Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên phận chiến trường c37 - c39

Chương 37  trằn trọc

 Hạ Diệp Mai khóc đến khi mệt lả, ngủ thiếp trong vòng tay của Lâm Song.

Đêm nay, nàng thoáng nhận ra, vòng tay thật ấm áp, trái tim nàng chấp nhận vòng tay an toàn này.

Lâm Song thì thật tội nghiệp, y suốt đêm ôm Hạ Diệp Mai trong tình trạng xiêm y mỏng manh. Khi ánh mặt trời lên cũng là lúc y hắc hơi cảm lạnh, cả người hầm hầm sốt.

Hạ Diệp Mai tỉnh lại lúc ban trưa, cả đầu đau như búa bổ.

“ tỉnh.” – Vũ Lam Tư ngồi xổm trước tẩm phòng của Hạ Diệp Mai, thấy nàng bước từ trong phòng ra, liền như ngượng ngùng lên tiếng.

“ đến đây làm gì ?” – giọng nói còn chút sinh khí.

“ đừng giận ta.” – Vũ Lam Tư phụng phịu như tẻ con biết lỗi.

Hạ Diệp Mai thở dài, xoa chân mày. – người  này  tại sao luôn hành xử trẻ con vậy, hắn khi ở thế giới bên kia cũng như vậy sao ?

“ lúc nữa gia nhân sẽ mang canh giã rượu đến.” – Vũ Lam Tư nhăn răng cười xòa.

“ nói chuyện với ta một lúc.” – nàng quay vào phòng.

“ được.” – Vũ Lam Tư khoan thai bước theo, trên môi nở nụ cười trộm.

“ sự việc gì cũng phải đối diện, ngươi nói, ta làm sao quên đi nam nhân kia.”

“ rất dễ.” – Vũ Lam Tư chớp mắt, tự mình rót một tách trà lạnh uống cạn. – “ nữ nhân hay nói : đến với một người để quên một người sao  ?”

“ ……….”

“ ta nghĩ cũng đúng a, khi ngươi chấp nhận một người khác đến, cũng là khi ngươi chấp nhận cho người kia ra đi.” – Vũ Lam Tư dùng ngón cái chỉ vào trái tim nơi lòng ngực. – “ cho hắn rời khỏi nơi này.”

“ nam nhân nào cơ chứ..” – hàng mi rủ xuống, Hạ Diệp Mai giờ phút điềm đạm này đẹp như tranh vẽ.

“ không có gì là không làm được, chẳng qua là ngươi không dám bước tới.”

“…..”

“ Mọi người đều lo ngươi sẽ vì vết thương kia mà càng tổn thương sâu hơn.”

Đôi mắt trốn dưới hàng mi hồng lên, lệ nóng quẩn quanh rèm mi.

“ ngươi để trái tim lựa chọn đi, ném trải vết thương rồi, nó sẽ càng mẫn cảm hơn, lựa chọn càng tốt hơn, đừng do dự.”

Một tách trà được đẩy đến trước mặt Hạ Diệp Mai.

“ có người sau khi khóc xong thì yếu mềm, có người khóc xong thì càng quật cường, ngươi là loại người nào?” – Vũ Lam Tư ôn nhu cười.

Hạ Diệp Mai ngẩn đầu lên, khóe mắt hồng hồng, trên môi hiện lên nụ cười gượng gạo. – “ loại thứ hai.”

“ vậy thì tốt rồi.” – “chúng ta ở thế giới này, nếu không điên một chút, chúng ta thật không thể gắng gượng mà sống ở nơi cô đơn này.” – Vũ Lam Tư nháy mắt, cười nghịch với nàng.

“ đúng, điên một chút không chừng lại là tốt đẹp.” – nụ cười rạng rỡ như phù dung khai sắc, tinh thần Hạ Diệp Mai phấn chấn lên mấy phần.

“ ta muốn đi thư giãn, ngươi cút đi mau.” – nàng bĩu môi, cười.

Vũ Lam Tư khóe môi nhếch lên ưng ý. – nàng ta đã thông một phần rồi. – “ được , ta đi.”

Hôm ấy, Hạ Diệp Mai ngâm ôn tuyền hết nửa ngày.

Đến nửa tháng sau, Âu Dương Nhan được hộ vệ của Giang Vân bảo hộ trở về Hoành Liệt, hắn và Hạ Diệp Mai cũng chưa từng gặp mặt lần nào nữa.

Đêm say rượu hôm đó đúng là động trời, ai cũng phát điên.

Lâm Song theo lệnh của Giang Vân, y cũng đi một chuyến đến Dương Phong, mang theo thư hàm của Giang Vân, muốn thành lập liên minh chống Mạng La.

Y đi Dương Phong nhưng nửa phần tâm tư để lại Cổ Thiên.

Lâm Song lo lắng, Hạ Diệp Mai từ đêm hôm đó, tâm tình có chuyển biến theo hướng kì quái.

Nàng ta càng bạo dạng hơn trước đây, nếu gặp nam nhân thuận mắt, liền không che giấu hứng thú, trêu ghẹo người ta.

Mà hiếm ai bị nàng trêu ba lần bảy lượt như Giang Vân.

Vũ Lam Tư trấn an Lâm Song : nàng ta đang hoàn thiện bản tính thiếu hụt !!

Lời trấn an này càng khiến người ta lo âu hơn.

………………..

“ ngươi đã khuyên nàng ta thế nào?” – Hân Nhạc tò mò.

“ ta không nói.” – Vũ Lam Tư hì hì cười.

“ sư phụ.” – Mục Thanh ngồi cán lá thuốc, ngẩng đầu gọi.

“ chuyện gì ?” – Hân Nhạc liếc xéo Vũ Lam Tư, giành lấy bát canh sâm trong tay hắn.

“ nương càng lúc càng trêu ghẹo nhiều nam nhân. Nhưng tại sao, như vô tình với Lâm thúc.”

“ là do nương của ngươi quái đản.”  - Hân Nhạc vô tư uống hết tô canh sâm còn lại.

“ là nương của ngươi nhất thời chưa tỉnh hẳn.”

“ nga ? là ý gì ?” – Hân Nhạc và Mục Thanh tròn mắt hỏi nhanh.

“ con người luôn nhìn thấy những thứ ở xa, những gì bên cạnh thì không chú ý tới.”

“ vậy làm sao để nương để ý đến Lâm thúc?”

“ ha ha…” – Vũ Lam Tư nháy mắt ma mãnh. – “ đợi hắn trở về từ Dương Phong Triều đã.”

…………………………..

“ lôi kéo ta đi đâu?” – Hạ Diệp Mai bất mãn đi theo Vũ Lam Tư.

“ đi khắc biết.”

“ ngươi là kẻ gây rối nhất nơi này.”

“ đi mau.” – Vũ Lam Tư chỉ cười toe toét.

Trong thư phòng, Lâm Song đang tính toán quân lương cho trận chiến tới. Một nữ nhân dung mạo yêu kiều giúp hắn thu xếp thư án.

Hạ Diệp Mai cùng Vũ Lam Tư lấp ló ngoài cửa.

Nàng nheo mắt nhìn nữ nhân kia, thân mềm mại như thân liễu, nhấc tay nhấc chân nhẹ nhàng như nước. - ở đâu chui ra loại nữ nhân này ?

“ đẹp không ?” – Vũ Lam Tư nhướng mày, nhìn biểu cảm của Hạ Diệp Mai.

“ từ đâu ra thế ?”

“ Lâm Song trên đường về đã nhặt được.” – giọng nói thật cao hứng.

“ thế giới này, dễ dàng nhặt được mỹ nhân nhỉ?” – nàng thấy không thích giọng điệu này của Vũ Lam Tư.

“ là tiểu thư một thế gia của Cổ Thiên.” – hắn càng phụ họa, gật gà ưng ý. – “ xứng với Lâm Song nhỉ?”

“ nói với ta làm gì, đi nói với hắn kìa.” – nàng phất tay bỏ đi.

Tại sao trong lòng nảy mầm sự bức bối vô cớ? – chân mày của Hạ Diệp Mai khẽ nhíu.

“ hắn cũng ưng ý nàng ta.” – Vũ Lam Tư mắt ngó lên bầu trời, miệng thêm dầu lửa, hy vọng lửa bén lên chút.

“ thế thì tốt.”

“ chà chà, không bao lâu nữa, ta sẽ được uống rượu mừng của Lâm Song.” – Vũ Lam Tư chép chép miệng cười gian. – “ nghĩ tới cảnh phá động phòng của hắn, sao thấy háo hức quá, hỉ phục đỏ, Lâm Song cùng nàng ta bước vào tân phòng, khăn che đầu ngăn cách ngọt ngào nụ cười mãn nguyện của hai người…rồi sau đó….”

“ ngươi tưởng tượng sao lắm thế, đi về mà cái gối của ngươi mà nằm mơ đi!!” – nàng cau mày, quay sang mắng Vũ Lam Tư.

Nghe tới câu “ bước vào tân phòng” – trong lòng Hạ Diệp Mai nhộn nhạo khó chịu.

“ oh, ta đi về mơ tiếp cảnh tân phòng.” – Vũ Lam Tư chu môi, bỏ đi.

“ biến thái !!” – ánh mắt Hạ Diệp Mai sắp phát ra lửa thiêu trịu Vũ Lam Tư.

……………………..

Lâm Song nghe tiếng quát của Hạ Diệp Mai, liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân.

Lăng Ngữ thấy Lâm Song bất ngờ ngẩng lên, có chút quan tâm. – “ Lâm công tử đang chờ ai ư ?” – nụ cười của nàng như hoa lan nở trong mưa phùn, dịu dàng ôn nhu.

“ không !!” – Lâm Song ôn tồn, cũng nở nụ cười đáp lại. -  “Lăng tiểu thư cũng nghỉ tay đi, nàng đã giúp ta cả buổi sáng rồi.”

“ không sao, ta vốn quen như vậy, nếu không vận động , ta sẽ chán chết.”

Lăng Ngữ là lục tiểu thư của Lăng Gia Trang, bề ngoài nhu mì nhưng bản tính hiếu động.

Tam ca của nàng là Lăng Y Hàn đột nhiên mất tích ba năm trước, nàng liền chạy đi Dương Phong Triều dò la thử tin tức của ca ca.

Trên đường trở về Cổ Thiên, chính do bản tính hiếu động mà đi phá phách tới sơn tặc. Một mình Lăng Ngữ bị sơn tặc đuổi đến cùng, chạy nghẹn hơi mới gặp được Lâm Song.

Y giúp nàng, liền ngỏ ý thuận đường cùng nàng trở về Cổ Thiên.

Về đến Lâm phủ, nàng lại nói trong người không khỏe, muốn Lâm Song sau khi xử lý hết công vụ, thì y đưa nàng về Lăng gia trang.

Hạ Diệp Mai cả đêm trằn trọc, lăn bốn phương tám hướng trên giường.

Nàng biết tâm trạng này là do ai, là do Lâm Song cùng nữ nhân kia.

Ta có thích hắn không? Tại sao lại khó chịu khi hắn ở cạnh nữ nhân khác.

Không ! là do trước giờ hắn chưa từng thân cận nữ nhân nào ngoài nàng, nên bản tính độc chiếm của ta hơi cao. Đúng ! Chính là thế. – Hạ Diệp Mai bật dậy, xoa cằm gật gù.

Nhưng, tìm ra lí do rồi mà vẫn chưa ngủ được !!! – nàng nghiến răng , day day trán.

Đúng là nàng vẫn chưa thông hết tâm tư bản thân. – Hạ Diệp Mai bất đắc dĩ thở dài. -  đối với ta, hắn có ý nghĩa ra sao ? ta chọn hắn bên cạnh mình, là vì điều gì ?

Chương 38  “vì một người mà từ bỏ cả giang sơn” (thượng)

 Hạ Diệp Mai sáng sớm đã chạy vào hoàng cung. Nàng tự do tự tại, đi dạo ngự hoa viên.

Giang Vân vừa bãi triều đã chạy đến gặp nàng.

Cách hành xử của hai người này, càng ngày càng lộ liễu trêu ghẹo nhau, cung nhân cũng rùng mình cúi đầu không dám nhìn.

Quan hệ hai người là thế nào, người dưng cũng không phải, nhân tình cũng không, cuối cùng là rối rắm – người ngoài nhìn vào chẳng thể giải thích.

Giang Vân như làn gió nhẹ, ấn đôi môi nàng một nụ hôn, rồi trong khoảng khắc tan đi, nhưng dư âm mềm mại vẫn động trên môi hồng.

“ ta yêu nàng.” – hắn nâng lấy một lọn tóc đen huyền, ngón trỏ quay vài vòng quấn chặt lấy lọn tóc.

“ ta không yêu ngươi.”

“rồi nàng sẽ yêu ta.” – “sẽ yêu ta !!” – hắn cao ngạo cười.

Chợt, Hạ Diệp Mai nắm lấy bàn tay hắn, bàn tay trắng hồng đặt vào trong lòng bàn tay rộng .

Hắn thường xuyên luyện võ, bàn tay có vài nốt chai không rõ ràng. Hắn siết bàn tay nàng, nhỏ bé mềm mại, nhốt nó trong bàn tay màu tiểu mạch của hắn. – tại sao hắn không thể đối xử với nàng như những nữ nhân khác, thứ hắn muốn cướp hắn luôn cướp được, nhưng trái tim nàng hắn khó lắm mới chạm vào được, hắn có thể tàn bạo cưỡng đoạt đối với bất kì ai, nhưng với nàng thì lại như chạm vào màng nước mỏng, không cẩn thận sẽ làm nàng tan ra.

Hạ Diệp Mai đứng trước hắn, ngẩng đầu nhìn sâu vào từng góc cạnh trên gương mặt. – tại sao ta lại ghét hắn? hắn bản chất cùng Du Ninh Kỳ không giống nhau, dung mạo không giống như mà lại dùng một chữ mỹ mà cùng miêu tả. phải chăng vì thế mà ta kì thị hắn ? thì ra, trái tim ta vẫn cố chấp như vậy, ta nói mình thay đổi, nhưng ta vốn không thay đổi gì cả, vẫn giam mình vào một góc trái tim, vẫn cố chấp vì sợ bị tổn thương.

Nàng thở dài một tiếng. Tựa đầu vào ngực Giang Vân.

Hắn chấn động. Nàng có thể nghe được nhịp trái tim hắn đập mạnh như thế nào, nhanh ra sao. – khẩn trương ư ?

Nàng lại ở trong lòng hắn thở hắc ra.

Hắn như con rối, đứng cứng nhắc ở nơi đó cho nàng tựa vào.

Các cung nữ, thái giám đứng ở đằng xa, cúi đầu ngượng ngùng.

Tay của Hạ Diệp Mai chạm vào áo bào, nắm lại, kéo xuống, kéo theo cả gương mặt tuấn mỹ kia xuống theo. Đôi môi nàng chạm vào bờ môi mỏng của hắn.

Giang Vân cảm nhận hơi ấm từ nộ hôn, đây là lần thứ ba được hôn nàng, nhưng lần này thật khác hai lần trước. – hắn khẽ cười gian, nhắm mắt lại, vòng tay siết chiếc eo nhỏ của mỹ nhân.

Hạ Diệp Mai chủ động đẩy hắn ra, chỉnh lại y phục. – “ chẳng có gì mới mẻ.”

Hắn khẽ cười. – “ lần này nàng cùng ta dây dưa lâu hơn.”

“ hừ.” – ta hình như vừa thông được một điều. Ta đối hắn sự chán ghét cũng đã giảm xuống.

“ nàng biết nàng đang tự làm khổ bản thân hay không?”

“ có sao ?”

“ nàng chính là tự dùng dây trói bản thân lại, nàng định sống cả đời như thế?”

“ ta không có.” – ngươi đừng vì ta chủ động một lần lại một lần hôn ngươi, thì cho rằng ngươi hiểu ta lắm.

“ ngự hoa viên của ta đẹp không?” – hắn đảo mắt nhìn những tầng tầng hoa khoe sắc.

“ đẹp.”

Giang Vân cúi đầu, ghé vào tai nàng nói nhỏ. Lúc sau, chỉ thấy Hạ Diệp Mai nhíu mày. Hắn lại nói thêm. Nàng lập tức cau có rời đi. Hắn thở dài tiếp tục dạo hoa viên.

“Nàng chính là cố chấp như vậy.” – hắn than nhẹ.

Hạ Diệp Mai ngồi trong mã xa, trầm mặt. Nàng nhíu mày, lại thở dài, lại nhíu mày, sau cùng lại đem khuôn mặt thờ ơ nhìn ra phố.

Phố nhộn nhịp người qua lại, kẻ buôn người bán.

“ dừng xe.”

Nàng bước xuống mã xa, một thân tử sắc, dung mạo quyến mị, rất nổi bật.

Dân chúng Cổ Mặc thành vừa nhìn liền biết : Hạ tiểu thư Lâm gia.

Dường như có người né đi, nàng một đường dạo bước, không có trở ngại nào.

“ là Hạ tiểu thư, thật xinh đẹp.”

“nhưng là người rất “độc”, đừng phiền nàng ta..”

Từ độc rơi vòng trong tai nàng. Trong tâm trí nhanh chóng hiện ra ba từ : độc ác, cô độc, độc đáo . - ta là loại độc nào ?

Một tiểu cô nương cầm thanh kẹo hồ lô chạy trên phố, một nam nhân tránh bước đi của Hạ Diệp Mai, hắn lách người qua đụng phải vị tiểu cô nương kia. Thanh kẹo đã nằm trên mặt đất dính đầy bụi cát, tiểu cô nương khóc náo.

“ tiểu muội muội, đừng khóc a.” – Hạ Diệp Mai ngồi xổm trước tiểu cô nương kia, vỗ vỗ vai an ủi.

“ hồ lô của ta.”

“ ngươi thích ăn kẹo hồ lô ư?”

“ ân.”

“ đừng khóc nữa, tiểu muội muội dễ thương, khóc nữa xấu.” – Hạ Diệp Mai từ trong túi gấm lấy ra vài đồng tiền. – “ cho muội mua thanh kẹo mới.”

“được không?” – tiếng nấc nghẹn, âm thanh hài nhi ngây thơ cất lên.

“ được.” – “ thanh kẹo này dơ rồi, đi mua thanh kẹo mới a.” – nàng mỉm cười.

“ ân. Đa tạ tỷ tỷ.”

Khi mọi người xung quanh còn ngẩn ngơ với nụ cười dịu dàng hiếm thấy của Hạ tiểu thư, thì nét mặt Hạ Diệp Mai trở nên ngưng trọng.

Nàng xoay người, điểm chân tung người lên cao, dùng khinh công trở về Lâm phủ.

Thì ra như vậy. – nét mặt của Hạ Diệp Mai đúng là cực kì lãnh khốc. -  là đạo lý ta vốn nắm trong bàn tay, có khi chính mình thốt ra, vậy mà trái tim lại ngu ngốc bỏ qua.

“ vì một bông hoa tàn mà bỏ cả ngàn hoa khoe sắc mỹ cảnh.” – đây là lời Giang Vân vừa nói với nàng ở ngự hoa viên.

Ha ha ha… nàng chợt tự giễu mình, ta quá cố chấp, người đời có câu : tự cổ đa tình. Đúng là chính ta dùng dây trói mình lại. ta hiểu rồi, ta nghĩ thông rồi.

“ nương.” – Mục Thanh đang cùng Hân Nhạc học phân biệt các vị thuốc, y thấy bóng dáng Hạ Diệp Mai xuất hiện ở đại môn Lâm phủ, liền chạy ra đón.

“ hài nhi ngoan.”

“ tâm trạng của người rất khá.” – Mục Thanh tinh ý .

“ phải, vì nương đã nghĩ thông rồi.”

“ ngươi nghĩ thông cái gì?” – Vũ Lam Tư chớp chớp mắt nhìn nàng, tay vẫn còn xào dược đang phơi.

“ tâm của ta.”

Bốn người im lặng nhìn nhau.

Hân Nhạc lấy lại tinh thần đầu tiên, đi qua cầm cổ tay của Hạ Diệp Mai lên bắt mạch. – khí nhu hòa, nội lực không ứ động, tâm ý đã tự giải. – hắn khẽ gật đầu.

“ lại phát bệnh?” – Vũ Lam Tư ghé tai Hân Nhạc hỏi nhỏ.

Hai năm sinh hoạt cùng nhau, một lần Hân Nhạc vô ý bắt mạch cho Hạ Diệp Mai sau khi nàng đã giết tướng soái địch. Hắn phát hiện nàng kinh mạch rối loạn, thần trí nữa tỉnh nữa u mê, hắn nói là do tâm bệnh. Cứ hễ thấy máu là lại thành người điên cuồng giết chóc.

“ Vũ Lam Tư.”

“ có ta.” – Vũ Lam Tư có tật giật mình, ngay lập tức hô to.

“ ý vị cuộc sống của ngươi là gì?” – nàng lạnh lùng nhìn hắn.

“ à…du ngoạn…”

Nàng nhếch mày, biểu hiện lãnh khốc, khiến hắn ù ù cạch cạch tiếp lời.

“ mĩ nam.”

“ ngươi trung thực thật đó.” – nàng xoay người bỏ đi.

“ cái gì vậy ?” – Vũ Lam Tư ngây ngốc hỏi, chỉ được hai người kia đáp lại bằng hành động lắc đầu.

Trong thư phòng Lâm phủ, một nam nhân nhu hòa, đang cau mày tính toán sổ quân lương.

Lâm Song gần đây rảnh rỗi, liền đề nghị Giang Vân cho y xem qua sổ quân lương. Y muốn thỉnh Giang Vân cấp thêm lương thực cho doanh trại ở xa, nhất là phía nam, giáp với Mạng La.

“ Lâm Song .” – Hạ Diệp Mai vô thanh vô tức, đã đứng trước thư án.

“ hả..” – Lâm Song ngước lên. – “ nàng về rồi à.” – Lâm Song đâu phải kẻ vô dụng, khí tức nhàn nhạt của nàng cùng mùi hương sen thoang thoảng, y đã nhận ra từ lâu. Chỉ là hiếm khi nàng đến gặp y sau khi từ hoàng cung trở về.

“ ý vị cuộc sống của ngươi là gì?”

“………” – “ không có.” – y cúi đầu lại vào sổ sách.

“…………..”

“ nè, có phải là phát chứng bệnh mới không?” – Vũ Lam Tư hỏi nhỏ.

Ba người mà ai đó cũng biết, cùng nhau trốn sau chậu trà hoa trong sân.

“ ……” – Hân Nhạc cùng Mục Thanh trầm mặt không lên tiếng.

Ba người mắt gắt gao theo dõi bên trong thư phòng cách đó không xa.

“ vương đã nói gì sao ?” – Lâm Song thấy bức bách, y ngẩn đầu lên, thì ra là do ánh mắt của Hạ Diệp Mai.

“ ………..”

Hình như sau khi khuất mắc được gỡ, ta nhìn gương mặt này càng thấy ưng ý. – ánh mắt Hạ Diệp Mai xoẹt qua ánh quang mang.

Bầu không khí trong thư phòng trở nên kì dị.

“ nàng không khỏe chỗ nào sao?” – Lâm Song rời khỏi ghế, tiến đến Hạ Diệp Mai.

“……….” – gương mặt thanh tú, ánh mắt ôn nhu. – ai đó từ từ khởi động tâm tư bị chôn vùi gần mười năm.

“ nàng sao vậy?’ – Lâm Song huơ huơ tay trước mắt nàng.

“…..…” - ta hình như chưa bao giờ chú tâm đánh giá hắn. Thân hình không tệ -  nàng chuyển mắt xuống vùng ngực bị che đi bởi mấy lớp áo.

“ sao nàng lại nhìn ta như vậy?” – Lâm Song chợt thấy bất an.

“ qua nhiều năm rồi a, Lâm Song..” – Hạ Diệp Mai chậm rãi đi quanh y, ánh mắt như đánh giá gì đó.

“ việc gì ?” – biết rằng từ khi làn da nàng được tắm máu tươi trên sa trường, tâm tư nàng đại biến, nhưng hình như lại càng biến từ khi Vũ Lam Tư đến, lại càng biến hơn khi Âu Dương Nhan biến mất. Lâm Song vô thức mà nâng cao cảnh giác.

“ ngươi phòng bị ta?” – nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

“ ta..ta không có..” - ực, Lâm Song chật vật trả lời.

“ ngươi nói xem, ngươi ở bên ta với vai trò gì ?” – nàng vươn tay, ngón tay vuốt nhẹ đường cong trên vai y.

“ ….” – có gì đó không ổn đang phát sinh. – vai trò, vai trò gì ? người bảo hộ cho nàng, ta đối nàng như muội muội.. A !! – y kinh hãi nhớ ra cụm từ năm đó. – “….” – không thể nào a, không thể nào a…

“ không nhớ ?” – nàng đứng trước mặt y, nghiêng đầu, tất cả biểu hiện mang vẻ ngây thơ, mang ý tứ cao ngạo, mang chút mê hoặc.

“ là..” – trên trán y bắt đầu xuất mồ hôi. – “ nam…” – y thở mạnh, căng thẳng quá.

Hạ Diệp Mai đẩy y ngã xuống ghế, nàng nhẹ như khổng tước, đậu trên đùi y, vạt áo phản phất trên không, tử sắc mông lung huyền hoặc.

“ hử ?” – ngón tay nàng tiếp tục di chuyển lướt qua cổ y.

Một trận tê rần từ nơi nàng chạm vào, kéo dài hết sống lưng. – “ nam ..sủng..”

“ vậy , ngươi đã làm tròn chức trách đó chưa?”

“ khoan !!” – y nắm lấy đôi tay quấy rối của nàng. – “ hôm nay nàng thật kì lạ.”

“ ngươi nghĩ ta bị ngươi ta bỏ độc ?” – nàng nheo mắt, đôi mắt thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp. Nụ cười trêu chọc điểm theo phần mị hoặc.

“ ơ…ơ..người đâu !!” – Lâm Song bất đắc dĩ gọi to.

Gia nhân nghe y gọi, liền chạy đến thư phòng, tức khắc bị Vũ Lam Tư, Hân Nhạc và Hạ Mục Thanh cản lại.

Ba người quỷ quyệt kia đồng lắc đầu. – “ đừng phá đại sự .” – kèm theo là ba nụ cười rất ư là tà .

Hôm nay, đúng lúc Lăng Ngữ đã đi dạo phố, ba người kia liền tạo thuận lợi cho Hạ Diệp Mai cùng Lâm Song, ra lệnh cho người đánh tiếng với quản gia : nếu thấy Lăng Ngữ trở về, lập tức làm mọi cách không cho nàng ta tiếp cận thư phòng. Lời ban ra trở thành thánh chỉ cho các lính vệ gác cổng, ai nấy ánh mắt căng thẳng như ăn trộm.

Chương 39  “vì một người mà từ bỏ cả giang sơn” – ( hạ )

“ sư phụ, người nói, hôm nay nương sẽ làm thịt Lâm thúc được không?” – Mục Thanh hai mắt long lanh.

“ e hèm, trẻ con chớ nói như vậy.” – Hân Nhạc giả vờ hắng giọng, vung tay xua các gia nhân đi.

“ nếu không cho ta nói như thế, vậy thì tại sao còn dạy ta.” – Mục Thanh liếc mắt trách khéo. – tiểu tử này, thật là đại thành công trong con đường giáo dục của Vũ Lam Tư.

“ đồ đệ a, ta thật đánh giá thấp nương của ngươi.” – Vũ Lam Tư chậc chậc lên tiếng, tai hướng thư phòng nghe ngóng.

“ người ta nói, gần mực thì đen.” – Hân Nhạc mỉa mai, mà gương mặt thì rất ư tự hào.

“ gần thế nào thì gần, phát huy đến đỉnh điểm này cũng cần do bản chất a.” – Vũ Lam Tư hì hì cười.

“ các người thấy như thế này, liệu có phải là tốt?” – Mục Thanh băng khoăng.

“ cái gì mà không hảo chứ, chẳng qua là nương của ngươi thêm vào trong cuộc sống của nàng ta một chút tư vị vốn có.” – Vũ Lam Tư nói xong, liền cùng Hân Nhạc nháy mắt cười.

Ba người trốn sau mấy chậu trà hoa, chuyên tâm bàn tán. Họ không biết, các gia nhân trong phủ cũng lục đục kéo nhau đến gần thư phòng.

Trở lại thư phòng.

“ người đâu rồi…” – Lâm Song có chút sinh khí.

“ ngươi nghĩ bọn họ cả gan vào phá hỏng bầu không khí này ?”

“ nàng đừng đùa nữa…!!” – y gằng giọng nén giận.

“ ta không đùa..”

“ đủ rồi,…!!” – y gầm lên.

Những kẻ tò mò bên ngoài kinh hoàng, trái tim suýt nhảy ra ngoài nhưng vẫn ngoan cố không rời đi.

“ ngươi còn cố chấp hơn ta.” – nàng nhíu mày, nhéo vào gò má màu rám nắng của y.- thật không ngờ , lần đầu thấy hắn sinh khí, cũng có chút tư vị a.

“….” – Lâm Song tròn mắt nhìn nàng.

“ ta đã nghĩ thông rồi.”

“ chuyện gì?” – bây giờ đến lượt y nhíu mày.

“ tại sao ta phải vì một người mà bỏ đi cả giang sơn.” – nàng bá đạo hôn lên môi y.

“……….” – tại sao giữa thanh thiên bạch nhật lại có sấm chớp nhỉ ? – Lâm Song ngây ngốc phân tích từng chữ nàng nói ra, khi phân tích tới chữ giang sơn tương đương nam nhân, thì cái đầu y lại lần nữa bị sét đánh vào, thảm thương hay kinh hỷ đây ?

“ người đâu !!!!” – tiếng thét càng to hơn phát ra từ thư phòng. – y bị nàng điểm huyệt rồi, chỉ có mỗi cái miệng có thể kêu gào.

Lâm Song ôn hòa, bình thường đỉnh thiên lập địa, hôm nay như bị trúng gió trở tính, như con mèo mướp bị Hạ Diệp Mai trêu ghẹo.

Mọi người bên ngoài, mặt mày trắng bệch, Lâm tướng quân xong rồi. Đoạn, tất cả cùng dùng ánh mắt hình viên đạn hướng về tên bạch y biến thái – Vũ Lam tư.

“ e hèm, cái người nhìn gì chứ?” – Vũ Lam Tư đứng lên, đảo mắt khắp nơi. – “ đi đi, cho người ta hành sự.” – nói xong, hắn kéo Hân Nhạc và Mục Thanh đi.

Thì ra, sau khi nghĩ thông, chính là tự mình mở khóa giải thoát bản chất. – Vũ Lam Tư lắc đầu.

Gia nhân và thị vệ vẫn còn căm ghét nhìn bóng lưng của Vũ Lam Tư, chính hắn ảnh hưởng đến tiểu thiếu gia, bây giờ thì cả Hạ tiểu thư cũng… dù ai cũng muốn Hạ tiểu thư thành đôi với Lâm tướng quân, nhưng tình trạng hiện tại có phải là ủy khuất cho tướng quân không chứ?

“ ân…” – một tiếng động lòng người phát ra từ thư phòng. – tất cả gia nhân, thị vệ có mặt đều giật mình, mặt đỏ hồng một mảng. – âm thanh ám muội kia là của Lâm tướng quân. Tướng quân chính trực mạnh mẽ , nay giống như yếu mềm công tử….., âm thanh kia đúng là câu dẫn hồn phách.

Mọi người đồng ngượng ngùng cúi đầu, nối đuôi nhau rời đi.

Trong thư phòng, một cảnh xuân tiếp diễn, dụ người kéo dài đến khi mặt trăng tỏa ánh bạc mờ ảo trên đỉnh đầu.

“ tại sao là ta ?” – Lâm Song sau khi bình tâm thoát khỏi xuân ý, y ngồi bên huyễn tháp, sắc mặt vô cùng khó coi.

“ vậy…” – Hạ Diệp Mai từ sau lưng, tựa vào y, tay vòng lên bờ vai rộng , cằm đặt tại bả vai phải. – “ ngươi không muốn là ngươi?”

“ nàng đừng giễu cợt ta.” – y nắm lấy tay nàng, xoay người lại, đối diện nàng.

Mỹ nhân xinh đẹp, tóc xỏa tung vươn trên vai trắng ngần, y phục nữa kín nữa hở, mê hoặc vạn lần bình thường.

Lâm Song chột dạ, hướng mắt sang nơi khác, vừa rồi mắt y dừng lại bên sống áo mở lộ nữa bầu ngực trắng, nơi đó có vài vết ngân tử.

“ tại sao không thể là ngươi ?” – nàng trêu đùa, kéo một lọn tóc nhỏ dính vào lưng y.

Ngón tay nàng mát lạnh, chạm vào lưng y, khiến nơi đó đột ngột nóng lên. Lần đầu tiên y cùng một nữ nhân làm loại sự tình này.

“ thật không giống nàng .” – y cau mày.

“ ta vốn là vậy, chỉ là một thời quên đi con người vốn có.” – phải, Hạ Diệp Mai trước kia chính là như vầy, đối với nam nhân mình thích, dục vọng muốn đến, nàng không ngăn cản.

“ ta …ta … Vương mới là người nàng nên để ý.” – Lâm Song gấp gáp trả lời, y nhớ ra là Giang Vân cũng yêu thích nàng, mà hắn lại hơn y rất nhiều.

“ ta thích để ý ai là chuyện của ta.” – nàng sinh khí trẻ con, giật lọn tóc của y thật mạnh. Khiến đầu da đầu y đau buốt.

Lâm Song xoa xoa nơi tóc bị giật. Hạ Diệp Mai hãy còn nắm chặt lọn tóc ấy.

“ hôn ta.” – nàng cao ngạo ra lệnh.

“…….” – y nhìn nàng, tìm kiếm chút đáp án cho bản thân.

“ hôn ta.” – nàng giận dỗi, chu đôi môi anh đào.

“…..” – hì, đây cũng là nàng? Có lẽ nàng nói đúng, ta còn cố chấp hơn nàng. Nàng tự mình cởi bỏ nút thắt trong trái tim, ta cớ gì tự thắt cho bản thân một lo âu. – Lâm Song dịu dàng ấn lên đôi môi hờn dỗi kia, một nụ hôn mang tiếu ý ngọt ngào.

Hạ Diệp Mai vươn người, áp sát vào y, vòng tay ôm chặt cái cổ của ai kia, cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn.

Bản năng nam nhân trỗi dậy lần nữa, Lâm Song vươn lưỡi tìm kiếm sự mềm mại, nụ hôn dây dưa đến khi cả hai chia sẽ cho nhau chút hơi thở nhỏ nhoi, hai đôi môi tách rời nhau, đã hồng càng thêm hồng.

Hạ Diệp Mai như hổ đói mấy năm, vụt qua một nụ hôn nữa lên đôi môi bị nàng hành hạ đến sưng tấy. – “ là ngươi vì khi hôn ngươi, rất có tư vị.”

“ nàng khi dễ một nam nhân…. Thật là bại hoại nữ nhân.” – Lâm Song kéo sống áo của nàng lên, hai má chút ửng hồng. – ta cũng là nam nhân, bên cạnh một nữ nhân, ta ép bản thân kiêng kỵ, ta đúng là có chút lòng đối nàng.

Y biết dù nói nàng cay độc thế nào, nàng lại càng thích thú, thật là bị lây nhiễm tính cách biến thái của Vũ Lam Tư rồi.

“ ha ha ha…..” – tiếng cười thanh thúy của nàng vang khắp phòng. – “ từ nay về sau, ta không ngần ngại làm một bất hảo nữ nhân, như thế mới có thể khi dễ ngươi a.” – nàng lại hôn lên môi y.

Lâm Song mãn nguyện cười, nàng đã cho y xem một nụ cười thanh thản nhất, không đau khổ, không nhạt nhào, một nụ cười mang đậm sức sống.

Lâm Song bây giờ cũng như năm đó, tự nguyện cho nàng một bờ vai , chỉ cần nàng cần y, y sẽ cho nàng vùng trời thỏa sức náo động, y không ngại là nam sủng hay là nam nhân của nàng.

Trong phòng lại vang lên âm thanh ám muội. Tiếng ân ái dây dưa không điểm dừng, như con nhện giăng tơ mãi miết, đan thành mị võng trói chặt ân tình .

Sáng hôm sau, trên dưới Lâm phủ như miếu hoang chờ thời. Gia nhân không một bóng người tất bật tới lui, thị vệ như pho tượng đứng canh phòng, chẳng ai hé răng một tiếng.

Trước thềm đại sảnh, ba nhân ảnh hai lớn một nhỏ, ngồi bó gối thành một hàng.

“ khi nào họ ra?” – Mục Thanh hai mắt thâm quầng, mơ màng nhìn đại môn. Y cả đêm theo hầu rượu hai vị sư phụ.

“ khi nào tận hứng thì ắt ra thôi.” – Hân Nhạc cũng rũ rượi, hắn suốt đêm uống rượu, cùng Vũ Lam Tư nói về giai nhân trong lòng.

“ách, ta phải xem xét lại mức độ biến thái của nương ngươi a.” – nữ nhân gì mà còn cao hứng hơn cả ta, đúng là không thể đánh giá thấp nữ nhân đã trải qua thời kì lão luyện. – Vũ Lam Tư ngoẻo đầu sang bên, dựa vào vai Hân Nhạc, thở dài.

“ ta hy vọng nương và Lâm thúc thành thân.” – Mục Thanh chép miệng, qua khoảng thời gian được Vũ Lam Tư cùng Hạ Diệp Mai thần tốc huấn luyện, y trưởng thành không ít a, bây giờ mới chín tuổi mà đã sâu sắc bằng một nữa Vũ Lam Tư.

“ ta không nghĩ vậy.” – Vũ Lam Tư hé mắt nhìn mây trắng trôi trên trời.

“ ta cũng chỉ hy vọng thôi.” – Mục Thanh ứng đáp, nhẹ khép hàng mi, gục đầu xuống ngủ.

“ các người nghĩ, tiếp theo sẽ là chuyện náo động gì?” – Hân Nhạc xoa xoa thái dương.

“ Vương nổi cơn lôi đình, không chừng còn nhốt Lâm Song ( Lâm thúc ) vào ngục.” – Vũ Lam Tư và Mục Thanh đồng thanh nói, rồi cùng thở dài.

Ai khiến sáng hôm qua, Hạ Diệp Mai một phen thân thiết với Vương trước mắt cung nữ , thái giám. Tối về lại bắt Lâm Song đi mần thịt. Giang Vân không bị uất hận chết cũng là may lắm, nàng vừa cho hắn chút hy vọng, liền làm một đại sự đập nát bét hy vọng của hắn.

Hoàng cung từ tối qua, đúng là hàn băng đóng ngàn năm, đến tận sáng các quan thượng triều đều nhau nuốt nước mắt, chịu đựng ánh mắt lạnh buốt của Giang Vân.

Đúng là hắn vốn tưởng đã lay động được nàng. Hắn vì khẩn trương cho chính mình, liền nói : nhân gian mênh mông, nàng đừng vì bông hoa tàn mà bỏ qua cả cảnh ngàn hoa khoe sắc tươi đẹp xung quanh.

Ý tứ của Giang Vân là nàng đừng vì một người xưa mà từ chối người mới đến, điển hình là bản thân hắn.

Hạ Diệp Mai lại đáp hắn : ngươi thân là Vương, thì liệu có thể vì một người mà bỏ cả giang sơn.

Hắn cười : có hay không ? vì nàng là có, nhưng nếu nói có, nàng lại nói ngươi như thế mà lại đi khuyên ta, nếu nói không thì ta chính là có lỗi với tổ tông, với dân chúng.

Cuối cùng, kết quả câu chuyện là nàng nghĩ thông suốt, thông suốt đến mức đêm qua lập tức mang “ bông hoa” ngay bên cạnh kia ăn vào.

Nhưng là một quân vương, Giang Vân không thể chỉ vì như vậy mà bắt giam một vị tướng quân tiềm năng a, mà ở đây lại là tới hai vị tướng.

Hạ Diệp Mai yêu cầu Giang Vân bá đạo lãnh khốc, nhưng xem ra con đường tu luyện của hắn còn dài lắm. Khi hắn đắc đạo chính là ngày diệt vong của Cổ Thiên chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gia