5. [Xà Phu × Thiên Bình] Từ Đầu?
Top: Xà Phu.
Bot: Thiên Bình.
Bối cảnh: Thế giới Vampire, nơi con người chỉ là nô lệ, là vật cung cấp máu cho quý tộc Vampire.
- Thiên Bình là Vampire quý tộc, vì phải lòng con người đẹp nhất - Xà Phu mà bất chấp đem hắn về sủng, bất chấp để con người kia phản bội hắn.
- Xà Phu là con người nhưng lại ở trong tộc diệt ma cà rồng bí ẩn, cực kỳ ghét ma cà rồng vì đã giết người mà hắn yêu thương nhất.
----------------------------------------------------
- Thiên Bình, cái tên ngốc kia!
- Nói chuyện với ba của mi như vậy đấy à?
Bảo Bình bị hắn làm cho nghẹn họng.
Nhìn cái tên đang chiễm chệ ngồi trên ghế, được một tên con người bao bọc trong lòng còn ra thể thống gì nữa.
Bảo Bình trước đó là con người nhưng đoản mệnh, bị bệnh mà chết.
Đúng lúc Thiên Bình - cũng là câi tên đang ngồi trên ghế trong lòng của cẩu nam nhân kia lượn qua một vòng.
Đúng lúc thấy Bảo Bình thoi thóp mà ra tay cứu cậu.
Tất nhiên những chuyện này cậu không nhớ, bản tính Bảo Bình vốn kiêu ngạo.
Kêu cậu gọi tên mặt non chẹt này là ba, cậu chính là không muốn.
Bảo Bình đỡ trán, chỉ thẳng vào Xà Phu - Người đang bất đắc dĩ ôm hắn trong lòng.
- Thiên Bình, tên ngốc này, có biết bọn con người xảo trá lắm không hả? Sao anh còn dám sủng một tên như vậy chứ?
- Ta chọn món ăn của ta có gì sai sao? Đến một con người mà ta cũng phải hỏi ý kiến mi? Mi cần ăn nói tử tế đấy, Bảo Bình.
- Hừ, đừng trách tôi không nói trước, lũ con người độc ác lắm đấy nhé.
Bảo Bình nghe xong thì đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài, lúc cậu đi, không cần ngại mà giơ ngón giữa về phía Thiên Bình.
Thiên Bình không quan tâm tên ngỗ ngược này, cái anh quan tâm là tên con người này đây.
Thiên Bình không hề tin vào tình yêu, đối với một ma cà rồng, tình yêu chỉ làm bản thân thêm đau khổ.
Nhưng mà khi thấy con người tên Xà Phu này, Thiên Bình muốn bất chấp yêu một lần.
Tại sao trên thế giới này lại có người đẹp đến như vậy? Tại sao người ấy lại là con người? Tại sao. . .
Mày Thiên Bình thì nhíu chặt, cơ thể lại cứ cựa cựa, lúc nhích qua bên này, lúc thì nhích qua bên kia, Xà Phu kiềm lắm mới không đá đít anh xuống khỏi người mình.
- Anh có thể ngồi yên được không vậy, Vampire đại nhân?
Thiên Bình rất nhanh phản ứng lại với lời hắn nói, anh quay người lại, ôm lấy cổ Xà Phu, môi nhếch lên nụ cười đê tiện.
- Sao thế? Cứng à?
Mặt Xà Phu khẽ đỏ, hắn nhích chiếc kính trên mặt mình lên để che đi, thở dài bất lực.
- Không phải anh là người rõ nhất sao?
Thiên Bình tiếp tục di chuyển, bây giờ cả hai đang đối mặt với nhau, cách hai lớp quần, hai cây gậy khẽ đụng chào hỏi.
Quá đáng hơn, Thiên Bình còn nhích nhích mấy cái cho hai thứ chà sát nhau, Xà Phu biết anh muốn gì, đôi bàn tay đang nghiêm nghị đặt ở đầu gối cuối cùng cũng di chuyển, nắm chặt eo Thiên Bình.
Đừng động nữa, nó cứng rồi, được chưa?
Nói cũng lạ, là đàn ông với nhau mà Thiên Bình vai rộng eo thon, bụng thì có cơ chia ra đều đặn nên sờ rất đã, tuy không được cao [1m78] nhưng lại được cái mặt đẹp, mặc dù có hơi biến thái chút thôi.
[Xà Phu cao 1m89 nên mới kêu Thiên Bình lùn]
Tay hắn dùng lực kéo phía dưới của Thiên Bình ra, anh tức giận muốn đánh người, được ma cà rồng gạ chịt mà còn làm giá nữa à?
Xà Phu không thể đọc được suy nghĩ Thiên Bình, hắn lạnh nhạt nói.
- Đừng động nữa, tôi không thể với anh.
- Chứ mi muốn với ai? Phụ nữ? thiếu niên? hay trung niên?
Xà Phu muốn bất lực với anh, hắn lắc đầu rồi đùng đùng đứng dậy, Thiên Bình không trụ lực vững liền ngã xuống sàn, anh kéo tay áo Xà Phu cùng ngã xuống.
Hiện tại hắn đang ở trên anh, cách một khoảng cách, hai người đối diện nhìn nhau.
Xà Phu lật đật đứng dậy nhưng đã bị Thiên Bình dùng chân quấn chặt lấy eo hắn, không cho hắn kịp trở mình.
- Anh thả tôi ra.
- Không thả.
- Tôi còn phải làm việc.
- Ta đói rồi!
- Anh vừa ăn nữa tiếng trước.
- TA ĐÓI!
Xà Phu tiếp tục thở dài, đây có phải ngài Vampire điềm đạm hai ngàn tuổi mà bọn quý tộc đồn không vậy?
Hắn cảm thấy, hắn như đang chăm một đứa con nít.
Xà Phu hết cách đành hạ người xuống, để cổ mình tầm miệng của Thiên Bình cho hắn dễ cắn, anh híp mắt nhìn hắn, vui vẻ thưởng thức bữa ăn.
Vết căn sâu hoắm vào trong da thịt của Xà Phu làm hắn khẽ điếng người, rùng mình một cái, miệng hắn chạm nhẹ vào cổ Thiên Bình, nơi đã lộ ra khỏi lớp quần áo do cú ngã hồi nãy.
Da Thiên Bình rất trắng, phải nói là nhợt nhạt mới đúng. Tuy rằng nhiệt độ cơ thể khá thấp nhưng làn da vẫn mềm mềm mịn mịn, khiến Xà Phu muốn một phát hành hung cái cổ này.
Để lại thật nhiều dấu vết dễ nhìn hơn.
Thiên Bình vẫn lo phần ăn của mình, cho đến khi anh thấy đủ rồi liền nhả ra, trước đó anh có liếm nhẹ qua vết thương một chút, không để giọt máu nào trào ra ngoài.
Chỗ bị cắn in hằn vết răng và hai chiếc nanh, một lúc liền trở nên đỏ đỏ.
- Anh là chó đấy à? Ăn thôi còn cắn làm gì?
Xà Phu muốn xoa xoa phần cổ vì vừa đau vừa mỏi, sẵn tiện trêu chọc một câu rồi đột nhiên tim hắn đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên dồn dập và nóng rực hơn.
Cơ thể hắn. . . Cơ thể hắn làm sao thế?
Hắn thở hồng hộc muốn hỏi nhưng không thể mở lời, muốn đứng dậy cũng không còn chút sức nào.
Thiên Bình quay sang, áp vào tai hắn, nói.
- Trong nước bọt của Vampire có chứa một ít hàm lượng có thể làm con mồi phát tình. Chỉ đến một thời điểm nào đó thôi, và, có lẽ là bây giờ nhỉ.
Xà Phu nhìn ra trong lời nói của anh có một phần vui vẻ, cũng có một phần bồn chồn.
Hắn cũng không quan tâm nữa, hiện tại là cơ thể hắn nóng đến đau, nhưng bắt hắn làm tình với một tên Vampire hắn ghét?
Thà tự tử còn hơn.
Cơ thể Vampire mát lạnh cứ chạm vào thân thể nóng bừng kia, ấy vậy mà hắn cứ đẩy Thiên Bình ra.
Anh bực mình giật phăng nút áo sơ mi của hắn, hiện tại Xà Phu đang để trần nữa trên, Thiên Bình thích thú ngắm nhìn.
Xà Phu muốn thoát khỏi đây.
Hắn dùng hết sức lực đẩy Thiên Bình ra, đúng lúc anh đang mất tập trung và thăng bằng nên ngã nhào qua một bên.
Đầu đập mạnh vào thành bàn.
Những giọt máu đỏ chót cứ tùy ý ồ ạt chảy ra, Thiên Bình nghiến răng dùng năng lực cho vết thương mau phục hồi.
Xà Phu không cố ý, hắn hơi lo lắng nhưng là lo lắng cho bản thân mình hơn khi thấy Thiên Bình đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ.
Một thời gian trước, hắn đã may mắn được chiêm ngưỡng sự tức giận của Thiên Bình.
Anh ta sẽ nhốt những nô lệ lại với nhau, mặc cho những lời cầu xin ầm ĩ, anh búng tay một cái, đồng loạt những chiếc đầu bé xinh văng ra khỏi cổ.
Hoặc có lúc anh ta sẽ thanh tẩy đồng tộc của mình bằng nhiều cách khác nhau.
Và hiện giờ đây, Thiên Bình thực sự tức giận.
Anh đã nhân nhượng hết mức có thể với con người mà anh yêu.
Vậy cớ gì mà hắn liên tục từ chối?
Thiên Bình nâng tay, một lực hút mạnh mẽ kéo Xà Phu tới chiếc giường lớn mà cả hai thường hay nằm.
Cũng mạnh mẽ đặt hắn xuống giường.
Chiếc bàn đã vỡ toang từ khi nào, bên ngoài cũng cuồn cuộn gió lốc.
Xà Phu dù không muốn, nhưng để bảo toàn tính mạng của mình, hắn phải xoa dịu Thiên Bình.
Xoa dịu con thú hung ác kia.
Và phải nằm Trong!
Thiên Bình nằm đè lên hắn, tay bóp chặt lấy hai má hắn, đôi mắt đỏ chói, giọng gằn từng chữ.
- Đêm Nay Cậu Đừng Mong Trốn Thoát!
Tim Xà Phu đập điên loạn vì sợ hãi, lần đầu tiên Thiên Bình đối hắn tức giận nên cũng có chút uất ức.
Hắn vội vã lật ngược tình thế, vương bàn tay ôm chặt lấy Thiên Bình vào lòng.
Đối với cái ôm ấm áp bất chợt, Thiên Bình có hơi bất ngờ, động tác có chút dịu đi.
Sau vài giây, Xà Phu mới nói.
- Bình tĩnh nào.
Hơi ấm phả vào tai Thiên Bình làm anh khẽ run, tay của anh cũng ôm lấy lại Xà Phu.
Anh thích lắm, thích những cử chỉ đột ngột nhưng ấm áp như vậy.
Thiên Bình cả đời sống để bày mưu giết chóc, không lợi dụng người khác thì người khác cũng giết mình.
Anh thích có người đến gần anh, không toan tính không kinh tởm anh, ôm anh vào lòng vỗ về là được rồi.
Anh cần yêu thương đến hèn mọn như vậy đấy.
Xà Phu cũng hơi bất ngờ, cũng không tin rằng Thiên Bình lại dễ dỗ như vậy.
Nhưng hắn rút lại suy nghĩ khi bàn tay của Thiên Bình lại không yên phận mà sờ mó mông của hắn.
Xà Phu bây giờ lại hơi giận, rồi muốn trả thù cái người hay ăn đậu hũ của mình.
Sẵn tay, hắn đánh vào mông của Thiên Bình mấy cái.
Vì một cánh tay của Xà Phu ôm trọn eo của Thiên Bình nên khi bị đánh, anh bất ngờ mà nhích lên mấy cái.
Bên tai Xà Phu vang mấy tiếng rên nhỏ của Thiên Bình.
Không ngờ chọc anh ta lại vui như vậy.
Mặt Thiên Bình đỏ hết cả lên, vội đẩy vai Xà Phu, mắng.
- Đánh nghiện rồi phải không? Mặt phởn thế kia, dám đánh ta, ta phải dạy mi một bài học mới được.
Được rồi, Xà Phu xin rút lại suy nghĩ trên.
- Ngài không nên nói như thế.
- Hửm?
- Bởi vì người bị dạy dỗ mới là ngài.
- Cái g----
Xà Phu tốc độ lật ngược Thiên Bình xuống, cả hai nằm trên giường đối mặt với nhau.
Trong khi Thiên Bình vẫn còn đang bất ngờ thì tay Xà Phu đã lần mò xuống cái thứ 'nho nhỏ' của anh.
Thật ra thì không nhỏ.
Nhưng mà so với hắn thì không bằng rồi.
Xà Phu tuốt lên tuốt xuống thành công làm cậu bé của anh cương lên, rồi mò mẫm lấy tiểu ca của hắn ra.
Thiên Bình che miệng cũng phải liếc nhìn xuống một chút, rồi lại càng thêm thở gấp mà ngước lên.
Bắt gặp ánh mắt của Xà Phu, hắn ta hất hàm, môi nhếch lên đầy tự tin.
Thiên Bình không còn sức để quản nữa, chỉ là ghi nhớ trong đầu, có thù tất báo.
Mấy chuyện này đối với Thiên Bình mà nói, là con số 0.
Anh chỉ biết đâm vào rút ra thôi.
Xà Phu đưa hai vật chạm vào, tiếp xúc trực tiếp làm cơ thể cả hai không nhịn được run rẩy.
Xà Phu kiềm chế được chứ Thiên Bình thì rên thành tiếng luôn rồi.
Tay Xà Phu bắt đầu tuốt, hai vật cứ cạ lên cạ xuống, cạ vào nhau như thể lâu ngày không gặp.
- ức. . Xà Phu, nhanh lên. . .
Chắc Thiên Bình sắp đạt cao trào, Xà Phu cũng thuận ý mà tuốt nhanh một chút, chốc sau, Thiên Bình thật sự bắn ra.
Xà Phu thì đạt cao trào sau một chút, nói chung tinh dịch đều dính lên hết cả người Thiên Bình.
Xà Phu mỏi tay nằm đè lên người anh, thở hổn hển, cũng được giải tỏa đôi chút rồi.
Không còn khó chịu nữa.
Thiên Bình tuy bị động nhưng cũng thở gấp rất nhiều, không ngờ chuyện này lại kích thích như vậy.
- Ngài thấy sao?
- Sao, sao là sao?
- . . .
Thiên Bình cố tình hỏi lại đấy.
Xà Phu cũng cạn lời, liền nằm dịch qua một bên.
Chán nản.
- Lần sau, ta muốn chủ động.
- Còn lần sau?
- Sao? Không thích à?
Tôi mà nói không thích chắc ngài cho đầu tôi bay luôn quá.
- Bắn lên hết người ta, giờ thì ta phải đi thay áo rồi.
Thiên Bình ngồi dậy, cởi phăng áo qua một bên, áo mà Vampire mặc rất rườm rà, không ngờ anh một phát liền cởi nó ra.
Xà Phu liếc mắt một chút tính đi ngủ, ai dè thấy cái cơ ngực đầy tính thao túng thì khẽ nuốt nước miếng.
Xém thì lại đè xuống chơi ngực rồi.
Nó đang dựng đứng lên kìa, muốn bóp muốn cắn nó quá.
Lúc Xà Phu vẫn còn nghĩ ngợi thì Thiên Bình đã vào phòng tắm rồi, rất nhanh, anh đã thay bộ đồ khác tinh tươm hơn.
[Phí của giời thế con =}}}]
- Hiện tại loài người đang muốn dùng chiến tranh để giải quyết mâu thuẫn cả ngàn năm của chúng ta, bây giờ ta phải đi xử lí một chút, ta không muốn về phe ai nữa. Xử lí xong chuyện này, ta sẽ đem mi và Bảo Bình đi, tới lúc đấy, ngươi đừng có mà bỏ trốn.
Rồi Thiên Bình phất áo choàng, rời đi.
Xà Phu mở mắt, nhìn cánh cửa đã đóng lại, lòng trở nên hỗn loạn.
Phía ngoài cửa sổ, có một con chim bay đến, gỏ gỏ vào cửa kính.
Xà Phu mở cửa, lấy bức thư trong tay nó.
'Xà Phu, làm tốt lắm. Dựa theo thời tiết hôm nay bọn chú đoán, cháu đã làm tốt công việc của mình rồi, tiếp theo, tên Vampire mà cháu căm hận sẽ phải xuống đáy mồ! Hãy để mọi thứ lại cho bọn chú'
Phải, hắn hiện đang liên lạc với bộ tộc giết Vampire, nhưng cảm xúc rối loạn trong hắn là gì đây?
Đáng lí ra, hắn phải thật căm hận Thiên Bình mới đúng.
. . .
Tòa lâu đài rộng lớn hôm nay lại vắng tanh lạ thường.
Phải nói, đây chính là cơ hội tốt để hắn thoát khỏi đây.
Thiên Bình đã một tuần không trở về rồi.
Xà Phu đi dạo ngoài vườn một chút, hắn ngạc nhiên khi thấy Bảo Bình vẫn còn ở đây.
Chẳng phải mọi Vampire đang phải lo chiến tranh với con người hay sao?
Lại nói, Bảo Bình đối với hắn như hai người xa lạ nhưng khi nhìn cậu, hắn lại cảm thấy thân quen lạ thường.
Một cảm giác đau đớn và xót xa.
Bảo Bình nhìn thấy hắn thì nhăn mặt.
- Cậu ghét tôi đến vậy?
- Hừ, con người!
- Tên Vampire nào cũng giống cậu hay sao? Đều coi thường loài người?
- Tôi chỉ coi thường anh thôi.
- Tại sao?
Bảo Bình quay mặt đi không nói.
Xà Phu càng lạ càng hứng thú, hắn đến gần, hỏi một lần nữa.
- Tại sao lại ghét tôi?
- Đừng tưởng tôi không biết anh liên lạc với bên ngoài, anh muốn giết Thiên Bình phải không!
Xà Phu khoanh tay, có chút suy nghĩ, nếu Bảo Bình biết thì chắc hẳn Thiên Bình cũng biết nhỉ?
Nhưng tại sao anh ta không nói?
- Biết từ khi nào?
- Không quan trọng, nhưng anh không thấy lâu đài hôm nay trông hơi lạ hay sao?
Bảo Bình nói ra suy nghĩ, thật ra Thiên Bình thường không cho cậu động vào việc gì trong nhà.
Cậu có hỏi thì anh cũng trả lời là cậu còn nhỏ nên không hiểu.
- Tôi cũng cảm thấy lạ.
Lúc này có một con dơi bay vào, nó khập khiễng rồi hóa thành hình người.
Cơ thể bị thương nặng, nhưng vẫn cố truyền tin.
- Ngài. . . ngài Thiên nói, nói cậu Bảo, cậu Bảo mau rời khỏi vùng này đi, cậu hãy đi đến nơi nào đó an toàn rồi trốn đi.
- Sao cơ? Tại sao tên điên đó bảo thế? Ruốt cuộc anh ta ở đâu? Có chuyện gì rồi?
Người kia lắc đầu không nói, rồi nhìn sang thấy Xà Phu thì cả kinh.
Cả người run rẩy rụt đầu lại, thở hổn hển nói câu cuối cùng rồi lịm đi.
- Ngài còn nói, nói, nếu Xà Phu vẫn còn ở đây, thì, thì bảo, chúc cậu hạnh phúc. Còn không thì, không có cậu thì không cần nói.
Xà Phu nghe xong thì thất thần, đừng nói là trận chiến đang xảy ra trong tuần qua?
Không đúng, quá sớm, là bên thợ săn Vampire lừa hắn.
Hắn nghe xong lập tức chạy ra khỏi tòa lâu đài, Bảo Bình nhìn một chút, rồi cũng đặt người trong tay xuống.
Đi theo sau Xà Phu.
. . .
Chạy đến cánh rừng phía Bắc, Xà Phu nghe tiếng nổ súng ở khá gần mình thì hoảng hồn.
Hắn dừng lại một chút để thở, xác định phương hướng rồi rời đi theo.
Vừa đến nơi, hắn thấy vệt máu văng tứ tung, những ngọn cây cao bị chém đứt không thương tiếc.
Hắn cũng thấy một con người, à không, một Vampire kiên cường, thân đầy máu nhưng vẫn chống cự với một đám người.
Tuy phe con người đã giảm đi ít nhiều nhưng những thánh khí được một tên con người tự xưng là hậu duệ của thần, gây sát thương cho Thiên Bình không ít.
Một trận chiến và lợi thế đang nghiêng về phe con người.
Xà Phu hướng về người hậu duệ đó, hét lớn.
- Aries, dừng lại!
Thế nhưng người hậu duệ đó vẫn tiếp tục giương ba mũi tên ánh bạc, nhưng thân có điểm những cánh hoa máu hướng về phía Thiên Bình.
Một phát bắn ra ba mũi, Thiên Bình đánh gãy hai mũi, còn một mũi thì trúng ngay giữa ngực anh.
Thiên Bình lập tức dùng ma lực chặn máu lại, tay muốn rút nó ra nhưng vừa chạm vào đã bị sức nóng của nó đẩy ra.
Xung quanh vùng da cũng bị cháy đen.
Thiên Bình gục xuống, một dãy ma lực từ lòng đất tiến lên đánh thẳng vào Aries.
Một con người khác dùng khiên thần chặn cho, nên cậu ta né được đòn này.
Bất ngờ từ phía sau, dãy ma lực đâm xuyên qua người cầm khiên.
Người chết, khiên thần thì trở về với Aries.
Xà Phu đi tới chặn trước mặt Thiên Bình, ánh mắt vừa lo lắng vừa tội lỗi.
Hắn rút mũi tên ra, giọng điệu lo lắng.
- Anh vẫn còn ổn mà, đúng không? Hãy cố gắng chạy ra khỏi đây đi, anh không đánh lại Aries đâu.
Mũi tên không có tác dụng với con người, nên Xà Phu mới dễ dàng rút nó ra.
Thiên Bình tích cực dùng ma lực chữa trị vết thương, nhưng không lành.
Anh muốn chiến đấu sống còn với con người.
Thiên Bình không trả lời Xà Phu, đem hắn bỏ vô một quả cầu ma lực, bên trong rất an toàn.
Anh kiên quyết nhìn Aries.
- Hôm nay, giải quyết mâu thuẫn luôn đi. Hoặc ngươi chết, hoặc ta chết!
- Ngươi lầm rồi, hôm nay, ngươi sẽ chết.
Aries bình tĩnh nhắc nhở lại.
Những thanh kiếm được ma lực tạo nên nhiều vô số kể liên tiếp lao thẳng đến chỗ Aries.
Cậu tránh né nhưng vẫn bị trúng, đâm vào da thịt rất đau.
Aries nấp sau những ngọn cây, chờ khi mưa kiếm qua đi sẽ lập tức phản đòn.
Xà Phu đập mạnh vào quả cầu, nhìn Thiên Bình hao tốn năng lượng mà bất lực.
Hắn là một tên vô dụng.
Bỗng, quả cầu vỡ tan.
Bảo Bình xuất hiện, là cậu đã giải ma lực đó.
Thiên Bình thấy Bảo Bình, ngạc nhiên mà quát lớn.
- Ta đã kêu mi rời đi rồi mà? Sao ngươi lại ở đây?
- Dễ ăn lắm tôi bỏ anh ở lại, cùng lắm là đồng qui vu tận!
Aries từ đầu luôn lạnh nhạt bỗng nhìn thấy Bảo Bình thì ngạc nhiên, cũng rời khỏi gốc cây, dùng khiên để che chắn bản thân.
- Aquarius, em trai ta! Tại sao lại xuất hiện cùng với tên Vampire đó?
Bảo Bình nhìn về phía phát ra giọng nói, cậu không nhớ kẻ kia là ai.
Bảo Bình lập tức dùng ma lực của mình, ma lực của cậu là tạo ra những loài thú chiến đấu cấp cao.
Ba con sư tử hung hãn lao về phía Aries, chiếc cung tên hóa thành thanh kiếm mà chiến đấu với chúng.
Bảo Bình nhân lúc cầm chân Aries mà kéo Thiên Bình chạy.
Thiên Bình lập một ma lực ảo cảnh cho Aries.
. . .
Đến một nơi khá an toàn, Bảo Bình vừa tức giận vừa lo lắng mắng.
- Anh bị điên hả? Có quý trọng mạng của mình không thế? Nếu tôi không đến thì sao? Anh bị tên đó giết đến không còn xác luôn rồi.
- Xùy, ta bảo mi chạy thì không chạy, sớm muộn tên đó cũng giết mi.
Thiên Bình nói xong thì ngã xuống đất, chất động từ mũi tên đã lan ra từ khi nào.
Bảo Bình luống cuống chân tay.
Xà Phu đỡ anh lên ngang, bàn tay áp vào ngực anh.
Ánh sáng xanh nhè nhẹ khẽ lóe, rồi chớp tắt.
Xà Phu có thuật chữa trị, nhưng nó chỉ xuất hiện khi hắn toàn tâm muốn bảo vệ một ai đó
Không biết rằng độc tố đã hết hay chưa, mảng da trước ngực anh cũng không lành lại, Thiên Bình yếu ớt mở mắt.
Trận chiến hồi nãy làm tiêu hao rất nhiều ma lực của anh.
- Aries là con bài ngửa của loài người với vampire, cậu ta dường như không biết thua là gì. Đối đầu với cậu ta coi như mất mạng. Tôi đã muốn đàm phán với họ rồi, anh đừng tự ép mình nữa, được không?
- Không ai ép buộc ta cả, đây là số phận của ta.
Xà Phu ôm chặt Thiên Bình vào lòng, cùng với cái nheo mày rất sâu.
" Đoàng. . . "
Mũi tên va vào ma lực đen, tạo nên một tiếng động chói tai.
Bảo Bình xoay người lại, bắt gặp Aries lơ lửng trên không trung.
Ánh mắt nhuốm lửa giận.
- Kh-không thể. Gã ta thoát được ảo ảnh của Thiên Bình sao?
Aries lia mắt nhìn người em trai, chắc hẳn nó đã bị tên vampire kia tẩy não.
Đã vậy, Aries sẽ thanh trừng cả hai, để loài người có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Ảo ảnh? Nực cười. Thứ ma lực vô dụng làm sao có thể chống lại ánh sáng của thần linh. Ta đã được thần ban phước, dù có ma lực nào ám ta, cũng vô dụng.
Dường như Aries đã bộc phát hết năng lực của mình, ba mũi tên bắn ra khi nào không hay.
Thiên Bình đẩy Bảo Bình qua một bên, hứng chịu hai mũi tên, mũi còn lại, sượt qua tay Bảo Bình.
Thiên Bình ngã gục, hơi thở yếu ớt, anh đã rõ, đây là số mệnh của anh.
Bảo Bình không kịp phản ứng liền ngã ra đất, tay đau rát nhưng cậu không quan tâm.
Cậu rơi nước mắt, khóc lớn, vì sao vậy? Vì sao Thiên Bình lại bất chấp đỡ mũi tên cho cậu như vậy?
Cậu chỉ là một người được anh cứu mạng thôi mà?
Xà Phu lấy lại được ý thức, rút tên cho Thiên Bình, tay không ngừng phát ra ánh sáng chữa trị cho anh.
Lòng hắn giờ đây đau xót không thấu, mỗi một vết thương trên người anh, làm hắn run tay.
- Làm ơn đi Aries, dừng trận chiến này lại đi. Tôi đảm bảo, sẽ mang vampire này ra xa, không để anh ta hại người đâu. Tôi xin thề. Hãy dừng lại đ----
Xà Phu chưa nói hết thì một đường kiếm lao đến.
Cũng may hắn né kịp.
- Ngươi là kẻ phản bội, ngươi cũng sẽ chết.
Bảo Bình lập tức nén lo, ma lực tạo nên tốp quái thú tấn công Aries.
Chỉ vài đường chém của Aries, những con quái thú liền hóa thành tro.
Xà Phu thấy Thiên Bình động đậy, anh tạo ra hai chiếc bóng ma thuật siêu cứng cáp.
Anh còn cười, nói rằng, mình trả tự do và người thương cho hắn.
Hai quả bóng bao bọc Bảo Bình và Xà Phu, Thiên Bình dùng ma lực cuối cùng, ám lên người mình.
Rồi lao tới Aries.
Vụ nổ lớn đột ngột xảy ra, Aries tránh không kịp cũng bị nổ theo.
Đến khi nó biến mất, xung quanh chỉ còn mảnh đất hoang tàn.
Thần khí của Aries biến mất, chất độc và ma khí từ từ xâm lấn cả cơ thể được ban phước.
Chỉ vài phút nữa thôi, Aries sẽ chết, một cái chết đau đớn nhất.
Mất đi chủ năng lượng, hai quả bóng ma lực tiêu tan.
Từng ký ức một được phong ấn như được trở lại với hai người.
Ngày xưa đó, có một vampire ghen tị với tình yêu của hai người.
Con người, hạnh phúc như thế, vampire tại sao lại không được?
Vampire nọ vừa tò mò vừa tìm hiểu, thế rằng lại yêu một con người lúc nào không hay.
Xà Phu và Bảo Bình từng là người yêu.
Bảo Bình hay là Aquarius, cuối bỏ sứ mạng của mình, xin lỗi người yêu mà đem thân tự vẫn.
Để trốn khỏi người anh trai kia.
Vampire nọ thấy có cơ hội, liền thay thế, liền bầu bạn với Xà Phu.
Nhưng hắn luôn buồn phiền và nhớ về Bảo Bình.
Vampire nọ không muốn ngươig đó buồn bã lâu, liền đem Bảo Bình biến thành vampire.
Được sống lại, mất đi ký ức.
Xà Phu chứng kiến người yêu khác xưa, thấy vampire nọ liền hiểu lầm rằng chính vampire đã bức ép người yêu thành đồng loại.
Muốn giết vampire đó.
Căm ghét vampire.
Vampire tức giận đem Xà Phu về, khóa ký ức, ích kỷ mà giấu đi.
Từng ký ức cứ chạy vào trong đầu.
Xà Phu khóc lớn, vì đau khổ, vì tình yêu của hắn đã mất rồi.
Vampire luôn vì hắn mà làm mọi chuyện.
Mất rồi.
Cả thế giới của hắn, sụp đổ.
Bảo Bình như không tin được, cứ ôm đầu mãi cho đến khi gục xuống đất, bất tỉnh.
Cuối cùng, kẻ được lợi nhất, chính là loài người.
Lợi dụng hắn.
Chiếm đoạt vampire của hắn.
Giết. . Vampire của hắn.
Loài người!
Thật độc ác.
Thâth tàn nhẫn.
Đã thế thì, Xà Phu hắn sẽ đem tất cả loài người, cả hành tinh này đem chôn cùng Vampire.
Nguồn năng lượng lớn được tích tụ, xoay chuyển một chốc.
Ngoài không gian vũ trụ, một khối thiên thạch bay lệch quỷ đạo, rơi thẳng xuống hành tinh này.
Cả hành tinh vỡ nát, trong sự réo mừng của con người khi đang tận hưởng sự chiến thắng của mình.
Chấm dứt chế độ cai trị của đế chế Vampire.
------------
Dưới đống đổ nát hoang tàn, một sinh linh duy nhất sống sót.
Bắt đầu cho một thế hệ mới.
Aquarius.
#4754 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro