Duyên phận chiến trường c13 - c15
( ak : ^_^ chúc mừng bản thân vừa hoàn thành học phần giảng dạy. ta post thêm tuần này 3 chương nữa.
hy vọng mọi người theo dõi truyện này , cảm thấy ưng ý thì vote cho ta mí cái, có thêm động lực viết tiếp TT_TT . cốt truyện dài lắm a.....)
Chương 13 cầu trời, yêu nghiệt mau xuống suối vàng
Huyền phong phóng trên phố lớn, tiếng vó ngựa dồn dập lướt nhanh, người dân sợ hãi tránh sang bên, dưới ánh đèn lồng giăng khắp phố , người ta chỉ thoáng thấy con ngựa vừa lướt qua, trên lưng nó có một nam nhân tiêu soái cười tươi đắc ý, nữ nhân thanh tú ôm chặt cánh tay nam nhân không ngừng hét : “ cho ta xuống,…ngươi đem ta đi đâu?”
Lăng Y Hàn không trả lời, Hạ Diệp Mai la hét một hồi cũng mệt, nàng quyết định im lặng, ôm chặt cánh tay của Lăng Y Hàn, cảm giác bản thân bây giờ như đang ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn mà kẻ lái là một tên điên đẹp trai. Qua một đoạn thời gian, Lăng Y Hàn đã mang nàng ra ngoại vi Biên Tây Thành, huyền phong chậm lại rồi thong dong dạo trên thảo nguyên bao la.
Màn đêm đã vây kín tứ phương, nhờ vào ánh trăng, Hạ Diệp Mai chỉ thấy rõ phạm vi chừng hơn ba trượng, cỏ cây vào cuối thu xơ xác vàng vọt, gió thảo nguyên thổi ào ạt thêm chút sinh khí cho cảnh hiu quạnh. Lăng Y Hàn thúc ngựa chầm chậm đi, đến gần một thung lũng vô danh thì dừng lại. Mặt trăng trên cao soi bóng trang nhã trên mặt hồ. Lăng Y Hàn xuống ngựa, đưa tay thô lỗ kéo Hạ Diệp Mai xuống cùng. “ đau !” – nàng gắt gỏng , liếc hắn oán hận. Hắn mặt không biến sắc, không thương hoa tiếc ngọc, buông tay nàng ra, lại túm lấy áo nàng xách lên như xách con thỏ nhỏ, đi thẳng, mặc cho người nào đó cực lực chống lại, quơ tay chân loạng xạ.
Huyền phong cũng lãnh tính như chủ nhân, phì phì vài cái như đang cười đểu nữ nhân bạc số kia, lại gõ gõ móng xuống đất, cúi đầu uống nước, hai tai chốc chốc lại phẩy đuổi ruồi nhặng.
“ nè, ngươi muốn làm gì ta,…” – Hạ Diệp Mai vung tay, đánh một cái thật đau lên cánh tay đang nắm lấy cổ áo của nàng. Trời tối không thấy gì, nhưng cảm giác rát ở lòng bàn tay cũng cho thấy tay nàng chắc đỏ ửng lên rồi.
Lăng Y Hàn buông tay, cười âm mưu với Hạ Diệp Mai, - “ ta không làm điều bất lợi cho nàng a, Mai Khôi cô nương, ta tặng nàng một thứ.” – mắt thấy Hạ Diệp Mai đã chỉnh lại áo sống, hắn liền động thủ điểm huyệt nàng.
Hạ Diệp Mai chưa kịp phản ứng lời của tên điên trước mặt thì đã bất động , nàng muốn hét cũng không được, như búp bê mặc Lăng Y Hàn chỉnh tư thế của nàng thành ngồi xếp bằng trên cỏ. – tên vương bát đản kia, ngươi đang làm gì đó, ngươi đi ra phía sau ta làm gì, ê ! sao ta không nói chuyện, không cử động được, không lẽ đây là điểm huyệt trong lời đồn, hu hu, ông trời ơi, tại sao ta lại đâm đầu vô khổ nạn như thế này, ê ! ê ! ai cho ngươi đặt tay lên lưng ta, a…a…. - Hạ Diệp Mai đang suy diễn đủ các tình huống đê tiện nhất trong đầu , ( hình ảnh đen tối dã man , chậc chậc sắc nữ có khác…đọc giả cũng tưởng tượng chút đi. @_@ ) , chợt nàng cảm nhận từ sau lưng,một luồng ấm từ từ len vào trong da thịt nàng.
Hóa ra, Lăng Y Hàn bá đạo cưỡng ép Hạ Diệp Mai nhận lấy nội công của hắn. – “ đừng suy nghĩ lung tung, tập trung thanh tĩnh tiếp nhận, nếu không ngươi sẽ bạo phát mà chết đó.”
Chết ? không được, tập trung, nhưng tập trung cái gì, ách, thôi không nghĩ ngợi, thanh tịnh, thanh tịnh…- Hạ Diệp Mai cố bình ổn tâm tư, cảm nhận luồng khí như nước ấm chảy rót vào kinh mạch của nàng , nhưng sao da toàn thân lạnh rét, từ trong lục phủ ngũ tạng, luồng khí dung hòa dần sưởi ấm cơ thể, trên đỉnh đầu như bị đem đặt vào động tuyết, từ từ mát lạnh rồi chuyển sang như bốc hơi lên, nhưng vô cùng sảng khoái, chưa được bao lâu, khắp người râm ran, có hàng trăm con kiến đang bò, đang cắn nội tạng của nàng, ngứa quá, khó chịu quá. Nàng nhíu mày.
Kết cuộc Lăng Y Hàn ngừng vận nội công, hắn thu tay lại, thở nhẹ, điều tức nội lực, tra xét tất cả kinh mạch, miệng nhếch khẽ, lâu rồi chưa cảm thấy thanh thoát như thế, công lực giảm đi nhiều, những cơn đau tiêu tán, thật thống khoái. Hắn đứng lên , đến trước mặt Hạ Diệp Mai ngồi xuống, điểm tay giải á huyệt cho nàng. Lại thấy trên trán Hạ Diệp Mai toác đầy mồ hôi, hắn kéo chiếc khăn lụa trong ống tay áo của nàng , giúp nàng lau mồ hôi. Hạ Diệp Mai trừng mắt nhìn hắn, - “ khốn kiếp !”
“ ngươi nghe ta nói, Mai Khôi.” – hắn nâng cằm nàng, mặt nàng bị hắn xoay trái xoay phải, gương mặt dưới ánh trăng phản phất chút hồng. – “không tệ, nhận một lượng lớn nội công như vậy mà vẫn hồng hào, hơi thở hơi gấp, nhưng không sao, ta sẽ dạy ngươi điều tức một vài lần thì sẽ ổn, quả thật ngươi là kỳ nhân a.” – trong ánh mắt Lăng Y Hàn ánh lên tự tán thưởng, hắn tìm thấy bảo bối a, nhưng bảo bối này, hắn có bảo hộ được hay nhờ vả được gì không thì tương lai sẽ rõ.
“ nội công…!” – Hạ Diệp Mai càng mở to đôi mắt hơn, kinh ngạc a, hắn truyền cho ta nội công? Là cái thứ đang cắn ta muốn chết đi cho rảnh đây hả? hắn kết cuộc là ai ? nội công với những người cổ đại chẳng phải rất quý giá sao ? – “ ngươi là ai ? truyền cho ta nội công với ý gì?” – Hạ Diệp Mai nâng cao cảnh giác,- nụ cười dưới ánh trăng kia thật dụ người, người đời nói gì nhỉ ? yêu nghiệt.
“ ta là Lăng Y Hàn, ta muốn ngươi bái ta làm sư .” – lại cười khanh khách.
“ bái sư ! đồ điên, nằm mơ.” – tiếng hét vang trời, chim chóc ăn đêm bên hồ cũng bị nàng dọa mà bay loạn lên trời.
“ a ! ngươi thật ăn cháo đá bát a, ta truyền nội công của ta cho ngươi, ngươi bây giờ không nguyện ý bái sư…” – hắn ai ai than dài.
“ ta không cầu người, là ngươi ép ta nhận.” – hét to vào mặt yêu nghiệt vô sỉ, trên trán Hạ Diệp Mai gân xanh nổi lên.
“ nhưng cuối cùng ngươi cũng nhận a.” – cười gian.
“ vô sỉ !” – âm thanh oanh oanh khắp thung lũng, tức giận tăng cấp.
“Mau bái ta làm sư đi.” – hắn đứng lên, chấp tay sau lưng, ngắm trăng.
“…….” Nghiến răng kèn kẹt.
“ ngươi phải chăng đang như ngàn con kiến nhấm nháp.”
… hai mắt tròn to nhìn kinh ngạc rồi hận thù.
“ ngươi chưa luyện võ bao giờ, không biết cách điều tức, không mấy canh giờ nữa, kinh mạch không thông, đột tử là sớm muộn.” – âm thanh cao hứng vang vang. “ bái ta làm sư đi nga, lợi ích ngươi tự hiểu.” – môi nhếch lên tà thật tà.
“ ngươi ……” – thật sự kinh mạch không thông sẽ chết ư?
“ ta truyền cho ngươi không phải ích công lực bình thường, là hơn một nửa nội công của ta a, hơn 30 năm công lực a, có thể so với nước trong sông lớn.” tiếng ôn nhu đàm đạm cất lên.
Ông trời vừa đánh cái ầm vào đầu Hạ Diệp Mai, - công lực như nước sông lớn, ta cơ thể nhỏ bé, mạch máu gom hết chắc chỉ được cái chén….A!..aaa….ta hận a…sao ai cũng ăn hiếp ta vậy? người cổ đại các người thật quá đáng.
“ thế nào?”
“ sư phụ..” – tiếng gọi dẻo như kẹo mạch nha. Lăng Y Hàn chợt rùng mình.
Hắn giải huyệt cho nàng, đứng thẳng như núi cao trước mặt Hạ Diệp Mai, -“ nhận sư phụ phải khấu đầu 3 cái, đồ đệ ngoan.”
“ …” – đợi đó, ta sẽ học hết tuyệt kĩ của ngươi rồi sau đó đem ngươi trói lại nhấn lồng heo ba lần, không ! đến khi nào ta thỏa mãn. Hạ Diệp Mai ngoan ngoãn, khấu ba cái , cầu trời yêu nghiệt mau đến suối vàng !!!
Chương 14 đại yêu nghiệt và tiểu yêu nghiệt
Hạ Diệp Mai ở trong tẩm phòng, uống liền ba tách trà, - mệt chết đi được! – nàng lao thẳng vào giường ngủ một mạch, khi thức dậy đã là buổi tối .Ngẫm lại, đêm qua Lăng Y Hàn bắt nàng ở ngoài thảo nguyên đến tận sáng, học điều tức nội lực cả đêm thật mệt lắm ah, đến lúc này nàng chỉ mới mơ hồ hiểu đan điền là gì, rồi cái gì mà khí tụ đan điền, gì mà khai thông kinh mạch. Thật là một mớ bòng bong.
“ tiểu thư, người tỉnh rồi.” – Hỷ Phụng mang lên một ít thức ăn.
“ tiểu thư.” – Lục Phụng đưa khăn cho nàng lau mặt. – “ đêm qua người đi đâu? Mọi người nháo nhào lên đi tìm nhưng không thấy.”
“ nô tỳ thấy người trên ngựa cùng một vị công tử…” – Hy Phụng tò mò, quan hệ giữa tiểu thư và người kia là gì ?
“ chẳng phải bây giờ ta đang hảo hảo trước mắt các ngươi ư?”
Dùng xong cơm, Hạ Diệp Mai bảo hai nha hoàng rời đi. Nàng leo lên giường, đắp chăn, nhắm mắt thì nghe tiếng gió thổi qua, cánh cửa sổ đập vào nhau lách cách. Hạ Diệp Mai gượng người ra khỏi giường.
“ A!...” – Hạ Diệp Mai hét lên, Lăng Y Hàn đang đứng trước giường của nàng.
“ đồ đệ ngoan, đi luyện công a.” – Lăng Y Hàn vươn tay, vác nàng lên vai, như một cơn gió, biến mất khỏi Lạc Hoa Viên.
Khi Lăng Y Hàn đặt nàng đứng trên đồng cỏ thảo nguyên. Hạ Diệp Mai chán chường, ngồi phịch xuống đất.
“ sư phụ a, chẳng phải vừa mới luyện xong vào sáng nay ư?”
“ ta hưng phấn a, ngươi là đồ đệ đầu tiên của ta, đương nhiên ta phải chiếu cố ngươi a.”
Hạ Diệp Mai vò đầu bức tóc, vài lọn tóc bay theo gió.
“ ngươi đó, không chăm chỉ , thì làm sao khống chế được nội công trong người?” – “ nào, đứng lên.” – Lăng Y Hàn kéo nàng đứng lên.
Lăng Y Hàn quả là sư phụ nhiệt tâm a.
…………………………
Hạ Diệp Mai lăn tròn trên giường, níu kéo chiếc chăn trong tay của Hy Phụng.
“ ta muốn ngủ aaa…”
“ tiểu thư, mau thức dậy, người không nhớ hôm nay người phải xuất danh a, sắp đến giờ rồi.”
“ ai yo, Mai Khôi muội muội , ngươi còn ngủ sao, chưa trang điểm nữa.” – Ngâm Sa lôi kéo tứ mỹ nương tử cùng vào tẩm phòng của Hạ Diệp Mai.
“ ngươi lui ra chuẩn bị những thứ khác đi.” – Dạ Trúc xua tay đuổi Hy Phụng đi.
“ nào, nước ấm có thể tăng tinh thần a.” – Ngâm Sa và Bách Tử kéo Hạ Diệp Mai ra khỏi ổ chăn, đem nàng quẳng vào mộc thùng.
“ ái ya, Mai Khôi, sao ngươi bất cẩn thế này, hai ngày không gặp, ngươi đem thân thể biến thành tàn tạ thế này.” – Nguyệt Tầm nắm lấy cằm Hạ Diệp Mai , xoay mặt trái, xoay mặt phải, nhìn những quần thâm thức đêm trên mắt nàng mà càu nhàu.
“ đúng a, xem nè , da dẻ cũng thô ráp mấy phần.” – Ngâm Sa nâng cánh tay của Hạ Diệp Mai lên xăm soi.
Qua thời gian hai nén nhanh, giai đoạn tắm rửa lột da đã kết thúc. Hạ Diệp Mai tiếp tục làm búp bê cho tứ mỹ nương tử trang điểm. Nàng nhướng mày nhìn nhan sắc của mình trong gương. – lắc đầu, tay nghề không tốt.
“ các tỷ tỷ, để muội thư thả một chút a. các tỷ ra ngoài phụ ma ma đi.” – Hạ Diệp Mai đẩy các nàng ra khỏi phòng, đuổi đi.
Hạ Diệp Mai khép cửa lại, liền mang tất cả trâm cài, y phục tháo xuống, nàng chọn một chiếc yếm vàng, một chiếc váy hồng phấn, áo màu đỏ khoác lên để lộ đôi bờ vai trắng nõn. Nàng ngồi trước gương ngẫm nghĩ, rồi tết bím hai bên mái kéo ra sau đầu cùng suối tóc dài búi lên xéo bên vai trái, cài một cây trâm hình hoa mai, lại thêm hai cây trâm tròn bắt chéo nhau, kéo ra trước ngực một lọn tóc dài gần đến eo. – mái tóc rất ưng ý a, tính ra tay nghề tạo kiểu tóc của ta không tệ.
Hạ Diệp Mai cằm bút chấm chút mực đỏ vẽ lên khéo mắt phải một đóa anh đào, phết lên đuôi mắt một nét đỏ mỏng, đánh tan màu thành đỏ nhẹ nhàng. Đôi môi trái tim cũng được điểm chút hồng .Hạ Diệp Mai đem một chiếc đũa hơ trên ánh nến, đợi khi đầu đũa nóng lên, nàng đem sức nóng đó vuốt cong hai hàng mi mắt, chẳng mấy chốc trong gương xuất hiện một cô nương xinh đẹp, ánh mắt nụ cười ma mị, thần thái cũng kiêu sa khác hẳn Hạ Diệp Mai thường ngày. – nàng mỉm cười thỏa mãn, đắc ý. – thế này cũng được, dụng cụ trang điểm ở cổ đại cũng chỉ cầu được thế này thôi.
……………………………….
Khắp Biên Tây thành náo nhiệt giờ đây chỉ tập trung vào Lạc Hoa Viên. Đại sảnh đầy ắp người, các nương tử đứng cùng nhau trên lầu, khách nhân ngồi dưới sảnh đưa ánh mắt lên đài cao, tìm kiếm một nhân ảnh mới trong các cô nương.
Lăng Y Hàn tọa trên lầu tây, tầm nhìn thẳng vào hoàn đài, một tay ôm Dạ Vi , một tay nâng chén rượu nồng. – đồ đệ của ta hôm nay xuất hiện với dáng vẻ thế nào a, hai lần gặp trước, nhan sắc cũng là trên mức thanh tú một chút, lũ người bát nháo dưới kia, khi thấy dung mạo của Mai Khôi liệu có hụt hẫng không nhỉ? – hắn nhếch môi thành vòng nguyệt, cười khinh bỉ lũ nam nhân dưới sảnh.
“ các vị, mong mọi người chiếu cố Mai Khôi cô nương của Lạc Hoa Viên a.” – Tâm Đoan ma ma cao giọng, đứng trên đài cao, nghiêng người đưa tay về hữu lầu, mời Hạ Diệp Mai.
Nhưng không có bóng dáng nàng ở đó, cả sảnh náo loạn.
“ các vị.” –một âm thanh ngọt ngào vang lên ở cửa sảnh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa.
Hạ Diệp Mai không biết từ khi nào xuất hiện ở cửa sảnh, nàng khắp thân hồng y, áo yếm màu vàng càng thêm nổi bật gương mặt trang điểm cầu kì, lọn tóc đen trước ngực tôn thêm làn da trắng. Hạ Diệp Mai mỉm cười. – “ Mai Khôi xin ra mắt .” nàng nhún người hành lễ nhỏ với tất cả mọi người.
Không kể nam nhân, mà các nương tử của Lạc Hoa Viên cũng nhìn đến mê mẫn, có kẻ thốt lên : “đại mỹ nhân !”
Hạ Diệp Mai dời bước thanh thoát lên hoàn đài, khi nàng đến gần, ma ma mới hết kinh ngạc, cười hả dạ. – Mai Khôi thật xinh đẹp, quả là bảo bối mà.
Khi Hạ Diệp Mai bước lên bậc tam cấp, nàng hướng ánh mắt đến tây lầu, Lăng Y Hàn đang kinh ngạc nhìn nàng, chum rượu trên tay nới lỏng sắp rơi xuống. Hạ Diệp Mai cười với hắn, nháy mắt tinh nghịch một cái, khiến Lăng Y Hàn chấn động, vội hắng giọng giữ tư thế điềm đạm như cũ. – hừm, hừm….yêu nghiệt.
“ các vị.” – Hạ Diệp Mai lên tiếng đánh tan bầu không gian trầm lặng. “ Mai Khôi tấu cho các vị một khúc nhạc được không?” – âm thanh oanh oanh cả sảnh, khiến mọi người giật mình, cô nương dung mạo kiều diễm đoan trang như thế nhưng trong giọng nói toát lên sự tươi tắn, tinh nghịch, cả nụ cười cũng như hài nhi, nhưng lại làm điên đảo trái tim.
Cả sảnh đồng thanh hô to : “ hảo ! hảo a!” – khắp sảnh náo nhiệt như ngày hội.
Hạ Diệp Mai lướt tay trên nguyệt cầm, tấu khúc chuyện xưa không cần nhớ, tiếng hát vang lên, ngọt ngào, tha thiết. Trong lòng Hạ Diệp Mai đang tung hoa ăn mừng, - ha ha ha, đại công cáo thành ….nhìn ánh mắt mọi người cũng đủ biết rồi . Từ nay ta là đệ nhất mỹ nhân . ha ha ha ..cảm giác nổi tiếng, đạt được hào danh là đây…ha ha ha..
……………………………….
Sau khi Hạ Diệp Mai tấu xong khúc nhạc, nàng nâng rượu kính mọi người, vậy là lễ xuất danh hoàn thành a.
“ theo thông lệ, tân nương tử sẽ hầu rượu cho vị khách ra giá cao nhất đem nay.” – Tâm Đoan ma ma quả cao hứng a, cười đến mặt mày còn sáng hơn kim lượng. –“ với Mai Khôi cũng vậy a, các vị nhớ a, là hầu rượu a.”
“ khoan đã.” – Hạ Diệp Mai ngăn lại. – đấu giá ta ư? Ta không phải món hàng, ta phải là bà chủ món hàng mới đúng nga. – “ ma ma, ngươi chiều Mai Khôi được không?” – nàng nháy mắt với Tâm Đoan ,môi mấp máy chữ “ kim lượng”. Tâm Đoan ngẩn ngơ nhìn nàng, rồi hiểu ý, gật đầu, lui xuống đài.
“ các vị.” – Hạ Diệp Mai giở chiêu mật ngọt chết ruồi. – “ Mai Khôi có một kiến nghị được không ?”
“…” cả sảnh im lặng, người này nhìn người kia. “ Mai Khôi cô nương có thỉnh cầu gì a?” – Lưu lão bản lên tiếng.
“ chúng ta cược với nhau a.” – Hạ Diệp Mai bước xuống gần chiếc bàn gần đài nhất, mỉm cười với bốn vị nam nhân ngồi đó, bọn họ đắm chìm trong nụ cười kia rồi. Hạ Diệp Mai nâng một chum rượu hướng mọi người, cao giọng nói.
“ chúng ta cược uống rượu, người thắng , Mai Khôi xin tiếp 3 ngày .”
Cả sảnh nhao nhao. Lại thấy Hạ Diệp Mai khẽ cười, chiếc lưỡi nhỏ khẽ lộng liếm môi. Tất cả nam nhân háo sắc kích động đáp ứng cá cược.
Lăng Y Hàn chớp mắt , chống cằm nhìn Hạ Diệp Mai đứng dưới sảnh biểu diễn bắt cá. – quả là yêu nghiệt.
“ điều kiện là uống thắng Mai Khôi a.”
Tất cả cười rộ lên, uống rượu thắng một nữ tử thật quá dễ. Các nương tử nhíu mày, liệu có được không?
“ nếu các vị chịu thua thì phải trả số tiền gấp ba lần tiền số rượu mà bản thân vừa uống. Chỉ có vậy thôi.” – lũ nhà giàu trác tán kia, đừng xem thường bản cô nương, ha ha, quá hời rồi, vừa chủ quan vừa háo sắc thì chắc chắn lọt lưới, kim lượng ơi, mau chảy vào tay ta. Ha ha.
Thế là một cuộc thác loạn tiến hành, làm rung rinh Lạc Hoa Viên, sau đêm hôm đó, các khách quan về nhà ngủ mất hai ngày hai đêm mới tỉnh, tiền uống rượu rót vào Lạc Hoa Viên cũng kinh người : mấy trăm vạn lượng chi cho mấy trăm vò rượu thượng hạng.
Hạ Diệp Mai ra sức đấu, hưng phấn uống gần 20 vò rượu, đánh bại tất cả trừ một vị quái nhân – Lăng Y Hàn.
………………………………
“ hức !...hức..sư…phụ…ta say rồi..” – Hạ Diệp Mai vươn tay quàng qua vai Lăng Y Hàn.
Hai người ngồi trên tây lầu, nhìn khắp Lạc Hoa Viên đâu đâu cũng là vò rượu lăn lóc, các gia nhân tất bật khiên chủ nhân của mình hồi gia.
“ không ngờ…nha ..nha đầu ngươi, tửu lượng khá vậy.” – Lăng Y Hàn cũng say, chỉ là tỉnh táo hơn Hạ Diệp Mai một chút.
“ tất nhiên, ta bỏ ra một năm ngủ trong rượu mà..ha ha..” nàng khanh khách cười, đưa một ngón tay lên trước mặt Lăng Y Hàn. Một năm ở Lạc Hoa Viên, nàng không chỉ luyện cầm kỳ thi họa, mà còn luyện tửu lượng nữa.
“ hảo ..hảo..ha ha ha.. “ – Lăng Y Hàn cười to. Lại nhỏ giọng khen. “ xứng đáng làm đồ đệ ta.”
“ vậy ngươi phải càng yêu thương ta a.”- Hạ Diệp Mai buông tay, nằm dài trên bàn. Khúc khích cười.
“ tất nhiên.” – Lăng Y Hàn vuốt tóc nàng, vỗ vỗ đầu bé ngoan. – “ sư phụ sẽ rất yêu thương ngươi.”
“ ngươi đó !ây !” – Lăng Y Hàn ngã người xuống đất, lồm cồm bò dậy.
“sao lại té a.” – Hạ Diệp Mai cúi xuống kéo hắn, cũng lảo đảo ngã xuống luôn, cả hai người tay chân lộn xộn đỡ nhau dậy. Cuối cùng là đứng lên không vững, cùng nhau tựa vào tường, kẻ dụi mắt, kẻ ôm đầu ong ong.
Cách đó không xa, Tâm Đoan cùng các nương tử thở dài. – “ hai người kia say quá rồi, chúng ta mau đến đưa họ về nghỉ ngơi a.” – Dạ Vi bồn chồn lo lắng, sợ Hạ Diệp Mai sẽ giành mất Lăng Y Hàn, nhìn những hành động không kiêng dè của Hạ Diệp Mai đối với Lăng Y Hàn, nào là bá vai, ôm nhau, gác đầu lên vai. Dạ Vi thật lo lắng a.
“ không nên a, lúc nãy bọn họ cũng đã xua chúng ta đi hết một lần a.” – Chu Nương lên tiếng.
“ muội thấy hai người họ như là bạn thân vậy, thật kì lạ.” – Nguyệt Tầm cười khúc khích, nhìn cảnh hai người kéo nhau đứng lên lại loạng choạng ngã xuống.
“ haiz.. mau dọn dẹp xung quanh a, lúc nữa khi họ ngủ rồi hãy sắp xếp.” – Tâm Đoan vỗ vai Dạ Vi trấn an. Nữ nhân phong trần thì cũng vẫn là nữ nhân.
“ đồ đệ.”
“ ân.” – Hạ Diệp Mai cố không khép mắt, nhưng hàng mi nặng trĩu.
“ biết ta nghĩ gì khi nhìn ngươi hôm nay không?”
“ gì….?” – “ ta quá đẹp..ha ha..”
“ha ha..” – Lăng Y Hàn xua tay. “ yêu nghiệt, là yêu nghiêt a.”
“ cái gì, ta là yêu nghiệt?” – Hạ Diệp Mai trào phúng cười.
“ đúng. Ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta nhìn thấy trong mắt ngươi sự bá đạo. hôm nay ngươi thật sự bá đạo a…không khách khí càn quét hầu bao của lũ người kia.” – “ ta thích a. Ta thích sự bá đạo trong mắt ngươi, nên ta mới nhận ngươi làm đồ đệ.”
“đạ tạ, đạ tạ.” – “ nhưng sư phụ a.”
“ân ?”
“ ta là yêu nghiệt thì cũng chỉ là tiểu yêu nghiệt a.”
“vậy sao ? có đại yêu nghiệt à?”
“ có, lần đầu tiên gặp ngươi, ta nghĩ gì ngươi biết không.” – Hạ Diệp Mai nhìn thẳng vào mặt Lăng Y Hàn, hơi rượu phà ra.
“ gì? Ta đây tiêu soái? Bá đạo ?”
“ ha ha ha.” – “ không a. là yêu nghiệt a, là yêu nghiệt.”
“ ta ?” hắc hắc..
“ phải, sư phụ, ngươi là đại yêu nghiệt.”
“ đồ đệ, ngươi là..tiểu yêu nghiệt.”
“ chúng ta thật có duyên.” – hai người đồng thanh cảm thán rồi cùng sảng khoái cười. Tiếng cười vang vang khắp Lạc Hoa Viên.
Chương 15 trước phong ba trời yên biển lặng
Lại qua một đêm, Hạ Diệp Mai thành công thay đổi hình tượng bản thân. Nàng khiến cho hình ảnh một ảo nữ ảo cầm âm dịu dàng, ưu sầu , trở thành vị nương tử phong trần kì quái, phóng khoáng nhất. Một số người sau khi đấu rượu với nàng thì sợ xanh mặt, không dám nhắc đến cái danh Mai Khôi nữa. Mặt khác, các thương buôn tinh tế, hào sảng lại càng yêu thích sự phóng khoáng, tính tình không câu nệ lễ tiết của nàng hơn. Có thể nói, Hạ Diệp Mai đang sống trong thời kỳ an nhàn nhất đời nàng.
Lăng Y Hàn cũng không ở lại kĩ viện bao lâu. Ngày hắn rời đi, hắn từng hỏi Hạ Diệp Mai có muốn cùng đồng hành, hắn cảm nhận rằng nàng không dành cho chốn này, số phận nàng là nơi nào đó hào hùng hơn, khinh diễm hơn…
“ ta không đi, ta còn có việc phải làm. Sư phụ buôn tẩu khắp chốn, nơi đi vô định, còn ta luôn có đích đến của bản thân, chúng ta không thể song hành.” – Hạ Diệp Mai mỉm cười nhìn Lăng Y Hàn. Đã lâu rồi, nàng không cười nụ cười nhạt nhào như thế này?
“ vậy ngươi phải tự bảo trọng đó.”
“ ân, ta không phải con nít. Ah, sư phụ, ngươi đi như vậy, biển người mênh mông, chúng ta còn gặp lại không ?” – ngươi truyền cho ta hơn một nửa công lực, còn dạy ta khinh công và những võ công cơ bản nữa, ngươi thật sự là người tốt, là sư phụ của ta a .
“ Mai Khôi, ta sẽ đến thăm ngươi.” – Lăng Y Hàn suy nghĩ, lại thoát chiếc nhẫn đeo trên ngón cái đưa cho Hạ Diệp Mai. – “ khi ngươi có việc tìm ta , cứ thông cáo thiên hạ : huyết chỉ tầm chủ là được.”
Hạ Diệp Mai nhận từ Lăng Y Hàn một chiếc nhẫn ngọc đỏ thẫm, mặt nhẫn điêu chữ Hàn. – “ cái này….ta không nhận được, quá quý giá .” – nàng đặt chiếc nhẫn lại vào tay Lăng Y Hàn.
“ ngu ngốc, ngươi là đồ đệ của ta, ta cho ngươi chiếc nhẫn này là tất nhiên. Huyết chỉ điêu chữ hàn này là tượng trưng cho ta, người trong giang hồ đều biết, nó sẽ thay ta bảo hộ đồ đệ ngốc ngươi, không bị người ta ức hiếp. Ngươi cũng phải giúp ta bảo dưỡng trấn môn chi bảo a.” – Lăng Y Hàn sủng nịnh nhéo nhéo má nàng.
“ môn ? ngươi có lập môn hộ a?” – Hạ Diệp Mai cũng đưa tay nhéo hai gò má của Lăng Y Hàn. Trong thâm tâm , hai người không phải sư đồ mà là hảo bằng hữu thân thiết, động tác cũng rất phóng túng, không phân nam nữ, trên dưới.
“ ha ha, từ từ sẽ lập !”
“ khoa trương.”
“ nhớ phải giữ cẩn thận,ngươi làm mất, ta không tha cho ngươi.” – Lăng Y Hàn lại nhét chiếc nhẫn vào tay Hạ Diệp Mai, rồi phóng lên lưng huyền phong, mỉm cười , giục ngựa truy phong mất hút.
“ ngươi thật là quá tự tiện mà…” – Hạ Diệp Mai nhìn theo , lắc đầu cười. – “ sư phụ.”
……………………………..
“ chủ nhân.” – một bóng đen xuất hiện trong thư phòng tướng quân phủ.
“ đã xác định?” – Du Ninh Kỳ đứng bên cửa sổ ngắm trăng, trăng sắp tròn rồi, ánh sáng mờ nhạt bao quanh vầng trăng méo mó.
“ đúng vậy .” – Ám tử chấp tay cung kính nói.
“ chuẩn bị ngựa.”
Du Ninh Kỳ xoay người, thuận tay cầm ngoại bào khoác lên người, dời bước khỏi thư phòng. Ánh mắt lạnh nhạt với nhân thế chợt lóe lên tia vui mừng, rồi chợt tắt.
“ bảo bối, ta đến đón ngươi.”
…………………..
Lạc Hoa Viên ngày ngày vẫn náo nhiệt, kẻ bước vào tỉnh táo, khi bước ra men rượu hương phấn quấn quanh thân thể.
“ nào, ta kính ngươi một ly.” – Hạ Diệp Mai đưa một chum rượu cho Ngạc Ngưng.
“ ta không khách khí, hôm nay nhất định phải làm nàng say.” – Ngạc Ngưng ngửa cổ, dốc cạn chum rượu.
“ rất khó a.” – Hạ Diệp Mai đưa lên chum rượu không, úp ngược xuống, một giọt rượu rơi xuống mặt bàn, ha ha cười.
Ngạc Ngưng đã quay lại Biên Tây được một tháng, việc đầu tiên hắn làm khi quay về là đến gặp nữ nhân hắn hâm mộ, không ngờ, khi gặp mặt Mai Khôi thì hắn đã thật sự bị nụ cười của nàng trói chặt trái tim.
Ngạc Ngưng đêm nào cũng đến đối ẩm với Hạ Diệp Mai, hắn kể nàng nghe những sự tình hắn gặp hàng ngày , những điều hắn thấy trên đường kinh thương. Hạ Diệp Mai thông qua Ngạc Ngưng dần dần biêt rõ về lục địa to lớn mà nàng đang hiện diện.
Đại Lục rộng lớn bao la, phía bắc tuyết trắng bao phủ, không người lai vãng , tiến về trung – nam lục địa chia thành năm nước : Dương Phong Triều, Phụng Tuyền Triều , Cổ Thiên Triều , Hoành Liệt Triều, Mạng La Triều. Phía tây lục địa là thảo nguyên vô tận, càng đi về hướng tây thì khí hậu càng khô hạn, giống như sa mạc, người chưa đi hết thảo nguyên đã vội quay về. cho nên không ai biết thảo nguyên kết thúc ở đâu ?, bên kia thảo nguyên là gì?
Mạng La là vùng đất trù phú phía nam, diện tích rộng nhất trong năm nước, cũng rất hung hăng , luôn gây hấn với các nước láng giềng là Dương Phong, Cổ Thiên, Hoành Liệt.
Hoành Liệt ở hướng tây nam , giáp biên giới với Cổ Thiên và Mạng La. Phụng Tuyền thì hướng ở tây bắc, bị kẹp giữa Dương Phong và Cổ Thiên, nên vùng đất chật hẹp, không trù phú, nhưng giàu khoáng sản , là nước có binh lực mạnh nhất trong năm nước.
Mối quan hệ giữa các nước luôn gay gắt, duy chỉ có giữa Cổ Thiên và Dương Phong là yên ả, nhưng ai cũng biết thật tế là hai con hổ đang ngầm tìm cơ hội cắn chết đối phương.
Ngạc Ngưng là người của Cổ Thiên nên việc buôn bán cũng rất thuận buồm xuôi gió. Nay , hắn thật tâm yêu thích Hạ Diệp Mai, muốn chuộc thân cho nàng nhưng Hạ Diệp Mai nhất quyết không đồng ý. Hắn cũng không cưỡng ép, bản tính vốn cương trực, có phần nhu hòa nên Ngạc Ngưng chủ trương dùng tấm lòng cảm hóa đối phương, ngày ngày cùng Hạ Diệp Mai nói chuyện, chú ý từng sở thích của nàng dù rất nhỏ, ví như : mỗi khi trăng sáng - Hạ Diệp Mai thích mang nguyệt cầm lên nóc nhà tấu khúc, hay mỗi lúc mưa – nàng lại ôm rượu độc ẩm, những lúc đó nàng hay nhìn xa xăm, lúc dùng cơm – nàng luôn uống một ngụm nước trước khi ăn, thích ăn mứt quả , thích trang điểm giản dị, ăn mặc đơn giản đến mức khiến cho ai nhìn vào cũng ngại ngùng – Hạ Diệp Mai vốn quen cách ăn mặc của thời hiện đại, nên tùy theo mùa mà mặc áo, lại không thích trang phục rườm rà của cổ đại, trang phục của nàng hầu như chỉ có áo yếm hai dây ( do nàng cải biến , may cả năm sáu cái đủ màu @_@..) – váy dài ( người cổ đại mặc váy tới hai lớp a, hoặc bên trong có bộ đồ kiểu pajama) – áo khoác ngoài dài qua hông. Gần đây đã vào đông nên có thêm một chiếc bông áo dày . Biên Tây khá gần phía bắc, cái rét mùa đông không thể coi thường.
“ ta thật không đấu lại nàng a.” – Ngạc Ngưng day day mi tâm, rượu nồng say khiến tầm mắt hắn mờ ảo, trước mặt là gì hắn cũng khó mà thấy rõ nữa. Hôm nay hắn đã uống quá nhiều.
“ Ngưng ca, tửu lượng của ngươi lại tăng rồi.” – Hạ Diệp Mai chống tay lên bàn, thân người hơi ngã nghiêng. – tại sao tự dưng lại say thế này, bình thường ta uống rất cừ, hôm nay cùng lắm là năm bình rượu ?? – nàng chớp mắt khó hiểu nhìn những chiếc bình xếp ngay ngắn trên bàn.
“ Mai Khôi , ta cáo từ trước.” – Ngạc Ngưng loạng choạng đứng lên, An Cửu đứng bên liền vội đỡ chủ nhân của mình, dìu hắn trở về Hách Danh tửu lầu.
“ không tiễn..” – Hạ Diệp Mai quơ quơ tay, nàng cũng thấy quay cuồng. – “ Lục nhi, dìu ta..” – tay của nàng vẫy vẫy vào không trung, chợt được một bàn tay nhỏ đỡ lấy, là Hỷ Phụng.
“ hơ…ta muốn ngủ..” – Hạ Diệp Mai dịu dịu mắt.
“ ân.”
Mắt khép lại, cảm giác thật thoải mái, Hạ Diệp Mai chìm vào giấc ngủ.
“ Hạ Diệp Mai, Hạ Diệp Mai !”
“ ai ? ai gọi ta vậy?”
“ ngươi mau tỉnh lại đi, ta mang ngươi đến đây không phải để ngươi làm một con sâu rượu a.” – tiếng nữ nhân càu nhàu, xem ra rất tức giận a.
“ phiền quá, ta làm sâu rượu thì liên quan gì ngươi ? đi chỗ khác…”
“ nè ! ta mang ngươi đến bên cạnh hắn, tại sao ngươi lại rời đi ??”
“ ai ? bên cạnh ai?? Ai lải nhải vậy?”
“ ta là Cung Hỏa Nguyệt ! ngươi mau về lại bên cạnh hắn cho ta !”
“ Cung …” – “A…AAaaa..” – Hạ Diệp Mai hét lên, mở choàng mắt.
“ tiểu thư, người sao vậy ?” – tỷ muội Hỷ Phụng hoảng hốt xốc màng hoa xông vào . – tiểu thư vừa chợp mắt chưa được một canh giờ, sao lại hét lên như vậy?
“…” – Hạ Diệp Mai ngơ ngác nhìn hai nha hoàng ngồi bên giường.
“ người mơ thấy ác mộng sao ?”
“ không , không sao.” – Hạ Diệp Mai khoác tay.
“ tiểu thư, người uống chút nước a.” – Lục Phụng đem đến một chén trà .
“ trà lạnh thế này.” – Hỷ Phụng tiếp tách trà, áy náy nhìn.
“ được rồi, đưa đây.” – Hạ Diệp Mai nâng tách hớp ngụm trà lạnh. – “ các ngươi đi ngủ đi.”
“ ân.”
Sau khi thấy Hạ Diệp Mai nhắm mắt ngủ . Hỷ Phụng dặn dò Lục Phụng chăm sóc nàng rồi mang bình trà đi thay trà nóng.
Không gian tĩnh mịch, Hạ Diệp Mai nhìn đầu giường, trăn trở suốt đêm. Nàng muốn ngủ tiếp, hy vọng Cung Hỏa nguyệt lại vào trong giấc ngủ nói chuyện cùng nàng, nàng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi rõ. – đứa trẻ kia kết cuộc là ai ? tên gì? có thực là đứa trẻ ? hắn ? bên cạnh hắn ? rời đi ? là ám chỉ ai ? Cung Hỏa Nguyệt, ngươi thật là bà già đảng trí, nhờ ta làm việc mà quên đưa cho ta đầy đủ thông tin, ai…kết cuộc là ai ? ai ?
………………………….
Đạo lộ xuyên rừng âm u, nhưng tiếng vó ngựa vẫn không dừng lại. Du Ninh Kỳ cưỡi bạch hảo mã lướt khỏi cánh rừng. Trong bầu trời đêm , phành phạch tiếng vỗ cánh của chim chóc .
“ là bồ câu đưa tin.” – Ám Bạch ngẩng lên trời, dang cánh tay ra, một chú bồ câu trắng đậu lên tay hắn.
Du Ninh Kỳ nắm dây cương ghìm bạch mã, mắt nhìn tường thành cao trước mắt, ánh đuốc của quân lính gác đêm lập lòe. – “ đêm nay nghỉ ngoài đây đi.” – hắn xuống ngựa, buông dây cương cho bạch mã tự do đi tìm cỏ.
“ chủ nhân.” – Ám Bạch dâng lên một mảnh giấy nhỏ.
Du Ninh Kỳ tiếp lấy, dưới ánh trăng mập mờ dòng chữ : trong mộng gọi một tiếng Cung . Hắn nhíu mày, nhìn lại thật lâu rồi vò mảnh giấy quăng vào đống lửa mà Ám Bạch vừa nhóm lên. – tin tức này chỉ vừa xảy ra, Cung ? Cung gia ? bảo bối, nàng có quan hệ gì với Cung gia ? nàng thật khiến ta rối như tơ vò, có sai lầm khi đến đây đón nàng về ? mang nàng về cạnh ta…
Du Ninh Kỳ ngẩng mặt nhìn trăng, lại khép mi, khắp người tỏa ra hàn khí. Tâm sự trùng trùng.
Hạ Diệp Mai lăn qua lăn lại trên giường, ôm gối thở dài.
Ngạc Ngưng nhắm mắt tưởng tượng nụ cười tươi như hoa của Hạ Diệp Mai. – “ Mai Khôi !” – hắn gọi thầm, mỉm cười chìm sâu vào giấc ngủ.
Đêm đông phân, ai cũng có tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro