Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên phận chiến trường c40 - c41

Chương 40  tái kiến cố nhân

 Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hạ Diệp Mai từ đêm hôm đó, liên tục bám lấy Lâm Song, ít ra trừ bỏ lúc y vào triều.

Lâm phủ đại sảnh.

Hạ Diệp Mai ngồi tại chủ tọa, nàng cùng Lăng Ngữ mắt to mắt nhỏ lườm nhau.

“ ta thấy, Lăng tiểu thư võ công không tồi a.” – trên môi Hạ Diệp Mai nhếch lên nụ cười khẩy. – “ tại sao không tự mình trở về Lăng gia.”

“ ta chính là cố tình muốn Lâm công tử về cùng.” –  Lăng Ngữ không vòng vo, ánh mắt mãnh liệt đấu tranh.

“ hắn công vụ bộn bề a.”

“ Lâm ca đã hứa với ta nhanh chóng giải quyết công vụ.” – Lăng Ngữ đột ngột đổi cách xưng hô thân mật.

“ tiểu Song e rằng khó thực hiện a. Lăng tiểu thư nên nhanh trở về, kẻo người thân ngóng trông.” – Hạ Diệp Mai cũng đổi giọng ngọt ngào khi nói hai chữ “ tiểu song”.

“Hạ phu nhân, ngươi làm sao biết được tâm tư của Lâm ca ?” – lườm một cái - nữ nhân xấu xa, không quan hệ với Lâm ca mà bám riết Lâm phủ như nhà mình.

“ ấy, Lăng tiểu thư đã gọi ta một tiếng phu nhân, vậy ta là trưởng bối của nàng a.” – hứ, nha đầu, dám gán cho ta cái danh phu nhân già chát. – “ cho nên, hậu bối phải nghe lời trưởng bối, mau dọn hành trang tự về nhà đi.”

“ ngươi …” – chết tiệt, tại sao lại tạo cớ cho bà nương này leo lên đầu ta.

“ Lăng tiểu thư bao giờ xuất phát, ta cho người chuẩn bị ngựa.” – dám đấu với ta. – Hạ Diệp Mai trong lòng đắc ý cười thầm.

Muốn đuổi ta, còn lâu. – Lăng Ngữ lạnh lùng nhìn nét mặt đắc ý của Hạ Diệp Mai. – “ ai..ta mệt quá, ta cáo trước a, Hạ phu nhân.” – nàng ta đấm đấm vai, vươn người rồi ung dung rời đi.

“ ăn vạ không chịu đi ư.” – Hạ Diệp Mai nhìn bộ dáng thong dong kia mà hừ lạnh. – “ ở lại cũng chỉ là chướng mắt ta một chút thôi, dám tranh nam nhân của ta. Không có cửa.”

Buổi trưa, Lâm Song từ hoàng cung trở về. Y vừa bước đến gần đại sảnh đã cảm giác được luồn khí lạnh thổi vào lưng. Kì quái.

“ Lâm công tử.” – Lăng Ngữ từ đâu xuất hiện sau lưng Lâm Song.

“ Lăng tiểu thư.” – Lâm Song gật đầu chào, dự cảm có chút không thích hợp. – “ đúng rồi, ta muốn báo với người.”

“ ân ?” – hai mắt dịu dàng nhìn nam nhân trước mặt, Lăng Ngữ có chút mong chờ.

“ vài ngày nữa ta có thể hộ tống tiểu thư trở về Lăng gia, tiểu thư muốn khi nào đi ?”

“ hở… việc này..” – nhanh vậy sao, nhờ vả chàng chỉ là cái cớ, ta thật hy vọng chàng mãi bận rộn, ta có thể ở đây thêm một thời gian. – ánh mắt Lăng Ngữ yếu ớt ánh lên sự hụt hẫng.

“ thật là khéo a.” – tiếng cười lanh lảnh của Hạ Diệp Mai chen ngang.

“ nàng đi đâu ?” – Lâm Song thấy Hạ Diệp Mai khoác hắc bào đứng ở đại môn.

Y nghĩ rằng nàng muốn ra ngoài. Nhưng nào ngờ, Hạ Diệp Mai chính là vừa từ trong cung trở về.

“ không có. Ta vừa ra ngoài dạo về.” – Hạ Diệp Mai ánh mắt cao ngạo nhìn Lăng Ngữ. – hơ hơ, nha đầu, muốn ngụ ở Lâm phủ ư, mơ ban ngày.

Hạ Diệp Mai vào cung, nàng gặp Giang Vân yêu cầu hắn điều Lâm Song đến biên ải phía tây nam một chuyến, điều tra binh vụ nơi đó. Mà mục đích chính là, đường đi đến biên ải tây nam có đi ngang qua Lăng gia trang. Hạ Diệp Mai được dịp du ngoạn, còn có thể tống khứ Lăng Ngữ.

“ Lăng tiểu thư vừa tâm sự với ta sáng nay, nàng ấy nhớ nhà. Vừa hay, ngươi trở về thông báo tin mừng này. Lăng tiểu thư, đêm dài lắm mộng, chúng ta ngày mai xuất phát a.” – Hạ Diệp Mai ân cần nắm lấy bàn tay của Lăng Ngữ vỗ nhẹ.

“……” – Lăng Ngữ ngây ngốc nhìn nữ nhân trước mắt, miệng mở ra rồi không nói nên lời, lại khép môi nhìn sang Lâm Song.

“ vậy sao, bấy lâu khiến Lăng tiểu thư cực khổ chờ đợi.” – Lâm Song cười an tâm.

Lăng Ngữ lần nữa tròn mắt không nói nên lời. Lại nhìn sang Hạ Diệp Mai.

“ Lăng tiểu thư, hì hì, xem kìa, vui mừng đến không nói nên lời, tiểu thư nghỉ ngơi, mau thu dọn hành trang a. Tối nay đừng quá vui mừng mà thức đêm a.” – Hạ Diệp Mai cười tít mắt.

“…đây…” – Lăng Ngữ khó khăn lắm mới phát ra chút âm thanh.

“ ta không quấy rầy tiểu thư nữa, ta đi trước.” – Lâm Song xoay người rời đi.

“ bảo trọng a.” – Hạ Diệp Mai lại vỗ nhẹ lên vai Lăng Ngữ, ánh mắt giễu cợt thương cảm. Nàng cũng rời đi.

Lăng Ngữ nhìn bóng hai người rời đi, bỏ nàng ta đứng trơ giữa tiền viện . – đây là ta bị ám hại a…!!! – Lăng Ngữ dở khóc dở cười trở về tẩm phòng.

……………..

Đường về Lăng gia, phải đi qua ngôi làng nhỏ, vừa bị bệnh dịch hoành hành, cảnh vật điêu tàn, mùi tang tóc chìm nổi trong không khí.

Nhóm người Lâm Song khoảng mười binh sĩ. Mỗi người thúc ngựa đi qua con đường đất, thấy lòng trùng xuống.

Trong tầm mắt nhà dân thưa thớt. Đi khỏi thôn khoảng một dặm, có một nam nhân gục bên cây ven đường.

Nắng trưa gay gắt chiếu trên tấm thân cong, đầu y lâu lâu lại gục gật, xem ra là đang ngủ a.

Lý Đình – tiểu trưởng binh – xuống ngựa, tiến gần nam nhân kia. Tay vừa chạm vào vai, nam nhân liền đổ xuống.

Hạ Diệp Mai quan sát y phục của hắn, rách vài chỗ, dơ bẩn nhưng là loại y phục thượng đẳng. Nàng liền động thân, hạ xuống cạnh nam nhân.

Từ giữa mớ tóc đen hỗn loạn, con mắt đang nhắm nheo lại rồi hé ra. Nam nhân ngồi dậy, vuốt lại tóc, môi khô nứt thỉnh thoảng chép chép.

“ tam ca.” – Lăng Ngữ vội vàng lao khỏi ngựa, chạy đến bên nam nhân.

Lăng Y Hàn ngẩng đầu, y nhận ra tiểu muội của mình. – “ ngươi sao lại ở đây ?” – Y kinh ngạc há hốc miệng.

Hạ Diệp Mai nhíu mày nhìn, trông Lăng Y Hàn thật khác trước đây, y sa sút rất nhiều, ngũ quan xinh đẹp phai bớt vài phần bởi quầng thăm và vết bầm nơi trán. Tóc dài rối tinh được vuốt qua loa ra sau. Trên cổ tay còn hằn sâu vết đỏ, có lẽ là dây trói ?

“ ta hỏi huynh mới đúng a.” – Lăng Ngữ  khóc lóc, đấm mấy cái vào ngực Lăng Y Hàn. – “ sao lại thành ra bộ dạng này ?”

“ đau a.” – Lăng Y Hàn nhăn mày.

Hạ Diệp Mai nắm lấy tay Lăng Ngữ, dừng động tác gây hại của nàng ta. – “ ngươi đánh nữa, hắn sẽ chết a.”

“ cái gì mà chết chứ ?” – hai huynh đệ đồng thanh nhìn sang Hạ Diệp Mai.

“ thế ngươi muốn đánh tới khi nào ?” – Hạ Diệp Mai trừng mắt thị uy.

Lăng Ngữ chột dạ, im thin thít. Lăng Y Hàn cau mày nhìn Hạ Diệp Mai.

“ chúng ta có từng gặp qua ?” – Lăng Y Hàn thắc mắc. – nữ nhân khuynh thành này, có nét quen thuộc, ta không nhớ ra .

“ đại yêu nghiệt, ngươi có thể dễ dàng quên ta ?” – Hạ Diệp Mai cau mày, nhéo lên gương mặt bẩn của Lăng Y Hàn.

“ hây, ngươi sao dám gọi ca ca của ta khó nghe như vậy.” – Lăng Ngữ sinh khí, đẩy Hạ Diệp Mai tách ra.

Hạ Diệp Mai hừ lạnh, xoay người lên ngựa.

“ tiểu yêu nghiệt ?” – Lăng Y Hàn kinh hỷ đứng lên. – trên thế gian này, người cả gan gọi hắn đại yêu nghiệt chỉ có một người.

“ hả ?” – mọi người ngơ ngác nhìn hai kẻ quái dị, nói lời khó hiểu kia.

Lâm Song cảm thấy như đó là ám hiệu. -  đúng là quân gia lâu ngày thành bệnh, người hiện đại gọi là bệnh nghề nghiệp.

“ …..” – Hạ Diệp Mai xoay lại, nhìn kẻ đang bộc lộ hân hoan kia. Bờ môi hồng khẽ nhếch lên, rồi hình thành vành nguyệt tuyệt đẹp, đầy mãn ý.

Binh sĩ nhìn Hạ tiểu thư cười mà ngẩn ngơ.

“ ta nhớ ngươi a, tiểu yêu nghiệt. ha ha ha .” – Lăng Y Hàn như đứa trẻ, chạy ào đến bế Hạ Diệp Mai lên.

Nhưng chỉ vừa mang nàng lên không một chút, y đã suy lực đặt Hạ Diệp Mai xuống. – thể lực của y cũng suy yếu. Chuyện gì đã xảy ra ? – Hạ Diệp Mai lo lắng.

“ tam ca .” – Lăng Ngữ nhào nhào đến. – “ hai người là sao đây ?”

“ à, chuyện dài lắm a.” – Lăng Y Hàn cười xòa.

“ là chuyện rất xưa a.” – Hạ Diệp Mai lắc đầu cười nhạt.

Mọi người kinh hãi một thoáng, rồi lại tiếp tục lên đường. Hạ Diệp Mai nhường con ngựa của mình cho Lăng Y Hàn. Bản thân thì phóng lên ngồi gọn trong lòng Lâm Song.

Lâm Song ngượng ngùng, vành tai đỏ ửng, nét mặt cứng nhắc nhìn mãi phía trước.

Đến tối , đoàn người liền trọ lại trong nhà dân.

Mộng cũ không cần phải nhớ

Những ngày trôi qua đã tan vào hư vô

Mịt mù theo người xưa, mất hút theo giấc mơ

Đừng nhớ lần chia tay lệ rơi đầy trong gió

Chuyện xưa cũng không cần nhớ lại

Cho dù vật đổi sao dời cũng xin dừng nhắc đến

Tình ái ngày xưa chờ đợi biết bao nhiêu

Hàng ngàn hàng vạn ân oán để ta trả hết lại cho người

Từ nay về sau trên con đường nhân sinh dài đằng đẵng

Hãy tự tìm đường riêng bay về phía chân trời

Ngày sau nếu duyên phận chưa dứt

Cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau nơi góc biển

Vậy nên mộng cũ không cần phải nhớ lại

Cũng không cần phải khổ cùng bi

Duyên đến duyên đi, những kỉ niệm vui mừng cùng nước mắt

Đến hôm nay ta xin trả lại tất cả cho ngươi.

Giữa thôn làng đơn sơ, tiếng hát ngọt ngào của nữ nhân vang vọng. Người dân tụ lại quanh nhà A Cửu bá, vừa nghe hát vừa ngắm nhìn mỹ nhân xinh đẹp ngồi  giữa sân.

Binh sĩ ôm kiếm, ngồi gần nhà bếp, mê mẫn đắm thưởng mĩ khúc.

Hạ Diệp Mai cất cao giọng hát, chốc chốc lại cười dịu dàng nhìn Lăng Y Hàn đang thổi khúc bằng lá cây.

Lăng Ngữ cắn môi, hết nhăn mày lại vò vạt áo. – hai người họ làm sao quen biết nhau ? tam ca cớ sao lại như vô cùng thân thiết với bà nương kia.

Lâm Song thấy lòng trống vắng,-  lần đầu thấy nàng cười như vậy với một nam nhân - , ngẩng đầu nhìn sao tỏa ánh trên cao, ánh mắt Lâm Song gửi nỗi buồn tản mát vào bóng đêm.

Dế kêu râm ran nơi bụi cỏ, bước chân người động gần cũng không làm giảm tiếng gáy của chúng.

“ ngươi trưởng thành hơn trước đây, ta có thể cảm nhận.” – Lăng Y Hàn sải bước trên đường đất.

“ đã nhiều năm rồi, ta không thể khư khư nháo sự a.” – Hạ Diệp Mai sóng vai đi cạnh y, mắt cùng nhau nhìn vào màn đêm phía trước.

“ lúc trước ta có nghe về huyết chỉ, lúc đó cũng cũng muốn đến thăm ngươi.”

“ nhưng ngươi không tới.” – “ sớ sự gì lại thành ra bộ dáng bây giờ?”

“….” – trong yên tĩnh khẽ vang nụ cười nhạt cùng tiếng thở dài.

“ ngươi không còn cuốn hút như trước kia.”

“ đúng, ta già rồi a.”

Cả hai bật cười, đom đóm bị âm thanh chấn động vội vàng trốn chạy vào cỏ.

“ bộ dáng phong lưu trước kia cũng không còn trên người ngươi nữa.”

“ ta rất cực khổ a, bị một điên nữ bắt giữ, suốt ngày quay ta như quay dế, cả thần tiên cũng bị nàng ta làm cho thành ăn mày.” – Lăng Y Hàn vung tay múa  chân, mặt vặn vẹo khổ sở.

“ ha ha..” – “ nhưng ta thấy ánh mắt nói rằng, ngươi không hận nàng ta.” – Hạ Diệp Mai nghiêng đầu, tiếu y ngập trong đôi mắt tròn, xoay mặt đối Lăng Y Hàn, bước lùi về phía trước.

“ rõ vậy sao ?”

“ ân.” – nàng gật gù. – “ ngươi thích nàng ta?” – mắt nhe lại đánh giá biểu cảm của người trước mặt.

“ nàng ta không xấu, đối ta rất hảo, bình thường luôn quấn lấy ta, luôn miệng Hàn ca.” – Lăng Y Hàn cười hạnh phúc. Chợt, y trừng mắt. – “ nhưng khi phát bệnh điên, liền trói ta lại, treo lên xà nhà, có khi thì một cước đá ta xuống dòng sông băng, báo hại ta bệnh hết một tháng.”

Hạ Diệp Mai nhăn mày. – “ngươi chẳng phải võ công cao cường sao ?, thân thể sao lại yếu như vậy ?”

“ là họa vô đơn chí.” – Lăng Y Hàn chép miệng. – “ năm đó, sau khi rời khỏi Biên Tây, ta liền bị ám toán, công lực bản thân chỉ còn không tới một nửa, khó khăn mới thoát được mười mấy người truy sát. Ta bị thương nặng, ẩn mình trong núi một thời gian, khá hơn thì ra ngoài, ai ngờ lại bị truy sát, mà ta chẳng thù oán gì, ngươi xem, bọn họ là có thù với nhị đệ ta a, nhị đệ đó hạ độc họ rồi bảo đi tìm ta giải, ta đâu biết giải, toàn những loại độc hắn vừa chế ra sau khi rời sư môn.”

Tiếng cười lại vang lên. – ha ha ha..- Hạ Diệp Mai cười nghiêng ngã, ngồi xổm xuống đất, ôm bụng mà cười. – Hân Nhạc a Hân Nhạc, ngươi hại sư huynh ngươi thật thảm, trên đời lại có người nghĩ ra phương pháp tìm người tàn bạo như ngươi sao ? – ha ha ha…- nàng cười đến nước mắt sắp trào ra. – Hân Nhạc a, ta thật muốn xem Lăng Y Hàn bắt ngươi trói lại, hạ từng loại độc dược một phục thù.

“ e hèm, ngươi cười khoa trương quá rồi đấy.” – Lăng Y Hàn nghiêm mặt, lườm nữ nhân vô ý vô tứ kia.

“ xin lỗi a…” – Hạ Diệp Mai huơ huơ tay, đứng lên tiếp tục đi, mãi một lúc mới tiêu bỏ nụ cười trên môi.

“ sau đó, ta gặp phải điên nữ kia. Không hiểu sao, nàng ta liên tục bám lấy, truy đuổi ta khắp nơi. Mãi đến hai năm trước, ta sơ ý bị nàng ta bắt được.”

“ nàng ta yêu ngươi ?”

“ nói thế nào nhỉ? Một nửa, khi không phát bệnh thì đích xác là yêu ta.” – Lăng Y Hàn xoa cằm, ưu tư. – bây giờ trốn đi rồi, mới cảm thấy nhớ ngươi, Hỏa Khuê.

“ vậy thì sao lại trốn đi chứ?”

“ vì, gần đây , số lần nàng ta phát bệnh càng tăng lên, ta bị tra tấn đến phát hoảng a.” – Lăng Y Hàn ôm vai, giả dạng run rẩy.

Phì. – Hạ Diệp Mai lắc đầu cười. – y trước đây có giảo hoạt nhưng không đến mức trẻ con thế này, xem ra, nữ nhân điên loạn kia ảnh hưởng không ít đến tính cách của y. Có lẽ nàng ta chỉ là hài nữ chưa trưởng thành.

“ còn ngươi, đổi tên thành Hạ Diệp Mai, còn trở nên cường hãn nữa.” – Lăng Y Hàn chớp chớp nhìn nàng.

“ Hạ Diệp Mai mới là tên của ta.” – “ còn cường hãn, chỉ là số phận xui khiến.” – rèm mi khép xuống, che đi ưu sầu trong đôi mắt Hạ Diệp Mai.

Lăng Y Hàn thở dài, vỗ nhẹ vai nàng.

Hai người ngoảnh lại, đã không thấy ánh đuốc thôn trang.

“ chúng ta đi xa quá rồi.” – Hạ Diệp Mai cố nhìn, trước mắt tối mịt.

“ quay về a.”

“ ân.”

“ thật thơm.” – Hạ Diệp Mai ngửi thấy hương hoa trong gió.

“ độc dược.” – Lăng Y Hàn hét lên, đưa tay lên che mũi thì lập tức tối sầm trước mắt, cả người nhuyễn lực ngã xuống.

Hạ Diệp Mai cũng ngất đi bên cạnh y.

Hạ Diệp Mai động mắt, mi mắt còn khép kín. Bên tai có tiếng người nói.

“ nha đầu, nha đầu, ngươi tỉnh chưa ?”

Là tiếng của Lăng Y Hàn. – nàng từ từ hé mắt, ảnh mở trước mắt dần rõ thêm. – đúng là y .

Lăng Y Hàn đỡ nàng ngồi dậy, tay phải nắm lấy cổ tay nàng bắt mạch.

Cùng bị phục mê dược, nhưng Hạ Diệp Mai lại hôn mê lâu hơn Lăng Y Hàn.Y tỉnh lại là hai ngày trước, Hạ Diệp Mai hôn mê đến bốn ngày.

Lăng Y Hàn cũng là y thuật đầy mình, lo lắng bắt mạch cho nàng, phát hiện kinh mạch có chút loạn, nhưng không nguy hiểm, đáng nói là nàng trúng độc, độc dược ngấm vào máu thịt , e rằng đã đến não bộ.

Độc dược kì lạ tồn tại im lặng trong người Hạ Diệp Mai, Lăng Y Hàn dùng nội lực xem xét kinh mạch của nàng, biết được độc phát mấy lần rồi, nhưng không hề lấy mạng nàng, mỗi lần phát đều gây thương tổn kinh mạch một ít. Độc đã được phục  khoảng bốn năm năm, Lăng Y hàn không thể nào nghĩ ra là loại độc gì, ai lại rắp tâm tạo ra sự dày vò thiên cổ này ?

Hạ Diệp Mai thấy Lăng Y Hàn đăm chiêu bắt mạch, cũng mặt kệ y. Nàng nhìn quanh, là một gian phòng trang nhã, lụa trắng tinh khắp nơi nhưng không tạo nên quang cảnh tang tóc, mà mang hơi thở tao nhã thoải mái.

Cửa phòng đẩy vào, ánh sáng bên ngoài len vào phòng chói mắt.

Một nam nhân ngồi xe lăn, được hai đại hán lực lưỡng khiêng qua bậc thềm. Hắn mặt đối mặt với Hạ Diệp Mai.

Nàng kinh ngạc nhìn gương mặt bảy phần quen thuộc, y phục tử sắc, dây đai vàng buột giữ lấy túi thơm thêu hoa mai bên hông.

“ ngươi đã tỉnh ?!” – nam nhân đã trưởng thành, nhưng đôi mắt lam ngày nào vẫn long lanh. Trong đáy mắt hắn ôm lấy hình ảnh của Hạ Diệp Mai. – Âu Dương Nhan kinh ngạc nhìn nàng.

Chương 41  Làm khách lục phủ đệ

Âu Dương Nhan như thường lệ, vào gần giờ ngọ liền đến xem Hạ Diệp Mai.

Nàng bốn ngày hôn mê trên giường . Hắn có chút lo lắng, tại sao nàng không tỉnh. Lúc vừa vào cửa, thấy nàng ngồi bên mép giường, mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn kinh hỷ khi thấy Hạ Diệp Mai cử động tay.

Đôi môi có chút nhợt nhạt thốt lên. – “ là ngươi !!” – bàn  tay nàng nâng lên, rồi lại buông rơi xuống đùi.

“ ta cứ nghĩ ngươi không bao giờ tỉnh lại.” – Âu Dương Nhan thu lại vui mừng vào tim. Mắt khinh thường nhìn Hạ Diệp Mai.

“ ngươi bắt ta đến đây ?”

“ phải.”

“ nguyên nhân?”

“ báo thù.” – tay đặt lên đùi, nắm chặt vạt áo che đi đôi chân tàn phế.

Lăng Y Hàn giật mình, hướng mắt nhìn sang Âu Dương Nhan. – thì ra vậy, nhưng mấy ngày trước, ta rõ ràng thấy hắn rất để tâm lo lắng cho nha đầu.

“ ngươi có thể ?” – Hạ Diệp Mai ngồi thẳng người, cương nghị đối diện Âu Dương Nhan. – “ sao còn chưa ra tay ?”

“ ta muốn ngươi thần trí minh mẫn, hứng chịu nỗi đau mà ta phải chịu.”

“ hừ.” – Hạ Diệp Mai cười lạnh. – “ ta cứ nghĩ ngươi đã trưởng thành, thì ra còn ấu trĩ như vậy.”

“ ngươi…”

Lăng Y Hàn đứng bên giường, lần đầu thấy biểu hiện lạnh lùng, cao ngạo khinh đời này của Hạ Diệp Mai. – có chút mới mẻ.

“ đem những gì ta đối ngươi, đối lại với ta ?” – nàng cười kinh bạc. – “ phế đi chân của ta ?”

Lăng Y Hàn nhanh trí hiểu ra. – chân của hắn là do nha đầu phế. Ách, hảo đáng sợ.

“ ta…ta…”

“ đến khi ngươi nghĩ ra phương pháp trả thù, hãy đến gặp ta.” – nàng vẫn thẳng lưng ngồi, mắt khép lại, khí thế cao cao tại thượng.

Bàn tay Âu Dương Nhan càng siết chặt hơn, ngón tay xé rách y phục, đâm vào lòng bàn tay, y phục trong tay đã nhiễm sẫm huyết sắc.

“ ngươi hảo nghỉ ngơi, chờ cực hình của ta .” – Hắn căm hận nữ nhân kiêu ngạo này.

Hai vị hán tử giúp Âu Dương Nhan rời phòng.

Cửa phòng khép lại là lúc Hạ Diệp Mai thở dài.

“ ngươi thật hung hăng a, phế chân của người ta, tuổi xuân phơi phới đã bị ngươi biếm tàn phế.”

“ mỉa mai ta ư ? Là sai lầm a.”

“ sai lầm ?”

“ ân, một lúc cao hứng.”

Lăng Y Hàn nhướng mày. – “ nha đầu..”

“ bệnh tình ta không tốt ?” – Hạ Diệp Mai gợi sang chuyện khác.

“ hử , ngươi biết?”

“ sư đệ ngươi nói ta bị rối loạn kinh mạch, thỉnh thoảng phát điên.”

“ sư đệ, ngươi nói ai..a…” – ta có hai sư đệ. – Lăng Y Hàn kéo ghế ngồi trước mặt Hạ Diệp Mai.

“ Hân Nhạc.”

“ hả, là tên thối tha đó.” – Lăng Y Hàn vùng lên. – “ hắn ở đâu? Hại ta mấy năm bị truy giết ..”

“ sau khi rời khỏi nơi này, ngươi có rất nhiều thời gian trả thù a. Hắn ngụ tại Lâm phủ , là sư phụ cho hài tử của ta.”

“ ồ. Vậy thì tốt.” – Lăng Y Hàn xoa tay cảm khoái, ngồi lại ngay ngắn. – “ ngươi nói Hân Nhạc chẩn đoán ngươi bị điên.”

Hạ Diệp Mai trợn mắt nhìn nụ cười thích chí của Lăng Y Hàn. – “ nói đơn giản là vậy.” – nàng nhắm mắt làm ngơ nụ cười kia. – ta nói thật nhiều, ngươi tóm gọn lại một chữ “ điên” ?

“ theo ta, không hẳn là vậy.”

“ ý ngươi là gì.” – nàng nhắm mắt dưỡng nhãn thần.

“ ngươi rối loạn kinh mạch , cảm thấy như phát điên mà ra, thực chất là do độc phát a.”

“ cái gì ?!” – đôi mắt nàng mở tung, ngưng trọng nhìn Lăng Y Hàn. – ta trúng độc , từ bao giờ ? Hân Nhạc là độc y, chẳng lẽ không chẩn ra.

“ ta nghĩ, đã bao lâu rồi Hân Nhạc chưa chẩn mạch cho ngươi ?”

Hạ Diệp Mai suy tư. – “ hơn hai tháng.” – từ ngày ta bắt đầu suy nghĩ về  sự cố chấp của bản thân.

“ rất khó phát hiện, độc ngấm trong máu thịt ngươi, lẳng lặng tồn tại.Ta nghĩ là vì tác động với mê dược từ hoa lan đã khiến độc tính rõ hơn, có thể nhận ra qua mạch khí, nhưng cũng mất một canh giờ để lần ra.”

“ Hân Nhạc phát hiện ta phát điên, lần đó cũng là vào hơn một năm trước.” – giọng nói của nàng nhẹ hẳn đi, hơi thở trầm lắng như không tồn tại.

“ độc kia đã tồn tại hơn không ít hơn bốn năm.”

Hạ Diệp Mai ngẩng đầu, lại cúi đầu. Mi mắt rủ xuống bi thương.

“ ngươi nghỉ ngơi đi.” – Lăng Y Hàn vỗ vai nàng, thuận thế giúp nàng ngã lưng lên giường.

Nha hoàng mang ngọ thiện đến, đang bày thức ăn lên bàn liền giật mình lui bước qua một bên.

Một nữ nhân phục sức hoa lệ bước vào. Nàng ta vận lam y lả lướt, nhưng không giấu được vết thương hằn sâu nơi cổ tay, nơi cổ cũng vừa liền vết sẹo mờ.

Lăng Y Hàn đứng chắn trước giường. Hạ Diệp Mai nằm trên giường, qua khe hở quan sát nữ nhân kia.

Dung mạo không xuất chúng nhưng có nét quen thuộc, hình như giống ai đó, dù y phục hoa lệ nhưng cũng dễ dàng nhận ra nàng ta bị tra tấn dã man về thân thể.

“ ta muốn gặp ả.” – Ưu Trúc nhìn chăm chăm vào chiếc giường phía sau Lăng Y Hàn.

“ ngươi là người của Âu Dương công tử ?” – Lăng Y Hàn lạnh lùng hỏi. – nữ nhân này đến không có hảo ý.

“ không can hệ tới ngươi. Ta chỉ đến nhìn ả mà thôi.” – Ưu Trúc bước vào nội thất, tiến về giường .

“ xin dừng bước, người bệnh đã ngủ, không thể quấy rầy a.”

“ ta là thiếp của Âu Dương công tử, cũng coi như là chủ nhân, ngươi dám ngăn ta.” – Ưu Trúc cau mày khó chịu.

“ thiếp cũng chỉ là thiếp, quyền hạn không cao.” – Lăng Y Hàn nhất quyết đứng yên như tượng, liết mắt kinh bỉ loại nữ nhân háo danh này.

“ ngươi ..”

“ Ưu Trúc cô nương, xin đừng náo nữa.” – bạch y cô nương hớt hải chạy vào phòng. Tay chân lúng túng, muốn kéo Ưu Trúc đi nhưng lại sợ, nên không dám manh động.

“ ngươi ..” – Lăng Y Hàn nhìn bạch y cô nương mà kinh tâm.

Ưu Trúc thấy sự kinh ngạc của Lăng Y Hàn, ánh mắt như chớp được lời giải cho sự nghi ngờ của bản thân. Nàng ta xông qua đẩy Lăng Y Hàn ra.

Lăng Y Hàn nhìn bạch y cô nương đến lơ là, bị Ưu Trúc đẩy sang bên mới lấy lại tinh thần.

Hạ Diệp Mai nằm trên giường, cũng ngơ ngác nhìn bạch y cô nương.

Bốn người bất động nhìn nhau.

“ ha ha ha.. ta nói mà, ta nói đúng phải không ?” – Ưu Trúc như bấn loạn, gương mặt vặn vẹo, ôm lấy đôi vai bạch y cô nương lây lây.

“ lại thêm một người nữa, dung mạo tương tự nhau .. ha ha.. chúng ta rốt cuộc là thế thân của ai ?” – Ưu Trúc bỗng nghẹn ngào, ngồi phịch xuống sàn, ôm mặt khóc.

Bây giờ mới ngộ ra, Ưu Trúc có  ba phần nét mắt nét môi giống với Hạ Diệp Mai.

Bạch y cô nương bị dọa đến gương mặt trắng bệt.

Nàng ta và Hạ Diệp Mai dung mạo tương tự chín phần giống nhau. Hạ Diệp Mai kiêu ngạo khí chất mê người. Nàng ta ôn nhu yếu đuối như đóa bồ công anh, gió nổi lên liền tan nát.

“ đây là thế nào?” – Lăng Y Hàn dụi mắt. – trên đời có hai Hạ Diệp Mai. – “ nha đầu, ngươi có tỷ muội.”

 Bạch y cô nương chợt run rẩy, nước mắt từ từ lăn dài trên má. Nàng thông minh nhận ra : mình là thế thân, vị cô nương nằm trên giường mới là người trong lòng Âu Dương công tử.

Hạ Diệp Mai chậm rãi ngồi dậy, chân trần bước xuống giường. Nàng không biến sắc, đi vòng quanh bạch y thiếu nữ.

“ ngươi tên gì ?” – giọng nói không bộc lộ cảm xúc, khiến người nghe chợt nhói tim tổn thương.

“ Liễu Tuyên Ca.”

“ bao nhiêu tuổi ?”

“ mười bảy.”

Hạ Diệp Mai dừng lại trước mặt Liễu Tuyên Ca, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt đang run lên. Ánh mắt di chuyển qua nét mày làn môi, chăm chú quan sát .

“ gặp ngươi quả là điều kì diệu của thế gian a.” – “ Liễu Tuyên Ca. cái tên thật hay, nghe như tiếng chim hót vậy.”

“ nha đầu, nha đầu, đừng hù người chết khiếp a.” – Lăng Y Hàn nhỏ giọng nhắc nhở.

“ ta là Hạ Diệp Mai.”

“….” – Liễu Tuyên Ca nhìn gương mặt y tạc mình trước mắt, thấy trong lòng bức bách , muốn rời khỏi đây.

“ ngươi sợ ta ư ?”

“ ân.. ta …Hạ tiểu thư, hạnh ngộ.” – Liễu Tuyên Ca cúi đầu.

“ có người từng nói với ta, thế gian muôn hình vạn trạng, nơi nào đó tồn tại ngươi, thì ở một nơi xa khác cũng có hai con người dung mạo giống hệt ngươi, dù là người không có quan hệ huyết thống. Hai trong ba người là cái bóng của người kia. Trong chúng ta , ai là cái bóng đây ?”- Hạ Diệp Mai cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gia