~ 1 ~
Gió miên man thổi, hoa đào đung đưa.
Mây chiều tà nhạt nhòa, hơi buông sắc tím ảm đạm.
Nắng yếu ớt len lỏi trên từng ngách cửa, trên tán lá cây hiu hắt một màu buồn ảm đạm.
Vài ngọn đèn phố đã thắp lên.
Chim chóc ríu rít gọi nhau về tổ.
Thoang thoảng đâu đó trong không gian mùi hoa đào ngọt ngào dịu dàng mà thuần khiết.
Mây lững lờ mệt mỏi buông mình theo gió, trôi vô định trên sắc tím bầu trời như chẳng màng thế sự, ngấm ngầm che đi những vệt nắng yếu ớt còn sót lại trong ngày, như che đi tất cả nguồn sáng trong cõi nhân sinh.
Hạ Nhi liếc mắt lên một lát, rồi lại khẽ cúi đầu, rồi lại ngẩng lên thẫn thờ
"Làm sao để lấy được một cụm mây đó đem về làm của riêng nhỉ?"
Vừa lúc đó chuông đồng hồ nhà thờ điểm 6 tiếng. Bây giờ đã là 6 giờ chiều rồi.
Hạ Nhi không màng đến thời gian, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ muốn chạm vào thứ bồng bềnh ngọt ngào kia. Tay cô nhẹ đóng cuốn tiểu thuyết trên tay, lướt nhẹ trên tấm bìa, nhẹ nhàng như thể đang cầm một đám mây.
- Cháu có thích vòng bắt giấc mơ không?
Hạ Nhi chậm rãi cúi xuống nhìn bà lão vừa cất tiếng nói trước mặt mình.
Bà lão một thân y phục màu đen, tóc dài chấm gót, bạc trắng, nhìn thế nào vẫn toát lên một vẻ ma mị kì lạ. Ánh mắt sắc sảo, khóe miệng ẩn hiện một nét cười khó hiểu. Đôi mắt ấy khẽ đảo qua người Hạ Nhi một lần, rồi bà ta chợt cười rộ lên như một đứa trẻ:
- Cô gái trẻ, cô thật xinh đẹp.
Hạ Nhi cảm thấy rợn người. Tại sao một con người mà lại giống hồn ma đến vậy? Cô thầm ai oán trong lòng. Ma nào ám cô ngay vừa mới chiều tà thế này.
Chưa để cô định thần, bà ta đưa tay chạm vào mặt cô, ánh mắt sắc sảo ánh lên sự thích thú:
- Thật đẹp, thật hoàn hảo. Ta rất thích.
- ...
Cô ngàn vạn lần muốn gào khóc lên. Mẹ ơi, cứu con! Bà ta là ai vậy chứ? Thật dọa người quá đi mà!
- Cô muốn lấy những đám mây kia phải không?
Bà ta rút tay lại, vẻ mặt cũng hiền hòa hơn mấy phần.
- Bà là ai?
Bà ta lại cười
- Ta chỉ là một bà lão nghèo không danh không phận thôi cô gái à.
Rồi bà ta chỉ vào cái túi cũ kĩ đeo bên hông
- Ta chuyên đan những chiếc vòng bắt giấc mơ này để bán kiếm tiền. Nó có tác dụng lọc những giấc mơ khi ngủ, thu bắt những cơn ác mộng đáng sợ hãi. Ngoài ra, những chiếc vòng bắt giấc mơ do chính tay ta làm này sẽ có thể giúp biến giấc mơ của con người ta thành sự thật.
Hạ Nhi cuối cùng đã lấy lại được bình tĩnh, cô tự nhủ bản thân thần hồn nát thần tính. Cô lầm bầm rủa bản thân đọc tiểu thuyết nhiều hóa ảo ảnh mất rồi.
Mà khoan, bà lão này chẳng phải đang dụ dỗ cô mua đồ đấy chứ? Cô vừa mới chuyển đến thành phố này không lâu, không ngờ con người nơi đây thật biết cách làm ăn. Chắc hẳn những du khách phương xa đến đây cũng không ít lần bị moi móc hầu bao như thế.
- Cháu không mang tiền theo đâu ạ.
Nhận ra sự chối từ của Hạ Nhi, bà ta xua tay
- Những chiếc vòng bắt giấc mơ này có linh khí. Nó sẽ tự biết tìm chủ nhân của nó. Ta bán là bán cho vui. Còn khi một chiếc nào nhận ra chủ nhân mình, ta nào dám ngăn cản nó muốn đến với chủ cơ chứ. Ta tặng cô, cô không cần mất tiền đâu.
Hạ Nhi cảm thấy thật đau đầu. Bà lão này bị gì vậy chứ? Linh khí? Vòng tìm chủ? Hay bà ta bị điên? Từ nãy đến giờ bà ta toàn nói những câu khó hiểu, có lẽ là thế thật.
Chẳng bận tâm đến vẻ nghĩ ngợi của cô, bà ta móc ra một vật trong túi áo. Một chiếc vòng bắt giấc mơ.
Nó màu đen. Màu u tối. Đen như hút mọi ánh sáng vào nó. Nó chỉ to gần bằng bàn tay. Bên cạnh có gắn hình trăng lưỡi liềm mảnh kèm những cọng lông mềm mại. Một làn gió thổi qua, những cọng lông khẽ rung động chạm vào nhau, tạo ra những tiếng leng keng từ những quả chuông bé xíu gắn trên đầu đoạn dây nối. Vòng đan rất tỉ mỉ, dường như có thể nhận ra người làm đã tốn không ít thời gian cho nó. Ở giữa vòng đan là một hình trăng lưỡi liềm, to hơn những cái ở bên ngoài, màu bạc tinh khiết.
Mặc dù nó rất bắt mắt, nhưng cô vẫn chối từ
- Cháu không tin mê tín. Vả lại nó đẹp như thế, chắc chắn bà bán nó sẽ được rất nhiều tiền đấy ạ.
- Nó vốn là của cô rồi, Hạ Nhi à. Làm sao ta có thể bán cho ai khác được chứ.
- Bà biết cháu?
Một nụ cười tà mị ẩn hiện trên khóe miệng bà ta, như có như không:
- Ta đã bảo là chiếc vòng này chọn cô rồi mà, là nó nói cho ta biết tên của cô
Càng lúc càng thấy đau đầu. Trời cũng dần tối hơn. Cô toan đứng dậy kiếm đường lui cho mình khỏi bà lão khó hiểu:
- Tối rồi. Cháu về đây. Cháu không nhận đâu ạ. Bà cũng về đi kẻo lỡ bữa cơm tối. Chào bà.
Cô cúi đầu chào rồi vụt chạy về nhà.
Nhưng cô không hề hay biết, chiếc vòng bắt giấc mơ kia chẳng biết bằng cách nào đã được kẹp cẩn thận trong cuốn tiểu thuyết cô cầm trên tay.
Cô càng không biết, cuộc đời cô kể từ giây phút sở hữu chiếc vòng ấy đã có sự biến đổi, nhiều đến mức cô không thể nào tưởng tượng ra được.
Và cô cũng không biết, quãng thời gian sau này của cô, như bị gắn một lời nguyền, một lời nguyền làm cô đau khổ dằn vặt một thời gian dài. Cô không biết, chiếc vòng ấy là trung gian kéo cô gặp hắn, tạo nên mối nhân duyên giữa một thực thể và một hư thể.
Hoa đào vẫn đỏ, chỉ là nhuộm thêm một sắc tang thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro