Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng Một Nỗi Đau...




Mặt trời xuống núi, mọi thứ đều chìm trong gam màu buồn bã của hoàng hôn. Màn đêm rất nhanh chóng sẽ phủ xuống, nỗi buồn và sự cô đơn sẽ lên ngôi. Đêm nay trời lại mưa. Mưa không gió mưa càng to, còi xe cấp cứu inh ỏi cả một khu vực ở trung tâm thành phố.

Một cô gái có mái tóc đen tuyền bết lại với nhau vì máu. Không chỉ mỗi tóc mà còn gương mặt, cả người cô đều nhuộm đầy thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởm đó.

Trong xe, hai bác sĩ cố gắng hô hấp, sơ cứu, nỗ lực hết sức để cứu sống cô gái. Còn có một người con gái khác ngồi đó, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của người con gái hai mắt đã nhắm nghiền vì mệt mỏi...

____________________ 萧风 ____________________

Vương Lãnh Băng là một cô gái có dáng người vừa vặn, cao hơn 1m75, dù nói ít với gương mặt lạnh lùng nhưng về học tập lẫn thể thao cô đều xuất sắc. Cô có ba người bạn thân là Lưu Mẫn Di, Bạch Huyền Mai và Mạc Nhu Nhi. Nhưng Lãnh Băng có một khuyết điểm, ngoại trừ ba người bạn thân ra, ai cũng không biết Lãnh Băng có khuyết điểm này.

Vương Lãnh Băng là lesbian. Đúng vậy, cô thích một người con gái, cô ấy tên Nguyễn Anh Thư, đã thích từ năm 14 tuổi, đến nay là 17 tuổi. Vỏn vẹn chỉ có 3 năm, nhưng cung bậc cảm xúc từ vui buồn đến đau khổ hay tuyệt vọng, Lãnh Băng đều nếm trải không thiếu một thứ.

Cô luôn đi theo Thư, dù biết rằng Thư sẽ ghét bỏ, thậm chí là kinh tởm chuyện cô là les. Sinh nhật hằng năm đều đầy đủ gửi quà dù biết sẽ bị vứt ở một xó nào đó.

Ngôi trường họ theo học là một môi trường không lành mạnh, tuy thành tích thi đua luôn thuộc Top5 cả nước nhưng thường xuyên có hiện tượng bạo lực, bắt nạt, tống tiền và chia bè chia phái phân chia khu vực. Nhà trường đã nỗ lực ngăn chặn, thậm chí là nhờ đến an ninh địa phương nhưng vẫn không có tác dụng vì rất nhiều phe phái trong trường nếu như không có tổ chức xã hội đen chống lưng thì cũng là con ông cháu cha chức vụ thật lớn.

Vương Lãnh Băng tuy hội tụ đầy đủ hai yếu tố trên nhưng cô sống rất bình yên ngày qua ngày, không thích gây sự đánh nhau, cô mờ nhạt đến nỗi rất nhiều người nói cô có xu hướng tự kỉ, không giao tiếp với ai, cũng không ai đến bắt chuyện thành ra không ai biết gia thế nhà cô thế nào. Nhưng thông qua ba cô bạn thân là Lưu Mẫn Di, Bạch Huyền Mai và Mạc Nhu Nhi, học sinh trong trường cũng có thể đoán ra nhà Vương Lãnh Băng cũng là một đại gia vì nhà họ Lưu, họ Bạch và họ Mạc đều có tập đoàn riêng, còn rất lớn nữa.

Thứ năm, ngày 24 tháng 12 năm 2065.

Đó là ngày mà Vương Lãnh Băng lần đầu tiên đánh nhau đến đổ máu vì Nguyễn Anh Thư. Thư đi chơi cùng bạn trai, thật không may, tên bạn trai của cô nợ tiền một đàn anh ở trường, mà đàn anh này lại thuộc một tổ chức xã hội đen có tiếng ở địa phương, hôm đó chẳng may bọn chúng đến đòi nợ, tên bạn trai của Thư vì không có tiền trả đành dở thủ đoạn "lấy sắc trả nợ phân nửa"

Nguyễn Anh Thư đã bị sàm sỡ ngay trong hẻm tối đó. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, Vương Lãnh Băng buổi tối ngủ không được, ở trong nhà thật bức bối nên ra ngoài đi dạo. Lãnh Băng đã tả đột hữu xung đánh nhau với hơn 10 tên du côn to lớn bặm trợn. Kết quả, hai người đều chạy thoát nhưng chân của Nguyễn Anh Thư lại bị bong gân, không thể tiếp tục chạy trốn bọn người đang truy lùng kia.

Vương Lãnh Băng đã không thể bỏ mặt Nguyễn Anh Thư, cô dùng áo khoác bọc lấy người Nguyễn Thư mới bế cô lên mà không chạm vào người cô miễn cho cô lại tắm rửa mấy ngày không sạch. Kể từ khi Nguyễn Anh Thư nói Vương Lãnh Băng là thể loại kinh tởm nhất trên đời, cô đã hứa sẽ không chạm vào người Nguyễn Anh Thư nữa...

Thấy được ánh sáng của đồn cảnh sát, Vương Lãnh Băng để cho Nguyễn Anh Thư chạy đi báo với mấy chú trực đêm, bản thân ở lại câu giờ.

Đến khi Nguyễn Thư dẫn cảnh sát trực đêm đến đã không thấy Vương Lãnh Băng ở đâu, trên mặt đất chỉ có một đám côn đồ bị đánh đến ngất xỉu, chỉ một hai tên chạy thoát. Nhìn kĩ sẽ thấy vết máu trên con dao mà một tên tội phạm đã dùng để chém ai đó.

Thứ 6, ngày 25 tháng 12 năm 2065.

Sáng hôm sau, Vương Lãnh Băng đã đến trường như thường lệ, trên tay còn quấn một lớp băng để che giấu vết thương tối qua đã lãnh.

Nguyễn Anh Thư vẫn cười nói với cậu bạn trai kia, thậm chí Nguyễn Thư đi lướt qua Lãnh Băng để ra khỏi lớp cũng không thèm nhìn cô một cái. Lãnh Băng cũng nhẫn nhịn không nói gì, nhưng trước khi nhận ra cô đã ở trước mặt cậu bạn trai của Nguyễn Anh Thư. Cô đã định xin lỗi rồi đi, lại nghe cậu ta nói xấu Nguyễn Anh Thư cho nên đã đứng lại, xách cổ áo cậu ta lên và nói một cách lạnh lùng thế này:

- Cậu không muốn yêu cô ấy thì cút ! Còn rất nhiều người phải xếp hàng đợi cô ấy đồng ý ! Đừng đùa giỡn tình cảm của con gái như vậy, nhất là cô ấy ! Hơn nữa, cô ấy không phải là đồ vật, tùy tiện muốn vứt là vứt, muốn cho ai thì cho ! Nếu như cậu lại làm cô ấy khóc, tôi nhất định sẽ làm cho cậu sống không bằng chết !

Cả lớp đều ngỡ ngàng, Vương Lãnh Băng – cô gái tự kỉ lần đầu tiên mở miệng giao tiếp lại còn mắng Diệp thiếu gia của Lục Thị - Lục Tiểu Thiên nổi tiếng đẹp trai nhà giàu học giỏi !

Hầu hết mọi người đều biết cô ấy chỉ ai, chẳng qua cả đám người đều không hiểu vì sao Vương Lãnh Băng lại nói như vậy, Lục Tiểu Thiên cũng là ngồi yên một chỗ, sau đó nhàn nhạt cười nói ra vài câu thách thức Lãnh Băng.

Cô cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười, rút tay khỏi cổ áo Lục Tiểu Thiên, chạm nhẹ vào bàn, nói ra hai từ xin lỗi rồi bước về chỗ ngồi, trở lại là một Vương Lãnh Băng tự kỉ hằng ngày. Cái bàn đột nhiên nứt nẻ rồi gãy hẳn ra.

Các học sinh trong lớp lại một phen hết hồn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có ba người bạn thân của cô đứng bên ngoài quan sát mới hiểu được.

Chẳng qua Vương Lãnh Băng từ nhỏ luyện võ cùng anh trai, mà anh trai của cô chính là Vương Thiếu Hàn – Chủ nhân của Tập Đoàn quân sự TSIK lừng danh. Đánh gãy một cái bàn không phải chuyện khó với Vương Lãnh Băng.

Cả ngày hôm đó cô đều ủ dột. Một lời cũng không nói, buổi chiều còn xin về sớm với lí do sốt.

Nguyễn Anh Thư đã hoàn toàn không để tâm đến cô, ngay cả một lời hỏi thăm cũng không có. Vương Lãnh Băng thật đau lòng muốn rơi nước mắt, nhưng cô đã quên rồi, dù có chịu nhiều tổn thương hơn nữa nước mắt cũng sẽ không rơi, thay vào đó là một nụ cười, nụ cười buồn tẻ, một nụ cười khinh bỉ sự nhu nhược yếu đuối của bản thân.

Thứ bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2065.

Hôm nay là ngày sinh nhật mừng Vương Lãnh Băng tròn 18 tuổi. Sinh nhật này ngoại trừ ba người anh yêu quý của cô và ba người bạn thân ra còn có...Nguyễn Anh Thư, đúng vậy, Lãnh Băng định mời Nguyễn Thư.

Vương Lãnh Băng đi học. Buổi trưa cô lên sân Thượng hóng gió như mọi ngày những Nguyễn Anh Thư đã lên đây trước cô. Chỉ vừa mở miệng, những lời muốn nói còn chưa kịp nói, Vương Lãnh Băng đã bị Nguyễn Anh Thư tát vào mặt.

Cô cứng người nhìn người con gái mình yêu đang đứng trước mặt, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và vị sao mình bị đánh. Nhưng nhanh chóng hồi phục tinh thần, lại là nụ cười bình thản như bao ngày, cô rút cái khăn tay trong túi, đưa cho Nguyễn Anh Thư để cô lau đi sự ghê tởm khi đã chạm vào mặt mình.

Vương Lãnh Băng mời cô đến dự sinh nhật với tất cả chân thành dù biết Nguyễn Anh Thư sẽ không đi sau đó rời sân thượng. Nguyễn Anh Thư đã rơi nước mắt khi nhìn bóng lưng cô đơn và tủi thân của Vương Lãnh Băng.

Sau ngày hôm qua, đã có một lời đồn trong trường, là Nguyễn Anh Thư bị một bạn bêđê thích. Nguyễn Anh Thư cho rằng đó là một sự xấu hổ. Cho nên rất tức giận, thậm chí Lãnh Băng còn dọa nạt Tiêu Phong nữa.

Nguyễn Anh Thư giống như bị Lục Tiểu Thiên bỏ bùa mê, rất yêu anh ta, sau sự việc đó, chỉ cần anh mang thứ Nguyễn Anh Thư thích đến trước mặt cô nói vài tiếng xin lỗi đã xong.

Buổi tối hôm đó, thay vì đi đến sinh nhật cuối cùng của Vương Lãnh Băng, Nguyễn Anh Thư đã lựa chọn đi chơi cùng Lục Tiểu Thiên.

Vương Lãnh Băng đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai người bọn họ nên buổi tối có báo là về trễ để đi theo hai người đó.

Thì ra Lục Tiểu Thiên hẹn Nguyễn Anh Thư ra công viên để chia tay. Nguyễn Anh Thư đã khóc rất nhiều, khóc rất nhiều. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi, đây có lẽ là cơn mưa phùn, rất mát, nhưng trời có thể mưa to hơn bất cứ lúc nào. Vương Lãnh Băng lo lắng Nguyễn Anh Thư sẽ bị cảm, cho nên mới bước đến bên cạnh cô, khuyên cô vài câu để cô về nhà. Ai ngờ Nguyễn Anh Thư đã trút hết bao nhiêu sự giận dỗi bực tức lên người Vương Lãnh Băng. Sau đó bỏ chạy, đuổi theo Lục Tiểu Thiên, mà cậu ta sớm đã ở bên kia đường. Mặc kệ đèn dành cho người đi bộ phát màu đỏ, Nguyễn Anh Thư vẫn lao ra đường, vâng, đúng lúc này một chiếc xe tải đang chạy tới với tốc độ cao, lúc nhìn thấy Nguyễn Anh Thư đã không phanh kịp mà trực tiếp tông vào....

Mưa càng ngày càng nặng hạt. Trời càng tối và âm u.

Có người gọi cảnh sát, có người gọi cấp cứu, sau khi cấp cứu đưa người đi, cảnh sát ở lại lấy lời khai của nhân chứng ở xung quanh.

Có người chứng kiến cuộc cãi vã đã kể lại, họ nghe được cuộc đối thoại, thật ra là độc thoại, như thế này:

- Mày còn đến đây làm gì ? Cái thể loại nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày ! Chính vì mày mà Tiểu Thiên mới chia tay với tao ! Tiểu Thiên đã nói không còn yêu tao nữa ! Cũng vì mày ! Đồ đồng bóng ! Đồ bê đê ! Sao mày không đi chết đi, đừng ám tao nữa !

Người kể lại đã nói không nhìn rõ mặt của hai người đó, chỉ phân biệt được một cô gái cao và một cô gái thấp. Nghe cách nói chuyện chắc không phải tình nhân mà là bạn, cũng có thể cô gái cao hơn theo đuổi cô gái kia.

Cô gái thấp vừa nói vừa khóc, khóc rất thảm thiết, dùng nhiều lời lẽ cay độc và sỉ nhục cô gái cao hơn, có lúc còn dùng tay đấm mạnh vào người cô gái cao, vì khuôn mặt của cô gái cao hơn bị che khuất bởi mũ nón hoodie nên không biết biểu cảm thế nào, nhưng cô ta cũng đứng yên và chịu đòn.

Sau khi cô gái thấp chạy đi, cô gái còn lại nhìn thấy chiếc xe tải đã lao ra, đẩy bạn mình về phía trước, bản thân trực tiếp bị xe tải nện vào, văng xa 3m, bị thương nặng như vậy chắc là không qua được.

Cảnh sát sau khi điều tra đã biết được danh tính của cô gái cao mà người dân kể lại chính là Vương Lãnh Băng, người được thừa kế hợp pháp Tập Đoàn WOS lớn nhất thế giới của nhà họ Vương !

Bên phía cảnh sát không dám chậm trễ báo cho Vương Cẩn Minh – anh hai của Vương Lãnh Băng, ba anh em bọn họ cùng với ba cô bạn thân cấp tốc đến bệnh viện.

Vương Lãnh Băng đã được đưa vào phòng cấp cứu. Nguyễn Anh Thư ngồi chờ bên ngoài, cả người đều căng thẳng, vừa sợ hãi vừa lo lắng...nếu như Vương Lãnh Băng không qua được, Nguyễn Anh Thư chắc chắn sẽ cả đời sống trong tội lỗi cùng sự hối hận.

Chẳng qua bao lâu, 3 anh em nhà họ Vương đã đến, sau bọn họ còn có Mẫn Di, Huyền Mai và Nhu Nhi. Thấy đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, bọn họ vẫn không thể thở phào được, lập tức không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Vương Tử Kỳ là anh ba, anh ba là người ngoài lạnh trong nóng, rất cưng chiều Vương Lãnh Băng. Anh đã khóc đến muốn ngất lên ngất xuống vì đứa em tội nghiệp của mình, Vương Cẩn Minh đỡ Tử Kỳ ngồi xuống ghế, ba cô bạn thân đã ôm nhau cố gắng kìm nén nước mắt, bọn họ không cho rằng Vương Lãnh Băng sẽ chết, nếu như họ khóc đến khi Lãnh Băng tỉnh dậy sẽ bị chọc quê, rất mất mặt.

Vương Thiếu Hàn là anh tư, cũng là người thương cô út nhất nhà. Từ nhỏ đã dạy võ cho cô, có thứ gì cũng đều chia sẽ cho cô, không bao giờ la mắng Lãnh Băng. Nay nhìn cô em gái mình hết mực yêu thương như vậy thì rất tức giận, anh lớn tiếng với Nguyễn Thư, trách móc cô:

- Cũng tại vì cô mà em gái tôi thành ra thế này ! Bao năm qua con bé sống rất tốt nhưng từ ngày cô đến, tất cả đều rối tung ! Con bé lúc nào mặt cũng ưu tư, phiền não, thậm chí từ lúc cô bước vào cuộc đời nó, thương tích đều nhiều rất nhiều ! Cô cho rằng nó chỉ cứu cô có một lần ?! Không có đâu, thằng bạn trai tồi của cô lúc nào ra ngoài cũng muốn làm trò đồi bại với cô, không chỉ một mình hắn mà còn băng xã hội đen của hắn, lần nào các người đi chơi em gái tôi cũng phải theo canh chừng, đi theo để chứng kiến hai người thân mật ! Phải rồi, cô đâu có lỗi trong chuyện này. Vì đó là nó tự nguyện, cô không ép không ra lệnh cũng không cần nó làm vậy mà, nó không có quyền ghen tuông chứ gì ! Cô....

Nguyễn Anh Thư nghe Vương Thiếu Hàn nói nước mắt càng chảy nhiều hơn, Vương Thiếu Hàn cũng tức giận suýt chút nửa nổi cơn điên. Vương Cẩn Minh đã sớm ngăn không cho Thiếu Hàn nói nữa, muốn ngăn Thiếu Hàn, chỉ cần nói Tiểu Lãnh sẽ không vui.

Tôi, người kể lại câu chuyện bi kịch này, là một quản gia kiêm luật sư của nhà họ Vương. Thành thật mà nói, bản di chúc mà cô ấy đã giấu ba người anh trai của mình viết đã ủy quyền cho tôi. Tiểu thư đã nói nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi hãy mở nó ra và làm theo những gì cô ấy viết trong di chúc.

Tôi đã cố từ chối vì nghĩ tuổi đời của tiểu thư quá nhỏ để có thể xảy ra chuyện gì nhưng mãi cũng không thể từ chối tôi đành nhận. Bây giờ không nghĩ tới...tiểu thư vì một cô gái mà...

Tôi đứng yên một góc chờ đợi điều kì diệu xảy ra, tôi thật sự không muốn mở di chúc của cô ấy ra. Nhìn Cẩn Minh, Tử Kỳ, Thiếu Hàn, Bạch Hiền, Mẫn Di và Nhu Nhi đều vô cùng đau khổ, nhưng họ chỉ có thể kìm nén cảm xúc, chờ đợi phép màu giống tôi, nhưng tôi tin rằng họ đã chuẩn bị tâm lý...

Riêng Nguyễn Anh Thư, tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Trước mặt tôi là một cô gái yếu đuối và mong manh, cả người cô đều ướt sủng vì trời mưa, Tử Kỳ đã tốt bụng khoát áo cho cô, cô vẫn ngồi đó, nước mắt nhẹ lăn dài trên gương mặt. Tôi cũng không biết những giọt nước mắt đó vì cái gì mà rơi. Vì sợ hãi ? Vì Vương Lãnh Băng ? Vì đau khổ ? Hay vì lo sợ gia thế áp bức của nhà họ Vương ?! Tôi không biết...

Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, tinh thần của mọi người ngày càng suy sụp.

10h59' cửa phòng phẫu thuật mở ra. Nguyễn Anh Thư là người phản ứng đầu tiên. Sau đó là Thiếu Hàn, rồi Cẩn Minh đỡ Tử Kỳ đến, sau cùng là ba cô bạn thân, tôi vẫn chôn chân tại chỗ...

Mọi câu hỏi dồn dập đến, tôi nhìn biểu cảm của bác sĩ cũng đủ hiểu kết quả thế nào. Vị bác sĩ này là người giỏi nhất ở bệnh viện WOS rồi. Bác sĩ cất tiếng, tuy nhỏ nhưng mọi người đều có thể nghe rõ:

- Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức, nhưng những chấn thương của cô Vương quá nặng. Cô ấy bị mất máu trầm trọng, dập phổi, gãy 2 cọng sườn bên trái và 3 cọng bên phải. Dây chằng ở chân đều đứt. Lúc mới đến đây, nhịp đập của cô ấy đã rất yếu, chúng tôi còn cho rằng cô ấy sẽ chết sau vài giây, nhưng cô ấy đã mở mắt ra...Hy vọng mọi người trân trọn chút thời gian còn lại...

Bác sĩ còn chưa nói xong, Nguyễn Anh Thư đã lao vào phòng phẫu thuật, nhìn Vương Lãnh Băng nằm bất động trên giường, lòng lại không khỏi chua xót, càng tự trách bản thân mình. Vương Thiếu Hàn nhìn thấy Nguyễn Anh Thư lao vào cũng chạy theo, chắc anh không muốn người con gái này đến gần em gái yêu quý của anh lần nào nữa. Những người khác cũng đi vào.

Lúc Vương Lãnh Băng chào đời, tôi đã 15 tuổi, vì là quản gia nên tôi chăm sóc cô ấy từ nhỏ, Vương gia cũng coi tôi như người trong nhà, tôi cũng là anh trai cô ấy, nhìn cô ấy nằm trên giường bệnh, cơ thể bị tàn phá thê thảm, trong lòng cũng rất đau.

Vương Lãnh Băng thở oxi, hai mắt nhắm hờ, nghe thấy có người gọi tên mình mới mệt mỏi mở ra, cô nhìn bên phải thấy gương mặt của Thiếu Hàn đầu tiên, rồi đến Tử Kỳ bên cạnh là Cẩn Minh, sau đó còn có bạn mình, bên trái là Nguyễn Anh Thư.

- Anh hai, anh ba, Hàn ca...xin lỗi..sinh nhật...

- Được rồi, em không cần nói nữa, cố gắng nghỉ ngơi, sinh nhật chúng ta làm sau có được không ?!

Vương Thiếu Hàn đã quỳ xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lãnh Băng, người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới, đã rơi nước mắt.

- *khụ khụ* em..không còn thời..gian ! [Lãnh Băng vừa nói vừa ho, phổi cô đã bị dập hít không được nhiều không khí]

Tôi đã thấy cô ấy hít một hơi thật sâu để bắt đầu một câu nói dài:

- Anh Phong, việc em nhờ anh, anh phải làm cho tốt ! [Tôi không ngờ cô ấy lại gọi tên tôi, còn cố gượng một nụ cười]

- Vâng, cô chủ ! [Tôi đã cố gắng trả lời dõng dạc như vậy]

- Anh Cẩn Minh, anh Tử Kỳ, tập đoàn phải nhờ các anh trông coi rồi hihi. Hàn Hàn, anh không được bắt nạt Thư của em đâu đấy ! [Cô ấy còn nói đùa được như vậy]

Tôi rất khâm phục nghị lực của Vương Lãnh Băng, cô ấy, tôi cảm thấy Thần Chết đã đứng bên cạnh cô ấy, nhưng Tiểu Lãnh vẫn cố gượng để lời nói không ngắt quãng, lời nói tuy nhỏ nhưng chúng tôi đều lắng nghe.

Lãnh Băng đã không cho ba cô bạn của mình khóc và yêu cầu tất cả chúng tôi nắm tay cô ấy. Còn tay còn lại, để cho người con gái mà cô ấy yêu nhất độc chiếm...

Những lời cuối cùng của cô ấy, khiến tất cả chúng tôi đều vô cùng đau lòng, cô chủ của tôi..thật ngốc..

"Xin lỗi, đây là điều mà một đứa nam nữ không rõ như tao có thể làm cho mày..."

Cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi vào sinh nhật tròn 18 tuổi, với nụ cười còn vươn trên môi....

Sau đám tang của cô chủ, tôi đã mở di chúc và đọc những lời nói của cô ấy cho mọi người cùng nghe.

Trong đó, có một đoạn Lãnh Băng tự thuật mối tình ngang trái của mình..

Nguyễn Anh Thư, tôi thật sự không biết tôi đã yêu người con gái này từ bao giờ, tôi chỉ biết, cô ấy rất dễ thương, rất dễ để cho người ta muốn bảo vệ, ôm lấy cô ấy vào lòng. Trước khi mối quan hệ của chúng tôi trở nên căng thẳng, chúng tôi đã từng rất thân, cô ấy thích gọi đùa tôi là "anh trai", tôi có thể xoa đầu cô ấy và cho những lời khuyên về chuyện tình cảm. Nhưng sau khi tôi bày tỏ nỗi lòng của mình, cô ấy đã xa lánh tôi. Rất nhiều lần Thư đã xúc phạm tôi, rất quá đáng nhưng tôi đã không thể làm gì với cô ấy vì tôi yêu cô ấy quá nhiều. Tiểu Thư đó, cảm giác rất thích làm tôi đau lòng thì phải, nhiều lần tôi cứu cô ấy, thay vì lời cảm ơn, cô ấy đã xả giận vào tôi, trong khi người bạn trai xấu xa kia lại tiếp tục thực hiện những suy nghĩ đồi bại. Tôi không nhịn được, tôi đã định giết cậu ấy nhưng lại không thể, tôi sợ thấy người mình yêu phải khóc....

Tôi biết, thứ tình cảm này là sai trái, là tội lỗi và đi ngược với luân thường đạo lý, song, tôi vẫn yêu...yêu điên cuồng, yêu say đắm một người không thuộc về mình.

Cảm ơn, và xin lỗi vì những rắc rối tớ gây ra...Lúc cậu nghe được đoạn này, tớ đã rời khỏi đây rồi, tớ không thể ở bên cạnh cậu mãi mãi...Cậu hẳn cảm thấy rất vui, vì thứ "bốc mùi" như tớ đã rời xa cậu...

Vĩnh biệt, người con gái tôi đã yêu.....

Tôi viết lại câu chuyện này chính là để tưởng niệm cô chủ nhỏ với mối tình ngang trái. Tôi thật sự rất khâm phục sự hi sinh của Lãnh Băng cho người mình yêu.

Suy cho cùng, Vương Lãnh Băng đã trả giá quá đắt cho tình yêu của cô ấy. Còn Nguyễn Anh Thư, người ở lại, cũng không vui vẻ hạnh phúc gì cho kham, một phần tội lỗi, một phần mang ơn, một phần...nhận ra sự hiện diện quan trọng của người con gái tên Vương Lãnh Băng...bất quá,...muộn màng.

Một người đi, một người ở lại, nỗi đau dai dẳng, vĩnh viễn không xóa nhòa....

                                                                                                                                         _____叶萧风_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro