1. [ Song Ngư x Thiên Bình ] Can Đảm.
Top: Song Ngư [Mỹ Cường]
Bot: Thiên Bình [Cường]
Bối cảnh: Song Ngư là mối tình đầu của Thiên Bình mà khổ nổi, hắn lại thích Bạch Dương - bạn thân Thiên Bình.
- Thiên Bình nghĩ, dùng Bạch Dương đe dọa hắn rồi thay đổi tình cảm khiến hắn yêu mình nhưng lại nhận ra rằng mình đã sai. . . . .
- Can đảm từ bỏ tất cả.
----------------------------------------------------
- Ngài pis. . . ư hức, làm ơn. . . làm ơn nhẹ nhàng. . . hức, một chút.
Song Ngư không hề nói một lời, hắn chỉ dành việc tập trung dưới phần mông của Thiên Bình, hắn cười như kẻ điên, điên cuồng đâm rút ra vào bên trong anh.
Mấy tiếng lạch bạch đinh tai vang lên mỗi lúc một nhanh, Thiên Bình cảm thấy bụng trướng đến đau.
Tối hôm nay anh chưa ăn gì cả, vì cái này chắc làm anh no bụng mất thôi.
- Hức ư, a . . . a, ngài Pis. . . Tôi, ức. . . Tôi yêu ngài lắm.
Lần đẩy hông cuối cùng, Song Ngư đâm vào thật sâu bên trong anh, không biết có phải đụng trúng tuyến tiền liệt của anh hay không mà Thiên Bình ưỡn người, cố gắng nuốt trọn lấy tinh dịch đục mà Song Ngư bắn ra.
Thế nhưng cái lỗ nhỏ của anh làm sao mà nuốt hết được?
Vẫn có một số ít chảy ra ngoài, dọc theo cậu nhỏ của anh mà chảy ròng ròng xuống, thấm ướt ga giường.
- Ngài Pis. . .
Song Ngư không thích làm tư thế đối diện mặt nhau, nhất là đối với Thiên Bình.
Thiên Bình không phải gu của Song Ngư nhưng hắn vẫn chơi anh, vì anh chơi rất sướng, cũng rất ngoan rất dâm.
Hiện tại, Thiên Bình úp mặt xuống gối mà cứ gọi Biệt Danh của Song Ngư, bởi vì hắn đã nói, anh không có tư cách gọi tên hắn.
Thiên Bình rất muốn nhìn thấy mặt Song Ngư lúc cao trào, bởi vì nghe giọng hắn lúc ấy rất quyến rũ, nó trầm trầm rồi khuếch đại trong không khí, lọt vào tai anh.
Anh chỉ dám tưởng tượng chứ không dám ngước mắt lên nhìn.
Song Ngư rất thích lúc hắn sắp đạt cao trào mà Thiên Bình nói yêu hắn, giống như người trong lòng hắn nói yêu hắn vậy.
Còn đối với hắn, Thiên Bình không là gì cả.
Ban đầu hắn chẳng quan tâm đến anh vì anh quá đỗi bình thường, thế nhưng, cái con người bình thường ấy lại sở hữu cái giọng nói y hệt như người trong lòng hắn.
Từ đó, hắn tiếp xúc với anh, trao anh cơ hội.
Song Ngư càng trân trọng người trong lòng bao nhiêu, hắn lại càng tổn thương Thiên Bình bấy nhiêu.
Song Ngư rời khỏi suy nghĩ, hắn chán chường không làm nữa, rút cái thứ to lớn ấy ra khỏi người Thiên Bình, lật người anh lại.
Thiên Bình đã ngủ từ khi nào, trên khóe mắt còn đọng lại nước, chắc hẳn ban nãy rất đau mà anh vẫn cố chịu đựng tìm ra cái sướng mà Song Ngư mang đến.
Chiếc áo sơ mi bị bung cúc vẫn chiễm chệ trên người anh, cứ nữa hở nữa kín,
Vì dính mồ hôi mà cái áo dính sát vào người anh, nhất là đầu ngực, mặc dù da Thiên Bình không trắng nhưng cơ thể anh lại hoàn hảo, các cơ đều đâu ra đó.
Song Ngư bỗng cảm thấy muốn tiếp tục hành hạ anh, muốn nghiền nát đầu vú anh, muốn để lại thật nhiều dấu vết trên người anh, từ cổ cho đến chân.
Ở đâu cũng muốn có.
Trước khi kịp nhận ra, Song Ngư lại nghe mấy tiếng rên vụn vặt của Thiên Bình, lại nhìn xuống bàn tay mình đang chà sát vào đầu ngực anh, để lại vệt đỏ trông vô cùng vừa mắt.
Song Ngư lập tức buông ra, hắn đứng phắt dậy bước vào nhà vệ sinh.
Thiên Bình mở mắt, khe khẽ dụi, rồi lại chạm nhẹ vào bên trái tim mình.
. . .
Lúc Song Ngư trở ra đã thấy Thiên Bình đang lướt điện thoại.
Song Ngư trầm mặt, hắn nặng nề ngồi xuống giường.
Thiên Bình tâm trạng tốt, liền nói.
- Ngài Pis, ngày mai ngài có lịch đàm phán hợp tác với bên công ty A, ngài muốn hủy hay tham gia? Cái này tôi thấy ngài không nên đi thì hơn, nó chẳng có lơ-----
- Em ấy thế nào rồi?
Cắt đứt lời Thiên Bình đang nói, Song Ngư dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh.
Tim Thiên Bình khẽ nhói một chút, anh tắt điện thoại, nặn ra cho bản thân mình một nụ cười.
- Anh hỏi. . . Bạch Dương sao?
Hay là hỏi em?
Thiên Bình dành câu sau cho tự bản thân mình nghe.
Song Ngư không đáp, ánh mắt nhìn anh kiên định, còn có chút mất kiên nhẫn.
Anh khẽ cười khổ trong lòng, chắc có lẽ, Song Ngư ghét anh thêm một chút nữa rồi.
- Cậu ấy rất tốt, rất khỏe, anh đừng lo.
- Chừng nào cậu mới chịu buông tha cho tôi?
Nụ cười của Thiên Bình cứng ngắt, anh không biết trả lời làm sao, vì bản thân quá yêu Song Ngư ư? Nực cười. Lí do đó càng làm hắn thêm chán ghét anh thôi.
- Tôi sẽ hận cậu suốt đời, cũng sẽ kinh tởm cậu.
Không nhận lại được câu trả lời từ anh, Song Ngư bực tức nhăn nhó mặt mày đối anh mà nói.
Ha, kinh tởm.
Có giây phút nào mà Song Ngư không kinh tởm Thiên Bình cơ chứ?
Thiên Bình không muốn bản thân chịu thiệt, anh vẫn cười, nhưng lại có chút bi thương, ánh mắt nhìn sang chỗ khác mà bâng quơ nói.
- Sớm thôi, ngài sẽ được gặp người ngài yêu.
Song Ngư chấn kinh, đầu tê rần, anh ta nói, hắn sắp có thể gặp được Bạch Dương rồi sao?
Hắn nhìn anh, đôi mắt gấp rút, đôi mày nheo lại.
Thiên Bình nhìn sang, anh nhìn mặt Song Ngư nhăn nhó mà vui vẻ, anh đưa tay muốn xoa xoa hàng lông mày cho nó giãn ra.
Song Ngư quay đầu đi, gạt phắt tay an qua một bên, hắn nhấn mạnh từng chữ.
- Chừng nào tôi mới có thể gặp.
Thiên Bình nuốt cái nghẹn ở cổ, nói.
- Tối nay.
- Sao cơ? Một Thiên Bình mưu mô không ngại lấy tiểu Bạch ra đe dọa tôi làm tình với cậu mà cũng có ngày này sao? cậu gạt tôi đấy à?
Thì ra em trong mắt ngài là như vậy.
Mưu mô sao? À, đúng rồi, đó là em, là con người mà em chọn.
- Không gạt ngài. Nhưng tôi còn một điều kiện cuối cùng này nữa.
- Ha, biết ngay.
Môi Thiên Bình vẫn treo nụ cười giả lả nhưng linh hồn anh đã chết lặng từ lâu.
Em sẽ diễn tròn vai lần cuối cùng này, rồi sẽ không còn ai để ngài thấy ghê tởm nữa.
- Có thể, khi tôi gọi tên ngài, ngài cười với tôi được không?
Em rất muốn thấy ngài cười.
Bởi vì khi ngài cười, trông ngài thật ấm áp, thật dịu dàng biết bao.
Em muốn nhìn lại khuôn mặt ngốc nghếch của ngài khi gặp người ngài thích, dù rằng nó chẳng dành cho em, em vẫn cố chấp muốn nhìn thấy một lần.
Song Ngư lập tức trả lời.
- Cậu không đủ tư cách!
- Vậy thì ngài đừng mong gặp cậu Bạch nữa.
- Cậu!
Thật ghê tởm.
Có phải ngài định nói vậy không? Đúng rồi, chính là như vậy.
Song Ngư xoa mi tâm, cố gắng không động tay để đập chết tên khốn nạn tên Thiên Bình kia, có thể thấy, Song Ngư cực kỳ ghét anh.
- Song Ngư.
Hắn cứng người, mất ba giây hắn mới tập trung nhìn lại người trước mắt.
Tại sao?
Tại sao, nó lại ngọt ngào đến vậy? Chỉ là một cái tên bình thường, người kia như trân trọng, nâng niu, dồn hết tình cảm mà gọi tên hắn.
Vừa ngọt ngào, vừa xa lạ.
Thiên Bình nhìn phản ứng của Song Ngư, hắn không cười.
Hắn nhăn mày, rất chặt, giống như anh gọi tên hắn làm cái tên càng trở nên bẩn thỉu đến khó nghe vậy.
Quả nhiên là như thế, dù cho anh có dùng tình cảm của mình để thay đổi cảm xúc của Song Ngư cũng không thể làm hắn hạnh phúc.
Là anh đã sai rồi. Bình ổn lại cảm xúc, Thiên Bình tiếp tục nói.
- Ngài Pis, tâm nguyện của tôi đã hoàn thành. Bây giờ ngài có thể gặp cậu Bạch rồi. Hiện tại cậu ấy đang ở một căn nhà ở ngoại ô, bắt xe đi hai mươi lăm phút là tới. Chúc. . . ngài hạnh phúc.
Hạnh phúc với người mình yêu.
Đừng quan tâm đến em, em cũng sẽ thật tốt, khi không có ngài, em hứa mà.
Song Ngư muốn nói gì đó rồi lại thôi, hắn nghe được gặp người trong lòng liền điên cuồng chạy ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng, thật nhẹ nhàng làm sao.
Chỉ còn lại Thiên Bình, lúc này anh mới có đủ can đảm để khóc, khóc cho trôi đi hết mối tình đầu ngây ngô của anh tan vỡ.
Khóc cho số phận của anh, cuối cùng cũng chẳng còn lại ai cả.
Khóc cho, anh đã can đảm buông bỏ Song Ngư.
Những tiếng thút thít, nghẹn ngào muốn xé tan cả màn đêm, chỉ là vì anh khóc quá nhỏ, nhỏ đến nổi, không ai có thể nghe thấy tiếng lòng của anh.
----------------------------------------------------
ừ thì hết dồi đóa =]]]]
#1658 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro