duyên phận chiến trường c50 - c52
Chương 50 cướp phạm nhân
Bánh xe tù kẽo kẹt lăn trên tuyết dày , càng về phương bắc càng cảm nhận được khắc nghiệt của mùa đông.
Rời bỏ con đường núi dần hẹp, nhìn lên vách núi hai bên, sẽ phát hiện rất nhiều hắc y nhân đang ẩn mình.
Du Ninh Kỳ đầu tóc rối bời, y phục mỏng manh đón gió lạnh, môi khô nứt chảy máu cũng vẫn im lặng nhắm mắt.
Đại ca hắn Du Ninh Duệ cưỡi ngựa đi cạnh, cũng bất an cảnh giác xung quanh. Từ lúc vây bắt Du Ninh Kỳ đến nay, huynh đệ họ chưa từng nói một lời cùng nhau.
Có ai cảm nhận được sự đau khổ của một huynh trưởng, khi biết tiểu đệ của mình tạo phản, hạ độc hoàng thượng, chính tay Du Ninh Duệ phải đưa bào đệ của y ra pháp trường. Tính mạng cả gia tộc, tính mạng của phụ mẫu đang đi đến bước đường cùng.
Tuyết trên vách núi đồng loạt động, tuyết ngập bầu trời xả xuống đoàn người trong đường núi hẹp.
Trái tim Du Ninh Duệ chợt nghẹn lại, y nhận ra những hắc y nhân kia. – người của Cung gia.
Một nữ hắc y nhân cố tình dây dưa với Du Mẫn. Xung quanh xe tù là trận hỗn loạn đao kiếm.
Bốn hắc y nhân yểm trợ nhau cướp Du Ninh Kỳ tiến vào khe núi cách đó không xa. Du Ninh Duệ đuổi theo.
Điều này không thể xảy ra, nếu Ninh Kỳ thành công thoát đi, thì cả Cung gia cũng sẽ bị triều đình diệt. – Du Ninh Duệ ta dù bỏ mạng cũng phải chu toàn cho gia tộc.
Cuộc truy đuổi kéo vào trong hẻm núi nhỏ hẹp hơn nữa, Du Mẫn oai dũng giết đi không ít người đến cướp tù. Du Mẫn đuổi theo bóng dáng Du Ninh Kỳ.
Một đợt tuyết kì lạ thổi mù mịt trong khe núi. – là tuyết trên đỉnh vách bị sạt lở.
Lớp tuyết khẽ động, Du Ninh Duệ từ trong tuyết vùi kéo Du Ninh Kỳ lên. Cách đó không xa, Du Mẫn cũng vùng dậy khỏi tuyết dày.
Ánh mặt trời trải xuống một tia nắng nhỏ, đủ khiến người trong khe núi chứng kiến cảnh một hắc y nhân mũi tên đâm xuyên tim của Du Ninh Duệ.
Hai con người vừa dìu nhau đứng lên liền lần nữa ngã quỵ xuống. Máu tươi loang dần trên tuyết trắng.
Du Mẫn xông lên cướp người, cùng ba hắc y nhân tranh cao thấp. Du Ninh Kỳ bên kia đã lùi đến mép vực.
Du Mẫn đúng là tướng quân thiện chiến, chỉ trong vài bước chân đã hoàn toàn tiêu diệt địch nhân. – Du Ninh Kỳ phải đem về kinh thành quy án, không ai có thể cướp hắn khỏi tay của bản vương. – nụ cười đắc ý trên gương mặt Du Mẫn như khắc họa chân dung của quỷ vương.
Du Ninh Kỳ đơn bạc đứng giữa những làn gió thổi, nhìn biểu đệ Du Mẫn tiến dần về phía mình.
“ Du Ninh Kỳ, ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát, hoàng thượng băng hà, ngươi phải dùng chính mạng của ngươi bồi tán theo người.”
Du Ninh Kỳ cất tiếng cười thống khoái, mắt nheo lại nhìn sâu vào oán hận của Du Mẫn.
Huyết sắc vung lên không trung trắng xóa. Du Ninh Kỳ dùng trường kiếm kéo một đường thật sâu trên cổ, kết thúc mạng sống.
“ không thể !!!” – Du Mẫn kinh hoàng, lao người về phía trước, níu lấy thân thể đang ngã xuống của Du Ninh Kỳ.
Mặt kệ máu chảy không ngừng từ cổ, Du Ninh Kỳ chỉ lạnh nhạt cười. – ta thắng rồi !
“ ngươi không có quyền chết ở nơi này !!” – Du Mẫn bất lực gào thét trên mép vực, dưới kia vài trượng, thân hình Du Ninh Kỳ vẫn lao vuốt xuống vực.
Thân thể rơi mãi trên không trung, trên gương mặt Du Ninh Kỳ vì sức gió mà bong ra một miếng da mặt. Lộ ra thấp thoáng giữa sương mù, gương mặt của Du Ninh Duệ, y đang cười rất mãn nguyện.
Ninh Kỳ, đại ca thay ngươi chuộc tội. Quả Ái còn nhỏ, vẫn rất cần ngươi yêu thương nó. Đại ca không có thê tử, cả đời chinh chiến sa trường vì quốc gia, nay một lần vì người thân tâm đã rất mãn nguyện rồi.
Quân lính của Du Mẫn rời khỏi địa thế nguy hiểm, mang theo thất bại quay về kinh thành. Không ai biết Du Ninh Kỳ vẫn chưa chết.
Có ai ngờ được sau khi truy đuổi vào hẻm núi, Du Ninh Duệ nhanh chóng ra lệnh cho hắc y nhân dưới trướng Du Ninh Kỳ mang chủ tử của hắn trốn bên vách núi thẳng đứng của vực sâu. Một nơi nguy hiểm trở thành nơi bảo toàn tính mạng cho Du Ninh Kỳ. Một thuộc hạ khác mặc áo bào giả làm Du Ninh Duệ, bản thân Du Ninh Duệ lại giả làm Du Ninh Kỳ.
Kế này có nhiều sơ hở, nhưng trời thổi tuyết mập mờ cũng có khả năng che giấu vài phần nghi hoặc.
Du Mẫn đa nghi, nửa canh giờ vẫn chưa rời đi. – kẻ tạo phản kia không thể nào dễ dàng tự sát như vậy. Thêm nửa canh giờ trôi qua, mọi vết tích bị tuyết phủ thành hỗn loạn, không thể phân biệt đâu là thật giả. Bão tuyết nổi lên, Du Mẫn bất đắc dĩ cùng binh sĩ rời đi, tạm chấp nhận cái chết của Du Ninh Kỳ. Ánh mắt Du Mẫn rực lên lửa khiêu chiến, - hắn sẽ tìm ra bọn người hỗ trợ Du Ninh Kỳ, hắn không dễ bỏ qua chuyện này như vậy.
~~o0o~~
Trên mép vực lộng gió, Du Ninh Kỳ đứng đó nhìn xuống vực muôn trượng. Tâm của hắn không đau tựa như vô tình trước cái chết của huynh trưởng.
Một giọt lệ lặng lẽ rơi trên gương mặt một hắc y nhân xinh đẹp. Nàng là Cung Giai Doanh, tiểu thư của Du Ninh gia. Nàng khóc cho sự hy sinh của đại ca, khóc cho số phận không còn tươi sáng của Du Ninh gia.
“ ta đã an bài mọi người ở nơi an toàn rồi, huynh bây giờ muốn thế nào ? Tam ca.” – Cung Giai Doanh lau đi nước mắt, nhìn thẳng tam ca đã thân tàn ma dại của mình.
“ ta không biết.”
“ hừ.” – Cung Giai Doanh phất tay bỏ đi, trong tâm nàng bùng lên ngọn lửa giết chóc. – chuyện đến nước này, không bao lâu nữa sẽ tra đến Cung gia, dù giết hết người họ Du , ta cũng không chừa lại một gốc rễ gây hại nào đến Cung gia.
Cung Giai Doanh từ nhỏ đã đến ở trong Cung gia trang, theo quy tắc Cung gia, từ bỏ họ của phụ thân, mang họ Cung. Phụ mẫu là da thịt của nàng, thì Cung gia tộc chính là cốt tủy của nàng. Dù phải phụ cả thế gian, nàng cũng quyết bảo vệ Cung gia tộc trường tồn.
“ mau tìm Hỏa nương đến đây.” – Cung Giai Doanh mặt kệ thây ma đứng bên mép vực kia, ra lệnh cho những thuộc hạ còn sống.
Thời gian một ngày trôi đi. Du Ninh Kỳ vẫn đứng lặng bên mép vực, tuyết rơi phủ dày trên người hắn, hắn cũng không thấy lạnh. Hắn đang suy nghĩ.
Thân đều là hoàng tộc, nhưng vừa sinh ra, Du Thiên đã được nắm trong tay một góc long bào, bản thân Du Ninh Kỳ thì suốt đời chỉ là thân vương, dù hắn có long mệnh, cũng không thể ngồi lên long ỷ. Thực nực cười… - nụ cười nhàn nhạt gieo trên gương mặt xinh đẹp có phần tiều tụy của Du Ninh Kỳ.
Gia tộc Du Ninh chỉ có thể làm thần tử, quanh năm chinh chiến ăn ngủ không ngon, giữ bờ cõi cho kẻ nhàn hạ kia.
Du Ninh Kỳ từ khi hiểu biết đã luôn hỏi phụ thân vì sao lại cách biệt thân phận như vậy? Phụ thân hắn chỉ nhàn nhạt cười : hoàng vị không có mùi vị ngọt như kẹo hồ lô đâu.
Phụ thân Du Ninh Kỳ là Bình Vương Du Bình Chu, vốn là người được thái tổ hoàng đế hạ chiếu truyền ngôi, nhưng bản tính Du Bình Chu không tranh với đời, sau khi gặp Cung Phương Di thì càng ham muốn tiêu dao. Du Bình Chu quyết nhường ngôi cho cửu đệ, sau đó yên ổn sống qua ngày với thân phận vương gia.
Chỉ là Du Bình Chu không ngờ tới người nối dõi của mình đều là nhân tài, huynh đệ Du Ninh lần lượt trở thành tướng quân giữ biên ải, nữ nhi duy nhất của hắn cũng bị Cung gia cướp đi, huấn luyện trở thành sát thủ của Tinh Các Cung. Lão càng không ngờ tới Du Ninh Kỳ có dã tâm giết vua đoạt ngôi.
Sự bất bình lúc còn bé ám ảnh Du Ninh Kỳ đến khi hắn trưởng thành, hắn lập quân đội riêng, chế độc dược, đầu độc hoàng đế, hủy diệt gia môn, khiến huynh trưởng thay hắn tự sát. Du Ninh Kỳ muốn ngẫm cho thật kỹ, căn bản hắn thật muốn làm hoàng đế ? Sư phụ nói hắn là rồng đầu thai, hoàng vị kia vốn là của hắn. Cho đến nay, hắn mang theo tâm niệm đó, đến cùng là phải chăng sai rồi ?
Hỏa Nương nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết trên người Du Ninh Kỳ, khoác cho hắn choàng lông thú. – “ đại tiểu thư đã rời đi rồi, bọn người Ám Bạch cũng đã họp mặt đủ.”
Hỏa Nương luôn xưng hô với Cung Giai Doanh là đại tiểu thư - dù giữa hai người không có giao hảo, nhưng đại tiểu thư làm gì cũng là đã cân nhắc kĩ càng, là vì chủ nhân và gia tộc. Hỏa nương nhớ lại khoảng khắc Cung Giai Doanh yêu cầu nàng giao ra lọ dược miên hồn thủy, trong lòng không khỏi băn khoăn.
Miên hồn thủy là độc dược đã hạ trên người hoàng đế Du Thiên. Bản chất miên hồn thủy chỉ là một loại dược điều khiển tâm trí, người bị điều khiển mơ hồ tuân mệnh lệnh của người hạ dược mà hành sự. Tuy nhiên, dược hạ quá nhiều sẽ dẫn đến phát sinh ra độc, Du Thiên đã bị uống phải loại dược này mỗi năm một lần, đã hơn mười năm rồi, độc tính không còn khống chế được.
Du Ninh Kỳ năm năm trước, mang miên hồn thủy giao lại cho Hỏa nương bảo quản, mỗi năm đều do nàng âm thầm cho vào rượu chúc năm mới của Du Thiên. Du Thiên hiện giờ sức khỏe đã rất suy nhược . Cung Giai Doanh mang dược đi, chắc chắn lần nữa hạ độc, đây cũng sẽ là lần cuối để chấm dứt tất cả biến động thời gian qua. Xem ra , thời khắc Du Thiên băng hà chỉ còn không tới mười ngày.
“ Quả nhi.. thế nào ?” – câu nói đầu tiên sau nhiều ngày im lặng , phát âm rất khó khăn.
“ tiểu thiếu gia đang được Cung gia chiếu cố. Trước tiên, là an nguy của người, phải mau chóng rời đi, người của Cổ Thiên đã nghi ngờ cái chết của người.”
“ Mai nhi…”
“ phu nhân đã gieo mình xuống sông, đến nay chưa tìm thấy.” – Hỏa nương đem những tin tức thu thập được nói lại với Du Ninh Kỳ, dù trong lòng nàng ta tám phần nắm chắc Hạ Diệp Mai đã chết. Hỏa nương rất nóng lòng muốn mang Du Ninh Kỳ rời đi nơi hoang vu này, nơi đây rất dễ bị phục kích, liền tạo một hy vọng cho Du Ninh Kỳ - người hắn yêu có khả năng còn sống.
Chương 51 Cung Giai Doanh ( thượng )
Hoàng cung đêm khuya, ánh đèn lồng luôn chong sáng rực.Bên trong tẩm phòng của hoàng đế, Du Thiên ho lên từng đợt.
Thái giam nét mặt tái nhợt đứng hầu bên giường, hoàng thượng trẻ tuổi của họ càng lúc càng yếu. Độc dược trong người Du Thiên vừa được thái y phát hiện ra cách đây hơn một năm, nhưng độc ngấm rất sâu, lại không có thái y nào tra ra đây là loại độc gì.
Du Mẫn vương gia lặn lội đường xa, đột nhập vào Mạng La quốc, tìm hắc lão thần y, mất gần nữa năm vẫn không tìm ra nơi ở của Hắc lão. Về việc kẻ hạ độc, đến khi chiến tranh ở Mạng La gần kết thúc, Du Mẫn cùng thân tính của Du Thiên mới tra ra chủ mưu là Du Ninh Kỳ. Du Mẫn lập tức lên đường bắt sống Du Ninh Kỳ, hy vọng trên người hắn sẽ tìm được thuốc giải.
Chỉ là trời phụ lòng người, độc dược kia không có thuốc giải. Du Mẫn khăng khăng không tin là không có thuốc giải.- Thân thể Du Thiên có thể cầm cự đến khoảng gần hai năm nữa, trong khoảng thời gian này, bức cung Du Ninh Kỳ cũng sẽ khiến cho thân nhân thuộc hạ của phản tặc đưa ra thuốc giải. Không định liệu được Du Ninh Kỳ tự sát bên vực núi, một cơ hội mất đi, chỉ còn một cơ hội nữa là tìm ra Hắc lão.
Bóng đen lướt trên hành lang hoàng cung, mỗi nơi lướt qua là một xác người để lại. Tổng quản thái giám thấy cửa tẩm phòng khẽ động liền cảnh giác.
“ ai !! hộ .. giá.” – tất cả thái giám, cung nữ vô thanh vô tức bị hạ sát.
Tiếng ho thống khổ vang lên liên tục. Du Thiên động người ngồi dậy đã bị điểm huyệt.
Trướng sa bị nội lực hất tung lên, bên kia phòng là Cung Giai Doanh ngạo nghễ đứng. Du Thiên giống như con tôm đã dọn lên mâm, nàng ta nắm chắc bình dược trong tay, sẵn sàng diệt đi gốc rễ biến cố.
Từ trong bình sứ nhỏ, một loại hồng thủy tràn ra, long lanh bên mép lọ chuẩn bị rơi xuống. Phía dưới là đôi môi trắng bệch của Du Thiên.
Giọt hồng dược này sẽ đem sinh mạng vốn có thể kéo dài thêm hai năm của Du Thiên chặt dứt chỉ còn trong ba ngày.
Du Thiên trợn mắt nhìn nữ nhân lãnh tình kia, hắn không có khả năng thoát khỏi sự đầu độc trực diện này. Một hoàng đế oai phong như hắn, võ công cao thâm bao nhiêu nay lại không có sự lực bảo hộ chính mình. Với thân thể suy nhược này, không cần bị điểm huyệt, không cần độc dược, Du Thiên hắn cũng dễ dàng chết trong tay nữ hắc y này.
Giọt hồng thủy rơi xuống, vo tròn giữa không trung rồi chạm vào da thịt, tan thành nhiều hạt long lanh nhỏ hơn. Vài hạt long lanh bám trụ trên da mặt của Du Thiên. Trước mắt hắn là một bàn tay nhỏ trắng mịn, thoang thoảng mùi thảo dược.
Bàn tay nhỏ kia xoay uyển chuyển, cướp lọ dược trong tay Cung Giai Doanh.
Tẩm phòng của hoàng thượng thành nơi tranh tài của hai nữ nhân. Cấm vệ quân phát hiện thi thể quanh các hành lang, đã sớm bao vây tẩm phòng, nhưng không ai dám bước vào, nội lực của hai nữ nhân kia tỏa ra quá cường đại, mỗi chiêu thức uyển chuyển như múa, mỗi chiêu thức đều đoạt mạng người.
Du Thiên dời tầm mắt nhìn quang cảnh mờ nhạt bên kia phòng. Sắc đỏ y phục tung lên hạ xuống như một vũ điệu, khiến hắn thất thần. – là nàng.
Ái Y thân người như lụa, nhẹ nhàng né tránh công kích của Cung Giai Doanh. Lọ dược liên tục truyền qua lại trên tay hai người, kì lạ là không có giọt hồng thủy nào bị hao tổn.
Cung Giai Doanh bỗng trên không trung ngã xuống đất. Hai mắt mờ mịt, có thể thấy rõ trên mu bàn tay và trán nỗi lên gân xanh tím dọa người, hơi thở hỗn loạn.
Ái Y tay như rắn trườn tới, rất nhanh nắm lấy cổ tay của Cung Giai Doanh bắt mạch. – “ Dương Chung, mau đưa nàng ta trở về.”
Đồng loạt trước mặt Ái Y xuất hiện một loạt mười mấy nữ hắc y nhân, dung mạo như hoa. Nữ nhân trông lớn tuổi nhất bước tới nâng Cung Giai Doanh lên, thoạt cùng hai nữ nhân khác biến mất vào không trung.
Những hắc y nhân còn lại chặn ngang cửa cung, không cho một ai tiến vào.
Ái Y bước đến bên long sàn, giải huyệt cho Du Thiên rồi cho hắn uống một viên đơn.
“ xin lỗi ngươi.”
“ ta rất vui, không…ngờ .. khụ khụ….”
Ái Y thở dài, kéo chăn đắp cho hắn.
“ không ngờ còn có cơ hội gặp lại nàng.”
“ ngươi có thể đợi ta tìm được thuốc giải hay không ?”
Du Thiên ngạc nhiên nhìn nàng, hắn có chút rung động. – nàng vì hắn…
“ ngươi đừng nghĩ quá xa, độc ngươi trúng là do ta chế.”
Du Thiên ngỡ ngàng, hân hoan của hắn bị lời nàng nói ra đánh tan như bọt nước. Rất nhanh, trong đầu hắn xoay chuyển liên kết nhiều điều với nhau.
Mẫu thân của Du Ninh Kỳ là người của Cung gia, Du Ninh Kỳ hạ độc Du Thiên bằng loại độc không rõ nguồn gốc. Ái Y từ nhỏ đã nghiên cứu dược thư kì bí, khoảng khắc Du Thiên và Ái Y quen biết nhau, cũng gây nên những đau thương khắc sâu. Là nàng hận hắn, vẫn hận hắn nên cùng Du Ninh Kỳ hợp tác.
“ ngươi nghe đây Du Thiên, tạm thời ngươi phải kéo dài tính mệnh, ta trong thời hạn nhanh nhất sẽ tìm thuốc giải. Hy vọng ngươi không chết, Cung gia cũng không bị hủy, việc ai làm, người nấy gánh chịu. Ta là người chế độc, Du Ninh Kỳ đã chết là người hạ độc. Những người khác vô tội.”
Lạnh ! thân thể Du Thiên như có mấy lớp hàn băng kết quanh. Nàng đang xin tội cho gia tộc mình, hay đang bức hắn chấp nhận. Du Thiên cau mày, sống lưng của hắn chợt kéo dài một trận lạnh lẽo, hắn khẽ rùng mình.
Hắn đã bỏ qua một vấn đề luôn tồn tại trước mắt, hắn bị cảm giác ham muốn tình yêu của nàng làm mờ mắt. Nữ nhân yêu kiều này, – nàng chưa từng yêu hắn, những việc nàng làm đối với hắn trước nay đều rất tàn độc, hắn vĩnh viễn chỉ là một thứ không có chút trọng lượng nào trong cuộc đời nàng, một thứ nàng muốn rủ bỏ. – Nghĩ đến đây, Du Thiên cảm thấy lòng ngực đau nhói. Mùi vị tanh nồng xông lên mũi, từ khóe miệng hắn ứa ra dòng máu tươi.
Ái Y nhíu mày, muốn chạm vào Du Thiên xem xét một chút. Vì sao hắn lại thổ huyết, viên đơn lúc nãy chỉ là giúp hắn cầm cự lại chân khí , níu kéo thêm thời gian cho hắn sao ? Không lẽ thân thể hắn có gì đó không hợp ?
Du Thiên không thể hiện tức giận, hắn gạt bàn tay nhỏ nhắn kia ra. – “ nàng có thể đi rồi.”
Ánh mắt giận dữ của Du Thiên thoáng qua, Ái Y có thể nắm bắt được. – hắn giận nàng, cũng đúng.
Ái Y bước đến cửa cung, nhìn đám người khẩn trương bên ngoài. – “ thái y ?”
Một lão thái y già tách đám cẩm y vệ ra, bước lên trước. Lão đâm chiêu quan sát Ái Y, lại lo lắng liếc mắt về hoàng thượng nằm trong kia.
“ sức khỏe của hoàng thượng, không nên dùng nhân sâm, hay các loại dược quá bổ, dùng dược tính hàn có khả năng ức chế độc.”
Lão thái y ngẩn người.
Ái Y không nói thêm, cùng thuộc hạ đột ngột rời đi như một cơn gió thoảng.
Hoàng cung này thật sự sắp đến tàn ư ? Vì sao người canh giữ hoàng cung đã không còn ai có khả năng ngăn chặn kẻ lạ đột nhập ? Hay vì nữ nhân Cung gia quá cao cường, ra vào hoàng cung như chốn không người.
Không ai biết được miên hồn thủy thật chất là cái gì, nó có phản ứng của độc, cũng thể hiện triệu chứng thôi miên, là dược mà không hẳn là dược vì nó có linh tính. Ái Y năm xưa tìm được trong đống cổ thư của Cung gia trang, vì tò mò mà nghiên cứu chế ra được một bình duy nhất. Mười mấy năm trước, vô tình nàng phát hiện hành tung của biểu ca Du Ninh Kỳ, cảm thấy sự tình mà hắn làm rất thú vị, bèn thừa cơ mang miên hồn thủy cho hắn, xem như là thử dược. Sau đó không lâu, Ái Y thám thính được thì ra người bị hạ dược là Du Thiên, nàng cũng không có cách tháo gỡ sự tình nữa, chỉ là đâm lao thì theo lao thôi, không màng đến Du Thiên, một lòng trợ giúp Du Ninh Kỳ.
Miên hồn thủy kia nằm trong thân thể người bị hạ dược, lâu ngày ngấm vào kinh mạch, nếu bị nội lực công kích bứt ra thì càng khiến tinh thần bị tổn thương. Theo Ái Y , cách tốt nhất là làm cho miên hồn thủy ngủ say, do đó nàng mới yêu cầu thái y cho Du Thiên dùng những dược mang tính hàn, có thể nói là giống như làm đóng băng miên hồn thủy trong cơ thể vậy.
Chương 52 Cung Giai Doanh ( hạ )
~~o0o~~
Khu rừng bên ngoài cung, nơi này thường dùng để hoàng thân quốc thích săn bắn tiêu khiển. Tiếng rên rỉ ma quái vang khắp khu rừng. Đi theo tiếng rên , thì ra là Cung giai Doanh.
Dương Chung điểm vài huyệt đạo trên người Cung Giai Doanh, giúp nàng giảm đi thống khổ đang hành hạ. Những cơn đau liên tục gia tăng, không ngừng lại. Xem ra cách của Dương Chung không có hiệu quả.
Ái Y không lâu sau cũng bắt kịp đến nơi. – “ trước tiên mang nàng ta về Tinh Cung Các.”
Một nhóm hắc y nữ nhân xé màn đêm lướt đi thần tốc. Nơi họ đến là sản nghiệp của Ái Y – một thanh lâu mang tên Tinh Cung Các.
Người của Tinh Cung Các đa phần đều qua bàn tay huấn luyện của Ái Y, và một số là người của Cung gia giả trang. Nhiệm vụ chủ yếu của nơi này là kiếm tiền và thu thập thông tin.
Cung Giai Doanh ôm đầu đau đến mức muốn nứt ra, kinh mạch toàn thân căng phồng lên. Người chưa kịp dìu đến bên giường đã lập tức ngất đi.
Ái Y nhìn Cung Giai Doanh đang ngủ say, thở dài lắc đầu. Thêm một người bước vào phòng, Ái Y nghe hơi thở cũng biết là Dương Chung.
“ tìm ra chưa ?”
“ Lăng công tử gần đây xuất hiện ở các thành biên quan , chỉ là liên tục di chuyển tới lui, hình như đang tìm kiếm gì đó.”
Người họ nhắc đến là Lăng Y Hàn, chuyện tìm tung tích của Lăng Y Hàn mấy năm gần đây đã trở thành công việc thường ngày của họ. Nguyên nhân vì hắn là đại đệ tử của Hắc lão thần y, mặt khác chính là do Cung Giai Doanh.
Nhiều năm trước, Cung Giai Doanh bế quan luyện công, vô tình bị tẩu hỏa nhập ma. Kinh mạch rối loạn dẫn đến ngất xỉu thất thường, sau khi ngủ một giấc thì bỗng trở thành một người khác – hành động như một tiểu cô nương , hoàn toàn quên hết võ công. Sau một thời gian lại phát tác cơn đau đầu, tiếp đó là hoàn trở lại một Cung Giai Doanh khốc liệt lạnh lùng.
Bốn năm trước, Cung Giai Doanh sau khi biến thành ngu ngơ, đã gặp Lăng Y Hàn, thần thái trẻ con này của nàng ta đã phải lòng Lăng Y Hàn. Cứ như thế dây dưa bốn năm, mỗi lần phát bệnh, Cung Giai Doanh lại một mực đòi Lăng Y Hàn, chẳng hạn như hiện giờ.
Trên giường hoa trong Tinh Cung Các. Cung Giai Doanh phụng phịu hai đôi má, lặp đi lặp lại yêu cầu : “ Hàn ca ca, các ngươi mang ta đi gặp Hàn ca ca đi.”
Ái Y trừng mắt nhìn Cung Giai Doanh. Biểu tình trẻ con này của nàng ta thật chướng mắt.
Cung Giai Doanh ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hài tử long lanh cầu Ái Y. – “ Ái Ái xinh đẹp, ta muốn đi tìm Hàn ca ca.”
“ xe ngựa đã chuẩn bị xong.” – Dương Chung đẩy cửa bước vào.
Cung Giai Doanh vừa nghe thấy, liền vui vẻ rời đi. – “ đi chơi nào !!”
Ái Y mệt mỏi phất tay. Nàng cũng an bài từ trước cho Dương Chung cùng hai tỷ muội Cung gia khác theo bảo hộ Cung Giai Doanh.
Nàng nghĩ từ rất lâu , đến nay cũng chưa tìm ra đáp án. – vì sao Lăng Y Hàn không chữa trị cho Cung Giai Doanh. Về phương diện chữa bệnh, Lăng Y Hàn cao minh hơn Ái Y nhiều, hắn không biết cách chữa hay là không muốn nữ nhân hắn yêu khỏi bệnh ?
~~o0o~~
Mùa xuân đến, kéo theo mưa phùn đầu năm.
Lăng Y Hàn treo tay nải lên yên ngựa, vỗ đầu ngựa khích lệ mấy cái. Suốt thời gian qua cực khổ cho hắc mã yêu quý phải chạy ngược chạy xuôi dọc biên giới. Vậy mà đến nay, Lăng Y Hàn vẫn chưa tìm được tung tích gì của đồ đệ, hắn dự cảm Hạ Diệp Mai chưa chết được, tiểu yêu nghiệt sao có thể dễ dàng chết đuối chứ ?
Xe ngựa lộc cộc đến trước mặt Lăng Y Hàn thì dừng lại. Dương Chung gật đầu chào hắn một cái rồi vén rèm xe.
Trong xe, Cung Giai Doanh rụt cổ vào chiếc chăn lông chồn, ngủ rất say. Chóp mũi hồng hồng vì lạnh, hai hàng mi đen cong vút khẽ run, nàng ta trông như con búp bê nhỏ nhìn liền muốn ôm.
Lăng Y Hàn thở nhẹ ra, bước lên xe. Hắn kéo Giai Doanh vào lòng, xoa nhẹ đôi gò má lạnh buốt của nàng ta. – “ đã như vầy bao lâu rồi ?”
“ gần hai tháng.” – Dương Chung nhếch môi rất nhẹ, nụ cười khó mà nhận ra được, bản thân cũng vui lây cho Cung Giai Doanh. Lăng công tử sủng tiểu thư từ tận đáy lòng, âu đây cũng là niềm an ủi.
Lăng Y Hàn bế Cung Giai Doanh lên, định xuống xe thì Dương Chung ngăn lại.
“ công tử muốn đi đâu ? Dương Chung đi cùng công tử.”
Hắn kinh ngạc nhìn Dương Chung. Đại tỷ này mỗi lần gặp đều nói với hắn một câu : “giao lại cho công tử.”, cứ như vất được cục nợ rồi biến mất dạng. lần này sao lại ân cần đòi đi cùng thế này ?
“ ta nhận mệnh nhờ công tử dẫn đường đến gặp sư phụ của ngài, thời gian cấp bách.”
“ à, chuyện này….” – người Cung gia lên tiếng nhờ vả, thì đã là chuyện nghiêm trọng rồi. Trước mắt cứ trở về chỗ sư phụ vậy. – “ được, vậy phiền Dương tỷ theo hướng đông Mạng La quốc đi tới, Lăng gia uyển.”
“ công tử nghỉ ngơi.” – rèm xe nhanh chóng thả xuống, không khí trong xe dần ấm lại.
Tâm tình của Lăng Y Hàn cảm nhận dươc sự ngọt ngào, vị ngọt từ hơi thở nhè nhẹ của Cung Giai Doanh. Đã lâu rồi hắn không gặp Cung Giai Doanh, nàng ấy mỗi lần phát bệnh thích nhất là ngắm mưa rơi, thích hắn ôm vào lòng, ngồi trong lòng hắn huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất.
…………………………..
Nhột ! Lăng Y Hàn giật giật mi mắt, ở cổ có gì đó chuyển động, mềm mại nhưng rất nhột.
Hắn mở mắt, nữ nhân trước mắt bị bắt quả tang liền khúc khích cười. Lăng Y Hàn sủng nịnh kéo nàng ta vào lòng.
“ nàng thức khi nào ?”
“ được một lúc rồi.” – Cung Giai Doanh nắm tay áo của hắn nghịch, hết vò nhăn rồi lại vuốt thẳng. – “ dạo này chàng rất vất vả ?”
“ uhm.” – hắn gác cằm lên đỉnh đầu của Cung Giai Doanh, ngữ khí buông ra có phần làm nũng. – “ ta chạy đông, chạy tây, mệt chết đi được.”
“ có ta ở đây, chàng sẽ không mệt nữa.” – Cung Giai Doanh vỗ ngực cam đoan.
Lăng Y Hàn bật cười ha ha, yêu thương vuốt chiếc mũi nhỏ của ái nhân. – “ có nàng bên cạnh, ta càng mệt thì đúng hơn, vừa phải trông chừng nàng chạy lung tung, vừa cảnh giác khi nào nàng trở lại bản chất lạnh lùng, những lúc đó nàng nhất cử nhất động đều là đánh ta.”
Cung Giai Doanh vùng khỏi vòng tay rắn chắc kia, phụng phịu giận. – “ hừ, chàng ức hiếp ta, không chơi với chàng nữa.”
“ doanh doanh, được rồi, lại đây.”
“ không !!”
Hơi thở nóng thổi bên tai khiến Cung Giai Doanh giật mình, né người sang bên nhưng thân thể đã bị ôm gọn vào lòng Lăng Y Hàn.
“ những chuyện đó không đáng, mệt nhất là khi nàng ở cạnh ta không thể kiềm chế.”
Vành tai bị bờ môi mềm ngậm vào, nhấp nháp. Cung Giai Doanh ngượng ngùng cúi mặt, gương mặt ửng hồng đáng yêu. Nàng nho nhỏ kháng cự. – “ chàng luôn ức hiếp ta.”
Một nụ hôn đáp lên chiếc cổ trắng. Bàn tay Lăng Y Hàn không an phận miết chiếc eo nhỏ rồi ngao du lên trên.
Cung Giai Doanh bị khiêu khích đến toàn thân y hệt hạt hồng đậu, chỉ một màu đỏ hồng. Không khí xung quanh hai người cũng bị biến thành hơi thở ái muội. Cung Giai Doanh cắn môi, nhéo vào bàn tay đang giở trò.
“ chúng ta đang trong xe ngựa, bên ngoài còn có người.”
“…….”
Cung Giai Doanh thừa lúc Lăng Y Hàn suy nghĩ, liền trở người áp đầu trên ngực hắn, vuốt vuốt trước ngực hắn hy vọng an ủi hắn.
Hắc tuyến nổi trên trán, Lăng Y Hàn tạm thời cố đè nén dục hỏa.
“ Dương tỷ, đến ngôi thành tiếp theo, chúng ta tạm nghỉ một đêm đi.”
Bên ngoài vọng lại tiếng đáp ứng, còn có vài tiếng cười kìm nén của hai cô nương khác.
Lăng Y Hàn bắt lấy bàn tay đang vuốt ngực hắn. – “ ta không phải bị bệnh ho.” – “ nàng còn động chạm nữa, ngọn lửa này mặt kệ đang trên xe ngựa hay đường đều thiêu nàng cho chết đi sống lại.”
“ hiểu rồi.” – Cung Giai Doanh rụt mình, an ổn bất động mặc cho hắn ôm. – thân nhiệt của chàng ấy ngày càng tăng.. mi đúng là ngốc mà Giai Doanh.
Lăng Y Hàn chuyên tâm vào đại sự “ kiềm chế ”, không chú ý Cung Giai Doanh chợt u sầu.
Cung Giai Doanh hít thở thật nhẹ, cố hưởng thụ triệt để hơi ấm cả Lăng Y Hàn, cảm nhận toàn bộ yêu thương cùng mùi vị của hắn. – đã gần hai tháng rồi, Cung Giai Doanh kia sắp thức tỉnh. Hàn ca, thời gian bên nhau của ta và chàng thật ngắn ngủi. Ta không muốn nàng ta tỉnh lại, một chút cũng không muốn.
Sau khi Cung Giai Doanh bị tẩu hỏa, bên trong cơ thể sản sinh ra thêm một tính cách. Tính cách này rất đơn thuần, ngọt ngào và rất yêu Lăng Y Hàn, thích được gọi là doanh doanh. Cung Giai Doanh từ nhỏ đã được Cung gia huấn luyện trở thành một người lạnh nhạt, tuyệt tình. Cho nên tính cách mới này không hòa hợp lắm với bản chất cũ. Loại hiện trạng này về sau gọi là tâm thần phân liệt. Chỉ là hai tính cách này nhận thức nhau, dù thay phiên nhau ngủ trong cơ thể, nhưng cũng mơ hồ nhận biết vài việc xảy ra đối với tính cách đang tỉnh. Doanh Doanh rất bất an vì thời gian tỉnh của Giai Doanh dài hơn nàng ta, cũng vì cảm nhận được Giai Doanh bắt đầu để ý đến Lăng Y Hàn. Đáng sợ nhất là hai người mà chỉ có một cơ thể, Doanh Doanh sợ ngày nào đó, Giai Doanh hoàn toàn khỏi bệnh , cướp lại thân thể, cướp luôn cả Hàn ca ca của nàng.
Doanh Doanh bấu chặt vạt áo của Lăng Y Hàn, lo âu mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro