Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc

- " Trong màn đêm mưa sương. Nơi ta nhìn thấy trên chiếc giường ngọc có hai nữ tử đang nằm ôm nhau yên trong giấc mộng. Vệ Minh Khi nép mình vào lòng Dung Vũ Ca cố hít lấy mùi hương thơm trên cơ thể nàng, như thể đây là lần cuối. Vệ Minh Khê bắt đầu càng thấy buồn ngủ chỉ muốn nhắm mắt để thiếp đi, nàng biết đã đến lúc rồi. Nước mắt trên mi nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào đôi bàn tay của Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê ngước lên, đôi tay chạm vào má Dung Vũ Ca lướt đến đôi mắt rồi trượt xuống mũi nàng, dừng lại ở đôi môi đỏ mọng. Vê Minh Khê khẽ cười nhẹ, cố vươn cổ lên để hôn lên đôi môi đó. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà Vệ Minh Khê đã chan chứa biết bao nhiêu tình yêu nàng dành cho Dung Vũ Ca, hạ người xuống một lần nữa nàng ôm chặt Dung Vũ Ca đôi môi nở ra một nụ cười hay nói khác là một lời nói thầm "
"Hẹn ngày ta tương ngộ .. Vũ Nhi"
- "Dung Vũ Ca chìm sâu vào giấc mộng, nơi chỉ có nàng và Vệ Minh Khê nắm tay trên cánh rừng nơi đầy ắp những loài hoa. Dung Vũ Ca bảo Vệ Minh Khê thổi tiêu để nàng múa cho Vệ Minh Khê xem, tiếng sáo tiêu thổi lên được 1 đoạn bất chợt cây tiêu bị vỡ làm đôi, Dung Vũ Ca lo sợ Vệ Minh Khê bị làm sao vội chạy đến. Từ đâu đó một cơn gió nổi đến làm nàng và Vệ Minh Khê bị xa cách, tưởng chửng gần mà lại xa. Dung Vũ Ca cố chạy đến Vệ Minh Khê, nàng thấy Vệ Minh Đưa tay ra cho nàng nắm, khuôn mặt nụ một nụ cười đôi mắt nhìn nàng chan chứa đầy yêu thương nhưng một thê tử. Nắm được đôi tay của người mà Dung Vũ Ca dùng hết cả cuộc đời để làm cho nàng, Vệ Minh Khê hạnh phúc. Dung Vũ Ca cảm giác được đôi bàn tay mà nàng nắm chặt ngày càng lạnh lẽo, Dung Vũ Ca ngước mắt lên nàng nhìn thấy Vệ Minh Khê nói câu gì đó nhưng nàng không thể nghe rõ, Dung Vũ Ca chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Vệ Minh Khê trước mặt nàng bỗng nhiên biến mất, khuôn mặt vẫn như vậy lạnh lùng lãnh đạm nhưng đầy yêu thương khi đôi mắt đó như chỉ nhìn mỗi Dung Vũ Ca mà không màng một thứ gì khác ở xung quanh"
"Vệ Minh Khê yêu Dung Vũ Ca bao nhiêu ... Dung Vũ Ca yêu Vệ Minh Khê gấp đôi gấp mười lần mà tình yêu Vệ Minh Khê dành cho nàng "
- "Giật mình tỉnh dậy, Dung Vũ Ca vội vàng tìm Vệ Minh Khê, tìm nàng , tìm nữ nhân mà Dung Vũ Nhân trọn đời chỉ muốn giữ cho riêng mình. Nàng cúi xuống nhẹ nhàng thở phào khi thấy Vệ Minh Khê đang ôm chặt nàng mà ngủ. Đưa tay vuốt mái tóc đã bạc gần hết của nàng, Dung Vũ Ca mỉm cười, nàng khóc ... "
"Minh Khê, Minh Khê, Minh Nhược Thanh Khê . Sao nàng lại đi vội như vậy, sao không gọi ta một tiếng để ta cùng nàng đi. Dù chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng ít ra cũng để ta với nàng chết cùng ngày cùng năm chứ. Chỉ Nhi ngốc ..C..Chỉ ..Nhi ..nàng dậy cho ta."
- "Tĩnh Doanh đứng ở ngoài cửa rơi nước mắt, vừa bước nước mắt nàng từ từ rơi xuống cho đến khi đôi chân dừng lại cung hoàng thượng, nàng mới gạt nước mắt. Nhẹ nhàng đẩy cửa cúi người bẩm Cao Mộ Ca . Thái Hoàng Thái Hậu đã băng hà. Vệ Minh Khê đã mất nhưng Dung Vũ Ca không muốn một ai vào cung Phượng Tường, nàng muốn một mình nàng chải tóc cho Vệ Minh Khê, mặc bộ trang phục Thái Hậu trước kia mà nàng thấy hợp với Vệ Minh Khê nhất, nàng sai Tĩnh Doanh canh ngoài cửa cung không cho một ai vào kể cả Vũ Dương hay Cao Mộ Ca. Đêm nay, bỗng nhiên ánh trăng tròn chiếu sáng cả cung Phượng Tường, Dung Vũ Ca tự mình chải tóc, trên người nàng mặc bộ quần áo Thái Tử Phi trước kia. Hôm nay là ngày nàng cảm thấy hạnh phúc nhất, vì sau hôm nay không còn một nỗi lo nào làm nàng và Vệ Minh Khê phải khổ nữa. Đôi môi đỏ ngụm một chén rượu, Dung Vũ Ca từ từ tiến đến phía chiếc giường mà Vệ Minh Khê đang nằm nghỉ. Nàng cảm thấy như mình và Chỉ Nhi trở về ngày xưa chỉ khác giờ nàng sẽ chính thức là thê tử của Vệ Minh Khê. Ngả người nằm xuống, tay nắm chặt bàn tay người đang nằm cạnh, nhẹ nhàng rơi nước mắt rồi từ từ nhắm lại, trên môi nở một nụ cười khuynh nước khuynh thành mà nụ cười đó chỉ dành cho Vệ Minh Khê"
"Ta vì nàng mà sinh , cũng sẽ vì nàng mà tử ... Chỉ Nhi"
- Cao Mộ Ca dù biết hai nữ nhân đang nằm cạnh nhau là một cặp phu thê. Nhưng vì nước có quốc có quốc pháp, gia có gia qui không thể vì tình vì lời hứa năm của Vệ Minh Khê hứa với Vũ Dương, mà nàng không được cạnh Cao Hàn. Dung Vũ Ca trước khi chết đã dặn Tĩnh Doanh hãy để nàng cạnh Vệ Minh Khê."
-"Ta có chết cũng chỉ muốn chết cùng Vệ Minh Khê, cũng như sống cũng chỉ sống vì Vệ Minh Khê. Hãy vì điều mong muốn cuối cùng của ta mà thực hiện"
"Mỗi năm ngày giỗ Thái Hoàng Thái Hậu Vệ Minh Khê và Thái Hậu Dung Vũ Ca . Người ta đều nghe được tiếng sáo tiêu, Xung quanh hai ngôi mộ có những con đom đóm bay vây quanh. Như thế một nữ tử đang múa ca ở đó ..."
- "Hẹn nàng kiếp sau cùng là nữ tử cùng nhau yêu đến bạc đầu"
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro