10
Ngụy Vô Tiện thì từ lúc nghe được a nương nói chuyện năm đó kia liền lảo đảo , may có Lam Vong Cơ đỡ hắn mới đứng vững được . Không dám tin tưởng quay ra nhìn Giang gia mấy người ,trong ánh mắt lần đầu tiên hiện lên sự hận thù, sau đó là hối hận ,đau xót .
Hóa ra là vậy ! Hóa ra là vậy !
Cha hắn không phải Giang gia ,gia phó như những gì hắn nghe nói , nương hắn cùng với Giang thúc không Giang tông chủ là thanh thanh bạch bạch không phải như những gì Ngu phu nhân nói ...Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân còn hại nương hắn sẩy thai , hắn mất đi tỷ tỷ ,thậm chí cái chết của cha nương hắn cũng do bọn họ gây ra ...
Hắn vậy mà trước kia luôn làm cái gì ? Sống chung với kẻ thù ! Nhận giặc làm cha , bán mạng cho Giang gia , không chịu đựng được người nói xấu bọn họ ... Nhưng chưa từng vì cha nương ra mặt chính danh , lúc trước hắn cãi qua , thì bị Tử Điện đánh không ít lần sau cùng nghe người khác nói , cũng thấy Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân luôn khắc khẩu vì cha nương hắn ,Giang Trừng cũng từng nói vì hắn chả nương hắn mới cãi nhau , lại thêm sư tỷ khóc lóc kia bộ dáng , hắn liền nhẫn nhịn không phản bác lời Ngu phu nhân nói , cũng như lời người khác nói về hắn cha nương đến bài vị cho cha nương hắn cũng không lập ...
Ha ha ha giờ nghĩ lại hắn thấy hắn lực cười đến cỡ nào? .
Nghĩ nghĩ vậy Ngụy Vô Tiện không khỏi bật cười .
" Ha ha ... Hóa ra trước giờ luôn là ta sai !" - Ngụy Vô Tiện .
Nói rồi Ngụy Vô Tiện quỳ xuống trước mặt cha nương mình , bọn họ thấy vậy liền giật mình .
Những người khác cũng bất ngờ mà quay nhìn hắn .
Tàng Sắc, cùng Ngụy Trường Trạch vội vàng muốn đỡ hắn đứng lên kia nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhất quyết không đứng dậy nắm lấy tay hai người cúi đầu nói .
" Cha nương là con bất hiếu trước giờ luôn nhận giặc làm cha ... Luôn vì bọn họ mà bán mạng , không chỉ sống chung với kẻ thù , còn vì người khác nói xấu bọn họ liền không chịu đựng được ra mặt vì bọn họ lại chưa từng một lần trước mặt mọi người vì hai người chính danh đến bài vị cũng không dám lập cho hai người ...Còn xin lỗi ...con xin lỗi !" - Ngụy Vô Tiện .
Ngụy Vô Tiện cúi gầm mặt xuống đất nghẹn ngào nói xin lỗi với cha nương , mọi người dù không thấy mặt hắn nhưng cũng thấy được rõ ràng những giọt nước mắt rơi xuống nền đất kia .
Tàng Sắc cùng Ngụy Trường Trạch vội vàng ôm lấy hắn vào lòng nhẹ nhàng nói .
" A Anh a nương cùng a cha không trách con , chúng ta đều biết được mấy năm này con sống thế nào . Ăn không dám ăn quá nhiều ,y phục mặc cũng tự mình tích góp đêm săn mua ,cũ kỹ cũng không dám bỏ ,tu luyện đều chỉ dám luyện lúc người khách đi ngủ , học tập trước mặt bọn họ cũng chỉ dám qua loa ,tự mình lần mò học lấy, bị đánh bị mắng cũng chỉ dám nhẫn nhịn chịu đựng , đến y sư cũng không dám mời sợ bản thân gây phiền phức , cuộc sống ăn nhờ ở đậu chỉ mong yên ổn sống qua ngày chúng ta đều biết rõ, chúng ta không trách con ngược lại là chúng ta xin lỗi mới phải , nếu không phải chúng ta chúng kế của bọn họ cũng sẽ không để con phải chịu khổ như vậy " - Ngụy Trường Trạch nhẹ vỗ về nhi tử nói .
" Đúng vậy ! A Anh,a nương không hề trách con , chúng ta còn thật tự hào về a Anh của chúng ta đâu , dù sống trong điều kiện như vậy nhưng a Anh của chúng ta trưởng thành rất xuất sắc,thế gia công tử xếp hạng đệ tứ người ,tu vi cao l,điện mạo hảo , nhân phẩm hảo , được biết bao nhiêu tiểu cô nương yêu thích đâu ,chúng ta thực tự hào đâu !" -Tàng Sắc cười cười nói, nhưng đôi mắt vẫn đỏ bừng,nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt .
Ngụy Vô Tiện nghe cha nương mình nói vậy , khẽ mỉm cười ôm lấy hai người họ , vẫn nhẹ giọng nghẹn ngào nói xin lỗi .
Tàng Sắc cùng Ngụy Trường Trạch cùng im lặng nhẹ vỗ về nhi tử .
Những người khác trông thấy vậy ai cũng thương cảm cho Ngụy Vô Tiện .
Lam Khải Nhân thở dài tự trách bản thân mình hiểu lầm này đứa trẻ , như vậy một cái xích tử chi tâm lớn lên trong hoàn cảnh đó mà vẫn trưởng thành xuất sắc đến như vậy cùng với Vong Cơ đánh cái ngang tay nếu không phải bị Giang gia cái kia Ngụy quân tử người kìm hãm sợ rằng đến Vong Cơ còn kém xa này Ngụy Anh người .
Lam Vong Cơ lại là đau lòng kia Ngụy Anh , hắn không khỏi tức giận ,hận cái kia Giang gia ... Ngụy Anh hóa ra đã sống như vậy sao ..
Lam Hi Thần cũng lạnh mặt nhìn kia Giang gia mấy người ... Này Giang gia tuyệt đối không thể giao .
Nhiếp Minh Quyết tức giận đến trừng mắt nhìn Giang gia kia đám người nói :" Một đám ngụy quân tử !"
Nhiếp Hoài Tang cũng là đau lòng Ngụy huynh a .
Xong nghĩ nghĩ đến chuyện Giang gia nhận nuôi Ngụy huynh kia một chuyện liền thấy không đúng lắm....
Giang Phong Miên nghe bọn họ trò chuyện kia liền cảm thấy Giang gia xong rồi .
Giang Trừng cùng với Giang Yếm Ly không dám tin nhìn nhìn kia a nương cùng a cha sau lại nhìn bách gia bọn họ .
Lam Hoán im lặng nhìn kia Giang gia mấy người một cái trong đôi mắt tỏ rõ sự chán ghét .
Ngụy Thanh Nguyệt cũng vậy , cô nghe chuyện từ đầu tới giờ cũng hiểu rõ rồi mọi chuyện , này Giang gia đúng là ở đâu đi nữa cũng làm người chán ghét .
Xong Ngụy Thanh Nguyệt bước tới cạnh ba Ngụy Vô Tiện người bọn họ .
Bà người thấy cô lại đây đều nhìn cô , Ngụy Thanh Nguyệt thấy vậy chỉ cười nhẹ .
Xong dịu dàng lấy từ vòng tay ra một vài tờ khăn giấy đưa cho Tàng Sắc cùng Ngụy Vô Tiện , mỉm cười nói :" Hai người lau đi " .
Ngụy Vô Tiện , cùng với Tàng Sắc, Ngụy Trường Trạch nhìn nhìn nàng , Ngụy Vô Tiện cùng Tàng Sắc sau đó nhận lấy , khẽ nói :" Cảm ơn " .
Ngụy Thanh Nguyệt chỉ cười lắc đầu nói :" Không cần "
Rồi lại nói .
" Tỷ nói rồi mà em rất giống em trai ta nha ,ta thật thích đâu . Yên tâm tỷ đây chắc chắn giúp em giải quyết nhân quả với kia Giang gia mấy người gì đó ,đừng buồn ,tỷ nói rồi bọn họ vốn không phải em chân chính thân nhân , người nhà không cần vì bọn họ mà khổ sở ". Ngụy Thanh Nguyệt .
Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn nàng , đôi mắt vẫn còn đỏ ,hơi run run giọng ngại ngùng hỏi :" Cái kia ..ta có thể gọi ngươi là tỷ tỷ không?" .
Hỏi xong hắn nhìn nhìn nàng , một lúc sau thấy nàng không vẫn trả lời có chút thất vọng ủ rũ cúi đầu nói :" Kia ngươi không đồng ý cũng không sao..xin lỗi là ta ..."
"Ha ha ha ..Ai nói ta không đồng ý vậy ? Ta đã nói không đồng ý sao? Ta thích em như vậy , giúp em nhiều như vậy hóa ra em vẫn chưa muốn coi ta là tỷ tỷ?! Ai dô, ta thật là đau lòng mà ! Hoán mau mau đỡ mình một chút giờ đây mình thật đau lòng nha!"- Ngụy Thanh Nguyệt.
Ngụy Thanh Nguyệt cười nói ,sau lại giả vờ đau lòng kêu Lam Hoán đỡ đỡ mình .
Ngụy Vô Tiện thấy cô như vậy liền luống cuống vội vàng nói :" Không phải ..ta không có ta ..."
Lam Hoán thấy vậy thở dài đỡ lấy cô để cô tựa vào người mình nói :" Cậu diễn vừa thôi a !"
Xong quay ra nhìn Ngụy vô Tiện nói:" em đừng để cô ấy lừa , đang diễn kịch trêu em mà thôi !"
Ngụy Thanh Nguyệt nghe vậy liền bĩu môi với Lam Hoán ,xong đứng thẳng người dậy nhìn Ngụy vô Tiện cười cười nói :" Tới gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi !"
Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn nàng ,xong ngại ngùng gọi một tiếng :" Tỷ tỷ "
Ngụy Thanh Nguyệt lại lâm vào im lặng , Ngụy Vô Tiện cùng mọi người lại nhìn nhìn nàng ta .
Xong lại thấy Ngụy Thanh Nguyệt nàng ta ôm lấy ngực hơi lui về phía sau sau đó túm lấy vai Lam Hoán điên cuồng lắc .
" Ah ah ah ah Lam Hoán cậu nghe kìa người ta gọi tôi là tỷ tỷ ah ah ah! Manh chết tôi rồi !" - Ngụy Thanh Nguyệt .
Lam Hoán bị lắc mà có chút đau đầu vội vàng tóm lấy tay cô bất đắc dĩ nói:" Nghe rồi nghe thấy rồi cậu đừng có lắc nữa có cần kích động đến vậy không?"
Ngụy Thanh Nguyệt không thèm quan tâm đến cậu ta nữa ,quay sang véo má xoa nắn Ngụy Vô Tiện nói :" Hừ tôi không thèm quan tâm cậu! Tôi đây quan tâm em trai tôi ha ha ha !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro