duyên phận chiến trường c29 - c30
Chương 29 mất tích
Du Ninh Kỳ luyện võ trong sân, ánh nắng ban trưa hắc trên võ phục của hắn, mồ hôi đổ ướt lạnh cả lưng, hắn vẫn không ngừng tay.
Du Quả Ái ngồi trong bóng mát hiên nhà, tay cầm quả đào ăn dỡ, tay kia cầm chặt binh thư, mắt chưa từng rời một khắc.
Từ ba tháng trước, Du Ninh Kỳ đã cho Du Quả Ái bắt đầu học binh pháp. Du Quả Ái rất hiếu kì cách ứng dụng các loại binh pháp này, y rất say mê a, cả ngày đều vùi đầu vào sách.
“ chủ nhân.” – Lục quản gia nghiêm chỉnh đứng cách Du Ninh Kỳ không xa.
Tiếng sát gió của trường thương vẫn đều đều vang lên. Ánh mắt Du Ninh Kỳ đắm chìm trong đường thương. Dường như không một âm thanh nào lay động được tâm tư của hắn.
Du Quả Ái lớn lên, ánh mắt càng giống Hạ Diệp Mai, trầm tĩnh như mặt hồ, nhưng thi thoảng lại mãnh liệt gợn sóng không hiểu vì nguyên nhân gì. Du Ninh Kỳ điểm người bay lên cao, vung thương mạnh mẽ quật xuống đất, bụi mù tung trời, trường thương gãy đoạn, mũi thương bất động trên mặt đất.
Du Ninh Kỳ ánh mắt mông lung, hắn như nhìn thấy ánh mắt hận thù đau đớn của Hạ Diệp Mai, hắn như nghe tiếng gào của nàng giữa rừng tuyết. Hắn chậm rãi nhắm mắt, hơi thở dồn dập dần trầm ổn.
“ phụ thân.” – Du Quả Ái đứng lên chạy đến cạnh hắn. – tại sao hôm nay, tâm tình phụ thân lại kích động như vậy?
Y kéo vạt áo của hắn, ngẩn đầu nhìn, ánh nắng chói phía sau lưng hắn khiến y chói mắt, đôi mắt tròn nheo lại, chiếc mũi xinh chum chum.
“ Quả nhi đã đọc xong binh thư rồi ư?” – hắn ôn nhu ôm Du Quả Ái lên, cho thân hình bé nhỏ kia tựa vào người, làn da nóng rực của hắn chạm nhẹ vào làn da ngọc mát lạnh của hài tử, cảm nhận chút yêu thương.
“ ưm..” – Du Quả Ái lắc đầu. –“ hài nhi thấy người tâm tư không ổn a.”
“ không việc gì.” – đôi môi của Du Ninh Kỳ cong lên. Hắn bế Du Quả Ái đi vào nhà.
Du Quả Ái dùng tay áo chậm chậm mồ hôi trên trán Du Ninh Kỳ. Đôi mắt tròn của y lướt qua Lục quản gia đi sau Du Ninh Kỳ. – “ Lục quản gia hình như có việc.”
“ ân.” – Du Ninh Kỳ đặt hài tử ngồi trên ghế, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh. Đôi tay rắn chắc cơ bắp duỗi ra vào mấy lượt, thả lỏng tinh thần nhìn Lục quản gia.
“ chủ nhân, có tin của phu nhân.” – Lục quản gia đạm dạm nói.
“ …” – Du Ninh Kỳ bật người đứng lên, ánh mắt kinh hỉ mở to, đôi môi hồng cong thành vòng nguyệt, ôn nhu cùng phấn khích động nhân tâm. – “ mau nói.”
Du Quả Ái khó hiểu nhìn dáng lưng của phụ thân. – người lại kích động rồi?! phu nhân ? là ai ? những thê tử ở lại Bắc Kim Thành của người ư?
“ Ám Tử hồi báo, trong lễ thành hôn của nhị hoàng tử Phụng Tuyền, phu nhân xuất hiện trong phạm vi hoàng cung Phụng Tuyền. Sau đó, theo dõi đến doanh trại của nhị hoàng tử thì …”
“ không thể xâm nhập.” – giọng nói của Du Ninh Kỳ bỗng chuyển lãnh khốc. – quả nhiên nàng ẩn nấp dưới sự che chở của hắn.
“ ra lệnh cho họ, bằng mọi cách phải tiếp cận nàng.”
“ tuân mệnh. Nô tài cáo lui.”
“ phụ thân ?”
“ hửm?” – sự lãnh khốc chưa tan biến, nhưng đã có chút nhu hòa. Du Ninh Kỳ ngồi xuống cạnh hài tử, nhìn ánh mắt đầy nghi vấn của y.
“ vị phu nhân đó là thê tử của người?”
“ ân. Là mẫu thân của con.” – hắn vuốt nhẹ gương mặt tròn xinh của Du Quả Ái.
Du Quả Ái kinh ngạc nhìn hắn. – mẫu thân ?
“ là mẫu thân của Quả nhi.” – hắn ôn nhu ôm hài tử vào lòng, nở nụ cười nhạt nhòa.
“ vậy bây giờ mẫu thân ở đâu ?” – y kích động hỏi, ngẩn đầu trong lòng Du Ninh Kỳ, ánh mắt khát khao câu trả lời.
Du Ninh Kỳ luôn nói với y, mẫu thân của y vẫn còn sống, chỉ là nhiều năm trước, hắn làm nàng ta giận, khiến nàng ta rời đi. Hắn lại nói với y, đôi mắt của y xinh đẹp như mẫu thân, một người nữ nhân có ma lực kì lạ, hắn yêu thương nàng và y, hắn sẽ tìm được nàng dù ở nơi đâu.
“ có lẽ là đang ở Phụng Tuyền Triều.” – hắn tựa đầu lên cằm y, thở dài. – tìm thấy nàng thì sao? Ta sẽ mang nàng về bên cạnh? Hay tiếp tục làm nàng đau khổ? Không !! ta cần biết mấy năm nay nàng sống ra sao ? nàng có còn nhớ ta, dù là hận thù, ta vẫn muốn lần nữa nhìn thấy nàng, những năm không thấy nàng, ta sắp phát điên, chỉ là thông qua Quả nhi mà tưởng nhớ nàng, nhưng đau khổ càng dâng cao theo năm tháng. Diệp Mai, ta nhớ nàng.
Du Quả Ái vòng tay đôi tay nhỏ, ôm lấy phụ thân. Hơi thở rầu rỉ của hắn, khiến y càng muốn siết chặt, an ủi hắn. – đợi thêm thời gian nữa, ta sẽ tìm mẫu thân về, phụ thân, người đừng đau lòng nữa.
………………………………….
Từng ngày, từng ngày lại trôi qua, cường độ thao binh của Phượng Quân ngày càng gấp rút.
“ Phượng Quân.” – Hạ Diệp Mai vui vẻ bước lên đài quan sát.
Phượng Quân dời mắt khỏi đám binh sĩ đang thao luyện dưới kia, hướng về Hạ Diệp Mai. Ánh mắt y ngập tràn nụ cười hào hứng của nàng, khóe môi y cong lên, trái tim ngập tràn hạnh phúc.
“ ngươi xem, ta có gì cho ngươi.” – Hạ Diệp Mai hôm nay , toàn thân bạch y, thắt lưng màu đỏ thẳm ôm sát chiếc eo thon, suối tóc dài cột cao sau đầu, khắp người tràn đầy sinh lực, phóng khoáng, đôi môi hồng liên tục nở nụ cười mê li.
“ ngươi hơn cả tháng nay đều giấu mặt trong lò rèn, lại chế tạo gì mới mẻ a.”
“ hì, cho ngươi.” – nàng trao vào tay y một thanh kiếm.
Thanh kiếm nhẹ vừa tay, nhưng hình dáng hơi cong như đôi chân mày của Hạ Diệp Mai. – Y bất chợt lướt nhìn hàng chân mày đen hiện hữu trên gương mặt trắng hồng trước mặt. – chiều dài kiếm khoảng năm tấc ( khoảng 50 cm), nhẵn bóng, một cạnh sắc và cong, là Hạ Diệp Mai mô phỏng theo hình dáng của kiếm nhật mà làm ra, mặt kiếm khắc hình chiếc lông chim chu tước, hơi giống lông chim công. Vỏ kiếm ôm gọn lưỡi kiếm, mặt ngoài được đánh nhẵn đen, có buột đây tinh tế để giắt cạnh hông. Gần cán kiếm, cách sống kiếm nữa phân, một đường rãnh kéo dài bốn tấc hiện hữu, đường rảnh như chia đôi thanh kiếm làm hai, rất bắt mắt.
Phượng Quân ngắm nhìn thanh kiếm đến mê mẫn. Hạ Diệp Mai thấy bộ dáng say mê của y , nàng thích ý cười.
“ rất đẹp đúng không? Ta làm riêng cho người. Trên thế giới này, chỉ có ngươi có.”
“ đẹp, nó như ẩn chứa ma lực mê hoặc.” – hắn vuốt nhẹ rãnh giữa thân kiếm.
“ cái rãnh này, là dùm để chế ngự nhuyễn kiếm của đối phương.” – nàng cao hứng nói, tay vân vê dây thắt trên bao kiếm.
“ …..” – y nhìn nàng, không nói nên lời.
“ ngươi phải yêu quí nó a.” – nàng chu môi, dáng bộ đáng yêu răng đe y.
“ ân, người còn kiếm còn.” – y cười rạng rỡ, phát thệ trước mặt nàng.
“ hì.” – nàng vỗ vỗ vai y.
Toàn cảnh trên đài quan sát, Giang Nguyệt công chúa đều nhìn thấy, chính là cảnh liếc mắt đưa tình.
Các thuộc hạ đứng gần đấy nhìn vào, đều cùng nghĩ – không nên phá hỏng bầu không khí ngọt ngào của điện hạ a, công chúa Giang Nguyệt. Vệ binh đứng gác dưới lầu canh, đưa binh khí chặn bước công chúa Giang Nguyệt, trên mặt không đè nén cảm xúc đắc ý.
Giang Nguyệt lườm hai cận vệ chặn đường nàng, rồi thoáng chốc lấy lại sự tôn quý, điềm tĩnh bình thường, quay gót rời đi.
………………….
Đã đầu mùa hạ, doanh trại của Phượng Quân tổ chức cuộc du ngoạn trên thảo nguyên, trong đoàn người nam nhân hùng dũng, có hai cô gái cưỡi ngựa song song theo sau ngựa của Phượng Quân, một là Giang Nguyệt, một là Hạ Diệp Mai.
Đến một bãi cỏ cạnh bờ sông hướng về phía đông bắc, đoàn người dừng lại dựng trại.
Giang Nguyệt xuống ngựa, ngồi cạnh bờ sông uốn lượn, một nô tì giúp nàng ta xoa bóp vai. Giang Nguyệt trước nay chưa từng cưỡi ngựa đi lâu như vậy, nàng chỉ vì không muốn Phượng Quân và Hạ Diệp Mai sóng đôi bên nhau, nên ép mình cưỡi ngựa đi cùng, đối với công chúa kim chi ngọc diệp, quả là cực nhọc.
Hạ Diệp Mai cho ngựa uống nước, nàng vuốt nhẹ bộ lông mềm của nó.
Phượng Quân từ trong tay Mạc Đình Phi đoạt đi hai vò thượng tửu, khiến hắn cắn răng tiếc rẻ.
Y bước đến bên bờ sông, đứng cạnh Hạ Diệp Mai, đưa một vò rượu cho nàng. – “đang nghĩ gì?”
“ dòng nước. Cuộc đời con người cũng như dòng nước, liên tục trôi về hạ nguồn, không thể trở về thượng nguồn, nước đi đến đâu, vướng phải dòng thác nào, khó lòng chống cự mà rơi xuống dưới chân thác, lại hòa vào con sông khác, tiếp tục trôi.” – nàng tiếp vò rượu, ngồi xuống nền cỏ mát rượi.
“ ngươi lo lắng gì chứ.” – y nghênh mặt nhìn nàng. – “ ngươi kiên cường bao nhiêu năm rồi, sao nay lại dao động? có ta ở đây, không ai bạc đãi ngươi, kẻ nào làm khó ngươi, nói ta.” – hắn vỗ ngực, ánh mắt kiên định nhìn nàng.
Môi hồng mĩ nhân cong lên, khiến y xao xuyến. Phượng Quân không khao khát nàng là của y, y chỉ muốn thấy nàng cười, chỉ muốn thấy nàng an an ổn ổn vô tư trong tầm mắt của y. Đây là loại tình cảm gì ? nó khiến y như sống trong sương mù, nhưng rất hạnh phúc.
Giang Nguyệt ngồi nhìn cảnh “ tình tứ” của phu quân, đôi tay nàng ta siết chặt vạt áo, môi đỏ mím căm giận.
Trong màn đêm thảo nguyên , lửa từ khu lều trại của toàn doanh tỏa sáng một khoảnh trời. Gần đấy, có hai toán người hắc y đang âm thầm quan sát khu trại.
Trong tiếng gió gào trên thảo nguyên , du dương tiếng sáo do Khúc Mạnh thổi. Tiếng sáo mãnh liệt, dẫn dắt điệu múa đao của Ngô Dũng.
Hạ Diệp Mai nhìn ngắm bước chân di chuyển của Ngô Dũng, nàng cũng muốn nhảy múa. Nàng lại không biết nhảy như thế nào mới hòa quyện được với tiếng sao, nên lại thôi. Nàng thở hắt ra, ôm một vò rượu , lặng lẽ rời bỏ cuộc vui.
Ngàn sao lấp lánh trên bầu trời. Hạ Diệp Mai ngẩn đầu dõi theo ánh chớp của một vì sao. – cha, mẹ, anh hai, Nhu Nhu, mọi người khỏe không? Diệp Mai bất hiếu, luôn khiến mẹ buồn lòng. Trải qua mấy năm rồi, lại sắp đến ngày kỉ niệm ngày cưới của cha mẹ, Diệp Mai ở nơi này, cầu chúc mọi người bình an, vui vẻ sống. Ở thế giới bên kia, thân xác của Diệp Mai phải chăng vẫn đang làm khổ mọi người, khiến mọi người chăm lo? Xin lỗi….xin lỗi…mọi người…xin lỗi…
Trốn trong màn đêm dày, giọt lệ nơi khóe mắt Hạ Diệp Mai âm thầm rơi, nàng vùi mặt trốn vào trong hai lòng bàn tay, tiếng nức nho nhỏ vang, đôi vai nàng run lên, nàng cô đơn.
Nước mắt con người khi nào sẽ khô? Hạ Diệp Mai không biết, nàng chỉ biết, ở thế giới này, nàng có khóc đến bao lâu đi nữa, thì nàng vẫn là kẻ cô đơn, lệ rơi chẳng thể giúp nàng trở về nơi nàng vốn thuộc về, gió thảo nguyên thổi khô nước mắt trên gương mặt Hạ Diệp Mai, nàng cùng vò rượu tận hứng ngắm sao trời.
Hai toán hắc y nhân đã hành động, mục tiêu mà họ hướng tới là vị cô nương vận bạch y ngồi một mình cạnh dòng sông - Hạ Diệp Mai.
Hạ Diệp Mai thu ánh mắt trao gửi nơi dòng ngân hà trên cao, nàng nhắm lại đôi mắt của mình, khắp người tỏa ra khí tức nhàn nhạt. – có kẻ theo dõi. Tay nàng linh hoạt, đã trang bị xong móng vuốt nơi tay phải.
“ có kẻ xâm nhập.” – Ngô Dũng dừng điệu đao vũ.
Khúc Mạnh nhẹ gật đầu, cây sáo vẫn chưa rời môi, tiếng sáo hãy còn cất cao, thân y động một cái, tiêu thất khỏi vị trí vừa ngồi. Hắn như hồn ma, thân ảnh không thấy, nhưng lưu lại trong không gian tiếng sáo thanh nhã. Thoáng chốc, hắn đã xuất hiện cách dòng sông không xa.
Những người khác trong doanh trại, cũng ùa ra ngoài. Các hộ vệ chủ lực đã bao quanh bảo vệ Phượng Quân và Giang Nguyệt.
Mười mấy hắc y nhân bao quanh Hạ Diệp Mai . Phượng Quân vừa nhìn, liền cảm thấy, bọn người khả nghi kia muốn nhắm đến là Hạ Diệp Mai, y liền ra lệnh cho bọn người Ngô Dũng toàn lực bảo hộ nàng.
Giữa thảo nguyên yên tĩnh, tiếng binh khí va chạm vang lên, làm náo loạn màn đêm. Một trận xung đột rối tinh rối mù.
Giữa sự hỗn loạn, Hạ Diệp Mai nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt nàng từ lãnh đạm, bỗng bừng lửa hận. – Du Ninh Kỳ, tại sao?!!!
Nàng bất chấp tất cả, lướt qua mấy lượt người, tránh qua mấy đường gươm, chỉ muốn bắt lấy kẻ kia, hỏi cho rõ ràng, chủ nhân của kẻ kia muốn gì, tại sao bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn luôn quấy rối nàng??
Ám Bạch đương bận chiến đấu cùng một hắc y nhân nọ, hắn vừa đả thương đối phương, lại phát hiện có người mang sát ý mãnh liệt tiếp cận hắn. Ám Bạch chuyển người, thanh kiếm trong tay xoẹt ngang không gian. Hắn kinh động, dừng tay, lưỡi kiếm đã cạnh cổ của Hạ Diệp Mai, từ nơi tiếp xúc của lưỡi kiếm và chiếc cổ xinh kia, một đường máu từ từ chảy ra.
Ám Bạch kinh hãi, hắn vừa đả thương phu nhân, hắn vội thu kiếm. xoát..!! Khăn che trên mặt Ám Bạch bị giật ra, nhẹ nhàng rơi. Tiếp đến, hắn chưa kịp mở lời thanh minh, cổ của hắn đã bị Hạ Diệp Mai nắm lấy.
Ánh mắt Hạ Diệp Mai nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc kia. Sát khí không ngừng tỏa ra, khiến Ám Bạch thấy sống lưng lạnh băng. Hạ Diệp Mai dụng lực tay mạnh hơn, đồn ép thêm một ít nội lực, nàng có thể cảm nhận được, máu của kẻ kia đang chảy theo kẻ tay nàng, sâu trong đáy mắt nàng – sự lãnh khốc điên cuồng phát tán.
Ám Tử từ trong vòng vây của binh sĩ, bức phá ra, hắn dẫm lên vài binh sĩ bị thương, phóng đến cạnh Ám Bạch. – phu nhân đã thù hận đến điên cuồng, ngươi cam chịu chết ư Bạch? – hắn rùng mình cảm nhận sự cuồng bạo phát ra từ Hạ Diệp Mai, sự lãnh khốc của nàng không như của Du Ninh Kỳ, nàng có thể giết cùng diệt tận cả thế gian để giảm bớt hận thù.
Một số hắc y nhân chặn đường Ám Bạch, hắn nhận ra, bọn họ không phải người của hắn.
Từ cuộc chiến hỗn loạn, bây giờ trở thành cuộc chiến của hai nhóm hắc y nhân. Phượng Quân, trong lòng bất an liền cùng Ngô Dũng xông vào, tiến đến gần Hạ Diệp Mai.
Hạ Diệp Mai bị nhóm người Ám Tử tách ra khỏi Ám Bạch, tâm trí nàng hãy còn say, nàng muốn nghe thấy tiếng xương cổ của kẻ kia gãy răng rắc, nàng muốn diệt sạch những ai có liên quan với hắn.
“ Mai Khôi ! Mai Khôi !” – Phượng quân ôm nàng trong vòng tay, y ra sức lay gọi nàng tỉnh lại, nàng quá đắm chìm trong hận thù, nàng không nghe thấy y gọi.
Hai nhóm hắc y nhân lại cùng tiến về phía Phượng Quân, muốn cướp lấy Hạ Diệp Mai.
Trong sự giành giật, Hạ Diệp Mai bị kinh động tỉnh lại, nàng thấy đầu hơi choáng, hình như thần kinh vừa bị kích thích quá mạnh. – “ um..”
“ Mai Khôi? Ngươi không sao chứ ?” – Phượng Quân hãy còn ôm chặt nàng trong tay.
“ ta đau đầu.”
Xoát…!! Máu từ bả vai của Phượng Quân tung trên mặt nàng.
Hạ Diệp Mai giật mình, hình ảnh máu nhuộm khắp chiến trường chợt hiện lên rõ rệt trong tâm trí nàng.
“ Phượng Quân !!!” – “ Điện hạ !!” – sự kinh hãi bao trùm lên các binh sĩ và Giang Nguyệt.
Ngô Dũng đỡ lấy Phượng Quân, nhanh chóng điểm mạch cầm máu cho y.
“ mau đưa Mai Khôi và Giang Nguyệt về thành.” – vết thương xuyên vai kia, không là gì với kẻ sống trên chiến trường như Phượng Quân. Y cầm kiếm trong tay ra lệnh cho cận vệ. Trên hết là y muốn bảo hộ nàng an toàn, mau đưa Mai Khôi rời khỏi nơi này.
Giang Nguyệt nắm lấy tay Hạ Diệp Mai, kéo nàng chạy đến bầy ngựa cạnh lều trại. Theo cùng là mười mấy cận vệ.
Tiếng ngựa hí vang, dồn dập chạy trong đêm, hướng về Sa Thành.
Lại thêm một nhóm hắc y tiếp cận đoàn người của Hạ Diệp Mai. Giang Nguyệt thúc giục Hạ Diệp Mai theo nàng, hai người cưỡi ngựa khẩn trương chạy về phía trước, nhưng có phải là hướng về Sa Thành?
Vài tên hắc y, thân nhanh nhẹn đã đuổi kịp hai nữ nhân.
Giang Nguyệt sợ hãi, ngã từ trên ngựa xuống. Hạ Diệp Mai vội phi thân xuống ngựa giúp nàng ta, nàng dùng cửu tiết liên đánh lui được vài tên hắc y.
“ mau..” – Giang Nguyệt kéo nàng chạy.
Chạy mãi, nhóm hắc y kia là ai ?? – Hạ Diệp Mai và Giang Nguyệt cùng cảm thấy, trong bọn người không rõ lai lịch kia, hình như là của hai nhóm khác nhau.
Hai nữ nhân dừng chân bên mép vực.
Đây là đâu ? – không phải gần Sa thành. – Hạ Diệp Mai cầm chắc cửu tiết tiên, hơi thở có phần gấp gáp.
Bốn tên hắc y trước mặt, hình như đang trì hoãn, chúng không tấn công. – Hạ Diệp Mai nhíu mày, nghi hoặc.
Giang Nguyệt đứng phía sau Hạ Diệp Mai, nàng ta từ trong thắt lưng, lấy ra một gói nhỏ, bên trong là bột phấn gì đó.
“ Mai Khôi.” – Giang Nguyệt kéo nhẹ vai Hạ Diệp Mai.
Hạ Diệp Mai, mắt không rời bốn người kia, hơi nghiêng đầu về sau. – “ chuyện ...” – nàng chưa kịp dứt lời, một lớp bụi phấn thổi vào mặt nàng.
Hạ Diệp Mai giật mình, xoay người lại. Nàng hơi choáng váng, nhìn vào mảnh giấy trên tay Giang Nguyệt, còn sót một ít bột phấn. Nàng lại nhìn lên, ánh mắt lãnh đạm của Giang Nguyệt đang nhìn nàng. – “ ngươi …tại sao ?”
Bốn hắc y nhân tiến lên. Nhưng ánh lửa đuốc từ phía sau họ ào tới. – Phượng Quân đã đuổi kịp. Bốn hắc y nhân xoay người chống trả sự tấn công.
Hạ Diệp Mai cố mở đôi mắt mơ hồ của mình, lảo đảo hướng về Phượng Quân.
Giang Nguyệt vò mảnh giấy trong tay, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Hạ Diệp Mai. – “ nguy hiểm .” – nàng ta hét lên, kéo Hạ Diệp Mai trở về.
Một hắc y nhân được đồng bọn che chở, lui bước về phía Hạ Diệp Mai và Giang Nguyệt.
Ánh mắt Giang Nguyệt xoẹt qua tia ác độc, nàng ta kéo mạnh Hạ Diệp Mai, khiến nàng mất thăng bằng, ngã xuống vực.
“ AAA….”
“ Mai Khôi !!!!” – tiếng của Giang Nguyệt gào thét.
Ánh lửa trên kia, đã cho Hạ Diệp Mai một cảnh tượng không bao giờ quên.
Ánh lửa phía sau Giang Nguyệt khiến Hạ Diệp Mai không thể thấy được biểu cảm của nàng ta, chỉ có tiếng nàng ta thét lên thương cảm. Nàng ta phủ phục bên mép vực, vươn tay về phía nàng, kêu gào.- “ không !!!”
Thật giả tạo. – Hạ Diệp Mai khinh bạc cười. – mắt nhìn ánh lửa trên kia càng lúc càng mờ, tiếng gió vút bên tai, Hạ Diệp Mai thả lỏng người tùy ý rơi xuống, nàng chầm chậm khép mắt. – ta một lần nữa bị người khác ném xuống vực. ha ha ha…. Có khi nào chết đi như vậy, ta sẽ được về lại bên cha mẹ? – giọt lệ tràn khỏi mi mắt nàng, tung lên không trung, thê lương và lẻ loi, chứng kiến Hạ Diệp Mai càng rơi càng nhanh.
Chương 30 sủng nam
Phượng Quân nghe tiếng gào thét bên bờ vực, tâm của y kinh hoàng, lao nhanh đến cạnh vực, dưới kia một mảnh tối tăm, thân ảnh của Hạ Diệp Mai không có ở trong tầm mắt của y. Y điểm người, muốn lao mình xuống vực, nhưng bị Giang Nguyệt kéo lại.
“ Điện hạ, đừng…” – Giang Nguyệt gắt gao ôm lấy chân của Phượng Quân.
Nhóm người hắc y cũng bức vòng vây, biến mất dạng. Bên mép vực, ánh đuốc sáng rực, tiếng người nhao nhao ngăn cản Phượng Quân, tiếng người gọi với “ Mai Khôi tiểu thư”, cứ thế mà náo loạn một vùng thảo nguyên .
………………
Hạ Diệp Mai nhắm mắt nằm trong một gian phòng trang hoàng xa hoa. Gió nhẹ thổi len qua những sa trướng, tạo nên khung cảnh đẹp như chốn thần tiên.
Nàng trong mơ hồ tỉnh lại, nhưng mi mắt vẫn khóa chặt, không tài nào hé ra. Hàng mi đen tuyền nhẹ run, ngón trỏ của nàng khẽ động, nhưng nàng vẫn như một tiên nữ đang ngủ say.
Giang Vân ngồi bên mép giường, đăm chiêu nhìn gương mặt say ngủ của Hạ Diệp Mai. Đôi môi hồng thỉnh thoảng mím lại, khiến hắn muốn chiếm lấy, hung hăng chà đạp, nàng bây giờ còn đẹp hơn bội lần so với lần gặp trước ở Sa Thành. Hắn đưa tay chạm vào môi nàng, lướt nhẹ xuống cằm, theo xương quai xanh, đến cánh tay, làn da trắng thật mịn màn. Nữ nhân của Cổ Thiên không có làn da trắng như vậy. Hắn thật ưa thích nàng a.
Một lúc sau, có người đến báo gì đó, Giang Vân liền rời đi. Khi trong gian phòng không còn khí tức của hắn, Hạ Diệp Mai mới chậm rãi mở mắt, khắp gian phòng chủ đạo màu vàng, thật chói mắt. Nàng khó chịu nhắm mắt lần nữa. – giọt nước đã trôi vào một con sông khác, tiếp tục hành trình vô định, thì ra mãi mãi ta không thoát khỏi thế giới này.
Lâm Song ngồi trong thư phòng, hết cầm cửu tiết tiên, lại cầm thiết trảo lấy từ trên người Hạ Diệp Mai lên ngắm. Y là cận vệ của Giang Vân, nhưng vốn lớn lên cùng nhau, lại cùng một sư phụ, nên cả hai thân thiết như huynh đệ.
Giang Vân bước vào thư phòng, thở dài một tiếng, ngồi xuống nhuyễn tháp.
“ thật là binh khí không tồi a.” – Lâm Song đặt lại thiết trảo trên thư án, xoay người mỉm cười với Giang Vân.
Lâm Song ngũ quang đoan chính, chỉ có thể nói thanh tú hơn bình thường một chút. Y vận lam y phục, tóc dùng vải đen buột lại trên đỉnh đầu, trong ánh mắt luôn tỏa ra tia ôn nhu, khiến người ta cảm thấy an tâm.
“ thật không ngờ binh khí sư của hắn lại là một nữ nhân.” – Giang Vân lười nhát mở miệng.
Hắn thông qua muội muội Giang Nguyệt mới biết được binh khí sư của Phượng Quân là một nữ nhân. Hắn liền cùng muội muội bày kế, cướp người. Ai ngờ được, muội muội hắn vì tình hận ý, đẩy binh khí sư kia xuống vực. Lâm Song lúc ấy cũng là một trong những hắc y hắn phái đi, khi thấy Hạ Diệp Mai rơi xuống vực, y liền lao theo, cứu lấy nàng một mạng.
Khi Hạ Diệp Mai được đưa về đô thành Cổ Mặc, hắn kinh hỷ nhận ra nàng chính là nữ nhân khuynh thành kia, ý niệm độc chiếm nàng càng tăng cao.
“ ngươi cảm thấy nàng ta có thuận theo chúng ta?” – Giang Vân chống tay tựa đầu, mắt nhìn Lâm Song .
“ mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Dù nàng ta không nguyện trở thành thuộc hạ dưới trướng ngươi, thì ngươi cũng không can tâm để nàng ta chết a.” – Lâm Song mỉm cười ý tứ sâu xa. Y vốn nhìn ra sự yêu thích của hắn đối với nữ nhân kia. - “ ta đi ra ngoài, ngươi ở đây, mau chóng xử lý tấu chương đi.”
Giang Vân, thân là thái tử của Cổ Thiên, gần đây, sức khỏe của Cổ Thiên Vương không tốt, hắn liền phụ giúp xử lý sự vụ. Có lẽ, không bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành tân vương, và là một kẻ sủng Hạ Diệp Mai vô đối.
Thời gian đã trôi qua ba ngày, Hạ Diệp Mai một mình ngồi trên nóc nhà thái dương điện. Ba ngày trước, khi nàng tỉnh lại, Giang Vân liền muốn nàng quy thuận hắn. Hạ Diệp Mai chán ngán, không muốn thân cận Giang Vân, khí thế ngạo nghễ của hắn có phần giống với Du Ninh Kỳ, tham vọng của hắn bộc lộ ra ngoài, còn Du Ninh Kỳ là giấu vào bên trong.
Nàng thở dài. – ta lại cô độc trên đời rồi.
“ ngươi chưa dùng điểm tâm?” – Lâm Song vô thanh vô tức, xuất hiện bên cạnh nàng.
Nàng động mắt, liếc nhìn hắn một cái, rồi lại tiếp tục nhìn vào vô định.
Giang Vân hôm nay phải thay Cổ Thiên Vương lâm triều, hắn nhờ cậy Lâm Song đến canh giữ nàng a.
Lâm Song cảm thấy Hạ Diệp Mai thật khó thân cận. Ba ngày rồi, nàng ta không hé môi một lời. – là đang nghĩ về Phượng Quân hoàng tử sao ? hay là đang tuyệt vọng buông xuôi? Giang Nguyệt công chúa vì ghen tuông chiếm giữ phu quân mà tách nàng ta khỏi hắn, đau buồn đến mức như thế này. Xem ra thật sự giữa hai người có gian tình?
Lâm Song lấy cây tiêu giắt bên thắt lưng ra, đặt lên môi, một điệu nhạc buồn vang lên.
Hạ Diệp Mai bó gối, nghiêng đầu nhìn mây xa xăm. Ánh mắt nàng dời xuống đầu gối, rồi hai hàng mi dần khép lại. Khắp người tỏa ra khí tức nhàn nhạt, rồi từ từ lãnh ý tăng dần, đôi mắt tròn mở ra, sâu hút đáy mắt, sự băng lãnh xâm chiếm dần dần.
Lâm Song dừng tiếng tiêu, hắn cảm nhận được sự biến hóa của nàng.
“ ngươi muốn ta quy thuận hắn ?”
Lâm Song ngây ngốc nhìn. – tiếng nói kia?, là của nàng? – y chưa từng nghe nàng nói chuyện, chỉ có lúc bên vực sâu, nghe thấy tiếng thét của nàng, tràn đầy sự bất ngờ, nhưng tiếng thét ấy không kéo dài, nó chỉ thoáng qua trong không khí. Bây giờ, lần đầu nghe nàng nói chuyện, giọng nói lạnh lùng, vô cảm vô xúc, lại thấy nàng như cô độc tịch mịch. Y tự hỏi, phải chăng việc ta mang nàng đến đây là sai lầm? Y còn nhớ nụ cười rạng rỡ thâu tâm kia của nàng…
Đến lúc Lâm Song định thần trở lại thì đã thấy Hạ Diệp Mai, thân ảnh nàng trước mắt hắn tan ra như khói và mất dạng.
Lâm Song kinh hãi đứng lên, dùng nội lực tản ra khắp nơi tìm kiếm Hạ Diệp Mai. Nhưng xung quanh chỉ là cây cối tĩnh mịch, không có khí tức của nàng .
“ ngươi muốn ta giúp hắn, vậy ngươi hãy tỏ thành ý của ngươi đi. Mang sự tự do của ngươi trao vào tay của ta !!” – trong không gian, thanh thanh một giọng nói, ngạo khí trùng trùng.
Là âm thanh kia, là của nàng ta. – Lâm Song kinh ngạc nhìn vào vô định, không thể tìm ra cội nguồn âm thanh, và y còn ngây ngốc tiếp thu từng chữ trong lời của nàng. – “ tự do của ta ?? trao nàng ta?? Là muốn ta làm gì?”
“ ngươi đáp ứng thì hãy thả một con diều đỏ trên đỉnh hoàng cung.” – giọng nói của Hạ Diệp Mai lần nữa cất lên, như có như không.
Lâm Song thở hắc ra. – thật không ngờ nàng ta lại có nội công thâm hậu như vậy, khinh công cũng thuộc hàng thượng thừa. Ta đã chủ quan.
Hạ Diệp Mai mấy năm qua, theo tâm pháp của Lăng Y Hàn chỉ dạy, đã tăng công lực của bản thân lên hàng thượng thừa, chẳng qua vì nàng chưa từng lộ ra thực tài. Giờ nàng mới tự giễu bản thân, nàng trong khoảng thời gian sống tại quân doanh của Phượng Quân, đã quên đi câu nói của Ái Y, đây là thế giới cường giả, chỉ khi nàng trở nên cường, đứng cao hơn, mạnh hơn, thì những kẻ tiểu nhân như Giang Nguyệt mới e sợ mà không phạm tới nàng.
Thời gian đã về chiều, bầu trời phía trên hoàng cung, xuất hiện một con diều đỏ, rồi thêm một con diều nữa, thêm một con nữa. Chẳng mấy chốc, khắp trời đều dày đặc diều đỏ.
Hạ Diệp Mai ngồi giữa hồ sen, nhìn bầu trời rực rỡ kia, nàng lắc đầu cười. – đâu cần khoa trương vậy.
Lâm Song chấp nhận điều kiện của Hạ Diệp Mai, một phần vì lợi ích của quốc gia, một phần vì bản chất nam tử của y. Y nhận ra sự cô đơn của nàng. Nếu nói là đem tự do trao vào tay nàng, chẳng phải đồng nghĩa là nô lệ của nàng sao? Nhưng y không trách cứ hay hổ thẹn, nàng đối với y mà đưa ra điều kiện này, chẳng phải phần nào đó nói lên rằng nàng tính nhiệm y. Y là một nam tử, đầu đội trời chân đạp đất, không có lý do gì mà từ chối việc trở thành chỗ dựa của một cô nương cô độc, y sẽ là chỗ cho nàng ta dựa vào khi mệt mỏi.
Đã qua hai canh giờ, Hạ Diệp Mai vẫn biệt vô âm tính.
Diều đỏ trên nền trời đêm đã không còn bắt mắt, Lâm Song tay nắm một sợi dây diều, kiên nhẫn ngồi trên nóc nhà thái dương điện.
“ ngươi làm gì vậy ?” – Giang Vân tâm tư khó chịu. Hắn nhận được tin, không thấy bóng dáng của nữ nhân kia, mà cái tên hắn sai xử đi canh giữ nàng thì lại hảo tâm tư ngồi thả diều.
“ đợi nàng ta trở về.” – Lâm Song kiên định nhìn Giang Vân.
“ ngươi…một tù binh bỏ chạy được còn có thể quay trở lại cái lồng ư?” – Giang Vân tức giận gầm lên. – khoan đã. – hắn chợt nhận ra sự kì quái. – Lâm Song trước nay luôn làm tốt chức trách, không thể nào nàng ta bỏ trốn mà hắn không thục mạng đuổi theo, diều đỏ ?? chỉ có thể là…
“ ngươi và nàng ta đã có giao ước gì?” – ánh mắt Giang Vân xoẹt qua tia suy tư.
“ hắn là sủng nam của ta.” – giọng nói nữ nhân, mang khí chất tôn quý chợt vang lên.
Giang Vân và Lâm Song kinh ngạc nhìn về phía sau Giang Vân. – nàng ta ở đây từ khi nào?
“ ngươi đã trở lại.” – Lâm Song thở phào.
“ nàng nói là nam sủng?” – Giang Vân dường như có chút đố kị.
“ phải, hắn đã đáp ứng làm nam sủng của ta. Cho nên, đổi lại ta sẽ giúp ngươi.” – nàng hướng Giang Vân nhàn nhạt đáp, nàng thật chán ghét vẻ đẹp của hắn.
“ ngươi..!!” – Giang Vân phẫn nộ nhìn Lâm Song. – tại sao lại đáp ứng nàng điều kiện này, ngươi không màng danh dự của nam nhân sao? Ngươi không biết ta yêu thích nàng ta sao ?
“ Lâm Song đã tự tiện rồi, thái tử, xin vì quốc sự.” – Lâm Song cúi đầu, hướng hảo bằng hữu của mình, ôn tồn nói. – việc trở thành nam sủng của nàng, thật sự đã khiến người dao động rồi.
Giang Vân trong lòng không vui, hắn rời đi. Việc nàng trở thành người của hắn chẳng phải là chuyện gấp gáp, quan trọng là nàng ta đã chịu ở lại phò tá hắn. Giang Vân bây giờ chỉ thấy bị sỉ nhục, đường đường một thái tử, tài hoa xuất chúng, lại không bằng một cận vệ.
“ đi thôi.” – Hạ Diệp Mai vẫn lạnh lùng quay gót.
“ ta có thể giúp gì cho nàng?” – Lâm Song ôn tồn hỏi.
“ trước mắt, ta chưa cần.”
……………………………………………
Mùa đông năm ấy, Cổ Thiên Vương qua đời. Thái tử Giang Vân lên ngôi nhiếp chính, xưng là Vân Vương, binh lực của hắn chỉ trong mấy tháng liền mạnh hẳn lên,thương nghiệp cũng phát triển, tất cả là một phần góp ý của Hạ Diệp Mai. Hắn lại càng hài lòng hơn về nàng, và nghiệm ra, nàng quật cường nữ nhân, sẽ không vì uy hiếp mà chấp nhận bên cạnh hắn, hắn cũng điềm đạm đối đãi nàng, ý niệm chiếm hữu lúc trước cũng phần nào bớt đi sự bá đạo.
Lâm Song từ một cận vệ, một đêm trở thành tướng quân thân cận Vân Vương, chỉ chịu sự an bài của hắn. Lâm Song được ban cho một phủ đệ cạnh hoàng cung, những sự thay đổi của y, được diễn ra chỉ vì một lời nói của Hạ Diệp Mai.
“ ta không muốn ở trong hoàng cung ngột ngạt này, ngươi ban cho y một phủ đệ đi, ta đến ngụ tại đó.”
Quả thật, Vân Vương đối nàng sủng vô hạn, chỉ cần nàng mở lời, hắn liền cấp cho nàng như ý nguyện, việc nàng giúp hắn chế tạo binh khí hay thay đổi thương luật, đều được hắn giữ kín, nàng chỉ xuất hiện với danh phận, Hạ Diệp Mai bên cạnh Lâm Song.
Quan quân trong Cổ Thiên Triều thắc mắc, vì sao Vân Vương thường triệu kiến Hạ tiểu thư bên cạnh Lâm tướng quân, nàng ta chẳng phải là thê tử của Lâm Song sao ??
Khi Hạ Diệp Mai chuyển vào ngụ ở Lâm phủ, gia nhân thấy nàng liền xưng hô phu nhân. Ngay lập tức, nàng lạnh lùng ra lệnh phạt tất cả gia nhân trong phủ đứng trời nắng hai ngày, không cho ăn cơm. Hạ Diệp Mai hạ lệnh xuống, ai dám nói nàng là phu nhân của Lâm Song, nàng lập tức cắt cái lưỡi của kẻ đó, điều này khắp Cổ Mặc thành đều nghe thấy. Lâm Song nghe tin chẳng nói lời nào, vẫn như vô tâm xử lý việc quân được giao. Giang Vân nghe tin, liền cười một ngày mấy chục lần, tâm trạng cực hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro