Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mệnh Phượng Hoàng?

Sau khi cáo biệt với Sư Tử, Nhân Mã rất vội vàng kéo Bảo Bình trở về nhà.

Vì để nàng chừa cái tật hay chạy nhảy lung tung, Nhân Mã đã tố cáo với Tiêu bá phụ bá mẫu vụ việc tối đó.

Kết quả không hỏi cũng biết, Bảo Bình bị phụ thân mắng te tua và bị phạt quỳ ở từ đường.

Tiêu phu nhân không đành lòng chỉ đành giấu phu quân mang gối tới cho nàng quỳ.

"Nữ nhi biết người không đành lòng mà" - Bảo Bình cười hì hì đặt gối dưới chân.

Tiêu phu nhân chỉ có thể hừ nhẹ liếc nàng - "Gây ra chuyện vẫn còn cười được, con thật giống lão tam."

Lão tam ở đây là chỉ con trai thứ ba của nhà họ Tiêu, Tiêu Thần.

Tiêu gia tổng cộng có 3 người con trai lần lượt là Tiêu Quốc, Tiêu Công và Tiêu Thần.

Cuối cùng là nàng, nữ nhi duy nhất Tiêu Bảo Bình.

"Đúng rồi mẫu thân, nữ nhi vẫn có điều không hiểu." - Bảo Bình thu lại nụ cười, suy nghĩ gì đó liền nghiêm túc hỏi.

Tiêu phu nhân thoáng ngạc nhiên, bà chưa từng thấy đứa con gái tinh nghịch của mình như thế này bao giờ.

"Mệnh Phượng Hoàng mà mọi người vẫn luôn bàn tán, là ám chỉ con đúng không?"

Nghe Bảo Bình hỏi, Tiêu phu nhân giật mình nhìn nàng -"Con nghe ai nói?"

Bảo Bình mím môi không trả lời, thật ra nàng vẫn luôn biết.

Thân là người xuyên không,  Bảo Bình nàng từ đầu vốn dĩ đã không phải người bình thường.

Chỉ là vì không muốn gây chú ý cho nên nàng vẫn luôn giả ngốc.

Nàng hiểu ý nghĩa của việc được Hoàng Thượng ban tên là gì, nàng cũng nghe và biết mọi người vẫn luôn gọi nàng là người có mệnh Phượng Hoàng.

Bảo Bình thừa nhận, chính nàng trong vô thức chối bỏ và có ý muốn trốn tránh.

Nàng không cần cái gọi là số mệnh sắp đặt gì đó, điều mà kiếp này Bảo Bình muốn chỉ là sống yên bình bên những người mà nàng quan tâm mà thôi.

Dù chính bản thân nàng biết...điều đó là không thể.

"Mẫu thân, nữ nhi không muốn chấp nhận cái gọi là số mệnh đã định sẵn ấy."

Ánh mắt nàng kiên định, trên gương mặt không còn sự tinh nghịch thường ngày.

Tiêu phu nhân thở dài, quay đầu nhìn bàn thờ tổ tiên một lúc mới lên tiếng:

"Số phận của con không ai có quyền quyết định thay con, kể cả ta hay phụ thân con. Nhưng có thay đổi được nó hay không, thì phải xem bản lĩnh của con rồi."

Bảo Bình im lặng không nói gì, Tiêu phu nhân ngồi xuống nhìn trực diện nàng - "Con hãy nhớ, bất luận thế nào phía sau con vẫn còn có Tiêu gia. Trời có sập xuống, cũng có bọn ta chống cho con."

Bảo Bình mỉm cười gật đầu, nàng nhất định sẽ không cam chịu số mệnh như kiếp trước.

Nàng cũng tin chắc bản thân nhất định sẽ bảo vệ được gia đình quý giá của mình.

...

Thời gian thấm thoáng trôi, cuối cùng ngày nhập cung dự tiệc cũng tới.

Lần này Bảo Bình chủ động đề nghị với phụ thân nàng sẽ vào cung.

"Con chắc chắn? Không hối hận?" - Tiêu Quốc Công sắc mặt có hơi không muốn hỏi lại.

Bảo Bình lại kiên định nói - "Nữ nhi chắc chắn không hối hận, xin phụ thân thành toàn."

Tiêu Quốc Công thở dài, Tiêu phu nhân cười - "Trốn được hơn mười năm cũng là dữ lắm rồi, chúng ta cũng không thể trốn được cả đời. Cái gì tới thì cứ dũng cảm đối diện thôi."

"Phu nhân nói phải, vậy chúng ta đi thôi." - Tiêu Quốc Công gật đầu.

Khi xe ngựa của họ tới cửa cung, Bảo Bình khẽ kéo một góc màng xe lên nhìn rồi thầm nghĩ.

Tiêu Bảo Bình nàng nhất định sẽ không thua cái gọi là số mệnh sắp đặt sẵn ấy.

Tham gia yến tiệc lần này, bên cạnh sứ thần các nước thì còn có các đại thần có công lao lớn và gia đình của họ đều tham gia.

Bảo Bình vừa xuống xe ngựa thì đã được một vị ma ma tới dẫn đi.

Nàng nhìn mẫu thân thì nhận được cái gật đầu của bà, tới nơi gặp Nhân Mã nàng mới biết hóa ra là do phân chia chỗ ngồi có chút khác.

[Mình sẽ ghi cụ thể vị trí cho mọi người dễ hình dung. Dấu - tượng trưng cho chỗ trống kiểu sân khấu và lối đi ở giữa, chắc mọi người hiểu mà nhỉ (T.T)]

Hoàng Hậu - Hoàng Thượng

Phi tần - Hoàng Tử

Công chúa - Sứ thần  

Phu nhân - Đại thần

Tiểu thư - Công tử

"May là tỷ và muội vẫn ngồi cạnh nhau." - Bảo Bình lúc nãy vẫn còn hơi lo lắng khi phải tách khỏi mẫu thân, nhưng không sao nàng vẫn còn Nhân Mã.

Nhân Mã mỉm cười với nàng, lúc nãy mọi người gần như đã tới đông đủ.

Chỉ còn chờ Hoàng Thượng cùng các vị đại thần đang tiếp các sứ thần chưa tới mà thôi.

"Tứ ca, hình như đó là Liễu tiểu thư cùng cô nương hôm đó kìa." - Song Ngư chạm nhẹ ca ca của mình nói khẽ.

Thiên Yết thậm chí không thèm nhìn, chỉ lạnh nhạt đáp - "Nếu muốn bị ngạch nương đuổi về cung thì đệ cứ lộn xộn tiếp đi."

Song Ngư bỉu môi, đồ hung dữ không thèm đếm xỉa tới huynh nữa.

Gần đó Sư Tử cũng đã thấy Bảo Bình, chàng chỉ cười nhạt không nói gì.

"Huynh cười gì vậy?" - Kim Ngưu thắc mắc, chàng chưa từng thấy Thái Tử cười kiểu này bao giờ.

Sư Tử đáp - "Chỉ là thấy con mồi thú vị thôi, không quan trọng."

Kim Ngưu????

Mỗi một người ở đây đều có tâm tư riêng, bỗng giọng của Lý công công vang lên - "Hoàng Thượng giá đáo."

●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡●♡

Xin lỗi mọi người, gần đây mình vừa làm vừa học quả thật không có thời gian.

Nhưng mình đã nghỉ việc rồi, cho nên sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn.

Mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn không để mọi người chờ lâu nữa.

Nhớ vote cho mình có động lực nhé.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro