Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

duyên phận chiến trường c10 - c12

Chương 10 kỹ viện đổi mới

Biên Tây Thành nằm ở phía tây của Dương Phong Triều, là tòa thành ngay tại biên giới ba nước : Dương Phong Triều , Phụng Tuyền Triều và Cổ Thiên Triều.

Phụng Tuyền Triều tọa giữa hai nước kia, địa thế bị kìm kẹp nhưng sức quân lại rất mạnh. Biên Tây Thành náo nhiệt phồn hoa, là nơi giao thương giữa ba nước, do đó luôn là vùng đất khao khát của Phụng Tuyền Triều, nên thi thoảng cũng có các cuộc chiến tranh chấp. Mãi cho đến lúc này, Phụng Tuyền Triều không thể chiếm thành là vì Cổ Thiên Triều luôn chầu chực bên cạnh tìm cớ đánh .

Mặc cho chính trị căng go thế nào, bá tánh trong Biên Tây vẫn cười nói, bán buôn, hưởng thụ xa hoa. Các thương gia là nam nhân, nên chốn này kĩ viện cũng theo đà mà khai thương không ít.

Hai kĩ viện có nhiều cô nương xinh đẹp nhất là Phượng Diễm Lâu và Lạc Hoa Viên, nhưng thời gian của một mĩ nhân không nhiều, nữ nhân của Lạc Hoa Viên theo năm tháng không còn quyến rũ được lòng người, làm ăn ế ẩm. Phượng Diễm Lâu được thái thú Biên Tây nâng đỡ, liên tục thu nạp các tiểu cô nương mĩ miều, khách nhân ra vào không ngớt.

Hai tòa thanh lâu nằm đối diện nhau, khách nhân lui tới, các cô nương ra sức tranh, lâu ngày , những cuộc cãi vả giữa các cô nương , hay là giữa hai ma ma là chuyện như cơm bữa.

Ấy mà, hơn nửa tháng nay, Lạc Hoa Viên lại thu mình, không hơn thua đánh nhau với Phượng Diễm Lâu nữa, và đồng thời cũng đổi quy tắc buôn bán.

Ngày trước Lạc Hoa Viên mở cửa từ sáng đến tối như các kĩ phường khác, bây giờ lại chỉ khai thương vào ban đêm, khi mặt trời lặn ở chân núi, đèn hoa thắp sáng con phố, Lạc Hoa Viên lại náo nhiệt bất bình thường.

“ ngươi nói xem, rốt cuộc bà nương kia đang đựng thuốc gì trong hồ lô?” – trên lầu cao của Phượng Diễm Lâu, Nhu Thủy ma ma đứng dựa cột, tay phe phẩy quạt, mắt nhìn khách nhân ra vào thanh lâu đối diện. Nhu Thủy – tên như người thướt tha mềm mại như nước, dung mạo  ước chừng hơn ba mươi, đôi mắt nhỏ dài trên gương mặt hài hòa dịu dàng lại thường xuyên ánh lên sự sắc sảo của nữ nhân từng trải thăng trầm.

“ nghe nói bà ta vừa thu nhận một người mới, nhìn tình thế này , xem ra kẻ mới kia rất có năng lực a.” – Ngạch Tam Nương đứng bên cạnh Nhu Thủy lên tiếng.

Ngạch Tam Nương là hoa khôi của Phượng Diễm Lâu, năm nay sắp tròn 20 tuổi, khắp người bạch y thanh thoát như tiên nữ, mày lá liễu tựa trên đôi mắt thu thủy linh động hớp hồn người, nụ cười nhoẻn đầy kiêu ngạo nhếch lên khi nhìn thấy Dạ Vi – hoa khôi của Lạc Hoa Viên – đứng trước cửa thanh lâu tiếp khách. – trong mắt nàng, Dạ Vi là nữ nhân đã hết thời tỏa sáng, là bại tướng dưới tay nàng.

“ nghe nói ? chẳng lẽ chưa ai thấy qua dung mạo của ả?”

“ đúng! Gần một tháng nay, kẻ tiếp khách vẫn là những người cũ .”

“ thật khó hiểu.” – Nhu Thủy lầm bầm, trong lòng dự tính điều tra về người mới của địch thủ, nếu là kẻ sắc nước hương trời, thì nhất định phải lôi kéo về cho bằng được.

……………………..

Trong Lạc Hoa Viên.

“ ai ya. Náo nhiệt quá đi.” – Bách Tử ngồi trên lầu nhìn xuống sảnh, tay cầm trái nho nhẹ nhàng cho vào miệng, nụ cười lả lơi thích chí.

“ đúng a, thật không ngờ có ngày nhìn thấy lại sự náo nhiệt như vậy ở Lạc Hoa Viên nga.” – Dạ Trúc phụ họa theo, mắt đánh giá những nam nhân vừa bước vào viện.

“ cũng là cảm ơn Mai Khôi muội muội a, ngươi thật là tài trí.” – Nguyệt Tầm cầm lấy tay của Hạ Diệp Mai, vỗ nhẹ.

Hạ Diệp Mai ngồi bên cạnh “ tứ mỹ nương tử ”, tay vân ve mép tách trà, miệng hồng nhếch nhẹ, kiêu ngạo cười.

“ haiz..các người suốt ngày ngồi cạnh tán dương, nửa tháng nay, Mai Khôi muội muội nghe cũng nhàm tai rồi.” – Ngâm Sa phe phẩy khăn lụa trước mặt Nguyệt Tầm, cười cợt nàng ta vuốt đuôi ngựa mãi không chán.

Lạc Hoa Viên có hoa khôi Dạ Vi, tứ mỹ nương tử : Nguyệt Tầm, Ngâm Sa, Bách Tử , Dạ Trúc đều là các cô nương nhan sắc kiều diễm, nhưng chỉ tiếc là đều khoảng 24 tuổi rồi, họ nghĩ rằng nhan sắc đã đến hồi phai tàn, không thể cứu vãn, nhưng ai ngờ, khi Hạ Diệp Mai xuất hiện, lại đem bọn họ một lần nữa hóa thành những đóa hoa rực rỡ, bây giờ lại càng mặn mà đánh đỗ lòng người.

Hạ Diệp Mai ở lại Lạc Hoa Viên với tên Mai Khôi, một là tìm chốn dung thân mà tự do, hai là dựa theo câu “lâu ngày sinh tình ” mà khiến mọi người trong thanh lâu này yêu mến nàng. Hạ Diệp Mai bỏ ra chút công sức, chỉ họ cách trang điểm, người hiện đại, kiến thức dưỡng nhan đương nhiên hơn hẳn người cổ đại rồi a, lại bỏ chút trí tuệ làm ăn, giúp Tâm Đoan ma ma cải biến sự hoạt động của nơi này, những trò tiết mục mới lạ, nửa kín nửa hở luôn khiến nam nhân tò mò, tự sa chân vào, không tiếc tiền đổ vào túi của các mỹ nhân. Mà nàng thì không hề ra mặt, tất cả càng khiến mọi người nâng nàng như nâng trứng, từ ra sức lấy lòng dần trở thành thật sự yêu thích che chở.

Mục đích thứ ba của Hạ Diệp Mai là, khiến tất cả mọi người phải biết đến cái danh Mai Khôi. Tiền bạc có thể từ từ kiếm, danh tiếng mới là phải vun chấp lâu dài, một khi đã nổi danh, nàng có thể nói một lời cũng khiến mấy chục nam nhân răm rắp chiều nàng mà hành sự, giúp nàng tìm ra Cung Hỏa Nguyệt, sớm ngày hoàng thành chức vị bảo mẫu để còn quay trở về. – Hạ Diệp Mai một mình tự biên tự diễn, mơ mộng viễn cảnh hào nhoáng ở tương lai, trong lòng cười ha ha thán phục bản thân.

Mỗi ngày, các cô nương trong viện tha hồ ngủ đến trưa, ăn uống chơi đùa rồi cùng giúp nhau dưỡng nhan theo hướng dẫn của Hạ Diệp Mai, buổi tối thì thay phiên nhau tiếp khách, với chế độ ngày nghỉ ngày làm. Hạ Diệp Mai thì chỉ cần sáng tối học cầm kì thi họa.

Trước kia, Hạ Diệp Mai vì hùa theo trào lưu mà đi học guitar, âm luật cũng nắm khá tốt, khi mặt trời hé tia nắng đầu tiên ở phía đông, nàng luôn lấy nguyệt cầm ra học dạo khúc. Ngày qua ngày, tiếng đàn càng lúc điêu luyện, theo thời gian mà trong tiếng đàn du dương cũng lan tỏa tâm tình làm khuấy động trái tim các nam nhân chốn Biên Tây.

Không ít người hâm mộ tiếng đàn mà thường xuyên đến Lạc Hoa Viên cầu Tâm Đoan ma ma cho gặp mặt, họ nôn nóng muốn nhìn thấy dung nhan người khảy đàn, tiếng nguyệt cầm dạt dào cảm xúc như vậy thì chắc chắn chủ nhân tiếng đàn  cũng là bậc tuyệt sắc giai nhân. Chỉ tiếc, Tâm Đoan ma ma giữ lời cam kết với Hạ Diệp Mai , giấu tung tích của nàng trong một năm, Hạ Diệp Mai như một làn sương mỏng không tồn tại trên thế gian, Du Ninh Kỳ không cách nào dò ra nàng, chỉ có tiếng nguyệt cầm ngày ngày vang khắp Biên Tây, vang dần đến các thành khác biết về “ ảo nữ ảo cầm âm”.

Mùa thu một lần nữa lại đến, Tâm Đoan ma ma ngồi đếm bạc mà cười híp cả mắt. Các nương tử khác tụ năm tụ bảy ngồi trong hậu viện hưởng gió mát, ngắm lá thu bay, ăn điểm tâm, bàn tán về vị thương nhân họ Ngạc vừa đến Biên Tây không lâu đã mở ba đại tửu lâu, hơn mười cửa hiệu buôn bán khác nhau.

Hạ Diệp Mai từ tẩm phòng bước ra hậu viện, theo sau nàng là hai nha đầu giống hệt nhau – song sinh tỷ muội :  Hỷ Phụng, Lục Phụng , hai nha đầu này do nàng lên tiếng với Tâm Đoan ma ma mua về từ một lái thương vào 2 tháng trước. Hỷ Phụng và Lục Phụng cũng rất tinh nhanh, đi theo hầu hạ Hạ Diệp Mai rất tốt. Hỷ Phụng, vận toàn hồng y, tóc búi một ít ở hai bên, làn tóc dài còn lại thì kết thành nhiều bím nhỏ, tâm tính điềm tĩnh, tỉ mỉ. Lục Phụng thì lém lỉnh hơn tỷ tỷ, cười nói thẳng thắng, vận y phục màu xanh lá, trên đai lưng và chân váy thêu vài bông hoa nhỏ màu đen, mái tóc buột cao sau đầu. Cả hai tuổi chỉ vừa 13, gương mặt thanh tú, vị chủ nhân trước kia luôn bắt các nàng ăn không no, mặc không đủ, làm việc như trâu bò, không hề thương hoa tiếc ngọc, sau khi được theo hầu Hạ Diệp Mai, được nàng đối xử dịu dàng, yêu thương thì rất cảm kích, nguyện suốt đời theo nàng mà hầu hạ.

( ak : hai muội muội này có phải là bị rơi vào lưới của HDM tỷ không vậy?

HDM : he he, có đó, cấp trên dịu dàng hiểu ý thì luôn được lòng cấp dưới mà, phụng sự toàn tâm ha ha…)

“ ây, Mai Khôi muội muội, mau lại đây cùng ăn chút bánh quế hoa a.” – Chu Nương vừa thấy Hạ Diệp Mai đã vẫy vẫy nàng tới chỗ mình. – Chu Nương năm nay 23 tuổi, dáng điệu lả lơi khơi động dục vọng của bất kì nam nhân nào lướt nhìn thân thể nàng ta, miệng chua ngoa nhưng lại là người nhiều tâm sự, dễ thân cận nhất trong Lạc Hoa Viên.

“ hảo.” – Hạ Diệp Mai cười sảng khoái. – “ lúc nữa muội sẽ sang làm phiền Chu tỷ.” – nàng lại bước nhanh về phía Tâm Đoan ma ma.

Hỷ Phụng ôm nguyệt cầm cùng Lục Phụng đi đến gốc cây thanh hương trà đang kết quả, những chùm quả thanh hương trà màu đỏ cam nặng trĩu như tiếp thêm nét đẹp cho hậu viên vào tháng tám. Lục Phụng phủi sạch bụi trên bàn thạch dưới gốc cây, Hỷ Phụng đặt nguyệt cầm ngay ngắn trên bàn thạch.

“ hửm, Mai Khôi muội muội, hôm nay có nhã hứng khảy đàn trong hậu viện ư?” – Dạ Vi nhìn hai nha đầu đang sắp xếp đàn, cảm thấy kì lạ,-  mọi thường Mai Khôi có thói quen luyện đàn trong phòng a.

Hạ Diệp Mai cười thâm ý với Dạ Vi rồi xoay sang gật đầu chào Tâm Đoan ma ma.

“ hảo nữ nhi, ngươi có nhã hứng thật tốt a, sáng nay giờ mão ( từ 5h đến 7h sáng) ta không nghe thấy tiếng đàn của ngươi, cứ nghĩ ngươi đã nhàm chán việc khảy đàn rồi a.” – Tâm Đoan ha ha cười, kéo tay Hạ Diệp Mai, ôn nhu vỗ lên  bàn tay trắng trẻo của nàng, nụ cười hàm chứa yêu thương đối với Hạ Diệp Mai.

Tâm Đoan thấy Hạ Diệp Mai thông minh, lại không kiêu kì chua ngoa như các cô nương chốn hồng trần khác, tính tình nàng phóng khoáng, không câu nệ trước sau, nên Tâm Đoan lâu dần cũng xem Hạ Diệp Mai như con gái mình, đối xử chân tình.

“ ma ma, người đếm bạc đến quên hết cả rồi nga.” – Hạ Diệp Mai ha ha cười, có chút cử chỉ nũng nịu đối với Tâm Đoan.

“ quên? Lão nương ta quên cái gì vậy ?” – Tâm Đoan tròn mắt quay sang các nương tử khác trong viện, dò hỏi nhưng chỉ nhận được những cái nhúng vai – không biết gì cả. Bà ta lại nhìn bảo bối Mai Khôi của mình.

“ hì hì, ma ma, Mai khôi đã đến Lạc Hoa Viên được một năm rồi.” – Hạ Diệp Mai cười tươi, lắc lắc tay của Tâm Đoan.

Tâm Đoan và các cô nương khác đồng thanh “ à .” một tiếng, - thì ra thời hạn đến rồi a.

“ Mai Khôi.” – Ngâm Sa bước đến nắm lấy tay của Hạ Diệp Mai, giọng nói buồn phiền. “ muội muốn xuất danh thật ư ?”

“…..” – Hạ Diệp Mai nhìn Ngâm Sa khó hiểu? – ta xuất danh thì sao tỷ lại buồn phiền chứ, ta dù có trang điểm thành mỹ nhân thì cũng không thể trong chớp mắt cướp sạch chén cơm của tỷ a.

“ nha đầu này.” – Ngâm Sa gõ một cái lên trán của Hạ Diệp Mai, dẩu môi trách. “ muội đừng tưởng ta không biết muội đang nghĩ xấu về ta. Là ta lo cho muội a, chúng ta sống cùng nhau một năm qua, tình cảm cũng không phải hời hợt,  hiện giờ cuộc sống của muội đang rất tốt, không ai ép muội cả, sao phải dấn chân vào chốn phong trần chứ, một khi đã xuất danh, thì muội phải suốt đời mang danh kĩ nữ đó.” – Ngâm Sa lại thở dài.

Trong viện cũng vang lên vài tiếng thở dài, các nương tử của Lạc Hoa Viên ngẫm lại chính mình, vài người tư chất thông tuệ nhưng từ khi xuất danh đến giờ vẫn canh cánh bên mình cái tiếng kĩ nữ, dù vang danh hồng nhan khắp nơi, nhưng vẫn là loại nữ nhi thấp hèn trong mắt người đời.

“ bọn họ cũng là nghĩ cho con thôi.” – Tâm Đoan ma ma lên tiếng , phá vỡ sự trầm mặt trong không gian.

“ ha ha..” – Hạ Diệp Mai sảng khoái cười, khiến mọi người khó hiểu. “ mọi người đừng phiền lòng, sẽ phá hỏng công sức dưỡng nhan bao lâu nay đó nga. Mai Khôi đã quyết định rồi. Muội vốn cũng chẳng phải tiểu thư nhà lành, muội còn phải thực hiện những mơ ước của muội nữa, muội không ngại cái tiếng kĩ nữ, các tỷ tỷ chẳng phải vẫn đang sống vui vẻ sao?”

Mọi người nghe thấy lời nàng nói đều lắc đầu xin hàng, một năm qua sống cùng nhau, ai cũng biết Mai Khôi là cô nương không quan trọng lễ tiết, chỉ sống phóng khoáng theo ý thích bản thân, các nương tử cùng cười xòa rồi lại líu ríu với nhau như trước. Hạ Diệp Mai hướng Tâm Đoan ma ma làm nũng.

“ ma ma, hì hì..”

“ ân..” – Tâm Đoan sủng nịnh đưa cho Hạ Diệp Mai một cái bánh quế hoa.

“ con xin ma ma một điều được không.”

“…..” – Tâm Đoan gật đầu đồng ý.

“ con bán nghệ, không bán thân nga.” – Hạ Diệp Mai nháy mắt lém lĩnh.

Tâm Đoan mỉm cười, chỉ chỉ vào đầu Hạ Diệp Mai, “ nha đầu ngươi làm bộ dáng đáng yêu đó cho ai xem ? ngươi đâu phải tiểu cô nương . Hảo, ta chấp nhận.”

“ ha ha, không phải tiểu cô nương, nhưng con chỉ mới 22 tuổi thôi a, làm bộ đáng đáng yêu vẫn khiến vài nam nhân điêu đứng nga.” – Hạ Diệp Mai đưa bánh quế hoa lên miệng, cắn một ngụm, - hương vị không tệ.

Các nương tử khác nghe Mai Khôi trêu chọc ma ma thì cười rộ cả lên, cả hậu viện trở nên náo nhiệt.

“ Mai Khôi muội muội, ngươi định xuất danh như thế nào ?” – Dạ Trúc hiếu kì hỏi.

“ ây, vậy cũng hỏi, Mai Khôi muội chẳng phải đã nổi danh hơn hơn nửa năm nay rồi sao?” – Bách Tử chen ngang. “ đúng không? ảo nữ ảo cầm âm !” Bách Tử cười lớn, trêu Dạ Trúc.

“ đúng a, vậy bây giờ chỉ cần sắp xếp cho muội một buổi ra mắt thôi a. Xem ra  sẽ rất náo nhiệt a.” – Chu Nương đưa ra ý kiến được Nguyệt Tầm cùng tán đồng.

“ việc ra mắt thì đương nhiên phải có a, nhưng muội lại càng muốn gây khuynh náo hơn, khiến cho Lạc Hoa Viên chúng ta đè bẹp Phượng Diễm Lâu a.” – Hạ Diệp Mai hưng phấn thông báo, chỉ tay lên trời, các nương tử khác cười ồ lên đồng ý, vỗ tay náo loạn.

“ bây giờ muội cho mọi người nghe một khúc a.” – Hạ Diệp Mai cười hì hì, bước đến nguyệt cầm, bắt đầu khảy khúc. Mọi người im lặng nghe.

Chương 11    Xuất danh nữ tử phong trần

 Ngoài phố, trong Hách Danh tửu lâu cách Lạc Hoa Viên mấy căn nhà, thực khách  đầy ấp, có người uống trà, dùng điểm tâm, có người đứng lên rời đi- nét mặt thất vọng. Đa phần khách nhân là những nam nhân mê luyến tiếng đàn của Hạ Diệp Mai, bọn họ lui tới Hách Danh tửu lầu mỗi sáng để nghe tiếng đàn, nhưng hôm nay, thời gian đã qua lâu, đã gần đến giờ thìn ( gần 7 giờ sáng) mà vẫn chưa nghe được khúc nhạc mong chờ. Tất cả không khỏi nuối tiếc rời tửu lâu trở về lo việc của bản thân.

“ chủ tử, đã sắp đến giờ thìn rồi.” – An Cửu mang đến trước mặt Ngạc Ngưng một bình trà mới, nhẹ giọng nhắc khéo chủ tử đi lo buôn sự ở Cổ Thiên Triều. – chủ tử trước nay vốn chỉ biết buôn bán của ta không ngờ cũng có lúc như mấy nam tử khác , si mê tiếng đàn hư ảo của nữ tử thanh lâu.

Nam nhân tên Ngạc Ngưng đặt chum trà xuống, đưa mắt về phía Lạc Hoa Viên, - xem ra hôm nay không được nghe tiếng đàn của nàng rồi, liệu có phải nàng bị bệnh rồi không? – trên gương mặt thanh tú lộ vài tia lo lắng. Làn gió thu lướt qua thượng lầu của Hách Danh tửu lầu, thổi tung vài sợi tóc rũ bên tai Ngạc Ngưng, cảnh sắc nhìn vào càng thấy hắn cô đơn tịch mịch.

Ngạc Ngưng là đại chủ tử của Phong Sa Các, một thương phường lớn thứ nhì của Cổ Thiên Triều, hắn quanh năm suốt tháng vùi đầu vào sổ sách, hai năm trước đã sai sử đệ đệ hắn là Ngạc Vũ sang Biên Tây thành mở rộng buôn bán. Cách đây nửa năm, Ngạc Vũ trở về Phong Sa Các trình sổ sách, lại dụ dỗ hắn đến thăm Biên Tây Thành một chuyến, nghe thử thiên hạ vang danh “ ảo nữ ảo cầm âm” đàn xem sao.

Ngạc Ngưng không muốn đi, chỉ chú tâm sắp xếp việc buôn bán, Ngạc Vũ lại mè nheo lôi kéo cho bằng được, Ngạc Ngưng đành đồng ý đến Biên Tây một chuyến, coi như thư giãn tinh thần, đồng thời xem xét cách làm việc của đệ đệ.

Không ngờ, lúc đến nơi, hắn nghe được tiếng đàn của nữ nhân kia, trái tim đã bị thu hút. Trong không gian mờ nhạt ánh ban mai, tiếng nguyệt cầm thanh thanh vang lên, điệu nhạc chầm chậm lúc đầu như trái tim nữ tử đang da diết nhớ thương, như mở ra một đêm tịch mịch trước mắt hắn, sau lại thành lời thì thầm nho nhỏ, lại có lúc thoáng như oán than, tiếng đàn sau cùng lại da diết gửi gắm nụ cười nhàn nhạt, thấm vào lòng người nghe. Ngạc Ngưng từ khi ấy lại thường xuyên đến Biên Tây trực tiếp thụ lý thương vụ, bắt đệ đệ hắn ở lại Cổ Thiên Triều  mà cán đáng Phong Sa Các.

Hôm nay, là ngày định kỳ Ngạc Ngưng phải trở về Cổ Thiên Triều, hắn khai thương Hách Danh tửu lâu cũng là vì muốn mỗi sáng nghe rõ tiếng đàn của mĩ nhân chưa tương kiến kia. Thế mà từ sáng, hắn cố nán lại hơn một canh giờ để nghe đàn, thời gian chờ đợi thành công cốc. Ngạc Ngưng mang theo nhớ nhung cầm khúc mà quay gót rời đi. Bỗng hắn khựng lại, bên tai hình như nghe thấy khúc nhạc quen thuộc. Trái tim hắn reo mừng,  lại ngồi xuống, chăm chú nghe.

Các sạp hàng đã chuẩn bị mở cửa buôn bán, đường phố bắt đầu đông người.

Tiếng đàn thanh thanh vang lên, tất cả mọi người dừng hành động của mình, để lại một tiếng đàn độc chiếm cả không gian im ắng, những người chỉ nghe loáng thoáng tiếng đàn liền nhanh dời chân đến gần Lạc Hoa Viên để nghe rõ hơn.

Khúc nhạc vang lên những âm thanh thanh như mọi ngày, nhưng hôm nay lại khiến những ai lắng nghe một phen chấn động, khi những âm thanh dìu dịu như lời nữ nhân thì thầm được khảy lên, xen lẫn trong tiếng nguyệt cầm là tiếng hát ngọt ngào lan rộng, tiếng hát ôm lấy tiếng đàn, từng lời từng lời khuấy động tâm tư.

Mộng cũ không cần phải nhớ

Những ngày trôi qua đã tan vào hư vô

Mịt mù theo người xưa, mất hút theo giấc mơ

Đừng nhớ lần chia tay lệ rơi đầy trong gió

Chuyện xưa cũng không cần nhớ lại

Cho dù vật đổi sao dời cũng xin dừng nhắc đến

Tình ái ngày xưa chờ đợi biết bao nhiêu

Hàng ngàn hàng vạn ân oán để ta trả hết lại cho chàng

Từ nay về sau trên con đường nhân sinh dài đằng đẵng

Hãy tự tìm đường riêng bay về phía chân trời

Ngày sau nếu duyên phận chưa dứt

Cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau nơi góc biển

Vậy nên mộng cũ không cần phải nhớ lại

Cũng không cần phải khổ cùng bi

Duyên đến duyên đi, những kỉ niệm vui mừng cùng nước mắt

Đến hôm nay ta xin trả lại tất cả cho chàng

( đây là bài hát mộng cũ không cần phải nhớ - hay tình xưa nghĩa cũ.)

Khi tiếng cầm dứt, cả một vùng quanh Lạc Hoa Viên đều trầm lắng. Ai ai cũng vỡ lẽ thì ra khúc nhạc bấy lâu họ nghe lại chất chứa tâm tư tha thiết như vậy, chỉ nghe mỗi tiếng cầm, thật sự không thấy rõ tấm lòng của người đàn tha thiết điều gì, chỉ biết sự tha thiết ấy êm dịu ôm lấy trái tim người nghe. Hôm nay, nghe được lời ca, mới hiểu được ngoài lời thì thầm còn có sự quật cường của nữ nhân trước thăng trầm của tình ái.

“ chúng ta đi thôi.” – Ngạc Ngưng nhìn vào không trung, tự mỉm cười, rồi cùng An Cửu rời đi. Hắn muốn tranh thủ thời gian, mau xử lý xong những chuyện trong Phong Sa Các, rồi nhanh chóng quay lại đây tương kiến mỹ nhân. – xem ra, lần lên đường này, ngoài những sổ sách dày kia, ta còn có thể mang theo tiếng hát của nàng cùng đồng hành a. Cảm ơn nàng .  – Ngạc Ngưng trong lòng mãn nguyện, hưng phấn tăng lên không ít.

Dân chúng trong Biên Tây thành tiếp tục cuộc sống hằng ngày, họ hy vọng sáng ngày mai, có thể lần nữa, ngày kia thêm lần nữa nghe thấy giọng hát ngọt ngào kia, riêng các vị nam nhân, họ càng lúc càng háo hức muốn biết dung mạo của ảo nữ ảo cầm âm.

………………

Trong hậu viện Lạc Hoa Viên.

“ thế nào ? muội có thể thành danh không a ?” –Hạ Diệp Mai đặt tay định dây đàn, ngước nhìn sự kinh ngạc của những người khác.

Các nương tử huyên náo lên, xuýt xoa tán thưởng tài nghệ của Hạ Diệp Mai.

“ Mai Khôi muội muội, thật không ngờ, giọng hát của muội lại hay như vậy, thật ngọt ngào quá.”

Hạ Diệp Mai cười híp mắt, thích chí vô cùng. – ha ha , đương nhiên hay a, khổ luyện karaoke mất 5 năm, cũng có thể sánh với ca sĩ chuyên nghiệp rồi. Tốt rồi, bây giờ chỉ cần ngồi nhàn nhã vài ngày, nhưng cũng vẫn phải mỗi sáng dạo lại bài hát “ mộng xưa không cần nhớ ” để làm mồi dụ chứ. Ha ha, tiền tài tương lai sẽ mau chóng đầy túi thôi.

……………………………

Ngay đêm hôm đó, Lạc Hoa Viên vừa treo lồng đèn mở cửa tiếp khách, khách nhân đã ào vào vây kín lấy Tâm Đoan ma ma, kim lượng đưa ra lóa mắt, đếm không xuể, chỉ mong hỏi thăm tin tức về ảo nữ ảo cầm âm.

“ các vị, các vị, xin đừng nôn nóng a.” – Tâm Đoan khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cái lưới người, bà ta phải nhờ các nương tử giúp sức tách các khách nhân ra, một mình chạy nhanh lên đài cao giữa sảnh.

Đài cao hình tròn, rộng 5 thước, cao một thước, bằng gỗ tùng , có hai chiếc cầu đỏ bắt từ tả lầu và hữu lầu xuống, trên cao có treo những dải lụa mỏng màu vàng buông rủ xuống ôm vòng quanh đài, là nơi đành cho các nương tử trong Lạc Hoa Viên biểu diễn ca vũ, cầm họa. Do chính Hạ Diệp Mai thiết kế, yêu cầu Tâm Đoan ma ma bỏ tiền dựng nên.

“ ma ma, hãy cho chúng ta gặp mặt ảo nương tử .” – một nam nhân lên tiếng, những người còn lại cũng nhao nhao lên.

“ các vị, ta biết các vị vì Mai Khôi của bổn viện mà tốn tâm ý không ít suốt một năm qua.” – Tâm Đoan trưng ra nụ cười ái ngại, nhưng lại sắc sảo nêu tên Mai Khôi để đá động tâm can người nghe.

“ hả? Mai Khôi! ảo nương tử tên là Mai Khôi ư ?” – đại sảnh lại một phen nhốn nháo.

“ đúng đúng, hôm nay Lạc Hoa Viên muốn thông cáo với các vị khách nhân một tiếng a.” – một mình Tâm Đoan ma ma lả lướt cười chống lại cả đám đông, các nương tử khác thì kéo nhau ngồi uống trà, thích thú quan sát sự chật vật của ma ma.

Cả sảnh im bặt, mọi cặp mắt hướng nhìn vị ma ma vận tử sắc y, trái tim mong chờ việc sắp thông cáo là sự xuất danh của Mai Khôi nương tử.

Tâm Đoan thấy tiếng ồn giảm bớt,, vui mừng vuốt ngực. – aiz aiz.. ta không cần gào lên cùng các người nữa. – “ 3 ngày nữa, Lạc Hoa Viên sẽ ra mắt các vị một tân nương tử, cô nương ấy bán nghệ không bán thân, các vị nhớ kĩ, Mai Khôi chỉ là nương tử bán nghệ.”

Đại sảnh im lặng, rồi lại ồn ào, người này nói với người kia. Một người trong họ lên tiếng . – “ ma ma, cô nương tên Mai Khôi có phải là ảo nương tử không?”

“ Lưu lão bản, ngài thật quá tỉ mỉ rồi.” – Dạ Vi đứng trên hữu lầu lúc này mới lên tiếng. Vị khách nhân kia đã bốn mươi tuổi rồi, mà vẫn rất trăng hoa, là thương nhân tơ lụa lớn nhất ở Biên Tây Thành – Lưu Nhân Vị.  – “ vị nương tử mỗi sáng đều tấu khúc “ mộng xưa không cần nhớ ” cho ngài nghe chính là Mai Khôi a.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dạ Vi, khi nghe câu trả lời của nàng, Lưu lão bản không khỏi hứng chí, - “ đa tạ  Dạ Vi cô nương nhắc nhở .”

“ thật sự chúng ta sắp được thấy dung mạo của ảo nương tử rồi.”

“ không a, là Mai Khôi cô nương mới đúng.”

“ đúng a.”

“ thì ra khúc nguyệt cầm kia tên là chuyện xưa không cần phải nhớ.”

“ cái tên nghe chua chát quá.”

“ nhưng cũng có chút quật cường a.”

“ tiếng đàn hay, lời ca hay, thì cái tên chua chát thế nào cũng không ảnh hưởng a.”

Lời bàn tán tiếp tục vang lên trong sảnh, khách nhân tiếp tục mua vui, các nương tử lại cười lả lơi . Không ai chú ý vị khách ngồi trong góc trái sảnh, một thân thanh sắc, suối tóc dài trải trên lưng, ngũ quan tinh xảo, môi đỏ nhếch lên trông gian xảo nhưng lại cực kì câu dẫn người, toàn thân toát lên khí chất quyền quý – Lăng Y Hàn, tam thiếu chủ Lăng Gia Trang của Cổ Thiên Triều.

Lăng Y Hàn hớp một ngụm rượu, ngậm trong miệng cảm nhận hương rượu nữ nhi hồng lan ra. Hắn chống cằm, nhìn hướng hữu lầu nơi Dạ Vi đang đứng. Hắn thấy chiếc bàn phía sau nàng ta rất thú vị a, nghe gia nhân trong viện nói bàn đó nơi ngồi cố định của tứ mỹ nương tử, nhưng trong ánh mắt của Lăng Y Hàn, chiếc bàn đó có lẽ còn thêm một người nữa, chính là Mai Khôi nương tử.

“ công tử.” – tên gia nhân phục dịch của Lạc Hoa Viên – Mã Thiền - cúi người chờ vị khách nhân cao quý chỉ điểm vị cô nương nào đó.

“ Dạ Vi.” – Lăng Y Hàn quẳng cho Mã Thiền  một nén bạc. – hôm nay tha cho nàng, Mai Khôi nương tử, ta cũng phải tuân thủ quy tắc thanh lâu a.

Ngày hôm sau, khắp Biên Tây Thành truyền miệng nhau cái tên Mai Khôi .

Hạ Diệp Mai không biết rằng việc làm hôm nay của nàng sẽ gây ra song gió thế nào cho chính cuộc đời nàng, vận mệnh của nàng càng lúc càng rời xa Cung Hỏa Nguyệt , càng lúc lún vào sự thấu hận ở những năm sau – thật sự là “ lệ rơi đầy trong gió !” .

Chương 12     Lăng Y Hàn

 Trời mùa thu mát dịu, càng về đêm mang theo chút se lạnh của mùa đông sắp đến. Trong một gian phòng được được đóng kín cả cửa sổ, không khí càng thêm nóng bỏng, tiếng rên rỉ thỏa mãn của nữ nhân vang lên, sau sa trướng mỏng, hai thân ảnh quấn quýt , hai đôi môi dán chặt vào nhau, nam nhân ôm gọn thân hình nữ tử gợi tình vào lòng, nữ nhân ngồi trên đùi của nam nhân kia, ôm chặt bả vai của hắn, thân mình mềm mại đã ướt thẫm mồ hôi nhưng vẫn không ngừng di chuyển nhấp nhô.

“ ân…” tiếng ái ân mập mờ từ miệng Dạ Vi lại cất lên. Lăng Y Hàn rời khỏi đôi môi đỏ thẳm, dời những nụ hôn đến đôi gò bồng đang nhấp nhô theo từng hơi thở gấp của Dạ Vi, tàn bạo mà yêu thương thân thể mềm mại hắn đang ôm trong tay. Dạ Vi chốc chốc lại ngửa người ra sau, mái tóc dài đen ướt mồ hôi trải trên tấm lưng trần càng mê hoặc , đôi mắt nàng khép hờ, môi bật ra những âm thanh dâm đãng.

Cuộc mây mưa qua đi là khi mặt trời đã lần nữa chạm đỉnh những ngọn núi phía tây. Lạc Hoa Viên sắp lên đèn đón khách. Dạ Vi mệt nhoài nằm bên cạnh Lăng Y Hàn, hắn đúng là quái vật, tinh lực quá dồi dào a.

Các nương tử trong Lạc Hoa Viên đánh cược xem rốt cuộc vị mỹ nam tử kia định đến bao giờ sẽ bước ra khỏi phòng của Dạ Vi. Cuộc tranh luận càng lúc càng sôi nổi.

“ Dạ Vi thật có phúc  phần được bồi vị mỹ nam như vậy.”

“ đúng a, đã một ngày trôi qua rồi, âm thanh khoái lạc trong gian phòng đó chỉ vừa chấm dứt cách đây 1 canh giờ a.” – một tử y nương tử cười lả lơi châm chọc.

“ thật là sung sức a.”

“ các người nghĩ Dạ Vi đang hưởng phúc hay đang bị hành hạ đây?” – Chu Nương từ đâu đó chạy chen vào, giọng cười giễu cợt vang khắp sảnh.

“ Chu tỷ, ngươi thật là…” – vị tử y nương tử - Hoài Lan gắt gỏng, thì ra lúc Chu Nương chen vào, đã vô ý đổ tách trà vào người nàng ta.

“ ây yo, ta không cố ý a.” – Chu Nương cười ha ha, phẩy phẩy tay xin lỗi Hoài Lan. Hoài Lan đứng lên quay người hồi phòng thay y phục, miệng không ngừng lải nhải. – “ thật là, gần tới giờ đăng đèn rồi, bây giờ lại phải thay y phục, ngươi cho rằng ta quá rảnh ư ?”

Hoài Lan rời đi, các nương tử không thèm để ý nàng ta, tiếp tục buôn chuyện. Tính tình ưa than vãn của Hoài Thu không ai lạ gì nữa.

“ ta cho rằng đang hưởng phước a. Nếu Dạ Vi tỷ chiếu cố tốt vị công tử kia, không chừng ngày mai, chàng ta sẽ mang kim lượng đến chuộc thân cho Dạ Vi tỷ a.” – một nương tử chừng 17 – 18 tuổi lên tiếng, những người khác gật đầu tán đồng – cũng có lý a.

“ Vị công tử đó xem ra rất quyền quý a.” -  Bạch Tử chớp chớp mắt, nhìn hướng phòng Dạ Vị ở trên lầu.

“ nàng cũng muốn sao ?” _ Ngâm Sa trêu chọc.

“ hứ, ai mà không muốn chứ, thoát thân kĩ nữ là một thành công a, được vào một nhà quyền quý, dù làm thiếp cũng là đại thành công với chúng ta.” – Bạch Tử dùng quạt đánh vào cánh tay của Ngâm Sa, thị uy.

“…………” – các nương tử chợt âm trầm, không ai nói năng gì. – “ đúng a..” – ai đó nho nhỏ lên tiếng, các nàng thở dài rồi cùng nhau tản ra.

…………….

Lục Phụng nghe lõm trong đại sảnh, thấy tiệc tan, liền tung tăng đi tìm chủ tử của mình – Hạ Diệp Mai. Lúc này , Hạ Diệp Mai đang ngồi vắt vẻo trên cành đại thụ cạnh bờ tường phía đông của Lạc Hoa Viện hậu viên, nàng nhâm nhi một chút mứt táo, mắt nhìn phố xá bên kia bờ tường.

“ tiểu thư, mau xuống a, ấy ấy, người đừng vung chân nữa, kẻo ngã mất, tiểu thư.”  Hỷ Phụng đứng dưới gốc cây cứ loay hoay như gà mắc thóc.

“ không có việc gì đâu.” – Hạ Diệp Mai chép miệng nói trấn an nha hoàn bé gan của mình.

“ tỷ tỷ, tiểu thư đâu ?” – Lục Phụng chạy tới đại thụ, thấy Hỷ Phụng, liền hỏi. – lúc nãy còn thấy tiểu thư đang ở trong bếp tìm mứt quả mà?

“ đây ! ngươi xem, mau giúp ta kéo tiểu thư xuống.” – Hỷ Phụng đưa tay chỉ lên cây.

“ á, tiểu thư .” – Lục Phụng vưa nhìn lên đã thấy hai chân của Hạ Diệp Mai vung vung, chân váy bị nàng vung lên vung xuống có chút như sóng biển lăn tăn.

“ xuống thì xuống.” Hạ Diệp Mai chống tay, tung mình nhảy xuống đất. – “Á..” vừa tiếp đất nàng đã hét lên.

“ tiểu thư, người không sao chứ ?” – hai nha hoàng vội đón lấy nàng, thấy Hạ Diệp Mai khụy xuống đất, lo lắng sợ nàng bị thương.

“ không sao, không sao.” – Hạ Diệp Mai khoát tay, vài cơn tê tê từ mắt cá chân phải lan lên đầu, thông báo cho nàng biết rằng, hình như trặc chân rồi. – “ Lục Phụng người hình như có chuyện hưng phấn?”- Hạ Diệp Mai ngước lên thì thấy mặt mày rạng rỡ của Lục Phụng.

“ tiểu thư, nô tỳ  nghe mọi người bàn luận về vị công tử mà Dạ Vi cô nương đang chiếu cố.

“ à, rất soái .. à không.. ngươi đó thế nào?”

“ nghe nói rất đẹp a, lại cao quý nữa.”

“ …ta cũng chưa thấy qua.” – đi xem một chút, nghe nói nam nhân cổ đại đa phần đều rất đẹp, ta phải đi xác minh a. – Hạ Diệp Mai liếm môi, láu lĩnh cười, chân hướng về đại sảnh.

Đi đến sảnh, Hạ Diệp Mai thấy một đáng người cao cao trong đám nương tử, người kia đang dời bước rời đi, các nương tử vây quay, mắt dõi theo nuối tiếc, lại ánh lên sự khao khát.

(ak : Hàn ca ca dâng mồi vô động sắc lang a.)

Hạ Diệp Mai vươn người cố nhìn theo, - hình đáng hình như là nam nhân, các tỷ tỷ nhìn hắn với ánh mắt khao khát như thế, chắc là các tên công tử cao quý kia rồi.-  Giữa đám người chen chút có một khe hở, Hạ Diệp Mai nheo mắt nhìn vào đó, nhát thấy nam tử vận thanh y kia lên ngựa đi hướng bên trái. - ấy, bên trái, là phía đông hậu viên a.” – Hạ Diệp Mai suy tính phương hướng đông tây trong đầu, vừa tính xong nàng chạy vội về lại cây đại thụ vừa nãy, mắt cá chân nhói lên một cái nhẹ.

Hạ Diệp Mai vắt váy sang bên, leo lên cây, khi vừa nhướng người lên khỏi cành cây lúc nãy nàng ngồi, thì bên kia bờ tường, tiếng bước chân ngựa đang gần sát bên. Hạ Diệp Mai cố vươn cao thêm, vươn tay chạm vào đầu bờ tường, kéo người nhoài ra ngoài, ai ngờ quá đà, nàng chúi người qua khỏi bờ tường bên kia. – “ aaaaa…..” – Hạ Diệp Mai hét lên, hai mắt nhắm lại,-  thôi rồi, cao như thế, cái đầu của ta.

Lăng Y Hàn chậm rãi thúc ngựa đi khỏi Lạc Hoa Viên, cuộc hoan ái vừa rồi vẫn không giúp hắn giảm đi cơn đau đang cắn xé trong lòng ngực. Lăng Y Hàn xuất thân võ lâm thế gia của Cổ Thiên Triều, người trong gian hồ nói hắn phong lưu đa tình, không thanh lầu nào trên lục địa hắn chưa từng đi qua.

Các huynh đệ trong nhà trách móc hắn không ở trong Lăng gia trang luyện võ, trấn gia thì thôi, ra ngoài võ lâm lại chẳng mang gì về ngoài cái danh phong lưu công tử. Hắn cũng không để ý, hắn thích tự tại ngao du thiên hạ. Lăng Y Hàn là tam công tử của Lăng gia trang, mẫu thân hắn là ái thiếp của Lăng môn chủ, nhưng lại là nữ nhân không rõ nguồn gốc nên các trưởng bối trong gia tộc đều coi thường mẫu thân của hắn.

Năm bảy tuổi, hắn tình cờ gặp lại ngoại tổ tông, ngoại tổ tông của hắn rất kì quái, từ khi mẫu thân hắn bước vào Lăng gia, lão nhân gia đó chỉ đến thăm có hai lần, một lần hắn vừa chào đời, một lần chính là vào sinh thần bảy tuổi của hắn. Sinh thần năm đó, ngoại tổ tông truyền cho hắn võ công gia truyền không có tên gọi, chỉ biết hắn luyện được ba năm thì nội lực mạnh như người người 10 năm luyện võ, theo năm tháng, đến nay, hắn đã gần 25 tuổi, chỉ còn ba tháng nữa hắn tròn 25 tuổi, đến lúc đó công lực hắn tăng đến cực hạn thì thực khó có thể chịu đựng.

Năm 22 tuổi, nội công Lăng Y Hàn là của người luyện võ 50 năm, võ công của hắn cũng cao siêu hư ảo, khinh công có thể bì một hai với thần phiêu Trần Thái Thanh của Dương Phong Triều, nhưng cũng từ lúc đó, thân thể hắn không thể chịu đựng một lượng lớn nội công liên lục sinh trưởng, loại võ công Lăng Y Hàn luyện không thể từ bỏ luyện dù chỉ một canh giờ, nếu không hắn sẽ chết vì máu trong kinh mạch bạo phát, càng luyện thì nội công hắn dung tích trong người sắp qua giới hạn chịu đựng quay lại cắn trả hắn, ngày đêm dày vò như vạn kim đâm vào trái tim. Lăng Y Hàn rất hận ngoại tổ tông của hắn, sao lại cho ngoại tử duy nhất của mình đi học loại võ công tà đạo này, luyện cũng chết, không luyện cũng chết.

Mẫu thân của Lăng Y Hàn mách bảo hắn chia sẻ công lực cho kẻ khác. Nhưng có thể không a? mấu chốt là ở chỗ người nhận công lực phải là người chưa từng học qua võ công. Lăng Y Hàn thật muốn phát điên, hãy thử nghĩ xem, một kẻ tầm thường chưa từng học qua võ công, lại bỗng dưng dung nạp một lượng lớn nội lực, có bị nội công bạo phát mà chết không chứ?  - hắn tiếc nuối nội công của bản thân a. Lại còn nếu kẻ đó khống chế được nội công, thì đức hạnh của kẻ đó liệu có nguy hại võ lâm? Lăng Y Hàn phiêu dạt khắp lục địa, hy vọng tìm được kẻ đáp đứng được cầu vọng của hắn, giúp hắn thoát khỏi cơn đau thể xác, hắn tìm hoan lạc cùng nữ tử để quên đi ngàn kim châm đang hành hạ.

( ak : oài oài, sơ lược của Hàn ca dài quá y.. * chấm chấm mồ hôi*

LYH : ha ha, ráng chịu đi, ai biểu ta là soái ca tài cao xuất chúng… * chống nạnh cười tự hào*)

……………..

Lăng Y Hàn cưỡi trên huyền phong ( ak : ngựa đen thân yêu của Hàn ca xuất hiện.  * nhìn mê mẫn * ta cũng mún có một con ngựa đen tuyền.) đi ngang qua cửa sau cửa Lạc Hoa Viên, bỗng cả huyền phong lẫn Lăng Y Hàn đều chấn kinh, một tiếng thét kinh thiên động địa vang ngay bên tai của Lăng Y Hàn. Hắn xoay người lại theo tiếng thét, phía sau hắn, một cô nương đang nhào đầu từ trên bờ tường cao xuống đất.

Lăng Y Hàn như làn khói tan ra trên lưng ngựa, hắn chớp mắt đã ở bên cạnh vị cô nương kia, nắm lấy cổ tay trái của nàng ta mà kéo ngược lên trời, khiến cô nương kia xoay người đối mặt đối hắn, tay của Lăng Y Hàn đã vòng qua eo của nàng ta, cả hai thân ảnh thanh sắc như hòa vào nhau .

Hạ Diệp Mai cảm nhận một vòng tay ấm áp đang bảo bọc lấy nàng, - đã bao lâu rồi ? sao không cảm thấy đau? ấm áp, ai đang ôm ta vậy? .. Hạ Diệp Mai mở choàng mắt nhìn, trước mắt một mảng tơ tụa màu xanh da trời thanh nhã, vài họa tiết thêu màu nước biển viền nơi mép. Hạ Diệp Mai chớp chớp mắt, ngước lên, khi nhìn thấy đôi môi hồng khép hờ, Hạ Diệp Mai từ trong thâm tâm dấy lên mong muốn chiếm lấy đôi môi kia. Ngước lên chút nữa, một gương mặt mỹ lệ nhưng vẫn phản phất nét nam tính, nhất là hàng chân mày , - nam nhân này thật đẹp, quá đẹp,..đôi môi , đôi mắt…- Hạ Diệp Mai run rẩy vui sướng ngắm nhìn, tấm tắc khen vẻ đẹp của Lăng Y Hàn mà không chú ý tới thần thái trong ánh mắt của hắn – kinh ngạc a.

Lăng Y Hàn vừa nãy nắm lấy tay của Hạ Diệp Mai, kéo nàng lên, không ngờ vừa khéo chạm tay vào mạch tự trên cổ tay nàng, hắn cảm nhận nơi đầu ngón tay những nhịp đập nhịp nhàng của mạch tự. – thật kỳ diệu, mạch tự nhịp nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. - Lăng Y Hàn vận chút công lực thâm dò . – là người chưa học qua võ công, đặc biệt là ta cảm thấy kinh mạch có gì đó thật khó tả, miên man khó định như sương mù, lại cảm giác như rộng lớn như biển sâu, ah, còn có chút tư chất luyện võ nữa . – Lăng Y Hàn không kinh ngạc nữa, hắn chuyển mắt đánh giá ngũ quan, thần thái của Hạ Diệp Mai. – ánh mắt long lanh lại linh động, khí lực không yếu đuối như nữ nhân bình thường, sâu trong đôi mắt nhen nhóm chút bá đạo. Lăng Y Hàn cong môi vòng nguyệt, hãy còn ôm chặt Hạ Diệp Mai.

“chát !” – một cái tát giáng vào gương mặt của Lăng Y Hàn, gò má trái chẳng mấy chốc ửng hồng bốn ngón tay. Lăng Y Hàn chớp mắt, tỉnh khỏi sự vui mừng của bản thân, vội buông Hạ Diệp Mai ra.

“ ngươi ! ai cho ngươi ôm ta lâu như vậy ? đừng tưởng ngươi giúp ta.. thì được nước lấn tới.” – Hạ Diệp Mai mặt trắng mắng mỏ Lăng Y Hàn. Trong lòng nàng nén đi cái ham muốn chà đạp mỹ nam trước mắt.

“ thứ lỗi cho ta.” – cúi đầu hối lỗi, trên đường lớn ôm chặt cô nương không buông cũng là không hợp lẽ a. Lăng Y Hàn chợt nhớ ra, ngước lên nhìn bờ tường cạnh mình, nghĩ nghĩ . – “ cô nương là người của Lạc Hoa Viện.”

“ đúng a, ta là người của nơi này , thì sao ? ngươi cho rằng xuất thân nơi này thì Hạ Diệp Mai ta dễ ăn hiếp?”

“ nàng tên Hạ Diệp Mai ?” – Lăng Y Hàn hiếu kỳ, hắn đến qua Lạc Hoa Viên mấy lần, nhưng chưa nghe thấy nương tử nào tên này a.

“ ách,.. là Mai Khôi.” – Hạ Diệp Mai nhớ ra bản thân lỡ lời. Nàng ương ngạnh cải trắng thay đen. – “ Mai Khôi ta không dễ ăn hiếp, ngươi nghe chưa, tên háo sắc kia…” – ách ách, nên mắng hắn cái gì a? phong lưu ? giống như đang khen hắn vậy? lưu manh ? hắn ưa nhìn lắm a? bại hoại ? chưa tới mức đó. Cũng không nên chửi tục a, mất đi phẩm giá của ta. – Hạ Diệp Mai xoay vòng vòng với những từ mắng chửi.

Lăng Y Hàn nhìn vẻ lúng túng của Hạ Diệp Mai, cười khẩy. – “ nguyên lai là Mai Khôi nương tử nổi danh của Lạc Hoa Viên, thất lễ rồi.”

Hạ Diệp Mai đình chỉ việc chọn từ mắng chửi, nhìn nhìn Lăng Y Hàn. – cũng không tệ, nãy giờ hắn cũng biết nhận lỗi với ta nga. “ ngươi là vị công tử vừa chiếu cố Dạ Vi ?”

Nụ cười của Lăng Y Hàn biến mất, - dám nói hắn chiếu cố nữ nhân, còn là kĩ nữ, thật là hạ nhục hắn mà, đường dường tam thiếu chủ mà đi chiếu cố nữ nhân. Lăng Y Hàn nhíu mày, đánh giá lần nữa Hạ Diệp Mai . – “ Mai Khôi cô nương đang rảnh?”

“ thì sao ?” – ta rảnh hay không mắc mớ gì ngươi, ta rảnh nên mới trèo tường đi coi thử dung mạo của ngươi a.

“ tiểu thư, tiểu thư ..” – Lục Phụng và Hỷ Phụng nháo nhào xông ra từ cửa sau của Lạc Hoa Viên, lúc nãy thấy Hạ Diệp Mai ngã nhào qua bên kìa tường, hai nha hoàng hoảng hốt chạy đi mở cửa sau, xông ra ngoài tìm chủ tử.

“ Mai Khôi cô nương đi cùng ta một lúc a.” – Lăng Y Hàn mỉm cười như phù dung khai sắc mùa xuân, ôm lấy Hạ Diệp Mai lên ngựa, huyền phong linh thông với chủ nhân, dường như cũng hưng phấn, hai chân trước nhấc cao khỏi mặt đất , hí vang rồi phóng đi, để lại hai nha hoàng ngơ ngác bị ngựa hù kinh hãi . Lục Phụng và Hỷ Phụng chưa kịp hoàn hồn, thì huyền phong đã mất dạng giữa phố phường đông người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gia