Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hệ thống

[tinh...tinh..tinh....]

[Hệ thống đang kiểm tra dữ liệu.]

[Kiểm tra dữ liệu thành công bắt đầu kết nối.]

[Kết nối thất bại.]

[Kết nối lại.]

[Kết nối thành công]

[Số hiệu 007 xin được diện kiến kí chủ Thanh Di.]

[......]

...

Âm thanh máy móc ồn ào khiến cậu thanh niên khẽ giật kẽ mắt, cậu chậm chạp lấy cánh tay che đôi tai lại, cậu muốn ngăn những âm thanh phiền phức kia nhưng hầu như cũng không có tác dụng gì mà ngày càng ồn ào hơn.

Cơ thể cậu khẽ lật, cuộn tròn lại, giơ hai tay ôm đầu.

Phiền.

Thật là phiền.

[Haizzz]

007 hít thở rồi lại nở một nụ cười thương mại rồi bắt đầu gọi kí chủ lười biếng của mình dậy.

[Dậy thôi tiểu ca ca ơi! 10 giờ rồi đó.]

Không có động tĩnh gì.

Được lắm.

007 tiếp cho một bài đồng ca vào buổi sáng.

[Sáng rồi tiểu ca ca ơi! Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi ]

[Dậy thôi, dậy thôi muộn học rồi]

[Tiểu ca ca gì đó ơi!]

....

[Nắng đã lên rồi, dậy đi thôi nào ...]

Bận rộn suốt mấy ngày, mãi mới có thể ngủ ngon một giấc. Tên thất đức nào lại làm phiền người khác.

Đừng tưởng ngươi là trẻ con mà thích làm gì thì làm.

Mà lại không là trẻ con.

Thanh âm kia vẫn kiên nhẫn bám riết không tha,giọng điệu càng ngày càng vui sướng.

[Dậy thôi, dậy thôi, dậy thôi....]

Rốt cuộc cậu cũng chịu ngẩng đầu lên khỏi mặt đất.

Cậu buông cánh tay đang xoa tóc xuống, ánh mắt có chút mơ hồ, lại một trận choáng váng ập tới. Một hồi lâu cậu mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh.

"!!!"

Cậu quay đầu đánh giá mọi phía.

Đây là nơi quỷ quái nào?

Tại sao tôi lại ở đây?

Bị bắt cóc rồi?

Tên nào to gan không muốn sống nữa, lại dám bắt cóc cậu?

[Cậu đã dậy rồi.]

"Ngươi là ai?" Cậu trưng bộ mặt vô cảm, trong đôi mắt chứa vài phần sát khí nhìn về phía phát ra âm thanh.

[Chào tiểu ca ca nha. Ca ca không biết ta là ai hả?]

Trong một căn phòng lớn màu đen chứa đầy những con số nhìn giống như một chương trình, một cậu bé chủ bé bằng lòng bàn tay, trên đầu đeo hai chiếc tai mèo màu xanh, mái tóc nâu và mặc một bộ âu phục nhìn rất đáng yêu đang bay lơ lửng trong không trung.

"Không."

[Ồ! vậy hả? Tôi là 007. Từ nay tôi sẽ cùng kí chủ phiêu du khắp nơi và tôi sẽ giúp chủ nhân trở thành một người đầy quyền lực á.]

"Ồ" Những phần sát khí trong mắt cậu đã tan hết. Cậu lạnh lùng đáp:"Tôi không muốn."

[Ủa? Tại sao?]

"Không thích." Cậu nói tiếp:" Cuộc sống của tôi đang rất tốt, tại sao tôi lại bỏ mà đi theo cậu chịu khổ?"

[Nhưng cậu chết rồi mà? Cuộc sống này làm gì liên quan đến cậu nữa! Đi theo tôi thì cậu vừa có thể sống lại vừa có những quyền lợi hay nữa á.]

"Khoan." Cậu ngạc nhiên :" Ngươi nói cái gì?"

"Ta, chết rồi á?"

[ Đúng rồi. Cậu không nhớ hả?]

A. Đúng rồi. Cậu sực nhớ ra. Cậu đã chết rồi. Khi cậu đi nhận giải trở về thì cậu đã xảy ra một vụ tai nạn.

Có vậy mà mình đã chết rồi á? Sao cuộc đời của mình nhạt nhẽo vậy.

[Tiểu ca ca ơi, cậu nhớ ra chưa?]

"Rồi."

"..."

"Vậy bây giờ ta cần làm gì?"

[Cậu quyết định rồi hả?] Hệ thống tò mò hỏi.

"Sống vẫn tốt hơn là chết."

[Ồ] 007 nói tiếp:

[Bây giờ cậu cần làm là xuyên vào những tiểu thế giới khác nhau và hoàn thành những nhiệm vụ được giao và......]

Sau một lúc thì cậu đã rõ. Cậu đã gặp được một hệ thống trong truyền thuyết. Nó cho cậu cơ hội tiếp tục sống nhưng đồng thời cậu cũng phải hoàn thành những nhiệm vụ được giao.

"Ta có điều muốn hỏi."

[Tiểu ca ca có thắc mắc về vấn đề gì hả?]

"Nhiệm vụ của ta là gì?"

[Đến lúc đó tiểu ca ca sẽ biết nha.]

"Ồ"

[Vậy tiểu ca ca chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu với thế giới đầu tiên nha.]

Chưa kịp để cậu trả lời thì xung quanh cậu xuất hiện một ánh sáng chói mắt khiến cậu không thể mở mắt ra được.

......

Khi cậu mở mắt ra lần nữa thì cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, trong một căn phòng nhỏ hẹp.

Cậu vẫn nằm im trên chiếc giường và đưa tay gác lên trán.

Lại là giấc mơ đó nữa. Thật không biết  người đó là ai nữa?

....

Nhưng mà, bây giờ mình có việc quan trọng hơn.
..

Đây là đâu?

À. Đúng rồi, cậu đã chết và đã gặp được một hệ thống tự xưng là 007....

Ha.

Cậu bỗng bật cười.

Cũng công nhận là mình có duyên với xuyên không thật đó. Xuyên hết lần này đến lần khác. Lần này thì hay rồi, có hẳn một cái hệ thống luôn. Cái thế giới này ảo thiệt sự....

[Tiểu ca ca]

Cậu giật nảy người, bật dậy khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.

"Gì vậy?"

[Tiểu ca ca, bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp thu kịch bản của vị diện này nha.]

Chưa kịp để cậu trả lời thì một con đầu đầu đã ập đến. Trong đầu cậu hiện lên vô số kí ức không thuộc về cậu.

...

Thân phận ở thế giới này của cậu là Giang Thanh Di.

Gia cảnh nình thường,học hết cấp ba thì nghỉ học, đi đến thành phố A. Bởi vì đam mê diễn xuất nên ở trong phim trường nhận một số vai diễn quần chúng.

Nguyên chủ có vẻ ngoài rất được, nhưng không xuất thân chính quy, tính cách lại thẳng thắn và tuyệt đối không sử dụng quy tắc ngầm, cho nên đến bây giờ vẫn luôn flop, không có vai diễn nào tốt.

Trong một lần casting, cậu đã may mắn thành công được nhận vào một bộ phim, vai của cậu là một nam phụ thứ ba.

Nhưng vai diễn còn chưa cầm nóng tay thì đã nhận được thông báo rằng vai diễn này đã được chuyển qua cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: