Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên phận chiến trường c34 - c36

Chương 34  Lục hoàng tử Âu Dương Nhan

 Tin về chiến trận được hồi báo ngày càng nhiều, Giang Vân nghiêm nghị ngồi trên ghế nguyên soái. Tướng quân Lâm Song miệt mài phá vòng vây trong chiến trận. Hạ Diệp Mai ung dung ngồi trên lỗ châu mai, ngắm nhìn tình hình , ngắm nhìn những binh sĩ ngã xuống nền đất lạnh.

“ ngươi thật không muốn xông trận này?” – Giang Vân nghi hoặc nhìn nữ tướng của mình.

“ her….ta hơi lười biếng a.” – Hạ Diệp Mai thở dài, tựa đầu sang một bên.

“…………..”

“ cáo !” – binh sĩ đưa tin chạy đến trước soái vị, quỳ xuống.

“ nói !”

“ Hoành Liệt Triều có viện quân 2000, do lục hoàng tử thống lĩnh đang đánh vào tả hướng trận.”

“ ta biết rồi.” – Giang Vân vò tay, tâm can khó chịu, trận này hắn e khó toàn thắng.

Binh lực trấn giữ nơi này chỉ có ba ngàn quân, tất cả tướng soái dày dặn chiến trường đã được điều đi chặn quân Mạng La ở phía nam . Nơi này, dũng mãnh nhất là Lâm Song, Hạ Diệp Mai .

Giang Vân đăm chiêu nghĩ, ta nên thân chinh thôi a.

“ lục hoàng tử đó có điểm gì đặc biệt ?” – Hạ Diệp Mai mắt vẫn dõi theo chiến trận, nàng cảm thấy vị lục hoàng tử này có chút ảnh hưởng đến tinh thần của Giang Vân, thật khiến nàng tò mò.

“ hắn tên Âu Dương Nhan, là con của Âu Dương Chân Kim và ái phi của lão, ngoài văn thao võ lược, hắn còn có một vẻ đẹp kì lạ.” – Đã gợi nên hứng thú cho nàng chưa? Giang Vân liếc mắt nhìn từng cử động nhỏ của Hạ Diệp Mai.

“ vẻ đẹp kì lạ?”

“ nàng có muốn đích thân tương kiến không ? Hạ tiểu thư ?” – Giang Vân mỉm cười giảo hoạt, chỉ có khơi nên tò mò của Hạ Diệp Mai, nàng ta mới có khả năng xông trận giúp ta.

“ mỹ nam thiên hạ, có vẻ đẹp nào ta chưa nhìn qua, không anh dũng tiêu soái, thì cũng ma mị hoặc nhân tâm.” Hạ Diệp Mai phóng khỏi lỗ châu mai, bước đến cạnh Giang Vân, tự rót cho bản thân một ly rượu, nhấp một ngụm. Nam nhân lắm tiền chết tiệt, khát nước muốn chết mà không có giọt nước nào, toàn bày rượu với rượu. Hạ Diệp Mai ai oán liếc Giang Vân.

“ nàng hãy thử nhìn một lần xem, nghe nói hắn có đôi mắt màu lam, là hậu nhân của dị tộc a.” – Giang Vân ngẩng đầu nhìn chiến trận ngày càng bát nháo, lợi thế đang nghiêng về Hoành Liệt Triều. Hắn càng cố ý khơi gợi cho Hạ Diệp Mai.

“ mắt màu lam?” – Hạ Diệp Mai dừng lại suy nghĩ. Người tây phương? Không ngờ ở thế giới này cũng có người tây phương. Hạ Diệp Mai nhoẻn miệng cười thâm ý. Người mang dòng máu con lai chẳng phải luôn rất đẹp ư ?!! huống hồ, hắn cũng có nữa dòng máu hoàng tộc, hoàng tộc thì không ai nhan sắc xấu xí cả – “ mang song hoàn lại đây.” – Hạ Diệp Mai ra lệnh. Một binh sĩ hầu cận ngay lập tức mang đến song hoàn thiết.

“ ngươi thật cáo già.” – Hạ Diệp Mai chửi khéo Giang Vân, cầm lấy song hoàn thiết, trực tiếp từ trên tường thành phóng xuống, di chuyển nhanh vào chiến trận.

“ ta cáo già, nhưng vẫn không thể tự thoát khỏi lưới của hồ ly nàng.” – Giang Vân lẩm bẩm. Hắn đứng lên bước lên phía trước, nhìn bóng hồng nhân len lõi vào những làn gươm.

Viện quân do Âu Dương Nhan thống lĩnh nhanh chóng đẩy mạnh lợi thế của quân Hoành Liệt, Lâm Song cực lực chống trả, hắn một mình trực chiến cùng Âu Dương Nhan, một bên đề phòng thân cận của đối phương là Phi Điển.

Phi Điển giết sạch mọi binh sĩ Cổ Thiên Triều dám bén mảng trong 7 trượng quanh Âu Dương Nhan, chỉ trừ tướng quân địch – Lâm Song – là con mồi của chủ tử.

Ánh kiếm liên tục xẹt qua không trung. Lâm Song và Âu Dương Nhan tài ngang nhau, nhưng do Lâm song đã chiến đấu lâu, thể lực khó bì kịp Âu Dương Nhan, Lâm Song hoàn toàn vào thế bị động phòng vệ. Âu Dương Nhan liên tục bổ kiếm, chỉ cần Lâm Song có một khắc đuối sức, y lại vung kiếm ngang xiên, chém thương cánh tay, bắp chân của Lâm Song.

Hạ Diệp Mai chỉ còn vài gần 10 trượng nữa là tiếp cận được Lâm Song. Thấy nam sủng của mình vốn tài giỏi, nay lại lâm cảnh chật vật, nàng có chút bồn chồn. Lại liếc mắt thấy một gã địch nhân vận hắc y, đang càn quét vòng ngoài, nàng hiểu ngay tên kia là thuộc hạ của kẻ đang tương tranh với Lâm Song. - Hắn ta đang tạo khoảng không cho chủ tử, không muốn bị quấy rầy sao, đấu tay đôi. Phi ! đồ khốn, Lâm Song xem ra vốn đã tổn hao nhiều sức lực rồi.

Hạ Diệp Mai đứng trong hỗn loạn, song hoàn thiết đã vương ít máu , cũng may Phi Điển không thấy nàng. Hạ Diệp Mai nhìn thấy gần dưới chân có một cây cung, là cung binh xấu số đã bỏ mạng từ sớm. Nàng nhanh chóng lấy hai mũi tên từ sau lưng cung binh, đặt lên cung tên mà nhắm vào Phi Điển.

Âm thanh mũi tên xé không khí lao nhanh đến Phi Điển. Hạ Diệp Mai cũng nhanh sát làn tên lướt vào cấm địa 7 trượng. Phi Điển vung kiếm chặn hai mũi tên tập kích, nhát thấy bóng người xông vào vòng cấm, hắn như chớp lao theo bóng người.

Kiếm của Âu Dương Nhan lại bổ xuống, Lâm Song chuyển đường kiếm không kịp, đành đưa tay lên chắn, hắn e rằng lần cánh tay không đứt thì cũng gãy nát xương a. Một giọt mồ hôi rơi khỏi mặt Lâm Song rơi vào áo giáp vỡ tan, hơi thở mệt nhọc âm thầm vang, thời gian như ngưng đọng.

 “ choang !” – tiếng binh khí va nhau, Lâm Song và Âu Dương Nhan mở to hai mắt nhìn vật vừa chặn kiếm. Huyền thiết hứng ánh mặt trời lóe lên, vũ khí hình vòng nguyệt tròn vành vạnh, mép vũ khí bén lạnh, cứ như cắt một đường vào đôi mắt người đang ngắm nó, trên mặt huyền thiết chạm hoa cúc cùng ba cánh bướm, tâm hoa cúc nạm viên hồng thạch tươi như huyết sắc.

Song hoàn thiết !! là nàng !-  Lâm Song kinh hỉ nhìn nhanh sang phải, ập vào trong mắt là gương mặt của Hạ Diệp Mai. Lâm Song không khỏi hưng phấn, - nàng cũng xông trận rồi.

Âu Dương Nhan chấn động, hắn không thể ngờ trên chiến trường lại có nữ nhân, mà nữ nhân này ánh mắt kiên định, loáng thoáng tiếu ý. Hắn càng kinh ngạc hơn về vũ khí nữ nhân này sử dụng, hình dáng thật kì lạ.

Là Hạ song hoàn, nàng ta không được cử đến chiến trường phía nam. - Âu Dương Nhan nhất thời bất động, Hạ Diệp Mai thuận tay chặn kiếm từ dưới lên , nên lúc này vung hẳn lên cao, bức kiếm của Âu Dương Nhan li khai , khiến hắn thối lui vài bước.

Phía sau , Phi Điển đang nhắm kiếm vào lưng của Hạ Diệp Mai. Hắn vẫn chưa nhận ra kẻ vừa lao vào vòng cấm là nữ nhân, chỉ thấy vóc dáng đằng sau thật là nhỏ bé, thế mà gan thật lớn dám phá vòng cấm của hắn. Lâm Song nhát thấy Phi Điển, liền thi triển cước bộ, xoay người ra sau, đưa kiếm chắn ngay trước ngực, bảo hộ Hạ Diệp Mai ở sau lưng.

“ giúp ta cản tên quấy rầy kia.”  - Hạ Diệp Mai nghênh ngang nói, dán chặt mắt vào gương mặt thoáng qua bàng hoàng của Âu Dương Nhan, nhanh chóng đánh giá. Quả nhiên là vẻ đẹp của con lai a. Đặc biệt, mắt màu lam! Hừ,  ánh nắng càng làm màu mắt thêm đẹp đẽ, trong như nước biển sóng sánh. Hạ Diệp Mai khóe môi nhếch lên, âm mưu tràn ngập trong mắt.

“ ngươi là Âu Dương Nhan ?” – Hạ Diệp Mai hai tay nắm chặt song hoàn thiết, một đưa sang ngang, một đặt ngang trước ngực, thủ thế phòng vệ.

“ đúng ! ngươi là ai?” – Âu Dương Nhan cẩn trọng giữ khoảng cách với Hạ Diệp Mai, hắn chư biết rõ thực lực của địch nhân. Hôm nay, Hoành Liệt quân có thể chiếm thế thượng phong là do hắn đã quan sát tỉ mỉ cách đánh trận của Tướng quân Cổ Thiên Triều , tìm ra sơ hở nhỏ nhất là thói quen xông trận của Lâm Song. Nhưng hôm nay hắn lại quên đi rằng hơn một năm gần đây, Lâm Song và Hạ song hoàn luôn là cặp bài trùng. - hừ ! thật là lơ đãng, trong trận đầu không thấy nữ tướng xuất trận, nên đã sơ xuất.-  Âu Dương Nhan tự trách mình chủ quan.

“ ta không lầm thì ngươi là Hạ song hoàn ?”

“ đúng a.” – Hạ Diệp Mai cười đắc ý. “hân hạnh gặp mặt.”

“….” – vốn biết nữ nhân xưng danh trong võ lâm cũng vô số người là mỹ nhân. Nhưng thật không ngờ tuyệt đại mỹ nhân này lại là kẻ khát máu người trong lời đồn.

Âu Dương Nhan đâm kiếm, Hạ Diệp Mai tránh sang phải nghiêng người hơi chếch về phía Âu Dương Nhan. Thật không ngờ chiêu thứ nhất của Âu Dương Nhan là ảo chiêu, hắn xoay cổ tay, kiếm từ đâm thẳng trở thành đâm ngược lại, Hạ Diệp Mai nhanh trí  đưa song hoàn thiết lên đan vào nhau, lưỡi kiếm xuyên qua khe hở giữa hai hoàn thiết, Hạ Diệp Mai vận sức kéo hai hoàn thiết ra hai hướng đối nhau, làm khe hở thu hẹp khóa lưỡi kiếm lại.

Âu Dương Nhan thấy kiếm bị khóa, liền vận lực đẩy kiếm mạnh về trước, khoảng cách giữa mũi kiếm và ngực của Hạ Diệp Mai dần thu lại, lưỡi kiếm ma sát với hoàn thiết tạo ra tia lửa.

Chết tiệt ! Hạ Diệp Mai thầm vang trong lòng, như thế thì không chừng kiếm sẽ xiên mình như xiên thịt mất, bản thân đúng là ngu mà. Hạ Diệp Mai vội hạ thấp người, sượt chân trái xiên lên trước, đá vào ống khuyển trái của Âu Dương Nhan. Đường gươm của địch nhân vụt qua đầu nàng, dải lụa buột tóc toan đứt, suối tóc dài tán loạn trong gió. Hạ Diệp Mai thừa theo quán tính của kiếm, mạnh tay dùng song hoàn thiết kẹp lưỡi kiếm cấm thẳng vào đất, vài lọn tóc của nàng bị kiếm cắt đứt.

Âu Dương Nhan bị kéo lao theo kiếm, trong khoảng khắc gương mặt hắn lướt qua trên mặt của Hạ Diệp Mai, Hạ Diệp Mai buông song hoàn thiết, hai tay chưởng mạnh vào lồng ngực kẻ bên trên, chân phải co lại, dùng đầu gối thúc vào bụng đối phương. Âu Dương Nhan bị tập kích, tay buông lơi chuôi kiếm. Hạ Diệp Mai thừa cơ, tay nắm cổ áo của Âu Dương Nhan vật hắn sang một bên, thân mình đè lên người hắn, chân phải vẫn tỳ gối trên bụng hắn, tay trái kéo sống áo chẹt ngang cổ của Âu Dương Nhan, tay phải rút nhanh đoản đao từ ống giày phải đưa lên chỉa vào mi tâm của Âu Dương Nhan, khóe môi Hạ Diệp Mai nhếch lên, mái tóc bay loạn, cảnh tượng như ma quỷ nhưng cũng có chút mê hoặc.

Âu Dương Nhan trợn tròn mắt, nghiến răng trách mình tại sao trước nữ nhân này lại hai lần phân tâm.

Phi Điển giao đấu ngang sức với Lâm Phong thấy chủ tử bị lâm vào thế hạ phong, không màng đường gươm của Lâm Song , lao mình vào giải vây.

“ nguy hiểm !” – Lâm Song hô gọi, một bên truy sát Phi Điển.

Hạ Diệp Mai lách người khỏi vị trí, tay như chớp phóng đi đoản đao về phía Phi Điển. Phi Điển dùng kiếm đánh phăng đi đoản đao, nhưng lại bị một kiếm của Lâm Song cứa vào bụng phải, nét mặt thoáng lên đau đớn. Lâm Song thừa dịp Phi Điển đau đớn, lập tức quấn lấy đối phương.

Âu Dương Nhan định thần lại, xoay người đứng lên lao đến kiếm. Hạ Diệp Mai cũng lao đến trước mặt hắn, tay phải nắm lấy cổ tay phải của Âu Dương Nhan, kéo hắn rời khỏi nơi kiếm đang cấm trên đất, Hạ Diệp Mai xoay người - lưng đối Âu Dương Nhan, kéo tay phải của địch nhân ra trước, dùng cánh tay phải của mình kẹp cánh tay của hắn vào người, tư thế như hắn vòng tay ôm lấy nàng vậy.

Âu Dương Nhan kinh tâm, hắn chưa định thần thì cảm giác như bản thân bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Hạ Diệp Mai khi vừa kẹp được tay của Âu Dương Nhan, nàng liền khụy chân phải, dùng sức quật hắn qua lưng quăng xuống đất – một thế võ của Judo a. Âu Dương Nhan bị quật mạnh xuống đất, hắn bị bất ngờ, không kịp phòng bị, nằm trên đất ngực có chút âm tức, bàn tay phải của hắn vẫn còn bị Hạ Diệp Mai kẹp chặt, nàng nằm đè lên nữa bên thân người của Âu Dương Nhan, thấy Lâm Song chém Phi Điển một nhát , Phi Điển đang cố gượng dậy trên mặt đất. Lâm Song đang tiến nhanh về phía nàng.

“ mau cắt đứt gân chân của hắn cho ta.” – Hạ Diệp Mai tàn ác ra lệnh.

Âu Dương Nhan chấn động, nữ nhân này hạ lệnh cắt gân chân của hắn. Tất cả sự tình trong tích tắc, cơn đau từ hai chân truyền lên tâm trí, kéo Âu Dương Nhan về thực tại, hắn đã bị phế hai chân.

Phi Điển vừa nhổm dậy đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, Lâm Song vung kiếm chém vào cổ chân của chủ tử, tiếng thét của Âu Dương Nhan vang lên giữa chiến trường, một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua bụng Phi Điển, một trong những cận vệ binh của Giang Vân đã ra tay. Hình ảnh trước mắt Phi Điển mờ nhòa cùng bụi mù và tiếng rên của Âu Dương Nhan.

Giang Vân ra lệnh cận vệ theo giúp Hạ Diệp Mai, cục diện chiến trường cũng có biến chuyển. Cổ Thiên Triều như quỷ như thần chuyển bại thành thắng. Lục hoàng tử Âu Dương Nhan của Hoành Liệt Triều mất tích.

Chương 35  ngươi muốn gì ở một phế nhân?

 “ hắn là  tù binh.” – Giang Vân nghiêm nghị nói.

“ của ta bắt được.” – Hạ Diệp Mai khẳng định chủ quyền, mắt không thèm liếc Giang Vân lấy một cái.

“ đây là tiền lệ, tù binh phải giam vào thiên lao.” – Giang Vân nắm lấy cổ tay Hạ Diệp Mai, hậm hực nói. – cái gì mà ta bắt được thì hắn là của ta? Nàng cư nhiên tìm thêm nam sủng….>”<…

“ vậy thì ta sẽ là người đặt ra tân lệ.” – Hạ Diệp Mai vung tay, cười gian với hắn.

“ hắn là hoàng tử địch quốc.”

“ hắn bây giờ một nửa là phế nhân.”

“ ta không cho phép !!” – Giang Vân gầm lên.

“ là quyền tự do của ta !!” – nàng bắt đầu sinh khí rồi.

“ trước kia, nàng thu Lâm Song làm một nam sủng là đủ rồi, ta không thể chấp nhận bên cạnh nàng có thêm một người. Tại sao nàng có thể giữ hết nam nhân này đến nam nhân khác bên cạnh,  nhưng không bao giờ để ý đến ta.” – Giang Vân ôm lấy vai nàng, bàn tay ghìm chặt đến xương vai muốn nứt ra.

“ ta không có hứng thú với ngươi.” – nàng hằn hộc nhìn hắn.

“ ngụy biện, là nàng thông qua ta mà liên tưởng đến người khác, nàng căm hận hắn mà cố chấp ác cảm với ta.”

“ ……” – Hạ Diệp Mai bị nói trúng, tâm bàng hoàng nhìn nam nhân giận dữ trước mặt.

Giang Vân mạnh bạo phủ lên đôi môi anh đào của Hạ Diệp Mai, một nụ hôn truyền tải mọi khát khao chiếm hữu của hắn, đôi môi mạnh mẽ ma sát, chiếc lưỡi xinh của nàng bị hắn quấy nhiễu, ra sức mút, cướp đi hương vị ngọt ngào và không khí trong khoang miệng.

Từ vô ý thức, Hạ Diệp Mai bị hắn cường hôn đến đầu óc rối tinh rối mù, hơi thở dần gấp lên.

Giang Vân cảm thấy chưa lấp đầy cơn khát, hắn vụt tay đến chiếc eo nhỏ, muốn nới lỏng dây lưng của nàng.

Hạ Diệp Mai hoảng hốt, đẩy Giang Vân ra, gương mặt nàng ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, nàng gấp gáp hô hấp đến ho lên từng đợt.

Giang Vân vẫn đắm chìm trong dục vọng,  vươn tay bắt lấy nàng, muốn ôm nàng trở lại bên người, muốn tống nhập nàng vào cơ thể hắn.

Hạ Diệp Mai cho hắn một cái tát thật mạnh, một bên mặt đỏ lên, hằn dấu tay kéo dài đến tai.

Giang Vân bị nàng thức tỉnh, nhìn gương mặt hồng của nàng, biết bản thân thất thố, nhưng hắn không xấu hổ, hắn đứng thẳng lên nhìn nàng, có buồn, có yêu thương hiện trong ánh mắt.

“ nam nhân các ngươi chỉ là như thế thôi.” – Hơi thở của nàng đã bình ổn, nhìn Giang Vân khinh miệt. – “ yêu thương ? chỉ qua là hoa mỹ để diễn tả dục vọng chiếm đoạt.”

“……..” – ánh mắt Giang Vân có sự dao động.

Hạ Diệp Mai đưa tay vuốt gương mặt góc cạnh của hắn, ngón tay hờ hẫng lướt qua hai cánh môi mỏng thoáng mím lại.

“ nam nhân đi đến cùng, chỉ là muốn người nữ nhân cởi sạch y phục nằm dưới thân hắn, hưởng thụ khoái lạc, chán rồi thì trở mặt.” – nàng khinh khinh cười.

“ ta không có.”

“ ai cũng nói vậy.” – “ ngươi có vì ta mà thiêu trụi cả Cổ Thiên ? cắt hết gân mạch, móc hai mắt, móc trái tim còn đập ra ngoài cho ta coi?” – nàng nhướng người, nheo mắt nhìn gương mặt hắn đang tiến gần.

“……..” – nàng muốn ta làm như thế?

Môi nàng nhẹ đáp lên môi dưới của hắn. Chiếc lưỡi lộng liếm qua một phen khiến hắn rùng mình, dục vọng bị thức tỉnh lần nữa, nhưng hắn kiềm chế không để dục vọng chi phối bản thân.

“ ngươi thành thật đi.” – ánh mắt nàng thâm thúy nhìn hắn, môi vẫn áp môi, khẽ tuôn lời nho nhỏ đủ hai người nghe thấy.

“ ta thành thật điều gì?” – hắn bạo gan lần nữa, vòng tay ôm chiếc eo của Hạ Diệp Mai.

“ ngươi chỉ là đối ta ham muốn chiếm hữu.” – nàng day day cắn môi dưới của Giang Vân, chẳng mấy chốc làm nó hồng lên thêm.

“………..” – hắn im lặng hưởng thụ cảm giác ngứa nơi bờ môi..

“ ngươi không yêu ta, chỉ là ham muốn thôi..” – nàng tách ra khỏi hắn, cười quyến rũ, lưỡi hồng vươn ra liếm môi.

“ phải.” – hắn cũng cười, nụ cười thật nhất từ trước đến nay.

“ ngươi thật sở khanh.” – nàng chạm tay vào ngực hắn, lướt đến vai, dùng hắn như cột trụ đi vòng quanh.

“ từ lần đầu gặp nàng, ta luôn muốn nàng là nữ nhân của ta.” – giọng nói trầm ổn, lạnh lùng mà đáp lời Hạ Diệp Mai.

“ ta không thích làm nữ nhân của người khác, ta muốn người khác làm nam nhân của ta.”

Hạ Diệp Mai rời Giang Vân, tự tại mà ngồi vào ghế phía sau thư án trong thư phòng, chỗ ngồi của Vương. Nàng còn nghịch nghịch bút trên giá.

“ ta muốn nàng làm nữ nhân của ta.” – Hắn đặt tay lên thư án, chồm người về phía Hạ Diệp Mai, uy quyền ra lệnh.

“ ngươi làm nam nhân của ta đi.” – nàng cười trêu chọc.

Rồi cả hai chợt cùng cười vang. Cấm vệ quân canh gác bên ngoài nhìn cánh cửa thư phòng đóng chặt mà khó hiểu.

“ nếu ngươi muốn làm nam nhân của ta, ta sẽ suy nghĩ một chút, từ từ giảm bớt ác cảm với ngươi a.” – Hạ Diệp Mai cao ngạo nói, rồi mở cửa thư phòng rời đi.

Giang Vân đứng tựa vào thư án, nhìn bạch ảnh lả lơi rời đi. Khóe môi cười , hình như rất vừa ý.

Xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng bên tai nghe tách tách, là tiếng lửa nuốt than hồng.

Âu Dương Nhan hai mắt nhắm nghiền, nhưng ý thức thanh tỉnh, đau nhói từ hai gót chân truyền lên, khiến hắn khó chịu nhíu mi tâm.

Mi mắt chớp chớp, quang cảnh xung quanh vẫn mờ ảo, một không gian tối tăm chỉ có lò than hồng ngay trước mặt hắn.

Âu Dương Nhan bị Hạ Diệp Mai mang về Lâm Phủ, giam trong ngục thất do nàng dày công thiết kế, tường dày bao quanh, chỉ có một cửa sổ nhỏ ở tận trên cao ba trượng.

Hắn bị nàng trói vào tường bằng xiềng sắt tinh luyện, một chân còn bị xích với cầu sắt nặng ngàn cân.

Hắn nửa mê nửa tỉnh đã năm ngày, thỉnh thoảng Hạ Diệp Mai đến, tiếp cho hắn ít nước, ngoài ra, không có ai tiếp cận được ngục thất. Âu Dương Nhan thần thái tàn tạ, hai tay bị xích ngang, hắn chống đỡ không nỗi, gục đầu xuống, người hơi đổ về trước.

Lách cách.. – tiếng cửa sắt mở vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân xuống bậc thang tam cấp, tiếng vải ma sát nhau khi người kia bước đi, không khí ẩm ngục tối được thổi thêm ít hương sen nhạt.

Hai mắt Âu Dương Nhan chậm rãi nhắm lại, thật kín, hắn muốn phong bế cả mắt, cả tai, cả mũi.

Một bàn tay ấm chạm vào cổ tay hắn, là đang bắt mạch. – là cái người mà nữ nhân kia hay mang theo, người đó là đến xem thương thế của hắn.

“ hắn kiên trì nhiều ngày như vậy, thật đáng khâm phục a.”- Hân Nhạc gật gù. – “ ngươi tỉnh rồi thì mở mắt ra đi, làm quen chút với ánh sáng.”

Âu Dương Nhan vẫn nhắm nghiền đôi mắt.

Hạ Diệp Mai nhìn hắn một lúc rồi quay gót rời đi, hời hợt nói. – “ mang hắn đến căn phòng phía tây đi.”

Hân Nhạc thở dài, sai xử hạ nhân mang Âu Dương rời ngục thất đến căn phòng phía tây , cạnh phòng của Hân Nhạc.

Nửa tháng trôi qua, Âu Dương Nhan cũng không thể giả vờ ngủ mãi được. Nếu hắn ngủ nữa thì sẽ bị Hân Nhạc đem làm tàu hũ mà băm nát ra mất. Từ khi Âu Dương Nhan được chuyển đến căn phòng phía tây, Hân Nhạc rảnh rỗi lại phục độc hắn, khiến hắn đau đớn quằn quại, rồi lại cho hắn uống giải dược, mà đúng hơn là thử nghiệm thuốc giải.

“ nữ nhân kia muốn gì ở một phế nhân như ta.” – Âu Dương Nhan ngồi trên ghế tre. Mắt nhìn những chùm hoa phi yến đặt trên bàn tre trước mặt, sắc hồng sắc tím đan xen rất nhu hòa.

“ cái này ngươi tự đi hỏi nàng ấy.” – Hân Nhạc hái vài bông phi yến bỏ vào cối, tiếng chày giã đều đều vang lên, từ những cánh hoa tiếc ra chất dịch màu tím nhạt. Lúc này đang cuối hè tháng tám, phi yến khai sắc thời khắc này mang chất kịch độc , thích hợp chế vài món độc dược.

“ ta thấy các ngươi đều e sợ nàng ta.” – người ta nói “đánh nhau mới quen”, Âu Dương Nhan bị Hân Nhạc hành hạ lâu ngày cũng không còn nghi kị, dần dần thành thói quen trò chuyện cùng Hân Nhạc.

“ ta không rõ.” – Hân Nhạc nở nụ cười nhạt.

………………………

Hai chân của Âu Dương Nhan không thể sử dụng được nữa, hắn muốn đi ngủ hay sưởi nắng đều phải có gia nhân đến giúp hắn.

Âu Dương Nhan căm hận nhìn nữ nhân đang nhàn nhã thưởng hoa phi yến trước mắt.

“ ngươi kết cục muốn gì ở một phế nhân như ta?” – Âu Dương Nhan không thể chịu đựng thêm.

“ khi tức giận, đôi mắt của ngươi càng đẹp hơn.” – Hạ Diệp Mai bỏ cành hoa phi yến xuống, cao ngạo cười.

“……..”

“ ta thích đôi mắt của ngươi, nhưng không thể khoét nó đi. Đôi mắt ngươi giống như viên trân châu vậy, phải đặt trên lụa đỏ mới đáng giá, còn đôi mắt của ngươi phải đặt trên người của ngươi, nếu đem ra lẻ loi trong không trung thì là phế vật.” – Ngón tay nàng lướt trên gương mặt hắn, đôi môi hồng phát ra tiếng cười lanh lảnh.

Âu Dương Nhan rùng mình, quay mặt tránh cái chạm của nàng. – ác nữ.

Hân Nhạc từ trong phòng bước ra, đúng lúc nghe Hạ Diệp Mai nói, cũng rùng mình. – cơn điên lại phát rồi.

“ ngươi ngoan ngoãn trụ lại đây.” – Hạ Diệp Mai nhìn thẳng vào mắt của Âu Dương Nhan, ánh mắt nàng thoáng xoẹt qua chút hưởng thụ.

Âu Dương Nhan bị nàng nhìn đến mức, cảm nhận mắt nàng như lưỡi dao đâm thẳng vào mắt hắn, nhộn nhạo lạnh buốt.

“ ta nghe nói Vương muốn đem hắn trao lại Hoành Liệt.” – Hân Nhạc như muốn trấn an Âu Dương Nhan.

“ thật sao ?” – Âu Dương Nhan được nghe bản thân có thể trở về quê hương, không che giấu được kinh hỉ mà nhìn Hân Nhạc.

“ đúng.” – Hạ Diệp Mai thấy đôi mắt lam chạy mắt khỏi tầm mắt, có chút chán chường, lười nhát xác định.

“ ngươi sẽ là khế ước cầu hòa của Hoành Liệt.” – Hạ Diệp Mai khanh khách cười, nắm lấy cằm Âu Dương Nhan, cảnh tượng như phú gia trêu ghẹo dân nữ.

“ trong thời gian này, an phận tu dưỡng, ngươi mà khiến ta phật lòng, ta sẽ cho đôi mắt lam xinh đẹp này nhìn cảnh Hoành Liệt tắm biển máu.” – sát khí ào ạt tỏa ra, không khí quanh Hạ Diệp Mai chợt đông lại.

“ ta sẽ xem chừng hắn, ngươi chẳng phải cần đến lò rèn sao ?” – Hân Nhạc thấy mình cần giải nguy cho con thỏ nhỏ kia, mau xua con sói điên này đi.

“ ngươi gần đây trở đây hiền lành a?” – Hạ Diệp Mai mắt sáng rực, sát khí giảm đi ba phần, lướt nhìn Hân Nhạc, rồi quay người bỏ đi.

“ không tiễn.”

Tay của Âu Dương Nhan siết lại thành đấm, siết đến mức trên mặt trắng bệch, căm hận !!! – khi ta trở về Hoành Liệt, ta nhất định bắt được ngươi, khiến ngươi nếm mùi vị tù ngục – tàn phế.

Hạ Diệp Mai rất thích đôi mắt lam của Âu Dương Nhan, nàng biếm hắn tàn phế là vì muốn giữ hắn như món đồ trang trí. Nhưng, Giang Vân một mực muốn nàng buông tay, đem Âu Dương Nhan thành con cờ kí khế ước với Hoành Liệt.

Một khế ước liên minh ba nước : Cổ Thiên – Dương Phong – Hoành Liệt, cùng chống lại Mạng La.

Chương 36  dục niệm

 “ sư phụ, người đang suy nghĩ gì vậy ?” – Mục Thanh chạy đến ngồi xổm trước mặt Vũ Lam Tư.

“ về nương của ngươi.” – Vũ Lam Tư phồng má, gương mặt hài tử càng thêm đáng yêu.

“ nương làm sao ?”

“ nàng ta rõ ràng đang ám thị bản thân che giấu điều gì đó. Là con người, ai cũng có thất tình lục dục, nhưng nương của ngươi thì thật cứng nhắc, cứ như cọng trà xao khét nằm trong tách trà vậy.”

“ nương chẳng phải khá hơn trước đây ư? Có cười, có khoái hoạt.”

“ không phải những thứ đó, ta nói, nương của ngươi thiếu chính là biểu hiện của ái.”

“ ái ?? chẳng phải yêu thương ta chính là ái sao ?”

“ haizz, ngươi còn nhỏ quá.” – Vũ Lam Tư xoa đầu Mục Thanh khiến tóc y rối xù lên.

“ nương của ngươi không phải ni cô, có ác niệm, nhưng tại sao không thấy có dục niệm.” – Vũ Lam Tư nhéo chiếc mũi nhỏ của Mục Thanh khiến nó hồng lên.

“ ý người là việc của nương và Lâm thúc.” – Mục Thanh cười tinh ranh, chạm chạm hai ngón cái với nhau.

“ uhm, chính điều đó.” – Vũ Lam Tư vùng đứng lên. – “ đi. Chúng ta đi điều tra.”

“ tuân mệnh.” – Mục Thanh mặt mày rạng rỡ đi theo Vũ Lam Tư .

Phía trước tây phòng, Âu Dương Nhan như thường lệ được gia nhân ôm đến ngồi trên ghế tre sưởi nắng.

Màu nắng nhạt sắc trải trên trường bào màu trắng, gương mặt thanh tú của Âu Dương Nhan giờ đây đã nhuốm phiền muộn .

Hắn nhìn Hân Nhạc tất bật chạy qua chạy lại trong phòng, hết chạy đông lấy lọ thuốc, lại chạy tây lấy cối giã. Hắn thật hâm mộ, lại nhìn xuống đôi chân ẩn dưới trường bào, nó bất động và sẽ mãi bất động. Âu Dương Nhan nhắm mắt, đè nén cảm xúc muốn phát điên lại.

“ nhị sư phụ.”

Tiếng trẻ con vang lên, khiến Âu Dương Nhan thoát mình khỏi mê muội của bản thân.

Hắn mở mắt ra, hai bạch ảnh đang tiến tới chỗ hắn ngồi. Nam tử bạch y kia tới trước hắn, ngồi xổm xuống, ánh mắt quét khắp người Âu Dương Nhan.

“ ngươi là ai?” – Âu Dương Nhan tỏ thái độ khó chịu trước ánh mắt soi mói kia.

“ ta..” – Vũ Lam Tư nhe răng cười, vẫn tiếp tục xem xét Âu Dương Nhan.

“ ngươi đừng vướng vào hắn a.” – Hân Nhạc đi từ phòng ra, tay liên tục phủi sạch y phục, mảnh vụn lá cây rơi nhanh theo bước chân hắn đi.

Mục Thanh từ trong phòng Hân Nhạc khiêng ra một chiếc ghế cho Vũ Lam Tư. – “ sư phụ.”

“ ngoan.” – Vũ Lam Tư kéo ghế, ngồi phịch xuống, động tác phóng khoáng mang khí chất đại gia.

“ ngươi chạy tới đây làm gì?” – Hân Nhạc cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh bậc thềm.

“ ta tới điều tra.” – Vũ Lam Tư chồm người về phía Âu Dương Nhan. – “ ta hỏi ngươi, vào lần đầu tiên gặp, nha đầu điên kia đối ngươi có biểu cảm thế nào?”

“ ai ?” – Âu Dương Nhan nhíu mày, nhìn gương mặt phóng đại trước mặt.

“ à, à…Hạ Diệp Mai.” – tiếng nha đầu điên chỉ có mỗi Vũ Lam Tư dám gọi, gia nhân trong Lâm phủ rất ngưỡng mộ hắn, dám đương đầu ác ma họ Hạ.

“ …” – Âu Dương Nhan càng mở to mắt hơn. – hắn trước nay chưa từng nghe qua tục danh của Hạ Diệp Mai.

“ là Hạ tiểu thư.” – Hân Nhạc lắc đầu. – nếu hắn không giải thích, e rằng hai kẻ vừa gặp qua Âu Dương Nhan và Vũ Lam Tư sẽ người nói hươu kẻ nói vượn mất.

“ à.” – Âu Dương Nhan gật đầu. – thì ra ác nữ kia tên Diệp Mai. Một cái tên kiên cường.

“ này, ngươi mau trả lời câu hỏi của ta.”  - Vũ Lam Tư huơ huơ tay trước mặt Âu Dương Nhan.

“ ngươi biết để làm gì?” – Âu Dương Nhan lườm kẻ quấy rối.

“ trả lời đi, nàng ta khi vừa nhìn thấy ngươi có biểu cảm thế nào? Hứng thú ? muốn ăn tươi nuốt sống ? lạnh nhạt ?” – ánh mắt như hài tử chớp chớp đầy háo hức của Vũ Lam Tư khiến người ta chột dạ.

“ hứng thú.” – Âu Dương Nhan kiêng dè nói. Hắn nhớ lại nụ cười khinh khinh đầy mê hoặc của Hạ Diệp Mai khi ở trên chiến trường.

“ uhm…” – Vũ Lam Tư xoa cằm trầm tư.

“ hắn lại nghĩ ra thứ quái đản gì ?” –Hân Nhạc hướng Mục Thanh vốn im lặng hỏi.

“ sư phụ nói, muốn tìm nguyên nhân vì sao nương không có dục niệm.” – Mục Thanh chớp mắt ngây thơ nói. Một câu thôi khiến Hân Nhạc và Âu Dương Nhan cứng người, mắt mở to nhìn hài tử chín tuổi nói chữ dục niệm một cách nhẹ nhàng như thế.

“ ngươi lại dạy bậy bạ cho Mục Thanh .” – Hân Nhạc quơ lấy quyển sách trong tay Âu Dương Nhan phang vào đầu Vũ Lam Tư cái bốp !!

“ ta chưa dạy a.” – Vũ Lam Tư lườm lườm Hân Nhạc. – “ ngươi chẳng phải nói nha đầu đó điên là vì tâm bệnh ư? Ta nghĩ chính là liên quan đến dục niệm kia.”

“ nàng ta có bệnh ?” – Âu Dương Nhan cau mày. – đúng là hành động của nàng ta rất thất thường, lúc tàn bạo, lúc ôn nhu.

Âu Dương Nhan nhớ lúc Hạ Diệp Mai ra lệnh phế chân của hắn, sự tàn nhẫn bao trùm mọi khí tức quanh nàng. Hắn nhớ lúc nàng ta giúp hắn uống nước trong ngục thất, khi ấy hành động thật ôn nhu, như đang nâng niu một đóa hoa sắp tàn.

“ có bệnh a. Con người đó tàn nhẫn nhưng không phải ma quỷ.” – Hân Nhạc thở dài. - “ ngươi nó liên quan đến dục niệm, vậy làm sao kiểm chứng.” – hắn hướng Vũ Lam Tư đặt vấn đề.

“ nàng ta có hứng thú với ngươi, nhưng sao chỉ có lúc đó, về sau khi ngươi ngụ tại đây, nàng ta lạnh nhạt lắm a, chác chắn là có gì đó tác động.” – Vũ Lam Tư ra vẻ hiểu biết.

“…” – tất cả cùng trầm tư.

“ nương thỉnh thoảng có cử chỉ như mèo con đối với Lâm thúc.”  - Mục Thanh nhớ ra, mấy lần y bắt gặp Lâm Song ôm Hạ Diệp Mai từ bên ngoài về, lúc ấy trông nàng như con mèo nhỏ vùi trong lòng Lâm Song.

“ phải, chính là vậy.” – Vũ Lam Tư vỗ lên đùi cái chát. – “ nương của ngươi có hành động yểu điệu đó, nhưng nó chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn. Ngươi có nhớ những lúc đó, tâm tình nương ngươi thế nào không ?”

“ là say rượu.” – Hân Nhạc nhàn nhạt nói. – những lần đó, chính hắn là người bắt mạch cho nàng.

“ không lý nào, tửu lượng của nương rất khá.” – Mục Thanh bỉu môi.

“ thử rồi biết.” – Vũ Lam Tư nắm tay Hân Nhạc kéo nhanh hắn đến trù phòng.

“ ngươi là hài tử của nữ nhân kia?” – Âu Dương Nhan có chút tò mò.

“ ân.” – Mục Thanh mắt minh bạch cười. – “ ngươi có đôi mắt thật đẹp, thảo nào nương muốn giữ ngươi bên cạnh.”

“ giữ ta bên cạnh ..” – trong lòng Âu Dương Nhan nổi lên thống hận. – vì ham muốn bản thân, vì phóng túng mà cắt đứt nửa sinh mạng của ta??

……………………………..

Hạ Diệp Mai cuối cùng cũng đồng ý với Giang Vân, mười ngày nữa sẽ giao ra Âu Dương Nhan. Nàng thúc hắc mã trở về Lâm phủ thì đã là lúc lên đèn.

“ nào , nào, cạn a..” – tiếng cười rôm rả từ trong phủ vang ra.

Hạ Diệp Mai đưa dây cương cho lính vệ, bước qua đại môn đã thấy trong sân bày một bàn rượu thịt. Bốn nam nhân một hài tử, họ không ngừng rót rượu vào bát, thật bát nháo.

Mục Thanh chưa được uống rượu, ngồi một bên gậm đùi gà nướng.

Âu Dương Nhan nâng chén, sầu thêm sầu trong ánh mắt.

Lâm Song bị Vũ Lam Tư hối thúc, chưa hết bát này, bát rượu khác đã kề đến.

Hân Nhạc nhè nhè say, thấy Hạ Diệp Mai , liền ôm vò rượu đến trước mặt nàng. – “ cùng uống nào..he he..”

“……..” – các ngươi thật rảnh rỗi.” – nàng đón lấy vò rượu, hương rượu thơm xong vào mũi, kích thích vị giác. Nâng vò, dòng rượu chảy vào miệng ngọt làm sao.

“ thế nào?” – Hân Nhạc nheo nheo mắt.

“ ủ từ trái cây?” – Hạ Diệp Mai vươn lưỡi liếm giọt rượu đọng trên môi.

“ đúng a.” – “ qua đây nào..” – Hân Nhạc lôi kéo nàng cùng ngồi vào bàn.

Qua một canh giờ. Bàn tiệc đã tàn.

 Vũ Lam Tư lắc đầu như con cún giũ lông ướt, thanh tỉnh được ba phần.

Hân Nhạc chạy đi nhúng đầu vào lu nước mới dứt được mem rượu.

Âu Dương Nhan lờ đờ, rót rượu tràn ly, càng uống rượu sầu càng khó say.

Lâm Song lảo đảo đi về phòng, đi nửa đường bị Hân Nhạc và Vũ Lam Tư túm lấy, đem đi đâu đó.

Mục Thanh được Hạ Diệp Mai cõng về phòng, lăn ra giường ngủ say, trên miệng còn lem mỡ chưa chùi.

Hạ Diệp Mai không say, kì công luyện tửu lượng năm xưa đúng là không uổng. Nhưng bất quá, định lực giảm mấy phần, háo sắc tăng ba phần, băng lãnh tăng một tầng.

Nàng ngắm đôi mắt lam lúc ẩn lúc hiện trong đêm của Âu Dương Nhan một lúc, nhìn đến đắm chìm, vươn tay muốn hái đôi mắt đó xuống.

Chợt, Âu Dương Nhan giương mắt nhìn nàng, căm phẫn lửa hận. – “ ngươi động vào ta, ta hận ngươi.”

“ ha ha ha…” – “thế gian này, có thêm ngươi hận ta thì có là gì?” – nàng mỉa mai cười.

“ ngươi chỉ là hài tử, thời gian để trưởng thành còn rất dài a.”

“ hài tử, ta đã mười bảy.” – Âu Dương Nhan cầm vò rượu ném xuống đất tan tành. – hắn hận, đôi chân không thể đứng lên cùng ác nữ này so tài lần nữa.

“ vẫn là hài tử.” – nàng dùng tay chế ngự gương mặt hồng lên vì rượu hay vì giận kia.

“ buông ra, ta không để ngươi vũ nhục ta.” – Âu Dương Nhan nắm lấy cổ tay Hạ Diệp Mai, dùng sức đẩy nàng ra.

“Ngươi phải mau trưởng thành, tiểu hoàng tử.” – Hạ Diệp Mai chợt thấy hứng thú, nàng phủ lên đôi môi đang gào thét kia một nụ hôn.

Âu Dương Nhan trợn mắt, toàn thân bất động. Hân Nhạc cùng Vũ Lam Tư không biết từ đâu chui ra, cũng đứng bàng hoàng nhìn cảnh cưỡng hôn.

Nụ hôn nhạt như nước lã được thu hồi. Hạ Diệp Mai nhíu mày nhìn đôi mắt màu lam đang mở to. – đẹp !

Âu Dương Nhan thẹn quá hóa giận, ngượng ngùng càng tăng khi biết cảnh vừa rồi còn có người khác chứng kiến.

“ ngươi là ác phụ, ngươi vì phóng túng bản thân mà hại ta cả đời không thể đi, hại ta cả đời vô dụng !!” – Âu Dương Nhan hét ầm ỉ. – “ ta giết ngươi, ta giết ngươi !! ác phụ !!”

Hắn lao người về trước, muốn liều luôn nửa cái mạng này, quyết giết nàng hả thẹn.

Hạ Diệp Mai lui chân, Âu Dương Nhan lăn tròn xuống đất, rất đáng thương. – “ ta phải giết ngươi !!”

“ ồn ào, người đâu đem hắn về tây phòng.” – Hạ Diệp Mai cau mày, phất tay  bỏ đi.

Âu Dương Nhan dược gia nhân bế đi, vẫn vùng vẫy la hét đòi giết.

Hân Nhạc chạy đến điểm huyệt cho hắn ngủ, rồi phẩy tay bảo gia nhân mang hắn đi.

Hạ Diệp Mai trong lòng bỗng mất hứng, mà hứng gì thì nàng không rõ. Nàng trở lại tẩm phòng.

Hai tên bày trò Vũ Lam Tư và Hân Nhạc rón rén theo sau.

Cửa phòng khép lại. Hạ Diệp Mai thoát ngoại bào đặt lên giá treo áo. Vừa quay đầu về giường đã một phen giật mình.

Lâm Song mắt mơ màng nửa người nằm trên giường, hai chân trắng nõn ở mép giường, đầu ngón chân khẽ động chạm lên mặt đất liền rụt lại. Y phải nói là tám phần lõa thể, trên người chỉ khoác hắc nội sam, mà nội sam chỉ dài tới bắp đùi, bao nhiêu cảnh xuân dụ người ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo mỏng.

Gương mặt say rượu hồng lên, khiến nét thanh tú thường ngày - giờ phút này lại có chút động lòng người.

Hạ Diệp Mai tròn mắt nhìn, cái tư thế khiêu khích kia của Lâm Song mà tim đập cái uỳnh, dây thần kinh căng ra.

“ e hèm..Lâm Song , ngươi dậy đi.” – nàng dùng chân đá chân của y.

“ ân…” – Lâm Song khẽ động người, vô thức phát ra âm thanh khiêu khích hơn.

“ dậy, đi về phòng của ngươi.” – nàng đá mạnh thêm cái.

Lâm Song nhíu mày, động người thêm lần nữa, vạt áo nơi bắp đùi càng mở rộng.

Ầm !! – Hai gò má của Hạ Diệp Mai nóng lên. – cái này, rõ ràng là đang mời mọc mà.

“ uhm…” – Lâm Song bằng hữu vô tư xoay người, chuyển thành tư thế nằm nghiêng, mặt hướng vào trong góc.

Hạ Diệp Mai tiến đến, đặt tay lại cánh tay y, muốn lây y thức dậy.

Tay nàng chạm vào y liền như có luồn điện chạy lên người nàng. Hạ Diệp Mai biết đây là cảm giác gì, chỉ cần bước lên một bước nữa, chuyện đáng xảy ra sẽ xảy ra.

“ có phản ứng đúng không?” – tiếng cười nam nhân nhỏ, không nén nổi hưng phấn.

“ xuỵt?” – một tiếng khác nho nhỏ vang lên.

Nét mặt Hạ Diệp Mai sa sầm. Nàng cố chấp giữ lấy ý niệm bản thân. – không phát sinh quan hệ với nam nhân.

Cửa phòng mở tung, hai tên rình trộm ngơ ngác nhìn gương mặt đầy sát khí của Hạ Diệp Mai.

“ mang hắn đi!” – nét mặt còn hơn diêm vương đòi mạng.

“ ngươi rõ ràng có dao động đối với hắn, sao lại dừng?” – Vũ Lam Tư hằn hộc nói.

“ mang hắn đi.” – nàng gầm lên.

“ ngươi cố chấp như vậy làm gì ?” – Vũ Lam Tư cũng hét lên. – “ngươi làm như vậy chỉ khiến ngươi trở nên đáng thương hơn.”

“ ta không phải kẻ đáng thương, đùng đem suy nghĩ của ngươi áp đặt lên ta!” – nàng hung bạo nắm lấy cổ áo của Vũ Lam Tư.

“ ngươi vốn có dục niệm, tại sao đè nén, đè nén mãi sẽ sinh bệnh đó, ta là lo cho ngươi.” – Vũ Lam Tư nắm lấy hai cổ tay của nàng, không khuất phục.

“ nam nhân đều là cặn bã.” – nàng ném Vũ Lam Tư đi, khiến hắn như đóa hoa tàn, trượt dài trên nền gạch.

“ ngươi tự ám thị bản thân, gò ép không tha cho chính mình, ngươi muốn mạnh lên mà cứ ôm khư khư vết thương kia, cả đời này, ngươi chỉ là kẻ đáng thương.” – Vũ Lam Tư mạnh tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, khinh bỉ cười.

“ cút đi hết cho ta!!” – Hạ Diệp Mai hét lên. – phải nàng chính là luôn ôm vết thương kia trong lòng, nhưng nàng không muốn ai thấy nó, sự yếu đuối của nàng.

“ ngươi …” – Vũ La Tư tức giận.

“ đừng nói nữa.” – Hân Nhạc bịt miệng Vũ Lam Tư lại. -  “đừng kích động nàng ta.”

“ cút hết đi cho ta, cút hết !!! cút !!” – Hạ Diệp Mai thét lên, tay siết lại đấm vào cửa. một tiếng rắc, cánh cửa bị nàng phá đi một nửa.

Nàng muốn phát cuồng.

Lệ trào khỏi bờ mi. -  Nàng muốn biết bao việc có thể thoát khỏi ám ảnh đau thương. Thời gian qua, những nụ cười kia chỉ là nàng gượng ép, cười để che đi vết thương của nàng.

Một vòng tay ôm lấy nàng. Hạ Diệp Mai vùng ra. Vòng tay ấy càng siết hơn.

Lâm Song bị tiếng hét của nàng làm tỉnh giấc. Y mặc kệ trên người đang vận loại y phục gì, chỉ là ôm lấy nàng, cho nàng một điểm tựa khi đau đớn.

“ cút đi !!” – tiếng khóc nghẹn nào, thê lương bao trùm khắp hậu viên.

Lâm Song đưa mắt ra hiệu cho Hân Nhạc lôi Vũ Lam Tư rời đi. Còn y, cứ thế nào siết chặt nàng vào lòng.

“ nàng đừng như vậy, thấy nàng như vậy ta cũng đau lòng, đừng dày vò bản thân.” – giọng nói ôn nhu của Lâm Song càng khiến Hạ Mai khóc nhiều hơn.

Dục niệm, nàng không phải không có, mà là sợ hãi nó, sợ rằng nếu phát sinh quan hệ với nam nhân, nàng sẽ lần nữa đau khổ, trái tim nàng vỡ vụn bấy nhiêu thôi đã đủ rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gia