
Phần 2: HẠ-Chương 5
Hơn 1 tiếng sau, Từ Khiêm bước vào phòng nhìn thấy cô đã ngủ say, tóc vì nước mắt mà bết dính vào gương mặt, hắn bước đến cạnh giường, lấy ngón tay lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt, hôn lên vầng trán trơn bóng kia rồi trở lại chăn của mình.
Sáng ngày hôm sao Triệu Thư Đồng nhất quyết đuổi Vương Từ Khiêm khỏi nhà, cô không muốn tạo cơ hội để bản thân sai lầm lần nào nữa, còn Vương Từ Khiêm hắn biết không thể lay chuyển được ý định của cô lúc này, bèn tính cách khác.
"Thư Đồng, anh đi cũng được, nhưng em phải đưa anh đi ngắm cảnh ở nơi này, hơn nữa sau đó em phải tìm cho anh khách sạn tốt nhất khu vực này."
"Chỉ ngày hôm nay thôi, nhân nhượng cuối cùng của tôi rồi."Cô suy nghĩ một lát mới trả lời.
Vương Từ Khiêm cũng không ép buộc cô nữa, cô đuổi thì hắn sau này ngày nào cũng đến. Quyết định đi đến bờ biển Vương Từ Khiêm thuê chiếc siêu xe mui trần Ferrari màu đen liền chở cô trên đường lớn. Gần đến bờ biển gió lạnh từng cơn thổi táp vào mặt cô, mùi vị biển cả là mùi của nước biển mằn mặn cùng với một chút tanh tanh, bầu trời sau cơn mưa rất trong, không một áng mây gợn, nước biển xanh ngắt một màu, cảnh đẹp ở đây thật khiến người ta mê đắm.
"Em thường xuyên đến đây sao?" Hắn bộ dạng lái xe nhàn nhã, đôi mắt lười liếng dưới lớp kính mát màu trà nhìn cô, một tay cầm lái một tay gác lên cửa xe bộ dáng không khác các công tử ăn chơi là mấy.
"Vài lần thôi, tôi thích biển, sau này tôi muốn sống ở ngôi nhà gỗ cạnh biển, phòng ngủ ba mặt hướng biển để gió thổi vào, rèm cửa trắng buộc hờ, hằng đêm ngủ còn có thể nghe được tiếng sóng biển, cuộc đời yên bình như thế thật đáng để sống."
"Sau này chúng ta sinh con nuôi nó khôn lớn tiếp quản công việc của anh, anh và em sẽ về đây sống." Không phải là lời đề nghị hắn khẳng định sẽ làm được.
"Chúng ta còn có thể sao?" Ánh mắt Thư Đồng hoang mang tột độ nhìn hắn, ngoài sự lo sợ cô không cảm thấy được một chút an toàn nào từ người đàn ông này.
"Em là người duy nhất trong cuộc đời anh mong muốn sẽ là mẹ của các con anh."
Ánh mắt hắn tràn ngập tình yêu tha thiết, nhìn vào ánh mắt kia lòng Thư Đồng cứ như có dòng nước ấm chảy qua, cô thật sự rất muốn nhưng cô cũng rất nhút nhát sợ hãi. Cô thật hận bản thân biết mấy, nhìn cô bây giờ không khác gì con rùa rụt cổ, cô muốn tin cũng không dám tin. Nghĩ nhiều khiến đầu óc Thư Đồng mệt mỏi, cô dời ánh mắt về phía trước, phía trước là một đoạn cua gắt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe hàng, sống lưng Thư Đồng lạnh buốt, chiếc xe hàng kia hình như mất tay lái đang đâm thẳng về chiếc siêu xe của cô. Nhận thấy ánh mắt Thư Đồng lạnh buốt lập tức Từ Khiêm nghiêm mặt dời ánh mắt từ gương mặt cô nhìn thẳng về phía trước, lúc này anh mới phát hiện chiếc xe mất tay lái kia, anh đánh tay lái sang trái gấp, cả hai xe vừa sát lướt qua mặt nhau. Tưởng chừng thoát được kiếp nạn, nhưng đuôi xe hàng quá dài tên tài xế kia lại không điều khiển được tay lái, "Ầm" một tiếng đuôi xe hàng đụng vào đầu chiếc siêu xe màu đen, Từ Khiêm hết sức giữ tay lái, hắn gồng mình đạp thắng, chiếc xe xoay mấy vòng liên tục sau đó chuối đầu xuống bờ vực. Chiếc siêu xe màu đen hai bánh trước đã chòm ra khỏi vách đá cheo leo, phần trước của xe móp đến không còn hình dạng gì, với người bình thường chắc chắn đã không thể khống chế được thân xe nhưng với tay đua F1 như Từ Khiêm hắn cố vận dụng hết sức giữ im chiếc xe.
Sắc mặt Triệu Thư Đồng bây giờ đã không còn chút máu, cô hốt hoảng nhìn Từ Khiêm.
"Làm sao bây giờ, làm sao đây, chúng ta phải chết sau?" Nước mắt lưng tròng nhưng Thư Đồng ráng nuốt vào không muốn ảnh hưởng Từ Khiêm
"Em lấy điện thoại gọi ngay cho cảnh sát và cứu trợ. Anh sẽ cố hết sức duy trì tình trạng này"
"Phải rồi, phải gọi cứu trợ" Bàn tay Thư Đồng run lên bần bật, cô không thể mở khóa điện thoại, nước mắt cố kiềm nén cũng đã chảy ra rồi.
"Thư Đồng, đừng sợ, có anh ở đây em không thể nào chết được." Vương Từ Khiêm ánh mắt kiên định nhìn Thư Đồng, khi cô nhìn vào đáy mắt sâu hút kia sự sợ hãi đã phai đi rất nhiều, đúng vậy hai người chắc chắn không sao hết.
Thư Đồng nhanh chóng gọi cứu trợ nhưng họ nói ít nhất nửa tiếng mới có thể tới vì đường quá xa. Trái tim Thư Đồng như bị treo lên căng thẳng tột độ. Giọng nói đàn ông lại vang lên.
"Thư Đồng, em nhẹ nhàng di chuyển về phía sau rồi nhảy xuống xe đi một mình anh cầm cự được rồi"
"Anh bị điên sao, tôi mà nhảy xuống chiếc xe lập tức rơi xuống vực liền đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro