Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Lục Thập Nhỉ dành hẳn 30 phút trong phòng vệ sinh, miễn cưỡng hoàn thành thần chú 'thả lỏng tâm tình trấn định'.

Khi mở cửa phòng vệ sinh ra, tay cầm một chiếc khăn mặt đứng dựa một bên nín lặng trong tuyệt vọng nhìn tên đàn ông cao to ôm cốc ngoan ngoãn uống sữa ngồi trên giường kia—— Lúc này, hắn mặc một chiếc áo phông của cậu. Chiếc áo size to rộng rãi giờ biến thành kiểu dáng bó sát gợi cảm đầy mê hoặc. Trông như thể chỉ cần hắn tùy tiện khom lưng hay giơ tay lên, chiếc áo có thể "roẹt roẹt" rách bất cứ lúc nào.

"......"

Lục Thập Nhị bị trí tưởng tượng bay xa của mình làm cho nhức đầu vô cùng, cúi xuống đỡ tay lên trán day huyệt thái dương, hít thở sâu một hơi mới gom đủ dũng khí ngẩng lên lần nữa. Lần này, người đang ngoan ngoãn uống sữa kia có lẽ cảm nhận được ánh mắt cậu, hắn cũng ngẩng lên, đôi mắt vàng đối diện với thanh niên tóc đen—— Đôi con ngươi vốn dĩ thuộc về mỹ "nhân" mèo Phát Tài lắp vào mặt hắn quả thực chẳng ra sao, nhưng ánh mắt kia tuyệt đối là long lanh y hệt Phát Tài. Một giây sau, hắn nhếch khóe miệng nở nụ cười sáng bừng căn phòng.

Lục Thập Nhị: "........."

Thần chú thả lỏng tâm tình trấn định thất bại.

Lục Thập Nhị bổ nhào tới bàn sách, lao vào topic mình mở trên diễn đàn tối qua, sau đó phát hiện dù qua một đêm nó vẫn chiễm chệ trên trang nhất —— Topic đã dài đến trang thứ tư, trực tiếp bỏ qua những lời châm chọc trào phúng và chê bai chủ topic, hầu hết những bình luận nghiêm túc đều đề nghị cậu nên đưa Phát Tài tới Trung tâm Nghiên cứu Huyễn thú kiểm tra một lượt.

Ngoài ra, còn một bộ phận người cho rằng, nếu xác định huyễn thú thực sự mắc dị tật bẩm sinh, tránh thiệt hại càng lúc càng lớn sau này, có thể suy nghĩ tới việc trả huyễn thú về Trạm Thu hồi, sau đó tìm một huyễn thú khác bắt đầu lại.

Từ đó các bình luận trong topic đều biến thành đại chiến giữa "Khốn nạn, trả huyễn thú về Trạm Thu hồi là đồ vô đạo đức" và "Lợi ích là trên hết, đưa huyễn thú vô dụng về Trạm Thu hồi thì có gì mà vô đạo với  chả đức"... Lục Thập Nhị lướt qua một lượt, cảm thấy không thể tìm được thông tin hữu dụng nào trong đống tranh luận này, cậu liền tắt quang não đi, đứng dậy ra quầy phục vụ mượn một bộ quần áo size to nhất.

Sợ để tóc vàng kia một mình sẽ làm ra chuyện gì, Lục Thập Nhị lại vội vàng quay về phòng mình. Vừa mở cửa, còn chẳng kịp đứng vững đã bất ngờ bị một bóng người cao lớn bổ nhào ngã xuống giường, hơi thở kia mang theo mùi sữa ghé sát gần, cọ cọ vào mặt cậu.

Rất ngứa.

... Cái động tác này ấy mà, nếu là cục bông mềm mại kia làm ra, có lẽ Lục Thập Nhị đã tay chân mềm nhũn nằm xụi lơ trên giường rồi.

Nhưng cùng là một động tác, thực hiện lại là một tên đàn ông cao to vạm vỡ—— Xin lỗi nha, cái thế giới trọng sắc này tàn khốc lắm.

Đẩy tên đàn ông đang đè mình ra, Lục Thập Nhị thuận tay nhét bộ quần áo vào lòng hắn. Đối phương ngơ ngác nhìn cậu hồi lâu, Lục Thập Nhị đành nghiến răng lột chiếc áo "trắng thuần gợi cảm" hắn đang mặc, ngay sau đó cậu ngồi lại chỗ cũ, ôm gối im lặng nhìn tóc vàng mặc chiếc áo mới vào—— Mặc dù áo mới vẫn chật, nhưng không đến nỗi sắp rách như chiếc áo của cậu.

Đợi tóc vàng mặc xong áo, hắn quay lại nhìn thanh niên, mắt chớp chớp, như đang hỏi cậu giờ phải làm gì.

"Ra ngoài thôi." Lục Thập Nhị không biểu cảm đáp, "Trước hết đi tiệm huyễn thú mua vài vật dụng cần thiết, sau đó tới Trung tâm Nghiên cứu Huyễn thú làm kiểm tra."

Người đàn ông có vẻ nghe hiểu, đôi con ngươi lấy của Phát Tài lóe lên lấp lánh, trông ra được đang vui sướng mà gật đầu. Bị ánh mắt ấy tấn công, trái tim Lục Thập Nhị chỉ muốn héo. Trong thâm tâm đang gào thét "Biến lại thành cục bông tôi sẽ làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra chúng ta vẫn là bạn", nhưng ngoài mặt cậu lại vô cảm, dắt tên tóc vàng còn cao hơn mình một cái đầu ra khỏi phòng.

...

Ra khỏi cửa Trạm Cứu trợ, ở trên đường, Lục Thập Nhị gần như lập tức cảm nhận được cái đuôi lẽo đẽo sau lưng mình đang bất an vô cùng trước cảnh người người qua lại.

Thanh niên hơi quay đầu lại, nhìn vào mắt tóc vàng một lát, cuối cùng thở dài mềm lòng, lấy trong túi ra một chiếc kính râm rồi đeo lên mặt hắn, tiện tay nắm lấy bàn tay to, dặn dò "Đừng chạy lung tung", thấy đối phương ngoan ngoãn gật đầu cậu mới quay người đi, dắt hắn đi vào dòng người nườm nượp, tới tiệm huyễn thú lớn nhất của trung tâm thành phố.

Bất kể Trái Đất đã phát triển triệu triệu năm, cái loại cao to đẹp trai, vừa nhìn đã biết là con lai, cổ xưng là sinh vật "khốc huyễn cuồng phá duệ", vĩnh viễn là hàng hiếm.

khốc huyễn cuồng bá duệ: đều là phiên âm Hán Việt. Đại ý nghĩa của từng từ: "khốc" – ngầu, "huyễn" – chói lóa, "cuồng" – ngông cuồng, "bá" – bá đạo, "duệ" – kiêu ngạo.

Vậy nên, đó cũng là nguyên nhân khi Lục Thập Nhị dắt Phát Tài nhà mình ra phố liền được hưởng thụ cảm giác như một người Trái đất 500 năm trước ra đường dắt theo lạc đà Alpaca đi dạo—— Tất cả những người chỉ cần thoạt nhìn thấy họ đều ngoái đầu lại, hiếu kỳ chăm chăm vào anh chàng tóc vàng đằng đằng sát khi đi sau một thanh niên tóc đen, anh ta đeo kính râm, không biểu cảm mà cúi đầu đi, không nhìn người bên cạnh, một lời cũng không nói.

Người không biết thì tưởng đó là khốc huyễn cuồng bá duệ. Nhưng có mỗi Lục Thập Nhị là hiểu, Phát Tài chỉ đang rất chăm chú đi đường của mình mà thôi. Đại khái là nãy mới ra khỏi cửa, suýt chút vấp phải bậc đã dạy hắn một bài học. Kiểu kiểu đi phải nhìn đường vậy đó.

Lục Thập Nhị nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên nhớ tới một bình luận rằng: Năng lực học tập của huyễn thú mới sinh rất mạnh.

... Xem ra xác thực rất mạnh.

........................... Rõ ràng nghe không tệ, cớ sao lại cảm thấy bế tắc vầy?

Dù rất bất mãn, nhưng suốt quãng đường đi chừng 20 phút từ Trạm Cứu trợ tới cửa tiệm huyễn thú, trong dòng người đông đúc, thanh niên tóc đen vẫn chưa từng buông bàn tay to lớn của đối phương.

Hai người song song đứng lại trước cửa tiệm tấp nập chuyên bán vật phẩm cho huyễn thú.

Đẩy cửa bước vào tiệm, nhân viên xếp thành hàng đồng thời chào to, mơ hồ còn nghe thấy tiếng kêu của đủ loại huyễn thú. Lục Thập Nhị vô thức nhìn sang người đàn ông đi sau mình, đối phương giấu biểu cảm sau cặp kính đen, bàn tay to lớn mà cậu nắm lại hơi động đậy. Lục Thập Nhị còn tưởng hắn muốn rút tay ra thì đối phương lại chỉ thoáng dùng lực, đổi thành nắm lấy bàn tay cậu.

Lục Thập Nhị hơi ngẩn người, cũng không tránh cái nắm tay của Phát Tài.

Mà lúc này, trong tiệm chỉ toàn tổ hợp một người một thú, chỉ hai người cậu là một tổ hợp hai thanh niên sáng lán, chính vì thế thu hút biết bao ánh mắt kỳ lạ... thoáng qua của nhân viên.

Cậu hơi nhón chân lên, tháo kinh râm trên mặt người đàn ông, ánh sáng trong tiệm khiến hắn bất giác hơi híp mắt lại—— Động tác chỉ có ở loài mèo đó khiến biểu cảm trên mặt Lục Thập Nhị nhẹ nhàng hơn. Cậu tùy ý nhét kính vào túi quần hắn, sau đó xoay người dẫn hắn đi qua các gian hàng trưng bày đủ loại hàng hóa.

Lục Thập Nhị đã hoàn toàn đắm chìm trong các loại sản phẩm dành cho huyễn thú, hơn nữa còn phát bệnh nghề nghiệp mà đi đối chiếu giá cả từng món, cậu không chú ý tới chuyện âm thanh huyễn thú náo nhiệt lúc mới bước vào giờ đột nhiên im ắng, chỉ còn lại tiếng người trò chuyện tán gẫu mà thôi.

Thanh niên tóc đen không hề phát hiện có điều gì không đúng mà kéo "tiểu huyễn thú " của mình tới trước gian thực phẩm thông thường cho huyễn thú. Trên giá đa phần là dịch dinh dưỡng và lương khô—— Đã được uống sữa dê bột thuần túy, Phát Tài tỏ vẻ mấy thứ này không xứng với thân phận cao phú soái của hắn.

Đi tới khu đồ chơi—— Phần lớn huyễn thú đều rất bịn rịn không nỡ rời đi, Lục Thập Nhị cũng dừng lại, quay sang Phát Tài, chỉ nhận được cái nhìn nghi hoặc.

Được rồi, biết tiết kiệm tiền cho ông đây, like một cái.

Lục Thập Nhị điềm tĩnh kéo tóc hắn tới giá thực phẩm nhập khẩu, đa phần đều là thực phẩm loại thịt trộn với thức ăn dinh dưỡng. Mặc dù cũng có chất phụ gia, nhưng vì là thịt, cho nên giá rất đắt. Lục Thập Nhị liếc mắt một cái, đang muốn nhẹ nhàng lướt qua thì đúng lúc ấy, Phát Tài cao phú soái vẫn luôn không cảm thấy hứng thú với cái gì từ lúc vào tiệm đến giờ, cuối cùng cũng dừng bước chân tôn quý lại.

Hắn cúi xuống, ghé sát lại đống thịt cá hộp, hít hít cái mũi, sau đó quay đầu lại nhìn Lục Thập Nhị.

Lục Thập Nhị: "......"

Mới nói biết tiết kiệm xong!

Dislike!

Bỏ qua bộ dạng cao to như tòa núi nhỏ của Phát Tài, chỉ nhìn mỗi đôi mắt kia thôi đã thấy moe rồi. Cho nên, dưới sự tấn công của ánh mắt ấy, Lục Thập Nhị lại đáng thẹn mà mềm lòng, cúi đầu sờ sờ tùi áo, rút ra cái thẻ chứa ba, bốn trăm đồng vàng đã tính toán đâu ra đấy, quyết đoàn vung tay, "Tự chọn đi."

Lục Thập Nhị vừa dứt lời, lập tức phát hiện tòa núi nhỏ trước giá hàng đã dựa sát gần mình, hương sữa thoang thoảng lướt qua mũi. Trước khi kịp tránh né, đối phương đã cúi đầu cạ cạ chóp mũi lành lạnh vào chóp mũi cậu.

Lúc ấy, Lục Thập Nhị đột nhiên cảm thấy bản thân như một hôn quân chỉ biết hôm nay không cần biết ngày mai.

Hao cả thiên kim vì gương mặt mỹ nhân...

Cái loại đó.

Nhìn Phát Tài cọ mũi tỏ vẻ cảm ơn xong, tay chân nhanh nhẹn mà đưa vài lon thức ăn huyễn thú có mùi vị khác nhau cho cậu—— Lục Thập Nhị cầm mấy cái lon, sau đó ngoài ý muốn phát hiện một quy luật: Chỗ thực phẩm này mặc dù mùi vị khác nhau nhưng đều là cá; nhãn hiệu mặc dù khác nhau nhưng đều là... loại đắt nhất.

15 phút sau.

Đến khi nhận viên thanh toán xinh xắn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng thông báo với Lục Thập Nhị: "Của quý khách tổng cộng là 97 đồng vàng, cảm ơn quý khách.", cậu thật sự cảm thấy mình quả thực có hôm nay mà không còn ngày mai.

...

"—— Có phải kiếp trước ông đây mắc nợ mày nên kiếp này mày mới dùng cái cách dã man như vậy dằn vặt ông?"

Xách túi đứng ở một góc khu mua sắm, Lục Thập Nhị đau đớn hỏi "huyễn thú sơ sinh khổng lồ" đứng trước mặt mình.

Đối phương đương nhiên không đáp lại.

Lục Thập Nhị cũng chẳng trông cậy vào cái đáp án của hắn. Lên án mạnh mẽ hành vi phá sản xong, cậu giơ tay nhìn đồng hồ điện tử, 11 giờ 30 đúng.

"Bây giờ phải mau chóng tới Trung tâm Nghiên cứu, phỏng chừng trước chiều muộn sẽ kiểm tra xong..." Lục Thập Nhị lẩm bẩm, ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt vàng đang hiếu kỳ nhìn mình, nhất thời mặt đầy xọc đen, "Nhưng mà ông đây làm sao thuyết phục nhân viên rằng mày chỉ là một con huyễn thú? Mà tao thì cũng không phải loại người cố tình gây sự ở chỗ người ta?"

"..."

Trong im lặng, Lục Thập Nhị con đang vắt trán suy nghĩ thì Phát Tài đã làm ra một động tác khiến người người kinh hãi—— Hắn giơ tay lên, tưa như trấn an mà xoa xoa mái đầu của thanh niên.

Một làn sáng mạnh mẽ tới lóa mắt phát ra, một thứ lông xù nhảy vào lòng Lục Thập Nhị.

Tay cậu luống cuống vô thức vươn ra đỡ lấy thứ ấy, cúi xuống, một đôi tai tam giác nho nhỏ và lớp lông tơ màu xám bạc đập vào mắt.

Im lặng.

Huyễn thú sơ sinh tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng thanh niên tóc đen, đôi tai cụp xuống, đôi mắt long lanh màu vàng kim nhìn Lục Thập Nhị chằm chằm ——

"Meo~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro