Duyên phận chiến trường c16 - c17 ( 19+ )
Chương 16 tiểu yêu nghiệt và sắc lang
“ Tuyết rơi rồi a !” – Hạ Diệp Mai đứng bên cửa sổ, vươn vai ngắm nhìn tuyết tụ trên cây thanh hương trà. Vài quả trà bị tuyết phủ lên, màu đỏ mọng chen trong tuyết trắng , tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng lại như đôi môi của ai đó. Trong đầu Hạ Diệp Mai xẹt qua hình ảnh đôi môi hồng khẽ nhếch trên gương mặt trắng trẻo. – nụ cười thật “ đáng ghét” nhưng khiến người ta không thể quên. Du Ninh Kỳ !! – “ ách ! tại sao đột nhiên lại nghĩ tới hắn a.” – nàng tự vỗ lên đầu mấy cái.
“ Mai Khôi !” – Dạ Trúc phá cửa xộc vào tẩm phòng của Hạ Diệp Mai. Bộ dáng thật gấp gáp.
“ từ từ nào. Phát sinh chuyện chi ?” – Hạ Diệp Mai chỉnh lại cổ chiếc áo ấm , mái tóc đen dài hãy còn chưa chải được vuốt sang một bên vai.
“ mau trang điểm a. Có khách nhân muốn gặp muội.” – Dạ Trúc nắm lấy tay Hạ Diệp Mai , kéo nàng qua phía bàn trang điểm. – “ Hỷ nhi, Lục nhi, các ngươi còn đứng đó, mau lấy nước cho chủ tử rửa mặt, lấy quần áo, mau lên.”
“ Trúc tỷ, bây giờ chẳng phải là buổi sáng sao ?”
“ ân !” – Dạ Trúc cầm lược chải tóc Hạ Diệp Mai, thuận tay bới lên cho nàng.
“ sao lại tiếp khách được !” – Hạ Diệp Mai cau mày, cướp lấy chiếc lược, xỏa tóc ra.
“ ây, vị khách nhân này đưa cho ma ma rất nhiều kim lượng, bảo là có việc gấp, không thể nán lại đến tối, chỉ cần gặp muội trong một nén hương là được.” – Dạ Trúc tiếp lấy y phục từ tay Hỷ Phụng, lại xoay sang cười . – “ muội thật có phúc a. vị nam tử đó thật là cực phẩm nam nhân a.”
“ cực phẩm nam nhân ?” – Hạ Diệp Mai ha ha cười, nàng tết tóc lại thành bím rồi dùng trâm gỗ búi lên, cài thêm cây trâm đính những hạt hồng đậu, kéo một lọn tóc ra trước ngực. – “ đi xem thử cực phẩm nam nhân của tỷ thôi.” – Hạ Diệp Mai ôm lấy cánh tay Dạ Trúc mà kéo đi, hướng về chính sảnh.
Du Ninh Kỳ ngồi trong chính sảnh của Lạc Hoa Viên, Đoan Tâm ma ma đứng bên cạnh, gương mặt không che giấu hạnh phúc, - vị công tử này thật hào phóng, chỉ vì tương kiến trong một tuần hương, không ngừng ngại đưa ra mấy ngàn lượng. oa oa ! bảo bối đúng là bảo bối mà, từ khi Mai Khôi đến đây, tài vận của ta phất lên không ngừng.
“ Mai Khôi đến rồi a.” – tiếng của Dạ Trúc oanh oanh lên.
Du Ninh Kỳ và Ám Bạch ngước lên nhìn phía chân cầu thang đông lầu. Các nương tử khác thì trốn trên lầu ngắm Du Ninh Kỳ, phấn khích phán đoán thân thế của hắn.
Đứng cách nhau mấy trượng, Du Ninh Kỳ và Hạ Diệp Mai kinh ngạc nhìn nhau. Hắn kích động đứng lên, trong mắt tràn ngập hình ảnh kiều diễm của nàng. Nàng đứng ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt.
“ Mai nhi .” – Du Ninh Kỳ hoan hỉ tiến về phía nàng, trìu mến gọi tên. – đôi mày, nét môi, vẫn không đổi a, đôi mắt thu thủy nhìn như đã sinh động hơn, ngũ quan xem ra có chút trở nên kiều mị. - Hắn bất giác mỉm cười.
Hạ Diệp Mai hớp ngụm khí lạnh. – đúng là giọng nói này. Nàng đưa tay lên chạm vào mặt của hắn, làn da mát lạnh vì gió đông. – “ ngươi…đến tìm ta.” – đây là câu hỏi ngốc nhất của nàng. - Quen biết nhiều nam nhân như vậy, nhưng chưa có ai đến tìm ta sau khi chia tay, mà thời gian lại lâu như vậy, một năm hơn rồi, hắn vẫn đến tìm ta ? – trái tim nàng hoan hỉ đập loạn, trên môi nở ra nụ cười hạnh phúc…
“ ân, ta đến tìm nàng.” – hắn yêu thương chạm vào gương mặt trái xoan, ngắm nhìn đôi mắt tròn rất có thần, rất linh động càng thu hút người của nàng.
Tất cả người có mặt trong sảnh chợt nhận ra không khí ám muội giữa hai người họ. Ai cũng tự giác lui bước, nhường không gian cho đôi cố nhân tâm tình.
“ ngươi có đi tìm ta?”
“ ân .”
“ bao lâu ?”
“ rất nhanh .”
“ vậy ư ? ”
“ Mai nhi !” – Du Ninh Kỳ cúi thấp, tay mân mê phiến môi hồng của Hạ Diệp Mai.
“ … đi theo ta.” – Hạ Diệp Mai kéo hắn đi về tẩm phòng. – trong đại sảnh thật không thể tâm sự, quá nhiều tai mắt.
Du Ninh Kỳ đứng trong ngoại thất của tẩm phòng, ngắm nhìn mọi động tác của Hạ Diệp Mai, nàng đang khép cửa phòng, hắn từ phía sau ôm lấy nàng.
“ mau buông ra, rất nóng a.” – Hạ diệp Mai cười cười đẩy hắn ra. Đoạn, bước ra sau bình phong ngăn cách ngoại thất và nội thất. Hạ Diệp Mai thoát chiếc áo ấm dày đặt lên giường, lộ ra một thân tử y sắc. – “ nhìn gì ? ai cho ngươi bước vào đây a.” – nàng thị uy nhìn Du Ninh Kỳ đang đứng cạnh bình phong.
“ Mai nhi, nàng đã thay đổi . Táo bạo hơn, và phóng túng hơn !” – Du Ninh Kỳ bước đến, kéo sống áo trễ hai bên vai của Hạ Diệp Mai lên. – “ không được vận y phục lả lơi như vậy.” – hắn nhíu mày, nghiêm khắc giáo huấn.
“ ta vận y phục thế nào là quyền của ta.”- Hạ Diệp Mai hất đôi tay đang chỉnh trang y phục nàng.
“ nàng là nữ nhân của ta, thân thể của nàng chỉ được phép lộ ra trước mắt ta.”
Hạ Diệp Mai cười trong lòng. – hắn ăn giấm a ! phải trêu hắn thêm một lúc nữa. – “ ha ha ! trước khi ngươi đến đây, ta luôn vận y phục như thế ! Nam nhân nhìn qua rất là nhiều a.”
Nàng kéo một bên vai áo xuống. – “ nơi đây, không chỉ bị nhìn qua, còn có bị chạm qua.” – khoác vai cũng là chạm qua a, mà lại nói, ta là người hiện đại, không cổ hủ như các người, động tay động chân là bình thường.
Hạ Diệp Mai kéo tiếp chân váy lên cao, lộ ra đôi chân thon trắng nõn. – “ nơi này cũng thấy qua rồi.” – Hạ Diệp Mai liếc mắt lên nhìn biểu cảm của Du Ninh Kỳ.
Gương mặt xinh đẹp của hắn hồng lên vì tức giận, môi mím chặt, bàn tay nắm lại thành nấm đấm.
Hạ Diệp Mai hí hửng trong lòng, - phải cho ngươi nếm một ít vị chua chát, ngươi đến tìm ta, ta rất vui mừng nhưng ngươi lại mất thời gian quá lâu a, hơn một năm… thật nhớ ngươi ! Du Ninh Kỳ. – nàng khẽ cười như có như không, trong ánh mắt xẹt qua tia ôn nhu nhìn Du Ninh Kỳ.
( Nhật ký ak : đang có hứng thú viết cảnh hắc….sao đây ? hiện giờ đang ngồi trong lớp, không thể nào khiến cho đầu óc đen tối để viết hắc được !! @_@.... lỡ như đang viết mà bị thầy giáo kêu lên, trong đầu toàn hình ảnh “ tối thui”… ta biết đối phó bài giảng của thầy ra sao ?? ac..ac…!!! )
Du Ninh Kỳ vô pháp vô thiên, ôm Hạ Diệp Mai vào lòng, dán chặt lên đôi môi đỏ mọng của nàng một nụ hôn.
Khóe môi Hạ Diệp Mai khẽ nhếch, ta phải khiến ngươi yêu ta say đắm. Nhân gian có câu : muốn hạ gục nam nhân trước tiên phải hạ gục bao tử của hắn . Nhưng ta thích hạ gục đôi môi của ngươi trước, ta còn muốn thông qua cả thân thể của ngươi nữa, còn nữa ! cả cơn ghen cũng không bỏ qua, khiến trong tâm trí ngươi luôn vì ta mà ăn giấm chua, như vậy là biểu thị ngươi luôn quan tâm ta. Nữ nhi vui nhất là có người vì nàng mà để tâm, mà ghen tuông . hi hi… Ta có biến thái quá không nhỉ ? – Hạ Diệp Mai tự kiểm điểm ý thức của bản thân .. ( lắc đầu đắc ý !).
Hạ Diệp Mai vòng tay qua cổ Du Ninh Kỳ, ghì hắn xuống. Du Ninh Kỳ bất ngờ, tạm dừng động tác tham luyến bờ môi mềm ngọt kia. Hạ Diệp Mai đưa chân ra gạt chân của Du Ninh Kỳ, khiến hắn ngã xuống, nằm ngửa trên mặt đất. Hắn tròn mắt nhìn nàng, lại bắt gặp nụ cười rất – rất lưu manh của Hạ Diệp Mai.
Hạ Diệp Mai ngồi xuống bên cạnh Du Ninh Kỳ, tay tì lên ngực hắn, cúi mặt xuống gần gương mặt xinh đẹp của hắn trong gang tấc. Du Ninh Kỳ chớp chớp mắt , cố gắng tiếp thu những hành động dạn dĩ của nàng. Hạ Diệp Mai trong kí ức của hắn là một nữ nhi nhu mì, làm việc gì cũng dè chừng e thẹn…
Hạ diệp Mai nhếch môi, nụ cười tà thật tà. Hôn lên cánh môi hồng của Du Ninh Kỳ. – lâu rồi không ăn đậu hũ đôi môi này, vẫn mềm mại, quyến rũ người khác như vậy ( >_< ) . Thật đáng chết ! Hôn một cái a. – “ chụt !”
Nàng rời đôi môi, nhìn Du Ninh Kỳ cười nũng nịu. – “ ta nhớ chàng !” – chụt ! – Hạ Diệp Mai dùng hai tay ôm chặt gương mặt trước mắt. – chụt ! chụt !
Du Ninh Kỳ cười mãn nguyện. Vòng tay lên siết chiếc eo nhỏ của Hạ Diệp Mai. Trong phòng chỉ vang lên những tiếng hôn bá đạo của Hạ Diệp Mai. Chụt ! Chụt ! Chụt !.......
“ nàng tra tấn đôi môi của ta đủ chưa ?”
“ thế nào ? chàng có kháng nghị ?”
“ đương nhiên có a, hơn nữa ngày, nàng đè ta xuống chỉ để hôn. Nhưng những nụ hôn của nàng chẳng khác nào con gà mỏ thóc !!!” Du Ninh Kỳ cười rạng rỡ trước gương mặt đang đen dần của Hạ Diệp Mai.
“ gà mỏ thóc ! hứ !” – Hạ Diệp Mai bật người dậy. - Thật là tổn thương mà, nụ hôn âu yếm của ta, ngươi cho là ….~”~…!!
Du Ninh Kỳ lập tức kéo Hạ Diệp Mai trở lại vị trí cũ, không cho nàng đứng lên. – “ đừng đi, ta lạnh a.”
“ ngươi biết lạnh sao ?” – nàng nghiến răng nghiến lợi. – lạnh ! dám nói lạnh ! her !! hạ thân của ngươi đã nóng lên hơn than hồng, cảm giác của ngươi bị tê liệt rồi á ?
Du Ninh Kỳ gật đầu, sắc mặt như hài tử đáng yêu. – “ ân, lạnh a, mặt đất thật lạnh.” – hắn hôn lên môi nàng. – ưm !! – nàng cắn ta ?!! – mi tâm hắn nhíu lại, lại trong phút chốc giãn ra, tay buông lỏng nữ nhân đang đè trên thân hắn.
“ vô sỉ !!” – Hạ Diệp Mai đứng lên, mắt vô tình lướt qua hạ thân của ai kia, gò má hồng lên.
“ vậy nàng có ghét kẻ vô sỉ này không ?” – Du Ninh Kỳ vươn tay bế Hạ Diệp Mai lên, bước về phía giường.
“ mau thu lại nụ cười đê tiện của ngươi !!” – nàng đấm vào lòng ngực hắn.
“ ha ha, nàng đó ! nụ cười này ta học ở nàng a.”
“ ngươi ..”
“ ta phải hảo hảo dạy nàng sửa nụ hôn gà mỏ thóc nga, ngoan !”
“ ………” – Hạ Diệp Mai vừa hé môi cãi lại, thì trong miệng đã chứa đầy hương vị của đối phương .
Chiếc lưỡi nhỏ của nàng hoàn toàn bị nam nhân kia đùa giỡn không buông tha, lẫn trong vị ngọt ái tình có vị mặn của máu, máu từ cánh môi của hắn. Bàn tay của hắn như con rắn lướt dọc thân thể nàng, đi đến đâu thì y phục bị thoát đến đó.
“ Ân !!” – Du Ninh Kỳ tách khỏi bờ môi của Hạ Diệp Mai, sắc mặt cáu kỉnh, là nàng đang véo vào tai trái của hắn a, vành tai đỏ ửng, trong thật tức cười. – “ nàng ..” – tức giận rồi a, lúc nãy thì cắn ta, bây giờ thì cắt ngang cảm hứng …!!
“ ta lạnh a..” – Hạ Diệp Mai nhìn kẻ đang sinh khí, trình lên đôi mắt ủy khuất, giọng nói thỏ thẻ ngượng ngùng.
Du Ninh Kỳ cười phì, hôn nhẹ lên cánh môi đã bị chà đạp đến đỏ ửng. Hắn buông sa trướng, tự thoát y phục, đem sự ấm áp của bản thân truyền sang cho Hạ Diệp Mai.
Đầu lưỡi nóng bỏng rê trên vành tai của Hạ Diệp Mai, khiến nàng khúc khích cười. Du Ninh Kỳ mặc kệ, cái hắn muốn làm bây giờ là từ từ nhấm nháp nàng, ngón tay của hai người đan vào nhau. Mùi hương da thịt như độc dược ngấm vào kinh mạch của hắn. ( ak : sau này sẽ biết hậu quả, “ con ạ !”!!)
Đôi môi của Du Ninh Kỳ lướt qua nơi đâu, thì làn da nơi ấy của Hạ Diệp Mai đều ửng lên những vết hôn màu hồng. Hắn quyến luyến chiếc cổ trắng của nàng, nhưng hình như Hạ Diệp Mai không đồng tình với cảm xúc của hắn a. Nàng bấu vào lưng hắn, móng tay kéo dài mười đường trên tấm lưng rắn chắc kia. Du Ninh Kỳ nhíu mày. Đau a! – hắn vẫn tiếp tục sự nghiệp “ nhấm nháp thức ăn”.
“ ngươi !” – Hạ Diệp Mai hét lên, đẩy Du Ninh Kỳ ra, trong vô thức vận nội lực áp đảo nam nhân nằm dưới thân nàng. – “ trêu ta vui lắm sao ?”
Du Ninh Kỳ chấn kinh, mở to mắt nhìn Hạ Diệp Mai, những lọn tóc đen xỏa tung trên thân người mĩ miều, trên làn da trắng đầy những vết hôn của hắn. Nhưng bỏ qua việc này đi, điều hắn quan tâm vào thời khắc này là : Hạ Diệp Mai có võ công ?!
Du Ninh Kỳ nắm lấy cổ tay nàng, cẩn thận thăm dò.
“ làm gì vậy ?” – Hạ Diệp Mai phụng phịu má hồng, lấy tay chọc chọc gò má của nam nhân dưới thân.
“ nàng thật là Diệp Mai?” – Du Ninh Kỳ nghi hoặc nhìn nữ nhân đang hiên ngang ngồi trên người hắn.
“ là ta ??” – sao hắn lại gọi thẳng tên ta a?
“ nội lực trong người nàng ?” – hắn bắt lấy bàn tay đang làm loạn trước ngực hắn.
“ nội lực … A ! là cái này sao ?” – Hạ Diệp Mai hi hi cười. – “ có phải ta có một nội lực rất thâm hậu không ? >_<…”
Du Ninh Kỳ gật đầu. Sự cảnh giác của hắn tăng lên. – nguy hiểm, phải chăng nàng là thích khách của địch quốc phái đến tiếp cận ta? Hành tung của nàng thật bí ẩn, tuy nhiên, luôn cuốn hút ta dõi theo, khiến ta không thể cự tuyệt ý nghĩ đến bên cạnh nàng. Một năm trước nàng là nữ nhân bình thường, không có võ công, nhưng giờ đây, người trước mắt ta là một cao thủ a, công lực không đơn thuần là của người luyện võ mười mấy năm.
“ ta nói chàng có tin không ?” – Hạ Diệp Mai chớp chớp mắt, biểu cảm phấn khích.
“……….” – nếu nàng thật là thích khách thì tình thế bây giờ thật bất lợi cho ta.
“ là ta may mắn a. Gặp được một cao nhân sắp quy tiên, hắn không cam tâm đem nội công khổ luyện cả đời cùng chôn xuống mồ, liền đem tất cả truyền cho ta.” – Hạ Diệp Mai biểu cảm nuối tiếc, lắc đầu thương cảm. – ha ha, sư phụ, ngươi chịu oan rồi, ai biểu ngươi dặn ta không nên cho người khác biết quan hệ của hai ta, nên ngươi chấp nhận ngậm ngùi làm kẻ hơi tàn sức yếu mà quy tiên đi. Hư hư hư…( một nụ cười thật đê tiện !!)
“ thật ư, trên đời có chuyện tốt như vậy ?”
“ thật a.” – Hạ Diệp Mai thở dài. – “ đáng tiếc, ông ta hơi tàn, vừa truyền nội công cho ta xong liền qua đời, ta có nội công nhưng không có võ công, so ra chỉ là mạnh hơn người thường một bậc.”
“…………”
“ không tin ??”
“ tạm chấp nhận a.” – Du Ninh Kỳ thở dài.
“ân. Hi hi.”
“ nàng !” – hắn quắc mắt nhìn nữ nhân đang cười ngô nghê, tự bản thân chìm đắm vào đâu đâu kia. – “tại sao không an phận ?”
“ hả ? an phận cái gì?”
“ nàng đang làm ra sự tình gì, biết không?” – Du Ninh Kỳ nhướn mày.
Hạ Diệp Mai cắn móng tay, suy nghĩ. – “ … chuyện gì ? à ! nhớ rồi. giáo huấn chàng. Hì !”
“ giáo huấn ta.”
“ chàng làm ta mất hứng.” – Hạ Diệp Mai thay đổi biểu cảm 180 độ, thốt ra một câu lạnh tanh, rồi leo xuống khỏi người Du Ninh Kỳ.
“ mất hứng !! là ai làm ai chứ ?” – Du Ninh Kỳ gầm lên, kéo Hạ Diệp Mai trở lại, đem nàng đặt dưới thân.
“ ta không còn hứng thú rồi.” – Hạ Diệp Mai chép miệng, đẩy hắn li khai.
Du Ninh Kỳ bị Hạ Diệp Mai đẩy té lăn trên giường, sinh khí đến mức trên trán nổi gân xanh.
“ trời lạnh như vậy, phải ngâm nước nóng a.” – Hạ Diệp Mai cầm lấy y phục dưới đất lên. Đoạn, xoay người lại, quăng cho Du Ninh Kỳ y phục của hắn. – “ chàng cũng mặc vào đi.”
“ Hỷ nhi, Lục nhi ..!!” – Hạ Diệp Mai mở cửa phòng, tìm hai nha hoàng.
Du Ninh Kỳ thật là bị nàng cắt ngang cảm hứng, hắn cũng mặc y phục vào chỉnh tề, đứng phía sau nàng. – “ Mai nhi , nàng xem ra ở trong Lạc Hoa Viên này, học không ít bản lỉnh a.” – tiếng giận dữ gầm nhẹ bên tai Hạ Diệp Mai.
“ đúng là ta học được không ít thứ.” – Dạ Diệp Mai nhìn thấy Lục Phụng đang chạy đến, liền ra lệnh. – “ mang nước ấm đến đây, ta muốn ngâm mình.”
“ vâng !” – Lục Phụng nhìn nhìn nét mặt đang sinh khí của Du Ninh Kỳ, thấy sợ hãi, nhanh chóng li khai.
“ chàng đang ở trọ nơi nào ? quay về nơi đó đi.” – Hạ Diệp Mai thờ ơ nói, tự nhiên nàng thấy hụt hẫng.
“ cái gì ?”
“ đây là kĩ phường a. Chàng ở lại đây không tiện.”
“ ta đi ngay, nhưng phải mang theo nàng.”
“ ta không đi.” – theo chàng, lại quay về hoàn cảnh tù túng khi ta vừa đến sao ? ta khó lắm mới tạo nên quang lộ cho bản thân ở nơi đây, ta không thể vì câu nói của chàng mà từ bỏ dễ dàng.
“ phải đi. Ta vượt ngàn dặm đến đây, là muốn mang nàng cùng về Bắc Kim.” – Du Ninh Kỳ nắm chặt lấy bả vai Hạ Diệp Mai. Hắn chợt thấy tâm bất an. – thái độ của nàng sao lại khiến ta bất an, nàng biến tính trở nên quật cường, ta sợ nàng cứ như vậy mà thoát khỏi sự khống chế của ta.
“ ta không muốn trở về Bắc Kim .” – Hạ Diệp Mai gửi đến nam nhân trước mặt một ánh mắt không khuất phục.
“ phải quay về.”
“ không về.” – Hạ Diệp Mai nắm lấy cổ tay Du Ninh Kỳ, xoay người, dùng một thế võ judo quật ngã hắn nhào ra ngoài cửa. – ta là công dân tự do, lúc trước vì tánh mạng mới thuận theo chàng, bây giờ chàng đừng hòng bức ta, ta không có võ công thượng thừa của người cổ đại, nhưng ta có võ judo của người hiện đại a. – Hạ Diệp Mai phủi phủi tay.
“ ta không muốn làm nô tỳ nghe theo lệnh của chàng, nhân gian có câu : người yêu nhau sẽ tôn trọng tâm nguyện của nhau.” – câu này do ta bịa ra a. ha ha. – Hạ Diệp Mai khép cửa, mặc cho Du Ninh Kỳ kinh ngạc ngồi trên đất lạnh đầy tuyết.
“ Mai nhi, mau mở cửa.” – Du Ninh Kỳ ngoài cửa quát lớn.
“ chàng nói yêu thích ta, xin chàng hãy tôn trọng ta.” – Hạ Diệp Mai đáp lại, trong lòng lại chột dạ. – hắn có phá cửa xông vào không a, dùng vũ lực ép ta mang đi. Ta không muốn a. Ta thích chàng, nhưng không thể bỏ qua tự trọng của một nữ nhi thế kỉ 21, con người phải có tự trọng, ta không phải vật cưng cho chàng sai khiến.
Ngoài cửa im lặng, trong phòng cũng im lặng.
……………………………….
Tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Diệp Mai chui ra khỏi chăn ấm, vừa mở cửa đã thấy gương mặt của Du Ninh Kỳ.
“ Mai nhi, ta lạnh a.”
“ chàng sao còn đứng đây??”
“ nàng chưa đưa cho ta áo bào a.”
Hạ Diệp Mai tròn mắt nhìn Du Ninh Kỳ một lượt từ trên xuống dưới. – ngoài trời rất lạnh a, còn có tuyết bắt đầu rơi nữa.
Bông tuyết rơi không ít trên tóc của Du Ninh Kỳ. Hắn một thân y phục mỏng manh, ban đầu hắn có khoác áo bào đính lông thú, trông rất ấm áp a, nhưng giờ đây – chiếc áo bào đang nằm thờ ơ trên bàn trong tẩm phòng của Hạ Diệp Mai, mặc cho chủ nhân của nó đứng trong gió lạnh ngoài sân.
“ ta lạnh cóng đến mức sắp chịu không nổi nữa. Nàng còn xem xét thực hư ư?” – Du Ninh Kỳ như đứa trẻ ủy khuất, làm bộ khóc náo trước mặt Hạ Diệp Mai. – “ Mai nhi…”
Đây là lần đầu tiên hắn làm nũng trước nữ nhi, Du Ninh kỳ cũng không biết tại sao lại hành động như vậy. Hắn chỉ biết thâm tâm đang rất vui thích, muốn Hạ Diệp Mai dang rộng cánh tay, ôn nhu ôm lấy hắn…..Sói đội lớp cừu cười thầm không ngớt.
Thấy hắn cũng tội tội a. – Hạ diệp Mai đành mở rộng cửa cho Du Ninh Kỳ tiến vào phòng.
“ Mai nhi, nàng xem, tay của ta tê cóng cả rồi.” – Du Ninh Kỳ chìa ra đôi bàn tay trắng bệch.
Hạ Diệp Mai nâng lấy đôi bàn tay của Du Ninh Kỳ, chà chà cho hắn chút hơi ấm. – Lạnh như băng vậy !! – nàng đưa tay áp lên mặt hắn. – “ haizz , sao chàng không trở về quán trọ ?”
“ không có quán trọ a.” – Du Ninh Kỳ nhìn những động tác ôn nhu của Hạ Diệp Mai, trong lòng thấy ấm hẳn lên. – đây là cảm giác hạnh phúc ư ? ta nguyện cùng nàng như thế này mãi mãi, mặt kệ thân thế bí ẩn của nàng, mặc kệ đại nghiệp hùng bá thiên hạ của ta, chỉ như thời khắc này là đủ rồi. – “ đêm qua là lúc ta vừa đến Biên Tây Thành, buổi sáng khi cổng thành vừa mở, ta liền đến kĩ phường này tìm nàng.” – hắn vươn tay kéo cổ áo của nàng khít lại, động tác ôn nhu cùng ngập tràn yêu thương.
“ hả ?!! vậy bây giờ..trời sắp tối rồi. Ngươi chưa dùng thiện, lại hơn nữa ngày đứng ngoài gió lạnh!!”
“ đúng !!”
“ ta sai xử người mang thức ăn cho ngươi.”
“ không cần gấp, ta lạnh lắm, cũng không còn tâm trạng dùng thiện đâu.” – Du Ninh Kỳ kéo Hạ Diệp Mai cùng ngồi xuống bên bàn trà.
“ cái gì mà không còn tâm chứ, ăn một chút thức ăn, uống một chút canh nóng là người lập tức ấm lên.”
“ haizz.. ăn no, hay ấm lên có ích gì chứ ?” – Du Ninh Kỳ lẩm bẩm.
“ chàng nói sao ?”
“ nàng vẫn còn giận ta…” – Du Ninh Kỳ nắm lấy bàn tay Hạ Diệp Mai áp lên trước ngực hắn nơi vị trí trái tim.- “ nàng ở tướng quân phủ bị đối đãi bất công, ta biết, nàng không thích nơi đó nên không muốn quay về..”
“ chàng biết thì tốt.”
“ được, ta không ép nàng nữa. ta sẽ dùng sự kiên trì của bản thân mà thuyết phục nàng.”
“ ta không thay đổi ý định đâu.” – Hạ Diệp Mai nheo mắt, dè chừng tâm ý của Du Ninh Kỳ. – ngươi là tướng quân, mưu ma chước quỷ đầy a. phải cẩn trọng. – “ mà chàng không phải bận binh vụ sao ?”
“ tạm thời thiên hạ thái bình, không cần bận tâm.”
“ hả ??!!” – đây là lý luận gì đây?
Du Ninh Kỳ kéo Hạ Diệp Mai ôm vào lòng. – “ ta lạnh, cho ta ôm nàng một lúc.” – nàng thật có phải nữ nhân không vậy? ta nói câu “ ta lạnh” đến nhàm cả tai, mà nàng chẳng mảy may biểu hiện thương xót nam nhân của mình sao ? – Du Ninh Kỳ thở dài.
“ không được ép ta nữa.”
“ ân ! ta hứa .”
“ hey ! chàng nói ôm ta một lúc , tại sao tay chàng lại không an phận vậy ?”
“ ôm vẫn chưa đủ ấm a. Hay là chúng ta làm một sự tình tăng ấm áp đi.” – Du Ninh Kỳ tựa cằm trên đỉnh đầu của Hạ Diệp Mai, nhếch môi cười gian trá.
“ ngươi lừa ta !!” – Hạ Diệp Mai giãy dụa, - nhất thời sơ xuất, bị lừa rồi. Chẳng lẽ tuyết lạnh, gió lạnh ngoài kia còn chưa hạ hết hỏa cho ngươi sao ?
“ không có a, là nàng dụ dỗ ta.” – Du Ninh Kỳ thay đen đổi trắng, ha ha cười.
“ cái gì !!! ngươi ngang ngược .”
“ ta chỉ muốn ôm một cái gì thật ấm, nhưng thân thể nàng thật thơm, khiến ta không thể cầm lòng a.”
“ sắc lang !!” – Hạ Diệp Mai lớn tiếng mắng Du Ninh Kỳ.
Ha ha . .. Hắn bật cười sảng khoái.
Tiểu yêu nghiệt tu chưa thành chánh quả đã bị sắc lang một lần nữa lừa lên giường. Kết quả lần này là ăn sạch đến cùng a !!!
Chương 17 cướp kĩ phường
( cảnh báo !!! trẻ con không được coi chương này. Yêu cầu hắc 19 +. Ai coi, akaimi không chịu trách nhiệm a. @_@ ~ )
Du Ninh Kỳ lần thứ hai trong ngày thoát y phục của Hạ Diệp Mai.
“ khoan !” – Hạ Diệp Mai đặt hai tay thành dấu chéo trước ngực.
“ lại gì nữa ?” – Du Ninh Kỳ gầm lên.
“ ta có yêu cầu.” – nàng hướng hắn mắt long lanh khẩn cầu.
“…….hừm ! nói .” – Du Ninh Kỳ tức khí, ngồi phịch bên giường, nhướn mày liếc Hạ Diệp Mai đang hí hửng cười âm mưu.
“ chàng còn nhớ sự tình của gần hai năm trước ?” – Hạ Diệp Mai nghịch nghịch sống áo của Du Ninh Kỳ, liếm môi trêu ghẹo.
“ nàng muốn nói gì?” – hắn sắp nổi điên a. Ai đời có nữ nhân nào, dụ dỗ nam nhân lâm trận rồi bỏ chạy nữa chừng không chứ ?, mà lại lần thứ hai trong ngày, cùng một nam nhân, cùng một nữ nhân. Gừ ..~”~..!!
“ trước đây chàng là luôn là người động thủ.” – Hạ Diệp Mai vùi đầu vào ngực của Du Ninh Kỳ, âm thanh ngượng ngùng.
“ thì sao ?”
“ hôm nay chàng cho ta làm chủ hôm nay a!!” – Hạ Diệp Mai phấn khích reo lên.
Du Ninh Kỳ - chỉ có một từ diễn tả : đứng hình ! ( chậc chậc ! nữ sắc lang lộ nguyên hình rồi. * ak tung bông tung lá * - không biết làm ăn nên cơm cháo gì không đây @_@.. )
“ nếu không đáp ứng?”
“ vậy thì chàng tiếp tục ra đứng giữa trời tuyết mà giải quyết a.” – Hạ Diệp Mai che miệng cười, mắt lướt nhanh qua hạ thân của Du Ninh Kỳ, rồi nhìn xa xăm nơi cửa sổ. ( cảm nhận của ak : một chữ thui “ đểu !” )
“…………” – im lặng lần hai. – “ còn có những biện pháp khác ?”
“ không có !!” – Hạ Diệp Mai dửng dưng lắc đầu.
Du Ninh Kỳ nhăn mi tâm,- “ hầy !!” – leo lên nằm sải trên giường. – “ tùy nàng.” – ít nhất vẫn tính là ta ăn nàng, để xem nàng xoay sở thế nào, binh pháp tuyệt diệu là lùi một tiến ba ! ( >_< sói biến thành hồ ly rùi …)
Hạ Diệp Mai nheo mắt, cười gian. Hức hức !! lại biểu tình đứng đắn, lại trộm cười, lại nghiêm mặt bò lên giường, lại không kiềm chế mà bật cười ha ha….( sắc nữ !..>_<..)
Xuy….
Hạ Diệp Mai đem y phục của Du Ninh Kỳ xé hư, quăng ra khỏi giường.
“ nàng không cần phải phá hư y phục của ta chứ ??”
“ xin lỗi , xin lỗi a, ta muốn thử một lần xé sạch y phục của nam nhân !” – nàng nhe răng cười với hắn. – “ cảm giác không tệ, hơn nữa còn có chút kích thích nga. Her her..”
“ nhẹ nhàng.” – hắn gầm nhẹ. – “ ta chẳng phải luôn đối nàng như thế sao ?”
“ ta sẽ cố gắng.. chàng thật đáng yêu.” – Hạ Diệp Mai điểm lên môi của Du Ninh Kỳ một nụ hôn còn nhanh hơn gió thổi. – “ chàng là tướng quân, sắm sửa một bộ tân y không phải là khó khăn.” – nàng nháy mắt với hắn.
Hạ Diệp Mai không xấu hổ mà ngắm nhìn một thân lõa thể nam nhân trước mắt. – hình thể không tồi, hơn hẳn bọn nam nhân ta gặp ở hiện đại. Đã lâu không gặp, thân thể cường tráng này vẫn bảo quản rất tốt a, không thừa miếng mỡ nào.
Ánh mắt nàng dừng lại ở xương quai xanh của Du Ninh Kỳ. – nam nhân mà cũng khiêu gợi như vậy sao? – nàng nhìn chăm chăm chiếc cổ thon của hắn, - ực ực. ( mọi người biết gì rồi he. Nhắm mắt làm ngơ ! )
“ nàng ngắm đủ chưa?” – Du Ninh Kỳ là nam nhân cũng phải ngượng ngùng mà phản đối, - đường đường nam nhân mà bị nữ nhân thoát hết y phục, lúc này còn bị nhìn chăm chăm, nàng sắp chảy cả nước miếng ra kìa. Trời hỡi !! – hắn thật muốn hét lên, thật muốn lật ván cờ a.
“ chưa !” – Hạ Diệp Mai cúi xuống cắn một ngụm vào cổ của hắn.
“ a !”
Nàng lại như con thỏ nhâm nhi củ cải, mà cái củ cải này rất trắng a, cái cổ của Du Ninh Kỳ thật khiến nàng quyến luyến. Du Ninh Kỳ thấy bản thân đang bị tra tấn, dục hỏa hành hạ hắn , Hạ Diệp Mai cũng hành hạ cái cổ của hắn, thương tâm a. – nàng làm ơn chú ý ta dùm đi, chú ý trọng điểm a…..>”<..
Hạ Diệp Mai học theo Du Ninh Kỳ, mơn trớn làn da của hắn. – ta đang vuốt ve chiếc eo của chàng a, có biết nhột hay không ?? nhất định phải tìm ra “ huyệt” của chàng a, lần sau chàng lừa ta, ta liền nhằm nơi đó mà chọc cho chàng nhột đến không chịu nổi, phải xin ta tha cho. Hứ !! ( o_+ )
Ai.. hình như ta chưa thể hiện hết tài năng của một sắc nữ a…- Hạ Diệp Mai trầm tư. Nàng đưa tay xoa nhẹ đôi môi hồng của Du Ninh Kỳ. – gà mỏ thóc !! xem con gà này ăn sạch chàng đây.
Hạ Diệp Mai chạm môi lên môi, cảm nhận làn môi bên dưới mềm mại. Du Ninh Kỳ ma giáo khẽ mở miệng, đang tìm kiếm thời cơ lật ngược tình thế a. Nhưng Hạ Diệp Mai lại thuận thế đưa chiếc lưỡi nhỏ vào trong miệng của hắn, chạm tới bên trong, ướt át mà ấm nóng. Nàng miên man quấy nhiễu mà không biết bản thân đã lọt vào lưới của đối phương. Du Ninh Kỳ án binh bất động, mặc cho Hạ Diệp Mai trổ hết kĩ thuật hôn của nàng.
Du Ninh Kỳ đợi mãi, đợi mãi, hắn nhíu mãi, Hạ Diệp Mai từ đầu đến bây giờ cũng chỉ quẩn quanh ba việc : hôn, cắn, vuốt ve trêu chọc hắn. Hắn sinh khí nga, động tác nào của nàng cũng như đổ dầu vào lửa, nhưng chẳng hề chú ý trọng điểm rằng, dầu nhiều quá, mà lửa không cháy, hắn sẽ chết mất a….
Du Ninh Kỳ động thân đem Hạ Diệp Mai nằm dưới thân. – “nàng trêu ta ?”
“ là trả thù .” – Hạ Diệp Mai nhún vai, hì hì cười. – “ sáng nay, chàng chính là dùng biện pháp như vậy trêu ta.” – nàng hất mặt sang bên, không nhìn vào ánh mắt đang bừng cháy sinh khí pha lẫn khao khát của Du Ninh Kỳ. – đùa lửa hơi quá tay rồi, nhưng bảo ta thật sự không ngượng ngùng mà ăn sạch chàng, ta không dám a, lúc trước ta có chủ động với nam nhân bao nhiêu cũng là ta trong tình trạng say rượu thôi.
“ trả thù đủ chưa ?”
“ cũng tạm..” – nàng trả lời, giọng càng lúc càng nhỏ.
“ vậy tới phiên ta trừng phạt nàng.”
“ không được làm ta đau.” – Hạ Diệp Mai nhanh như chớp bật ra cảnh cáo.
“ ta sẽ hảo hảo trừng phạt nàng.” – Du Ninh Kỳ nhìn đến y phục trên người Hạ Diệp Mai còn nguyên vẹn, hắn thấy thật chướng mắt, một tay thoát sạch.
Du Ninh Kỳ ôm lấy nàng, Hạ Diệp Mai lại như mèo con ở trước ngực hắn cọ nhẹ lấy lòng, cử động nhỏ của nàng càng làm hỏa nhiệt bên dưới thêm thêu đốt bội phần, Du Ninh Kỳ khẽ run rẩy.
Hạ Diệp Mai chỉ hơi nhấc đầu, liền lần nữa chạm môi nhau. Du Ninh Kỳ khẽ thở dài,- “ dù trước kia, nam nhân chạm qua nàng là ai, bây giờ ta chỉ muốn nàng là của riêng ta, đôi môi này từ nay chỉ thuộc sở hữu của ta.” – hắn mấp máy môi thì thầm, chỉ hai người nghe rõ. Sau đó, đầu lưỡi của Du Ninh Kỳ nhẹ nhàng liếm qua môi trên của Hạ Diệp Mai, sau đó lặng lẽ tiến dần vào trong miệng, trải nghiệm cảm giác ướt át nóng hổi bên trong.
Hạ Diệp Mai ôm lấy cổ nam nhân, nàng muốn hắn là nam nhân của nàng. Mới đầu chỉ là môi này môi kia nhẹ nhàng qua lại, cuối cùng thành ra dính chặt vào nhau đến mức “bất khả phân”, cuồng nhiệt quấn quýt.
Qua bao nhiêu thời gian, hai người quấn quýt nhau không rời, cảm giác muốn ôm chặt đối phương trong lồng ngực, thuận thế tống nhập vào trong vẫn không hề tiêu tan, trái lại theo thời gian mà nảy sinh mỗi lúc một nặng nề ham muốn mãnh liệt.
Du Ninh Kỳ nhấc người, ngắm nhìn thần sắc trầm luyến của Hạ Diệp Mai, cười một nụ cười mê hoặc nhân tâm, giọng nói khàn khàn dục vọng vang bên tai nàng.
“ Mai nhi .. Mai nhi..” – Du Ninh Kỳ âu yếm. – “ gọi tên ta.”
Du Ninh Kỳ tiếp tục hôn nàng, dán những nụ hôn lên thân thể trắng hồng, không muốn ngừng lại, không muốn rời khỏi thân thể dễ chịu của Hạ Diệp Mai. Cơ thể mảnh khảnh nhè nhẹ tản ra hơi ấm. Hắn muốn cùng đôi môi dây dưa không dứt, muốn cùng da thịt quấn quýt không rời.
Hai thân ngọc thể thấp thoáng sau sa trướng. Du Ninh Kỳ lui dần nụ hôn xuống dưới, chạm vào những nơi mẫn cảm của Hạ Diệp Mai, khiến nàng cong người lên, hoảng loạn không trù liệu mà bật môi thốt ra một tiếng, rồi dần trở thành phát ra những âm thanh vỡ nát đứt quãng khi Du Ninh Kỳ chiếm lấy toàn bộ thân thể nàng.
Âm thanh hơi thở gấp gáp của hai người đan vào nhau dệt thành một màng nhện ân ái triền miên.
Hạ Diệp Mai chìm đắm trong hương mật, cũng dần phát ra tiếng rên rỉ ám muội, xen lẫn gọi tên người khiến trái tim nàng hạnh phúc. – “ Ninh Kỳ..ân ..” – đôi mắt khép, hàng mi khẽ run lên, ngấn nước, song sánh mị tình, phi thường mê hoặc.
Muốn !...còn muốn.. muốn nữa…
Dục niệm phiêu phiêu đến tận cùng, men ái tình lan khắp tẩm phòng. Muốn che đậy cũng không cách nào làm nỗi. Hơi thở gấp của Du Ninh Kỳ cũng dần chậm lại.
Du Ninh Kỳ cúi người, hôn nhẹ lên trán Hạ Diệp Mai. Nàng ôm ghì lấy hắn, môi nở nụ cười, một nụ cười kiều mị khuynh thành.
“ chưa đủ sao ?”
“ tại sao lại phải ngừng?”
“ nàng kết cuộc đã học được bản lỉnh gì ở chốn này ?”
“ tu thành yêu nghiệt !” - ( >_< )
……………………… ( ui…* lau mồ hôi..* ta hoàn thành hắc văn rùi, tốn máu quá…* chạy đi tìm nước lạnh ngâm đầu cho nguội*)
Du Ninh Kỳ tỉnh lại, chẳng biết đang là canh mấy, thân thể động liền nhíu mày, cúi nhìn, thì ra là Hạ Diệp Mai đang gối trên cánh tay hắn. – hình như nàng rất thỏa mãn a, còn cười ngô nghê nữa. – hắn cười khẩy, lộ ra vẻ cưng chiều.
Khắp thân hắn không là vết thương thì là vết cắn .. hắn tự hỏi, nàng có phải là một tiểu cẩu, chỉ trong một đêm, cắn hắn bị thương khắp cổ, khắp ngực, cánh tay cũng không tha.
………………………………
Du Ninh Kỳ lưu lại Biên Tây Thành đã hơn một tháng, hắn lấy cớ tu chỉnh biên phòng của Biên Tây mà cấm rễ chốn này. Và đương nhiên, này nào cũng đến phiền nhiễu Hạ Diệp Mai.
Khắp Biên Tây lan truyền tin đồn Mai Khôi nương tử đã tìm thấy ý trung nhân, ngày đêm ân ái…Điều này tương đương việc tin đồn hắn sẽ chuộc thân mang về làm thê thiếp cũng được bộc phát.
“ chàng đừng ngày nào cũng chạy đến đây được không ?” – Hạ Diệp Mai ném chiếc gối vào nam nhân vừa bước vào cửa.
“ nàng là nữ nhân của ta, cho đến khi ta thuyết phục được nàng, thì ta không thể để nam nhân khác tiếp cận.” – Du Ninh Kỳ nhàn nhã hưởng trà, tự nhiên như đang ở nhà của hắn.
Hạ Diệp Mai vùi đầu sâu vào trong gối. – “ ngay cả hảo hữu uống rượu Ngạc Ngưng, ta cũng không cách nào gặp được. hix”
“ Ngạc Ngưng ?” – “ là tên nào ?” – Du Ninh Kỳ thật thính tai, liền đứng trước giường chống hông, cường ngạnh tra hỏi.
“ không liên quan chàng.”
Du Ninh Kỳ kéo nàng đứng lên trước mặt hắn,- “ thật sự phải gấp rút mang nàng rời khỏi nơi thị phi này.”
“ nơi này thị phi, vậy sao chàng lại sớm tối chạy ra chạy vào a!! Người khác nhìn thấy, còn cho rằng Lạc Hoa Viên này là nhà của chàng nữa kìa.”
“ vì vậy nên mới phải nhanh rời khỏi.”
“ vậy thì đi đi.” – Hạ Diệp Mai không đợi hắn ca tiếp bài ca, liền cắt ngang. – “ ta đương nhiên không đi.”
“ nàng..” – hắn thật rối , nhưng lại không nỡ thương tổn nàng. – “ đừng ương bướng nữa.”
“ chàng mới ương bướng.”
Hắn theo thói , liền điểm lên môi Hạ Diệp Mai nụ hôn triền miên, tay siết chặt vòng eo.
Hạ Diệp Mai chợt thấy khó chịu, đấm mạnh vào hắn, mong li khai vòng tay chặt đến nghẹt thở kia.
“ sao vậy ?” – Du Ninh Kỳ thấy sắc mặt nàng biến xanh, liền bất an.
“ ta gần đây không khỏe, chàng đừng ôm ta chặt vậy.”
“ không khỏe chỗ nào ?” – hắn vội ôm nàng đặt lên đùi.
“ có lẽ thay đổi khẩu vị, ăn không ngon.”
“ hử ? đây đang là gần cuối đông, đâu phải mùa hạ mà đổi khẩu vị.”
“ ta nói có lẽ mà.” – nàng chau môi, gõ một cái lên trán của Du Ninh Kỳ.
“ Ám Bạch.”
“ chủ nhân.” – Ám Bạch vô thanh vô tức hiện ra.
“ …” – Hạ Diệp Mai nhìn nam nhân một thân bạch y trước mắt. – hắn luôn ẩn nấp quanh đây, vậy khi sự tình của chúng ta, hắn đều nghe rõ, không chừng còn thấy rõ nữa – Hạ Diệp Mai chợt nổi da gà, lại thấy ngượng ngùng.
“ ngươi đi mời đại phu đến đây.”
“ vâng.” – Ám Bạch lúc đi như lúc xuất hiện, khinh công cực lợi hại.
Một hồi sau, Ám Bạch mang theo một đại phu cùng về. Hạ Diệp Mai ngồi nghiêm chỉnh cho ông ta bắt mạch.
“ là thay đổi khẩu vị phải không ?” – nàng dửng dưng hỏi.
“ không phải.” – đại phu lắc đầu cười. – “ cung hỷ cô nương, là hỷ mạch.”
“ cái gì !!” – ba người còn lại trong phòng hét lên.
“ hỷ mạch là gì..” – Hạ Diệp Mai run run hỏi, thâm tâm cũng đoán được mấy phần.
“ thật ư ?”
“ không dám dối trá.”
“ Ám Bạch tiễn đại phu, thưởng cho ông ấy.” – đoạn, hắn quay sang Hạ Diệp Mai , bế bổng nàng lên. – “ quá tốt rồi Mai nhi.”
“ …hài nhi ?” – nàng đơ mặt nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn.
“ đúng a, là hài nhi đầu tiên của ta, là của ta và nàng.” – hắn hạnh phúc hôn lên gò má trắng hồng của Hạ Diệp Mai.
“ điên rồi.”
“ sao ?”
“ sao lại có thể chứ ?”
“ sao lại không thể ?”
“ ta thật có hài nhi sao ?”
“ ân.”
“ ta thật có hài nhi.” – Hạ Diệp Mai reo lên, ôm chầm lấy Du Ninh Kỳ. – “ ta được làm mẫu thân.”
“ân, ta cũng được làm phụ thân.”
Khung cảnh xúc động thật đẹp, hai người đang vui mừng đến ngốc nghếch kia cũng rất đẹp.
“ nàng cùng ta về Bắc Kim a.”
“ hả? lại chuyện này.”
“ sao ? nàng bây giờ đã hoài thai, chẳng lẽ vẫn muốn ở đây.”
“ việc ta hoài thai và việc trở về đâu có liên quan.”
“ ta là phụ thân của y.”
“ ngươi chắc?”
“………….. vậy , nàng nói xem, ngoài ta ra, nàng còn thân thiết với nam nhân nào ?”
“ không có !”
“ vậy ta là phụ thân của y, nàng là mẫu thân , ta hồi Bắc Kim thành, thì nàng cũng phải theo.”
“ cái này cần suy nghĩ a.”
“…………..” – Du Ninh Kỳ buông Hạ Diệp Mai ra, gương mặt cau lại, biến đen rồi a.
“ ta không là gì của chàng cả, ngoại trừ việc chàng là nam nhân của ta.” – lý luận của kẻ cứng đầu là đây.
“ nàng là nữ nhân của ta, còn hoài thai hài nhi của ta.”
“ thì sao ?”- “ chúng ta vốn không có quan hệ rõ ràng trong mắt người khác.”
“ nàng muốn gì ?”
“ ta không biết.” – Hạ Diệp Mai ngồi xuống ghế, thở dài.
“ Du Ninh Kỳ ta đường đường đại nam nhân.”
“……..” – nàng ngước nhìn hắn . – muốn nói gì a?
“ ta.. ta đã quá yêu chiều nàng.”
“ hả ?”
Hạ Diệp Mai chưa kịp định thần đã bị Du Ninh Kỳ ôm bổng lên, xoay người phóng đi, kinh công nhẹ như cánh hạc, chẳng mấy cái nóc nhà, hắn đã mang nàng ra khỏi Biên Tây.
“ ngươi đang làm gì thế ?” – Hạ Diệp Mai hét lên.
“ mang nàng đi.” – Du Ninh Kỳ vẫn hậm hực trong lòng.
“ ngươi đã nói không ép ta.”
“ không tính.”
“ lật lọng.” – nàng đấm vào ngực hắn.
Du Ninh Kỳ thấy ngực tê rần, nàng dùng nội công a, thật đau. Nhưng hắn vẫn cố nén, phóng người về trước, ôm chặt nàng vào lòng. – “ ta không ép nàng.”
“ ngươi còn nói không ?”
“ ta đang cướp thê tử của ta.” – hắn gầm lên.
“ hả !!??” – Hạ Diệp Mai chấn động, im bặt nhìn hắn, đôi mắt kiêu hãnh toát nên sự quyến rũ chết người đang hướng về nơi xa. Hạ Diệp Mai thấy trái tim lỗi một nhịp nữa, câu nói của nam nhân này khiến nàng nguyện cùng hắn đến chân trời góc biển. Nàng thở dài. – Hạ Diệp Mai, ngươi lại lần nữa rơi vào lưới tình, kết quả của nhân tình này sẽ ra sao? – nàng khẽ siết lấy sống áo của Du Ninh Kỳ, miên man nghĩ, mặc hắn mang nàng lao đi trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro