Duyên phận chiến trường c26 - c28
Chương 26 Phượng Quân ( hạ )
“ Khấu kiến phụ hoàng.” – Phượng Quân thân bạch sắc y, tay áo dài rộng chấm xuống nền đất khi y cúi người hành lễ .
Phụng Tuyền Triều quốc vương – Phượng Nghiêm – tuổi tác đã hơn ngũ tuần, râu quai nón tăng thêm sự kiên nghị của lão, chân mày tướng toát nên dã tâm thống trị. Phượng Nghiêm khí thế đỉnh đỉnh ngự trên ngai vàng được lót bằng ba báo. Lão hướng đứa con cưng mà cười sảng khoái.
“ nhi tử, thật hay khi ngươi còn mạng trở về.” - ( ak: potay người cha này luôn.)
“ nhi thần đã phụ lòng người, xin phụ hoàng trách tội.” – Phượng Quân diện vô biểu tình, quỳ một chân xuống, hai tay chấp lại giơ cao hơn đầu.
“ đứng lên đi. Ta không trách ngươi.”
“ tạ phụ hoàng.”
“ không chiếm được Biên Tây thì thôi, ngươi không bị mất luôn cái mạng là hảo phúc khí rồi.” – người lên tiếng là thái tử Phượng Tung.
Phượng Tung ngay từ đầu đã ngồi ở tả phương đại điện. Hắn hướng Phượng Quân mà nâng cốc rượu, ánh mắt điềm đạm nhìn thẳng vào nhị đệ của hắn. – “ lần này , ắc hẳn ngươi đã học thuộc bài học thứ nhất trong binh gia rồi chứ?”
“ đã khắc cốt ghi tâm.”
“ hừ.” – Phượng Tung hừ một tiếng, uống cạn cốc rượu.
Phượng Tung là kẻ trầm tĩnh nhất trong các huynh đệ, bất kể việc gì hắn cũng lường trước tính sau, một khi đã làm thì phải làm cho triệt để. Cũng như năm xưa hắn tàn nhẫn tiêu diệt cả gia tộc của A Nhĩ Hương vương phi, mặc kệ nàng ta là vương phi của quốc vương, chỉ vì A Nhĩ Hương có dã tâm cho con trai nàng – là ngũ hoàng tử Phượng La lên làm thái tử. Phượng La là người giỏi mưu lược nhưng cũng đã bị Phượng Tung hãm hại, biến thành mưu phản soán ngôi quốc vương, cuối cùng Phượng La đã bị kết tội tử hình, mạng vong kéo theo cả gia tộc A Nhĩ.
Kể từ ngày ấy, các hoàng tử khác đều lấy cớ thành gia lập thất mà chạy xa khỏi tầm mắt của Phượng Tung. Phượng Quân được giữ lại, một phần là bào đệ của hắn, một phần là y chỉ có hứng thú với chiến tranh xâm chiếm, y không có hứng thú với ngai vàng chồng chất sự vụ.
“ các ngươi đừng lườm nhau nữa.” – Phượng Nghiêm chỉ tay ra lệnh cho Phượng Quân ngồi ở hữu phương. – “ hài tử, ngươi kể cho ta nghe về vị cô nương trung nguyên mà ngươi đem về từ Biên Tây a, binh lính trong thành đã loan tin náo loạn cả lên rồi.”
“ ha ha..không có đáng kể a.”
“ nàng ta liệu có phải là gian tế của Dương Phong ?” – Phượng Tung lên tiếng nghi kị, Phượng Nghiêm cũng gật đầu đồng ý.
“ nàng ta là một người bí ẩn, cứu mạng ta, lại muốn cùng ta tiêu diệt Du Ninh Kỳ. Ta đương nhiên cũng không quá lơ là a.”
“ cẩn tắc vô ưu.”
“ biết rồi.”
Ba người cùng nhau uống chút rượu, nói phiếm mấy câu rồi vãn tiệc gia đình. Phượng Quân cùng Phượng Tung đi đến hậu cung vấn an hoàng hậu. Phượng Nghiêm thì triệu tập quan thần nghị sự.
Hạ Diệp Mai được bố trí nghỉ tại quân doanh của Phượng Quân. Phòng của nàng nằm trên lầu, đứng trước phòng có thể nhìn thấy thảo nguyên về hướng bắc.
Quân sĩ thao luyện tại thao trường phía đông, tiếng hô xuất quyền vang lên, khí thế hừng hực. Hạ Diệp Mai bỗng nghĩ đến một khúc nhạc nàng từng nghe ở thời hiện đại, cũng khí thế hào hùng như thế này, tiếng trống trận vang dội, thúc đẩy máu trong huyết mạch sôi sục. Nhưng rất tiếc, nàng không nhớ ra tên của giai điệu hào hùng đó.
Hạ Diệp Mai bước vào nghị sự phòng, trong phòng trưng bày các loại binh khí, trường thương, đao, kiếm, chùy, cung. Hạ Diệp Mai chạm vào mũi thương, hình ảnh Du Ninh Kỳ vung thương đâm tới, ánh mắt tàn nhẫn, trái tim nàng chợt nhói lên.
“ ha..!” – Hạ Diệp Mai ôm lấy ngực, mi tâm nhíu lại, ngón tay bấu chặt, hy vọng cơn thắt nghẹn mau qua đi.
Nàng tựa vào cột nhà, ngửa đầu lên trời thở hắc ra, lồng ngực nhấp nhô cố hấp lấy không khí, ánh mắt vô biểu tình.
Phượng Quân đứng lặng bên cửa, đưa mắt thăm dò thần thái của Hạ Diệp Mai.
Sau khi đã bình tĩnh, Hạ Diệp Mai lại lần nữa lướt mắt qua các binh khí. Nàng tiến đến chánh tọa, ngón tay vuốt nhẹ hình điêu trên bao kiếm. Nàng cầm thanh kiếm lên. Khá nặng.
Xoát…! Kiếm rời bao. Lưỡi kiếm tỏa ánh bạc, hắc trên mặt của Hạ Diệp Mai. Nàng ngắm nhìn đường thẳng sắc bén trên kiếm. Huyết mạch trong người rộn rạo. trước mắt nàng một màu đỏ thấp thoáng, chính là cảnh huyết nhuộm rừng tre.
Phượng Quân vẫn im lặng quan sát. – nữ nhân này đang làm gì ? Y không thể đoán ra hành động tiếp theo của nàng.
Hạ Diệp Mai đặt bao kiếm lên bàn nhỏ gần cạnh, tay trái cầm chuôi kiếm lên cao ngang đầu, mũi kiếm chỉ xuống đất, ngón cái tay phải vuốt dọc lưỡi kiếm. Cạnh kiếm như đường chỉ lướt trên làn da mỏng của nàng, thật là cảnh tượng lạnh sống lưng.
Nàng buông lỏng thanh kiếm xuống, xách theo nó đến bên thanh đao, nàng tiếp tục công việc nghiên cứu binh khí của mình.
Phượng Quân bước vào phòng, ho khan mấy tiếng. Hạ Diệp Mai quay đầu nhìn hắn, nở một nụ cười nhàn nhạt. – “ đã trở lại?!”
Y chợt chấn động, nụ cười của nàng như sương mù khó dò, có chút thê lương, niềm vui thì ẩn hiện chơi trò trốn tìm, lúc thấy lại nhanh chóng mất đi. – “ ân, ngươi đang làm gì vậy?”
“ suy nghĩ .” – nàng chuyển sự chú ý lên thanh đao, khóe môi khẽ nhếch, trong ánh mắt ánh lên chút gì đó dao động.
“ Suy nghĩ ?” – y khó hiểu, bước đến bên nàng, lại ho khan một tiếng, tìm kiếm sự chú ý của nàng.
“ …..” – nàng hướng mắt nhìn hắn. Gương mặt còn vương nét hài tử của y tràn trong mắt nàng.
“ ta có thể giúp gì cho ngươi?” – y đảo mắt đi nơi khác. Lần đầu tiên hắn mở lời muốn giúp đỡ một người, tâm trạng có chút kì lạ.
“ không cần thăm dò ta.” – nàng xoay người, đem kiếm tra vào bao, đặt lại vị trí cũ.
Phượng Quân chợt im lặng. – nàng ta có ý gì?
“ ngươi mang khuôn mặt hài tử không nhiễm bụi trần đó đi gạt người khác, nhưng ta thì khó lòng bị gạt a.” – Hạ Diệp Mai chầm chậm nói, cước bộ phiêu phiêu lướt đến một chiếc ghế, ngồi xuống. – “ trong thiên hạ loạn lạc, ngươi tỏ vẻ như bản thân hành sự theo hài tử tính tình, ngu ngu ngốc ngốc tiếp cận ta. Nhưng sao lại có loại người này tồn tại chứ? Sống trong hoàng tộc lại càng không thể . ” – nàng mỉm cười nhìn hắn. – “ đúng không?”
“ ngươi cho rằng ngươi đúng?” – Phượng Quân đổi sắc, giọng nói trở nên trầm, tỏa ra ngạo khí vương giả, ngồi xuống đối diện nàng.
“ đúng hay không cũng chẳng hại gì cho ta.” – nàng nghiêng người sang bên, tựa tay lên bàn chống cằm nhìn y. – “ ta bây giờ thân cô thế cô, sống trên đời chỉ có mục dích duy nhất, phục thù tên họ Du kia.”
“ ngươi có thù thật lớn với hắn a!!”
“ đúng, vì hắn mà ta mất đi rất nhiều thứ.” – ánh mắt nàng dao động nhìn xa xăm, khóe mắt hồng hồng, nàng nhớ hài nhi của nàng. – “do hắn mà ta đã giết người, toàn thân nhuốm máu tươi.”
“ …” – ngươi chẳng phải nói đây là chiến loạn sao, tay nhuốm máu là chuyện bình thường. – y ngã người tựa vào ghế, chân bắt chéo, tư thế vô tư lự.
“ ngươi có muốn làm ăn với ta không?”
“ ngươi có vốn sao ?”
“ đương nhiên có.” – nàng nhếch môi cười, ánh mắt tự tin. – “ nhưng cái vốn này phải nhờ ngươi bồi dưỡng.”
Y không trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Phụng Tuyền các ngươi có mỏ khoáng thạch?”
“ phải. hàn thiết rất nhiều.”
“ cách các ngươi chế tạo binh khí quá lãng phí, hàn thiết càng tôi luyện thì càng đáng giá, ta có thể giúp ngươi chế tạo binh khí, nhưng ngươi phải cho ta học nghề rèn a.” – bản lĩnh đại học của ta không thể phát huy ở nơi này, vậy ta phải dùng tới tài lẽ của mình rồi. Cũng phải cảm ơn anh hai, nhờ suốt ngày nghe anh ấy nói về cấu tạo vũ khí, nên cũng thông thuộc khá nhiều.
Hạ Diệp Tường từ nhỏ đã mê chơi game, lớn lên nhất quyết vào làm thiết kế game, mà nhất là binh khí trong game chính là niềm yêu thích lớn nhất. Hạ Diệp Mai từ nhỏ đã tròn mắt lắc đầu, nhìn anh hai đem tất cả tiền bạc đổ vào mấy hiện vật binh khí, trong phòng Hạ Diệp Tường chất đầy các mẫu vật thật,có cái là mô phỏng tỉ lệ vật thật, nhưng tất cả đều có tính thực chiến cả, nào là nỏ,cung, kiếm, đao.. Đương nhiên là không có tàn trữ quốc cấm là súng với bom rồi. Cứ mỗi lần mua được một món là lại kéo Hạ Diệp Mai đến diễn giải cấu tạo, có khi lập đi lặp lại đến cả tuần.
“ ngươi đang đùa ta.” – Phượng Quân nhíu mày.
“ ngươi cứ thử trước rồi sẽ biết thật giả.”
“ đổi lại ngươi chỉ muốn ta diệt Du Ninh Kỳ.”
“ là biến hắn tàn phế, còn thua cả phế nhân.” – trái tim nàng đập mạnh, hận thù dâng lên, đôi mắt nhiễm huyết, âm thanh băng lãnh chầm chậm rơi trong không gian.
“ được, thật kì lạ.” – Phượng Quân bước về phía nàng.
“ kì lạ gì?” – nàng ngồi trên ghế, ngẩn đầu nhìn y.
“ ta sao lại cảm thấy chúng ta là cùng một loại người nhỉ?”
Nàng đứng lên đối diện hắn. Cả hai cùng mỉm cười, ý tứ sâu xa.
“ ta sẽ sắp xếp ngay, ngày mai ngươi cứ đến lò rèn.” – Phượng Quân dời bước ra khỏi phòng.
Hạ Diệp Mai sóng đôi với y cùng bước. – “ ta nhắc nhở ngươi, cẩn thận kẻ lạ đột nhập.”
“là ý gì?” – y ngừng cước bộ.
“ tên họ Du kia luôn cho người theo dõi ta, ta hy vọng ngươi cũng tốn chút tâm tư giúp ta cho triệt để.”
“ ngươi yên tâm, tính khí kiên cường của ngươi, ta rất thưởng thức. Ta sẽ không bạc dãi ngươi, ngươi trở thành người có lợi cho ta, ta đương nhiên hảo hảo bảo hộ ngươi.”
Chương 27 Binh khí sư
Mùa thu qua đi, mùa đông lại đến. Hạ Diệp Mai ngày ngày đến lò rèn học nghệ, đến khi trời tối mịch, cả người lem luốc tro than mới trở về nghỉ ngơi.
Ngâm mình trong bồn nước ấm, nàng vuốt nhẹ hai hàng chân mày. Hạ Diệp Mai lấy khăn ướt nước ấm, lau đi những vết than bám vào da, làn da nàng vẫn trắng như cánh sen, nhưng không trông yếu mềm như xưa, ngày ngày làm những chuyện nặng nhọc, học cầm búa nện thanh sắt nóng thành hình, dần dần luyện thành bản thân da thịt rắn chắc.
Thấy tinh thần thư thái một chút, nàng đứng lên bước ra khỏi mộc thùng, vươn tay kéo sam y khoác lên, cả thân hình trắng hồng, thon gọn còn bốc hơi nước ấm đều bị kẻ đứng sau rèm thu vào trong mắt.
Phượng Quân ngẩn ngơ nhìn mĩ cảnh sau trướng sa. Khi thấy Hạ Diệp Mai đưa tay nâng mái tóc dài đẫm nước từ sau lưng ra phía trước, y mới hoàn hồn, vội quay mặt đi, ngồi xuống bàn, tay cầm loạn một cái bánh bao lên .
“ ngươi mang bánh cho ta hay mang đến để hành hạ nó.” – Hạ Diệp Mai vén sa trướng, y phục chỉnh tề bước ra, mái tóc búi lên, còn vài lọn chạy loạn trước ngực, nước từ tóc thấm vào y phục.
“ cho ngươi.” – Phượng Quân giật mình, bỏ bánh trở lại dĩa, mới phát hiện ra hắn đã làm nhàu nát đi không ít vỏ bánh.
“ đa tạ ngươi, đêm nào cũng mang điểm tâm cho ta.” – nàng bước đến thư án ở bên kia phòng, cầm lên vài cuộn giấy từ trong ngăn bàn.
“ không có gì, ta là đến lấy binh khí đồ a.”
“ nhưng đâu phải đêm nào ta cũng vẽ xong.” – nàng đưa cho y mấy cuộn giấy.
“ …” – y tự cười xấu hổ. – vội mở cuộn giấy ra, là họa đồ của nỏ. Y kinh ngạc nhìn các chi tiết được vẽ tỉ mỉ.
Hạ Diệp Mai đứng cạnh y, đưa tay chỉ vào họa đồ thứ nhất. – “ đây là loại nỏ nhỏ, chỉ to bằng gang bàn tay, dùng mang theo bên mình, ta đã thiết kế thêm loại tên có móc , dùng kéo dây, tấn công thành cao.” – nàng chỉ vào mảnh họa đồ thứ hai.- “ Móc được xếp lại, cố định bằng vòng thép ở cuối, đỉnh đầu có chốt, khi bị va đập, đỉnh chốt lui vào, đồng thời mở vòng thép, các móc sẽ tung ra, giúp giữ lại đầu tên, lại này phải làm bằng hàn thiết , chịu được sức nặng của một người.”
Nàng lại chỉ vào họa đồ bên dưới nữa. – “ còn đây là tam tiễn nỏ, một lần bắn ba mũi tên. Loại này hơi phức tạp khi lấp tên vào. Ta nghĩ sức công của nó không quá xa.”
“ ta hiểu rồi.” – Phượng Quân cuộn họa đồ lại. – “ ta thông báo với ngươi.”
“ ân ?” – Hạ Diệp Mai nhướn mắt nhìn hắn, tay đem một mẫu bánh cho vào miệng.
“ hai ngày trước, phát hiện có kẻ theo dõi ngươi, võ công rất cao.”
“ là người của hắn?”
“ ta nghĩ vậy. Ngô Dũng không bắt được, nhưng cũng khiến hắn bị thương. Còn hắn, thì đã chuyển đến Biên Tây là tướng quân trấn thủ.”
“ ta muốn ngươi đáp ứng thêm một việc.”
“ cứ nói.”
“ nói Ngô Dũng dạy ta sử dụng binh khí.”
“ …” – Phượng Quân nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu. – “ ngươi đã học rèn rất cực khổ, chuyện kia, có người của ta đối phó, ngươi không cần ra tay.”
“ đó chỉ là một dụng ý thôi, ta muốn chế binh khí, nhưng không hiểu quy luật dùng thì không thể tạo ra binh khí ân ý được, suốt đời ta chỉ là vẽ ra đồ họa vô tri. Ta muốn tạo ra loại binh khí mà không ai nghĩ tới.” – nàng nhàn nhạt đáp.
“ ngươi xem ra càng lúc càng yêu thích công việc này a.” – Phượng Quân khanh khách cười, rót cho nàng tách trà.
“ ta cũng nghĩ vậy.” – ai biết sau này, ta còn có sở thích nào khác?!
………………….
Ba năm sau.
Biên Tây thành lần nữa đón mùa xuân, phồn hoa náo nhiệt không dứt.
“ phụ thân.” – một hài tử xinh xắn, vận lam y phục đang ngồi trên nóc nhà reo lên.
Du Ninh Kỳ nhìn về hướng hài tử, mỉm cười ôn hòa, dang tay đón chờ một cái ôm.
Du Quả Ái khúc khích cười, đứng lên, điểm nhẹ chân, phóng thân lên cao, nhẹ như cánh én, lộn hai vòng trên không rồi sà vào lòng của Du Ninh Kỳ.
“ phụ thân thấy thế nào?” – Du Quả Ái ngọt ngào cọ mặt trên ngực phụ thân.
“ có tiến bộ.” – Du Ninh Kỳ ôm hài tử vào tẩm phòng. – Quả Ái thật là nhân tài luyện võ. Tốc độ học hỏi còn nhanh hơn ta gấp bội, tương lai khó lường được.
“ phụ thân, người có đem cho ta mức quả?”
“ đương nhiên có.” – Du Ninh Kỳ sủng nịnh đặt hài tử ngồi trên bàn, từ trong người lấy ra gói mứt quả. – sở thích ăn mứt quả giống hệt nàng. – ánh mắt hắn chợt âm u.
“ Quả nhi, ngươi đi ra ngoài chơi được không?” – hắn bế Du Quả Ái đặt xuống đất.
“ ân. Tới giờ cơm, ta sẽ tìm phụ thân.” – Du Quả Ái gật mạnh, tung tăng chạy ra ngoài. Y biết thuộc hạ của phụ thân đang ở trong tẩm phòng.
Du Quả Ái chỉ gần 4 tuổi nhưng, thần trí lanh lẹ, vô cùng nhạy cảm. Y rất sùng bái phụ thân, tương lai muốn trở thành một tướng quân bất bại như phụ thân vậy.
“ ra đi.” – Du Ninh Kỳ thoát áo bào, treo lên giá áo.
“ chúng thần bất tài.” – Ám Lam, Ám Bạch, Ám tử đồng thanh quỳ xuống.
“ tiếp tục theo dõi.” – Du Ninh Kỳ phất tay, ba người kia lẳng lặng tiêu thất.
Ba năm trước, Du Ninh Kỳ sau khi nghe Ám Bạch kể về tình tiết vào cái đêm hắn truy sát thích khách. Hắn hiểu rằng, người ngăn cản hắn giết thích khách là Diệp Mai. Hắn liền cho ám vệ trà trộn vào Sa Thành, tìm kiếm tung tích nàng.
Nhưng chỉ tìm thấy được một lần, Ám Tử nhìn thấy một nữ nhân giống hệt nàng, liền theo dõi thì bị ám toán, toàn thân thương tích trở về. Từ đó về sau, Sa Thành bỗng tăng cường nghiêm lệnh, nhất là doanh trại của Phượng Quân, người bảo vệ doanh trại đều là cao thủ, ám vệ Du Ninh Kỳ sai xử đi đều không thể tiến vào doanh trại, hoặc là bị thương trở về.
“ kết cuộc nàng đang ẩn nấp ở đâu?” – Du Ninh Kỳ nắm tay thành nấm đấm, đập mạnh lên bàn, một cạnh bàn tan nát rơi xuống nền đất. – “là trong sự che chở của hắn ?”
……………………………..
“ điện hạ.” – Mạc Đình Phi phe phẩy quạt, đứng trên đài canh cùng Phượng quân. – “ lần này, người dụng tâm bồi dưỡng binh lực thật lâu a.” – lời nói trào phúng sang sảng vang lên.
“ phải chuẩn bị kĩ càng.” – Phượng Quân không rời mắt thân ảnh đang di chuyển dưới sân đấu kia.
Mạc Đình Phi nhìn ánh mắt của y, thở dài, rồi cũng nhìn xuống sân đấu.
Hạ Diệp Mai toàn thân lam sắc, chân di chuyển không ngừng trên sàn gỗ, trong tay cầm vật gì đó vung lên. Ngô Dũng và Nghĩ Tiết lùi lại một bước, đem kiếm và đao chắn lên trước ngực phòng thủ.
Chát !! – đường dài ánh bạc nện trên sàn gỗ, rồi như mờ ảo, chớp mắt thối lui vào trong tay Hạ Diệp Mai.
Tiếp đó là đóa hoa máu nhiễu trên sàn, át đi lớp bụi vừa bốc lên. Là máu từ tay của Nghĩ Tiết.
“ ai…ta không chơi nữa. tại sao lần nào cũng là ta bị thương?” – Nghĩ Tiết xoa vết thương, buông lỏng kiếm, lui bước xuống đài.
“ là vì ngươi lo ngắm nhìn Mai Khôi tiểu thư a.” – Khúc Mạnh xếp quạt, hướng Nghĩ Tiết chỉ chỉ , kèm theo tiếng cười mỉa mai.
Tất cả binh sĩ cười rộ lên. Hạ Diệp Mai xếp sợi dây bạc trong tay lại, khúc khích cười.
“ sự chuẩn xác của tiểu thư ngày càng khá lên.” – Ngô Dũng tra đao vào bên hông, bước tới gần Hạ Diệp Mai , ánh mắt lấp lánh nhìn cửu tiết tiên ( roi chín đốt) trong tay nàng.
“ ngươi thấy thế nào?” – Hạ Diệp Mai đưa cửu tiết tiên cho Ngô Dũng xem.
“ mảnh hơn những lần trước, ta e rằng không có khả năng ngăn binh khí của địch nhân.” – Ngô Dũng cầm một đầu cửu tiết tiên, giơ lên cao.
Thân roi mảnh, trong ánh mặt trời ban trưa, chỉ như một sợi tơ bạc đang tỏa ánh sáng.
“ càng mảnh lực sát thương càng lớn. Đây là khối hàn thiết ta đã cho người tôi luyện hết một năm, loại trừ tạp chất, chỉ còn lại hàn thiết thuần khiết gần hoàn mĩ. Ta cũng không nghĩ là nó có thể trở thành binh khí sử dụng trên chiến trường.”
Ngô Dũng cao to, đứng trên đài, bóng của hắn đổ dài, một phần phủ xuống Hạ Diệp Mai. Nàng chấp tay sau lưng, võ phục màu lam ôm sát người, thân hình lộ ra đường cong tuyệt mĩ, gương mặt nàng không còn tròn như 5 năm trước, mà lại xương xương, ngũ quan cũng có chút biến hóa theo năm tháng, bây giờ nàng chính là mĩ nhân vương chút khi thế phong trần, mang theo vẻ trầm tĩnh và khí chất cao quý.
Binh sĩ cùng nhau ngắm nhìn hai người kia đứng cạnh nhau, không khỏi xuýt xoa. – Ngô Dũng và tiểu thư trông thật xứng đôi.
“ không thể ngờ Mai Khôi tiểu thư lại biến hóa thành dạng này.” – Mạc Đình Phi chép miệng. Hắn khẽ liếc nhìn biểu hiện của Phượng Quân. – “ có thể xứng với danh mĩ nhân khuynh thành a.”
Phượng Quân chỉ im lặng cho con vẹt kế bên nói. Ánh mắt y sâu xa, nhìn nụ cười của Hạ Diệp Mai.
“ danh tiếng binh khí sư của nàng cũng không xoàng a.”
“ binh khí nàng ta làm ra, làm cho ta rất kinh ngạc.” – y khẽ cười.
“ các nước khác đang cho mật thám thăm dò doanh trại của chúng ta.” – Mạc Đình Phi cao hứng, nhưng trong lời nói có chút khí lực cảnh báo.
Ba năm nay, binh khi nàng chế tạo ra không ít, sau một đoạn thời gian, nàng lại mang binh khí cũ ra cải tiến thêm, chủng loại binh khí càng chất thành kho. Bây giờ , doanh trại của Phượng Quân chính là trữ nhiều binh khí nhất, mà công dụng đặc biệt thì chỉ có người trong doanh trại biết, những công dụng hơi tầm thường một chút thì y phân ra cho các doanh trại khác. ( gian thấy sợ lun. >_<.)
Một năm trước, Phượng Quân thử đem quân lực cùng tân binh khí, đi đánh cùng Cổ Thiên Triều. Kết quả, y giành thắng lợi, mà binh sĩ thọ thương rất ít. Thái tử Cổ Thiên là Giang Vân xin cầu hòa, mặt khác hắn ra sức tìm kiếm binh khí sư bí ẩn của Phượng Quân.
Tất cả kéo theo một luồn sóng. Các nước đều nghe nói về binh khí sư bí ẩn dưới trướng của nhị hoàng tử Phụng Tuyền Triều. Ai cũng muốn tìm cho ra, mang về nước, không mang được người, thì cũng phải mang được họa đồ binh khí về.
Trong những năm này, Hạ Diệp Mai cũng tiến bộ rất nhiều, về võ thuật, nàng có thể sử dụng thông thạo tất cả các loại binh khí. Về nội công, nàng tuân theo cách dạy của Lăng Y Hàn, tâm pháp và nội lực có chút tiến triển, nàng đã có thể linh hoạt điều khiển nội công, còn có thể đem nội công ứng lên binh khí, phát công tàn bạo.
“ Mai Khôi!” – Phượng Quân từ trên quan sát đài, phi thân nhẹ nhàng đáp xuống sàn đấu. Y nắm lấy cánh tay nàng kéo đi. – “ đi uống rượu với ta.”
“ hả hả?? ta khắp người bết nhát, ta phải về thay y phục chứ?” – Hạ Diệp Mai chân bước theo y, nhưng miệng lại thương lượng không ngớt.
“ ha ha..”- binh sĩ ngơ ngác nhìn theo, rồi cùng cười. – “ điện hạ cũng đã trưởng thành rồi a.”
Tất cả binh sĩ trong doanh trại đều cảm thấy Phượng Quân đã phải lòng Mai Khôi cô nương. Vì y luôn tìm cách tách nàng ra khỏi nam nhân khác, nhất là khi nàng ở cùng một chỗ với Ngô Dũng.
Ngô Dũng đứng trên đài, gãi gãi đầu, cười sảng khoái. – có lẽ ta không đấu lại điện hạ a.
Phượng Quân kéo Hạ Diệp Mai cùng cưỡi ngựa ra thảo nguyên.
“aaaaaaa…gió thật mát !!” – Hạ Diệp Mai ngã lưng xuống nền cỏ xanh.
Phượng Quân ngồi xuống cạnh nàng, tay xách theo hai vò rượu nhỏ. Ánh mắt y nhìn cách nàng biểu hiện tâm tình mà hừ một tiếng, giọng cười khinh khinh.
“ bực bội chuyện gì?” – Hạ Diệp Mai ngồi dậy, lấy trong tay y vò rượu đã mở nắp. Nàng kề vò rượu đến miệng, mùi rượu xông vào mũi, hít một hơi hương thơm rồi uống một ngụm to.
“ bọn họ rất hào hứng trong việc tung hứng a.” – Phượng Quân cũng uống một ngụm, rồi ha ha cười. Hắn nhớ tới lời của Mạc Dinh Phi. – đừng tưởng ta không biết ngươi đang ám thị yêu mưu gì a, quân sư.
“ đó cũng là thú vui con người mà.” – nàng đặt vò rượu xuống bên cạnh, dùng ống tay áo lau đi giọt vươn trên cổ.
“năm sau ta sẽ tiến công Biên Tây.”
Hai đôi mắt cùng hướng về bầu trời quang đãng trên đầu.
“ khi đó, ta cùng ngươi ra trận.” – Hạ Diệp Mai lại nằm xuống cỏ, dùng tay kê đầu.
“ thật muốn như vậy?” – y cũng nằm xuống, nhắm mắt nghe cỏ khua động giữa gió thảo nguyên.
“ chờ mấy năm rồi, việc gì thì cũng phải tự tay giải quyết.”
“ phải.”
“ ha ha” – nàng hào sảng cười. – “ ngươi đúng là tri kỉ của ta mà.”
“ ngươi cũng vậy.” – hắn nhín nàng, híp mắt cười. – một nụ cười thật sự tinh nghịch, không giả tạo.
“ ngươi chưa kể ta nghe ưu phiền của ngươi.” – Hạ Diệp Mai ngửa cổ, uống thêm rượu.
“ thành thân.”
Hạ Diệp Mai dừng động tác, rượu vẫn cứ chảy, tràn qua làn môi nàng, chảy xuống cổ, thấm ướt y phục. Nàng vội tròn mắt nhìn y, trong lòng có chút gì đó dao động thoáng qua. – “ lấy ai?”
“ công chúa Cổ Thiên – Giang Nguyệt.” – y dững dưng uống rượu, vò rượu đưa cao, che đi đôi mắt chớp chớp muốn đóng lại tâm trạng rối bời của y.
“ vậy sao? Là cầu thân ?” – Hạ Diệp Mai lại dùng ống tay áo lau lau vết rượu trên cổ.
Phượng Quân đưa cho nàng tay áo của y, tay áo khoác dài rộng trở thành cái khăn lau của Hạ Diệp Mai.
“ là cầu thân, nửa tháng nữa, thái tử Cổ Thiên sẽ hộ tống nàng ta sang đây.”
Hạ Diệp Mai vẫn tiếp tục lau. – chẳng phải là dâng tận cửa sao ? – “ ngươi thật có phúc a. Nhưng như thế chẳng phải quá gấp rút ư?”
“là chính trị mà, chắc hẳn là tên thái tử Giang Vân kia muốn tìm ngươi.” – y khẽ cười, nhìn cảnh nàng chú tâm lau vết rượu. – thật đáng yêu.
“ hừ. Cứ để hắn tìm, binh khí của ta tạo ra đều cho ngươi hết rồi, ta không còn nhớ gì cả.”
“ ha ha..” – Phượng Quân cười lớn, nằm vật ra đất. – “ phải rồi, Mai Khôi.”
“ hả?” – Hạ Diệp Mai đã kết thúc mĩ mãn công việc của mình, tiếp tục nhấm nháp rượu.
“ ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi.” – y trộm nhìn nàng.
“ xem nào…” – nàng nhìn cỏ xanh, một tay ôm vò rượu, một tay xèo ra đếm. – “ một, hai, ba..”
Phượng Quân che miệng cười khì. – nàng đang đếm gì vậy, chẳng lẽ nói với ta, nàng chưa tới mười tuổi…
“ ha..” – nàng chợt thở hắt ra. Hai tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn xa xăm. – “ ta già rồi.”
Phượng Quân bật người dậy, đưa mặt đến gần nàng, nhìn nhìn mắt nàng, tìm kiếm một ít biểu tình sinh động.
“ ta …hai mươi…” – nàng quay lại nhìn y, mới phát giác hai gương mặt gần nhau đến mức mũi cũng chạm vào nhau. – “ bảy…”
Y chớp mắt, nàng cũng chớp mắt. – y tròn mắt, giật mình ngã ra sau. – “ hai mươi bảy, ngươi đùa ta như con nít sao?”
“ ai lừa ngươi làm gì.” – nàng chớp mắt, vẻ ngượng ngùng tan đi. – “ ta thật hai mươi bảy rồi.”
“ khó lòng chấp nhận.” – y lắc đầu, tiếp tục uống rượu. Vành tai của y hơi đỏ lên.
“ ta cũng khó chấp nhận nữa là.”
Thật sự không ai có thể tin Mai Khôi tiểu thư đã 27 tuổi. Gương mặt của nàng không hiểu sao chưa từng biến hóa già đi theo thời gian, mà còn mang nét trẻ trung của nữ nhân 20, bây giờ có chút thần thái trưởng thành được biểu lộ thôi.
Chỉ có nàng biết, Hạ Diệp Mai chỉ là một linh hồn xuyên đến nơi này, dù thời gian trôi qua bao nhiêu, nhan sắc của nàng không hề lụi tàn đi, mà càng sắc sảo mê người hơn.
Ta trở thành yêu nghiệt bất lão ư? Yêu nghiệt ? Sao lại nhớ sư phụ Lăng Y Hàn quá. – nàng dịu dàng cười.
Gió thảo nguyên lồng lộng thổi, hai người bạn tri kỉ đối ẩm cùng nhau đến tối.
Chương 28 hôn lễ hòa thân
Sa thành nào nhiệt đoàn người nghênh thân đứng nơi cửa thành đông. Phượng Quân xiêm y màu đỏ, ngồi trên hãn huyết bảo mã, ánh mắt hướng phía cổng thành.
Đoàn người từ ngoài thành dần di chuyển qua cổng thành.
Dẫn đầu là các kỵ binh, trên đầu mỗi con ngựa đều buộc cầu hoa màu đỏ. Một xa mã màu vàng chậm chậm theo sau kỵ binh. Tiếp đó là một xa mã nữa màu đỏ sa trướng phấp phới. Nối đuôi tiếp theo là các cổ xe lễ vật và thị nữ, binh lính kéo dài thêm một đoạn.
Khi đoàn người đến trước mặt Phượng Quân thì dừng lại.
Sa trướng màu vàng vén lên, một nam nhân bước ra.
Trường bào xanh đen, đi đường liền mấy ngày nên dáng vẻ có chút mệt mỏi phong trần. Nam nhân đó tóc dài buộc cao sau gáy, buông xõa tùy ý, càng lộ rõ vẻ kiêu ngạo bất tuân. Khuôn mặt y góc cạnh rõ ràng, làn da màu tiểu mạch, toát ra vẻ cương nghị không gì sánh được. Ánh mắt xinh đẹp như lưu thủy, làn mi khẽ chớp, hắn bước về phía Phượng Quân.
Phượng Quân cũng xuống ngựa, cùng hắn chào nhau. – “ thật vất vả cho ngài, Giang Vân thái tử.”
“ việc đưa muội muội xuất giá là việc ca ca như ta nên làm.” – Giang Vân nhu hòa cười. Các cô nương xem náo nhiệt bị nụ cười kia của hắn thu mất tám phần hồn phách.
“ mời.” – cả hai nam nhân cùng lên tiếng.
Phượng Quân cưỡi hãn huyết bảo mã, quay đầu dẫn đoàn người tiến về cung điện.
Giang Vân không ngồi xe nữa, mà chuyển sang hắc mã yêu quý của hắn, cùng Phượng Quân song hành trên phố lớn.
Hạ Diệp Mai đứng cùng Mạc Đình Phi trên cổng vào cung điện, thấy đoàn người tiến đến gần. Hạ Diệp Mai nhìn binh lính phía dưới chỉnh tề hai hàng tiếp đón, lại nhìn thấy Phượng Quân đang ngẩn đầu nhìn nàng. Nàng trao cho hắn một nụ cười chúc mừng.
Phượng Quân ngồi trên ngựa, ngẩn đầu nhìn lên , thấy Hạ Diệp Mai cười với y. Y cũng nở một nụ cười đáp lại, thập phần rạng rỡ.
Giang Vân thúc ngựa đi cạnh muội phu, thấy y ngẩn đầu cười . Hắn cũng ngẩn lên xem. Bất chợt chiếm vào trong mắt hắn là một nụ cười mĩ nhân, nụ cười ôn nhu xen chút vui vẻ như chiếm đoạt đi trái tim hắn. Giang Vân ngẩn ngơ nhìn mĩ nhân khuynh thành đứng trên kia, quên mất thúc ngựa đi tiếp.
“ Thái tử.” – cận vệ Lâm Song nhắc khéo chủ nhân.
Giang Vân giật mình, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết mình thất lễ, liền điều chỉnh tinh thần tiếp tục hành trình. Nhưng trong tâm lại quanh quẩn nụ cười mĩ nhân. – nàng là ai? – hắn chợt nhớ nụ cười của Phượng Quân. - là người của y ? – tay bất chợt siết chặt dây cương hơn.
“ tiểu thư có muốn đi xem hôn lễ?” – Mạc đình Phi ngỏ ý.
“ không cần. Bây giờ đến đại điện chẳng phải càng gây chú ý sao?” – nàng tủm tỉm cười. – “ từ lúc sáng, chúng ta đứng trên lầu thành này, cũng đã gây chú ý lắm rồi. Quay về doanh trại a.” - nàng nháy mắt với Khúc Mạnh.
Nghĩ Tiết và Khúc Mạnh gật đầu cười với Hạ Diệp Mai. Cả bọn kéo nhau trở về doanh trại mở tiệc mừng riêng.
Hôn lễ hoàng gia kéo dài đến tận đêm tối. Binh lính doanh trại cũng uống ít rượu, cùng nhau ca hát. Hạ Diệp Mai cao hứng, lấy nguyệt cầm ra tấu một bản. Tiếng nguyệt cầm réo rắc vui tươi lan đi theo gió, tan vào tai người có tình.
……………………
Năm ngày sau, Thái Tử Giang Vân hồi quốc, hắn trong lòng còn tiếc nuối, chưa tìm ra mĩ nhân kia.
Phượng Quân sau khi tiễn Giang Vân đi, liền đến doanh trại. Đúng lúc ấy, Hạ Diệp Mai đang thử binh khí mới.
Y đứng dưới đài, xem Hữu Dĩ đấu quyền cước với Hạ Diệp Mai.
Trong quá trình đấu nhau, Hạ Diệp Mai mấy lượt bị đả thương, nhưng nàng cũng khiến y phục của Hữu Dĩ rách không ít, còn pha lẫn huyết vị.
Hữu Dĩ tiếp chưởng đến, khi đến gần nàng thì chưởng biến hóa thành quyền, đấm vào bụng nàng. Hạ Diệp Mai kịp thời thu bụng, dùng khinh công lùi lại.
Quyền đánh không thành, Hữu Dĩ liền xoay chân, điểm người tung lên cạnh Hạ Diệp Mai, xuất thêm quyền.
Nàng ở gữa không trung, không có điểm tựa, liền đưa tay xuất trảo đón quyền. một trận đau nhức truyền từ lòng bàn tay, xuyên qua xương, nhói lên cánh tay. Tay trái khép lại như mũi thương đâm vào bả vai Hữu Dĩ.
Cả hai từ trên không tách nhau ra, cùng loạng choạng đáp trên mặt đất.
Hạ Diệp Mai ôm lấy cổ tay phải, nhíu mày. – đau quá. có gãy xương không?
Hữu Dị ôm lấy vất thương đang rỉ máu nơi bả vai phải.
Mọi người vội vàng chạy lên đài đấu, chia thành hai nhóm lo cho hai người.
Hữu Dĩ bước tới cạnh Hạ Diệp Mai. –“ tiểu thư đã lưu tình.” – hắn ái ngại nhìn cổ tay nàng.
“ đừng ngại.” – Hạ Diệp Mai khoát tay cười. – ta cũng chút nữa là bẻ gãy xương vai của ngươi đó.
“ thật là, đã nói đừng liều mạng mà.” – cả đám người nhao nhao lên, trách hai kẻ vừa thi đấu sao quá hăng hái, đều khiến cho đối phương bị thương không nhẹ.
Khúc Mạnh nâng cổ tay của Hạ Diệp Mai xem xét. – “ chưa gãy. Tiểu thư a, người quá dại dột.”
Âm thanh náo nhiệt, tiếng cười xen lẫn tiếng trách làm xôn xao một góc doanh trại.
Phượng Quân đứng cạnh Hạ Diệp Mai, sau khi biết cổ tay của nàng không nghiêm trọng, liền đặt chú ý lên binh khí nàng vừa đưa y.
Hai bộ móng vuốt, thiết kế tinh xảo, mỗi móng được móc vào một sợi nhuyễn dài, năm sợi nhuyễn hợp lại một chỗ rồi tạo thành vòng tay. Thoạt nhìn như trang sức nữ nhân. - “khả năng chiến đấu không cao.”
“ tất nhiên, là dùng cận chiến, lại cần lực tay rất mạnh.” – Hạ Diệp Mai lấy về một bộ, giắt vào thắt lưng. – “ cho ngươi một bộ làm mẫu.”
Y nhìn động tác của nàng, ánh mắt lướt qua chiếc eo thon. Y mỉm cười lắc đầu.
“ điện hạ.”
Tất cả cùng nhìn về dưới đài, một đám nữ nhân đang nhìn lên.
Người vừa gọi là Giang Nguyệt công chúa. – trên người còn mặt hỉ phục đỏ thêu kim tuyến. Ánh mắt sắc xảo chăm chăm nhìn vào Hạ Diệp Mai. – ta không biết trong quân doanh có nữ nhân đó a. Thảo nào, sáng nào ngài cũng lấy cớ thao binh mà chạy đến đây. Khoan đã, nữ nhân kia có thể nào là người mà ca ca ta đang tìm? Nhan sắc thật không tồi.
“ nàng sao lại đến đây?” – Phượng Quân bước ra trước một bước, che đi Hạ Diệp Mai. Y nghi ngờ công chúa là đến thám thính binh khí sư của y a.
“ đến giờ dùng thiện, thiếp hôm nay đích thân làm mấy món, muốn cùng người dùng, thiếp biết người bận binh vụ, nên mạo muội tự đến doanh trại.” – Giang Nguyệt hòa nhã cười.
“ được, các người hầu hạ hoàng tử phi vào đại sảnh đi.” – Phượng Quân phất tay nói. Đoạn y âm thầm đưa tay ra sau lưng, trong tay là bộ móng vuốt.
Mạc Đình Phi nhận lấy tân binh khí, cho vào tay áo. – “ điện hạ thong thả.”
Giang Nguyệt thanh nhã dời bước đi vào đại sảnh cùng Phượng Quân.
“ một người đàn bà thông minh.” – Hạ Diệp Mai nhỏ tiếng nói.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, họ biết ý của nàng là gì. Họ cùng nhau đồng tâm giúp đỡ nhị hoàng tử, nhất quyết không để người đàn bà ngoại quốc kia có được cơ hội áp chế hoàng tử.
Mạc Đình Phi thở dài. – “ tiểu thư, ta có việc muốn nói.”
“ mời.” – Hạ Diệp Mai xoay người đi lên lầu.
“ e rằng, sớm muộn gì thân phận binh khí sư cũng bị phát hiện.”
“ ân, ta cũng nghĩ vậy.”– Giang Nguyệt này tâm tình hòa nhã, nhưng tâm tư không đơn thuần, ta dự cảm nàng ta không có thiện ý với ta a.
“ chi bằng chúng ta làm một việc hai lợi a.” – Mạc Đình Phi lại trầm trầm quanh co.
“ nói thử xem.” – nàng đẩy cửa phòng bước vào.
“ hoàng tử thú người làm thứ phi.” – kẻ nào đó hai mắt long lanh , giảo hoạt.
Hạ Diệp Mai xoay đầu nhìn hắn, chân mày nhướn lên. – haizz..- thở dài.
“ tiểu thư, một là người danh chánh ngôn thuận phò trợ điện hạ, như vậy người đàn bà kia không làm gì được người.” – hắn khanh khách cười. – “ hai là, đạt thành tâm nguyện của người và điện hạ.”
“ ta nói.” – nàng mặt vô biểu tình nhìn hắn. – “ ngươi uống nhiều rượu quá rồi, dẫn đến rối loạn suy nghĩ a, chính sự không lo, suốt ngày đi theo mọi người tung tin đồn.”
“ ta..” –Mạc Đình Phi nhất thời á khẩu. – chẳng lẽ ta đoán sai?
“ ta và điện hạ chỉ là bằng hữu tri kỉ, tình cảm không vượt hơn một tí nào.” – nàng phẩy phẩy tay trước mặt hắn.
“ hả…” – âm thanh thê lương kéo dài..- “ cái này……”
“ vị quân sư phóng túng như ngươi, ta lần đầu nhìn thấy đó.” – nàng không thương tiếc tống hắn ra khỏi cửa.
“ tiểu thư.” – Mạc Đình Phi định gõ cửa. – “ không phải sao? Ai…ta phải về tu luyện lại a.” –hắn đem bình rượu giắt bên hông lên uống, chầm chậm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro