
nếu như vậy cũng là bạn [2]
Thầy đưa tay nắm lấy cái còi mà liền thổi một hơi, với một lực chân không tưởng cùng trí tưởng tượng phong phú, những đám đứng trước đã bức tốc chạy xa một đoạn, những đứa còn lại thấy thế cũng đuổi theo
Chẳng ra cái hệ thống gì cả
Như những cái tên lửa trong ngành kinh tế, bức tốc được ở mấy vòng đầu, càng về sau cứ như thoi thóp trước chó rượt.
Nhìn mấy đứa con trai chạy đua với nhau đúng là cũng có chút vui, không chỉ riêng Chi nhưng hơn hết là Long đâu? Thấy cậu ta chạy những chẳng bóng lúc chạy đâu rồi?
Vừa lúc xong vòng thứ 10, một đám đúng mới chạm đích liền quỳ gối xuống thở gấp, má nó...về nhất rồi! thằng Hùng giơ cao hai tay hoan hô trước chiến thắng dở hơi nhất của nó.
Theo sau là đám cũng đã bức tốc ở những vòng đâu rồi theo sau đó là Long và những đứa nam khác, cũng nhể nhải mồ hôi đó nhưng không như đám dẫn đầu, nhìn tụi nó cần đi cấp cứu lắm.
Thầy liền đứng dậy, vỡ nhẹ vai một thằng nam, mặt vẫn rất tỉnh khi thấy phản ứng ...rất bình thường này "rồi, đứng thở đi mấy đứa, nhóm nữ đứng dậy, chuẩn bị cho 5 vòng, 4 vòng chạy, 1 vòng đi bộ"
Ít hơn nam một nửa số vòng, dù vậy cũng chẳng móng đứa nào than vãn về việc đó.
Vừa đứng dậy, Chi bất giác cảm thấy nhoi nhói ở chân.
"huh?..."
Cô kéo ống quần lên, vết thương từ sáng nay mới té vẫn còn, chưa lành hẳn.
Mình quên mất là vẫn còn bị thương, giờ chạy thì...hơi mạo hiểm.
Chi tiến lại chỗ thầy "thầy ơi, em sáng nay mới té bị thương ngay đầu gối, em xin rút chạy vào hôm nay nha thầy?"
Thầy nhìn Chi, chậm rãi liếc xuống đầu gối bị trầy của Chi, xung quanh nó đã xuất hiện lớp tím đậm của bầm "...được rồi, hôm sau kiểm lại, em ra nghĩ đi"
"dạ, em cảm ơn thầy" Chi nhẹ cúi đầu rồi lặng lẽ ra ngồi một góc, vì phần lớn mấy đứa nam đều chạy nhanh ném banh, đá cầu rồi nên chỉ còn lại vài đứa con trai không năng động lắm...
Nhưng...Long đâu? Bức mình thật đấy! Sao cứ xuất hiện rồi biến mất hoài thế!
Vừa hay thầy không để ý, Chi nghĩ, hay là mình lén đi tìm cậu ta?
Nói là làm, Chi liếc nhìn qua lại, chẳng bóng ai có vẻ là quan tâm, thế là cô liền sủi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro