Chương 6: Lễ Dâng Hương
Nghe Hoàng Thượng đến mọi người đều đồng loạt đứng dậy hành lễ.
Bảo Bình mơ hồ cảm thấy dường như khi đi qua nàng Hoàng Thượng có dừng lại vài giây, là ảo giác chăng?
“Tất cả bình thân.”
“Lễ Dâng Hương năm nay do Tề Quốc ta tổ chức, nếu có sai sót mong sứ thần các nước bỏ qua.” – Hoàng Thượng cười nói.
Sứ thần An Quốc liền tiếp lời – “Bệ Hạ quá khiêm tốn rồi, so với sự chuẩn bị của Tề Quốc thì An Quốc của thần còn kém xa.”
Người của Ly Quốc cũng tiếp lời:
“An Quốc nói phải.”
Hoàng Thượng hài lòng cười lớn, sau đó người định cho gọi các vũ công vào diễn mở màn thì Sứ thần Vu Quốc liền lên tiếng:
“Thần mạo muội có điều này muốn xin phép, mong Hoàng Thượng không trách tội.”
Hoàng Thượng nhướng mày – “Mời sứ thần nói."
“Thần nghe nói Tề Quốc xuất hiện một phúc tinh rất được bệ hạ coi trọng, không biết là vị nào ở đây? Liệu có tiện cho thần và sứ thần các nước khác được biết hay không?”
Nghe được đề nghị này, rõ ràng sắc mặt mọi người đã trầm xuống.
Vu Quốc quả nhiên có ý đồ...
Nhân Mã cau mày nghĩ, thầm liếc qua Bảo Bình.
Bảo Bình cũng liếc nhìn nàng, sau đó nàng mỉm cười nói nhỏ không sao đâu.
Hoàng Thượng không đáp mà khẽ nhìn Tiêu Quốc Công.
Tiêu Phong biết ý liền nói – “May mắn được bệ hạ coi trọng là phúc của con bé. Nếu sứ thần đã ngỏ ý, sao nhi nữ của ta dám từ chối.”
Vừa nói ông vừa nhìn Bảo Bình, nàng cũng hiểu liền đứng dậy bước ra.
Mọi người nháy mắt đều ngạc nhiên nhìn nàng trừ một vài người.
“Tiêu phủ Tiêu Bảo Bình tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Hoàng Thượng cười nói – “Miễn lễ, bình thân.”
“Tạ Hoàng Thượng.” – Bảo Bình hành lễ với Hoàng Thượng xong thì đứng đó.
Song Ngư bên kia sốc đến hai mắt mở to, vội nhìn sang Tứ ca của mình với ánh mắt như muốn nói thấy chưa, đệ đã nói vị cô nương này rất đặc biệt mà.
Thiên Yết lúc nãy cũng nhất thời đứng hình vài giây, nhìn chầm chầm nữ nhân trước mặt.
Bên kia Kim Ngưu cũng khẽ liếc sang Sư Tử, thấy chàng chỉ mỉm cười không nói gì ngạc nhiên liền hiểu.
Hóa ra ai kia đã đi trước một bước rồi.
Mỗi người ở đây ánh mắt đều nhìn nàng, nhưng suy nghĩ thì lại không giống nhau.
“Hóa ra đây là phúc tinh mà người dân Tề Quốc đã nói à? Quả là một tiểu cô nương xinh đẹp hiếm có.” – Sứ thần Vu Quốc cười ẩn ý nói.
Bảo Bình nhẹ nhàng đáp – “Tiểu nữ chỉ là một người bình thường, phúc tinh gì đó chỉ là lời đồn không có căn cứ mà thôi.”
“Thần thiết nghĩ nếu đã vậy chi bằng mời Tiêu tiểu thư biểu diễn mở màn cho Lê Dâng Hương luôn đi, không biết ý Hoàng Thượng thế nào.”
Cái tên Sứ thần Vu Quốc này...
Tiêu Phong khó chịu trong lòng nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt, ông định lên tiếng từ chối:
“Chuyện này...”
“Ý này không tồi, thần thiếp rất tán thành bệ hạ nghĩ sao?” – Hoàng Hậu nương nương lại nói trước, khiến mặt Tiêu Phong càng khó coi hơn.
Hoàng Thượng không trả lời Hoàng Hậu mà nhìn Bảo Bình hỏi – “Ngươi thấy sao?”
Mọi người không hẹn mà có cùng suy nghĩ Hoàng Thượng vậy mà lại hỏi ý của Bảo Bình.
Nàng im lặng suy nghĩ giây lát liền trả lời – “Tiểu nữ không có bản lĩnh gì nhưng cũng muốn góp chút sức mọn, chỉ là muốn xin thêm một ân điển.”
“Nói đi.”
“Thần xin được song tấu cùng Liễu tiểu thư.”
Bảo Bình nói xong Nhân Mã là người ngạc nhiên đầu tiên.
Hoàng Thượng sảng khoái đồng ý, cuối cùng tiết mục là Nhân Mã đàn còn nàng thì múa.
Lúc hai người đi chuẩn bị, Nhân Mã đánh yêu Bảo Bình một cái.
"Muội được đấy, còn kéo theo cả ta."
Bảo Bình liền cười hì hì ôm lấy tay nàng làm nũng - "Có tỷ bên cạnh muội mới có thêm tự tin."
Nhân Mã bất lực mỉm cười rồi cùng Bảo Bình chuẩn bị.
●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro