Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên phận chiến trường c21 - c22

sorry, tại gần đây lười, nên akaimi mới hoàn chỉnh có hai chương. hix !

Chương 21   Đồng hương

“tiểu Mai, nhìn xem, tuyết rơi rồi.” – Hạ Diệp Tường  bảy tuổi kháu khỉnh, trèo lên bệ cửa sổ, phấn khích la lên.

“ oa..! tuyết …” – Hạ Diệp Mai bốn tuổi - vận áo ấm toàn thân màu hồng – cũng chạy ùa đến cửa sổ.

“ mau đi đấp người tuyết !” – Hạ Diệp Tường từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài sân, nhảy nhảy trên lớp tuyết dày.

“ …” – Hạ Diệp Mai ngu ngốc học theo anh trai leo lên bệ cửa sổ, rồi khóc òa lên. – “ anh ! oa oa .. anh !”

“ ngu ngốc !!” – Dạ Diệp Tường nhìn em gái nhỏ ngồi bám trên bệ cửa sổ, loay hoay không dám xuống, anh chàng ngồi phịch trên tuyết, ôm bụng cười ha ha.

“ oa oa oa…” – Dạ Diệp Mai bị anh trai chọc đến thẹn quá, càng khóc náo lớn hơn.

Bà Diệp đang bế Hạ Diệp Nhu chưa đầy một tuổi trên tay cũng hớt hải chạy ra phòng khách, nhìn cảnh tượng khóc náo của Hạ Diệp Mai, bà ta cũng lắc đầu, cố nhịn cười. Sau khi đặt Hạ Diệp Nhu vào nôi, bà Diệp bước đến ôm Hạ Diệp Mai xuống, ôm cục cưng nhỏ vào lòng dỗ dành.

“ ma mi, ma mi..oa  oa…”

“ ngoan, ma mi sẽ mắng anh hai, tiểu Mai ngoan nào.”

--------------------------------

Hạ Diệp Mai nằm trên giường, khóe mắt nàng giật giật, lệ từ đuôi mắt chảy dài , dòng lệ này lạnh lẽo làm sao, môi mấp máy gọi “ ma mi….ma mi….”

Nàng nhớ lắm cái ôm của mẫu thân, những cái vỗ nhẹ âu yếm của bà khiến Hạ Diệp Mai thấy an tâm, giờ đây nàng khao khát được nghe giọng nói của bà hơn bao giờ hết.

Hạ Diệp Mai chìm trong mộng mị , khóc mãi, nhớ thương người thân yêu dấu. không biết có người đang trầm ngâm vì những lời thốt ra trong mộng của nàng.

Ái Y ngồi cạnh bàn trà, vốn đang vui vẻ uống canh nóng, chợt nghe Hạ Diệp Mai nức nở gọi “ ma mi”, Ái Y giật mình nhìn chằm chằm vào người hôn mê trên giường, tâm tư bị khuấy động mạnh mẽ.

Ái Y xoay chén trà trong tay, chẳng màng đến bát canh đang nguội dần nữa. Trong lòng nàng lúc này vô cùng khẩn trương. – nữ nhân lai lịch bất minh này, chẳng lẽ cũng như ta, là kẻ xuyên hồn từ tương lai ? có chuyện trùng hợp vậy sao ? có thể không ? – Ái Y liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Hạ Diệp Mai. – mau tỉnh lại đi !!

( ^_^… nhân vật của phần I  - Cung gia trang cũng xông vô góp mặt rùi. >_<.)

 Ẩn dưới tuyết trắng xóa, những đóa hoa thủy tiên vàng khai sắc. Thị trấn nhỏ gần cạnh kinh thành phồn hoa cũng ảm đạm khép mình trong trời đông rét.

Phòng trọ trong khách điếm được đốt lò than ấm, nhưng thân thể của Hạ Diệp Mai vẫn lạnh mấy phần, Ái Y bắt mạch, thấy Hạ Diệp Mai có nội lực thâm hậu, nhưng chân khí hư tổn quá nhiều, lại nhiễm phong hàn rất nặng, sức khỏe hao tổn cực lớn do vừa sanh nở. Ái Y tặc lưỡi, nhìn của nợ bản thân vô tình nhặt được, e rằng khó sống thọ a…

“ ngươi tỉnh .” -  Ái Y kinh hỉ thốt lên, như đứa trẻ được quà, vội ngồi xuống mép giường, chăm chú quan sát  Hạ Diệp Mai.

Hạ Diệp Mai ngơ ngác nhìn người trước mặt. Một cô nương xem chừng hai mươi tuổi, toàn thân hồng y chói mắt, sắc đẹp kiều mị khiến người khác không thể rời mắt. – hồng y !! ý niệm gì đó xoẹt qua trong tâm trí Hạ Diệp Mai, rồi nhanh chóng tan mất.

Hai người nữ nhân chăm chăm nhìn nhau một lúc, Hạ Diệp Mai mới khẽ động môi, làn môi khô nứt khó khăn thốt ra tiếng.

“ ngươi …”

“ ta tìm thấy ngươi lúc đã ngất xỉu.”

“ơ…cảm tạ.”

“ không cần… thân thể ngươi bị tổn thương khá nặng a. haizz …”

“ sẽ chết ư ?”

“ không chết ngay được.” – Ái Y giúp Hạ Diệp Mai ngồi dậy. – “ ngươi đói không ?”

“ … có .”

“ để ta sai xử người mang thức ăn đến.” – Ái Y chầm chậm xoay người về đi đến cửa phòng. – “ chúng ta đang trọ ở khách điếm ngoại vi kinh thành không xa, nhưng thương thế của ngươi lại phải dùng những loại thuốc có trong nhà ta..aizz , nhà của ta cách đây rất xa, đi mã xa rất mất thời gian, nếu như có máy bay thì hay quá, chẳng mấy chốc là tới.” – những lời này, Ái Y cố ý nói to cho Hạ Diệp Mai nghe, nói xong thì đã rời phòng đi xuống lầu.

Hạ Diệp Mai ngơ ngẩn nhìn cửa phòng mở toang, quang cảnh xung quanh vẫn là thời cổ đại, nhưng nữ nhân kia hình như vừa nhắc đến một từ quen thuộc mà Hạ Diệp Mai từng quên lãng : máy bay.

Ái Y trở lại phòng, thấy Hạ Diệp Mai ngồi ở mép giường, ánh mắt phức tạp nhìn mình. Ái Y mỉm cười , kéo ghế lại ngồi đối mặt với Hạ Diệp Mai.

“ ngươi là ai ?” – cả hai người đồng thanh hỏi đối phương.

Hạ Diệp Mai  - ánh mắt hoang mang, cố trấn tĩnh bản thân. Ái Y – thong thả cười như con buôn vừa nắm chặt được món hời .

“ ta và ngươi đều có những thắc mắc, hiếu kì riêng muốn được đối phương giải đáp. Chúng ta cùng trả lời vài câu hỏi để xác định, ngươi thấy thế nào ?”

Hạ Diệp Mai khẽ gật đầu.

“ thứ nhất .” -  Ái Y đưa một ngón tay lên. – “ từ đâu đến !”

“ …………” – Hạ Diệp Mai chợt thấy hồi hợp, không biết mở lời thế nào. Nàng không biết khi nói rằng từ Trung Quốc đến, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây ?

Ái Y ung dung làm nhà cái trong trò chơi thổ lộ thân phận này. - Xem phản ứng của nàng ta, xem ra có phần khả năng a.

“ Trung Quốc .” – cả hai người lại gần như đồng thanh không sai lệch là bao.

Ái Y cùng Hạ Diệp Mai đều á khẩu nhìn người trước mặt, cả hô hấp cũng không dám.

“ xuyên không từ Trung quốc đến vùng cổ đại này.” – Ái Y nhíu mày, nói đúng trọng tâm.

“………..” – Hạ diệp Mai chấn động, hốc mắt đỏ ửng, không ngăn nỗi nước mắt. – “ thật hay giả?” – ta thật không tin, thật cũng là xuyên qua ư ? là người cùng thời đại với ta?

“ ha ! ha ! không thể ngờ.” – Ái Y đứt quãng bật ra tiếng cười. Liên tục lắc đầu. – “ ngươi …ta …ha …ha ..”

“ ………” – Hạ Diệp Mai quá xúc động, vồ ôm lấy Ái Y.

Vị cô nương tên Ái Y , tướng mạo chừng hai mươi , nhưng cách hành xử rất bình tĩnh, không kích động như Hạ Diệp Mai, xem ra là người đã đến đây rất lâu rồi.

“ ta tên Ái Y.” – Ái Y nhè nhẹ vỗ vào lưng Hạ Diệp Mai , ánh mắt thông cảm nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.

“ Hạ Diệp Mai.” – Hạ Diệp Mai lui lại, lau đi nước mắt, cười nhẹ.

“ ngươi đừng khóc nữa, thân thể ngươi sẽ không chóng khỏi được a.” – Ái Y ôn nhu giúp Hạ Diệp Mai lau nước mắt, cảm giác như một tỷ tỷ chăm lo cho muội muội. – “ kể ta nghe về ngươi đi, ngươi là người của năm nào?”

“ thế kỉ 21, năm 2012.” – Hạ Diệp Mai xem ra vẫn còn xúc động lắm a.- “ còn ngươi ?”

“ không nhớ nữa.” – Ái Y cầm lấy bàn tay Hạ Diệp Mai trấn an. –“ nhưng ta khẳng định, ta lớn hơn ngươi rất nhiều tuổi, rât nhiều, chưa kể khoảng thời gian ta sống ở đây.”

“vậy ư ?” – “ thật kì diệu.”

“ ân.” – “ ta xuyên qua lúc hai ba tuổi thì phải, sống trong thân thể này cũng mười mấy năm rồi.”   - Ái Y cười mãn nguyện khi nói về bản thân.

“ nhìn nụ cười của tỷ ….à,  Ta gọi là tỷ được không?” – hình như Ái Y sống ở đây rất hạnh phúc a. – Hạ Diệp Mai nghĩ thầm.

“ tất nhiên, ngươi phải gọi đó. Hì hì.”

“ tiểu thư ?” – hai nha hoàng Âm Hoa, Ảnh Châu mang theo khay thức ăn đứng trước cửa phòng, kinh ngạc nhìn hai người đang cười nói trong phòng. Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ. – đây là chuyện gì ? , lần đầu thấy tiểu thư cười ôn nhu như vậy, rất có cảm giác lương thiện !!?!

( ak….: người này quả thật không lương thiện tý nào, chắc là được phu quân giáo huấn cải tạo lại rồi.!!...>_<..)

“ à, để đó đi. Các ngươi lui ra.”

Âm Hoa đặt thức ăn lên bàn, nhưng vẫn do dự chưa đi. – “…”

“ chuyện gì ?”

“ cô gia cho bồ câu đưa tin, người sắp đến đây đón tiểu thư.”

“ ân, biết rồi.” – Ái Y vẫy tay ra hiệu cho hai nha hoàng lui ra, trên gương mặt kiều diễm pha chút niềm hạnh phúc không che giấu.

“ cô gia ?”

“ là tướng công của ta.” – Ái Y ngượng ngùng cười. – “ chúng ta vừa thành thân.”

“ xem tỷ cười hạnh phúc như vậy, tướng công tỷ xem ra rất yêu thương tỷ a.” – Hạ Diệp Mai chợt chạnh lòng, nàng thoáng nhớ về Du Ninh Kỳ, tim lại thắt nghẹn.

“ mau ăn chút gì đi, vừa ăn vừa trò chuyện.  Sắc mặt ngươi kém quá.”

“ ân.”

“ ta mạo muội hỏi, ngươi đến nơi này bao lâu rồi ?” – Ái Y chọn lấy một quả nho vò nhẹ giữa ngón cái và ngón trỏ. – “ ta bắt mạch thấy ngươi vừa lâm bồn không lâu…” – đừng nói với ta là ngươi xuyên qua sau khi mang thai a, hay là vừa sanh xong thì liền gặp sự cố, à – hay là xuyên qua nơi này rất lâu rồi, giống ta. Mà hài nhi đâu rồi ??  - Ái Y hí hửng tự tưởng tượng càng lúc càng xa, càng lúc càng quái gở. Cuộc sống chốn cổ đại này, thật sự đã thành công cải thiện một người hiện đại chững chạc, thành một cô nương tinh quái đầy hiểm họa cho những ai gặp phải nàng ta.

“ ………….” Hạ Diệp Mai im lặng, nàng không buồn khóc nữa, chỉ như bức tượng u sầu ngồi đó.

“ ta nói ngươi, nha đầu .” – Ái Y thở dài, nàng cảm thấy tâm tư buông xuôi bất lực của Hạ Diệp Mai. Ái Y cũng muốn an ủi. – “ việc ngươi xuyên đến thế giới này cũng là sắp đặt kì bí của ông trời. Chúng ta là nữ nhân, đôi lúc gặp thiệt thòi, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể đứng ở vị trí cao hơn người khác, ở thế giới này, luật lệ chính là không luật lệ, như vậy ngươi mới có thể tiếp tục sống được.”

Hạ Diệp Mai nhìn Ái Y đến không chớp mắt. – “ ý tỷ là…”

“ ở đâu tiền bạc cũng mang sức mạnh và lực hấp dẫn rất lớn, nhưng thế giới này rộng lớn lắm, không như thế giới mà trước kia chúng ta sống, tiền và học thức là hai vũ khí mạnh nhất. Ở đây, bản lĩnh tung hoành của bản thân muội mới là cái giúp muội sống tiếp, sức mạnh là lựa chọn tốt nhất, chúng ta người của tương lai, có những suy nghĩ và cách làm của chúng ta sẽ tạo ra  những chuyện kinh thiên động địa, chỉ cần muội mạnh mẽ, thì không ai dám làm tổn thương muội, và muội phải nhớ một điều, ở thế giới này, không có chỗ cho nhân từ, tất cả là nhân quả, nếu muội nhân từ mềm lòng, người bị tổn thương chính là muội.” – Ái Y ánh mắt cương nghị, chỉ ngón tay thẳng vào vị trí trái tim của Hạ Diệp Mai .

“ muốn tiếp tục sống ở đây, thì phải trở nên mạnh.”

“ đúng.”

“ nhưng .. muội còn phải trở về.”

“ hả ? có khả năng ư ?”

“ đúng, người đưa muội đến đây nói rằng muội có thể trở về.” – Hạ Diệp Mai tinh thần minh mẫn, nắm lấy hy vọng sống. – “ người đó muốn muội tìm một đứa trẻ.”

“ đứa trẻ.. tên gì ?”

“ muội không biết tên của y.”  - Hạ Diệp Mai gãi đầu khó xử. – “ muội chỉ biết đứa trẻ đó là con cháu của người đưa muội tới đây.”

“ oh…vậy thật khó a.” – Ái Y gật gật đầu. – “ vậy chỉ cần tim người kia, là tìm ra đứa trẻ, là giải quyết xong mọi thứ.”

“ đúng, người đó tên là Cung Hỏa Nguyệt.” – Hạ Diệp Mai hai mắt lấp lánh hy vọng.

“ không có người này.” – Ái Y thẳng thừng dập tắt lửa hy vọng. Gương mặt không biểu tình mà đối diện Hạ Diệp Mai.

“ hả..?” – “ sao tỷ biết ?”

“ vì ta là người nhà Cung gia.”

“ CÁI GÌ ???” – Hạ Diệp Mai hét lên, đôi đũa đập mạnh lên bàn, một chiếc văng xuống đất lạch cạch.

“ ta có một cái tên khác, Cung Thanh Ái. Là tên của thân thể này.” – Ái Y biểu tình ngây thơ như đứa trẻ vô tội, ngay lập tức trả lời câu hỏi. – “ ta trước giờ chưa nghe cái tên Hỏa Nguyệt trong Cung gia tộc.”

“ không thể nào..” – Hạ Diệp Mai sắp bất tỉnh đến nơi rồi, như con cá ngoi ngóp trên mặt đất cố níu kéo. – “ có thể là tổ tiên chăng ??”

“ tổ tiên, nếu vậy thì cũng đã chết rồi, muội đi đâu mà hỏi danh tính đứa trẻ kia, trong Cung gia , người thành gia lập thất cũng tới mấy trăm, trẻ con sinh ra cũng khó lòng nhớ hết.” – Ái Y khóe môi giật giật.

“ aaaaaaaaaaa….đúng rồi..” – Hạ Diệp Mai gục mặt xuống bàn. – “ xong rồi, xong rồi !” – tiếng nức nở lại vang lên, - “ không thể trở về.. muội không muốn sống ở đây…không muốn..”

“ haizz…” – Ái Y vỗ nhẹ an ủi. – “ muội nên làm theo lời khuyên của ta. Trở nên mạnh mẽ.”

“ta không thể…hức hức…nếu tiếp tục ở nơi này, ta điên mất…hu hu..”

“ nghe ta.” – Ái Y giận dữ kéo Hạ Diệp Mai ngồi dậy, mắt đối mắt, gằng từng tiếng. – “ dù có thể trở về hay không, muội cũng không thể để bản thân yếu đuối như vậy, muội phải cho kẻ tổn thương muội thấy bản lĩnh của muội, bản lĩnh của nữ nhi hiện đại, không phải dễ dàng bị hà hiếp.”

“ ta.. sao tỷ biết..”

“ ta đoán vậy.” – Ái Y thờ ơ đáp.

“…….” – Hạ Diệp Mai gật đầu. – “ ân, ta hiểu rồi. Ta sẽ cố gắng.”

“ ân, có vậy  mối tốt.” – Ái Y cười sáng lạng. – cuối cùng cũng đả thông một mầm non.

“ thật là khí thế hừng hực.” – giọng của một nam nhân vang lên, phá vỡ bầu không khí hai người. nam nhân này vận y phục vùng biên ngoại pha chút nét y phục trung nguyên, lại có chút kiểu dáng của thảo nguyên y, ngũ quan hài hòa, ngọc diện lâm phong, hai bên tai đeo đôi hoa tai màu đỏ thẩm làm tang thêm nét lãng tử.

( ak : mĩ nam phần I tái xuất giang hồ.. he he, vẫn soái rạng ngời như trước đây. ^_^…)

“ tướng công !!?” – Ái Y hét lên, phóng thẳng đến ôm chầm nam nhân mỹ mạo kia. Ái Y không ngừng ngại hôn lên gò má phu quân một nụ hôn .- chụt!

“ thật ngại quá.” – Vương Khương Phong ngại ngùng cười chào hỏi, hai tay vẫn vòng qua eo của ái thê ôm chặt nàng ta, mặc kệ nàng ta ôm lấy hắn, đấm uỳnh uỳnh vào lưng hắn, lải nhải tiếng yêu thương nhớ mong. – “ thất lễ rồi. Tại hạ là Vương Khương Phong.” – hắn khẽ gật đầu.

“ hân hạnh.” – Hạ Diệp Mai cũng răm rắp đứng lên chào hỏi. – “ ta là Hạ Diệp Mai.” – nàng nhìn cảnh yêu thương trước mắt, lần nữa chạnh lòng, nụ cười nhanh chóng tan mất trên gương mặt giờ đây rất gầy của nàng.

“ được rồi, Ái Y.” – Vương Khương Phong kéo vị thê tử trẻ con, tách nàng ta khỏi hắn. – “ ta tới đón nàng.”

“ ân. Tướng công thật đáng yêu.” – Ái Y nhéo gò má Vương Khương Phong nựng yêu. – “ muội muội, ngươi cùng đi với ta, ta nhất định trị hết bệnh cho ngươi.” – cả tâm bệnh cũng phải trị.

“ …….”

“ đừng từ chối.” – Ái Y thoắt cái đã đứng bên cạnh Hạ Diệp Mai – “ ngươi đâu còn nơi nào để đi, trước mắt cứ ở lại bên ta, cùng ta đến tây nam , ngươi phải một lần đến biên ngoại, cưỡi ngựa trên thảo nguyên, thật sự là thiên đường không sai a.”

“ để ta suy nghĩ…”

“ được, chúng ta cũng không gấp, phải không tướng công.” – Ái Y chạy ôm lấy cánh tay Vương Khương Phong, thái độ như mèo con làm nũng. – “ ngươi nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi dạo phố a. hì hì.” -  nói xong, Ái Y kéo Vương Khương Phong đi mất.

Từ hành lang còn vang tiếng của Vương Khương Phong. – “ chúng ta đi trước, cô nương hảo nghỉ ngơi.”

Chương 22 lý lẽ sống

Hạ Diệp Mai đơn độc ngồi trước bàn ăn, chầm chậm cố nuốt hết một chén cơm. Khi ngẩng lên thì trời đã tối. Nàng trở lại giường, suy nghĩ, cũng chẳng biết suy nghĩ gì, sợ rằng nghĩ ngợi nhiều, kí ức không vui lại ùa về, trái tim nàng liệu còn sức chống đỡ.

Hơn canh ba, Hạ Diệp Mai vẫn không thể ngủ, xem ra mê man mấy ngày, lúc này khó mà ngủ được.

Bên ngoài khách điếm, trên nóc nhà đối diện cửa sổ phòng của Hạ Diệp Mai. Một bóng người nam nhân cũng tịch mịch đứng trong trời đêm, ánh mắt luôn sáng rực hướng về phòng của Hạ Diệp Mai – không ai khác, là Du Ninh Kỳ.

“ nếu quan tâm như vậy, sao không trực tiếp gặp, lại đứng đây mà dõi theo.” – Ái Y như thần như quỷ, xuất hiện phía sau Du Ninh Kỳ, ánh trăng hắc trên hồng y, khiến nàng ta càng mờ ảo, nhìn xa như lệ quỷ trong đêm trăng, kinh diễm không thể tả.

“ thân bất do kỷ.” – Du Ninh Kỳ nhàn nhạt đáp, mắt vẫn không rời mục tiêu ban đầu.

“ hai người có quan hệ gì ?” – Ái Y tiến lại gần Du Ninh Kỳ. – “ ta có thể biết không ? biểu ca.”

“ là thê tử ta yêu nhất.”

“ ………” – Ái Y ngồi xuống, Trên nóc nhà, một đen một đỏ, một đứng một ngồi, cộng thêm mặt trăng mờ tỏ nhàn nhạt, quả là mĩ cảnh cuốn hút.

“giúp ta chăm sóc nàng chu đáo.”

“ yêu như vậy, sao lại tổn thương nàng ta ?”

“ là ta ích kỷ.”

“ nam nhân các người, tâm địa nhỏ nhen, luôn vì lợi ích của bản thân mà khiến nữ nhân đau khổ.” – Ái Y cau mày, sinh khí.

“………….”

Ái Y chớp chớp mắt suy nghĩ gì, bật người đúng lên, kéo Du Ninh Kỳ đối diện nàng. – “ ta nhớ ra.. không phải nàng ta là người mà lão quái đầu nói đó chứ ?”

“ ngươi biết ?” – lần này tới lượt Du Ninh Kỳ nhăn mày, chăm chăm nhìn Ái Y.

“ ta có nghe, ta thi thoảng có đến chỗ lão quái chơi, mà việc liên quan đến ngươi, ta cũng cần biết mà, ngươi nên nhớ người giúp đỡ bá nghiệp của ngươi cũng có phần ta.”

“………….” – Du Ninh Kỳ thở dài, gạt tay Ái Y xuống. – “ ta không thể nán lại lâu, sau này, ngươi phải giúp ta chăm sóc nàng.”

“ ngươi đang cầu ta hay ra lệnh vậy ?” – “ngươi không nói ta cũng sẽ chăm sóc nàng ta, an tâm đi . herrrr”

“ đa tạ.”

“ khoan, vậy hài nhi đâu ?” – Ái Y không hiểu sao có chút khẩn trương. – ngươi không phải vì bá nghiệp mà đem hài nhi ra tổn hại, ép Hạ Diệp Mai bỏ đi chứ?

“ còn sống, ta không tán tận lương tâm đến mức hại hài tử của mình.”

“ còn nói không , ngươi ép mẫu tử lìa nhau rồi mà. hứ !”  - Ái Y ngoảnh mặt phi thân rời đi. – “ ta giúp ngươi thì sẽ giúp đến cùng, chuyện của nàng ta thì nên thuận theo số mệnh, ngươi lo tốt phần ngươi đi.”

Du Ninh Kỳ  ngồi xuống, tiếp tục buông thương nhớ theo gió trăng. Mãi đến trời sáng mới rời đi, quay về Bắc Kim thành.

---------------------------------------

“ ngươi thật không cùng đi ư ?” – Ái Y nắm lấy tay của Hạ Diệp Mai , lo lắng trong lòng khó vơi.

“ ta nghĩ kĩ rồi, ta có một nơi để đến, ta sẽ ổn, tỷ đừng lo.” – Hạ Diệp Mai cười trấn an, thần sắc nàng khá hơn rất nhiều, gương mặt vẫn gầy gò, nhưng lại mang nét trưởng thành khó tả.

Ái Y không nói thêm, chỉ nhìn Hạ Diệp Mai, khắp người toát nên sự trưởng thành khó hiểu, là con người cũng không thể thay đổi bản tính nhanh như vậy. Vả lại, chỉ mới mấy ngày, sức khỏe nàng ta hồi phục một cách thần kỳ.

Cho nên, Ái Y thuận theo lời của Hạ Diệp Mai mà lý giải, Hạ Diệp Mai xuyên hồn sang thế giới này, sự kì diệu của tạo hóa lại khiến linh hồn nàng ta biến ảo thành thực thể mà tồn tại, nếu thân thể chính là linh hồn, vậy thì tổn thương nặng nhất đối với nàng ta chính là tổn thương tinh thần, chỉ cần Hạ Diệp Mai có ý chí sống, tinh thần mạnh mẽ thì tất cả những gì thân thể hứng chịu cũng biến hóa thần kỳ. Bây giờ, phong thái chững chạc của Hạ Diệp Mai cũng chính là biểu hiện trưởng thành của linh hồn.

Sau khi từ biệt Ái Y và Vương Khương Phong, Hạ Diệp Mai một thân cưỡi ngựa về Biên Tây Thành.

Tướng quân phủ - Bắc Kim Thành, Du Ninh Kỳ từ hoàng cung trở về liền đến biệt viện phía tây, từ sau khi trở về mấy ngày trước, hắn dọn đến ngụ tại biệt viện cạnh núi này, trong chốn này có lưu một bảo bối của hắn – hài tử Du Quả Ái.

Hắn trừ khi xử lý sự vụ, thì luôn là người chăm sóc Du Quả Ái, ru ngủ, cho ăn, tắm rửa, chơi đùa. Du Ninh Kỳ lại càng cấm các phu nhân khác bén mảng đến biệt viện.

Du Ninh Kỳ vừa thoát quan y, liền bế hài tử vào lòng. Du Quả Ái mới gần ba tháng, vẫn non nớt và mê ngủ, gương mặt trắng nõn bầu bĩnh nép trong vòng tay của Du Ninh Kỳ. Hắn chăm chú nhìn hài tử , nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng lại thoáng đau đớn trong ánh mắt.

“ chủ nhân.” – là Ám Lam.

“ ….” – Du Ninh Kỳ nhẹ động những ngón tay, dỗ Du Quả Ái an giấc.

“ Thanh Ái tiểu thư cho người đến đưa thư.” – “ phu nhân đã một mình đến Biên Tây Thành.”

“…….” – Du Ninh Kỳ khẽ thở dài, nhưng ánh mắt hắn lại đột nhiên khẩn trương. –  nguy rồi, Biên Tây sắp có chiến loạn, nàng về nơi ấy liệu có an toàn. – Du Ninh Kỳ đặt Du Quả Ái vào nôi. Rồi hắn vội bước ra ngoài hành lang.

“ ngươi mau chuẩn bị người theo ta xuất chinh Biên Tây, không được chậm trễ. Phái hai người ở lại bảo vệ tiểu thiếu gia, đợi ta chỉ thị sau.”

“ vâng.” – Ám Lam nhận mệnh liền rời đi.

Du Ninh Kỳ lại bước đến bên nôi, khẽ đưa chiếc nôi. – “ hài nhi, phụ thân xuất chinh, ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi ta về.” – hắn nựng nhẹ gò má hồng của Du Quả Ái, đoạn- hắn gọi Ngọc Ý vào phân phó, rồi mới rời đi.

Ngọc Ý nhìn bóng lưng Du Ninh Kỳ rời đi, lại buồn rầu nhìn Du Quả Ái đang ngủ say. Nàng khẽ hát ru, đưa nôi. Ngọc Ý mấy ngày trước vừa được quản gia điều sang biệt viện, khi đến nơi mới biết tiểu thiếu gia còn sống, trong lòng không khỏi vui mừng , nhưng lại thương cho phu nhân không biết đã biệt tích nơi nào.

………………………………..

Hạ Diệp Mai cưỡi ngựa qua một cánh rừng , thì bị một nhóm nam nhân cản đường.

“ vị cô nương xinh đẹp này , xem ra trong người không  có mấy lượng bạc a. ha ha ha..” – tên cầm đầu đám thổ phỉ buông lời trêu ghẹo.

“ không có tiền cũng được mà đại ca.” – một tên khác lên tiếng, ánh mắt dâm đảng nhìn chăm chăm vào người của Hạ Diệp Mai.

“ ….” – Hạ Diệp Mai sợ hãi nắm chặt dây cương. – làm sao đây ? hay là thúc ngựa phi nhanh ? nhiều tên quá, ta e không đối phó nỗi.

Tên cầm đầu vươn tay, thô bạo kéo Hạ Diệp Mai xuống ngựa, nàng la hét chống cự, lợi dụng chút sơ hở của hắn liền cho hắn nếm một đòn judo.

Những tên còn lại kinh ngạc nhìn đại ca của chúng nằm sải trên đất. Vài tên nhanh chóng  tiến lên , dùng số đông áp đảo Hạ Diệp Mai .

Hạ Diệp Mai vùng vẫy, trong sự bất lực, nàng may mắn chạm vào một thanh đao, liền vung lên khiến một tên thổ phỉ bị thương nhẹ. Tất cả những tên còn lại liền lùi ra, tạo thành vòng bao vây Hạ Diệp Mai.

“ hừ hừ..” – Hạ Diệp Mai nặng nhọc thở, giơ đao phòng bị.

“ khốn kiếp.” – tên bị đao chém trúng đang tức điên lên. – “ huynh đệ xông lên, bắt ả điên này lại !”

Hạ Diệp Mai lần nữa bị rơi vào hạ thế, thanh đao bị đánh rớt xuống đất, nàng chưa kịp cầm lên lại thì bị hai tên khác tóm lấy tay.

“ buông ta ra..!!”

“ ả tiện nhân ngươi, đừng mơ ta tha cho ngươi.” – tên cầm đầu nâng cằm nàng lên.

Hạ Diệp Mai nhìn quanh, nàng thật không còn đường lui ? Tất cả bọn chúng đều lộ dâm quang. – chỉ khi ngươi mạnh lên, thì mới không bị người khác tổn thương. – câu nói của Ái Y chợt vang lên. – đúng !! ta phải mạnh lên, ta không để bọn nam nhân các người lần nữa chà đạp ta, quay về ? ta không thể rồi, vậy thì liều mạng mà tiến lên.

“ tiểu thư. Không giúp ư ?” – một nữ nhân bịt mặt nhỏ tiếng hỏi người kế bên.

 Cả hai người đều vận hắc y, chỉ khác nhau ở màu thắt lưng, nữ nhân được gọi là tiểu thư thì dùng thắt lưng màu tím, nữ nhân còn lại dùng thắt lưng màu hồng.

“ chưa vội. Con người khi vào đường cùng mới bộc phát sự khao khát được sống, chính điều đó mới làm nên kì tích.” – nữ nhân dùng thắt lưng màu tím, đôi mắt toát nên lãnh cảm cực hạng. – Cung Giai Doanh. – ngũ đầu đà của Tinh Các Cung.

“nhưng, Thanh Ái tiểu thư đã nhờ chúng ta trông chừng nàng ta.” – cô nương kia có vẻ bối rối.

“ nhờ cậy ? nhưng hành sự thế nào là việc của ta, chẳng phải tâm nguyện của nha đầu đó là muốn nàng ta trở thành một nữ nhân như chúng ta sao, đây là một cơ hội tốt.”

“……..” – việc này quá đả kích rồi. – có người hơi bất mãn nghĩ thầm.

Hạ Diệp Mai liều mạng chống cự, tìm cách chạm vào bất cứ vũ khí nào có thể với tới. Đến khi nàng cầm được đao trong tay, y phục đã không chỉnh tề, một bên tay áo bị xé rách, chân váy cũng bị tổn thất vài mảng, gương mặt bị tát đến đỏ ửng, máu rỉ nơi khóe miệng.

Hạ Diệp Mai vận nội công, vung đao, dùng những chiêu thức cơ bản của Lăng Y Hàn đã dạy nàng mà ra tay, lúc đầu thì hơi chật vật, khi thanh đao chém chết kẻ đầu tiên, tay nàng run lên, tưởng chừng không nâng nỗi thanh đao. Hạ Diệp Mai giữ tinh thần liều mạng, nắm chặt đao.

Mùi máu tanh lan trong một khoảng rừng, Hạ Diệp Mai càng ra tay , càng thuần thục.  – thế giới này , chỉ mạnh mới có thể tiếp tục sống, mạnh ! không ai có thể tổn thương ta. Mạnh !ta phải mạnh lên. Ta phải báo thù . Ta phải khiến ngươi nếm mùi đau khổ . Du Ninh Kỳ. Không được nhân từ ! phải mạnh lên ! – đao chém xuống, máu hạt châu đỏ tung lên không , bám vào cỏ cây, bám vào đất, bám vào người Hạ Diệp Mai. – nàng đã tìm ra lẽ sống của mình ở chốn này.

“ không tồi.” – Cung Giai Doanh nhẹ nhàng bình phẩm.

“ tiểu thư thật tài tình, đúng là đường cùng xuất hiện kỳ tích.”

“…….” – Cung Giai Doanh bỗng thấy choáng váng. – không được rồi. ta phải mau rời khỏi đây. – “ ngươi trở về Tinh Các Cung đi, ở đây không cần chúng ta nữa.”

“….tiểu thư, người lại không khỏe? để ta đưa người về.”

“ không cần phiền phức, mau trở về đi.” – Cung Giai Doanh nhón nhẹ chân, đã phi thân lên cao, lướt trên ngọn cây đi xa, thần thái có chút không tỉnh táo.

Cô nương hắc y kia cũng rời đi. Dưới đất, tiệc đã tàn, bọn thổ phỉ từng tên ngã xuống đi hàn huyên cùng diêm vương.

Cả thân bạch y đã bị nhuốm đỏ bởi máu tươi. Máu của bọn thổ phỉ vẫn còn rỏ từng giọt không ngừng từ thanh đao trong tay Hạ Diệp Mai.

Hạ Diệp Mai một thân đứng giữa cánh rừng, mái tóc trong gió tùy ý tung bay. Đôi mắt sầu thương của nàng lướt qua từng thi thể nằm trên mặt đất, lướt qua từng mảng máu tươi quanh nàng. Trong đáy mắt, sự bi thương dần bị thu hồi, sự lãnh khốc nổi lên và lan tỏa, bao trùm đến cả không khí quanh Hạ Diệp Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gia