
giờ tử [bonus]
Sau khi vừa kiểm tra xong bài 15 phút địa, đám nam chơi thân với thằng Tuấn nháo nhào chạy xuống phòng y tế.
Vừa lúc đó đám còn lại cũng định đứng lên chào giáo viên, nhưng cô từ lúc nào...
Biến mất rồi??
Tự hỏi là cô đi xuyên tường đúng không? Không lẽ cái danh 'âm binh' không chỉ là truyền thuyết?!
Tại phòng y tế, đằng sau tấm rèm là những cái giường đặt đối nhau được sắp xếp ngắn, thằng Tuấn nằm đó, đôi mắt lờ đơ như chỉ vừa mới lấy lại nhận thức, cái cổ ngứa ran khiến từng tiếng ú ớ của nó khàn đặc đi.
Đám nam vây quanh, mắt đứa nào đứa náy cứ tiếc thương cho thằng chiến sĩ đã gánh bằng cả mạng sống.
Trong số đó, là thằng Toàn, nó khóc sướt mướt, hai tay nắm chặt thằng bạn cùng bàn đã cứu điểm cho nó "tại sao! Tại sao mày dại khờ thế Tuấn!"
Nó hét lên đầy day dứt, chỉ cần nó đã thả chuẩn thêm chút nữa thì miếng giấy đã chui thẳng vào trong dạ dày rồi chứ đâu phải là nghẹn ngay cổ như này!
"phải đó, phải đó, đéo có nó, đi đá bóng còn ý nghĩa gì nữa" thằng Lâm liền nói
Đám con trai xung quanh gật đầu đồng tình với Lâm, thằng Tuấn dù có hẹo thì tụi này vẫn sẽ ép nó sống để đi tham gia dựt mấy giải thể thao của trường cùng tụi nó.
"ừ, chỉ có nó mới đập được bóng từ tao thôi" thằng Nam khoanh tay, gật đầu một cái rõ ràng
"đéo còn nó nữa, ai sẽ đi hẹn với tao đây!" thằng Hùng đứng một góc, đưa tay cố che đi dòng nước mắt không ngừng tuôn ra, mấy đứa khác cũng thấy thế liền vỏ vai an ủi thằng Hùng.
Đéo có nó là lớp 11A5 mất đi một cá nhân tiềm năng!
Như nhìn thấu được tâm can tụi này, thằng Tuấn cố nói "Đụ...má...tụi...bây..."
"shhh" thằng Toàn liền che mõ thằng Tuấn lại "tao biết mày xúc động rồi mà, không cần phải cố nói gì đâu"
Cô ý tế ngồi tại bàn, khuôn mặt bất lực nhìn vào đám nam ở đằng sau tấm rèm "chỉ có bị nghẹn thôi mà cứ ung thư không bằng ấy"
Cô liếc nhẹ nhìn xuống khây kim loại, nhìn vào thứ mà thằng Tuấn vừa được cô vỗ lưng để liền ho ra, một mảnh giấy nhào nát đã bị nhũn đi phần nào vì nước bọt.
Cùng lúc đó, vài đứa con gái của lớp 11A5 đang ngồi hóng đám này, chân bắt chéo, hơi bĩu môi, nhìn vào mấy đứa nam đằng sau tấm rèm mà thở một hơi dài
sao lớp mình có đám vượn này nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro