Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ 2 ~

- Con thích thành phố này chứ Nhi Nhi?

Lưu Hạ- mẹ cô gắp một miếng thịt đã được nướng cẩn thận vào chén cô.

- Tốt mẹ ạ. Hôm nay con đã đi đến cửa hàng sách ở đầu phố và mượn được một cuốn tiểu thuyết khá là hay. Chủ cửa hàng ấy khá trẻ, có lẽ là ngang tuổi con thì phải.

Ông Vũ Nhật xoay xoay cái chén, ý muốn bà xã xới thêm cho chén cơm:

- Chỉ như cấp ba thôi sao? Vậy chắc là làm thêm, hoặc là cậu ta biết tự lập quá sớm. Con trai như thế bây giờ rất hiếm đấy. Con cũng nên học tập cậu ta.

Ba cô là một người tính tình nghiêm khắc. Trái ngược với sự dịu dàng của mẹ, ba cô luôn thâm trầm ít nói, có đôi lúc lạnh lùng, thậm chí cả với người trong nhà. Cô chỉ có thể thấy được sự ấm áp của ba khi ông nhìn mẹ mà thôi.

Gia đình cô làm kinh doanh. Gia sản ngày hôm nay của cả gia đình cô đều do một tay ba cô lăn lộn thương trường bao năm mà có. Tuy không phải là quá giàu có, nhưng xem ra cô vẫn được liệt vào hạng tiểu thư con nhà giàu, không cần lo nghĩ đến tiền bạc. Do tính chất công việc, ông luôn phải nay đây mai đó. Có đôi lúc ông đi một mình, nếu phải ở lại nơi nào đó vài năm, ông sẽ mang theo cả gia đình nhỏ của mình. Cô đã quen với việc chỗ ở bị thay đổi vài năm một lần, dù sẽ hơi bất tiện cho việc học tập nhưng chung quy đều ổn cả.

- Lần này chúng ta sẽ ở lại khoảng năm năm.

Ba cô buông đũa, trầm giọng nói

- Ba cũng sắp xếp trường học cho con rồi. Bây giờ đang là kì nghỉ đông, con cứ thong thả làm quen với thành phố này dần đi.

Lưu Hạ âu yếm nhìn chồng:

- Anh lúc nào cũng thật chu đáo.

Ông Vũ vuốt cằm:

- Anh có nhờ người ta đặt mua một con mèo nhỏ cho em rồi, là giống mèo Anh mắt xanh mà em thích. Để khi anh không ở nhà, em cũng đỡ thấy cô quạnh.

Hạ Nhi cười nhìn ba mẹ. Cặp vợ chồng này đã hai mươi năm rồi nhưng vẫn mặn nồng như thuở nào.

- Con xin phép lên phòng trước ạ.

Mở cửa phòng, cô buông người thoải mái lên giường, tiện tay vớ lấy cuốn tiểu thuyết mới mượn được.

Cuốn sách dường như đang kẹp một vật gì đó. Một thoáng ngạc nhiên, thứ này chẳng phải là...

Hạ Nhi mân mê cái vật đen huyền ảo trên tay với ánh mắt phức tạp. Làm sao nó lại kẹp trong sách của mình nhỉ? Bà lão ấy thật nhanh tay quá đi mà!

Màu đen...

Cô bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành về việc này.

Hạ Nhi cô vốn là một người thực tế. Đối với cô mà nói, ma quỷ, thần tiên hay phép thuật gì đó là điều không thể nào tồn tại trong cuộc sống này được, cũng như cô chẳng tin vào bói toán hay bùa chú gì. Mặc dù báo lá cải suốt ngày hô hào những chuyện kì lạ xuất hiện quanh ta, thì cô lại dùng khoa học để chứng minh đó là những bài viết nhảm nhí câu view rẻ tiền. Vật trên tay cô, trong mắt cô chẳng khác nào một vật trang trí tinh xảo không hơn không kém.

Chỉ có điều, bà lão đó thật khiến người ta thấy bất an mà! Giống như biết mọi thứ về cô, giống như biết tất cả.

Nhưng cô lại chẳng biết gì về bà ta, thậm chí bà ta là ai, cô còn chưa từng một lần gặp qua.

Nếu bà ta muốn lừa đảo gì cô, thì đã là quá kĩ càng rồi! Tìm hiểu thông tin về cô chỉ để muốn cô nhận chiếc vòng này thì thật là dư hơi rảnh sức.

Cô lật qua lật lại nhìn thật kĩ. Nó mảnh như thế thì chẳng thể nào giấu một quả bom ở trong được. Hay camera, máy ghi âm mini thì càng không đúng!

Bỗng cô bật cười với lối suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

Vậy là sao nhỉ?

Cô vuốt cằm suy tư một lát, rồi nằm vật ra giường. Vật này hay là mai đem trả?

Hay là cứ giữ lại nhỉ...

Cô lăn lăn vài vòng trên giường, thầm ca thán.

Nó thật sự rất đẹp, rất cuốn hút, cô có cảm giác như bị nó mê hoặc mất rồi. Vả lại nó có lẽ cũng không gây nguy hiểm gì cho cô được hết.

Thôi thì ngày mai gặp trả tiền cho bà lão ấy là được rồi! Coi như mình đã mua nó. Còn việc nó là thứ đồ mê tín hay gì không quan trọng, chỉ là nó đẹp, trang trí phòng ngủ cũng khá bắt mắt,vậy là được rồi.

Hài lòng với quyết định của mình, Hạ Nhi vui vẻ treo nó lên một chiếc móc nhựa nhỏ xinh xắn nơi đầu giường ngủ.

Những chiếc lông vũ nhẹ nhàng đung đưa, tiếng chuông lanh lảnh vang lên khe khẽ. Vầng trăng khuyết bàng bạc nơi trung tâm chiếc vòng dường như lấp lánh hơn dưới ánh đèn phòng.

Hạ Nhi nhìn nó đến thất thần, rồi cô mơ màng chìm dần vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ, vầng trăng khuyết trên nền trời càng như mảnh hơn, sắc hơn, ánh sáng tỏa ra cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro