duyên phận chiến trường c47 - c49
Chương 47 Mạng La biến
Mạng La quốc trong trận chiến này bị vây hãm bởi ba nước : Cổ Thiên – Dương Phong – Hoành Liệt. Tình thế ngày càng nguy cấp, máu chảy thành sông.
Cổ Thiên quân do Lâm Song, Tư Ngã Hãn, Thang Mạnh chia làm ba phần, đồng loạt tấn công vào biên giới phía tây, tây bắc của Mạng La. Bọn họ nhanh chóng hạ thành, toàn quân khí thế rầm rộ tràn về đại đô Thiên Cúc của Mạng La.
Thang Mạnh theo kế hoạch đem quân phụ trợ cho Hoành Liệt quân, do Âu Dương Hữu lãnh binh. Hoành Liệt quân gần nửa tháng chiến đấu mới chiếm được biên thành phía tây nam của Mạng La. Sau đó, họ cũng tức tốc tiến quân về lãnh thổ Mạng La.
Dương Phong triều có biên giới giáp với Mạng La dài nhất, nên binh lực cũng phải chia nhỏ ra. Mất gần hai tháng Dương Phong quân mới chính thức đặt chân vào lãnh thổ Mạng La. Rất may là từ biên giới Dương Phong tiến đến Thiên Cúc không xa.
Sau bốn tháng, binh lực của Dương Phong hợp lại gần Thiên Cúc một trăm dặm. Dương Phong quân không vội tấn công, họ bày binh , thu lương chờ họp mặt cùng Cổ Thiên quân.
Đồng thời cũng bày vài trận phục kích nhỏ, làm hao tổn sỉ khí của đám tàn dư cuối cùng trong hoàng cung.
Đoạn đường tiến vào Thiên Cúc phải tranh đấu qua nhiều thành, quân của Cổ Thiên tốn thất khá nhiều. Hơn nữa, mỗi thành chiếm được đều phải trụ lại một lượng binh sĩ để giữ thành, bảo hộ những người sẽ tiếp tục đi về Thiên Cúc.
Hoành Liệt khi tiến đến Mạng La, liền trụ lại bảo hộ các thành bên ngoài, trấn áp tàn binh của Mạng La. Âu Dương Hữu không tiến về Thiên Cúc nữa. Binh lực của Hoành Liệt không mạnh như hai nước kia, cũng tránh đi tổn thất cho nước nhà, họ nguyện làm kẻ giữ cửa cho Cổ Thiên.
~~o0o~~~
Khi quân đội hai nước trùng phùng thì tiết trời đã sắp lần nữa sang đông.
Tại nơi họp quân của Dương Phong và Cổ Thiên, bên trong đại soái trướng, những người có mặt ai nấy trầm mặt, không khí căng thẳng.
“ quân số của ta không còn nhiều, trận đánh này phải nhờ vào Dương Phong quốc các vị.” – Lâm Song lên tiếng sau khi xem xét trận thế quanh Thiên Cúc.
“ ân, mọi việc đã định. Cứ theo chúng ta đã bàn mà tiến hành.” – Du Ninh Đình cười cười, hành lễ tiễn các tướng quân rời khỏi trướng.
Du Ninh Kỳ thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng ương bướng nhất quyết phải chính hắn lãnh binh đánh Thiên Cúc. Hắn chính là muốn gặp Hạ Diệp Mai, mặt khác, hắn có việc phải đích thân làm.
“ đệ cũng đi nghỉ đi.” – Du Ninh Đình quét mắt qua Du Ninh Kỳ. Thân là quân sư, nhưng trận chiến này hắn còn đáp ứng đại ca , theo chăm sóc cho Du Ninh Kỳ. – “ haizz..”
“ ta muốn đi dạo.” – Du Ninh Kỳ nhăn mày khi cố đứng lên. Phút chốc, hắn lại mặt lạnh vô biểu tình, khoan thai bước ra khỏi trướng.
Bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, cỏ xanh bị dẫm đến chỉ còn màu úa xơ xác, đất cát tung bụi mù mỗi cơn gió thổi. Đây là chiến tranh, thê lương và tàn nhẫn.
Từ khi quân Cổ Thiên đến họp mặt. Du Ninh Kỳ luôn đêm ngày khó chịu.
Nguyên nhân là việc Hạ Diệp Mai dùng chung doanh trướng với Lâm Song. Du Ninh Kỳ mỗi lần nhìn thấy Lâm Song là máu căng trong đầu. – phải diệt tình địch !
Hai lần chạm mặt nhau trong doanh trại, Hạ Diệp Mai hờ hững nhìn Du Ninh Kỳ, lạnh nhạt chào hắn xã giao một cái rồi bỏ đi.
Du Ninh Kỳ thật bị ức chế đến cực điểm. Nam nhân bây giờ bên cạnh Hạ Diệp Mai đường đường chính chính là Lâm Song. Ánh mắt hắn thống hận nhìn doanh trướng bên kia, doanh trướng treo quân kì của Cổ Thiên.
Tình yêu kia của nàng có còn không ? bên cạnh nam nhân khác vui vẻ đến như thế ! - Du Ninh Kỳ siết chặt nắm đấm. – “ nàng nhất định phải ở cạnh ta.” – hắn thì thầm với chính mình, tình yêu của hắn đã biến thành quyết tâm chiếm đoạt, dù hương tiêu ngọc vẫn cũng phải là của hắn.
Bầu trời mây vần vũ, trong xanh bị mây đen nuốt chửng. Trời trút cơn mưa to, phải chăng khóc cho những người đã và sắp bỏ mạng lại Thiên Cúc xinh đẹp.
~~o0o~~
Phía đông Dương Phong triều.
Một lão nhân gia phẩy quạt, cau mày nhìn sao trên trời.
Lão thở dài, rồi ngồi bên bàn nhỏ làm từ gốc cây thô kệch. Rượu trong bình được rót đầy chum, lão đưa lên môi nhấp một ngụm, lại tiếp tục phẩy quạt.
Một bàn tay nhỏ nhắn nâng bình rượu lên, rót đầy chiếc chum rỗng trong tay lão đầu. Ái Y cũng rót cho mình một ly, chầm chậm nếm vị cay của rượu nơi đầu lưỡi, nàng hôm nay cũng có tâm sự.
“ tranh đoạt sắp kết thúc rồi, số mệnh của Kỳ nhi cũng sắp tận.” – lão đầu chậm rãi buông lời.
“ tại sao đại nghiệp lại liên quan đến một nữ nhân chứ ? nàng ta cũng chỉ là con người bình thường.” – Ái Y bất mãn nói, nàng mường tượng ra dáng dấp thê lương của Hạ Diệp Mai , trong tâm lại nuối tiếc. Họ không thể cùng chung chiến tuyến.
“ đúng là vận mệnh. Kỳ nhi không thể vượt qua ải tình. Dù ta cố gắng nhắc nhở hắn, hắn vẫn đặt con cờ tử đó lên bàn cờ.”
“ chỉ cần biểu ca không ở cùng một chỗ với nàng ta là được đúng không ?” – Ái Y nghi hoặc, chuyện này đúng là lừa gạt mà.
“ không còn tác dụng rồi.”
“ ……”
“ hắn đã bước đầu lạc vào tử lộ rồi. Kết cục đã định, dù hai người họ có ở cùng nhau hay không, bá nghiệp của Kỳ nhi cũng rất khó thành. Ta trước kia cố gắng níu kéo cho hắn một phần vạn chiến thắng, nhưng từ khi nữ nhi kia xuất hiện, tâm hắn đã bị xao lãng.”
“ đúng là nghiệt duyên.”
“ Ái Y, ngươi vẫn muốn tiếp tục ư ? con đường này không đi được nữa rồi, ngươi chấp nhận tổn hại Du Thiên ?”
“ từ lúc chấp nhận dã tâm của biểu ca, ta đã bỏ ngoài tất cả tình nghĩa của ta với Du Thiên.” – Ái Y nhìn ngôi sao sáng nhất trên trời, mông lung nhớ về quá khứ .
Nhiều năm về trước, Ái Y vốn là phi tử của Du Thiên hoàng đế, nhưng nàng không yêu hắn, nàng còn hận hắn đã cướp đoạt nàng. Sau đó, Ái Y yêu Dương Khương Phong – phu quân hiện tại của nàng. Vốn dĩ ân oán giữa nàng và Du Thiên đã chấm dứt. Cớ sao năm đó, nàng lại đáp ứng chế dược cho Du Ninh Kỳ đầu độc Du Thiên ? Thâm tâm Ái Y biết rằng Du Thiên không phải hôn quân, Du Ninh Kỳ muốn tạo phản là sai. Nhưng cớ gì, nàng lại dễ dàng nhận lời giúp Du Ninh Kỳ giết cố nhân ? Cho đến nay, Ái Y luôn làm theo bản năng, chưa từng nghĩ rõ ràng nguyên nhân vì sao nàng chấp nhận giết Du Thiên ? Vì ham náo nhiệt, cùng biểu ca tạo ra một trận long trời lở đất ? đáng hay không đáng nàng chưa từng để ý đến.
~~o0o~~
Đêm tối mùa thu. Mùa đông đang đến, gió bấc thổi từng cơn cắt da.
Hạ Diệp Mai choàng cho Lâm Song áo choàng lông chồn của nàng. Lâm Song từ khi bắt đầu hành quân đến giờ sắp một năm, y đa phần ngủ gục bên bàn, tay nắm chặt địa đồ, chân mày luôn cau lại sẵn sàng tỉnh giấc bất cứ lúc nào, chưa từng ngon giấc.
“ cảm ơn nàng.” – Lâm Song ôn nhu cười, ngẩng đầu nhìn Hạ Diệp Mai đứng cạnh mình.
Hạ Diệp Mai vòng tay ôm gọn bờ vai của Lâm Song từ sau lưng. – “ nghỉ một chút đi.”
Lâm Song nắm đôi bàn tay lành lạnh của nàng trước ngực, y nhẹ xoa cho đôi tay đó chút nhiệt khí. – “ nàng ngủ đi, không cần lo cho ta.”
“ ta nhớ Thanh nhi.” – Hạ Diệp Mai bị Lâm Song kéo ra trước, ngồi gọn trong lòng y, hưởng thụ ấm áp.
“ ta cũng vậy, đây là trận chiến cuối cùng, cũng sắp kết thúc rồi.” – y siết thân thể mềm mại trong lòng, áp gò má vào suối tóc mai của nàng.
“ ân, vài canh giờ nữa, kết thúc sẽ bắt đầu.”
“ Mai nhi.” – Lâm Song từ đêm mùa hè kia, bắt đầu gọi nàng như vậy, giọng nói của y mang theo ấm áp yêu thương. – “ sau khi về Cổ Mặc, chúng ta thành thân đi .”
Hạ Diệp Mai ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Song. Ánh mắt của y vẫn chưa từng thay đổi, luôn nhìn nàng dịu dàng như vậy. Khóe môi Hạ Diệp Mai từ từ cong lên, mắt tròn nheo lại chỉ còn một điểm sáng nhỏ sau rèm mi.
“được !”
Trái tim nàng thấy hạnh phúc. Hai người trong doanh trướng im lặng trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
~~o0o~~
Trời chưa sáng, Thiên Cúc thành đã bị địch nhân âm thầm tấn công. Trong hoàng cung xa hoa giữa Thiên Cúc , Mãng Ưng Các nộ khí xung thiên. Hắn khôi giáp sẵn sang tử chiến, nhưng đám trung thần quyết sống chết cầu hắn rời đi. Mạng La quốc đã đến ngày tàn, nhưng họ không thể để chủ nhân đất nước mất mạng, hắn còn sống thì Mạng La mới còn cơ hội phục quốc.
Mãng Ưng Các gần năm mươi tuổi, gầm lên một tiếng hất tung bọn người cản tay cản chân. Các hoàng tử của hắn đã chết cả trên sa trường, hắn nhiều năm chinh chiến nay há lại cụp đuôi chạy trốn giữ mạng.
Máu tanh nhuộm tang tóc cho Thiên Cúc. Xác binh sĩ chết kéo dài thành đệm người từ cổng hoàng cung đến trước đại điện. Một quốc gia hùng hổ trên sa trường nay lại quá dễ dàng bị tiêu diệt. Mãng Ưng Các hiên ngang ngồi trên long ỷ, hắn muốn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, quyết không bỏ chạy hay tự sát.
Du Ninh Kỳ cùng Lâm Song tiến vào đại điện, tử chiến cùng Mãng Ưng Các. Hạ Diệp Mai chống đỡ tàn quân bên ngoài. Quân nhân Mạng La không thể giết sạch không còn bóng người, cách chiến thắng chỉ có thể là cái đầu của Mãng Ưng Các.
Cuộc chiến này, Mạng La quốc thật hoang tàn, máu loang khắp trời. Ba nước liên ước tấn công Mạng La chính là tội đồ ngàn năm trong lịch sử đại lục, giết người chất thành núi, máu chảy thành sông.
Lâm Song bị thương khắp người, giáp sắt bị y vất một bên. Y nắm chắc kiếm trong tay, lần nữa lao đến Mãng Ưng Các đang lảo đảo.
Âm thanh kiếm va chạm lại tiếp tục. Du Ninh Kỳ sau lưng nhuốm máu tươi, vết thương cũ đã rách miệng. Hắn siết chặt trường thương, vung lên lao vào tấn công Mãng Ưng Các.
Mãng Ưng Các thống khoái cười lần cuối, tự biết không thể chống đỡ nữa.
Kiếm trong tay Mãng Ưng Các bị trường thương đánh văng ra xa. Mãng Ưng Các linh hoạt lách người, nắm lấy thắt lưng Du Ninh Kỳ , nâng cả người địch nhân lên nện xuống sàn nhà.
Một bụm máu tươi hiện hữu trên sàn ngọc. Du Ninh Kỳ run run chống đỡ ngồi dậy, nhưng lại bất lực nằm xuống.
Bên kia, Mãng Ưng Các giơ cao ngọn thương, ánh mắt nhiễm máu hạ tay, mũi thương lao xuống người bị hắn đạp dưới chân – Lâm Song.
Lâm Song dùng hết sức lực cuối cùng nắm lấy lưỡi thương, nhưng đường thương vẫn hạ xuống, lưỡi thương cát nát lòng bàn tay của y. Máu chảy đỏ thẫm, chảy dọc trên lưỡi thương ánh bạc, rơi trên y phục tả tơi của Lâm Song.
Xoát ! – Du Ninh Kỳ từ sau lưng Mãng Ưng Các đâm một kiếm xuyên người.
Lâm Song lập tức vận lực bẻ gãy đầu trường thương, phản công cắm sau lưỡi thương trong yết hầu của Mãng Ưng Các.
Mãng Ưng Các kiêu hùng một đời, chết cũng không nhắm mắt chấp nhận. Đôi mắt của hắn vẫn mở to nhìn đời, cho thật rõ thiên hạ.
Lâm Song và Du Ninh Kỳ toàn thân huyết sắc bước từ trong đại điện ra. Lâm Song bước chân lảo đảo, nắm tóc xách đầu Mãng Ưng Các giơ lên cao.
Tiếng tung hô của binh sĩ vang ngút trời.
Du Ninh Kỳ dùng kiếm chống trên mặt đất giúp bản thân đứng vững.
Hạ Diệp Mai buông bỏ song hoàn thiết, phi thân đến bên Lâm Song, đỡ lấy thân thể sắp ngã của y.
“ chúng ta thắng rồi !” – Lâm Song cười yếu ớt, hắn khụy xuống, đầu của Mãng Ưng Các cũng rơi lăn lóc xuống những bậc thang.
“ ân, chàng vất vả rồi.” – Hạ Diệp Mai mặt kệ vết thương trên người, ôm lấy Lâm Song.
Xoát !! tiếng thét hàng loạt vang lên .
“ ngươi !!”
“ tiểu thư !!”
Hạ Diệp Mai kinh hoàng quay đầu . Tất cả binh sĩ còn sống , kể cả của Cổ Thiên đều bị giết. Một nhóm người hắc y cùng binh sĩ của Du Ninh Kỳ đang ra tay tàn sát.
Tâm của Hạ Diệp Mai thất kinh, đau đớn thắt lại. Nàng vội quay đầu.
Một đường gươm bạc xoẹt ngang ánh mắt Hạ Diệp Mai. Ánh mắt Lâm Song mở to kinh hoàng. Cái đầu của Lâm Song rơi xuống để lại máu tươi tuôn trào từ cái cổ không đầu.
Hạ Diệp Mai hoảng hốt nhìn cái đầu kia nằm dưới đất, cả người nàng run lên. Trên chiếc cổ trắng của Hạ Diệp Mai hồng lên một đường cắt phớt qua, máu từ đó rỉ ra.
“ LÂM SONGGGG !!!” – Hạ Diệp Mai thét lên, vội ôm chằm lấy đầu của Lâm Song. – “ KHÔNGGGGG.”
~~o0o~~~
Cổ xe ngựa lắc lư trên đường thôn gồ ghề. Trước và sau xe là hai hàng binh sĩ thẳng tắp. Tiếng bước chân hành quân rầm rập , nhưng không thể đánh tan không gian trầm lặng trong xe ngựa.
Nữ nhân toàn thân nhuốm máu, tay chân bị buột chặt dây thừng. Nàng được nam nhân ôm gọn trong lòng.
Du Ninh Kỳ nhẹ kéo trâm ngọc, mái tóc đen như thác nữa đổ xuống bờ vai thon, ôm lấy gương mặt kiều diễm của nàng. Hắn vươn ngón tay, vén tóc ra sau tai nàng, động tác nhẹ nhàng, không cảm xúc dần dần khiến tâm nàng đau, khiến người muốn khóc.
Hạ Diệp Mai vẫn im lặng ngồi trong lòng hắn.
Gương mặt lạnh lẽo của nàng khiến tim người muốn kết băng. – bao năm trôi qua, hắn đã làm gì thế này, ánh mắt nàng năm xưa có tiếu ý như nắng mai ấm áp, có hận ý như lửa thêu đốt, mà giờ đây lạnh lùng một mảng sương mù.
“ Mai nhi, ta phải làm gì mới khiến nàng đối ta chút hỷ nộ ái ố?”
“……..”
“ nàng hận ta, bây giờ ta đang ở trước mặt nàng…”
“ …..”
“ hãy nói một lời cùng ta.”
“……….” – rèm mi nhẹ run, giải khai ra đôi mắt động nhưng không động. – “ ta không còn hận ý.”
“…”
“ ta không còn là người cố chấp đeo theo trên lưng bi thương, ta không hận ngươi.” – bi thương?…ta không có…không có bi thương ….ta trách mình tự vướng vào ngươi. Nghĩ thông rồi, trách cứ người thì chỉ là mang dây trói mình vào đau khổ, cho qua đi tất cả, bây giờ ta thật tự do, ta bây giờ như thế nào ? ta say huyết sắc, ta say huyết vị, ta là ta mà lại chẳng phải ta …. – khóe môi nàng khẽ cong vành nguyệt, tựa tiếu phi tiếu.
Du Ninh Kỳ chợt thấy mất mát. – bàn tay ta đang nắm cái gì, vừa đánh mất cái gì ? chính ta cũng không nói rõ được.
Hạ Diệp Mai lại nhắm mắt. Trái tim nhói lên từng đợt khi trong tâm trí quanh quẩn hình ảnh điên cuồng.
Nàng quỳ sụp xuống trước thi thể mặt áo giáp không đầu, áo giáp hoa lệ vấy đầy máu tươi tanh tưởi. Hạ Diệp Mai phủ phục trên đất, nàng siết chặt trong lòng một khối tròn, ngửa mặt lên trời than khóc, Lâm Song đã đi rồi. Hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn truyền trên da thịt nàng đã tan biến. Thay vào đó là rét buốt mùa đông bao phủ.
Là nàng hại y chết không cam tâm. Du Ninh Kỳ đã giết Lâm Song trong cơn ghen, diệt đi kẻ có khả năng bên cạnh Hạ Diệp Mai suốt đời.
Khi Hạ Diệp Mai còn kinh hãi, Du Ninh Kỳ đã thô bạo trói nàng mang đi. Để lại Lâm Song thân thể không vẹn toàn trong hoàng cung xa lạ, trên vùng đất hoang tàn.
Nàng muốn rời khỏi ác ma này. Nước mắt không còn có thể rơi nữa trên gương mặt nàng. Mười đầu ngón tay lạnh buốt giấu dưới tay áo, Hạ Diệp Mai không buồn cử động, mặt kệ Du Ninh Kỳ ôm, mặc cho hắn uy nàng uống nước.
Ta muốn rời khỏi ngươi. Ngươi là ác quỷ đeo bám ta, ta đã biết sợ hãi là gì khi đối diện ngươi. Du Ninh Kỳ. Ngươi muốn ta ư ? vậy ta cho ngươi một cái xác. Ta không còn chút tình cảm nào dành cho ngươi nữa. Hãy để ta là một cái xác. Lâm Song…chàng không còn đến cứu ta được nữa, ta nhớ chàng.
Hạ Diệp Mai run nhẹ ngón tay, bên trong bao nhiêu lớp y phục, miếng bạch ngọc bội lạnh lẽo chạm vào da nàng. Miếng ngọc đó, là nàng liều mạng giật lấy từ đai lưng trên thi thể của Lâm Song.
Trung thu năm trước, nàng hân hoan tặng cho y mảnh ngọc bội tinh xảo. Lâm Song ôn nhu hôn lên đỉnh đầu Hạ Diệp Mai khi để nàng giúp y thắt ngọc bội trên đai lưng. Khoảng khắc ấy, ngọt ngào như dòng nước ấm . Bây giờ nó chỉ là kí ức chớp tắt trong tiết trời giá rét.
Chương 48 vây hãm (thượng )
Mùa đông rét mướt. Mạng La quốc ở phía nam lục địa nên mùa đông không có tuyết, chỉ là gió lạnh mang theo hơi nước, khiến người ta rất khó chịu.
Hạ Diệp Mai im lặng ngồi trong xe ngựa. Tay chân nàng đều bị trói chặt bằng dây thừng, huyệt đạo cũng bị bế. Du Ninh Kỳ đúng là cuồng đến mức biến thái , hắn mở miệng luôn nói yêu nàng, nhưng nhìn cách đối xử này đi, giống như đối với trọng phạm, giống như đối đồ vật. Nàng chỉ còn là khúc gỗ, ngồi trong chiếc xe ngựa lắc lư, ngày ngày rút ngắn chặng đường trở về Dương Phong Triều.
Mã phu thắng dây cương, kiềm ngựa dừng lại. Trước mắt đoàn người là sông rộng. Sau khi vượt sông này, bờ cõi Dương Phong không còn xa.
“ chủ nhân, phía hoàng cung đã xảy ra chuyện.” – Dạ Tử ghé vào cạnh xe ngựa, đưa ra một phong thư.
Du Ninh Kỳ nhìn lướt qua vài dòng chữ, thần thái băng lãnh không mảy may biến động. – “ phía Hỏa nương thế nào ?”
“ Ngũ vương gia đã khởi hành trở về kinh thành hai hôm trước.”
“ thông tri Hỏa Nương đến gặp ta ngay đêm nay.”
“ chủ nhân không cần bận tâm, nàng ta đã sắp đến nơi.”
~~o0o~~~
Sông rộng man mát, gió thổi trên sông lại như gào thét. Lau sậy bị gió dập vùi đáng thương bên bờ sông.
Thuyền cập bến, đuốc lửa rực sáng bến cảng, binh sĩ lũ lượt khiên người bị thương xuống thuyền. Tất cả khách điếm của cái thành nhỏ này đều chật kín người.
Nạn dân của Mạng La Quốc sợ hãi rút mình vào bóng tối, mở ra con đường vắng vẻ, quân của Dương Phong oai phong sải bước, không ai dám ngán đường.
Du Ninh Kỳ cùng vài thân tín bàn việc, không khí nặng nề áp bức. Phòng bên cạnh lại càng yên ắng.
Hạ Diệp Mai lần này bị trói vào đầu giường, mắt vẫn vô ưu vô thần khép hờ.
Sáng mai lên đường là đến trưa có thể vào Nam Vân thành, biên giới Dương Phong Triều. Hạ Diệp Mai hờ hững nhưng cảnh giác từng thời khắc, luôn chờ cơ hội tẩu thoát. Nàng không muốn ở bên cạnh ác ma này. Mấy ngày qua, nàng như món đồ chơi thất lạc được tìm lại, hắn giữ chặt nàng bên cạnh đến cả hơi thở cũng quản.
Dây trói. Hừ ! Hạ Diệp Mai cười nhạt. Hắn quấn tay chân ta như cột heo đem bán vậy. Hình thức tàn độc nhất giam giữ tù nhân , hắn còn thiếu điều dùng thiết cau móc vào mắt cá chân của ta mà thôi.
Hạ Diệp Mai ngước mắt, qua lọn tóc rủ bên trán, nàng nhìn vào gương trên bàn trang điểm.
Một nữ nhân tóc tai rũ rượi, y phục chỉ còn là trung y, ngoại y dính máu đã bị Du Ninh Kỳ xé vất đi rồi. Đôi bàn tay gầy chật vật đưa lên ngực, kéo từ trong áo ra một dây màu đỏ, trên đó chỉ sót lại một góc nhỏ của bạch ngọc bội.
Bốn ngày trước, Du Ninh Kỳ phát hiện miếng ngọc bội trên người Hạ Diệp Mai, hắn tức giận quăng ra đường, bị xe ngựa cán lên vỡ nát.
Hạ Diệp Mai mặt kệ tay chân bị trói, lao mình khỏi xe ngựa, dùng chút sức yếu lết đến bên bạch ngọc. Du Ninh Kỳ hung hãn lôi nàng trở lên, Hạ Diệp Mai vội vã dùng miệng ngậm lấy một miếng ngọc. Hai người giằng co, kẻ quyết giữ lấy, người điên tiết muốn vất đi. Kết quả là lưỡi của Hạ Diệp Mai bị mảnh ngọc cứa đứt, máu chảy qua khóe miệng, mà nàng vẫn kiên định nhìn Du Ninh Kỳ, quyết không mở miệng.
Hắn thâm tâm đơn xót, sợ mảnh ngọc cắt mất cái lưỡi xinh xắn của nàng. Hắn muốn điểm huyệt nàng ngủ, lại sợ mảnh ngọc bị nuốt vào. Hắn thở dài ôm lấy nàng, xoa chiếc lưng nhỏ. – “ Nàng cứ giữ lấy nó. Nhả ra đi Mai nhi. Nàng muốn cắt luôn chiếc lưỡi của mình sao ? nàng không muốn cùng Quả nhi nói chuyện sao ?”
Hắn luôn lấy hài tử ra để dỗ ngọt nàng. Lệ mặn mà rơi khỏi khóe mắt, hòa cùng máu thắm lên áo bào của Du Ninh Kỳ.
Hắn vì sao chẳng thể trở về như trước kia, dịu dàng đối nàng yêu thương. Càng muốn giữ Hạ Diệp Mai bên cạnh, hắn càng như con thú hoang, dày vò nàng đến cùng cực. Muốn giữ nàng thật chặt trong móng vuốt của hắn, không thể buông dù nàng đã chảy rất nhiều máu và nước mắt.
Két ! tiếng đẩy cửa làm Hạ Diệp Mai thức tỉnh khỏi suy tư. Nàng nhận ra người đến không phải Du Ninh Kỳ, không phải mùi vị của hắn.
Một nữ nhân hồng y bước vào. Hắc bào thêu hỏa phượng hoàng rực rỡ, nhẹ phất lên, làm lan đi trong không khí mùi son phấn nhè nhẹ.
“ phu nhân, chúng ta gặp lại rồi.” – Hỏa Nương cười duyên dáng. Nàng ta tự ý ngồi trước mặt Hạ Diệp Mai, bắt chéo chân quý phái.
“ …” – Hạ Diệp Mai rất muốn hỏi ngươi là ai, nhưng môi vừa hé thì lưỡi liền đau đến ứa nước mắt.
“ phu nhân nói chuyện không tiện. Hôm nay chỉ nghe ta nói , được chứ ?”
Hạ Diệp Mai khẽ gật đầu.
“ ta tên Hỏa Hồ, ta muốn giúp chủ nhân nói rõ một điều. Mười năm trước, người ở tướng quân phủ nhìn thấy chủ nhân ân ái cùng một nữ tử, người đó là ta giả dạng, nữ nhân kia thực đã được ban chết rồi. Phu nhân có còn nhớ ?”
Hạ Diệp Mai thoáng kinh ngạc, lục lọi trong kí ức rất xa xưa.
Hỏa nương nhìn Hạ Diệp Mai cau mày cố nhớ lại, nàng ta chỉ đạm đạm nói tiếp.
“ chủ nhân năm đó vì đại sự mà phải bắt phu nhân rời đi, nhưng đối tình ái mặn nồng giữa hai người, phu nhân chắc là không chịu rời đi. Nên chủ nhân lệnh cho ta giả làm ả đàn bà kia lừa phu nhân, bức người rời phủ lưu lạc.”
Hạ Diệp Mai cố tiếp thu từng chút thông tin, nhưng đầu nàng cứ ong cả lên.
“ chuyện của tiểu thiếu gia cũng là do chủ nhân sắp xếp. Là một động lực không kém phần quan trọng để bức người mà thôi. Chủ nhân trước nay luôn dõi theo tin tức của phu nhân, đến cách đây bảy năm, từ sau khi người rơi xuống vách núi ở thảo nguyên. Chủ nhân không ngừng tìm kiếm người.”
Môi của Hạ Diệp Mai mấp máy thốt không ra lời. – vì sao ?
“ tất cả là vì đại nghiệp của chủ nhân, từ trước khi phu nhân xuất hiện bên cạnh người, chủ nhân đã khổ tâm lao lực không ít cho đại nghiệp.”
Vì đại nghiệp lao tâm khổ tứ của hắn. Mà bức ta rời đi, đẩy ta đi, kéo ta về như con rối. Ta chẳng lẽ không thể cùng hắn gánh vát cái đại nghiệp đó ? ta không có sự tính nhiệm của hắn ư ? tình của ta năm đó, hài tử của ta… hắn vì sự nghiệp mà đập bằng không thương tiếc. Bây giờ vì cái gì mà bắt ta trở về ? vì hứng thú ? ta tựa như đồ vật trên tay hắn ư ?
“ Phu nhân.”
“ …” – ngươi muốn nói gì giúp tên hỗn đản kia ? lần nữa đem tim của ta ra dẫm đạp.
“ người cũng rất quan trọng với chủ nhân. Sự ra đi của phu nhân cũng góp một phần không nhỏ trong chí lớn của chủ nhân. Xin phu nhân hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì chủ nhân đối với người. Hãy trút bỏ khúc mắc giữa hai người, ngoan ngoãn bên cạnh chủ nhân, đừng gây thêm ưu tư cho chủ nhân nữa.”
Hỏa Nương đến và đi chớp mắt. Những câu nói của Hỏa Nương còn che giấu nhiều thứ.
Trống rỗng ! Hạ Diệp Mai thấy trống rỗng. Nàng hiểu ra điều gì từ lời của Hỏa Nương ?
Cửa phòng lần nữa mở ra, lần này là Du Ninh Kỳ.
Hắn bước qua ôm nàng mang đi.
Hạ Diệp Mai mở to mắt nhìn thật kĩ nam nhân này. Nàng muốn tìm kiếm gì đó, một câu trả lời cho chính mình.
Hơi thở của hắn trong nửa tháng này, khơi gợi những hồi ức xa xưa. Hơi thở đó thân quen, mang theo tư vị ngọt ngào, ấm áp đồng thời cũng chua xót, chán ghét.
Mỗi một người nam nhân đi qua cuộc đời Hạ Diệp Mai. Dù nàng muốn hay không, họ vẫn tồn tại trong ký ức, thói quen của họ, lời nói của họ vẫn không hề phai nhạt. Càng thất vọng nhiều, càng đau nhiều, hận bao nhiêu thì tình yêu của nàng dành cho người đó càng sâu bấy nhiêu.
“ chúng ta phải khởi hành trong đêm, nàng vất vả rồi.” – Du Ninh Kỳ ngồi cùng Hạ Diệp Mai trong xe ngựa.
Hắn nhìn cổ tay đỏ ửng, da có vài chỗ tróc lên, máu ứa ra đã khô . Du Ninh Kỳ tháo hết dây trói, nhẹ nhàng hôn lên vết hằn nơi cổ tay.
Môi hắn ấm áp chạm vào vết thương. Hạ Diệp Mai định thần lại, không nhìn Du Ninh Kỳ nữa, nàng rụt tay lại, cuộn mình trong một góc.
Du Ninh Kỳ ôm nàng trở về vòng tay hắn.
Hỏa Nương sau khi nhận mệnh lệnh đã nói với hắn, nàng ta muốn gặp Hạ Diệp Mai, nói rõ chuyện năm xưa.
Trong các thuộc hạ, Hỏa nương là đối hắn có một nửa thân tình bằng hữu. Hỏa nương tên thật là Hỏa Hồ, là muội muội bằng hữu của Du Ninh Kỳ. Vị bằng hữu kia, trước khi tạ thế đã đem Hỏa Hồ giao lại cho hắn, khi ấy Hỏa Hồ chỉ mới mười hai tuổi. Nàng ta kính hắn như ca ca, tuân mệnh làm việc nhưng cũng nghĩ đến cảm nhận của hắn, vì hắn mà suy nghĩ trước sau.
Du Ninh Kỳ thầm kỳ vọng, Hạ Diệp Mai sau khi nghe Hỏa nương giải thích sẽ phần nào mở ra cho hắn một cơ hội nữa.
Đoàn người yên vị trên mã xa, chưa khởi hành đã lập tức có biến.
Rất nhiều hắc y nhân phục kích, bao quanh mã xa.
“ Du Ninh Kỳ, ngươi ra đây cho ta !”
Giọng ra lệnh tôn nghiêm của bậc đế vương, dù xúc động thế nào, có hung hăng kiểu đạo tặc ra sao vẫn không thể nhầm lẫn là Giang Vân.
“ vương !” – Hạ Diệp Mai kinh hỉ, nàng nhào ra ngoài liền bị kéo lại.
Trong một khoảng khắc, Du Ninh Kỳ bên tai Hạ Diệp Mai thì thầm một câu ngữ kì lạ.
Màn xe vén lên, Du Ninh Kỷ bước xuống , treo thêm gương mặt tuyệt mĩ là nụ cười rất khinh miệt.
“ ta đã đoán trước Vân vương sẽ đến mà, nên không dám sơ sài tiếp đãi.”
Du Ninh Kỳ vừa tiếp lời, từ trong bóng tối, liền ồ ạt thêm hắc y nhân, điểm kỳ lạ là toàn bộ đều là nữ nhân.
Hai phe đánh nhau hỗn nháo một đoàn.
“ tên súc sinh ngươi, mau đền mạng cho Lâm Song.” – lửa hận hừng hực trong mắt Giang Vân.
“ hắn chết trên sa trường, lại đến ta đòi mạng, nực cười.”
“ ngươi dám không nhận ?”
“ cớ gì ta không nhận, hắn chết trên sa trường, đầu hắn là do ta tiễn.” – khóe môi nhếch lên, tà mị cùng khiêu khích. – “ đêm nay, ta còn muốn tiễn ngươi đi bồi hắn nữa kìa.”
“ khốn kiếp !”
Kiếm quang chạm nhau liên tục, binh lính và hắc y nhân xung quanh lần lượt ngã xuống, chỉ có Du Ninh Kỳ cùng Giang Vân ngươi tiến ta tiến. Y phục hai bên bị kiếm khí của đối phương phá hủy không ít.
Gió đêm thổi qua an ủi tử thi trên mặt đất. Máu tươi vừa phun ra mặt đất liền lạnh tanh. Màn xe bị gió thổi thóc lên, lộ ra một nữ nhân dường như đang ngủ bên trong.
Ánh mắt Giang Vân sáng lên. Là Hạ Diệp Mai.
Giang Vân tăng tốc đánh lui Du Ninh Kỳ, chém đi vài người của đối phương đã lao tới che chắn trước xe ngựa.
Du Ninh Kỳ ôm ngực đứng một bên, vết thương những lần trước chồng chất nhau, phát đau khiến hắn ướt đẫm lưng áo. Ninh Kỳ biết Vân vương sau khi nhận được tin của mật thám, sẽ tự mình truy đuổi đến đây, cũng tự biết bản thân đang rơi vào thế yếu. Nên hắn sớm thông tri cho người của Tinh Các Cung, yêu cầu Cung Thanh Ái và bào muội Cung Giai Doanh đến hỗ trợ.
Du Ninh Kỳ chống kiếm trên đất, tạo điểm tựa cho mình đứng vững. Hắn giảo hoạt cười nhìn Vân vương liều mạng đến bên xe ngựa kia.
Thủ hạ của Vân vương từng người từng người ngã xuống đất, hổ thẹn không thể tiếp tục phò trợ vương thượng.
Chương 49 vây hãm ( hạ )
Giang Vân hấp tấp dùng kiếm chém rách tấm vải hoa chướng mắt trên xe.
Hắn hãi hùng, chỉ thoáng chốc đã thu vào mắt tất cả sự tiều tụy của Hạ Diệp Mai, kể cả vết thương lớn nhỏ trên bất cứ phần da thịt lộ ra .
“ Diệp Mai, nàng sao vậy ?” – hắn ôm lấy bả vai nàng lay mạnh. Nàng bị hạ miên dược ? điểm huyệt ?
Trong âm thanh hỗn nháo, một tiếng đâm rất nhỏ rất nhỏ vang khẽ.
Đôi mắt vốn nhắm nghiền của Hạ Diệp Mai mở ra, trừng trừng nhìn thẳng đáy mắt kinh hãi của Giang Vân.
Tay nàng ấn sâu thêm, thanh trủy thủ sắc bén xoáy thêm chút nữa vào bụng Giang Vân.
“ nàng….làm gì..vậy ?”
Hạ Diệp Mai không đáp. Nàng chỉ vô cảm nhìn hắn, khi hắn ngã xuống, nàng cũng không hề chớp mắt .
Giang Vân ôm vết thương đang tuôn máu không ngừng.
Hạ Diệp Mai nắm chắc trủy thủy trong tay, bước xuống xe, hạ mắt nhìn kẻ đáng thương đang dịch người lùi lại trên mặt đất đầy thi thể.
Giang Vân nắm bắt được điều không đúng, hắn tức giận rống lên. – “ ngươi đã làm gì nàng ?”
“ chỉ là giúp ngươi toại nguyện a. Ngươi chẳng phải luôn sủng nàng vô đối sao, vậy hôm nay nàng muốn cái mạng của ngươi, ngươi hãy thành tâm mà dâng lên đi.”
“ Hạ Diệp Mai, nàng mau tỉnh lại cho ta !!” – người trước mặt ta không phải nàng. – Giang Vân chật vật đứng lên, tay bấu chặt vết thương ở bụng, cố giảm đi lượng máu xuất ra.
Giang Vân không có cách nào xuống tay với nữ nhân này, dù nàng cầm kiếm chém hắn, hắn cũng không thể trả lại cho nàng một nhát kiếm nào. Đó là tình của hắn.
~~o0o~~
“ Hạ Diệp Mai, mau tỉnh dậy !”
“ Hạ Diệp Mai, đây không phải lúc ngủ, tỉnh lại đi.”
“ là ai gọi ta ? ta không muốn tỉnh, tỉnh lại là địa ngục đối với ta.” – Hạ Diệp Mai thều thào.
“ tỉnh đi, nếu không ngươi hối hận muôn kiếp cũng không đủ.” – tiếng nữ nhân nỉ non, hình như khóc rồi.
“ ta sẽ không hối hận, không gặp Du Ninh Kỳ, ta sẽ không hối hận.”
“ ta cầu ngươi, tỉnh lại đi.” – tiếng khóc kia lớn dần, nỉ non âm u.
“được được, tỉnh thì tỉnh , cần gì khóc như âm ti quỷ dọa ta.” – Hạ Diệp Mai mở mắt ra.
“ đây là đâu ? âm ti thật à ?” – Hạ Diệp Mai ngỡ ngàng nhìn không gian ngũ sắc quanh nàng, ngũ sắc lay chuyển nhưng không cho người ta chút cảm giác vui vẻ như khi thấy cầu vồng, chỉ ẩn ẩn sự rối rắm khó chịu.
“ ngươi mau tỉnh lại.”
“ thì ta tỉnh rồi.” – Hạ Diệp Mai bực bội quát lên.
“ không phải ở đây.” – một mĩ nhân vận y phục đỏ rực lắc đầu nói với nàng. Trên gương mặt của nữ nhân kia, dung mạo không rõ ràng, chỉ là hai hàng lệ rơi lả chả, môi đỏ cử động cuốn hút. – “ ngươi xem đi.”
“ gì ?” – Hạ Diệp Mai nhìn theo hướng tay của nữ nhân.
Nàng giật mình nhìn thấy Giang Vân đứng không vững vẫn cố gượng, trên người đều bị vết thương rất nặng.
“ vương.” – Hạ Diệp Mai hoảng hốt muốn đỡ Giang Vân, nhưng nàng chạy bao nhiêu cũng không thể chạm tới hắn.
“ chuyện gì vậy ?” – nàng mất kiên nhẫn hướng nữ nhân kia quát lên.
“ tinh thần của ngươi đã bị khống chế, nên ta mới cầu ngươi tỉnh lại.”
“ đang nói điên gì vậy ?” – Hạ Diệp Mai bực tức, nàng nghe không hiểu nữ nhân kia nói nhăng nói cuội cái gì. Chủ yếu bây giờ là vương.
Hạ Diệp Mai giật mình, một cánh tay tung qua, thanh kiếm chém thêm một nhát lên người Giang Vân. – ngu xuẩn, Vương sao không phản kháng. Ta sẽ giết chết ngươi đó.
Ta giết ngươi. Hạ Diệp Mai giật mình nhẩm lại lời bản thân vừa nói. Nàng run rẩy xác nhận lại.
Nàng đang đứng trước mặt Giang Vân. Hắn từ phía nàng mà nhận rất nhiều nhát kiếm. Nàng đâu có vung kiếm, trong tay nàng đâu có kiếm.
“ mau lên đi, bằng mọi giá ngươi phải mau tỉnh lại.” – giọng nữ nhân kia vang vọng, như một luồn lực đẩy Hạ Diệp Mai tung người ra trước.
Tỉnh tỉnh tỉnh, ta vốn đang rất tỉnh. – Hạ Diệp Mai hét lên, nhưng không gian không có tiếng nói của nàng. Này là ?
“ mau giết hắn !”
Ánh mắt Hạ Diệp Mai không động đậy, chỉ nhìn chăm chăm Giang Vân hoàn toàn chìm trong máu.
Nhưng nàng có thể nhát thấy Du Ninh Kỳ đứng đó không xa.
Đây là thế nào ? Lúc nãy Du Ninh Kỳ nói nhỏ với nàng gì đó, rồi nàng thiếp đi. Tỉnh lại đã thấy cảnh tượng khó hiểu này.
“ Diệp Mai, tỉnh lại đi.”
Tay Hạ Diệp Mai lần nữa nâng lên, ngón tay siết chặt chuôi kiếm.
Này, này, hạ kiếm xuống. – Hạ Diệp Mai la lên, hoa tay múa chân nhưng không thể khống chế thân thể .
Kiếm vung đến, Giang Vân né người .
Lưỡi kiếm cắm vào bả vai Giang Vân. Cổ tay nàng xoay một chút, máu bắn lên mặt Hạ Diệp Mai.
Nàng trân mắt nhìn vết thương trên bả vai kéo dài đến cánh tay, xương trắng bên trong cũng lộ ra, máu ở bên trong dâng lên rồi trào ra ngoài như suối.
Giang Vân thét lên thấu tận trời xanh. Gục người xuống đất.
“ hừ, Mai nhi, nàng thật không nghe lời, còn không mau tiễn hắn đi cùng thuộc hạ ?” – Du Ninh Kỳ hai mắt đỏ ngầu xem vui, hắn mất kiên nhẫn.
Giết kẻ địch, phải nhanh gọn, nếu kéo dài ắt có biến, mà thường là thứ không tốt lành cho chính mình.
Du Ninh Kỳ nhận ra cánh tay cầm kiếm của Hạ Diệp Mai run run, dù gương mặt nàng vẫn không có chút biểu cảm nào. – Hắn nhíu mày. Nàng tỉnh ? không thể nào?
Du Ninh Kỳ tiến đến bên Hạ Diệp Mai lần nữa thì thầm vào tai nàng.
“ ngươi , tên tiểu nhân, không được ép nàng.” – Giang Vân gào lên. – hắn chắc chắn đã hạ thuật điều khiển nàng.
“ Diệp Mai.” – Giang Vân kinh hỉ gọi nàng. Hắn thoáng nhận ra nàng nhếch nhẹ chân mày.
Ánh mắt Hạ Diệp Mai chớp vài cái, rồi không thể kháng cự mà lại chìm vào vô định.
Tỉnh, ta tỉnh, phải tỉnh hoàn toàn, tứ chi không nghe lời ta, Giang Vân giúp ta.
Bàn tay to và thô ráp áp lên bàn tay cầm kiếm của Hạ Diệp Mai. Nhiệt ấm quen thuộc đang nắm lấy bàn tay nàng và cả thanh kiếm.
Du Ninh Kỳ một tay giúp Hạ Diệp Mai nâng kiếm, một tay miết lấy chiếc eo thon của nàng, hơi thở nóng phà vào vành tai, nhưng âm thanh phát ra lại lạnh lẽo khôn cùng. “ nàng thật không nghe lời, Mai nhi.”
Ngươi là tên đại biến thái, ngươi điên rồi . Du Ninh Kỳ. – giọng nói gào thét trong đầu Hạ Diệp Mai.
Dù cho Du Ninh Kỳ có yêu thương Hạ Diệp Mai đi nữa, nhưng hắn vẫn không thắng được dã tâm trong lòng. Hắn muốn Giang Vân phải chết dưới kiếm của Diệp Mai , vì tội dám tiếp cận nữ nhân của hắn. Khiến cho Giang Vân chết đi cũng không quên được sợ hãi , đau đớn đang cắn xé trái tim của y.
Giang Vân nhìn chăm chăm Hạ Diệp Mai, nàng bước lên, càng lúc càng tiến về phía hắn, hắn nhận ra đôi mắt nàng vô hồn, trống rỗng, nàng đã là con rối trong tay Du Ninh Kỳ.
Hạ Diệp Mai thương tâm, trái tim nàng biết rõ mình bị Du Ninh Kỳ lợi dụng đến sạch vốn lẫn lãi. Cớ sao vẫn xao xuyến trước hương vị của hắn, cớ sao vẫn còn chút xao nhãng, không ! Căn bản là nàng chạy không thoát khỏi ma trảo của hắn. Giờ đây lại bảo nàng đi giết thêm một người, là kẻ si tình, đối nàng ân cần, chưa bao giờ nói lời từ chối với nàng.
Du Ninh Kỳ, ngươi tuột cùng vẫn xem ta là công cụ. Lợi dụng ta như thế này bao lâu rồi ?
“keng…~ ~”âm thanh vũ khí chạm đất vang nhè nhẹ trong không gian, Hạ Diệp Mai đã vất đi thanh kiếm nhuốm đầy máu, nhuốm đầy ai oán. Nàng nhắm mắt chờ đợi ..chờ đợi cái gì ? nụ cười âm lãnh của Du Ninh Kỳ ? hay ma trảo của hắn có thể bóp gãy xương cổ của nàng ?
Còn một chút nữa, một chút nữa ta sẽ hoàn hảo thoát khỏi khống chế của chú ngữ kia.
Nàng đã tỉnh.
“ Mai nhi, vì sao luôn đối nghịch với tâm tư của ta ?..” – sao không ngoan ngoãn ngủ đến sáng mai, còn bức mình phá đi ám ngữ của ta ? Du Ninh Kỳ thì thầm bên tai Hạ Diệp Mai. Đôi mắt của hắn quan sát sự biến đổi sắc diện của Giang Vân. Du Ninh Kỳ nhếch môi, cười tà ác.
“ ….” Giang Vân nhìn nụ cười kia, thấy tim hồi hộp vạn phần so với lúc bản thân bị Hạ Diệp Mai chỉ kiếm. Du Ninh Kỳ muốn làm gì ? hắn đích thân giết ta? Hay hắn sẽ ra tay với Mai nhi? Nàng đã phản lại ý hắn …. “ ha ha ha..Du Ninh Kỳ, ngươi mau tự thân đến đây kết liễu ta đi!” – Giang Vân cố gắng chút hơi tàn khiêu khích. “ hay ngươi sợ rằng chính mình hạ thủ ko được ta?”
Nụ cười của Du Ninh Kỳ càng khoét sâu hơn, hắn nâng gương mặt của Hạ Diệp Mai ngắm nghía, đưa tay lau đi những giọt lệ vừa xuất hiện. “ nàng khóc trông xấu quá.” – hắn ôn nhu nhìn nàng. “ Mai nhi, ta không ép nàng nữa.”
Hạ Diệp Mai mở to đôi mắt nhìn Du Ninh Kỳ, chạm vào đôi mắt nhiễm huyết kia thật ghê tởm. Nàng trúc trắc cử động ngón tay, thêm chút nữa để vận hảo khí tức, ta sẽ cứu được vương.
Du Ninh Kỳ ôn nhu vén lọn tóc bay loạn trước trán nàng. Hắn thừa lúc Hạ Diệp Mai âm thầm vận công, không chú ý mà nhanh điểm huyệt nàng.
Diệp Mai, ta không còn năng lực cứu nàng nữa.- Giang Vân lướt mắt nhìn quanh, thủ hạ của hắn đã chết hết rồi.- Chỉ tiếc là nàng mãi mãi sẽ bị giam trong đau khổ , bị giam trong lòng bàn tay ma quỷ kia, chỉ tiếc là ta không cứu nàng được nữa. Giang Vân mỉm cười, nhắm mắt đón nhận nhát kiếm đang lướt tới.
Không , không ! ta không muốn bị ngươi khống chế đến suốt đời. Ta ở cạnh ngươi, ta rời tướng phủ, ta lưu lạc, ta giết người , đều do Du Ninh Kỳ ngươi sắp đặt.
Ta không muốn làm con rối trong tay ngươi nữa.
Hạ Diệp Mai cảm thấy nội lực trong người căng tức, da thịt muốn nứt ra.
“ aaa..” – nàng hét lên, đưa tay lên ôm đầu, móng tay bấu vào da đầu kịch liệt, máu từ từ chảy theo kẻ tay của nàng, vẽ trên làn da trắng nõn những dòng máu diễm lệ.
Du Ninh Kỳ kinh ngạc nhìn lại sau lưng. Ta đã điểm huyệt nàng rồi mà. Máu, đừng, đừng cấu, Mai nhi. – Thần trí của Du Ninh Kỳ tỉnh lại. Hắn vất kiếm chạy qua ôm lấy nàng.
Mạch máu trong người Hạ Diệp Mai như sắp vỡ tung, hô hấp không thông. Trên đỉnh đầu nóng ran lên rồi lạnh thấu lại, liên tiếp truy kích đến toàn thân Hạ Diệp Mai, đến cả chân tóc cũng cảm giác bốc hơi từng đợt.
“ bao vây tất cả !”
Chiến trường đầy xác người lần nữa thất kinh. Quân sĩ lần nữa bao vây tất cả.
Du Ninh Kỳ ánh mắt vừa quét qua, liền nghiến răng điên tiết.
Ngũ vương gia Du Mẫn cao ngạo ngồi trên hắc mã, xuất kiếm tấn công Du Ninh Kỳ.
Du Ninh đại tướng quân Du Ninh Duệ cũng lực bất tòng tâm, gia nhập trận bắt sống chính bào đệ Du Ninh Kỳ.
“ Du Ninh Kỳ, ta phụng mệnh hoàng thượng bắt ngươi tội tạo phản.”
Đám người càng thêm hỗn loạn.
Nhóm nữ hắc y nhân hết sức phò trợ Du Ninh Kỳ.
Du Mẫn cũng là một đại tướng quân, năng lực không hề thua kém Du Ninh Kỳ. Thêm Du Ninh Duệ trợ giúp, Du Ninh Kỳ nhanh chóng bị vây hãm.
Nữ hắc y đứng đầu nhìn thấy tình thế không thể gỡ, liền lệnh rút lui. Đường về kinh thành còn xa, chắc chắn còn cơ hội cướp người.
Du Ninh Kỳ gào thét, bị xích sắt trói lại.
Ngoài vòng tranh chiến không xa, một ám vệ dùng hơi sức tàn yếu bảo vệ lấy Giang Vân khỏi kiếm của các nữ hắc y.
Người Du thiếu gia muốn giết thì nhất định phải giết.
Xoát vài tiếng. Máu phun khắp trời như mưa, thi thể bị xé vụn tung lên trời .
Hạ Diệp Mai hai tay đầy huyết nhục, mắt nhiễm tơ máu kinh người, đứng giữ cơn mưa huyết.
“ mau đem… vương …trở về.” – nàng dùng chút lý trí cuối cùng nói với ám vệ.
Ám vệ gật đầu , ngẩng lên thấy Hạ Diệp Mai nhảy xuống sông bên cạnh.
Người của Du Mẫn chạy qua, định hạ thủ hai kẻ đáng nghi bên bờ sông, liền nhận ra là Cổ Thiên Triều Vân Vương. Hắn liền tri hô gọi người qua giúp.
Uỳnh một tiếng, người trên bờ bị ảnh hưởng mà chao đảo.
Giữa đêm tối, từ đáy sông tung lên một cột nước cao. Nước tung lên trời trở thành mưa xả xuống rửa sạch phần nào máu tanh trên bờ.
Du Ninh Kỳ bị dây xích siết chặt. Hắn thất thần nhìn cột nước được tạo bởi nội công kia. – “ Mai nhi …” – Hắn qụy xuống.
Hắn nhìn thấy nàng lao người đi , đè nén thống khổ bảo hộ cho Giang Vân rồi trầm mình xuống sông.
Hắn bức nàng đến tận cùng rồi sao ? – hắn nhớ lại, năm xưa nàng vì mất hài nhi mà phát điên, nội lực trong người nàng cường hãn bao nhiêu, không phải hắn không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro