Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

duyên phận chiến trường c7 - c9

Chương 7     Ghen tuông

                 Hai người nam nữ an an ổn ổn ôm nhau, trò chuyện rôm rả trong thư phòng. Ngoại nhân tiến vào cũng không hay biết. Hạ Duyên hắng giọng, đánh động không khí ngọt ngào của Du Ninh Kỳ và Hạ Diệp Mai.

“ nàng đến rồi a? có việc gì ?” – Du Ninh Kỳ hướng mắt về phía Hạ Duyên.

Hạ Diệp Mai hãy còn ngồi trong vòng tay ấm áp của Du Ninh Kỳ, lướt qua sự có mặt của Hạ Duyên, đảo mắt trong lòng tính nhanh. – uhm..ta nên đứng lên không nhỉ ? Du Ninh Kỳ vẫn còn ôm ta chặt như thế này . không được, đây là vị phu nhân ác liệt nhất của hắn a, không nên trước mặt nàng ta tỏ ra được sủng ái, kẻo nàng ta nữa đêm nhân lúc ta đang ngủ, mang dao đến đâm chết. – Hạ Diệp Mai vùng khỏi vòng tay to lớn kia, đứng lên làm một cái lễ lớn trước Hạ Duyên. – đời người đại thành sự chính là chữ nhẫn. “ phu nhân.”

“ thật là một nô tỳ biết lễ a.” – Hạ Duyên bước đến bên Du Ninh Kỳ, đưa tay giúp hắn chỉnh lại vạt áo hỗn loạn. -  “ tam lang, thiếp bảo trù phòng hầm chút canh gà mộc nhĩ cho chàng, trời cũng qua ngọ rồi, chàng không biết đã dói chưa ?” , Hạ Duyên ra hiệu cho nô tỳ mang canh đặt trên bàn.

“ a…qua ngọ rồi ư?” – Du Ninh Kỳ giờ mới nhớ ra, hắn chuyên tâm viết tấu chương đến mức quên luôn ngọ thiện. – “ Duyên nhi, đúng là nàng chu đáo.” – Du Ninh Kỳ âu yếm cầm tay ái thiếp, vỗ về.

“ đây là chức trách của thiếp.” – cười ôn nhu, nhưng Hạ Duyên lại liếc mắt nhìn Hạ Diệp Mai cay độc. – “ đâu như ai đó, suốt ngày hầu hạ bên cạnh, ngọ thiện cũng không nhắc chủ nhân.” – là nàng ta muốn thị uy, lại nhắc nhở Hạ Diệp Mai thân phận nô tỳ, chớ trèo cao tranh giành với nàng.

Hạ Diệp Mai ảo não, đứng cúi đầu, giờ mới nhớ chưa dùng cơm, cái bụng đói quá !

“ si nữ, còn đứng đó, mau đi gọi trù phòng chuẩn bị ngọ thiện.” – Du Ninh Kỳ nghiêm khắc ra lệnh cho Hạ Diệp Mai, lại quay sang ôn nhu với ái thiếp. –“ Duyên nhi, nàng dùng thiện chưa? Cùng ăn với ta?”

“ ân, thiếp tuân mệnh.” – Hạ Duyên lớn giọng kêu lại Hạ Diệp Mai đang rời đi. – “ không cần đi nữa, đứng đó hầu đi.” – mỉm cười cùng Du Ninh Kỳ bước đến bàn tròn trong thư phòng. – “ thiếp đã phân phó trù phòng  rồi, chúng sẽ mang lên ngay thôi.”

“ ân.” – Du Ninh Kỳ chọn một chỗ ngồi xuống, kéo Hạ Duyên ngồi cạnh hắn, không màng Hạ Diệp Mai ôm bụng đói đứng bên.

Ta hận !! Hạ Diệp Mai ủy khuất đứng hầu, nhìn bàn đầy thức ăn ngon, cái bụng lại phản đối từng hồi. – bây giờ là lúc ta hận phận nô tỳ nhất. Nàng lại liếc mắt căm hận nam nhân đang thưởng thức ngọ thiện.- nam nhân thối, ngươi đói, ta cũng đói, tại sao không cho ta đi ăn cơm. Có ái thiếp của ngươi thì lập tức vứt ta sang bên. Đúng là ta và ngươi lợi dụng lẫn nhau, nhưng cũng nên có chút lòng thương người chứ. Ô ..ô…

Tối hôm đó, Du Ninh Kỳ đến tẩm phòng của Hạ Duyên nghỉ ngơi. Hạ Diệp Mai đương nhiên là bị đá đi cho khỏi chướng mắt, nàng chạy đến trù phòng tìm Cửu nương.

Cửu nương hơn năm mươi tuổi, tính tình thẳng thắng lại dáng người mập mạp, cho người khác có cảm giác an tâm như mẹ hiền, biết Hạ Diệp Mai suốt ngày hôm nay bị Hạ Duyên phu nhân bắt bẽ, không cho ăn cơm mà bắt đứng hầu, liền đem cho nàng một bát cơm nguội, vài món ăn thừa.

Hạ Diệp Mai cắn răng chịu nhục, đói rồi thì đồ ăn thế nào cũng ngon thôi, nàng vùi đầu ăn, chỉ cần lấp đầy cái bụng đói.

“ nha đầu, từ từ thôi.” – Cửu nương thấy dáng ăn của nàng, lắc đầu nhắc nhở.

“ uhm..uhm..” – Hạ Diệp Mai gật gật đầu. – hic, chỉ bị đói có một ngày thôi mà sao ta cảm giác như ba ngày chưa ăn, suốt một ngày bị bắt đứng hầu, hai chân đứng đến cứng hết rồi, đau nhức. Đúng là đàn bà ghen tuông, hành hạ tinh thần và thể xác của ta. Ô ô…

“ ngươi đó, nghe nói hôm nay bị Hạ phu nhân bắt gặp đang cùng tướng quân ?” – Cửu nương cho nàng một bát nước.

Hạ Diệp Mai gật gật đầu. Điều này này cũng chẳng vẻ vang gì, bây giờ là một nô tỳ, cái câu “ đang cùng tướng quân” không cần nghĩ cũng biết ám chỉ cái gì, cứ như là mèo vụng trộm.. haizz, không ngờ có lúc ta bị người khác coi thường như vậy.

“ ngươi là nha đầu hiền lành, ta cũng khó trách ngươi … nhưng bây giờ ngươi nên tìm cách tránh đi, chớ lảng vảng trước mắt phu nhân, không thì kết thúc của ngươi không mấy tốt đâu.” – Cửu nương dùng khăn lau lau những giọt nước vương trên bát đĩa.

“ ta biết… nhưng thật sự làm sao có thể chiều lòng cả hai vị chủ nhân chứ ?” – Hạ Diệp Mai nhẹ giọng vờ ủy khuất, làm như bản thân yếu đuối, không thể kháng cự ý muốn của Du Ninh Kỳ - nàng chính là con mồi trong miệng hắn a.

“ hay là ngươi cầu tướng quân cho ngươi một danh phận đi.” – tiểu Can phụ bếp lên tiếng, hắn vừa xếp lại dụng cụ làm bếp vừa nghe lõm cuộc nói chuyện.

“ đúng a, nha đầu, nữ nhân tướng quân mang về sau khi chinh chiến cũng không phải chuyện lạ gì, ngươi tranh thủ lúc này được tướng quân yêu thương, cầu người một danh phận nhỏ, cứ như các tiểu phu nhân khác, rất tốt a.” – Cửu nương tán thành.

“ …” – không đâu a, ta còn phải đi tìm nhóc con kia để dạy dỗ hắn nên người, bây giờ mà làm thiếp của Du Ninh Kỳ thì không thể a, làm thiếp, nhục cho ta quá, ta cũng chẳng thèm làm vợ của kẻ phong lưu như vậy. Hạ Diệp Mai im lặng. Không gian trù phòng trầm xuống.

“ Cửu nương.” – Hạ Diệp Mai giải quyết xong tô cơm, thỏa mãn xoa bụng, cầm bát nước lên dốc cạn.

“ hửm? sao ?” Cửu nương đứng lên phủi đi vụn rau cải, bụi bám trên người, sửa sang mái tóc.

“ người có bao giờ nghe về gia  tộc họ Cung chưa? ở phía đông.”

“ chưa.” – Cửu Nương lắc đầu, kéo một cái ghế  ngồi xuống. Tiểu Can lại ôm đến một rổ rau, cùng Cửu nương lặt rau.

“ sao lại hỏi việc này ?” – tiểu Can thắc mắc

“ à, lúc sáng ta nghe chủ nhân có nói qua, nên hơi hiếu kỳ.” – Hạ Diệp Mai cầm bát đi rửa.

“ chúng ta trước nay chưa ra khỏi Bắc Kim Thành, mấy cái thế gia gì đó, hoàn toàn chưa nghe.” – Cửu nương trả lời.

“oh. Vậy mọi người biết kinh thành không ? nơi đó ở đâu vậy ? có phồn hoa như thành chúng ta?”

“ ah, cái này thì ta có nghe. Kinh Thành cách đây 2 ngày đi xe ngựa, là đi về hướng tây nam, kinh thành thì đương nhiên phồn hoa gấp mấy lần so với chúng ta rồi, nha đầu ngốc.”

“ oh.” – rửa bát xong, Hạ Diệp Mai cũng ngồi xuống phụ lặt rau. Trong lòng suy nghĩ.

Có lẽ sắp đến lúc rời đi rồi, hôm nay Hạ Duyên kia cảnh báo ta như thế, e rằng sau này lại càng gây chuyện với ta. Là nha hoàn cũng là cái bất lợi, nàng ta vai vế cao hơn, dễ dàng tìm cớ bắt bẽ ta. Hừ ! qua hôm nay cũng thấy Du Ninh Kỳ kia vốn  không có ý định bảo vệ ta. Đã nói chấp nhận làm nha hoàn, thì không thể lại nói muốn danh phận, lại thêm ta còn phải đi tìm cái Cung thế gia kia. Không biết , vào thời gian này, Cung Hỏa Nguyệt có còn sống hay là đã người thiên cổ. aizz  rắc rối quá. Đầu dây mối nhợ cũng là từ Cung Hỏa Nguyệt – Cung gia. Phải tìm cơ hội rời đi. Nam nhân phong lưu kia ta cũng chẳng lưu luyến, mấy ngày qua hoan ái cùng hắn, cũng coi như là tiền lời ta thu được vậy. chà chà, trước tiên phải chuẩn bị ít tiền bạc.

Chương 8   rời Bắc Kim Thành

 Hạ Diệp Mai đứng trước thư phòng, vốc nước tưới hoa, nhẩm lại thì cũng đã ở Bắc Kim Thành này được ba bốn tháng rồi, mùa hạ nắng không gắt, gió thu mát lạnh đã bắt đầu thổi. Đưa tay che nắng, mắt nhíu lại nhìn thái dương, trời trong xanh cũng khiến người tâm trạng thoải mái. Hạ Diệp Mai trầm tư nhìn mây trôi.

“ ngươi sắp xếp xe ngựa, hai canh giờ nữa xuất phát.” – Du Ninh Kỳ bước trên bậc tam cấp, dặn dò Lục quản gia.

Hạ Diệp Mai nghe tiếng, dời mắt sang nhìn Du Ninh Kỳ vừa trở về từ doanh trại. Hắn hôm nay vận quân phục, áo giáp sắt tinh khôi, vừa vặn ôm lấy thân hình nam tử tráng kiện, lúc di chuyển, giáp sắt vang lên âm thanh va chạm nhau leng keng, mái tóc đen dài bới lên, dùng kim quang phát cố định lại, xuyên qua búi tóc là trâm bạch ngọc tròn nhẵn. Nắng rọi trên gương mặt, nổi bật đôi môi mỏng hồng bóng mướt. Có làn gió thổi qua, áo choàng đen thêu mây trắng ở mép tung bay, nhìn cảnh tượng áo choàng nương gió phồng lên lồng lộng, trong Du Ninh Kỳ thật soái, thêm khí chất cao quý của vương tử càng làm hoàn mỹ hắn trong mắt mọi người. Trái tim Hạ Diệp Mai thổn thức tán thưởng vẻ đẹp hớp hồn kia.

“nô tài cáo lui trước.” – Lục quản gia lui gót, để lại Du Ninh Kỳ và Hạ Diệp Mai.

Du Ninh Kỳ thấy Hạ Diệp Mai đang ngắm nhìn hắn đến mê mẫn, lắc đầu cười. – thật là si nữ mà.- hắn bước đến hôn nhẹ lên môi của Hạ Diệp Mai.

“ ân !”  - Hạ Diệp Mai chợt tỉnh mơ màng, nắm lấy vạt áo choàng đen. “ chủ nhân, người đã trở về.” –cười ngọt ngào.

Du Ninh Kỳ sủng nịnh, véo đôi gò má hồng, kéo nàng vào thư phòng. Hạ Diệp Mai giúp hắn cởi áo choàng và giáp khôi.

“ Mai nhi, giúp ta thu thập ít hành trang. Hai canh giờ nữa ta phải lên kinh thành.” – Du Ninh Kỳ ngồi xuống ghế, tự rót cho bản thân một tách trà.

Hạ Diệp Mai theo thói quen, âu yếm từ sau lưng Du Ninh Kỳ vươn tay ra trước ôm hắn, cằm đặt trên vai hắn. – “ người đi kinh thành, cho ta đi với.”  -âm thanh nũng nịu phấn khích vang lên bên tai của Du Ninh Kỳ. -  mang ta đi, mang ta đi, kinh thành ngươi bận sự vụ, ta có thể có cơ hội trốn đi. Ha ha…

Du Ninh Kỳ vuốt ve đôi bàn tay trắng nõn trước ngực hắn.  – “ không thể.”

“….” Hạ Diệp Mai nhăn mày, buông tay không ôm hắn nữa, bất mãn nhìn lưng của Du Ninh Kỳ.

“ giận sao ?” – Du Ninh Kỳ xoay người, đem nàng đặt lên chân, tay không ngừng vuốt ve cái eo thon của nàng.

“ nô tỳ không đám.” Hạ Diệp Mai cúi đầu, không vui.

“ ta đi khoảng 4 ngày, nàng ngoan ngoãn ỡ trong phủ, đường đi vội vàng chẳng bằng ở lại an nhàn a.” – Du Ninh Kỳ vùi đầu vào cổ của Hạ Diệp Mai, nhắm mắt hít lấy mùi hương da thịt quen thuộc.

“………..” – Hạ Diệp Mai trong lòng bất mãn, lại có chút thất vọng, lại có chút lo ngại, sợ rằng trong bốn ngày này Hạ Duyên chắc chắn lại đến gây khó dễ. Hạ Diệp Mai thở dài.

Du Ninh Kỳ ngồi trong mã xa rời đi. Hạ Diệp Mai cùng Hạ Duyên và Doãn Thu phu nhân đứng ở cửa tiễn hắn, thấy mã xa dần khuất bóng, mọi người lần lượt kéo nhau trở vào phủ. Hạ Duyên trước khi quay gót rời đi còn ném cho Hạ Diệp Mai một nụ cười âm hiểm, có chút thỏa mãn.

Xong rồi ! xong rồi ! con hổ cái kia chắc đã lên xong kế hoạch hành hạ ta. Hạ Diệp Mai thầm than, cắn môi, theo Lục quản gia vào trong.

Quả nhiên, ngày hôm sau, Hạ Duyên ra lệnh trên dưới phủ quét dọn, lấy cớ Hạ Diệp Mai là nha hoàn thân cận của Du Ninh Kỳ, bắt nàng một mình lau dọn thư phòng và tẩm phòng của hắn. Hạ Diệp Mai trong lòng gào thét muốn chạy đi đè ngươi đàn bà kia xuống đánh một trận. – Ức hiếp người a ! aaaaaa………hừ hừ ! nhẫn  ! Hạ Diệp Mai , nhẫn a. giữ cái mạng qua hôm nay. Hạ Diệp Mai cầm chổi lông gà phủi phủi kệ sách.

Ả ta có giết ta không ? chắc không a, dù gì ta mang danh nô tỳ thân cận của Du Ninh Kỳ, ả ta không thể điên rồ mà đem ta giết đi. ấy ! không đúng, sao ta phải ở đây chịu hành hạ, phải nhân bốn ngày này tìm cơ hội trốn đi mới đúng. – Hạ Diệp Mai a một tiếng, thuận tay lấy chổi lông gà gõ lên đầu, bụi bay khắp nơi, nhất là bám trên tóc nàng. ( II_II )

Ngày thứ nhất, Hạ Diệp Mai ngoan ngoãn dọn phòng đến gân cốt rã rời, hai tay nhức mỏi. Ngày thứ hai, bảnh mắt ra, thì bị Hạ Duyên sai đi gánh nước. – oa ..oa .. gánh cho đầy 30 lu nước, mà khoảng cách của trù phòng và giếng nước đâu có gần, giếng nước nằm tận hậu viên. Cái lưng cái vai của ta a..!!!! ngẫm lại, có khi, Hạ Duyên cố ý hành xác Hạ Duyên còn có mục đích khác, lựa thời cơ sơ hở mà an bài người đẩy nàng xuống giếng. ( @_@ ). Cũng may, ngày hôm đó, nô tài trong phủ còn phải lay hoay cắt tỉa hoa cảnh trong hậu viên . An toàn cái mạng thêm một ngày.

“ aiz..” – Hạ Diệp Mai vật người nằm trên bàn, đầu tóc bù xù, vừa ngủ dậy tinh thần chưa minh mẫn, đấm đấm vai. – “ không biết hôm nay ả ta lại bày trò gì?”

Cũng kì lạ, ngày thứ ba, từ lúc thức dậy đến tận trưa, Hạ Duyên cũng không có sai sử gì Hạ Diệp Mai. Nàng nhàn nhã ngồi ở bậc tam cấp trước trù phòng, nhấm nháp quả táo Cửu nương cho nàng.

Hạ Diệp Mai ngước  mắt nhìn thấy Hạ Duyên cùng vài vị tiểu thiếp lũ lượt kéo qua đình viện bên kia. Nha hoàng thân cận của Hạ Duyên là Chiêu Chiêu đang tiến gần về phía Hạ Diệp Mai. Nàng chấn chỉnh tinh thần cảnh giác.

“ ngươi, phu nhân gọi ngươi qua hầu, mau lên.” – nói xong Chiêu Chiêu cũng quay người bỏ đi. Hạ Diệp Mai đứng lên phủi bụi, vất hạt táo vào sọt rác, lẻo đẻo đi theo.

“ qua đây.” – Hạ Duyên vẫy vẫy Hạ Diệp Mai đến gần, quan sát nàng từ trên xuống dưới, lại bất ngờ cầm tay nàng, làm Hạ Diệp Mai một phen giật mình. – “ ngươi tên là si nữ ?”

“ vâng, thưa phu nhân.” – Hạ Diệp Mai cẩn trọng đáp lời.

“ aiz.. ngươi mang tiếng nô tỳ, nhưng quan hệ của ngươi và tướng quân, trong phủ không ai không biết.” – Hạ Duyên đối Hạ Diệp Mai cười ngọt như mật. Dây thần kinh não của Hạ Diệp Mai giật giật – có chuyện rồi!!

“ đừng căng thẳng.” – Hạ Duyên vỗ về trấn an. – “ mấy hôm nay đối ngươi hà khắc, ta cũng nghiệm ra ngươi tính tình nhu hòa, biết điều, ta không có ý tổn hại ngươi a.”

“…tạ phu nhân khen.” – Khóe môi Hạ Diệp Mai giật giật, hồ ly ! đừng xem thường ta a, ta cũng hay xem phim cung đấu lắm.

“ dù gì, rồi cũng đến lúc tướng quân cho ngươi một danh phận. Là  nữ nhi với nhau, hòa hợp mà sống là điều nên làm.” – Hạ Diệp Mai nhìn gương mặt cười kia, thấy rợn người quá ! rõ ràng tuổi nhỏ hơn ta,mà nói chuyện ra vẻ bà già hiểu đời.

“ si nữ, nhìn xem, người từ khi vào phủ cũng gần 5, 6 tháng rồi, mà không có một bộ y phục xinh đẹp, ủy khuất ngươi quá. Hôm nay, chúng ta ra ngoài dạo, ngươi cùng theo đi, ta muốn mua cho ngươi vài bộ  y phục mới.” – Không đợi Hạ Diệp Mai định thần, Hạ Duyên đã đứng lên, kéo nàng đi. “ đi thôi.”

Mấy vị tiểu thiếp khác líu tíu theo sau, trò chuyện cười đùa.

Nhóm người ngồi trong mã xa rộng rãi dạo phố , Hạ Duyên đúng lời mua cho Hạ Diệp Mai mấy bộ quần áo, nhìn cũng được mắt lắm a.

Tiểu thiếp Lưu Mẫn Chi ngồi trong mã xa, vén màng hoa nhìn phố phường, lại xoay sang Hạ Duyên cười. – “ Hạ tỷ tỷ, đang vào đầu thu, cảnh vật trông có chút vị động lòng người, hay là chúng ta đến dòng sông ở tây thành đi dạo đi, lúc này chắc cây cỏ đang thay màu, đẹp lắm a, thêm dòng sông nước trong vắt..”

“ được, thuận theo muội.” – Hạ Duyên ôn tồn cười.

Hạ Diệp Mai một bên thở dài, Hạ Duyên kia, suốt ngày tỏ vẻ người khoan dung với các tiểu thiếp khác, cười giả tạo mãi không thấy mỏi miệng sao ??

Mã xa đi một hồi rất lâu, xem ra là đi ra ngoại thành a. Hạ Diệp Mai tự cảm thấy không ổn. Mã xa dừng lại, mọi người kéo nhau xuống xe. Vài vị tiểu thiếp hưng phấn chạy đi vốc nước ven song đùa giỡn. Miệng nói là sông, nhưng trong mắt của Hạ Diệp Mai nàng thấy nó chỉ to hơn một con suối, đứng trên bờ thấy nước trong suốt, có thể thấy đáy sông, hơi sâu! Chắc là tầm eo người đứng. – Hạ Diệp Mai nghĩ nghĩ. – nhưng nước chảy rất siết a, vài chiếc lá vàng rụng bị gió cuốn rơi vào dòng nước, chẳng mấy chốc đã trôi đi rất xa.

“ a ! có cá nè !” – tiểu thiếp Mục A La hô hoáng, gọi mọi người tới xem. – “ đó , thấy không ?” – nàng ta nắm tay Lưu Mẫn Chi, phấn khích chỉ.

Chẳng lẽ chưa từng thấy cá lội..- Hạ Diệp Mai lắc đầu. – trong phủ cũng có hồ cá ở hậu viên mà.

“ ngươi thấy nơi này thế nào ?” – Hạ Duyên điềm đạm thưởng cảnh, không như mấy vị tiểu thiếp bát nháo kia.

“ rất đẹp.” – Hạ Diệp Mai cười lấy lệ, chợt nghe “ bộp !” – sau ót nhói đau, người ngã xuống đất, mắt mơ hồ thấy bóng người lảng vảng trong tầm nhìn, tai nghe loáng thoáng.

“ đẹp a, vậy ngươi từ từ mà thưởng thức, tiện nhân , dám dụ dỗ tướng quân, không xem lại thân phận nô tỳ thấp hèn muốn trèo cao.” – giọng của Hạ Duyên cao vút, ghen tuông chua chát.

Hạ Diệp Mai còn mơ hồ chút ý thức, thì ra là hạ thủ ta ư ? tốn công phu thật ! nàng thấy thân thể bị nâng lên rồi cái lạnh buốt ập vào bao trùm khắp thân, nàng bị hai gia nhân nâng lên đem vứt xuống dòng sông, nước mùa thu lạnh lẽo quá. Nàng ngất đi, mặc cho dòng nước siết cuốn đi xa. Bọn người Hạ Duyên hả hê, kéo nhau quay về.

Chương 9  lưu lạc

 Không biết qua thời gian bao lâu. Hạ Diệp Mai tỉnh lại, trời đã tối như mực. Ơn trời , nàng hãy còn sống. Nhưng thân thể khó cử động được, đau nhức toàn thân, xem ra trong lúc xuôi theo dòng nước đã liên tục va vào đá trong lòng sông. – trời tối thế này cũng chẳng biết đang là ở đâu, cảm giác nước chảy quanh thân, chắc là hãy còn trong lòng sông, thân thể vướng phải hòn đá to nào đó nên dừng lại. Mệt quá. Đôi mắt của Hạ Diệp Mai lần nữa nặng trĩu khép lại, tiếng côn trùng kêu quanh hai bờ sông râm ran, hòa cùng tiếng nước lưu chuyển.

Trời sáng, chim hót ríu rít trên những ngọn cây đánh thức Hạ Diệp Mai. Nàng bây giờ bắt đầu có chút sức lực gượng dậy, thân thể nằm cạnh một tảng đá cũng ở gần bờ, gắng sức vượt dòng nước bò lên bờ, Hạ Diệp Mai rất chật vật, toàn thân ướt sủng, gió thu thổi qua càng rét. Tóc tai bết nhát, đưa mắt đánh giá xung quanh. – là khu rừng, xem ra rất hoang dã, nằm thêm  nữa ngày dưới bóng cây . Cuối cùng, Hạ Diệp Mai cũng đứng lên đi được, cước bộ hơi lảo đảo. – chết tiệt, đánh ta đau thế ?! cũng may không xuất máu mà chết, chắc là ỷ rằng tiết thu lạnh lẽo, ta bất tỉnh ngâm mình trong nước cũng chẳng qua khỏi. – nàng dựa vào cây trong rừng mà rời bước xa dòng sông.

Hạ Diệp Mai vô phương vô hướng đi trong rừng nhiều canh giờ, mới thấy trước mắt có chút không gian thoáng đãng, nàng bước tới, thì ra là một đạo lộ, nhìn nhìn bên trái, bên phải, con đường trải dài heo hút. – biết đi phía nào ? đi rồi sẽ tới đâu ? – nàng ngước lên cao, nhìn ánh mặt trời, đang giữa trưa a. Khó lòng biết đông tây rồi. Nàng bước chân xuống nền đất bị mặt trời chiếu nóng rực, nóng quá !! dòng sông chết tiệt, cuốn ta đi thì cuốn sao lại cuốn luôn của ta một chiếc giày, nghèo mà còn mắc cái eo. Thôi, ngồi chờ chiều mát rồi đi. – hạ quyết tâm, nàng quay lại một góc cây ngồi xuống, bụng đói réo gọi biểu tình, nhưng giữa nơi rừng này, cây cao mấy trượng, toàn lá với cành, lấy đâu đồ ăn chứ. Ngủ cho đỡ đói đi vậy.

Sau khi tỉnh lại, Hạ Diệp Mai chọn hướng bên trái, men theo mà đi mãi, bụng đói, khát nước, mồ hôi, bụi bám, nàng chẳng khác nào một khất cái, mặt mày tái nhợt, tóc tán loạn, môi khô nức nẻ. – thật đúng là cái hạn của bản thân mà, chưa bao giờ Hạ Diệp Mai này lại lâm cảnh bi đát thế. Cứ vậy qua hai ngày, đêm đi đường, trưa nghỉ ngơi. Hạ Diệp Mai cuối cùng cũng thấy một ngôi thành. Thành trì ! tới rồi.

Đứng trước cổng thành, ngước lên cao biển chữ ghi rõ : Biên Tây. – là nơi nào ? biên tây? Là phía tây ư ?  Hạ Diệp Mai lại cảm nhận được ánh nhìn của người xung quanh. – nhìn ta ? ta có gì mà nhìn ? – đưa tay vuốt tóc, mới chợt nhớ ra, bản thân hình như đang rất thê thảm. – không được, dù gì tự tôn bản thân cũng không cho phép ta với bộ dáng dọa người này mà đi vào thành. Là sỉ nhục a.

Hạ Diệp Mai lánh qua bên đường, tìm kiếm xung quanh thành, hy vọng có một con suối chăng. Ông trời không phụ lòng người, thật sự từ lúc xuyên qua đến nay, nàng phải mang ơn ông trời rất nhiều, nàng tìm thấy một con suối, vốc nước cắn răng uống một chút nước “ chưa nấu chín ” , rửa mặt, chỉnh lại tóc tai , y phục, cũng tạm ổn, nàng ngắm mình trong dòng nước. Sau đó, rảo bước vào thành kiếm miếng ăn.

Ôm bụng đói đi khắp các con đường, đồ ăn thì có, nhưng không có tiền, ảo não lê bước đi. Mắt thấy phía trước đông người, nhiều nữ nhân đang tập trung lại, cãi vả nhau a. Hạ Diệp Mai xem xét chút tình hình, thì ra  hai thanh lâu khai thương đối diện nhau, người của hai bên đang tranh khách nhân. Tòa Phượng Diễm Lâu xem ra làm ăn khấm khá hơn tòa Lạc Hoa Viên. Hạ Diệp Mai lại ngắm ngắm mấy nữ nhân của Lạc Hoa Viên, nhan sắc không tệ. Nàng bỗng nảy ra một ý định điên rồ, lại nhìn nhìn tú bà của Lạc Hoa Viên, xem ra trạc tứ tuần, người vẫn còn thon gọn lắm, nhìn tổng quan gương mặt cũng không phải hạng tú bà lật lọng hiếp người.

Cơn đói ba ngày cuối cùng đã quyết định thay cho Hạ Diệp Mai một bước đi mới của nàng. Hạ Diệp Mai chờ hai tú bà cãi nhau vãn, ai kéo về nhà nấy. Nàng liền tiến lên chặn đường tú bà Lạc Hoa Viên.

“ xin dừng bước.”

“ ngươi muốn gì ?!” – Tâm Đoan ma ma cơn tức chưa giảm, hằn học nhìn kẻ chặn đường.

“ ta muốn cùng bà thương lượng.” – Hạ Diệp Mai cố gắng tinh thần cười một cái thật “ khuynh thành”.

Tâm Đoan ma ma nghi hoặc nhìn nữ nhân tàn tạ trước mặt. - Đánh giá kĩ, gương mặt khi cười cũng không tệ. – “ thương lượng với ta?”

“ ân. Ma ma.” – Hạ Diệp Mai gật đầu, lại cười lấy lòng.

“ theo ta.” – ma ma dời gót vào Lạc Hoa Viên. Hạ Diệp Mai đi theo dưới ánh mắt hiếu kì của các kỹ nữ.

……………..

“ bán thân ?” – Tâm Đoan ma ma khinh khỉnh cười, đi vòng quanh Hạ Diệp Mai đánh giá lần nữa. – “ thú vị a, lần đầu ta thấy một cô nương tự nguyện bán thân vào thanh lâu a.”

“ do ta không còn nghĩ ra biện pháp mưu sinh a.” – Hạ Diệp Mai  gương giọng khẳng định bản thân. – bây giờ không còn ở tướng quân phủ, không phải cầu cạnh tên Du Ninh Kỳ, ta cũng không cần tỏ vẻ nhu mì, yếu đuối nữa. Cứ xem như bắt đầu cuộc chơi của nữ chính là ta đi, chỉ là bước bắt đầu hơi khác nhân vật trong truyện. – “ ma ma, người có hảo ý nhận ta không ?”

“ ngươi a, bề ngoài không tệ.”

“ ma ma, người yên tâm, ta không cần tiền bán thân.”

“ hửm, ngươi đang đùa.” – Tâm Đoan trào phúng cười, nhìn kẻ điên trước mắt.

“ ta chỉ cần ba điều kiện.” – Hạ Diệp Mai giơ lên ba ngón tay. – “ chắc chắn không làm khó người.”

Tâm Đoan nheo mắt, thận trọng suy xét. – nha đầu này lai lịch bất minh, bán thân không lấy tiền, chỉ cần ba điều kiện, e rằng không phải thứ tốt lành.

“ ma ma.” – Hạ Diệp Mai đánh động suy nghĩ của ma ma, nhanh chóng nói ra 3 điều kiện . – “ điều thứ nhất, người cho ta một năm học cầm kì thi họa. Điều thứ hai, ta không tiếp khách trong một năm này.”

“ cái gì? Ngươi không tiếp khách ?” – Tâm Đoan quát lên cắt ngang.

“ ấy, bình tĩnh đã, một năm này ta không tiếp khách nhưng cũng không phải không kiếm tiền cho bà, nếu ta giúp bà kiếm được nhiều bạc, bà chỉ cần thực hiện ba điều kiện này, nếu hảo tâm chút thì cho ta chút tiền sắm sửa.” – Hạ Diệp Mai cười hì hì.

“ giúp ta kiếm nhiều bạc, ngươi có bản lãnh đó? Hừ. tại sao còn phải cầu ta mua ngươi.”

“ tất nhiên ta có bản lãnh, nhưng hoàn cảnh không thuận lợi, ở bên cạnh bà thì ta có đủ sức tài để kiếm ra bạc vàng. Bà cũng không nên khẩn trương, ta nói là nếu ta giúp bà có nhiều bạc thì bà mới tuân theo ba điều kiện mà.” – muốn câu cá thì phải cho mồi, miếng mồi ngon chính là bề mặt làm cho đối phương thấy ta bị thiệt thòi nhiều. Hạ Diệp Mai ma mãnh cười.

Ma ma ngẫm lại cũng đúng, bà ta không lỗ, nếu nàng ta không làm được thì bắt buột phải tiếp khách thôi. “ điều kiện thứ ba là gì?”

“ ta chỉ chấp nhận chuộc thân khi ta muốn đi, nếu có kẻ khác đến dâng vàng chuộc ta ra, bà cũng không được ép ta đi.”

Tâm Đoan ma ma tròn mắt nhìn Hạ Diệp Mai, lần này bà ta vớ phải ngọc quý hay là một kẻ điên đây? -  “ ta chấp nhận.”

“ tốt ! vậy chúng ta phải viết khế ước a.” – Hạ Diệp Mai sảng khoái cười. – “ bà cho người mang giấy bút đến đây, ta tự viết khế ước cho bà.”

“ người đâu, mang giấy bút.” – Tâm Đoan nhìn Hạ Diệp Mai ngồi trên ghế, khinh khỉnh cười. “ nha đầu điên, ngươi tên gì ?”

“….” – tên ? bây giờ vướng thân trú trong kỹ viện, ta không thể làm nhơ cái danh Hạ gia cho ta. “ bà cứ gọi ta là Mai Khôi đi.” – Hạ Diệp Mai cong khóe môi vòng nguyệt, nụ cười tự tin, có chút lay động lòng người.

…………………………..

Vào thời khắc Hạ Diệp Mai tươi cười chào đón thân phận ca kĩ chốn hồng trần, thì tại tướng quân phủ hỗn loạn một cảnh gà bay chó chạy.

“nói !!” – Du Ninh Kỳ một cước đạp tên nô tài mạng kém bay ra khỏi đại sảnh. Hắn dùng ánh mắt hừng hực sát khí lướt nhìn qua tất cả những kẻ trước mắt.

Tên nô tài mạng kém vừa hứng môt cước kia là một trong hai tên lính canh gác, sau khi Du Ninh Kỳ từ kinh thành trở về, phát hiện nha hoàng si nữ của hắn biến mất. Tra hỏi trên dưới phủ không ai biết Hạ Diệp Mai đi đâu.

“ lũ cẩu nô tài các ngươi, chỉ canh giữ một cánh cửa cũng không làm nổi, một người to lớn như thế mà lại không biết ra vào phủ thế nào sao ?” – Du Ninh Kỳ khinh thị nhìn tên gác cửa còn lại đang quỳ sụp run rẩy trên đất, cười khẩy.

“ chủ nhân tha mạng..” – tên nô tài bé gan không ngừng run lên, cầu trời cho hắn toàn mạng.

“ tha ?... vậy ngươi dùng cái gì cầu ta tha ?”

“ chủ nhân…nô tài nhớ … nhớ..ra rồi.”

“ hửm?! vậy sao?”

Mấy nô tài khác đứng quanh đó cúi đầu càng thấp, không dám ngẩng lên, lưng của chúng đều ướt đẫm mồ hôi. – chủ nhân là tướng quân chinh chiến sa trường, bây giờ giết đi tất cả nô tài trong phủ thì cũng không thể làm khó hắn.

“ ..nô ..nô tài nhớ..cách đây ba hôm..si cô nương cùng..các vị phu nhân ra ngoài..sau đó,..sau đó không thấy.”

Du Ninh Kỳ dựa tay suy nghĩ. “ Lục thúc.”

“ có nô tài, bẩm chủ nhân, thật là có việc này.” – Lục quản gia lúc này mới nhớ ra sự tình của ba ngày trước.

“ gọi Hạ Duyên đến đây.” – Du Ninh Kỳ nâng tách trà trong tay, nước trà song sánh phản ánh rõ ràng sự lãnh khốc trong đôi mắt hắn. Hắn biết rõ sự tình hôm nay là do ai gây ra, do hắn quá yêu chiều Hạ Duyên.

“ chủ nhân, Hạ phu nhân đã đến.” – Lục quản gia khom người bước vào đại sảnh, theo sau hắn là Hạ Duyên mĩ miều.

“ tam lang.” – Hạ Duyên lả lơi tiến đến gần Du Ninh Kỳ, nàng biết hắn tức giận, nhưng lần này hình như có phần mãnh liệt hơn những lần trước đây. Nàng vẫn tin rằng, chỉ cần để Du Ninh Kỳ nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn sẽ lại như trước đây mà tha thứ cho nàng, huống chi đây cũng chỉ là một nô tỳ như bao lần.

Nụ cười tự tin của Hạ Duyên chưa tỏa sáng được bao lâu, bên tai vang lên một tiếng chát rõ to, nàng té trên nền đất, khóe môi bật máu, nụ cười chuyển thành sự kinh hoàng.

Du Ninh Kỳ cay nghiệt nhìn nàng, tay bóp chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, tách trà đã vỡ nát thành bụi bay vào không trung.

“ càng ngày càng to gan.” – tiếng của Du Ninh Kỳ nho nhỏ ra rỉ bên tai, khiến người nghe thấy mà trái tim ngừng đập trong chốc lát rồi lại đập mạnh hơn ngàn lần, như muốn vỡ tung vì sợ hãi.

“ tam lang..” – Hạ Duyên sợ hãi, run rẫy vươn tay muốn ôm lấy chân Du Ninh Kỳ, trong lòng kinh hoàng muốn xin tha mạng.

“ Lục thúc.” Du Ninh Kỳ không điếm xỉa đến người dưới chân.

“ có nô tài.”

“ trên dưới nghe đây, đem Hạ Duyên nhốt lại, đừng để nàng ta lảng vảng trước mắt bổn tướng.”

“ không ! tam lang.” – Hạ Duyên bị gia nhân lôi đi, miệng không ngừng gọi tam lang, ngoài hai từ này, giờ đây nàng ta không thể nghĩ ra lời lẽ nào nữa.

“ Ám Thanh .” – Du Ninh Kỳ vẫn chưa nguôi giận, phất tay đuổi hết gia nhân lui xuống.

“ chủ nhân.” – nam nhân vận hắc y, đai lưng màu xanh từ đầu vẫn đứng hầu sau lưng Du Ninh Kỳ , cung kính lên tiếng.

“ ngươi mau đi tìm cho ta , sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

“ tuân mệnh.” – Ám Thanh vừa dứt lời đã tiêu thức mất dạng.

Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ còn lại Du Ninh Kỳ và hai nam nhân khác. Hai người kia đều vận hắc y, nhưng đai lưng chia ra màu tím là Ám Tử và màu trắng là Ám Bạch. Du Ninh Kỳ hai mắt nhắm nghiền, hang mi hơi run run, là hắn tiếc thương cho nữ nhân kì lạ hắn vừa gặp mặt không lâu – Hạ Diệp Mai, hay là đang suy tính việc gì sâu xa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gia