Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên phận chiến trường c45 - c46

Gần đây xảy ra nhiều việc, hôm nay mình mới có tâm trạng viết tiếp, để mọi người ngưng quá lâu. xin lỗi !!

Chương 45  rượu và máu

Đại yến này diễn ra không theo ý muốn của Hạ Diệp Mai, không có một chút náo động. Kẻ làm nàng thất vọng nhất đang ở kia tự chuốc say bản thân.

Ngươi cũng như năm xưa, không để ta vào trong mắt ? – vết thương năm nào từng chút rỉ máu. -  Nói xem, ta phải đối ngươi thế nào ? – Hạ Diệp Mai dốc cạn rượu trong ly, ánh mắt miên man dán chặt vào Du Ninh Kỳ.

Khiến ngươi tàn phế ? – Hạ Diệp Mai dời mắt về Âu Dương Nhan. – minh chứng của tàn phế trong tay nàng, là đại phiền phức, khiến nàng lần nữa ra tay đem cái mạng của hắn cắt đi, lại lần nữa cứu về. – quá phiền !

Âu Dương Nhan ngồi trên xe lăn, tĩnh lặng tiếp nhận mùi hương dược thảo trên người Liễu Tuyên Ca đứng phía sau hắn. Từ sau chuyện ở hành quán mấy ngày trước, hắn bất giác nghĩ : nàng là người của hắn, nam nhân khác không thể ức hiếp nàng. Tia nhìn đốt da đốt thịt của Hạ Diệp Mai khiến Âu Dương Nhan giật mình ngẩng đầu. Ánh mắt lười nhát kia hình như đang cào nát đôi chân hắn. Âu Dương Nhan rùng mình, nắm chặt tà áo phủ trên chân.

“ điện hạ, người không khỏe ư ?” – Liễu Tuyên Ca cúi người, lo lắng nhìn bàn tay đang siết chặt của Âu Dương Nhan.

“ không sao .” – hắn nhìn đôi mắt tròn xoe, dịu dàng của Liễu Tuyên Ca mà thả lỏng người. Hắn ngẩng lên lần nữa, Hạ Diệp Mai đã dời mắt sang nơi khác.

Tại sao nhìn ta với ánh mắt đó ? ta hận nàng, càng hận thì càng nghĩ về nàng nhiều hơn, nhiều đến mức ta khao khát có được nàng, nụ cười vào đêm trăng mùa xuân kia khắc vào lòng ta, khiến ta dần yêu nàng. Lần nữa gặp lại nàng, trái tim vui mừng, nhưng vui mừng không bao lâu mới nhận ra, nàng đối ta chẳng khác món đồ chơi, muốn thì đoạt lấy, chán thì vứt đi. Ta biết bản thân bây giờ thông qua Tuyên Ca mà yêu nàng. Ta không dám thực sự yêu nàng, ánh mắt của Hạ tiểu thư nàng luôn hàm chứa sát thương máu chảy đối với ta.

Âu Dương Nhan nhắm chặt mắt, cố thoát khỏi sự ám ảnh của ánh mắt của Hạ Diệp Mai.

Bình rượu trên bàn Hạ Diệp Mai đã rỗng không, nàng ra hiệu cho cung nữ đổi một bình mới. Nàng chống đầu, nhìn ly rượu sóng sánh trên bàn.

Rượu – cũng rung động sóng sánh như vậy, khi ta uống từng ly một ở Lạc Hoa Viên. Nếu năm xưa ta không gặp lại ngươi ở Lạc Hoa Viên, ta sẽ không tan nát như thế này, ta cũng không trở nên cường đại như thế này . Thời gian trôi đi, ta nên suy nghĩ lại chút ít nga, ta nên cám ơn ngươi chăng ? Du Ninh Kỳ ? – Hạ Diệp Mai lại nhìn hắn, thân ảnh kia sắp ngã xuống vì mem rượu rồi. – cám ơn ngươi cho ta cuộc sống oanh liệt thế này trên đại lục.

Du Ninh Kỳ nghiêng ngã nâng ly rượu. – hắn không biết đang làm gì đây, nàng liên tục nhìn hắn, khiến hắn không dám nhìn lại. Lời hắn muốn nói, biến đâu hết rồi ? Hắn chỉ biết cúi đầu uống rượu, ngăn cho mình làm loạn đại tiệc liên ước này.

“ phụ thân, đừng uống nữa .” – Quả Ái bên cạnh bắt đầu lo lắng. – “ Mục Thanh, tại sao nương của ngươi liên tục nhìn phụ thân của ta ?” – Quả Ái tức giận, xoay qua trách mắng Mục Thanh . - chắc chắn do ánh mắt kia khiến phụ thân bị dao động.

“ hả ? ngươi hỏi ta, ta hỏi ai ?” – Mục Thanh trừng mắt, lại lo lắng nhìn về Hạ Diệp Mai. – “ nương hay nhìn xuống đây, không có nghĩa là nhìn phụ thân ngươi nga, tiểu Quả, có thể là nương nhìn ta , hay là đại sư phụ.” – cho dù nương có làm khó phụ thân của ngươi đi nữa, thì tiểu Quả à, ta sẽ không bán đứng nương của ta.

“ hai ngươi đang nói gì ?” – Du Ninh Kỳ mở mắt sáng rực, dọa hai tiểu hài chấn kinh.

“ ta / hài nhi ..” – Mục Thanh cùng Quả Ái ngoác miệng lắp bắp.

“ ngươi gọi nàng ta là nương ?” – Du Ninh Kỳ bỗng gầm lên, chỉ về Hạ Diệp Mai.

Những kẻ ngà ngà say cũng bị tiếng gầm của Du Ninh Kỳ  thô bạo giật ngược tâm trí về thực tại.

Du Khải bàng hoàng nhìn lại. – biểu ca, ngươi nổi điên cái gì? thật là đang làm loạn rồi. – “ các vị thứ lỗi, Du tướng quân say rồi a.” – Du Khải cùng Vũ Lam Tư lôi kéo Du Ninh Kỳ yên vị.

“ ta say thì sao ?” – Du Ninh Kỳ vung tay. – “ mau trả lời ta, nàng ta là nương của ngươi ?”

“ đúng vậy.” – Mục Thanh thật thấy chướng mắt Du Ninh Kỳ. Có lẽ vì y nghĩ rằng Du Ninh Kỳ và nương có mối quan hệ đặt biệt, có thể là tình địch của Lâm thúc. – dù người là phụ thân của tiểu Quả, ta cũng không nhượng bộ.

“ sao lại thế được ?” – Du Ninh Kỳ lẩm bẩm, liền ngoảnh đầu nhìn Hạ Diệp Mai. – y không thể là hài tử của nàng, nàng là Mai nhi, nên y không thể !

“ Du tướng quân, ngài xin tự trọng .” – Giang Vân nghiêm túc nhắc khéo.

Cả đại điện trầm xuống, trong lòng ai nấy dự cảm rất xấu.

Tóc tóc tóc.. – tiếng rượu rót vào ly, phá tan không khí bức bách. – Hạ Diệp Mai nhếch môi cười. – “ Du tướng quân hào khí vang khắp nơi, từ lúc khai tiệc thì đã trầm mặt. Ta còn nghĩ là ngài chán ghét yến tiệc của Cổ Thiên Triều. Bây giờ thì thật náo nhiệt a.” – nàng nheo mắt nhìn lửa giận trong đôi phượng mâu từng làm nàng say đắm.

“ nào, ta và ngài cùng nâng ly cho cuộc tương ngộ hôm nay .” – Hạ Diệp Mai nâng chén ngang mặt, giễu cợt nhìn hắn.

“ hai người đều say rồi.” – Giang Vân than nhẹ, nhẹ gỡ lấy ly rượu trong tay Hạ Diệp Mai.

Ly rượu rời khỏi tầm mắt, ánh mắt thu thủy chỉ toát lên hờ hững, rèm mi nàng khẽ hạ, đem mắt xinh đẹp kia giấu mất.

Du Ninh Kỳ ! Hận ý vẫn còn trong ta ư ? Nhưng ta không ngu ngốc như năm xưa, dùng những ý nghĩ đơn giản trả thù ngươi. Giết ngươi thì quá dễ dàng cho ngươi, đúng! - đáp án này vẫn không thay đổi. Ngươi quan tâm việc ta có hài tử khác ư ? quả nhiên khi tâm lạnh rồi, đứng bên đời ngạo nghễ nhìn, thì phát hiện ra rất nhiều thứ, sự si mê thoáng qua năm nào của ngươi vẫn còn. Con người luôn như vậy, sau khi vứt bỏ món đồ chơi của mình, thấy nó bị người khác nhặt được, trở nên rực rỡ hơn thì lại ham muốn. Ta bây giờ càng khiến ngươi mê luyến hơn năm xưa ! ta tự cao quá chăng ? - nhưng ta biết, ngươi sẽ sập bẫy, sập bẫy đến thảm thương. Hãy quan tâm ta, say đắm ta, quan hệ của chúng ta năm xưa hãy đổi vai cho nhau, ta sẽ khiến ngươi yêu ta điên cuồng như ta năm nào, rồi vứt bỏ ngươi, khiến ngươi nếm cái đau đớn của tan vỡ.

Ánh mắt Hạ Diệp Mai mở ra, một mảng cừu hận trùng trùng. Cả Giang Vân cũng bị hận ý kia làm thất kinh, lùi lại một bước. Hạ Diệp Mai lại cầm ly rượu lên, môi anh đào vẽ thành vòng nguyệt mê hoặc. – “ ta kính ngài, Du tướng quân.” – nói xong, nàng một hơi dốc cạn.

Hạ Diệp Mai tự tin nhìn hắn, ly rượu rỗng trong tay nàng bị nội lực bóp tan thành bụi.

Cảnh tượng này không thể miêu tả là thần tiên mĩ cảnh được, mà phải tả là ma cảnh quỷ dị. Tất cả những ai có mặt trong đại điện đều toát mồ hôi lạnh từng giọt theo từng hạt bụi rơi khỏi tay Hạ Diệp Mai.

Chưa ai nấy hoàn hồn thì nghe ngự lâm quân hét lên : “ hộ giá !! thích khích !!”

Đại điện trong tích tắc biến thành mớ hỗn loạn. Thích khách hơn hai mươi người, thực lực không thể coi thường, bọn chúng chia nhau ra tấn công sứ giả và Giang Vân.

Vũ Lam Tư kéo Mục Thanh và Quả Ái lui vào trong vòng bảo vệ của ngự lâm quân.

Bên kia đại sảnh, nhóm cận thần liên tục lôi kéo Vân Vương rút vào hậu điện. Nhưng Giang Vân một mực sát cánh chiến đấu cùng Hạ Diệp Mai.

Trận thích sát này diễn ra với tiết tấu rất nhanh, sự cường hãn của sát khí đè nặng khắp đại điện.

Hạ Diệp Mai dùng cửu tiết tiên đẩy lui vài thích khách, số lượng tướng lĩnh tài năng bị phân ra riêng lẻ khắp đại sảnh.

Đại yến không cho phép mang binh khí vào, cho nên Du Ninh Kỳ ban đầu chỉ có thể chống cự bằng tay không, hắn thuận tiện nhặt một thanh đao , hùng hổ xông lên tiễn vài tên đi gặp diêm vương.

Phía của Âu Dương Nhan thì chật vật hơn. Liễu Tuyên Ca trốn sau trụ rồng, hoảng sợ nhìn máu nhuộm sàn ngọc bích, mỗi lần Âu Dương Nhan dùng sức đỡ đao hạ, nàng ta lại run lên, chân mềm nhũn khi y bị thương.

Hạ Diệp Mai dùng roi giữ chặt kiếm của thích khách, nàng cùng hắn giằng co, khi hắn xuất chưởng hướng vào nàng thì ngực hắn nhói lên, mũi kiếm xuyên qua ngực hắn từ phía sau đang rỏ giọt máu đầu tiên.

Giang Vân lạnh lùng rút nhanh kiếm về, xoay người đỡ kiếm của kẻ tiếp theo. Long y  hai sắc đỏ đen khoác trên người Giang Vân tốc lên phần phật do nội lực của hắn, khí thế đế vương khiến người ta khiếp sợ.

Những kẻ thích sát nhận ra nhóm yếu nhất chính là phía Âu Dương Nhan, chúng liền hướng về phía đó ra tay.

Ánh mắt lướt qua nhanh chóng, kiếm đoạt mạng hướng Liễu Tuyên Ca bị ngăn lại. Thì ra Hạ Diệp Mai luôn trông chừng Liễu Tuyên Ca.

Cửu tiết tiên giật phăng kiếm của địch nhanh lên không, Hạ Diệp Mai thoắt cái đã tiếp cận hắc y nhân, hắn vừa cảm nhận sự lạnh lẽo của ngón tay của nàng truyền sang, thì đã bị nàng dùng nội lực bẻ gãy cổ.

Cổ thi thể vô lực ngã xuống sàn, Liễu Tuyên Ca run rẩy khụy xuống, ánh mắt chưa rời khỏi ánh mắt điên cuồng của Hạ Diệp Mai. Phía sau nàng có một thích khách nữa.

“ cẩn thận !!” - Liễu Tuyên Ca mở miệng nhưng không thét nên lời. Cảnh báo kia không phải của nàng ta.

Hạ Diệp Mai chuyển người rút trâm cài trên đầu, đâm vào kẻ phía lưng mình.

Thích khách vung kiếm xuống mục tiêu.

Một bóng đen chen vào giữ hai người. Hai ánh bạc cùng lướt vào một thân thể.

Thời gian như ngưng đọng. Du Ninh Kỳ ở đó – giữa nàng và hắc y nhân.- “ cẩn…thận…” – máu rỉ ra từ thân trâm cấm sâu ngực trái, hắn cảm nhận cơn đau ấy có phần thanh thản. Hy vọng sự hận thù của nàng sẽ vơi bớt sau nhát trâm này.

Hắc y nhân vung kiếm lần nữa, muốn đâm xuyên vào kẻ đang cản trở. Chớp mắt, kiếm xuyên qua bụng Du Ninh Kỳ rồi rút ra, máu phun ra như hạt châu, rơi trên sàn.

Du Ninh Kỳ buông người quỳ xuống, thân thể ngã vào vòng tay của Hạ Diệp Mai. Kinh hoàng ! Hạ Diệp Mai chỉ cảm nhận được kinh hoàng, nàng giang tay ôm lấy hắn, mắt nhìn vào khoảng không, nơi mà đôi mắt của Du Ninh Kỳ vừa nãy còn nhíu lại vì đau.

Mọi thứ hoàn toàn im bặt trong tâm trí Hạ Diệp Mai. Nàng không biết sự việc tiếp theo như thế nào ?, kết thúc như thế nào ?

Khi nàng tỉnh trí lại, thì thân thể Du Ninh Kỳ không còn trong lòng nàng nữa. Chỉ có Giang Vân đang nắm lấy tay nàng, ánh mắt lo lắng . Giang Vân mấp máy đôi môi nói gì đó, nàng không rõ….

Chương 46   mẫu thân, nhìn hài nhi đi

Du Ninh Kỳ bị thương rất nặng. Hắn hôn mê liên tục, đã gần hai mươi ngày chưa thấy tỉnh.

Dáng người nữ nhân bất an đứng nơi đại môn Lâm Phủ, tâm muốn đi mà chân không dám bước thêm một bước.

“ nàng cứ đi đi. Đến xem y.” – Lâm Song từ lúc nào đã đứng bên cạnh Hạ Diệp Mai.

“ đi , đi đâu chứ ?” – Hạ Diệp Mai vờ nhún vai một cái, xoay người đi ngược vào phủ.

Lâm Song nhìn dáng người nhỏ bé đang bước vội kia. Trong lòng y trùng xuống. Bây giờ, Lâm Song ít nhiều đoán được quan hệ giữa nàng và Du Ninh Kỳ. Chỉ là mọi người không ai dám tin vào mối quan hệ đó giữa hai người.

Bên tai Lâm Song vang vang câu nói năm xưa. – “ hắn là sủng nam của ta.” – y chợt cười nhạt, nụ cười như tự giễu chính mình. – ta dự cảm, nàng sắp không còn bên cạnh ta nữa, ta không thể bảo hộ nàng nữa….

Rõ ràng chính mình nhận định đó là kẻ thù, nhưng Hạ Diệp Mai không thể kìm lòng  chú ý đến Du Ninh Kỳ, vô thức mà lo lắng cho hắn.

Hạ Diệp Mai ngồi trong thư phòng trầm tư, thời thần trôi qua bao nhiêu nàng không hay biết. Tiếng trẻ con hòa cùng tiếng bước chân náo động bên ngoài càng lúc càng gần, cửa thư phòng bật tung, thân ảnh lam nhỏ nhắn xộc vào phòng.

Thì ra, Hạ Diệp Mai thức trắng một đêm u tư. Lâm Song bận sự vụ cùng ngự lâm quân, nên đêm qua không có trong phủ, không ai khuyên Hạ Diệp Mai nghỉ ngơi.

“ mẫu thân !!” – Du Quả Ái nhào qua, nắm chặt tay Hạ Diệp Mai, khẩn trương. – “ mẫu thân, ngươi đi xem xem phụ thân đi.”

“ tiểu tử, ngươi nói gì a, ta không phải mẫu thân của ngươi.” – Hạ Diệp Mai cau mày, đẩy Du Quả Ái ra.

Quả Ái nhất quyết bám lấy tay nàng . Mục Thanh đứng phía sau đành bước lên khuyên can.

“ Quả Ái, ngươi không đầu không đuôi, xộc vào nhận nương ta là mẫu thân, cũng không phải phép a.”

“ ta không nhận bừa, người đúng là mẫu thân của ta.”

Một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau.

Mẫu thân, Hạ Diệp Mai chợt rung động bởi nó thốt ra từ miệng hài tử này. Nhưng nó là con của Du Ninh Kỳ, con của nàng chết lâu rồi, nàng điên cuồng rủ sạch ý nghĩa đứa nhỏ này có điểm giống nàng.

“ ta là Du Quả Ái, năm nay tám tuổi. Phụ thân nói, mẫu thân vừa sinh ta ra liền bị phụ thân chọc cho tức giận bỏ đi. Mẫu thân tên là Diệp Mai. Trong phòng của phụ thân luôn treo rất nhiều tranh họa mẫu thân, hoàn toàn giống người.”

Mục Thanh nghe xong ngẩn ngơ, lời nói của Quả Ái rất chân thật, liệu có đang lừa người ?

Hạ Diệp Mai chấn động. Trong tâm dấy lên rối loạn, nàng đứng trơ như tượng gỗ, đầu óc trở nên mơ hồ, dùng tay chống trên thư án giúp bản thân không ngã quỵ.

“ mẫu thân..” – tiếng của Quả Ái mang theo ủy khuất, khóe mắt đã hồng lên.

“ Du tướng quân có biết bao thê thiếp, Du thiếu gia đừng đem ta ra là trò cười.” – Hạ Diệp Mai cố lạnh lùng trấn tĩnh bản thân. – con ta chết lâu rồi.

“ mẫu thân, người thật là mẫu thân của Quả nhi..” – tiếng nức nở của Quả Ái vang lên, nước mắt hài tử không kiềm lại mà vỡ òa. – “ phụ thân từ sau khi người rời đi, luôn mang theo Quả nhi bên người, không nạp thêm thiếp nào, các a di khác đều bị người bỏ lại Bắc Kim. Mẫu Thân ta thật là con của người … ta là kết quả tình yêu của người và phụ thân a…tên ta là Quả Ái, là người đặt cho ta..”

“ đừng đùa..” – Hạ Diệp Mai run run, gạt đi cánh tay nhỏ đang bám váy nàng. Trái tim đau quá.

“ ta là Quả Ái, mẫu thân, Ngọc Ý cô cô cũng nói mẫu thân tên là Diệp Mai, là phu nhân phụ thân yêu nhất.” – tiếng trẻ con òa khóc, thương tâm não nề.

Hai bàn tay Hạ Diệp Mai siết chặt, hơi thở hỗn loạn. – “ không thể nào..”

“ mẫu thân..” – những gì Quả Ái biết về mẫu thân, y đã nói hết rồi, bây giờ chỉ biết khóc. Phụ thân đến giờ vẫn hôn mê, y hy vọng mẫu thân có thể đến thăm phụ thân, có lẽ như vậy phụ thân sẽ tỉnh. Quả Ái rất hy vọng , hy vọng mình không nhận lầm người, người trước mắt này rất giống với tranh của phụ thân. Thêm nữa, ở dạ tiệc, phụ thân xả thân bảo hộ người, chắc chắn người là mẫu thân.

“ không thể nào..” – Hạ Diệp Mai run rẩy, cúi người bấu chặt ngực, trái tim nơi đó đau thắt không ngừng.

Mục Thanh chỉ biết đứng lặng một bên, có thể nào Quả Ái đúng là con của nương ? Trước kia, khi ta lần đầu gọi nương, người cũng đã rất đau khổ.

Bóng trắng lướt đi như gió. Hai đứa trẻ ngơ ngác một hồi, mới nhận ra Hạ Diệp Mai vừa rời đi. Cả hai vội đuổi theo.

Hạ Diệp Mai dùng khinh công chớp mắt đã nhảy vào hậu viện Chiêu Giả hội quán. Do Du Ninh Kỳ còn hôn mê, Vân Vương cho tăng cường phòng vệ, binh lính thoáng thấy bóng người đột nhập liền xông qua, lập tức bị Hạ Diệp Mai hạ gục, đau đớn mà ngất đi. Những binh vệ gần đó liền lùi lại, tránh đường cho nàng. Sắc mặt của Hạ tiểu thư thật dọa người, sát khí cùng phẫn nộ lan tỏa lạnh gáy.

Quả Ái cùng Mục Thanh đến nơi, phải chen vào bức tường người ngoài tẩm phòng của Du Ninh Kỳ.

Trong phòng một mớ hỗn nháo.

“ Hạ tiểu thư mau dừng tay.” – Du Khải giận dữ muốn xông qua, giằng co trong sự lôi kéo của Vũ Lam Tư. – “ Lam Tư, ngươi buông ra.”

“ nha đầu, ngươi có gì từ từ nói, như vậy sẽ giết chết hắn đó.” – Vũ Lam Tư chật vật, ra hiệu vài tướng sĩ giúp mình kéo Du Khải Lại.

“ ta nói ngươi bỏ huynh ấy xuống !! “ – Du Khải gào lên, hai mắt nổi gân máu.

Bên trong, Hạ Diệp Mai nắm cổ áo Du Ninh Kỳ, kéo cả nửa người hắn lên không trung. Nàng ra sức lay, nhưng người trong tay nàng vẫn hôn mê, đầu ngửa ra sau, mặc cho nàng lắc hắn như con rối vải.

“ mau tỉnh lại cho ta, Du Ninh Kỳ ! Ngươi tỉnh lại cho ta !!” – nàng hét lên, mặc kệ tất cả, nàng muốn hắn tỉnh lại cho nàng lời giải.

“ phụ thân !!” – Du Quả Ái hét lên, lao vào bên giường.

“ Quả Ái !!” – Du Khải và Mục Thanh kinh hãi la lên.

Tất cả sợ Hạ Diệp Mai đang điên cuồng sẽ không nương tay mà đả thương tiểu hài tử.

Nhóm người Âu Dương Nhan đã đến, binh sĩ nhường đường cho họ vào.

“ dừng lại đi, phụ thân đang chảy máu .” – Quả Ái khóc rống lên, lôi kéo cánh tay của Hạ Diệp Mai.

Nàng vẫn liên tục lay mạnh thân thể vô lực kia, vết thương băng kín bị động, máu chảy ra thấm đỏ cả trung y.

Hắc y thị vệ của Âu Dương Hữu và Phi Điển lao qua, họ chế trụ hai cánh tay Hạ Diệp Mai kéo nàng ly khai một khoảng.

“ ngươi thức dậy cho ta, Du Ninh Kỳ !!”

Tiếng gào thét tức giận của Hạ Diệp Mai, lần đầu Liễu Tuyên Ca nhìn thấy, nàng ta sợ hãi rụt mình bên Âu Dương Nhan, nắm cánh tay hắn. Âu Dương Nhan dùng tay bọc lấy tay của Liễu Tuyên Ca, trấn an nàng. Hắn cũng rất kinh ngạc. – vì sao Hạ Diệp Mai tức giận đến vậy ?

Du Ninh Kỳ bị buông ra, thân người mạnh mẽ ngã xuống giường, vết thương động, khiến hắn đau đớn mở mắt. Khắp trán đầy mồ hôi, bên tai nghe tiếng nữ nhân gào, Du Ninh Kỳ ngẩng sang, đập vào đáy mắt là phẫn nộ của Hạ Diệp Mai.

“ phụ thân, người tỉnh rồi .” – Quả Ái vui mừng reo lên.

Mọi người xáo trộn tâm tư, nửa vui mừng khi thấy Du Ninh Kỳ tỉnh, nửa sợ hãi sự kích động của Hạ Diệp Mai.

“ buông ta ra !!” – Hạ Diệp Mai thét lên, vùng vẫy muốn nhào qua giường.

Phi Điển cùng huynh đệ dùng hết sức mạnh kiềm Hạ Diệp Mai lại.

“ buông nàng ra đi..” – Du Ninh Kỳ yếu ớt mở miệng.

Mọi người ngừng một lúc. Phi Điển sau mới buông tay. Hạ Diệp Mai liền lao qua, bấu lấy cổ áo Du Ninh Kỳ kéo lên gần mặt nàng.

Du Ninh Kỳ có thể nhìn thấy gương mặt của hắn phản chiếu trong mắt nàng. Hắn vươn tay lên, nắm cổ tay nàng, trong mắt đầy yêu thương và thống khổ. – ta không nghĩ mình còn cơ hội ngắm nàng gần thế này, chạm vào nàng, Mai nhi.

“ Du Ninh Kỳ ! ngươi trả lời ta !”

“ ân.” – hắn như không thấy lửa hận trong mắt nàng. Du Nình cười sủng nịnh.

Những người vây quanh chợt e ngại. Du tướng quân giờ phút này sao còn có thể cười ngọt như vậy ? Hạ tiểu thư sắp giết hắn đến nơi rồi.

“ đừng tổn hại phụ thân, mẫu thân.”

Câu van xin nho nhỏ của Quả Ái khiến mọi người kinh hãi. – y gọi nàng ta là mẫu thân. Mọi người chưa kịp định thần đã bị Hạ Diệp Mai dọa thêm lần nữa, đến hô hấp cũng không dám.

“ trả lời ta, hài tử của ta đã chết rồi ?” – Hạ Diệp Mai cố nén giận dữ, nàng muốn nghe thật rõ câu trả lời.

“ …” – ta thật làm khổ nàng. Du Ninh Kỳ đau khổ nhìn Hạ Diệp Mai. – “ còn sống !”

“ không ! thể ! ” – Hạ Diệp Mai gằng giọng. – năm xưa hắn kiên quyết là hài nhi chết rồi, khiến nàng hao tâm tổn phế bao nhiêu năm, nếu hài tử còn sống, thì vì cớ gì ?

“ xin lỗi đả gạt nàng. Quả Ái vẫn sống rất tốt.” – Hắn vươn tay vuốt gò má của nàng, vì giận mà hồng nhuận.

Rầm !! Du Ninh Kỳ bị ném mạnh trở lại giường, hắn ôm chặt vết thương nơi ngực trái. Máu trên lưng ứa ra thêm.

Quả Ái nhìn Hạ Diệp Mai chằm chằm. – người đúng là mẫu thân, trái tim bé nhỏ của y rung động, muốn chạy qua ôm nàng.

Hạ Diệp Mai liết nhìn Du Quả Ái đang quỳ bên giường. Nàng cười khinh bỉ, bi thương mà nói. – “ ta . không. tin.”

Trước kinh ngạc của Quả Ái, Hạ Diệp Mai lạnh lùng dời bước. Trên mặt nàng không còn giận, chỉ còn bi thương. Mọi người tự giác tách ra một con đường cho nàng rời đi.

Hạ Diệp Mai chỉ còn bước từng bước trong vô thức, rời khỏi hội quán. Mục Thanh cùng Vũ Lam Tư không an tâm, đi theo sát nàng.

Trong phòng, mọi người giúp Du Ninh Kỳ băng lại vết thương. Không ai tiện hỏi nhiều. Hắn ôn nhu xoa đầu Quả Ái.

“ phụ thân xin lỗi.”

“ ….” – Quả Ái không nói lời nào, chỉ khóc. Lần đầu trong đời tiểu hài tử này, y khóc nhiều như thế. Tìm được mẫu thân rồi, nhưng mẫu thân không cần ta !

“ nàng ấy không phải không cần con, mà là nhất thời không thể chấp nhận con còn sống ?”

“ ý gì ?” – Quả Ái ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Du Ninh Kỳ, tìm hy vọng.

“ là phụ thân năm xưa nói con đã chết, khiến mẫu thân ly khai con. Nàng vẫn còn hận ta.”

“…………” – cả căn phòng trầm mặt. Không ai nói lời nào. – Bí mật năm xưa là gì ? Tại sao cừu hận giữa hai người lại khó giải đến thế. Họ chỉ mới biết bề mặt của sự việc.

…………………………………………*****………..

Lâm Song bận rộn điều quân, chiến tranh sắp xảy ra. Lần tấn công Mạng La này phải thành công, nếu không Cổ Thiên sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than, máu chảy thành sông.

Hắn biết Hạ Diệp Mai tinh thần bất ổn, nhưng không thể bồi nàng tâm sự, giúp nàng tịnh tâm.

Hạ Diệp Mai chính là cố chấp, nàng không dễ dàng chấp nhận hài tử đã chết bây giờ sống lại. Nàng không dễ dáng chấp nhận được mối quan hệ mẫu tử giữa nàng và Quả Ái, bởi mối hận đau thương Du Ninh Kỳ gây ra.

Tình mẫu tử rất thiêng liêng. Hạ Diệp Mai rất muốn ôm lấy Quả Ái, yêu thương y, nhưng căn bản chính nàng không buông tay được hận ý. Suốt mấy ngày, nàng dày vò chính mình, cố trấn an bản thân, cho mình một con đường thanh thản, cho chính mình cơ hội thân cận thân sinh hài tử.

Du Ninh Kỳ vừa có thể xuống giường đi lại. Hắn lo lắng Quả Ái mấy hôm nay ủ dột, hai ngày rồi nhốt mình im lặng, ăn uống ít đi và tránh gặp hắn.

“ chủ nhân.” – Ám Tử bước vào phòng, nhìn thân ảnh, xem ra vừa từ Dương Phong đến, đường xa vất vả.

“ đã chuẩn bị xong ?” – Du Ninh Kỳ ngồi tựa vào thành giường. Mi tâm nhíu lại vì động vết thương.

“ đại thiếu gia đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ còn chờ chủ nhân đến Tây Bích thành hội ngộ, sau đó là đến Nam Hải thành điều binh.”

Liên ước đã kí xong, ba nước Dương Phong – Cổ Thiên – Hoành Liệt đều gấp rút triển khai binh lực. Việc quân cấp bách phải nhanh tiến hành, nếu chừng chừ, Mạng La sẽ âm thầm tấn công trước, phá vỡ liên kết, binh lực Mạng La không thể không dè chừng .

“ ta biết rồi, đi thông báo, sáng mai khởi hành về Dương Phong, trực tiếp đến biên giới giáp Mạng La.”

“ tuân lệnh.” – Ám Tử nhận mệnh đứng lên.

“ còn nữa, chuẩn bị mã xe, ta muốn đến Lâm phủ một chuyến.” – trước khi đi phải gặp nàng.

……………….***….

Hạ Diệp Mai lạnh như băng ngồi đối diện Du Ninh Kỳ.

Khí lạnh tràn vào phòng, khiến Du Ninh Kỳ ho khan vài tiếng. Hạ Diệp Mai cũng không mảy may nhíu mày.

“ năm xưa là ta gạt nàng chuyện của Quả nhi, người sai là ta, nàng đừng vì vậy mà lạnh nhạt với Quả nhi. Hài tử đó nhiều năm vẫn mong gặp nàng.”

“………”

“ ta biết bản thân tổn thương nàng không phải một lần. Năm xưa vì bất đắc dĩ ta mới gạt nàng.”

“…..”

“ tất cả, cả việc của Hạ Duyên.”

“ ! …”

“ Hạ Duyên căn bản đã chết rồi. Năm đó ta phải để nàng rời đi không vướng bận, ta cũng không cam tâm. Hạ Duyên mà nàng thấy kì thật là Hỏa Nương thuộc hạ của ta. Đêm đó chỉ là màn kịch bức nàng rời đi.”

“…..”

“ Mai nhi, ta thật yêu nàng, nhưng ta lấy đại cuộc làm trọng, đành phụ nàng. Nhưng, nàng đừng tổn thương hài tử của chúng ta, được không ?”

“ ngươi cớ gì mà yêu cầu ta ? ngươi khiến ta thống khổ tận xương tủy, biến ta từ một người bình thường thành kẻ giết người , biến ta dày vò tám năm. Bây giờ ngươi chỉ một câu bất đắc dĩ là có thể xóa hết đau đớn của ta ? không dễ như vậy. Máu tanh trên tay cũng ngươi ban cho !!” – âm thanh của Hạ Diệp Mai dần cao lên, bi thảm gào.

“ ta không cầu nàng tha thứ cho ta.” – Du Ninh Kỳ kiên định nhìn nàng. – vì sau này, không chừng ta lại lần nữa tổn thương nàng. – tâm Du Ninh Kỳ thắt lại, dù hắn vô diện biểu tình.

“ tha thứ !! dù đâm ngươi ngàn nhát, ta vẫn không thoát khỏi dày vò của bản thân, ta ngu ngốc tin ngươi, ngươi lừa ta hết lần này đến lần khác.” – nước mắt trào qua khóe mắt, nàng khóc cho chính mình, bị nam nhân này lừa đến mức nhiều năm trôi qua vẫn luôn dày vò chính mình.

“ thống hận của nàng, ta nguyện cho nàng đâm ngàn nhát. Cho đến trước khi nàng không đau khổ nữa, ta sẽ không chết trước lúc đó.” – như nhát trâm trước ngực này, chỉ một phân nửa là đâm vào tim, nhưng ta hy vọng nó không lành, mà mãi nhói đau, nhắc ta nỗi đau của nàng.

“ ha ha ha..” – Hạ Diệp Mai đứng lên cười vang. – “ Du Ninh Kỳ, ngươi lại giở trò gì ?”

“ ta muốn nàng chấp nhận Quả nhi, y vô tội.”

“…..” – Hạ Diệp Mai nhíu mày, hài tử sao nàng không yêu thương chứ ?, chỉ là nàng không thể chấp nhận chính mình còn có cơ hội này. Nước mắt tuôn rơi, mỗi một giọt là một cơn nhói đau nơi trái tim.

“ ngày mai ta về Dương Phong. Hy vọng trước khi đi, nàng sẽ đến gặp Quả nhi.” – Du Ninh Kỳ đứng lên.

“ chủ nhân .” – Ám Tử đứng canh gác trước phòng, liền mở cửa cho chủ nhân bước ra.

Du Ninh Kỳ tinh thần căng thẳng. Hắn còn một việc phải làm, đại nghiệp của hắn . Du Ninh Kỳ bước qua ôm lấy Hạ Diệp Mai.

Nàng giật mình chống trả. Hắn nhìn nàng cười khổ. – “ Ta giúp nàng ngủ một giấc, sáng mai tỉnh lại , nàng hãy đến gặp Quả nhi.” – hắn điểm huyệt nàng, dường như huyệt ngủ.

Hai mắt Hạ Diệp Mai nhắm lại. Tuy nhiên, Du Ninh Kỳ lại giải huyệt, thời khắc huyệt vừa giải, hắn bên tai nàng thì thầm. Hạ Diệp Mai hai mắt mở to vô hồn.

Ám Tử khép cửa lại, tiếp tục đứng canh.

Bên trong phòng thoáng tiếng hai người nói chuyện, kẻ hỏi người đáp. Tiếng của Hạ Diệp Mai đều đều như thuật điều gì đó, không có chút cảm giác sinh động, cũng như đôi mắt vô hồn của nàng chỉ nhìn Du Ninh Kỳ không chớp.

Thoáng thoáng, Du Ninh Kỳ nghe nàng nói, liền nhíu mày suy tư, lại mở miệng hỏi tiếp.

Rất nhanh qua thời gian một nén nhanh. Du Ninh Kỳ ôm Hạ Diệp Mai say ngủ lên giường. Hắn không khắc chế tiếng thở dài của mình, đắp chăn cho nàng. – Mai nhi, ta lại tổn thương nàng, xin lỗi. Đại nghiệp đang tiến hành, ta không thể dừng lại.

Du Ninh Kỳ đóng cửa phòng rời đi. Hạ Diệp Mai trên giường hơi thở đều đều đi gặp chu công.

Sáng hôm sau, Hạ Diệp Mai choàng tỉnh. Nàng nhớ, đêm qua sau khi cãi nhau với Du Ninh Kỳ, nàng bị hắn điểm huyệt ngủ. Hạ Diệp Mai bỏ qua một nghi hoặc nhỏ trong lòng, đêm qua còn có một việc xảy ra, nàng không nhớ là gì.

Mã xa rời Chiêu Giả hội quán. Mục Thanh ngồi trong xe, im lặng nắm tay Quả Ái. Mục Thanh hy vọng Quả Ái sẽ tốt lên, nên sáng nay đến tiễn y về Dương Phong.

Du Ninh Kỳ bị thương, nên ngồi trong xe cùng Quả Ái, trên sàn xe lót lông cừu giúp hắn tránh bị xốc đến vết thương.

Mã xa dừng lại, bên ngoài Ám Tử lên tiếng. – “ là phu nhân thưa chủ nhân.”

Mục Thanh còn nghiêng đầu suy nghĩ : phu nhân nào?, thì rèm xe đã bị Quả Ái xốc lên.

Bên ngoài, Hạ Diệp Mai đứng trước cổng thành.

Quả Ai hoan hỉ chạy đến trước Hạ Diệp Mai thì bước chân ngừng lại. Y có chút đắn đo.

“ ta có thể ôm con một chút không ?” –Hạ Diệp Mai ôn nhu như nước lên tiếng.

Quả Ái hồi hộp, lúng túng một hồi, liền nhào vào lòng Hạ Diệp Mai, ôm chặt nàng. – “ mẫu thân.”

“ Quả Ái..” – nàng âu yếm vuốt tóc hài tử. Đây là con trai của nàng.

“ mẫu thân ..” – Quả Ái òa khóc, cái ôm của mẫu thân, y không biết bao lần tự tưởng tượng, nó ấm áp quyến luyến quá.

Hạ Diệp Mai không nỡ buông tay, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ trong vòng tay, mắt nàng nhòa đi vì lệ.

“ Quả Ái, cho ta thời gian, ta không phải là ghét bỏ con, chỉ là..”

“ không sao, không sao, Quả nhi đợi người. Mẫu thân, Quả nhi đợi người chấp nhận .” – suốt mấy ngày suy nghĩ, Quả Ái hiểu mẫu thân luôn cho rằng y đã chết nên bây giờ khó lòng chấp nhận. Hôm nay, mẫu thân ở đây đợi y, chắc chắn sau này, mẫu thân sẽ chấp nhận y, nhanh thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gia