31
Bách gia mọi người hai mặt nhìn nhau , lại nhìn về phía cửa phòng của hai người Ngụy cô nương cùng với Lam công tử .
Nhiếp Hoài Tang ngó ngó cánh cửa phòng đóng kín của hai người , phe phẩy thiết phiến trong tay hỏi : “ Giờ chúng ta làm gì bi giờ ?”
Nhiếp Minh Quyết vỗ đầu đệ đệ nhà mình một cái , mắng : “ Còn làm gì ? Về ngủ chứ làm gì !”
Thanh Hành quân cũng đứng dậy khỏi ghế , nhìn bách gia mọi người nói : “ Hôm nay cũng đã muộn , chúng ta về phòng không gian đã xắp xếp nghỉ ngơi thôi , mai lại tiếp tục xem thủy kính sự . Các vị tự nhiên ta xin đi trước .”
Nói rồi Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân liền rời đi tới phòng của mình được xắp xếp nghỉ ngơi , Lam Khải Nhân thấy huynh trưởng cùng huynh tẩu rời đi sau đó cũng liền trở về phòng nghỉ ,Lam thị mọi người sau đó cũng liền trở về phòng .
Lam gia vừa đi Ôn Nhược Hàn cũng dẫn Ôn gia người đi nghỉ , NHiếp gia cũng theo sau đó .Ngụy TRường Trạch cùng Tàng Sắc cũng có chút mệt mỏi , nói với Ngụy Vô Tiện một tiếng sau đó cũng cùng nhau đi nghỉ ngơi.
Bách gia những người khác thấy vậy cũng lục tục rời đi trở về phòng được xắp xếp.
Trong không gian thoáng chốc chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện , huynh đệ Lam gia cùng với Nhiếp Hoài Tang trước đó không muốn theo ca ca hắn trở về nghỉ .
Ngụy Vô Tiện thấy ba người không trở về nghỉ ngơi thì ngó Nhiếp Hoài Tang cùng huynh đệ Lam gia nghi hoặc hỏi : “ Lam Trạm , Trạch Vu Quân , Hoài Tang huynh các người không trở về phòng nghỉ ngơi sao ?”
Lam Vong Cơ đối với câu hỏi của Ngụy Vô Tiện khẽ rũ mắt ,đáp : “ Ừm” một tiếng .
Hắn lo hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy Ngụy Anh sẽ cảm thấy khó chịu , hắn muốn ở lại với Ngụy Anh thêm một chút .
Lam Hi Thần cũng cười nhẹ , nhìn Ngụy Vô Tiện nói : “ Ngụy công tử ngươi cùng Vong Cơ là bằng hữu , nếu không ngại thì gọi ta một tiếng Lam đại ca hoặc Hi Thần ca đi . Ta hiện tại không mệt lắm nên chưa muốn đi nghỉ ngơi .”
Ngụy Vô Tiện nghe Trạch Vu Quân nói thì hơi bất ngờ chuyện y bảo hắn có thể gọi y là Lam đại ca hoặc Hi Thần ca nhưng rất nhanh liền cười cười đồng ý : “ Kia hảo , ta gọi ngươi một tiếng Hi Thần ca đi , ngươi cũng gọi ta là Vô Tiện đi .”
Trạch Vu Quâ nói đúng , hắn với Lam Trạm là bằng hữu gọi đại ca cưa huynh đệ mình một tiếng ca cũng không có chuyện gì lạ .Còn chuyện y chưa muốn đi nghỉ ngơi cũng không nói gì.
“ Được Vô Tiện” : Lam Hi Thần mỉm cười đáp .
Lam Vong Cơ im lặng nhìn huynh trưởng nhà mình một cái.
Lam Hi Thần thấy đệ đệ nhà mình nhìn mình thì khẽ cười .. Ừm Vong Cơ vui vẻ liền hảo .
Nhiếp Hoài Tang đứng tại bên cạnh Ngụy Vô Tiện vừa ăn snack vừa nói : “ Ta hiện tại cũng chưa có mệt , muôn ở ngoài này chơi một lát .”
Ừm cái này ăn thật ngon .. giòn giòn ..Nhiếp Hoài Tang ăn đến vui vẻ nghĩ .
Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn hắn , sau khi thấy đồ hắn đang cầm ăn ngon lành thì đen mặt nhào tới giành lại .
“ Nhiếp Hoài Tang cái này là tỷ tỷ cho ta ! Còn có một gói này thôi ai cho ngươi lấy của ta hả ! Không cho ngươi ăn , giả ta đây !” : Ngụy Vô Tiện tức giận giành lại gói snack nói .
“ Ối ~ Ngụy huynh ngươi cho ta đi mà ! Chúng ta là hồ bằng cẩu hữu , hảo huynh đệ a ~” :Nhiếp Hoài Tang bị giành lại gói đồ ăn vặt ngon lành kia mà túm lấy Ngụy Vô Tiện xin xỏ.
Ngụy Vô Tiện ghét bỏ nhì hắn , nhất quyết không cho , Lam Vong Cơ cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang một cái .
Nhiếp Hoài Tang vốn muốn còn lân la xin ăn ké với Ngụy Vô Tiện nhưng sau khi thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ thì liền rụt người lại , thành thật đứng một bên .
Trong lòng Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ Lam Vong Cơ kia cái ánh mắt thật đáng sợ ! Cứ như là muốn đem người ức hiếp lão bà hắn ra đánh vậy .
Lam Hi Thần thấy đệ đệ uy hiếp Hoài Tang thì chỉ biết cười trừ , đang muốn lên tiếng thì bất ngờ bị tiếng cửa mở cắt ngang .
“ Cạch”
Bốn người bọn họ liền lập tức chú ý lại đây , thấy người xuất hiện là Lam Hoán thì không khỏi có chút bất ngờ .
Lam Hoán thấy bốn người vẫn còn ở ngoài không gian phòng khách thì cũng hơi ngạc nhiên , nhưng giờ hắn có chuyện phải đi giải quyết cho nên cũng không để ý nhiều .
Ngụy Vô Tiện mấy người tưởng Lam Hoán vừa rồi xấu hổ ít nhất ngày mai mới có thể lại gặp y , không ngờ chưa bao nâu liền thấy y thì có hơi bất ngờ , nhất là khi thấy trên người y mặc một bộ đồ y hệt như Lam Vong Cơ xuất hiện trong hình ảnh lúc nãy .
Ngụy Vô Tiện thấy thế thì tò mò nên tiếng hỏi : “ Lam đại ca ngươi đây là ..”
Lam Hoán chỉnh sửa lại chiếc khuy măng séc một chút nghe tiếng Ngụy Vô Tiện thì ngẩng đầu nhìn bốn người rồi bảo : “ Tôi có chuyện bi giờ phải đi giải quyết gấp , sáng mai có thể sẽ về muộn , nếu Thanh Nguyệt có hỏi thì nói một tiếng với cô ấy giúp tôi . ”
Bốn người Ngụy Vô Tiện nghe xong khẽ gật đầu tỏ ý mình đã biết .
Lam Hoán thấy vậy nói một tiếng “ Cảm ơn” rồi liền vọi vàng rời đi để lại bốn người Ngụy Vô Tiện phía sau nhìn nhau .
Nhiếp Hoài Tang nhìn theo bang dáng Lam Hoán biến mất mà khó hiểu : “ Không biết có là chuyện gấp gì mà Lam đại ca trông gấp gáp thế nhỉ ?”
Ngụy Vô Tiện cũng hơi nghiêng đầu suy nghĩ .
Lam Hi Thần thấy vậy thì liền lên tiếng nói : “ Được rồi đừng nghĩ nữa hắn đã nói là có chuyện cần giải quyết thì biết vậy đi , đừng nghĩ nhiều nghĩ nhiều chúng ta cũng đâu có giúp được việc gì .”
Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Vô Tiện nghe vậy thấy cũng đúng vì vậy cũng không suy nghĩ nữa , duy chỉ có Lam Vong Cơ vẫn nhìn theo hướng vị huynh trưởng kia biến mất .
Hắn cảm thấy có gì đó không ổn .
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình thấy biết y đang nghĩ gì thì nhẹ vỗ nhẹ vai đệ đệ nhà mình một cái , nói : “ Sẽ không có chuyện gì đâu .”
Mặc dù bản thân hắn cũng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng hắn tin Lam Hoán kia sẽ không có chuyện gì …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro