Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ bình tĩnh


"Đến nơi rồi! Dừng xe lại!" Tiếng hô dõng dạc của tên cầm đầu. Vài tên đã bắt đầu xuống ngựa, kể cả trai lẫn gái đều khập khiệng vác những thùng gỗ, những người này trẻ lắm cũng chắc đã trung niên.

Tôi bỗng thấy người chao đảo, thì ra họ đã bê đến chúng tôi. Bách Hợp và Ely đều sợ hãi, ôm chặt lấy tôi. Tôi nhìn họ với ánh mắt ái ngại. Vừa cắn móng tay tôi vừa suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi đây. Trong đầu chẳng thể xuất hiện một ý tưởng gì khiến tôi bắt đàu nôn nóng, thế này thì phải chờ tình hình như thế nào đã. Nếu khả quan chúng tôi có thể trốn thoát, nếu tiêu cực thì không biết sẽ phải làm sao. Tôi chắc chắn rằng tôi và Bách Hợp cùng Ely phải thoát khỏi đây bởi những người ở đây chẳng ai tốt lành gì đâu. Nhưng trong đầu tôi vẫn còn thắc mắc, làm thế nào mà tôi đến được đây. Nếu như trong ký ức mơ hồ của tôi thì tôi chỉ biết rằng mình ngất bên cạnh xác ba mà thôi. Không lẽ...

"Cộp!" Âm thanh vang lên cắt đứt đi dòng suy nghĩ.

Tôi im lặng, lắng nghe tiếng động vang dội bên ngoài. Tiếng bước chân dồn dập, vấp váp. Cứ đà này thì tôi sẽ không biết làm thế nào.

Tôi bỗng cảm thấy ngộp thở. Không xong rồi, trong cái hòm này đang thiếu không khí. Tôi quay sang nhìn Bách Hợp, cô ấy tái tím hết cả khuôn mặt. Vốn chiếc hòm này đâu được nắp kín nhưng tại cái tên khốn vừa nãy đóng chặt quá nên mới như vậy. Nếu như thế này mãi thì chúng tôi sẽ chết ngộp mất.

Đã đến bước này thì liệu cơ vậy...

Tôi ngồi xổm dậy, đập chiếc hòm thình thịch.

"Có ai không, mau mở hòm ra, có người sắp chết rồi...".

Hét như thế mà không có ai trả lời, tôi thầm rủa bọn họ.

Có điều tôi không biết những người bên ngoài kia là tốt hay xấu nữa.

"Có chuyện gì vậy?" Tiếng của một người phụ nữ vang lên. Giọng nói có vẻ cũng rất chua ngoa.

"Trong này..."

Tiếng bước chân tới gần. Tôi quay sang nhìn Bách Hợp đang cố gắng thở:" Bách Hợp, cố lên chút..."

Trên thực tế, chính tôi cũng phải khó thở như Bách Hợp nhưng lạ thay một điều, tôi lại hô hấp hoàn toàn bình thường. Điều này khiến tôi vô cùng băn khoăn, khó hiểu.

Nắp hòm được mở ra, một người phụ nữ lạ mặt kéo chúng tôi ra ngoài. Ely cũng thuận nhảy lên vai tôi. May thay Ely cũng khá nhỏ nên vừa với đôi vai bé nhỏ của tôi.

Tôi nhanh chóng đỡ Bách Hợp nằm xuống dưới đất và thực hiện thao tác cứu chữa. Đan xen hai tay vào nhau, tôi ấn ngực Bách Hợp. Thật may là ra kịp, chứ không chỉ một chút nữa thôi, có lẽ, chỉ là có lẽ Bách Hợp sẽ không chịu nổi thêm dù chỉ là một phút.

Tôi vỗ nhẹ vào má Bách Hợp khi thấy gương mặt cô ấy bắt đầu hồng hồng trở lại. Tôi thở hắt ra như trút được nỗi lo.

"Đây là đâu vậy?" Tôi quay sang hỏi người phụ nữ trung niên bên cạnh. Bà ta lặng thinh, không nói gì cả cho đến khi thấy Bách Hợp bắt đầu tỉnh lại.

Chúng tôi còn chưa nói với nhau được lời nào thì bà ta đã kéo chúng tôi vào một căn phòng. Tôi nhìn quanh, đây là phòng tắm mà.

"Hai chúng mày mau tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc bộ quần áo kia vào. Nhanh lên, tao không có thời gian"

Tôi còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì bà ta đã đi ra và đóng cửa thành tiếng "sầm" một cái.

Đúng là một bà già đáng ghét.

Tôi với Bách Hợp chẳng nói chẳng rằng đi tắm. Xong xuôi tôi mặc bộ quần áo mới chuẩn bị. Đến lúc này tôi mới phát hiện bộ đồ này có chút kỳ quái. Từ trên xuống dưới đều xanh tuyền, được cắt theo một phong cách chắc chắn rằng tôi chưa bao giờ mặc.

Chiếc áo ngắn, chỉ đủ che đi phần ngực, lộ rõ phần bả vai, dây quai xanh và bụng. Chiếc vòng ngọc màu đen cùng với đôi bông tai xám càng làm tôi cảm thấy một sự bất an. Chiếc váy quần chỉ đủ che đi bộ phận nhạy cảm, lộ rõ từng đường nét. Tay và chân tôi đều đeo những chiếc vòng lủng lẳng, nói thật, từ bé tôi đã chúa ghét những thứ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro