8
Ngụy Vô Tiện nghe thấy Thanh Nguyệt cô nương này nói để Lam Trạm giúp hắn liền giật bắn mình nhảy dựng lên vội vàng nói:" Không không không ta không cần y giúp đâu !"
Ha ha đùa à hắn tại Làm gia trêu chọc Lam Vong Cơ đủ đường , phạm gia quy đủ kiểu , lần nào cũng bị hắn Lam Vong Cơ tóm ,Lam Khải Nhân thấy hắn là trợn mắt phạt hắn chép gia quy Lam Vong Cơ làm giám sát ,phỏng chừng kia tiểu cũ kỹ chán ghét hắn cứ cực kỳ đi , lại nói kia Ôn gia vừa mới cách đây không nâu thôi , tại bắn nghệ kia một tràng hắn túm rớt này tiểu cũ kỹ đai buộc trán ,Lam Vong Cơ biểu tình như muốn giết hắn đến nơi, lúc bảo hắn cùng tiểu cũ kỹ có quan hệ tốt lại còn bảo y giúp giúp hắn ha há này tuyệt đối không có khả năng a .
Hắn còn sợ Lam Vong Cơ hận không thể một kiếm tiễn hắn đi ý chứ .
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện kia từ trối muốn bản thân hắn giúp đỡ kia liền rũ mắt , tay không khỏi hơi siết chặt .
Ngụy Thanh Nguyệt nhìn Ngụy Vô Tiện thấy biểu cảm vẻ mặt hắn kia liền liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái rồi như có như không kêu một tiếng:" Nha !"
Sau đó cười nói :" Hóa ra là ta hiểu lầm quan hệ của hai đứa sao? Vậy mà ta còn tưởng em với hắn là bạn tốt đâu ! Xin lỗi ,xin lỗi là ta đã nhầm."
Xong cô lại nói :" Kia nếu không ấy vẫn là để ta giúp em đi, dù sao..."
" Không được ! Thanh Nguyệt cậu không thể xen vào quá nhiều chuyện của thế giới khác ! Thế giới nào cũng có phép tắc của thế giới đó cậu xen vào quá nhiều chuyện của bọn họ vạn nhất xảy ra chuyện nhân quả của việc đó gây ra cậu dám nói cậu gánh nổi không? Chúng ta cũng chỉ là người đến hướng dẫn bọn họ mà thôi cần gì quan tâm đến nhiều chuyện của bọn họ như vậy ? Tôi tuyệt đối không đồng ý việc cậu xen vào quá nhiều chuyện của thế giới bọn họ! Chuyện của bọn họ bọn họ tự mình giải quyết !" Lam Hoán .
Lam Hoán cắt ngang lời nói của Ngụy Thanh Nguyệt , dùng giọng điệu nghiêm túc cùng với ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô cả người toát lên loại khí chất bức người kiến người khác không khỏi giật phản phất kiến bò bọn họ sinh ra loại cảm giác không dám cãi lại .
Ngụy Thanh Nguyệt cũng không khỏi giật mình khi đối diện với một Lam Hoán như vậy , thoáng chốc im lặng nhìn cậu .
Không gian nhoáng cái lại im lặng không tiếng động .
Ngụy Thanh Nguyệt khẽ cúi đầu suy ngẫm một chút .
Xong nhẹ ngẩng đầu lên , đối diện với ánh nhìn của Lam Hoán , cười nhẹ bước tới cạnh cậu, đột nhiên ôm lấy cậu một chút xong liền lùi lại .
Lam Hoán đối với hành động bất ngờ này của cô làm cho sững người , xong nhìn cô đầy nghi hoặc .
Mọi người trong không gian cũng không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm bọn họ .
Ngụy Thanh Nguyệt nhìn Lam Hoán nói .
" Hoán mình biết cậu lo lắng cũng quan tâm mình nhưng xin lỗi mình không thể đứng ngoài nhìn mà không giúp gì cho em ấy được . Cậu cũng là ca ca của một người, mình biết cậu sẽ không đứng ngoài nhìn em trai của mình bị người ta ức hiếp , làm hại mà bản thân không làm gì đâu đúng không? Mình cũng vậy , đối với mình một lần nhìn thấy em trai mình bị hành hạ thôi mình đã không chịu đựng nổi rồi , nếu có lần thứ hai chắc mình sẽ điên mất ,điên mà hủy diệt mọi thứ dù có hồn phi phách tán , tán thành bịu mịn mình cũng phải khiến bọn họ phải trả giá ..." Ngụy Thanh Nguyệt .
" Vậy nên dù ở thế giới nào đi nữa mình cũng không thể chấp nhận nhìn em trai mình hay bất kỳ một đứa bé nào khác bị bắt nạt , bị hãm hại mà không ra tay giúp đỡ được . Cậu hiểu mà đúng không ? Mình biết nhân quả của việc mình làm có thể mình không gánh nổi nhưng mình không hối hận !" - Ngụy Thanh Nguyệt .
Ngụy Thanh Nguyệt nhìn Lam Hoán ,tay để ra hai tay để ra đằng sau nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười ,trong đôi mắt của cô đầy sự kiên định .
Lam Hoán nhìn cô , kẽ quay mặt về một bên trầm ngâm .
Hắn sao lại không hiểu ý nghĩa những gì cô nói cơ chứ , đúng thật hắn cũng chẳng thể nào có thể đứng im nhìn người khác bắt nạt em trai mình ,cũng không ngại ngần có thể hy sinh bản thân bảo vệ em trai.
Hắn biết Thanh Nguyệt cũng có một người em trai ,Thanh Nguyệt không nói nhưng hắn biết gia đình cô không khá giả gì , ngoài giờ đi học Thanh Nguyệt còn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập ...xong nghe cô nói kia hắn cũng hiểu em trai của Thanh Nguyệt đã trải qua chuyện gì . Hơn nữa thấy Thanh Nguyệt quan tâm đến vị kia Ngụy công tử thế giới kia như vậy dường như hắn cũng biết vị công tử này tám chín phần là giống hệt em trai cô ấy đi .
Vậy thì mọi chuyện cũng đều dễ hiểu , Thanh Nguyệt như vậy bảo vệ , giúp đỡ người kia cũng đều là xuất phát từ tình cảm chị em , từ tận sau trong lòng . Nhưng hắn thật sự lo lắng việc gì cũng có nhân quả hắn sợ Thanh Nguyệt sẽ gặp chuyện .... Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy kiên định kia , hắn biết hắn ngăn cũng không ngăn cản được nếu đã vậy hắn sẽ cùng cô gánh vác đi dù chuyện gì xảy ra đi nữa Lam Hi Thần hắn nhất định sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn .
Cuối cùng Lam Hoán thở dài , quay lại nhìn cô , khẽ mỉm cười,nụ cười ấm áp ôn hòa như gió xuân, khẽ vươn tay lên xoa đầu Thanh Nguyệt cô đầy dịu dàng , nói :" Mình quả thật không khuyên ngăn được cậu , cũng đầu hàng trước cậu mà .Haizz Vậy nên cậu muốn làm gì thì làm đi , có mình ở đây dù có chuyện gì xảy ra đi nữa mình cũng bảo vệ cậu vậy " .
Ngụy Thanh Nguyệt nghe vậy,im lặng một chút xong liền cười , nói:" Cảm ơn cậu a Hoán ."
Lam Hoán nghe vậy nhẹ lắc đầu nói:" Không cần phải cảm ơn mình , giữa chúng ta còn cần khách sáo vậy sao!?" .
Ngụy Thanh Nguyệt chỉ cười hi hi không nói .
Những người khác thì lại bị diễn biến này làm cho có chút ngớ người .
Ai cũng nhíu mày suy nghĩ về những gì mình vừa nghe được .
Ôn Nhược Hàn, Thanh Hành Quân phụ thê,Lam Khải Nhân , cùng Ngụy Trường Trạch phu thê,Lam Hi Thần,Lam Vong Cơ , Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang đều không khỏi nhìn nhìn kia Thanh Nguyệt vài lần ...
Bọn họ trong lòng đều phản phất đoán ra được kia ý nghĩa lời nói của vị này Thanh Nguyệt cô nương .
Mà bách gia không nâu sau cũng lờ mờ đoán ra được .
Ôn Nhược Hàn không khỏi nhìn kia vị Thanh Nguyệt cô nương càng thêm vài phần tò mò.
Kim Quang Thiện nhìn nhìn Kia Thanh Nguyệt trong ánh mắt đều là tính kế .
Ngụy Trường Trạch phu thê liếc mắt nhìn nhau lại nhìn vị Thanh Nguyệt cô nương đang ở đằng kia trong ánh mắt hai người không khỏi hiện lên sự xót xa,xong lại là vui mừng ... Ở thế giới khác vậy mà nhi tử bọn họ từng mất có thể thuận lợi chào đời không ngờ còn lớn lên trở thành một đại cô nương khuynh quốc khuynh thành ...
Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn vị Thanh Nguyệt cô nương kia trong lòng thầm nghĩ chẳng trách hắn lại cảm thấy bản đặc biệt sinh ra cảm giác thân thuộc với cô nương này , muốn ỷ lại cô ấy hóa ra là vậy ...Xong lại nghĩ mình hay không cũng có tỷ tỷ ? Nếu trước kia hắn có tỷ vậy có phải hắn sẽ không một mình hay không ? .
Xong Hắn quay đầu lại muốn hỏi cha nương xem hắn có phải còn có một tỷ tỷ hay không thì thấy được a nương tựa đầu vào ngực a cha ,hai người đang nhìn kia Thanh Nguyệt cô nương , a nương đỏ hốc mắt ,nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng , a cha trong ánh mắt cũng hơi đỏ lên trong mắt hai người đầy chua xót ,đau thương sau lại là chút vui mừng nhìn kia Thanh Nguyệt cô nương .
Ngụy Vô Tiện thấy vậy càng chắc chắn hắn có một tỷ tỷ , nhẹ đến cạnh cha nương ,run run giọng hỏi :" A nương con có phải .. có phải hay không cũng có một cái tỷ tỷ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro