Chương 1: Phúc Tinh
Sau khi trút hơi thở cuối cùng, Bảo Bình cảm thấy cơ thể nhẹ hơn rất nhiều.
Từ lúc sinh ra tới giờ nàng chưa bao giờ có cảm giác nhẹ nhõm như vậy.
Khi nàng nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ cứ vậy mà kết thúc, thì bất chợt một giọng nói vang lên:
"Đến lúc ngươi nên trở lại nơi người thuộc về rồi."
Ai? Ai đang nói chuyện vậy? Nơi thuộc về là sao?
Còn chưa kịp hiểu vụ gì thì một giọng nói vui mừng nữa lại vang lên:
"Chúc mừng phu nhân, là một tiểu thư rất xinh đẹp ạ."
Tiếp theo đó là một giọng nói mệt mỏi nhưng lại đầy sự quan tâm - "Mau bế lại đây cho ta xem."
Bảo Bình cố gắng mở đôi mắt vẫn còn mờ do khóc ra, nàng đã thấy một gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.
"Con gái ngoan của ta, cuối cùng cũng được gặp con rồi."
Con gái? Là sao? Không phải mình chết rồi à?
Đây là đâu? Chẳng lẽ mình mang theo ký ức kiếp trước đi đầu thai rồi?
°°°°
Cùng lúc đó trong cung, Hoàng Đế đứng trên đài cao nhìn bầu trời mà rơi vào trầm tư.
"Ngươi nghĩ sao về hiện tượng này?"
"Bẩm bệ hạ, theo thần thì đây là hiện tượng tốt. Cũng có thể nói người sinh ra trong ngày này, nhất định là phúc tinh của Tề Quốc chúng ta."
Vị đại nhân bên cạnh trả lời, sau đó lại nói tiếp - "Hướng đó hình như là phủ Quốc Công, hôm nay nhà họ cũng vừa chào đón một thành viên mới."
"Ý của ngươi là..." - Hoàng Thượng nhướng mày.
Vị đại nhân đó giật mình quỳ xuống - "Thần cũng chỉ là suy đoán mà thôi, xin bệ hạ thứ tội."
Hoàng Thượng bật cười - "Hahaha, đứng dậy đi."
Chuyện này sẽ thú vị lắm đây.
Thời gian trôi qua, khi Bảo Bình được một tháng thì Quốc Công phủ liền tổ chức tiệc rất lớn.
Bảo Bình cũng đã dần hiểu ra mình đã xuyên về quá khứ, tuy nàng chưa biết hiện tại là năm bao nhiêu trong lịch sử nhưng điều đó không quan trọng.
Chuyện quan trọng là kiếp này cô có cha mẹ, có anh chị lại còn có cơ thể khỏe mạnh.
Cô nhất định sẽ trân trọng và sống thật tốt.
(Bảo Bình mới xuyên nên chưa thay đổi cách gọi hiện đại, chương sau cô lớn rồi sẽ khác nhé.)
"Lý công công tới."
Tiêu Quốc công liền cùng phu nhân ôm Bảo Bình ra đón.
"Chúc mừng Quốc Công gia và phu nhân, lệnh thiên kim thật đáng yêu."
Tiêu Phong liền cười haha - "Đa tạ lời khen của Lý công công, không biết hôm nay ngài tới đây là vì...?"
"Ngài xem ta vui quá nên quên mất nhiệm vụ rồi, ta là thay mặt bệ hạ tới ban thưởng."
Vừa nói Lý công công vừa lấy Thánh Chỉ ra, mọi người liền quỳ xuống.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm rất mừng cho phủ Quốc Công khi đã có được một tiểu cô nương đáng yêu, xinh xắn. Tiêu Quốc Công có công lớn với Tề Quốc, nay trẫm ban cho tiểu thư Tiêu gia chữ Bảo, hy vọng thiên kim sẽ mãi là trân bảo quý giá của Tề Quốc ta. Khâm thử."
???
Mọi người nghe xong ai nấy đều hoang mang, xưa nay Hoàng Thượng ban chữ đồng nghĩa với việc gì thì ai cũng biết cả rồi.
Đây còn không phải đã định sẵn tiểu thư Tiêu gia lớn lên phải gả vào Hoàng Thất à.
"Tiêu Quốc công, còn không mau tiếp chỉ." - Lý công công cười nói.
Tiêu Phong ngơ ra vài giây nhưng cũng nhận lấy và nói - "Thần Tiêu Phong đội ơn bệ hạ ban thưởng, bệ hạ vạn tuế."
Xong việc Lý công rời đi, mọi người mới đứng dậy.
"Lão gia, chuyện này..." - Tiêu phu nhân khó xử nhìn tướng công nàng.
Tiêu Phong chỉ có thể thở dài nhìn ái nữ:
"Chúng ta không thể làm khác được, chỉ hy vọng bảo bối của chúng ta phúc lớn mạng lớn để vượt qua."
Có mỗi Bảo Bình là không hiểu gì hết, sao không khí đột nhiên nặng nề vậy?
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Mạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro