Chương 1
Những tà áo dài trắng của các cô nàng học sinh nữ nhẹ nhàng, thướt tha, những nụ cười tươi tắn, đùa giỡn của các cậu học sinh nam. Đây lại là một bữa sáng đầu tuần đi học, thấy rõ sự phấn khởi vào trường vào lớp của các bạn học sinh khi gặp bạn bè, trường lớp, thầy cô.
"Tùng, tùng, tùng, tùng,..." Tiếng trống trường vang lên, các học sinh chạy ù lên lớp, còn lác đác vài bạn ngó ngang ngó dọc nhìn gì đó rồi cũng chạy nhanh lên lớp. Sân trường khi nãy còn những tiếng nói cười mà giờ không còn ai, chỉ có thầy giám thị đi lòng vòng xem có bạn học sinh nào cả gan định trốn tiết học không.
Ở dãy khối lớp 10, tại lớp 10A5, cô Học - giáo viên chủ nghiệm bước vào, cả lớp đứng lên chào cô rồi đợi cô ra hiệu ngồi xuống. Cô Học, cô là một giáo viên rất hiền lành và dịu dàng, cô ít khi khó tính với các bạn trừ những thành phần vượt cả mức tưởng tượng của cô nói thẳng ra là quá cá biệt thì cô luôn hiền từ với tất cả học sinh. Cô Học ngồi xuống bàn giáo viên nhìn các bạn một lượt rồi dịu dàng nói:
-Chào các em, chúc các em có một ngày đầu tuần học tập thật tốt và vui vẻ! Hôm nay cô muốn thông báo cho cả lớp một tin.
Các bạn nhìn nhau, cùng dự đoán xem cô muốn thông báo điều gì, rồi lại quay lên hỏi cô Học. Cô mỉm cười nói tiếp:
-Hôm nay cô muốn thông báo cho các em một tin là: Lớp ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới!
Cả lớp lại được thêm một pha nháo nhào cả lên, cô Học nhìn ra ngoài cửa, các bạn cũng nhao nhao nhìn ra ngoài cửa, có một bạn nữ đứng ngoài đó. Cô Học nói vọng ra :
-Mời em vào đây.
Bạn nữ đẩy cửa bước vào, đứng trước lớp, nhìn có phần ngại ngùng. Cô Học bảo bạn giới thiệu trước lớp để các bạn trong lớp cùng biết và dễ làm quen hơn. Bạn nữ nhìn các bạn trong lớp rồi giới thiệu:
-Chào các bạn... Mình là Huỳnh Ngọc Lam, mình mới chuyển tới trường mới, rất vui được làm quen với các bạn. Mình mong được các bạn giúp đỡ.
Giọng nói của Ngọc Lam lúc đầu hơi nhút nhát nhưng lúc sau bạn đã có vẻ tự tin hơn chút ít. Nhìn Ngọc Lam rất hiền, vẻ dịu dàng, duyên dáng trong tà áo dài trắng học sinh. Cô Học mời từng bạn đứng lên giới thiệu cho Ngọc Lam, sau đó cô hỏi lớp:
-Lớp mình còn chỗ trống không nhỉ các em?
-Dạ còn cô ơi, cô để bạn Ngọc Lam ngồi kế em này, chỗ em chỉ có 2 người thôi!
Một bạn học sinh giơ tay nói, bạn ấy là Như Huỳnh - một cô nàng rất thân thiện và hòa đồng. Như Huỳnh thấy, một bàn ngồi 3 bạn mà bàn của cô chỉ có cô và một bạn nữa là hai người thôi nên Như Huỳnh giơ tay nói cô cho Ngọc Lam đến chỗ mình ngồi, sẵn dễ nói chuyện làm quen hơn. Cô Học gật đầu bảo Ngọc Lam xuống chỗ Như Huỳnh ngồi.
Ngọc Lam đi xuống, chỗ Như Huỳnh ngồi là bàn ngồi cạnh cửa sổ, Như Huỳnh ngồi ngoài và một bạn nam ngồi trong. Ngọc Lam ngồi xuống, Như Huỳnh liền hỏi han:
-Chào Lam, rất vui được làm bạn cùng bàn của Lam.
-Chào bạn... Hình như bạn tên là Như Huỳnh phải không?
Ngọc Lam nhẹ giọng hỏi lại, Như Huỳnh khi nghe bạn nói đúng tên mình trong tổng số 45 bạn trong lớp thì rất vui, Huỳnh chỉ qua chỗ của bạn nam ngồi, định giới thiệu thì bạn nam đã nói trước cả Như Huỳnh:
-Chào bạn Lam, mình là Thanh, Hoà Thanh. Rất vui được làm quen.
-Chào Thanh... rất vui được làm quen.
Ngọc Lam cảm thấy mừng vì chưa gì cô đã được làm quen với hai bạn mới này. Trong ấn tượng của Lam, Như Huỳnh trong rất xinh đẹp, bạn buộc tóc đuôi ngựa nên nhìn bạn có vẻ tinh nghịch, bạn ấy còn rất thân thiện. Còn Hoà Thanh, bạn ấy rất đẹp, làm lúc Lam quay sang chào Thanh thì hơi ngỡ ngàng, nhìn mặt Thanh khá hiền lành và có vẻ hơi ít nói, Như Huỳnh thì thích trò chuyện, Hoà Thanh thì hơi ít nói hơn. Như Huỳnh nói Thanh là người nhàm chán dù đôi khi bạn ấy nhắc nhở và chỉ bài Như Huỳnh thì cậu ấy không nói chuyện với Như Huỳnh trong tiết học nhưng Như Huỳnh thì thích nói chuyện nên hết nói chuyện với bàn trước bàn sau là quay sang nói cả bàn bên cạnh, với các bạn ngồi xéo cô nàng. Ngọc Lam biết được là vì vậy mà Như Huỳnh lúc nào cũng bị nhắc nhở, mà giờ đã có Lam rồi thì Như Huỳnh không cần quay tới quay lui nói chuyện nữa mà chỉ cần nói chuyện với Lam.
Như Huỳnh kể cho Lam nghe hết tất tần tật về các bạn trong lớp làm Lam trố mắt ra vì không ngờ Như Huỳnh lại biết nhiều về các bạn khác đến thế. Như Huỳnh nói rất nhiều còn Lam thì chỉ nghe rồi đôi khi nói mấy câu cảm thán, thắc mắc .Cuối cùng Như Huỳnh chỉ vào bàn cuối cùng ở dãy giữa và thì thầm với Lam:
-Lam nhớ tránh xa cái thằng bàn cuối đó ra nghen, thằng đó dữ lắm đó, cỡ mấy người hiền hiền mà mới chuyển vào như Lam thì nó nấu Lam luôn cho coi.
Điều này làm Lam khá e dè không dám nhìn sợ mình làm gì đắc tội. Lam để ý từ nãy giờ Thanh vẫn im lặng nhìn cửa sổ, vẽ vẽ gì đó, bạn ấy vẽ một bức tranh phong cảnh ngoài trường, rất đẹp. Ngọc Lam chỉ vừa quay sang nhìn vào tranh vẽ của Hoà Thanh một tí mà quay sang đã thấy Như Huỳnh quay đi nói chuyện với mấy bạn khác ( nói gì dữ vậy bà ), Lam sợ làm phiền nên quyết định im lặng, len lén nhìn tranh của Hoà Thanh. Bất chợt, Thanh quay sang nhìn thấy Lam chăm chú nhìn mình vẽ thì khẽ cười, Lam thấy Thanh ngừng vẽ thì Lam nhìn một lúc lâu bức tranh mới ngước lên đụng trúng ánh mắt Thanh đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, Lam sợ đến mức không dám nói gì mà hai người chỉ nhìn nhau một khoảng thời gian...
———————————————————————————-———————————————————————————-———————————————————————————-
Ui ui ui, lần đầu viết truyện còn khá bỡ ngỡ mong mấy bạn yêu góp ý với ạ🫶🏼
Nói chung là truyện mình viết nó sẽ khá chữa lành ở cặp chính còn mấy cặp phụ thì tui cho sóng gió tí=))
Cùng đợi tập sau nhá<3
Love u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro