Phiên Ngoại
Phiên ngoại 1
Lời tỏ bày ngọt ngào nhất
Từ trên người truyền đến cảm giác ấm áp khiến Jung Yunho dần tỉnh. Cậu thấy cả người mình được một mùi hương quen thuộc bao quanh, trước mắt cậu bây giờ là chiếc giường thân thuộc, xung quanh cậu là nhà. Nhà của cậu và Jaejoong.
Jung Yunho nóng lòng muốn ngồi dậy thật mau, thế nhưng khi vừa cử động đã thấy đau rất đau. Là do cơ thể lâu ngày không được chăm sóc tử tế, thành ra chỉ cần cử động mạnh một chút cũng sẽ thấy đau.
"Mau nằm xuống, đừng cử động" , âm thanh quen thuộc như rót mật vào tai, Jung Yunho ngẩng đầu thấy Kim Jaejoong đang bê chén canh vội vàng chạy đến.
Anh đỡ cậu ngồi dậy, sau đó cầm một tấm đệm để cậu lót sau lưng , kế đến lưu loát vuốt tóc cậu cho thật gọn gàng, xong xuôi hết thảy mới ngồi xuống mép giường, bón cho cậu từng thìa canh gà thơm ngon.
Dạ dày trống rỗng trong phút chốc được xoa dịu bởi từng ngụm canh ấm khiến Jung Yunho không khỏi tươi cười, thế là nhân lúc Jaejoong vừa buông chén xuống, cậu đã vội vàng nhào đến ôm chặt lấy anh.
Trong lòng cậu chất chứa rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng âm thanh duy nhất cậu có thể phát ra chỉ là một tiếng "A..."
Nhìn Jung Yunho như thế, Kim Jaejoong không khỏi đau lòng, anh dịu dàng xoa đầu cậu, nói:
"Yunho ah, anh đừng nghĩ nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lúc nảy trên đường về Yunho bị ngất, em đưa Yun vào viện, bác sĩ đã nói rằng chân của anh còn có thể trị được. Anh xem, sau này Yunho còn có thể cõng em đi thật xa thật xa..."
*
Ngày hôm sau khi Jung Yunho vừa ngủ dậy đã cùng Jaejoong đến bệnh viện. Kim Jaejoong không tiếc tiền mời được bác sĩ giỏi nhất trong khoa chỉnh hình, sau khi trải qua một loạt kiểm tra, bác sĩ đã khẳng định vô cùng chắc chắn rằng chỉ cần 3 tháng là chân Yunho có thể bình phục. Về chuyện bố trí phòng bệnh, vốn dĩ Kim Jaejoong muốn chuyển về nhà để Yunho được thoải mái nhất thế nên anh đã lén lút đi hỏi bác sĩ trưởng khoa, thế nhưng câu trả lời mà anh nhận được là không thể, vậy nên chỉ đành quên đi, quay về phòng bệnh chăm sóc Yunho.
Vì trên người vẫn còn vài vết thương chưa khỏi, thành ra Jung Yunho chỉ có thể nằm trên giường bệnh nhàm chán cho qua ngày. Trong lúc đó Kim Jaejoong sẽ chú tâm ôm laptop xử lí công việc, có đôi khi sẽ gọt trái cây cho cậu ăn, dịu dàng nhìn cậu mỉm cười.
Thật sự không phải là mơ.
Jung Yunho nằm đó, yên lặng ngắm nhìn sườn mặt thanh tú của Kim Jaejoong đang ánh lên tia sáng nhàn nhạt. Dưới đôi mắt tiều tụy của anh là quần thâm thật rõ ràng, nhưng trên môi vẫn câu lên ý cười hạnh phúc, cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Yunho, mỗi lần như thế ý cười sẽ càng thêm rạng rỡ.
Kỳ thực đối với họ mà nói, chỉ cần thế này thôi đã đủ rồi, thật sự đủ rồi. Mỗi ngày có thể bình yên ở cạnh nhau, dù cho chỉ ngồi nhìn nhau cũng đủ thấy hạnh phúc.
"Đang suy nghĩ gì đó?" Kim Jaejoong buông laptop xuống, cúi người hôn hôn mặt Yunho, dịu dàng thủ thỉ bên tai:
"Yunho nhà mình để tóc dài cũng rất đẹp trai".
Ai đó nghe người thương khen ngợi liền ngọt ngào vui sướng, vội vàng chống tay xoay người hôn lên đôi môi hồng hồng của người ta. Một nụ hôn mềm mại đủ để trao hơi ấm cho nhau, đủ dịu ngọt yêu thương, cũng đủ dấy lên dục vọng mẫn cảm.
"Ưm..." Kim Jaejoong buột miệng rên rỉ, sau đó đê mê xoay người cùng Jung Yunho tiếp tục nụ hôn sâu.
Bức màn trong phòng VIP đã được kéo lại, người bên ngoài căn bản không thể thấy bên trong. Jung Yunho muốn choàng tay ôm lấy eo Jaejoong, nhưng rồi lại sựt nhớ trên tay còn đang ghim kim truyền dịch. Kim Jaejoong hiểu rõ tình trạng hiện tại của hai người đã không nhịn được nữa, vì thế anh bất chấp việc Yunho còn đang truyền dịch, cũng bất chấp việc y tá sẽ đến bất ngờ, giờ phút này chỉ muốn tận hứng yêu thương.
"Tay trái của anh, đừng cử động", Kim Jaejoong nhẹ giọng nói một câu, sau đó bắt đầu gặm mút bờ môi dày gợi cảm của Yunho, tiếp theo liền nhanh chóng cởi áo khoác cùng quần dài, vội vàng nhảy vào chăn.
Jung Yunho rất thích cùng Kim Jaejoong gần gũi. Tuy rằng cậu cũng thích cùng anh ra ngoài đi dạo, thế nhưng mỗi khi cùng Jaejoong thân mật thế này cậu lại cảm thấy đặc biệt vui sướng. Cậu thích nhìn Jaejoong vong tình rên rỉ dưới thân mình, cũng thích hôn lên từng tất da thịt trên người Jaejoong, càng thích cùng Jaejoong gắn liền một thể.
*qt là "thật sâu giao hợp" đó mà tui thấy thô quá nên sửa lại thành "gắn liền một thể" nghe cho nó có bông có hoa*
Bàn tay của Kim Jaejoong lần lần mò xuống quần lót của Jung Yunho,những ngón tay mềm mại chạm vào dục vọng của Yunho, nửa đang khiêu khích nửa là vuốt ve khiến cậu phấn khích tột cùng. Cậu kích động thốt lên những tiếng ê a đứt quãng, liền sau đó xoay người muốn tìm môi Jaejoong, muốn trao cho anh cái hôn nồng nhiệt nhất. Nhưng Jaejoong lại chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhẹ vờn qua môi Yunho, kế đó đã nhanh chóng chui vào chăn, cầm lấy dục vọng của Yunho cho vào miệng.
Cảm giác ấm áp đến quá bất ngờ khiến Jung Yunho không thể kiềm được, chỉ biết theo bản năng càng đỉnh sâu hơn. Trong cơn mê tình ái, cậu vẫn lặp đi lặp lại vô số lần hai tiếng Jaejoong. Kim Jaejoong hì hục một hồi đã xoay người lại nhiệt tình cùng Yunho hôn môi. Giường bệnh có hơi nhỏ, chiếc chăn nhỏ bé đã trôi tuột xuống eo Jaejoong, vừa vặn che khuất dục vọng của hai người đang ma sát kề cận. Không khí trong phòng bệnh vốn dĩ rất trong lành, nhưng giờ đây lại vì Jung Yunho vừa mới phóng thích đã tạo nên chút mùi hương ái muội.
Cao trào qua đi, hai người đều trở nên mềm nhũn, trên trán Kim Jaejoong còn lấm tấm mồ hôi, mà Jung Yunho nằm cạnh cũng đang thở dốc sau khi phóng thích.Jaejoong xoay người hôn lên tai Yunho, từng nụ hôn dịu dàng mang theo lời tỏ bày sâu đậm:
"Yunho, em yêu anh"
Vừa nói xong Jaejoong đã cầm tay phải của Yunho nhẹ nhàng đặt lên dục vọng cương cứng của mình, sau vài lần vuốt ve âu yếm cuối cùng anh đã thoả mãn cao trào trong tay cậu.
Khi cơn say tình ái dần tan, anh liền ôm cậu vào lòng, dùng giọng nói êm đềm nói:
"Yunho ah, chờ chân của anh bình phục rồi chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Chúng ta phải cho họ thấy, chúng ta ở bên nhau mới là hạnh phúc nhất..."
"Hai ngày nữa em sẽ làm thủ tục ly hôn với Han Soo Young. À, còn phải đi sắm sửa cho nhà mình nữa. Yunho đã về rồi, phải trang trí nhà thật đẹp mới được..."
"Em sẽ đem công việc của tập đoàn từ từ giao lại cho Mi Yeon, chờ khi nó ổn định rồi chúng ta sẽ quay về thôn Bình An có được không..."
"Em vẫn luôn muốn ăn quả dại mà Yunho hái. Thật nhớ mùi vị của nó quá..."
"Mỗi ngày sau khi ăn cơm chiều xong chúng ta sẽ cùng nhau tản bộ, đợi trời tối sẽ cùng xem đom đóm. À còn có...đợi mùa nước nổi hằng năm chúng ta sẽ cùng đi nhặt viên đá nhỏ..."
"Hoặc nếu Yunho muốn đến thành phố chơi em sẽ lái xe đưa Yunho đi. Và còn rất nhiều rất nhiều nơi tươi đẹp khác, dù cho ở bất kì quốc gia nào, ở bất kì nơi đâu ta cũng sẽ đi cùng nhau nhé..."
Jung Yunho lặng im nghe Kim Jaejoong nói một hơi thật dài, cậu chớp đôi mắt sáng ngời phát ra một tiếng "A..." rồi dựa sát lại gần anh cọ cọ hai chóp mũi vào nhau. Trong đôi mắt dịu dàng hai người trao nhau còn mang theo cả nụ cười hạnh phúc, thứ hạnh phúc dạt dào trước nay chưa từng có...
Chưa đầy ba tháng sau chân của Yunho đã hoàn toàn bình phục. Vào hôm chính thức được tháo băng xuất viện, Yunho đã cõng Jaejoong đi mấy vòng quanh khuông viên để bày tỏ niềm vui. Trong suốt thời gian đó, hầu như Jaejoong luôn túc trực ở bệnh viện cùng Yunho, mọi công việc của tập đoàn đa phần đều giao cho Yoochun và Changmin phụ trách. Bất chợt Jaejoong nhớ đến cuộc gọi tối qua của Yoochun, trong lòng bỗng có chút bất an.
Thế nhưng điều anh không ngờ nhất chính là chỉ sáng hôm sau, những bất an trong lòng anh đã lập tức biến thành sự thật.
Hai người cùng nhau xuất hiện ở sảnh bệnh viện để làm thủ tục xuất viện, chẳng bao lâu đã bị vô số đèn flash cùng phóng viên bao vây kín lối. Tiếp đó là một loạt câu hỏi được đưa ra:
"Anh Kim, xin hỏi có phải anh vì Jung Yunho mới ly hôn với cô Han Soo Young không?"
"Anh Kim, thân là top 10 thanh niên ưu tú của Thành Phố, anh có cảm nghĩ thế nào về tình yêu đồng tính?"
"Hiện giờ tập đoàn Kim Sook trên cơ bản đã thâu tóm toàn bộ Han.co
Vậy xin hỏi cuộc hôn nhân trước đây của anh là nhằm lợi dụng cô Han sao?"
Rất may là Park Yoochun đã lường trước sự tình nên đã sắp xếp bảo vệ để hai người an toàn lên xe. Ngày hôm sau đúng như dự đoán, trên trang bìa của các tạp chí lớn nhỏ đều in hình YoonJae. Trên những tấm ảnh được phóng to rõ ràng ấy, người ta vẫn thấy bàn tay hai người mười ngón đan chặt vào nhau.
Nếu chỉ đơn giản là bắt anh công khai mối quan hệ với Yunho, vậy thì cũng chẳng sao, thế nhưng điều bất ngờ hơn cả đó chính là việc một tờ báo đã đưa tin về chuyện xấu mà Han Soo Young đã làm với Yunho. Không phải chỉ đưa tin một cách qua loa, mà là tường thuật hết sức chi tiết toàn bộ quá trình. Thậm chí vị phóng viên viết bài còn tìm được nhân chứng cho lời khai vô cùng xác đáng.
Vì sự việc đã bị phanh phui thế nên cảnh sát bắt đầu vào cuộc. Vốn dĩ Kim Jaejoong còn đang chật vật đối phó truyền thông, chẳng ngờ sự việc này phanh phui khiến tình thế bị lật ngược hoàn toàn.
Từ chỗ bị người đời chỉ trích, là tâm điểm của thị phi, chỉ trong phút chốc đã có rất nhiều người ra mặt ủng hộ Yunho và Jaejoong. Những bài báo tiêu cực như "Top 10 thanh niên ưu tú hóa ra là người Đồng tính " dần dần cũng được thay thế bằng "Jung Yunho và Kim Jaejoong: Chuyện tình cổ tích"
Ngày Kim Jaejoong mang theo Yunho trở lại Kim gia, ba Kim mẹ Kim cùng Han Soo Young đều ở nhà đông đủ. Sắc mặt ba Kim không được tốt, Han Soo Young ngồi bên này lại bày ra vẻ như sắp khóc tới nơi. Đúng lúc này Trên TV đang phát sóng buổi họp báo của đại diện phát ngôn Kim Sook, Shim Changmin và Park Yoochun hồi đáp về scandal trong những ngày qua:
"Xin chào các bạn phóng viên, trước hết về vấn đề tình cảm cá nhân của Kim tổng chúng tôi không tiện trả lời. Liên quan đến sự việc bạo hành của cô Han Soo Young đang được quan tâm mấy ngày nay, cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng, hiện nay mối quan hệ hợp tác giữa Kim Sook Và Han Co. Vẫn hết sức tốt đẹp. Xin cảm ơn."
💜
"Ba, mẹ" Jaejoong lên tiếng, bàn tay siết chặt tay Yunho, "Đây là người yêu của con,Jung Yunho"
Có thể nhìn ra ba Kim đang nổi lửa trong lòng, thế nhưng sự việc đã tới mức này ông cũng không muốn làm ầm lên nữa. Mẹ Kim chủ động bước tới, cầm tay Yunho ân cần vuốt ve, giọng nói của bà nghẹn ngào nước mắt:
"Nhóc con, chúng ta đã làm khổ con rồi"
Hai mắt Jung Yunho ầng ậc nước, cậu há mồm định đáp lại nhưng không thành lời.
"Mẹ, mẹ thấy đó, Yunho đã... không thể nói được nữa"
"Thật xin lỗi..." , đột nhiên Han Soo Young quỳ rạp trước mặt Yunho, "Jung Yunho, anh tha thứ cho tôi đi. Tôi xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi...".
Trên mặt Han Soo Young đã ướt mèm nước mắt, trong lòng cô hiểu rất rõ nếu bây giờ cô không nhận được lời tha thứ của Jung Yunho thì mai này cô chỉ có nước bị tống vào tù.
"A...", Yunho nhìn sang Jaejoong, anh đáp lại cậu bằng cái gật đầu ý bảo anh đã hiểu.
"Cô về nhà đi.", Kim Jaejoong nhìn Han Soo Young lạnh lùng, "Yunho đã tha thứ cho cô. Tôi sẽ nói với Yoochun hủy bỏ đơn kiện".
Han Soo Young cảm kích gật đầu, cô đứng lên cả người loạng choạng thế nhưng chẳng còn ai muốn đỡ cô nữa rồi. Giờ đây trên dưới Kim gia đều biết bản chất cô ta là con người hiểm độc.
"Cô mau đi về đi, người một nhà chúng tôi còn muốn ăn bữa cơm đoàn viên. Đây là bữa cơm đầu tiên Yunho về đây ăn đó".
Han Soo Young cay đắng nhìn Jaejoong và Yunho đứng kề bên nhau, bất chợt cô cảm thấy bản thân mình thảm hại khôn cùng.
Vì cái gọi là tình yêu đã khiến cô lầm đường lạc lối, bây giờ dù cho cô có cam lòng hay không cũng đã quá muộn rồi. Những sai lầm trước đây đều do cô gây ra, còn trách ai bây giờ.
Trước khi đi Han Soo Young đã hướng toàn bộ Kim gia cúi người thật sâu, bày tỏ sự hối lỗi, sau đó mới lầm lũi bước ra cửa nhà.
"Mẹ, bao giờ Mi Yeon mới về ạ?"
"Cũng sắp rồi, cả nhà mình ăn trước đi"
Mẹ Kim thương yêu kéo tay Yunho đến phòng ăn, mặt khác liên tục nháy mắt cảnh báo ba Kim.
Cả gia đình đã hòa thuận quây quần trên bàn ăn. Lúc Kim Mi Yeon về nhà đã lập tức ngồi cạnh Jung Yunho luyên thuyên thật nhiều
"Anh rể đẹp trai quá ahihi"
"Hai người nhất định phải hạnh phúc nha"
Cô nhóc nói liên hồi khiến Jung Yunho không thể trả lời đâm ra luống cuống tay chân.
Trong suốt bữa ăn, điều làm ba mẹ Kim cùng Mi Yeon kinh ngạc nhất ngoại trừ nụ cười hạnh phúc của Jaejoong còn có sự ân cần mà Yunho dành cho con trai họ. Từng động tác lấy cá, gỡ xương, gắp cho anh những món anh thích, tất cả đều tỏa ra quang huy của một bảo mẫu ân cần.
Trong khi mẹ Kim và Mi Yeon đều đã chấp nhận Yunho, duy chỉ có ba Kim là không nói một lời. Đến tận cả lúc hai chuẩn bị ra về, cái mà ba Kim đáp lại hai người chỉ là bóng lưng nơi ban công.
Jaejoong nói Yunho lên xe đợi mình trước, rồi anh lặng lẽ lại gần ba Kim. Mất một lúc lâu cho sự trầm mặc, hồi sau anh mới mở lời:
"Ba, anh ấy là ngưòi yêu con nhất cuộc đời này"
"Ngược lại, con cũng là người yêu anh ấy hơn bất kì ai"
"Tin tưởng con, chúng con sẽ hạnh phúc"
Sau khi Kim Jaejoong nói xong những lời này, ba Kim vẫn lặng im không đáp.
Nhìn chiếc xe dần biến mất trong màn đêm, trên mặt ba Kim cuối cùng cũng hiện lên ý cười. Ông thở ra một hơi rồi lặng lẽ xoay người vào trong. Trong thâm tâm người đàn ông đứng tuổi cũng đã nhận ra một điều:
"Có lẽ những thứ mình luôn "Cho rằng..." đã thật sự sai rồi..."
*
Buổi họp báo do đích thân Kim tổng chủ trì sẽ diễn ra trong phòng họp của tập đoàn Kim Sook.
Jung Yunho sau khi cắt tóc lộ ra anh khí bức người, còn Kim Jaejoong ngồi cạnh vẫn là thần thái phi dương *chú thích
Khi trả lời câu hỏi của cánh phóng viên, trên môi Kim Jaejoongg vẫn luôn nở nụ cười. Buổi họp báo diễn ra trong bầu không khí hòa nhã trước nay chưa từng có.
"Xin hỏi anh Kim, vào ngày tổ chức hôn lễ các anh có định công khai với truyền thông cả nước không?"
"Chúng tôi cũng đâu phải ngôi sao nổi tiếng gì. Như vậy có hơi phô trương rồi không?"
Kim Jaejoong vừa cười vừa đáp, các phóng viên có mặt ở hiện trường cũng vui vẻ cười theo.
"Nếu hôm đó các vị có lòng đến dự, tôi nhất định sẽ tiếp đãi chu toàn"
Park Yoochun và Shim Changmin nghe xong cũng vui vẻ cười. Khó có dịp tâm trạng Jaejoong tốt thế này. Chứng kiến phu phu bọn họ đi đến hôm nay, thân là bạn tốt của Jaejoong nên hai người cũng phấn khởi trong lòng.
"Anh Kim, chúng tôi đang rất nóng lòng chờ đến hôn lễ của hai người. Anh Kim, xin hãy tiết lộ một chút đi"
"Việc này..." Kim Jaejoong nhìn sang Jung Yunho, "Người ta còn chưa cầu hôn tôi đâu ~"
Trước những tiếng ồ lên bất ngờ của cánh phóng viên, Jung Yunho chỉ biết đỏ mặt gượng cười, nụ cười có chút ngượng ngùng.
"Ồ, tại sao không phải là Anh Kim cầu hôn anh Jung vậy ha?"
Kim Jaejoong nghe phóng viên hỏi như thế lập tức nghẹn lời. Vốn dĩ anh định chữa cháy qua loa, nói rằng khi nảy chỉ đùa thôi, giữa bọn họ cần chi cầu hôn tỏ tình gì nữa. Đã sớm nguyện thề cả đời bên nhau.
"Cái đó là do vấn đề giữa công với thụ", Shim Changmin tà ác mỉm cười, cậu quay sang nháy mắt vố Park Yoochun, nụ cười càng thêm đắc ý.
Giữa lúc Kim Jaejoong còn đang nghẹn lời, Jung Yunho đã bất ngờ chộp lấy micro. Dưới sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, bỗng chốc vẻ mặt Yunho trở nên nghiêm túc lạ thường.
"J...ae Jooong"
Cả căn phòng chìm vào im lặng, mọi người chăm chú nhìn về phía Yunho đang nỗ lực phát âm. Đôi mày của cậu hơi nhăn lại, chứng tỏ rằng việc nói trọn câu này đối với cậu vô cùng khó khăn.
"A-nh... Y.. yêu... Em"
Cả căn phòng vang lên những tràn pháo tay nức nở, chỉ riêng Kim Jaejoong bây giờ đang dâng trào hạnh phúc. Trước ống kính của truyền thông cả nước, anh đứng dậy ôm chầm lấy Yunho, ôm lấy người đàn ông yêu anh bằng cả sinh mạng** này.
Kim Jaejoong rưng rưng đáp lại:
"Em cũng yêu anh"
Jung Yunho dứt khoát cúi đầu, hôn lên đôi môi dịu ngọt. Đèn flash xung quanh nhấp nháy không ngừng, tựa như muốn đem khoảnh khắc đắt giá này trở thành vĩnh cửu.
Ngày hôm sau trên trang bìa của hàng loạt tờ báo đều in hình hai người đang say đắm hôn môi. Trên tiêu đề in dòng chữ thật to
"Lời tỏ bày ngọt ngào nhất"
-End Phiên Ngoại 1 -
*thần thái phi dương: hiểu nôm na là kiểu sáng rực á. Hơn cả ánh mặt trời. Nói chung là đẹp chai =))
**qt là "yêu anh tưởng chết" = love you to death đó quý vị nhưng em ngu quá ko thể dịch sát nghĩa dc huhu
Hẹn gặp ở PN2 về cuộc sống tình thú viên mãn của chồng chồng ngta.
Cont..
P.s: Thiệt xự là 2 cái PN dài vãi chưởng luôn các mẹ ơi, nhưng mà ngọt ngào lắm. Mời các mẹ vào ăn đường uống mật hớp siro. Hihi
Phiên ngoại 2
Hoa Mặt Trời
Lời tác giả: Có lẽ phép so sánh này hơi bị trần tục đi, nhưng mà tui không biết làm sao để diễn đạt trọn vẹn tình cảm giữa hai người họ.
Hai người họ giống như hoa Hướng Dương và ánh mặt trời, vĩnh viễn mà kiên định nương tựa vào nhau, bảo vệ lẫn nhau. Vậy nên thay vì gọi là hoa hướng dương tui sẽ gọi bằng cái tên "Hoa Mặt Trời".
Part 1
Trời chiều trên núi mang theo phong vị lạ lùng. Những tán cây đỏ sẫm ánh trong bóng trời chiều khiến người ta rùng mình đôi chút.
Thôn An Bình dù đã được xây mới ít nhiều nhưng bao quanh nó vẫn là bốn bề núi cao. Trải qua một thời gian được tập đoàn Kim Sook tài trợ vật chất, ít nhất giờ đây thôn An Bình đã đuổi kịp văn minh nhân loại, ít nhất mỗi hộ gia đình đã được hỗ trợ xây một căn nhà kiên cố, không còn phải chịu cảnh "Nhà tranh bị gió thu phá". Hơn nữa trong quá trình xây dựng phát triển, tập đoàn Kim Sook cũng đã mang vêd rất nhiều máy móc tân tiến, vậy nên các gia đình trên cơ bản sẽ không lo chuyện đói ăn.
*Nhà tranh bị gió thu phá là bài thơ của Đỗ Phủ, trong ngữ cảnh này có nghĩa là nhà cửa đơn sơ rách nát.*
Chưa hết, sau khi giải quyết ổn thỏa các vấn đề an sinh, ngay cả đời sống tinh thần của bà con cũng được chăm lo đầy đủ. Trong thôn đã bắt đầu xuất hiện vũ trường cho người dân nhảy múa, một hình thức giải trí tưởng như chỉ nơi thành thị mới có mà nay đã đến đây rồi.
"Thím Lee, bà nghe nói gì chưa? Cái biệt thự hoành tráng đang xây đằng kia là do cậu chủ Kim xây đấy!"
Một ông chú hồ hởi xì xầm trà dư tửu hậu với bác gái bên cạnh
"Thiệt sao? Tức là cậu chủ Kim sắp đến đây rồi! Chà, để vài hôm nữa tôi đem mấy cái trứng gà nhà tôi mới đẻ sang tặng cậu ấy mới được. Cậu Kim tốt bụng lắm à nghen!"
Bác gái kích động đến mức âm lượng cũng to hơn bình thường, khiến cho cô dì chú bác xung quanh cũng phải quay lại nhìn.
"Ông nói coi, có phải chúng ta nên làm một buổi tiệc chào mừng không ha? Đi, tui với ông đi lên ủy ban thôn kiến nghị đi".
"Nghe mấy anh thợ đang xây biệt thự nói, cậu chủ Kim sẽ về đây định cư, còn dắt theo thằng ngốc họ Jung về nuôi nữa"
"Ai ~ Jung Yunho đúng là đứa trẻ đáng thương. Hai vợ chồng ông Jung mất cũng đã lâu, nó lại một mình lưu lạc trên thành phố. Cậu chủ Kim đúng thiệt là Bồ Tát sống mà, tốt bụng cưu mang cả Yunho"
"Mấy người còn chưa biết sao? Hôm nọ tui thấy mấy anh công nhân đem theo tờ báo. Trên báo nói Cậu chủ Kim với thằng ngốc họ Jung là quan hệ kia đó"
"Thật sao? Nhưng họ đều là nam mà!"
"Nam thì nam chớ! Cậu chủ Kim người ta tốt như vậy, thằng ngốc Jung ở bên cạnh cậu ấy mới là tốt nhất đó"
"Đúng đúng đúng! Hay là chúng ta giúp cậu chủ Kim cùng nhóc Jung tổ chức một cái đám cưới đi. Hôn lễ trong thôn mình!..."
Những người nông dân chất phác vui vẻ cùng bàn luận, cái không khí náo nhiệt vui tươi đó khiến cho những chú chim đã đến giờ về tổ cũng háo hức ghé vào xem. Ở nơi này bà con rộn ràng là thế, còn ở trên thành phố, Kim Jaejoong và Jung Yunho đang...
"Cai này, cái này và cái này nữa. Tất cả đều gom vào hành lí hết cho tôi. Tất cả đều mang theo hết!"
Kim Jaejoong xoa eo đứng giữa một nùi đồ đạc chỉ huy thu dọn. Giờ phút này cả căn nhà nhỏ của hai người đã loạn đến không thể loạn hơn, những thứ nội thất quan trọng đang được chuyển lên xe tải.
"Tạo nói nè Jaejoong ah, mày mang theo nhiều vậy có cần thiết không? Đã thế hôm qua lại còn đi mua thêm một mớ. Chả biết để làm chi nữa. Thiệt là.."
Park Yoochun bị sai làm cu li không công, oán giận lên tiếng. Trong lòng hắn còn âm thầm oán niệm "Jung Yunho nhà mày tuy không thể nói chuyện, nhưng cha sinh mẹ đẻ nó cao lớn khoẻ mạnh như thế mà lại bị mày cưng chiều cho ngồi đó chơi game. Chỉ toàn biết hành hạ tạo! Dám chừng ngày thường ngay cả chuyện quét nhà cũng sẽ không cho nó quét!!
Còn nữa, chuyện của hai đứa mày có thể được như hôm nay chẳng phải là nhờ công của tao sao? Người ta là đại công thần! Đại công thần đó!.... ~.~"
"Park Yoochun, tạo thật nghi ngờ chỉ số IQ của mày nha. Tạo là dọn đến thôn An Bình chứ không phải Mahattan! Mấy thứ này nếu không mua thì ở trong núi có sẵn sao?", nói đoạn Kim Jaejoong lại như nghĩ ra điều gì đó, bèn bổ sung thêm,"À, phải rồi, nếu lúc đó bọn tao cần mua thêm gì đó nhất định sẽ nhờ mày trước tiên. Tuy rằng tạo đã không còn là boss của mày nữa, nhưng trong tay tạo còn rất nhiều cổ phần. Với lại tiền lương tiền thưởng của mày đều trong tay em gái tao đó nha! Mà em tao thì rất nghe lời tao"
Park Yoochun bĩu môi chua xót nuốt lệ vào trong. Nhìn sang bên này thấy Shin Changmin mặc bộ đồ lao công, cả người dính đầy bụi, hắn bèn nhích tới khóc than: "Changmin ah, em nói coi có phải chúng ta đáng thương lắm không?"
"Đủ rồi! Jaejoong Hyung muốn bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc. Anh không thể vui vẻ chúc mừng sao? Đừng mang bộ mặt đưa đám đó nữa".
Shim Changmin phẫn nộ dùng cả bàn tay đang đeo bao tay dính đầy bụi xoa lên hai má bánh bao của Park Yoochun.
"Haha", Kim Jaejoong đang bưng một mâm thức ăn cũng bật cười thật khoái chí:
"Vẫn là Changmin thương anh nhất. Nào, lại đây, Changmin há mồm, đây là sushi anh tự tay làm đó!"
Khi Shim Changmin đang thoả mãn nuốt xuống viên sushi thứ nhất còn há mồm chờ đợi viên thứ hai, ngay khi cậu mở mắt ra đã thấy Jaejoong hyung yêu quý của mình cầm cả dĩa sushi còn lại đến ngồi lên đùi Yunho. Hai người cứ ăn một viên hôn một cái hết sức ngọt ngào.
Ngay tức thì, team ủy khuất của Park Yoochun có thêm một thành viên mới, chẳng ai khác đó là Shim Changmin...
Part 2
Trước cửa khách sạn hiện giờ có rất nhiều phóng viên đang bao vây tác nghiệp, tất nhiên điều này đã thu hút không ít sự tò mò của người qua đường.
"Khụ khụ"
Giám đốc khách sạn bị hành thiếu điều muốn hộc máu, Kim tổng đúng là muốn chơi khó ông mà. Rõ ràng cả Kim tổng và cậu Jung đều không có ở đây, vậy mà lại bắt ông bày trí hiện trường hệt như hôn lễ thật, lại còn bắt cả khách sạn đánh lừa phóng viên khiến họ nghĩ rằng ở đây thật sự có lễ cưới...
"Các vị xin đừng nôn nóng, khách sạn của chúng tôi nếu không có sự cho phép của khách hàng sẽ không tùy tiện cho người lạ bước vào. Đây là vấn đề riêng tư của khách hàng. Ngài Kim nói không chừng sau này sẽ tổ chức cuộc họp báo bổ sung ah~"
Sau khi nghe giám đốc nói xong, mọi người liền thở dài chán nản. Cả đám bảo an chật vật hết nửa ngày cũng rủa thầm trong bụng, thật muốn hét to lên bảo rằng tất cả các người đã bị thằng nhóc Kim Jaejoong lừa rồi!!!
*
Rõ ràng giờ phút này Kim Jaejoong đang ngủ gật trên vai Yunho cũng không phải vì tối qua hai người ở trong phòng cũ cảm thấy tiếc núi nên đã điên cuồng một phen, mà do đã nhiều ngày nay Kim Jaejoong vì muốn chuẩn bị chu toàn cho cuộc sống về sau của hai người nên đã dốc rất nhiều tâm sức.
Trước tiên là xử lí tốt chuyện công ty, kế đến là bàn giao tất cả cho Kim Mi Yeon, sau đó là thu xếp ổn thoả mọi chuyện trong gia đình, và cả việc trông nom tiến độ xây biệt thự mới cũng do một tay anh làm tất.
Jung Yunho nâng tay khẽ chạm lên quầng mắt thâm đen của người thương, trong ánh mắt toát lên vô hạn xót xa.
Còn Shim Changmin cùng Park Yoochun ngồi ở ghế sau thì chẳng màn hình tựong, ngủ đến quên đất trời. Muốn hỏi nguyên nhân vì sao hả? Nguyên nhân chính là bởi vì con người họ Kim tên Jaejoong vô lương tâm kia. Hừ! 😎
Ở băng ghế phía trước, mẹ Kim ngồi trên xe cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn ba Kim, đợi khi đám trẻ đã ngủ hết bà mới thỏ thẻ lên tiếng:
"Ông à, ông nói xem Jaejoong nó..." mẹ Kim vừa nói được một nửa, quay sang thấy vẻ mặt trầm ngâm của ba Kim thì lại nuốt vào trong. Kỳ thực bản thân bà cũng không phản đối chuyện Jaejoong dọn đến thôn An Bình để định cư, ít nhất hiện tại con trai của bà có thể hạnh phúc, thỉnh thoảng bà còn có thể đến gặp nó, cùng nó trò chuyện. Người làm mẹ còn mong muốn gì hơn. Huống hồ đứa con này của bà lại ưu tú đến thế, nó đã dành cả tuổi trẻ để trở thành niềm tự hào của gia đình. Đến bây giờ khi nó đã tìm được hạnh phúc bà cũng thấy an tâm phần nào, bà chỉ lo sợ người bạn đời của mình sẽ không dễ dàng chấp nhận.
Dường như hiểu được sự lo lắng của mẹ Kim, ba Kim khẽ khàng cầm tay mẹ Kim, nói bằng giọng dịu dàng:
"Cứ toại nguyện cho nó đi, chỉ cần nó hạnh phúc là được".
Ánh nắng sớm mai len lén chiếu vào từng tia ấm áp, đôi bạn đời trung niên lẳng lặng tựa vào nhau trên chuyến xe dài, nụ cười trên môi càng thêm phần mãn nguyện.
.
Part 3
Kim Jaejoong vừa bước xuống xe đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngẩng...
Mà không chỉ mình anh, ngay cả Yunho đang nắm tay đi bên cạnh, và cả ba Kim mẹ Kim, Yoochun Changmin lẫn bác tài xế đi phía sau hai người đều đang ngây ngẩng.
Khi những tiếng pháo giòn giã vang lên đoàn người mới dần hồi thần trở lại. Trước mắt Jaejoong là cảnh tượng mỗi hộ dân trong thôn đều hoan hỉ vui mừng, cái không khí rộn rã ấy được dệt nên từ tấm lòng của những người dân lương thiện. Mỗi nhà đều dán một chữ hỉ đỏ tươi được cắt thủ công vô cùng tỉ mỉ, xung quanh là những món đồ trang trí được các cô gái trong thôn khéo tay tạo hình vô cùng xinh xắn, người của ủy ban thôn còn đặc biệt mua về rất nhiều vải đỏ trang trí, khiến cho cả thôn đều bị bao phủ bởi một màu đỏ hân hoan.
Rất nhiều thôn dân đang nô nức đứng chật hai bên vệ đường, tất cả đều tươi cười vui vẻ tựa như nhà mình có hỷ sự, trên tay họ còn mang theo những sản vật của thôn để tặng cho hai người.
"Cái này cũng quá khoa trương đi"
Park Yoochun vừa nói vừa che miệng ngáp, không thể tin nổi mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn thật sự có cảm giác như thể mình vừa xuyên không vào một thế giới kỳ ảo.
"Cuối cùng em cũng hiểu thế nào gọi là chạm đến lòng dân rồi", Shim Changmin vừa nói vừa gật gù cảm thán.
Còn với ba mẹ Kim, dù cho ông bà đều là người từng trải đã kinh qua không ít sóng to gió lớn, thế nhưng đứng trước tấm thịnh tình của thôn dân vẫn vô cùng xúc động. Mẹ Kim bước đến vỗ vai Jaejoong còn đang đứng sững sờ:
"Con trai, sao còn đứng ngẩng ra đó!"
Ở bên này Jung Yunho đã cười híp mắt không thấy tổ quốc, bàn tay vẫn siết chặt tay Jaejoong, kế đến liền khoa tay múa chân "a a" tựa hồ vô cùng phấn khởi.
"Cám ơn mọi người nhiều lắm", Kim Jaejoong đã ửng hồng hai mắt, bồi hồi xúc động nói tiếp "Vừa hay tôi và Yunho cũng chưa cử hành hôn lễ. Chọn ngày chỉ bằng ngẫu nhiên, hôm nay mời mọi người đến chung vui cùng chúng tôi nhé!"
Đáp lại Jaejoong là tiếng hô hào vui vẻ của thôn dân. Vài bác gái lớn tuổi trong làng bắt đầu kéo tay hai chú rể đi chuẩn bị, chỉ chốc lát sau, khi cả hai trở ra liền khiến mọi người kinh ngạc. Cảm giác giống như ngày kết hôn của áp trại đại vương trên TV thường chiếu. Park Yoochun vừa ôm bụng cười to, vừa cuống cuồng lấy camera chụp lại. Shim Changmin cũng không hề rảnh rỗi, vừa ăn món ngon lại vừa "vô ý" liếc mắt đưa tình với các cô thôn nữ.
Ba Kim mẹ Kim đang được các trưởng bối trên ủy ban thôn tiếp đãi, còn Yunho và Jaejoong thì đã được trai tráng trong làng đẩy lên kiệu hoa để đưa về biệt thự. Suốt đường đi đoàn người vẫn náo nhiệt reo hò, gõ trống khua chiêng vô cùng hoan hỉ.
Đến trước cửa biệt thự, kiệu hoa được hạ xuống, đồng thời toàn bộ lễ vật cũng được xếp gọn gàng. Ở ngay chính giữa nhà đã được bố trí hai chiếc ghế gỗ để ba mẹ Kim an tọa.
Tất cả thôn dân đều tự giác xếp thành vòng tròn vô cùng trật tự. Khi mọi thứ đã xong xuôi, lễ bái theo nghị thức truyền thống cũng bắt đầu tiến hành. Trong không khí vừa trang nghiêm vừa hạnh phúc, tiếng nóI cao thành của người chủ trì khiến trái tim của cả hai bồI hồi xao động:
"Nhất bái thiên địa"
Kim Jaejoong lẫn Jung Yunho đều ngẩng người ra đó, chẳng biết nên quay hướng nào cho phải. Hai người loay hoay một hồi lại trực tiếp va trán vào nhau. Jung Yunho sủng nịnh mỉm cười xoa xoa lên trán Jaejoong,sau đó kiên định nắm tay anh xoay người về phía bà con hành lễ.
"Nhị bái cao đường"
Hai người chỉnh đốn trang phục cho ngay thẳng, đã không còn dáng vẻ lúng túng như vừa rồi. Kim Jaejoong và Jung Yunho rất mực thành tâm hướng về ba mẹ Kim gập người bái tạ.
Mẹ Kim ngồi ở nơi đó, lệ đã lưng tròng. Ba Kim nhìn con mình hạnh phúc cũng lần đầu tiên lộ ra nụ cười hoà nhã, còn nhìn cả hai gật đầu tán thưởng.
"Phu thê giao bái"
Kim Jaejoong nắm lấy đôi tay của Jung Yunho, lẳng lặng ngắm nhìn đứa trẻ to xác mình thương. Từng mảng hồi ức cứ thế cuộn trào trong trí nhớ.
Người thanh niên này, là người đã cứu mình trong cơn hoạn nạn, là người đã không ngại khổ cực đèo mình trên vai đi suốt mấy dặm đường.
Là người đã nhịn cả bữa trưa chỉ vỉ muốn dành phần ngon cho mình bồi bổ
Là người đã hì hụi kéo mình trên chiếc xe con để cùng tản bộ, đã cõng mình trên lưng băng qua đường núi ghập ghềnh
Cũng chính con người này đã vì mình mà dậy thật sớm, đi thật xa để hái quả dại.
Cái ngày cậu ấy bị rắn cắn, ngày cả gia đình cùng nhau mừng sinh nhật, rồi lần đầu tiên chia ly, lần thứ hai gặp lại, có một cậu ngốc đã chạy chân trần đến gặp mình, bất chấp cả bàn chân tuông đầy máu...
Nụ hôn trong khu vườn đom đóm, Yunho ngất xỉu trước cửa công ty, những ngày tháng hạnh phúc trong lén lút, nỗi bất lực dày vò khi lạc mất, và cả hạnh phúc vỡ oà ngày gặp lại...
Toàn bộ hồi ức chầm chậm tuông trào trong trí nhớ của Kim Jaejoong, mỗi một đoạn hồi ức đều khắc sâu bóng hình của duy nhất một người. Tên của người ấy là Jung Yunho.
Mỗi nhịp tim rung động, mỗi nụ hôn ngọt ngào, mỗi cơn đau lòng thống khổ, mỗi đêm ân ái ngọt ngào. Giờ phút này đều ngập tràn trong ký ức, lấp kín cả con tim.
Phảng phất tựa như yêu đã trăm năm.
Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong say đắm. Ánh mắt hai người nóng bỏng chạm vào nhau.
Rồi kế đến dùng quyết tâm trọn đời để cúi người giao bái.
Phu thê giao bái. Từ nay về sau chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau, cùng nhau đi qua tháng rộng năm dài.
Những tiếng hò reo của mọi người dường như không thể lọt vào thế giới của họ. Jung Yunho mở rộng đôi tay ôm Kim Jaejoong vào lòng, hai tay của Kim Jaejoong cũng càng siết chặt lấy Jung Yunho.
Môi răng tương tiếp. Nhẹ nhàng khép mắt lại, nhẹ nhàng cảm nhận hơi thở của đối phương, nghiêm túc cảm nhận từng hồi tim đập.
Nếu bạn hỏi tôi như thế nào gọi là hạnh phúc?
Vậy tôi sẽ trả lời cho bạn rằng, hạnh phúc chính là khoảnh khắc này đây, khi chúng tôi hoà thành một.
Và hạnh phúc ở tương lai. Khi được cùng nhau đi hết quãng đường đời.
Part 4
Những chuyện phát sinh trong đêm tối
Trên đời có rất nhiều chuyện đều sẽ chọn đúng buổi tối để phát sinh. Tỷ như, tiệc tối gì đó, tỷ như liên hoan gì đó, tỷ như... động phòng í a hoa chúc gì đó =))
Tuy rằng đa số mọi người đều đang vui vẻ ăn mừng đến quên thời gian, thế nhưng có hai kẻ xấu xa nào đó tuy rằng ngoài mặt vẫn thưởng thức món ngon cùng mỹ nữ, ấy vậy mà trong lòng lại đang chờ đợi từng phút để đi hóng chuyện hay.
Hai tên này vẫn luôn như vậy, được một tấc lại muốn tiến một thước. Trước đây khi hai người họ lần đầu thấy Jaejoong và Yunho hôn nhau đã nhìn đăm đăm không hề chớp mắt, đã vậy còn khoa trương oa lên phấn khích. Nhưng rồi sau đó dần dần cũng bị bội thực cảnh hôn, nhìn mãi nhìn hoài cũng đâm ra chán, lại bắt đầu muốn thấy phu phu người ta " thân thiết" nhiều hơn. Sau đó nữa, có rất nhiều lần chứng kiến Jung Kim tình chàng ý thiếp, hai tên xấu xa vẫn cảm thấy không đủ! Lại cảm thấy còn quá nhiều quần áo vướng bận =))
Chịu đựng một thời gian dài như thế, hai tên bạn tốt cuối cùng cũng chờ được đêm nay. Đó là lí do vì sao dù bị Kim Jaejoong hành đến chết đi sống lại, hai tên vẫn mặt dày bám theo đến tận nơi này.
Vì thế nên khi trời vừa sẫm tối, cả hai đã vội vàng buông đũa xuống chạy đi kiếm mục tiêu. Dựa vào công trình nghiên cứu vững chắc của hai ngài Shim Park, có thể khẳng định chắc chắn rằng: Rượu mừng ở vùng quê không thể quật ngã Kim Jaejoong, nhưng với Jung Yunho thì tuyệt đối có thể. Bạn nói xem, tên ngốc Jung Yunho trời sinh to con như thế, tuy rằng đầu óc có chút chậm chạp, nhưng ở phương diện kia chắc chắn là cực phẩm!
Kế đến là người dân trong thôn nhiệt tình như vậy, hiện giờ cả căn biệt thự đều chật kính người, nói không chừng sẽ ở lại cả đêm, chắc chắn là rất bất tiện. Còn nữa, Kim Jaejoong đối với thôn An Bình có tình cảm sâu nặng như thế, nói không chừng anh ta và Jung Yunho đã từng ở nơi nào đó làm mấy chuyện lãng mạn ngọt ngào. Có khi họ sẽ chọn đến chỗ đó để đánh dã chiến gia tăng tình thú không chừng! hahahaha ( giọng cười gian trá của hai tên Shim Park )
Khi Shim Changmin và Park Yoochun quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Jung Yunho đã lâng lâng rồi, còn đứng ở đó nhìn Kim Jaejoong rồi ngây ngô cười, trong đôi mắt sáng rực của cậu dường như đang ấp ủ mưu đồ đen tối.
Quả nhiên, chưa đến mười phút sau, thừa dịp mọi người còn đang say sưa ca hát, Kim Jaejoong đã nắm tay Jung Yunho dìu nhau trốn ra ngoài. Park Yoochun cùng Shim Changmin đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu, không cần nói gì cũng lẳng lặng theo sau.
Đêm nay trăng thanh gió mát, không gian yên ắng lạ kỳ, Kim Jaejoong nắm tay Jung Yunho đi vào khu rừng nọ.
"Này, đường rừng khó đi quá ah", Kim Jaejoong oán giận nói, "Đừng có giả vờ, người ta còn chưa rót rượu vào ly của anh, anh say cái gì chứ!"
Park Yoochun và Shim Changmin đi ngay phía sau chợt ngây ngẩn cả người.
Hí hí, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Kim Jaejoong thông minh như thế lẽ nào lại để bé ngốc nhà mình uống say. Đúng vậy, vốn dĩ ngay từ đầu Kim Jaejoong đã luôn nói đỡ cho Yunho, còn thay Yunho đỡ rượu. Vì vậy trên cơ bản Jung Yunho không hề say!
Vừa nghe Jaejoong nói xong đã thấy anh Jung nào đó gãi đầu cười ngốc, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống đưa lưng ra chờ người yêu ôm lấy.
Kim Jaejoong thấy thế lập tức cười meo meo, hí hửng ghé lên tấm lưng dài rộng, cả người đều toát lên mùi vị của hạnh phúc.
"Anh biết em muốn đi đâu sao?", Kim Jaejoong đem mặt vùi vào cổ Yunho lúc đầu vẫn còn hôn lả lướt, dần dần lại biến thành cắn mút, trồng dâu tây trên cổ người ta.
Jung Yunho gật đầu, quay mặt lại ngắm nhìn Jaejoong, trong đôi mắt ngập tràn ôn nhu sủng nịnh.
"Xoay đầu lại đi, đừng có quậy"
Kim Jaejoong đưa hai tay xoay mặt Yunho về phía trước, cái miệng vẫn không nhàn rỗi mà liên tục liếm mút say mê.
Hai tên Shim Park đi đằng sau dù bị cây lá làm cho ngứa ngáy cũng không dám lên tiếng, chỉ đành gào thét trong lòng "Kim Jaejoong chính là đồ yêu nghiệt! Tuyệt đối là yêu nghiệt!"
Bước đi dần chậm lại, đến khi Jung Yunho dừng bước thả Jaejoong xuống, họ mới biết thì ra đã đến nơi rồi.
Không sai, trước mắt chính là khu rừng năm ấy, nơi hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên, khu rừng đom đóm.
Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho cầm một cành khô khều khều xuống lùm cây trước mặt liền ha hả cười to. Chỉ vài giây sau, những đóm sáng màu xanh đã dần hiện ra trước mắt, trong đêm đen tĩnh mịch càng đặc biệt sáng ngời.
Khi Jung Yunho quay đầu lại, còn chưa kịp vứt nhánh cây đã bị đôi môi của Kim Jaejoong dịu dàng bao phủ.
Trong ký ức vẫn còn nhớ rõ, ngày ấy hai người cũng ở đây hôn môi thắm thiết, thế nhưng hôm nay đã khác. Đã không còn nhữnh dằn vặt xót xa, mà trong trái tim chỉ đong đầy hạnh phúc.
Hô hấp dần trở nên dồn dập, Kim Jaejoong chủ động cởi bỏ áo quần, trong chớp mắt đã đem chính mình lột sạch, sau đó nhanh tay lột đến quần áo của Yunho. Hai đôi môi vẫn không hề nhàn rỗi, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy xuôi trên cầ cổ trắng nõn. Mị hoặc đến nao lòng.
Park Yoochun đột nhiên cảm thấy mũi mình có hơi ẩm ướt, khi sờ lên mới hoảng hồn nhận ra mình đang chảy máu mũi. Quay sang phải nhìn xem Shim Changmin, cũng chả khá hơn là bao, hai hàng máu mũi đã chảy dài xuốn tận cằm.
Lại nói về đôi uyên uyên đang rực lửa nọ, Jung Yunho vì sợ măt đất thô cứng sẽ khiến Jaejoong bị đau, bèn xả thân nằm xuống làm tấm đệm để Jaejoong nằm lên người, hai bàn tay vẫn tham luyến mơn trớn lên từng tấc da thịt của Jaejoong.
Đột nhiên Kim Jaejoong từ trên người Yunho ngồi dậy, lần mò vào đống quần áo vừa mới cởi ra để tìm thứ gì đó. Vài giây sau Jaejoong đã lấy ra một tuýp KY,ngượng ngùng đem nó nhét vào tay Yunho, còn mình thì nằm xuống mở hai chân ra, bối rối xoay măt đi chỗ khác.
Vào chính khoảnh khắc ấy, Jung Yunho đã cảm thấy trong cơ thể mình có gì đó vừa bùng cháy!
Suốt đêm này tình cảm mãnh liệt trào dâng, bởi vì trời quá tối thế nên ánh sáng từ đom đóm căn bản không có tác dụng, chỉ có hai tên hóng hớt nào đó núp ở gần xem nên cũng thưởng thức được đôi phần.
Hậu quả là sáng hôm sau Shim Changmin cùng Park Yoochun mang theo gương mặt tái nhợt quay về, còn ăn uống rất chi hùng hổ. Có lẽ là muốn tẩm bổ bù cho số máu hôm qua bị mất.
Còn nghe một thôn dân kể lại rằng, đêm ấy khi vừa đi qua cánh rừng đom đóm đã nghe những tiếng ư ư... a ..a rên rỉ tiêu hồn, đến khi đi xa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai.
Lại nghe toàn bộ thôn dân nói, sáng sớm ngày hôm sau cậu chủ Kim đã được Jung Yunho cõng về nhà, mà cậu chủ Kim nằm trên lưng Yunho ngủ mê man không tỉnh, còn trên mặt cậu ngốc Jung lại dạt dào gió xuân.
Rồi kế đến mấy ngày sau đó, hình như cậu chủ Kim vẫn phải đỡ eo đi chậm rì rì...~
Part 5
[Cuộc sống hạnh phúc thường ngày: Dựa vào nhau tồn tại]
Nhà mới của Kim Jaejoong và Jung Yunho phải nói là vô cùng hợp với phong cách ruộng vườn thôn dã. Kỳ thật cái này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm chính là vị trí của căn biệt thự vô cùng độc đáo.
Có rất nhiều buổi sáng Kim Jaejoong đã bị tiếng mổ heo ở gần đó đánh thức, anh còn tưởng chính mình bị người ta nhốt ở chuồng heo, hại anh sợ tới nỗi chỉ còn nửa cái mạng. Mà càng hãi hơn đó là, Jung Yunho luôn thích ôm Kim Jaejoong ngủ, bởi vậy khi Kim Jaejoong bị tiếng mổ heo đánh thức, vừa hoảng hốt lại còn sờ trúng bờ ngực của người ta, trong nháy mắt khiến cho cảm giác sợ hãi nhân lên gấp bội.
*Anh Jae tưởng mình sờ trúng con hêu á =))*
Phía sau biệt thự là một mảnh đất trống, Jung Kim hai người đã xem đó như sân BBQ, cũng thường ra đó nướng thức ăn. Thật ra vốn dĩ hai người không cần ra tay nấu nướng, bà con ở đây nhiệt tình gần gũi, xem Jaejoong như bồ tát mỗi ngày đều đến biếu xén món ngon. Nhà này biếu vài chục trứng, nhà kia biếu heo mới mổ, nhà nọ có món ăn mới cũng đến tặng cho. Tóm lại, nói một cách khó nghe thì hai người giống như "địa chủ" nơi đây, chỉ khác ở chỗ, tất cả những thôn dân bị "áp bức" đều vô cùng tình nguyện.
Hôm nay gió nhẹ mây hồng, đột nhiên Kim Jaejoong nảy ra ý tưởng muốn trồng khoai lang đỏ.
Việc này cũng phải nhắc đến hai ông bạn tốt Changmin và Yoochun, tuy rằng ngày thường hai người đó chả mấy khi đoán trúng chuyện gì, thế nhưng cứ hễ là chuyện về Kim Jaejoong sẽ đoán vô cùng chuẩn. Không phải hai vị Shim Park đã sớm nói rồi sao, Kim Jaejoong nhất định đối với thôn An Bình có tình cảm sâu nặng, cho nên cũng có thể lí giải nguyên nhân vì sao Kim Jaejoong muốn trồng khoai lang đỏ.
*vì năm xưa bé Yun đã nhịn khoai đem về cho ảnh ăn*
Trời vừa tản sáng, Kim Jaejoong đã nhiệt tình chạy sang nhà bác Wang bên cạnh để hỏi cách trồng khoai lang. Bác Wang thấy cậu Kim đến thì vui mừng khôn tả, liền nhiệt tình chỉ dẫn cách trồng khoai, không những thế bác còn đem khoai nhà mình tặng cho cậu để cậu gieo trồng.
Thành thử lúc Jung Yunho đi ra ngoài mua đồ về, vừa ngồi xuống sofa chưa được bao lâu , đã thấy Kim Jaejoong vác theo cả bao khoai lang đỏ bước vào nhà.
Mà kì lạ ở chỗ, Kim Jaejoong ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Jung Yunho, trên tay vẫn vác bao khoai lang đi thẳng ra sau nhà. Chỉ nói lại một câu:
"Không được ra phía sau!"
Jung Yunho tò mò sắp không chịu nỗi, nhưng cũng đành chịu vậy. Chẳng biết từ bao giờ mà lời nói của Kim Jaejoong đối với cậu đã trở thành thánh chỉ, lệnh đã ban rồi, cậu Jung nhà ta chỉ có thể ỉu xìu ngồi đó xem TV.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, ngó thấy giờ cơm trưa đã đến, Jung Yunho đem món cuối cùng đặt lên bàn ăn, trong lòng trộm nghĩ dù thế nào cũng không thể để Jaejoong bị đói được, bèn nóng lòng chạy ra phía sau.
Ngay khi vừa bước đến sau nhà, Jung Yunho đã nhìn thấy cảnh tượng thú vị nhất đời mình....
Trên mảnh đất tươi tốt có vài hàng khoai lang đỏ được chôn một nửa vô cùng ngay ngắn, từng hàng từng hàng được xếp tỉ mỉ thẳng thóm. Còn Kim Jaejoong thì sao? Cả người cậu Kim hiện giờ toàn bùn lầy đất cát, chưa hết, cậu Kim yêu dấu của chàng Jung còn đang cầm bình nước nóng vui vẻ tưới lên từng củ khoai lang, tựa hồ rất chi là phấn khởi.
Cậu Kim ơi là cậu Kim, cậu nghĩ trồng khoai lang giống như trồng hoa sao? Lại còn đi tưới nước.
Jung Yunho nhìn một hồi nghẹn cười trong bụng, thế nhưng cuối cùng cũng không cười thành tiếng.
Kim Jaejoong đang say sưa "tưới khoai" bỗng nghe thấy tiếng a a quen thuộc, ngẩng đầu lên đã thấy Yunho đang nhìn mình. Vốn dĩ người ta còn định tưới xong rồi sẽ đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cho Yunho xem một cái kinh hỷ, thế mà....
Cậu hai Kim vô tư như trẻ thơ, hoàn toàn không biêt chính mình đang làm chuyện ngốc nghếch, cứ thế vô tư buông ấm nước xuống bổ nhào vào lòng Yunho, dùng gương mặt đầy bụi đất cọ cọ lên cổ người thương.
"Sao anh lại chạy ra đây? Người ta còn chưa làm xong mà!!"
Hai má Jaejoong đo đỏ hồng hồng, rõ ràng là đang thẹn thùng. Chẳng phải chỉ là tạo kinh hỷ nửa đường bị phát hiện thôi sao? Còn nhớ trước đây là ai đã cả gan vùi KY vào tay người ta, còn mình thì chủ động mở ra hai chân vậy nhỉ?
Jung Yunho dịu dàng hôn hôn mấy cái lên bờ môi hồng nhuận, sau đó nhẹ nhàng nắm tay Jaejoong đi đến nhà vệ sinh.
Người đàn ông khí thế phi phàm, tài hoa xuất chúng Kim Jaejoong giờ đây tựa như một đứa trẻ, một đứa trẻ thanh thuần được Jung Yunho chăm bẵm.
Jaejoong đứng trước gương, phản chiếu trong gương là hình ảnh hai tay Yunho đang vòng ra trước ngực rửa tay cho mình, thỉnh thoảng anh còn nghịch ngợm dùng bọt xà phòng chấm lên chiếc mũi cao cao của cậu.
Hai người đứng trong nhà vệ sinh ngọt ngào hết nửa ngày mới bắt đầu ăn bữa trưa.
Jung Yunho không hề nghĩ sẽ cười nhạo việc làm ngốc nghếch của Kim Jaejoong, bởi vì cậu biết rõ, nếu làm vậy Jaejoong sẽ không vui vẻ. Cậu cũng để mặc chuyện Jaejoong mỗi ngày đều chăm chỉ tưới khoai, thích tưới cứ để em ấy tưới đi. Miễn em ấy vui là được.
Chưa tới một tuần sau, cả ruộng khoai lang đỏ mà Jaejoong khổ công chôn, à nhầm, trồng đều thi nhau thối rửa đến không còn một củ.
Đứng trước cảnh tượng đó, Kim Jaejoong hoàn toàn ngơ ngác, sốc đến độ không thể chấp nhận sự thật này.
Từ sau cái ngày nhìn vườn khoai thối rửa, Kim Jaejoong đã lâm vào thời kì đau khổ kéo dài.
Mà từng chút vui buồn của Kim Jaejoong đều được Jung Yunho thấy ở trong mắt, đặt ở trong tim.
Và thế là cứ mỗi khi Kim Jaejoong bắt đầu ủ rủ, Jung Yunho sẽ dùng một cách khác nhau để làm anh vui
Tỷ như việc quỳ rạp xuống đất làm chú ngựa để Jaejoong ngồi trên lưng đi dạo quanh nhà, tỷ như vào buổi tối sẽ ở trên giường dốc sức nhiều hơn để Jaejoong thoải mái đến ngất đi, tỷ như mỗi ngày đều dắt Jaejoong đến một căn cứ bí mật mới tìm ra,..
Nói tóm lại, Jung Yunho từng giây từng phút đều luôn vắt hết đầu óc để khiến Jaejoong quên đi nỗi buồn khoai lang đỏ. Để Jaejoong của cậu sẽ mãi vui vẻ yêu đời.
Sáng sớm hôm nay Jung Yunho nhẹ nhàng đến bên giường lay tỉnh Kim bảo bối, mà Kim Jaejoong lại ngủ say như chết (Nguyên nhân cơ bản là vì đêm qua đã bị Jung Yunho làm đến chết đi sống lại. Nguyên nhân sâu xa là do Kim Jaejoong hết lần này đến lần khác dụ dỗ Yunho).
Thành ra bây giờ anh vẫn ngủ mê man, ngay cả đàn heo gần nhà có đồng thanh réo gọi cũng không thể khiến anh tỉnh giấc.
"A a... Jae...Jaejoong", Yunho chầm chậm đến gần gọi anh, trong giọng nói dường như vô cùng gấp gáp.
Kim Jaejoong quơ tay sờ lên mặt Yunho, sau đó xoay người sang bên kia, tiếp tục ngủ vùi.
Jung Yunho nhìn ngắm làn da trắng muốt của bảo bối nhà mình ửng hồng những dấu hôn tình ái, cậu nuốt một ngụm nước bọt, quyết định ôm cả người lẫn chăn bế ra khỏi phòng.
Đường xuống lầu từng bậc xóc nảy làm Kim Jaejoong tỉnh giấc, trong khi anh vẫn còn đang mơ ngủ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.
Ở mảnh vườn phía sau nhà, từng lớp mầm non xanh mướt đang chậm rãi vươn mình.
Jung Yunho thấy Kim Jaejoong kinh ngạc như thế liền nhịn không được cười rộ lên.
Này là vào đêm qua vì muốn dỗ Jaejong ngủ say nên cậu đã cố tình muốn yêu Jaejoong nhiều lần hơn, thừa dịp người thương đang say ngủ, Jung Yunho đã chạy ra ngoài này trồng lại khoai lang đỏ. Cậu biết, Jaejoong muốn thấy mảnh vườn sau nhà có thể mọc đầy khoai lang.
"Em muốn nhìn kỹ xem", Jaejoong ý bảo Yunho ngồi xổm xuống, sau đó tự mình nhìn xem những mầm xanh tròn đầy. Trong lòng Jaejoong xúc động dạt dào. Dù cho đã từng ủ rũ không vui, thế nhưng bản thân anh cũng chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày vườn khoai của mình sẽ chết đi sống lại.
Trong lòng anh hiểu rõ, chỉ cần là điều mình muốn, Jung Yunho sẽ cố gắng thực hiện.
"Yunnie..."
Mặc kệ Jung Yunho vừa đứng lên còn đang loạng choạng, Kim Jaejoong đã vít lấy cổ người yêu dâng lên nụ hôn ngọt ngào.
Jung Yunho có chút bất ngờ nhưng cũng nhiệt tình đáp lại, một bên vừa hôn một bên vừa cẩn thận kéo chăn lên kỹ càng, Jaejoong còn chưa mặc quần áo mà, không thể để em ấy bị cảm được.
Hai người đứng giữa vườn xanh ôm hôn nồng nhiệt, cho đến khi Kim Jaejoong cảm nhận có gì đó cương cứng chọn chọc vào đùi mình, trên môi bỗng câu lên ý cười mị hoặc, ghé vào tai Yunho thì thầm:
"Về lại giường đi anh..."
Theo một nghiên cứu không mấy khoa học cho biết, đại khái là vào sáng hôm đó, vài bé mầm non vừa mới nảy mầm đã nghe được quá nhiều âm thanh làm chúng thẹn thùng bối rối, hơn nữa từ những âm thanh đó còn có thề cảm nhận được tình yêu nồng nàn. Vì thế mỗi ngày các bé mầm lại vươn mình dài thêm, vậy là chỉ vài tháng sau đó, Kim Jaejoong đã có thể ăn những củ khoai lang ngọt ngào nhất trên đời ~ ♡ ~
Part 6
[Chuyện xưa chưa dừng lại, tình yêu mãi kéo dài]
Không phải chuyện cổ tích thường nói thế này sao, "từ đó trở về sau, hoàng tử và công chúa đã sống bên nhau vô cùng hạnh phúc]
Kim Jaejoong và Jung Yunho cũng chính là như thế, hai người họ sống trong thôn vui vẻ hạnh phúc. Những chuyện tình thú mãi không kể hết, những ân ái ngọt ngào cũng dường như bất tận.
Rất nhiều rất nhiều năm về sau, khi thôn An Bình đã phát triển hơn nhiều, dân cư cũng ngày một đông đúc. Nghe nói trẻ con nơi đó thường truyền tai nhau một câu chuyện so với cổ tích còn đẹp hơn:
Trong thôn An Bình nơi các bé lớn lên, có một đôi vương tử cùng vương tử mỗi ngày đều hạnh phúc.
Bạn không tin sao? Nhìn xem biệt thự xinh đẹp ở đằng kia chính là lâu đài của họ, à còn nữa, bọn họ đang nằm cạnh nhau trước sân nhà phơi nắng kia kìa...
-END FIC-
Huhu end fic rồi có một sự xúc động nhẹ. Mình rất thích tình yêu của YJ trong này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro