Chương 7: Hợp Tấu
Tiếng dàn du dương kết hợp với những điệu múa uyển chuyển, cả hai kết hợp tạo ra một màn trình diễn khiến mọi người không thể rời mắt.
Nhân Mã vốn đã nổi tiếng là Tài Nữ bật nhất Tề Quốc, cầm kỳ thi họa không gì là nàng không biết.
Nhan sắc kiều diễn cộng thêm tiếng đàn của nàng không chỉ hay mà còn rất sâu lắng, khiến người nghe trong vô thức không thể rời mắt.
Khác với Nhân Mã mang nét đẹp truyền thống và dịu dàng, Bảo Bình mang tới một cảm giác sức sống mới mẻ và ngọt ngào.
Những động tác múa của nàng đôi khi nhẹ nhàng như một tấm lụa, đôi khi lại dứt khoác như một thanh kiếm.
Một sự kết hợp nhu và cương vô cùng hoàn mỹ.
Tiêu phu nhân thầm thở ra, cũng may là bình thường bà tuy dễ dãi nhưng về mảng múa này thì lại cực kỳ nghiêm khắc với nàng.
Bằng không hôm nay Tiêu phủ xong đời rồi.
"Đây là người mà phụ hoàng rất coi trọng sao? Trong có gì đặc biệt đâu."
Song Tử hừ lạnh nói, còn tưởng phúc tinh mà mọi người đồn là cái gì đó ghê gớm lắm.
Xử Nữ ngồi cạnh Song Tử nghe vậy liền cười nói nhỏ:
"So về nhan sắc và khí chất, đương nhiên là công chúa hơn hẳn bọn họ rồi."
Song Tử hài lòng mỉm cười, nhìn sang bên kia thấy tên kia thế mà lại nhìn chầm chầm họ liền không vui.
Được lắm, vừa xuất hiện cái là giành hết sự chú ý của mọi người.
Cứ chờ đó đi.
Tại sao chỉ nhìn nàng ta múa trong lòng mình lại...
“Tứ ca, tứ ca.”
“Chuyện gì?” – Thiên Yết cau mày nhìn Song Ngư.
Song Ngư thấy ánh mắt này của chàng liền hơi rén nhưng vẫn nói:
“Đệ thấy coi bộ Thái Tử đã lên kế hoạch hết rồi, bằng không sao lần đó lại tiếp cận phúc tinh trước kia chứ.”
Thiên Yết trầm mặt không nói gì, Song Ngư thấy chàng không nói gì liền nói tò mò hỏi – “Tứ ca, huynh tính làm gì tiếp theo? Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn Thái Tử hớt tay trên à?”
“Đệ lắm chuyện vậy, ta tự biết mình nên làm gì mà.”
Xì, người gì đâu mà khó ưa thấy ớn.
Đệ mặc kệ huynh luôn.
Kết thúc biểu diễn, mọi người vỗ tay.
Hoàng Thượng cũng nói ban thưởng cho hai người.
“Tạ ơn bệ hạ.” – Nhân Mã và Bảo Bình đồng thanh nói.
“Bệ hạ, cũng tới giờ rồi.”
Hoàng Hậu lên tiếng nhắc nhỏ, Hoàng Thượng gật đầu rồi cùng mọi người ra tế đàn.
Mọi người thì đứng bên dưới chăm chú nhìn Hoàng Thượng cầm lấy nhang do thái giám đưa tới và bắt đầu khấn, khấn xong người liền cắm cây nhang vào lư hương.
Đột nhiên trên trời xuất hiện vầng hào quang khiến mọi người ngạc nhiên.
“Hào quang chiếu rọi đồng nghĩa với phúc tinh đầu thai, Quốc Thái Dân An chúc mừng Hoàng Thượng.” – một vị thần quỳ xuống nói, mọi người cũng đồng loạt quỳ xuống.
“Chúc mừng Hoàng Thượng.”
Hoàng Thượng cười lớn, đang định cho mọi người bình thân thì một giọng hộ vệ hô lớn:
“Có thích khách, mau hộ giá.”
●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡
Ở đây mình làm rõ vài điều để tránh sau này có những tranh cãi không đáng có nha.
Bảo Bình là phúc tinh, đó là sự thật NHƯNG điều đó không đồng nghĩa nàng là người duy nhất có Mệnh Phượng Hoàng.
Vì từ đầu truyện mình không hề nói truyện này chỉ có một Mệnh Phượng Hoàng.
Cho nên mọi người đừng vội đánh giá là truyện thiên vị Bảo Bình các thứ nha.
Cảm ơn cả nhà, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro