Duyên phận chiến trường c23 - c 25
Chương 23 chiến loạn Biên Tây Thành
Mấy ngày sau, Hạ Diệp Mai cuối cùng cũng về đến Biên Tây thành. Cổng thành canh gác nghiêm mật, cửa đông thành được mở theo giờ do tướng giữ thành điều động, ba cửa còn lại thì đóng chặt hoàn toàn. Việc buôn bán trong thành ít náo nhiệt hơn bình thường, xem ra quân Phụng Tuyền Triều vẫn án binh, chờ cơ hội đột kích.
Dù là hai nước láng giềng, nhưng việc Phụng Tuyền cho quân đánh chiếm Biên Tây đã thành thông lệ, cứ mấy năm thì lại tiến hành một lần, trước đây nhiều năm, Biên Tây đã trở thành địa phận của Phụng Tuyền, nhưng từ khi Du Ninh Kỳ được bổ nhiệm trợ giúp Biên Tây, thì Dương Phong Triều đã lần nữa giành lại được Biên Tây.
Thương buôn ở Biên Tây thường nói đùa nhau rằng, việc nước nào chiếm được thành đã không còn là vấn đề, bây giờ trận chiến tranh đoạt đã biến thành trận tranh tài cầm quân của Du Ninh Kỳ và nhị hoàng tử Phụng Tuyền Triều – Phượng Quân.
Trận chiến sinh tử đã trở thành một trò chơi trong tay hai kẻ cầm quân kia. Thật là vất vả cho binh lính và dân buôn. Luật lệ của Biên Tây cũng rất khác so với các thành khác của Dương Phong Triều, trong thành chỉ coi trọng việc thương lái, quan phủ không quản nhân mạng, ai đã đặt chân vào thành thì tự bảo hộ lấy mạng của mình, nói cách khác – nơi này luôn là chiến trường.
Hạ Diệp Mai xuống ngựa, bước đến gõ cửa Lạc Hoa Viên. Người mở cửa là phục dịch Mã Thiền, hắn suýt nữa không nhận ra Hạ Diệp Mai. Những người trong Lạc Hoa Viên đều kinh ngạc khi nhìn thấy nàng, nét tươi cười hồn nhiên của nàng đã hoàn toàn biến mất, thay vào là những nụ cười nhạt, thấp thoáng chút tôn quý - đã trở lại là một Hạ tiểu thư cao quý rồi.
Cuộc sống trong Lạc Hoa Viên cũng chẳng có gì đáng nói, đều là sớm tối đi ra đi vào, nói chuyện phiếm. Hạ Diệp Mai vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để có thể mạnh đến mức lấn áp được Du Ninh Kỳ.
Ngoài thành, chiến tranh đã diễn ra vài ngày. Quân của Phụng Tuyền vẫn chưa thể tiến vào chiếm thành, thực lực của Du Ninh Kỳ quả không thể xem thường.
“ chiến loạn đến khi nào sẽ kết thúc ?” – Hạ Diệp Mai cùng các nương tử vừa uống canh ô mai, vừa nói phiếm.
“ ta nghĩ sẽ nhanh thôi, có Du tướng quân ở đây chúng ta cứ an tâm ăn ngủ. hihi..” – Nguyệt Tầm tán thưởng Du Ninh Kỳ, với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên trời xanh, môi cười rạng rỡ.
“ Du tướng quân ?” – Hạ Diệp Mai nghiến răng, hận thù lại tăng lên.
“ phải, vị tướng quân đó nghe nói rất phong lưu anh tuấn a.” – cả đám nữ nhân rộ lên.
“ các người chưa thấy mặt hắn ?” – Hạ Diệp Mai nhăn mày, chẳng phải đã từng đến đây cướp người rồi sao ?
“ chưa.. ngài ấy chỉ đến đây lúc có chiến loạn, lúc đến lúc đi, chúng ta chưa từng nhìn rõ mặt.” – vài người nuối tiếc thở dài.
“ tốt nhất đừng nên nhìn thấy, kẻo vỡ mộng.” – Hạ Diệp Mai sinh khí thật rồi, đập bát xuống bàn.
“ muội muội, ngươi sao lại sinh khí rồi ?” – Chu Nương nhai nhai một miếng dưa hấu, xem xét nét mặt của Hạ Diệp Mai .
“ khí trời quá nóng .” – Hạ Diệp Mai vùng dậy đi về phòng.
“ lần trước , nói tới Du tướng quân đến nhận chiến, muội ấy cũng như vậy .” – Ngâm Sa lén nói nhỏ với mọi người.
“ chẳng lẽ muội ấy biết tướng quân??”
“ các ngươi nói xem, tại sao muội ấy lại trở về đây, vị mĩ nam nhân kia đâu rồi ??”
“ theo ta, hắn nhất định là tên bội bạc, sau khi muội ấy theo hắn đã chịu uất ức.”
“ ta cũng nghĩ vậy..”
“ có khi nào, vì thế mà muội ấy ghét luôn những nam nhân khác, nhất là mĩ nam.”
“ cũng có thể, aizz…hèn chi muội ấy sinh khí khi chúng ta nói đến nam nhân.”
“ ta mà gặp lại hắn, nhất định kêu người đánh cho hắn thành đầu heo. Tám năm không lết xuống giường được.”
Các nương tử đồng thanh thỏa hiệp nhau. Ở đâu đó, trên thành cao, Du Ninh Kỳ nhảy mũi không ngừng.
Phượng Quân lãnh binh không đánh thắng được Du Ninh Kỳ, đây là làn thứ hai, hắn đương nhiên sinh khí, nổi cơn tự ái.
“ gừ !! .. ta nhất định phải chiếm được Biên Tây..” – Phượng Quân bóp vỡ chén rượu trong tay.
“ điện hạ, ngài từ bỏ đi, quốc vương cũng đã nói rồi, mở rộng bờ cõi cũng tốt, nhưng chúng ta nhiều lần chiếm đi chiếm lại cái thành này, xem ra cũng rước không ít ánh mắt kì thị của các nước khác.” – quân sư Mạc Đình Phi nói xong, tự thưởng cho mình một bát rượu đầy.
“ ta không thể chịu thua như vậy..aaaaaaaaa” – Phượng Quân hét lên.
Trong trận chiến này, thương vong quá nhiều. Thái tử Phượng Tung đã nói đúng, với năng lực của Phượng Quân , sẽ không thể thắng Du Ninh Kỳ.
Nhị hoàng tử Phượng Quân chỉ vừa tròn hai mươi, gương mặt thon dài, ngũ quan anh tuấn, thoạt nhìn sẽ cho rằng y tính tình trẻ con, và cả sự háo thắng của y cũng được phơi bày, nhưng chỉ đúng một nửa, y là kẻ không từ thủ đoạn đối với điều muốn đạt được. Phượng Quân là con thứ hai của hoàng hậu, rất được quốc vương yêu chiều. Phượng Quân rất có hứng thú với Biên Tây, từ nhỏ đã thề sẽ chiếm Biên Tây làm của riêng, lớn lên y phấn đấu ngày đêm, lúc nhận được binh quyền hai vạn, liền đem quân đi chiếm vùng đất mơ ước.
“ điện hạ, quân số đã thương vong hơn nữa, chúng ta phải rút lui, trận này thật bại rồi.” – Mạc Đình Phi lảo đảo đứng lên, hắn thích uống rượu nhưng tửu lượng lại khá kém.
“ Du Ninh Kỳ..hừ, không diệt kẻ này, ta kho lòng chiếm được ngôi thành bảo bối này.” – Phượng Quân cởi bỏ áo giáp nặng nề, cầm theo gươm bước ra khỏi lều.
“ xin ngài cẩn trọng.” – Mạc Đình Phi thở dài. – xem ra điện hạ sẽ không chịu lần nữa về tay không. – “ khi thấy bất ổn, các ngươi phải mau hộ tống điện hạ trở lại.”
“ tuân mệnh.” – năm người vận hắc y, thân hình cao lớn hành lễ với Mạc Đình Phi rồi nhanh chóng đi theo Phượng Quân.
Năm người đó là hộ vệ do đích thân Phượng Tung tuyển chọn để bảo vệ đệ đệ của hắn, Phượng Quân kiên định, võ công rất khá nhưng chỉ là hắn luôn nóng vội, dễ làm hỏng việc, Phượng Tung không hề an tâm về y tí nào.
Phượng Quân mang theo năm hộ vệ, ban đêm đột nhập Biên Tây, mục tiêu chính là thích sát Du Ninh Kỳ.
Hạ Diệp Mai trằn trọc, suy nghĩ cách đè đầu cưỡi cổ Du Ninh Kỳ.
Chém hắn ! ta chưa có bản lĩnh cao vậy, mà cho hắn chết thì quả là nhàn hạ cho hắn rồi. Làm cách nào đây ? làm cách nào đây ?
“ aa!” – Hạ Diệp bật dậy, khoanh chân ngồi trên giường. - khiến hắn mang nỗi nhục mất thành. Đúng ! phải khiến hắn mất Biên Tây thành. Nhưng làm sao nhỉ…ai ai..
Con người vốn là giang sơn dễ đổi – bản tánh khó dời. Hạ Diệp Mai trải qua chuyện giết người, nhưng không thể chớp mắt là biến hoàn toàn thành người lãnh cảm giết người không gớm tay a. Chỉ là một bước ngoặc khiến nàng trưởng thành hơn về tư tưởng, giúp nàng thoát khỏi nỗi đau tinh thần, bản tính yêu đời của một thiếu nữ hiện đại vẫn song song tồn tại trong Hạ Diệp Mai. Do đó, thỉnh thoảng nàng vẫn làm ra những chuyện điên rồ, ví dụ như lúc này đây.
Có người ngồi nhăn mày nhăn mặt, nghiền ngẫm kế con cóc. Hạ Diệp Mai dù thông minh mấy, thì cũng khó lòng nghĩ ra mấy cái hại người triệt để tan thương, vả lại, đây không phải thời hiện đại, nơi này hành sự luôn gắng liền với cái mạng a. Nàng vẫn chưa học được thủ đoạn gian thương của thời chiến quốc mà.
“chính là như vậy.” – Hạ Diệp Mai nheo mắt. – chỉ cần ta tìm được kẻ thù của hắn, thúc dẩy kẻ đó đi hành thích hắn, khiến hắn bị thương nặng, không lãnh binh được, vậy thì sẽ không đánh trận được, vậy là hắn sẽ là bại tướng thất thủ thành. – “ hừ! ta sẽ không để ngươi toại nguyện ngồi cao hưởng rượu đâu.” – Hạ Diệp Mai nghiến răng ken két, trán nhăn thành chữ xuyên, mắt bốc đầy lửa hận.
Nàng bật dậy, lấy ngoại bào khoác phủ lên đầu, len lén rời khỏi Lạc Hoa Viên.
“ kì lạ?” – Hạ Diệp Mai đứng giữa lộ, khắp nơi yên ắng không bóng người. – “ như mọi ngày thì vẫn có lính tuần mà.”
Hạ Diệp Mai mang theo tinh thần quyết thắng đi về thành tây. – kẻ thù số một, sẵn sàng chém tên thối tha kia chính là Phụng Tuyền quân. Ta phải tiếp cận tướng soái của họ, kí giao kèo với hắn, giúp ta băm tên chết bầm kia.
Hạ Diệp Mai hừng hực quyết tâm, bước nhanh . Nhưng nàng lại không biết có ánh mắt đang theo dõi nàng, bám theo từng bước không rời.
Quảng trường tây thành nằm ngay trước mắt. Hạ Diệp Mai lại càng khẩn trương, cứ như ăn trộm sợ bị bắt, đúng là trên đời không có ma chỉ sợ là trong tâm có ma, nàng vừa đi vèo vèo qua quảng trường, vừa ôm ngực, trống tim đập thình thình.
“ ya..” – âm thanh đâu đó bất chợt vang lên rất to, hình như là của rất nhiều người.
“ A !” – Hạ Diệp Mai cũng bị dọa đến tự hét lên. Nàng đứng chôn chân ở giữa quảng trường luôn rồi.
Lại có âm thanh vũ khí va vào nhau. Tiếng náo loạn càng lúc càng gần, phía con đường bên trái đang tỏa lên ánh lửa càng lúc càng sáng.
“ a.. a… trốn .. trốn …” – Hạ Diệp Mai lấp bấp, vội nhìn quanh, có một con hẻm nhỏ cách chỗ nàng đứng không xa. Nàng ôm ngực mong giảm bớt căng thẳng, phi thân đến con hẻm, ngồi xổm xuống nép vào tường, quan sát quảng trường.
Vài người áo đen bị quan binh truy đuổi. Năm người hảo hán kịch liệt chống trả, cố gắng bảo vệ một tên ốm hơn một tí. – đúng là nhóm người Phượng Quân rồi.
Chưa kịp hoàn hồn, Hạ Diệp Mai lập tức bốc hỏa khí. Có kẻ nhảy vào vòng vây, ra tay liên hoàn với tên ốm ốm kia.
“ tên khốn..” – Hạ diệp Mai nghiến răng ken két, xem ra nàng còn nghiến vầy hoài thì răng bể hết mất.
Du Ninh Kỳ tay cầm trường thương, xoay người trên không trung, liên tục phạt đòn đối với Phượng Quân.
Năm hộ vệ bị binh sĩ của Du Ninh Kỳ bao lấy, kéo ra một khoảng xa Phượng Quân.
Phượng Quân bị thương nặng, gắng gượng chống đỡ, cước bộ lảo đảo tìm đường thoát. Y đã quá manh động, y nghĩ rằng Du Ninh Kỳ vì thắng trận dễ dàng mà lơi là cảnh giác nên mới thừa cơ đi thích sát. Đây thật là thất sách.
Hạ Diệp Mai vùng đứng lên, dùng khăn tay làm khăn che mặt, tiến ra khỏi hẻm. – kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu của ta, ta phải giúp tên ốm ốm kia.
Một bàn tay nắm lấy cánh tay Hạ Diệp Mai. Nàng kinh hãi xoay người lại. Trong bóng đêm không nhận rõ nhân dạng, nhưng ánh đuốc xa xa chợt phảng phất, nàng nhận ra đôi mắt này. – Ám Bạch.
Hạ Diệp Mai chưởng tới, Ám Bạch nghiêng người, đồng thời kéo nàng trở vào con hẻm. – tại sao phu nhân lại muốn ra ngoài, sự hỗn độn ngoài kia quá nguy hiểm. bọn thích khách xem ra ngang tài với chủ nhân, bằng mọi cách phải giữ phu nhân lại.
“ buông ta ra.”
“ phu nhân thứ tội, ngoài kia quá nguy hiểm.”
“ buông ra, ngươi theo dõi ta ?”
“ đây là phận sự của nô tài.”
“ là hắn phân phó.” – sự căm hận tăng cao, ánh mắt Hạ Diệp Mai bắt đầu nổi tơ máu.
Ám Bạch im lặng, chỉ nắm chặt Hạ Diệp Mai không buông. Hắn biết phu nhân hận chủ nhân đến thấu xương.
“ cuối cùng thì hắn muốn gì ở ta ? muốn ngươi theo dõi xem khi nào ta chết ?”
“ chủ nhân không phải vậy, chủ nhân ..” – có nỗi khổ riêng..
“buông ta ra.” – Hạ Diệp Mai hết lên, vặn vẹo cánh tay, nàng thình lình vận nội lực tung một chưởng.
Ám Bạch giật mình, né sang bên, nhưng vẫn bị chưởng trúng bả vai, loạng choạng lùi lại, khóe môi hắn ứa máu. – ta đã sơ suất, không ngờ nội lực của phu nhân mạnh đến thế.
Hạ Diệp Mai không bỏ lỡ một khắc nào, nàng chộp lấy thanh kiếm bên lưng Ám Bạch. Kéo ra một đường kiếm hoàn mĩ trong không trung.
Ám Bạch né kiếm, nghiêng người ra phía bên hông Hạ Diệp Mai, muốn tước đi thanh kiếm trong tay nàng.
Hạ Diệp Mai xoay chân, dùng lưng đối với Ám Bạch, tay nàng mềm mại quay kiếm, mũi kiếm ngược vào người, đâm mạnh.
Ám Bạch kinh hãi, vươn tay muốn chặn tay của Hạ Diệp Mai. – phu nhân không tự hủy mình chứ !!!
Hạ Diệp Mai nhón chân phải, đầy người sang trái, lưỡi kiếm mạnh mẽ xuyên qua lớp vải, đâm vào da thịt , mắt của Ám Bạch kinh hoàng mở to.
“ phu ..”
“…….” – Hạ Diệp Mai ấn mạnh kiếm rồi rút nhanh, máu theo lưỡi kiếm tung ra ngoài.
Ám Bạch ngã xuống, huyết tanh nhanh chóng lan ra.
Hạ Diệp Mai liếc qua kẻ đang quỳ, sự lãnh khốc bao trùm trong ánh mắt nàng, nàng lạnh lùng bồi thêm cho Ám Bạch một cước. – “ đây là thù lao cho ngươi khi theo dõi ta.”
Nàng thân thủ nhanh nhẹn, dùng lực phóng thanh kiếm về phía Du Ninh Kỳ. – Du Ninh Kỳ, ta phải giết ngươi, ngươi quả nhiên luôn nghi ngờ ta. – Hạ Diệp Mai nhớ lại lần đâu gặp Du Ninh Kỳ, hắn luôn hoài nghi thân phận nàng là thích khách. Ý niệm này như đường kiếm lần nữa khuấy đảo trái tim Hạ Diệp Mai đến rỉ máu.
Chương 24 Phượng Quân ( trung )
Phượng Quân bị Du Ninh Kỳ phạt một thương, ngã xuống đất, Du Ninh Kỳ lại vung thương lên cao, quật mạnh xuống, Phượng Quân dùng kiếm đỡ đòn, tay không chịu được lực công, ngón tay tê rần, run rẩy.
Du Ninh Kỳ ánh mắt đầy sát khí, kéo thương trở về. Đường thương quét trong không khí kéo dài ánh bạc, tạo nên những đường cong tuyệt đẹp. Phong thái cầm trường thương của Du Ninh Kỳ quả hút hồn người, là tuyệt mĩ trên tuyệt mĩ.
Du Ninh Kỳ đâm thương, một đường kết liễu kẻ thích sát. Phượng Quân ôm vết thương tuôn máu, trong ánh mắt chỉ có mũi thương của Du Ninh Kỳ.
Trong không gian mang đến tiếng lao vút, ánh bạc xé rách không khí. Du Ninh Kỳ chuyển thương, đánh văng thanh kiếm vô danh đang lao tới hắn.
Chưa kịp định thần, một chiếc áo tung lên, bao trùm Du Ninh Kỳ, hắn vung thương, chém chiếc áo làm hai, nhìn lại – Phượng Quân đã biến mất. Du Ninh Kỳ mắt nhiễm huyết nhìn khắp nơi, chống thương lên nền đất, tạo ra một lỗ hõm sâu.
Năm tên hảo hán cũng mất tâm. Du Ninh Kỳ tức giận, cầm mảnh áo trên đất lên xé toạt.
Hạ Diệp Mai ôm Phượng Quân phi thân qua nhiều nóc nhà, cuối cùng đến một miếu hoang, nàng mới hạ xuống, thả Phượng Quân ngã phịch trên đất, nàng thở hồng hộc như đứt hơi tới nơi.
Phượng Quân vì mất nhiều máu mà thiếp đi. Một lúc sau, năm hộ vệ mới theo tới nơi, một người bị thương nặng, một người đã chết, ba kẻ còn lại cũng không khá hơn.
Ba tên hộ vệ - kẻ hoảng hồn xem xét Phượng Quân, kẻ lăm lăm canh phòng Hạ Diệp Mai .
“ lo cứu chủ nhân các ngươi trước đi.” – Hạ Diệp Mai ngồi hẳn xuống đất, trên người nàng toát mùi máu tanh, là máu của Ám Bạch.
“ ta nói các ngươi, không cần đề phòng ta như vậy, ta cứu chủ nhân các ngươi chẳng qua là có việc muốn thương lượng với hắn.” – Hạ Diệp Mai chăm chăm nhìn hai tên trước mắt.
“ thương lượng ?”
“ có lợi cho đôi bên.”
“ chủ nhân thọ thương quá nặng.” – tên hảo hán bắt mạch cho Phượng Quân lo lắng.
“ các ngươi giúp hắn giữ mạng đến sáng mai đi.” – Hạ Diệp Mai thở hắc ra. – khốn kiếp, ta không thể trở về Lạc Hoa Viên, có thể tên đáng chết vạn lần kia còn cho kẻ khác theo dõi ta. – “ ngày mai ta cùng các ngươi ra thành, ta cũng không thể ở lại đây được nữa.”
“ đa tạ cô nương.” – một tên cung kính lên tiếng. – “ ta là Ngô Dũng.”
“ ...” – Hạ Diệp Mai khẽ gật đầu. –ta nên xưng danh gì đây ? – “ ta tên Mai Khôi.”
“ Mai Khôi cô nương, đây là Khúc Mạnh.” – Ngô Dũng chỉ người đang băng bó vết thương cho Phượng Quân. – “ kia là Nghĩ Tiết và Hữu Dĩ.” – hắn chỉ sang hai người đang băng bó cho nhau. Lại chỉ vào kẻ xấu số đã được đắp bằng ngoại sam . – “ và đệ ấy là Hữu Quý.” – giọng Ngô Dũng lạc đi.
“ các người đi hành thích tên họ Du kia ?” – Hạ Diệp Mai trầm trầm nói. – “ là người của Phụng Tuyền ?”
Cả bọn Ngô Dũng kinh hãi hớp ngụm khí lạnh.
“ ta giúp các người hôm nay, là muốn các người có thêm cơ hội, giúp ta biến tên họ Du thành tàn phế.” – Hạ Diệp Mai lướt mắt sang hướng cửa, tự lẩm bẩm. – “phải cho hắn sống không bằng chết. Sống trong sự tàn phế, trong vô dụng.”
“ các người giúp ta chứ ?” – nàng mỉm cười nhìn những ánh mắt kiên dè.
“ được, chỉ cần chủ nhân còn sống, chúng ta sẽ trả cho cô nương món nợ này.” – Ngô Dũng hùng hồn, liều mạng theo lao.
“ hảo, chúng ta giao ước như vậy.”
“ hảo.” – bốn người kia đồng thanh.
……………………………….
Nhân gian – thiện ác song hành, chỉ là con người được sống trong hoàn cảnh nào, được ngoại tác nhân bồi dưỡng ra sao, tính thiện – tính ác mới qua đó mà biểu hiện ra ngoài.
Hạ Diệp Mai suy nghĩ về việc mình làm tối qua, nàng không biết bản thân có trở thành ác nhân hay không ? giết người ? nàng làm qua rồi. Cứu người ? cũng làm luôn. Vậy nàng bây giờ là chính là tà ?
Mã xa lắc lư chậm chậm dời trên đường lớn Biên Tây, hướng đến cửa thành đông.
Phượng Quân không ngừng tuôn mồ hôi, mặt xanh mét, hắn chập chờn mơ mơ tỉnh tỉnh. Mã xa đột ngột dừng lại, khiến hắn choàng mở mắt.
Âm thanh ồn ào bên ngoài lọt vào trong xe, Phượng Quân đưa mắt nhìn trần xe, lại kinh ngạc mà nhìn vị cô nương mĩ mạo ngồi cạnh hắn. Hắn chút nữa đã lên tiếng, nhưng bị Khúc Mạnh dùng tay bịt miệng, ra hiệu im lặng. Phượng Quân đưa mắt nhìn cô nương xinh đẹp kia.
Bên ngoài xe ồn ào người qua lại, xen vào át đi tiếng ồn là tiếng của binh lính gác thành.
“ các ngươi đi đâu ?”
“ ….” – Ngô Dũng giả trang thành phu xe, hắn căng thẳng đáp. – “ chúng tôi có việc ra thành, mong các ngài chiếu cố.”
“hừ, có việc ư ? lục xoát.”
Nhóm người trong ngoài xe đều kinh hãi, dây thần kinh sắp căng đến đứt rồi. Bỗng Hạ Diệp Mai vén màn xe trước, khôn khéo kéo màn ra sau lưng, che cho những người bên trong.
“ đại nhân.” – nàng mỉm cười, nụ cười thanh quý như hoa sen.
“ ơ…Mai Khôi cô nương.” – tên lính gác giật mình.
“ tiểu nữ muốn ra ngoài thành hái hoa sen, sẵn tiện du ngoạn, ngài không trách chứ ?”
Ngô Dũng tròn mắt, nhưng lại cúi nhìn cái mông ngựa, mồ hôi đổ đầy trán. – xem ra nàng ta cũng là người có tên tuổi ở Biên Tây ?!?
“ không .. không …ta nào dám làm phiền nhã hứng của Mai Khôi nương tử.” – tên kia cười hề hề.
“ đa tạ.” – Hạ Diệp Mai diễn kịch cũng khá ghê. Nàng tự tán thưởng trong lòng. – “ đại nhân, hôm nay canh gác nghiêm mật quá, có việc gì hệ trọng ư ?” – nàng chớp mắt, ân cần hỏi thăm.
“ tối qua có thích khách trà trộn vào thành, chúng bị thương rất nặng, tướng quân căn dặn xem xét kĩ những ai ra thành.” – con mồi bị sập bẫy mĩ nhân, khe khẽ nói nhỏ với Hạ Diệp Mai.
“ vậy!” – nàng tròn mắt nhìn hắn. – “ trong thành lại càng đáng sợ. Hy vọng các ngài mau bắt được bọn thích khách ấy, như thế Mai Khôi mới có thể an tâm sống tiếp a.”
“ cô nương an tâm. Hê hê. Huynh đệ chúng tôi ở đây trấn thành, các cô nương sẽ không phải kinh hãi đâu.”
“ đa tạ.” – “ Mai khôi xin phép, kẻo lỡ mất thì giờ hoa sen nở.” – Hạ Diệp mai nhẹ liếc mắt lên trời, trời vừa mờ sáng, ánh mặt trời còn chưa leo qua khỏi tường thành đông.
“ Mai Khôi cô nương từ từ đi.” – “mời !”
“….” – Hạ Diệp Mai cười nhẹ, gật đầu lui vào trong xe.
Bốn kẻ trong xe tròn mắt nhìn nữ nhân yểu điệu vừa rồi đang u ám xoa xoa hai bên hàm.
“ sao vậy ?” – Hạ Diệp Mai tiếp tục xoa , chớp mắt nhìn mấy con ếch mắt lồ lộ trong xe. – giả đò cười nhẹ mới mấy cái mà xương hàm muốn cứng hết rồi.
“ không có gì.” – cả bốn người đồng thanh , cùng lắc đầu, rồi xoay mặt sang nơi khác, kẻ ngắm cảnh, kẻ nhắm mắt ngủ, kẻ lau mồ hôi. – trong lòng họ đều nghĩ, cô nương này là ai ?? chúng ta đã lấy dây trói bản thân với ai vậy?? họa phúc khó lường….@_@
Hạ Diệp Mai khép nhẹ mắt, tỉ mỉ xem xét Phượng Quân.
Hắn cũng vô cùng dễ coi, chân thon dài thẳng tắp, đường cong trên thân rất hấp dẫn, không lựa lưỡng như bốn tên hộ pháp kia, nhung eo nhỏ vai rộng tạo thành một hình tam giác hoàn mỹ, tóc dài được dây bó lại thành chùm. Nhìn chung – không tồi.
Phượng Quân nhắm mắt, cơn đau từ vết thương cũng không giúp hắn giảm bớt cảm giác nhột nhột. – hình như có ai đó đang nhìn ta, ánh mắt mắt này cũng có lực sát thương quá, khiến ta căng thẳng…. không lẽ là nàng ta…Phượng Quân chợt thấy lạnh sống lưng.
Do mọi người đi xe ngựa đi ra từ thành đông, nên để đi được đến doanh trại của Phụng Tuyền quân thì mất mấy ngày, lại còn thêm đường núi trắc trở, ngoài ra còn phải tránh binh lính , cuộc hành trình rất ư gian nan a.
Cách doanh trại Phụng Tuyền quân về phía nam chừng 30 dặm. Đoàn người của Hạ Diệp Mai đang nghỉ chân bên vách núi.
“ nhìn xem, doanh trại kìa.” – Nghĩ Tiết hô lên.
Hạ Diệp Mai nhìn về hướng xa, doanh trại nhìn từ trên cao chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay.
“ chắc là quân sư đã cho dời nơi định doanh.” – Ngô Dũng nheo nheo mắt. – nơi này cách xa biên giới với Biên Tây.
“ phải, ngài ấy chắc là lo lắng lắm.” – Mạnh Khúc ái ngại nhìn thần sắc của Phượng Quân. – “ chúng ta mau đến đó.”
Mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức rồi nhanh chân xuống núi, hướng về doanh trại.
Cảnh vật nhìn gần trong tầm mắt, nhưng mọi người vẫn phải mất một ngày một đêm mới tới nơi. Vừa đến cổng gác doanh trại, nhóm người đã bị binh sĩ bao vây, cung tên vây bủa.
“ dừng tay, là người nhà.” – Ngô Dũng ôm Phượng Quân trong tay. – “ là nhị hoàng tử.” – hắn hét lên thông cáo.
Binh lính tròn mắt nhìn nhau, có kẻ chạy đi báo tin cho Mạc Đình Phi, những kẻ khác vẫn cảnh giác.
Mạc Đình Phi đến nơi, thấy Phượng Quân hôn mê trong tay Ngô Dũng, đã cực kì sợ hãi. Hắn lệnh an bài mọi chuyện rất thuần thục và nhanh chóng. Việc của Hạ Diệp Mai, Mạc Đình Phi cũng được nghe qua, hắn tạm thời không truy xét nàng, chỉ tức tốc dời quân trở về Phụng Tuyền, mang Phượng Quân về triều.
Chương 25 Phượng Quân ( trung )
Dọc đường theo Phụng Tuyền quân trở về triều, Hạ Diệp Mai nhận ra , thì ra Phụng Tuyền chẳng khác nào thảo nguyên bao la. Cuối mùa hè, tiết trời nóng đến cháy da, càng hướng về phía tây, cỏ cây khô cằn, cả vùng đất là màu vàng.
Hạ Diệp Mai nghĩ có khi nào, Phụng Tuyền triều đình chính là tòa thành xây giữa biển sa mạc không ?
Hơn nửa tháng, tình trạng của Phượng Quân đã khá lên, y đã có thể vận động nhẹ. Ngày về đến triều đình cũng tới gần rồi.
Càng khiến Hạ Diệp Mai kinh ngạc hơn là, càng tiến về San Thành – nơi triều đình Phụng Tuyền ngự trị, thì phong cảnh càng có sắc xanh hơn. San Thành nằm ở phía nam của Phụng Tuyền, gần các dãy núi cao, mạch sông cũng bắt nguồn từ những dãy núi này, uốn lượn mang sức sống cho thảo nguyên vốn khô cằn.
Bao quanh San Thành là các thành tương đối lớn khác, rồi tới các thành nhỏ, các trấn nối nhau thành vành cung , kéo dài từ nam Phụng Tuyền vòng lên tây bắc Dương Phong.
Hạ Diệp Mai cùng Ngô Dũng ngồi trước mã xa, nàng nghiêm túc nhìn ngắm cảnh sắc thiên nhiên. Có khi, nàng lại trò chuyện với hắn về phong tục của Phụng Tuyền, xem ra có chút giống như mông cổ, tuy nhiên cũng có nét sống trung nguyên, thật thú vị.
“ chúng ta đã tới ngoại vi San Thành rồi. Đêm nay, toàn quân sẽ ở lại ngoài này .”
“ ân.” – ai… - Hạ Diệp Mai nhảy xuống xe, vươn vai, làm vài động tác thư giản gân cốt.
Các binh sĩ trong quân doanh cũng đã quen với sự có mặt của Hạ Diệp Mai. Có đêm trăng, họ cùng nhau uống rượu, cùng hát. Hạ Diệp Mai hát cho họ nghe bài hát “ mộng xưa không cần nhớ.”, họ hát nàng nghe những bài hát truyền thống quê hương. Mối giao tình không tệ.
Nỗi buồn bại trận ở Biên Tây cũng phần nào vơi bớt.
“ Mai Khôi cô nương, xin mời.” – một quân nhân đưa cho Hạ Diệp Mai hai cái bánh bao.
“ đa tạ.” – nàng cười sảng khoái, nhận lấy bánh bao.
Trời hoàng hôn đang dần tắt. Hạ Diệp Mai vừa nhấm nháp bánh bao , vừa ngắm mặt trời lặn. Phượng Quân bước đến ngồi cạnh nàng.
“cho ngươi.” – mắt của Phượng Quân nhìn thẳng ánh mặt trời đỏ, tay cầm quả lê đưa sang cho Hạ Diệp Mai.
Ánh hoàng hôn đỏ hắc trên gương mặt thon dài của Phượng Quân, khiến Hạ Diệp Mai cảm thấy y đang ngượng ngùng. Nàng cầm lấy quả lê, chuyển tư thế thành ngồi xếp bàn, bỏ quả lê trên váy, tiếp tục sự nghiệp bánh bao.
“…….” – có người bất mãn, vươn tay giật lấy cái bánh bao còn lại của Hạ Diệp Mai, cho luôn nửa cái bánh vào miệng, nhai nhai.
“ ngươi….” – Hạ Diệp Mai trừng mắt nhìn tên vô duyên bên cạnh. – “ thèm bánh bao lắm sao ?” – trán của nàng nổi lên hắc tuyến.
“ trao đổi công bằng.”
“ hả?”
“ ta cho ngươi quả lê, ngươi không cảm tạ, thì coi như đang trao đổi.”
“ ha…” – Hạ Diệp Mai thở hắc ra. – “nhỏ mọn.”
“….” – tiếp tục măm măm nửa cái bánh còn lại.
“ đồ trẻ con.”
“ ta không phải trẻ con.”
“ hành động của ngươi chính là trẻ con.”
“……”
“ cảm tạ ? vậy sao ta cứu ngươi, ngươi chưa từng mở lời tạ ta ?”
“….” – có kẻ xấu hổ, quay mặt đi nơi khác. – “ ta thất lễ rồi.” – Phượng Quân đứng lên, mặt cúi nhìn Hạ Diệp Mai. – “ đa tạ..” – y quay người ung dung rời đi.
“ ….” – Hạ Diệp Mai nhìn theo y, cười phì. – “ đồ trẻ con.”
Hình ảnh này của Phượng Quân trong mắt Hạ Diệp Mai chính là loại nam nhân mà nhân gian nói “ nhát gái”. Y từ nhỏ đã vì Biên Tây thành mà liên tục học võ nghệ - binh lược. Chuyện nam nữ, y chính là tên khờ chăng ?
Những ngày cùng đồng hành, Phượng Quân thấy các binh sĩ đều bắt chuyện vui vẻ với Hạ Diệp Mai, y cũng muốn được như vậy. Chỉ vì một quả lê và một câu cảm tạ mà hắn tự biến bản thân thành tên tính tình trẻ con trong mắt nàng. Thật oái ăm.
“ ….” – Phượng Quân trở lại lều, uống ừng ực hai bát nước, y bị bánh bao làm nghẹn chết rồi. – “ hà..aa….” – y thỏa mãn thở ra.
“ ngài cần học thêm.” – Mạc Đình Phi, thân là quân sư nhưng cách hành xử rất ư lưu manh. – hắn một tay cầm bánh bao, miệng nhai nhóp nhép, một tay cầm vại nước đổ ra chén.
“….” – hắc tuyến giăng đầy trán Phượng Quân.
“ kĩ năng còn quá kém cỏi.”
“ …>”<….” – đang chuẩn bị cầm kiếm giết người.
“ điện hạ.” – Mạc Đình Phi hướng Phượng Quân cười một cái thật tỏa sáng. – “ ngài yêu thích Mai Khôi cô nương.”
Lưỡi kiếm đã kề sát cổ của Mạc Đình Phi rồi.
“ điện hạ, cứ từ từ sẽ gặt được thành công. Thể hiện hôm nay cũng không thể coi là quá kém a, ngài đã khiến mĩ nhân vì ngài mà cười rồi.” – Mạc Đình Phi mặc kệ lưỡi kiếm lạnh bên cổ, chỉ ngửa đầu, uống cạn bát nước.
“ ngươi nói thật ?”
“ ân, nhưng phải nhớ đừng gấp.”
Phượng Quân thu kiếm.
“ xem thái độ của Mai Khôi cô nương đối với tên họ Du kia, chắc chắn là mối thù sâu nặng.”
“ tình cảm của nàng với hắn cũng rất sâu nặng.”
Mạc Đình Phi tròn mắt nhìn người vừa phát ngôn. – điện hạ từ khi nào đã biết nhìn tâm tư nữ nhân, rành rẽ tình cảm như vậy.
“ không cần nhìn ta với ánh mắt đó.” – “ ta không giỏi trong việc đàm luận sự đời với nữ nhân, nhưng ta có thể nhận ra điều đó trong ánh mắt nàng ta.”
Mạc Đình Phi ngơ ngẩn nhìn Phượng Quân, nhẹ nhẹ vỗ tay tán thưởng. – điện hạ thì ra còn có công lực này.
“ các ngươi đừng đoán bậy bạ nữa.” - Phượng Quân vén cửa lều. Bốn tên hộ vệ tọc mạch đã bị lộ diện. – “ ta chính là thật tình muốn trở thành bằng hữu của nàng ta, ơn cứu mạng ta thật không dám quên.”
“ chỉ là bạn thôi sao ?” – Nghĩ Tiết khoanh tay, ngồi phịch xuống đất. Mấy người khác thì đứng phía sau Mạc Đình Phi.
“ phải, ta thích tính tình của nàng ta, ta cảm thấy nàng ta là người bộc trực, là một hảo bằng hữu .”
“ thì ra vậy.” – năm người kia xoa cằm, đồng thanh cảm thán.
“ ta muốn ngủ, lui hết đi.”
“ chúng thần cáo lui.”
Bốn kẻ tọc mạch nối đuôi nhau đi ra. Trên gương mặt thanh tú của Phượng Quân biến ảo, thoáng qua nụ cười khinh thị.
Kết cuộc thì bản tính của Phượng Quân là mặt nào vậy ?? y liệu có phải là kẻ mặt mày khờ khờ, thủ đoạn siêu hạng không ?? y đang suy tính gì đây ? kẻ dụng binh không thể là kẻ có tâm tư bình thường được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro