chap 1
" Haizz dậy thôi nào"
Higo thức dây rời giường. Cô đi vệ sinh cá nhân. Trên sàn nhà trong phòng cô rải rác những bộ quần áo của con trai dính đầy máu. Trên mặt bàn trang điểm thì vứt đầy sợi băng trắng.
" Mẹ kiếp thằng chó hôm qua khỏe vãi. May mà mình nhân cơ hội nó sơ suất mới hất văng nó đi được chứ không thì có mà chết."
Vừa ra khỏi phòng tắm Higo vừa cảm thán cái trận đấu hôm qua. Mẹ nó cái bộ đôi kia thực sự không thể coi thường được mà. Đến giờ cô vẫn bị đau hết cả người đây này.
Khác với ngày hôm qua đi đánh nhau, sáng nay đi học Higo tạo nên cho mình một con người khác. Một đứa con gái yếu đuối dễ bắt nạt, không khác mọt sách là bao. Ở trên trường với bộ dạng con gái này cô là Higo. Đến đêm cô sẽ chút hết bực bội của buổi sáng dưới thân hình là một thằng con trai, lúc đấy cô sẽ là Kaou, chỉ là Kaou thôi.
Mẹ cô là một người phụ nữ yếu đuối lười biếng, bà ta nợ nần khắp nơi lại không muốn đi làm vì sợ mệt. Nhưng bà ta lại có một người bạn thân giàu mà bạn thân của bà ta lại có một người con gái đó là một tiểu thư xinh đẹp, bà cô đó lại muốn người khác làm người hầu, người hạ cho con gái của bà ta, thế nên bà cô đó nhắm vào Higo. Mẹ cô biết điều đó nhưng bà ta không quan tâm, cái bà ta quan tâm chính là số tiền mà bà ta có khi đưa con gái mình cho bạn thân để làm người hầu cho con bả.
Kết cục của cô hiện giờ chính là sáng làm người hầu cho cô ta. Higo buổi sáng sẽ là một cô gái xấu xí, nhút nhát, trên mặt chính là một cặp kính dày che hết đi phần lớn khuân mặt xinh đẹp của cô, cùng hai bím tóc nhỏ. Con gái bà ta vẫn sợ cô lấy đi hết ánh hào quang cô cô ta nên cô ta yêu cầu cô làm giả mấy nốt mụn trên khuân mặt làm người ta nhìn vào phải phát ớn.
Ở trên trường cô không khác là người hầu cho cả lớp là bao, mà đâu cô chính là người hầu của cả lớp mà. Lúc này cô chỉ có thể để mặc người khác bắt nạn, không được phản kháng, phải làm trò cười cho cả lớp, thậm chí là cả trường. Vì những áp lực, bực bội như thế này,nên Higo cần phải giải tỏa tất cả, cô lấy danh nghĩa của Kaou để đi làm, Kaou chính là cô, cô chính là Kaou, bản chất thật của cô được thể hiện dưới thân phận là một người con trai mạnh mẽ, háo chiến và cực kì bạo lực.
Higo sau khi trang điểm cho mình xong thì lấy sách vở cho vào cặp. Học lực của cô cực kì tốt, là một học sinh chăm, giỏi nhưng bài tập về nhà của cô chưa bao giờ đầy đủ mặc dù cô có làm, cô phải thức trắng đêm để học nhưng kết quả là thuộc về cô ta- Nanami Arai.
Đến lớp Higo tháo cặp ra để lên bàn, cô ngồi còn chưa ấm mông thì Nanami đã đến chỗ cô. Cô ta nở một nụ cười tựa như là thiên thần, giọng nói của cô ta ngọt ngào tựa như là thứ mật ong thượng hạng khiến người ta phải đắm say vào đó.
" Hi-chan cậu đã chép bài tập về nhà mà hôm qua cậu mượn tớ chưa hôm nay thầy sẽ kiểm tra đó"
"uhmm... tớ chưa, tớ quên mất rồi"
Higo nở một nụ cười miễn cưỡng nói, vở bài tập của Higo phải đưa cho Nanami như mọi lần. Nanami chưa bao giờ làm bài tập nhưng cô ta lại nói như thể cô ta là người làm bài vậy đó. Higo khó chịu lắm nhưng cũng không thể làm gì cả. Cả lớp thì đang nhìn cô, nên Higo phải đưa quyển vở đó cho Nanami. Khi nhận được quyển vở của Higo thì Nanami nở một nụ cười đắc thắng, đương nhiên nụ cười này cũng chỉ có cô là thấy được thôi. Tâm trạng Higo vốn đã xấu nay càng xấu hơn nhưng cô cũng hết cách, đành phải cắn răng mà chịu đựng thôi.
" Ây ya sao Hi-chan lại lười biếng thế chứ, cậu không được như mẹ cậu đâu đấy, lười đến mức phải đi nhờ trợ giúp từ nhà của tớ. Cậu đã không phải động não để làm bài rồi thì phải chép bài đầy đủ chứ. "
"uhm, tớ biết rồi"
Khi nghe Nanami nói xong thì cả lớp cùng bật cười nói ra nói vào. Higo cô nhìn thấy cái cảnh đó thì cũng chỉ mỉm cười cho qua mà thôi. Mẹ cô như thế nào thì liên quan gì đến cô cơ chứ! Sao cô phải chịu cái cảnh này vậy hả?
Bà ta thì sướng rồi. Ở nhà biện thự của Nanami còn cô thì chỉ có thể thuê một phòng trọ nho nhỏ, tồi tàn. Mang danh con gái hư, không nghe lời mà bỏ nhà.
Đúng như cô đoán, thầy vào thì có mình cô đứng lên nghe thầy chửi, con nhỏ kia thì ngồi kia cười cười, trông vui vẻ lắm mà nhìn cô.
" thôi thầy ơi ai mà chả biết là Higo là kẻ lười biếng bậc nhất chứ ạ"
"đúng đó thầy ơi"
" này các cậu không được nói Hi-chan như thế chứ, cậu ấy là bạn của tớ đấy"
Nanami đứng lên bênh vực cho Higo.
" này Nana - chan sau cậu lại làm bạn với Higo lợn-chan vậy"
" ây da mẹ của cậu ấy là bạn của mẹ tớ bà ấy nhờ tớ chăm sóc cho Hi-chan ấy mà, hơn nữa bà ấy lo lắng cho Hi-chan vì trước giờ cậu ấy chả có ai là bạn cả thể nên bà ấy mong muốn tớ làm bạn với Hi-chan"
Nanami dơ tay ôm má tỏ vẻ buồn bã nói cho cả lớp. Các bạn trong lớp tưởng rằng Nanami là đang thương cảm cho Higo mà mới làm bạn với cô, làm cho cả lớp càng thêm có hảo cảm với Nanami.
" cậu thật là rộng lượng thật đó Nana-chan"
" thôi cả lớp vào học nào"
Cả lớp cứ nhao nhao lên khen Nanami, bao gồm cả thầy giáo, nhưng cũng không thể để cả lớp cứ thế này mà không học được nên thầy bắt buộc cả lớp trận tự mà quay lại bài giảng.
Higo ở dưới nhìn một màn như này mà khó chịu, cô nắm chặt cái váy mà nhẫn nhịn. Khuân mặt cô cúi gầm xuống mà nghiến răng. Trông cực kì kinh tởm. Các bạn biết mà, khuôn mặt dù xinh đẹp đến đâu thì sau khi hóa trang đến cái mức như thế kia mà bây giờ lại còn nhăn nhó thì làm sao mà không kinh tởm được.
Nhưng Higo lại không biết rằng người bạn bàn bên cạnh cô lại nhìn thấy khuôn mặt này của cô. Hắn ta lần này thì cũng giống mọi người. Chán ghét cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro