
giờ tử [2]
7 giờ 40 phút
Cả lớp, ai nấy đều cậm cụi vào bài kiểm tra.
Long nhìn đề, mặt bình thản nhìn vào từng dòng chữ một của phần trắc nghiệm.
Cậu liếc nhìn từng câu, đề phần lớn chỉ là trắc nghiệm, nhưng phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn, chỉ có khoảng 50% số câu là lấy ra từ đề cương, có nghĩa nếu tụi nó chỉ học đề cương đơn thuần sẽ dành được 2,5 điểm phần này.
Qua trắc nghiệm đúng sai, đề vẫn y như vậy, nhưng có một số câu có từ khóa khá lạ mà Long đã gạch chân lại, đối chiếu với những câu đã làm, mấy đứa học bình thường sẽ được 0,5
Còn trắc nghiệm trả lời ngắn, phần lớn chỉ là những công thức được nhắc lại khá nhiều trong đề cương nên gần như là cho 2 điểm.
Long thấy thế, ngon, 5 điểm rồi.
khoanh lụi luôn mấy câu còn lại rồi liền gục mặt xuống ngủ.
Chi đang làm liền liếc nhìn, ngạc nhiên khi thấy Long dù đéo ổn gì vẫn làm nhanh tới vậy?
Nhỏ nhìn lại bài của mình, toàn bộ gần như đều đã được hoàn thành, đề không quá khó, ít nhất là chỉ cần suy luận tí là được...
7 giờ 50 phút
Dù không thể quay lại nhìn đồng hồ nhưng rõ ràng từng tiếng tách của đồng hồ, thằng Toàn đã đếm rõ chẳng còn lấy mấy thời gian nữa.
Nó liếc nhìn, cả lớp đều cặm cụi viết, cô thì đang đi đâu đó tại giữa tổ ba và bốn, tỉ lệ nhìn thấy nó không cao, Toàn liều một phen, lập tức thả ống tay áo xuống đất để tờ giấy nhỏ của nó rơi ra.
Vừa đi mở cuộn giấy, một bàn tay đặt nhẹ lên vai, khiến nó giật bắn tim, cái sự hiện diện từ đằng sau này bấc giác khiến nó lạnh cả sóng lưng.
"cầm gì đó?" cô khẽ hỏi, giọng nói tựa như lời thì thầm, lướt ngang qua gáy, khiến đứa nào đứa nấy cũng liền liếc nhìn thằng Toàn.
Tay nó run rẫy, dường như muốn xé nát tờ giấy ngay tại đây, nhưng nó lỡ buôn, khiến cuốn giấy liền rơi.
Kết thúc rồi...thằng Toàn nghĩ
Trước khi thằng Tuấn lặng lẽ đưa chân ra để cuộn giấy tiếp xúc với chân rồi đá lên, nhanh chóng rút chân lại và nuốt cuộn giấy và miệng.
Thằng Toàn ngạc nhiên, liền bất giác nhìn sang Tuấn, nó cũng đang cặm cụi viết bài, thấy thế cô cũng liếc nhìn theo, chỉ thấy nó giơ ngón tay cái, tay rung tới mức bóp chặt cây bút nó đang cầm.
Trước khi nó gục tại chỗ vì mắc nghẹn.
Cô thấy thế cũng giật mình, không chỉ vì nó vừa gục tại chỗ mà vì tất cả những gì nó làm để cô không bắt lỗi được bạn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro