duyen phan chien truong c 63 - 65 ( end )
thành thật xin lổi, ngưng từ 5 tháng trước đến hnay mới viết xong chữ cuối cùng. Không bít đến cái chương này còn ai hứng thú đọc không nữa ? thật sự thời gian để ổn định lại chuyện riêng tư chiếm quá nhiều thời gian, cũng ảnh hưởng đến tâm trạng viết lách . ( _ " _ )
Chương 63 dĩ vãng duyên kiếp ( trung )
Nhanh như vậy, mùa thu sắp đến rồi, lá trên cây dần dần co mình, nhuộm ra ít màu vàng cam.
Du ninh kỳ cũng khá hơn trước đây, ám tử giúp hắn tạo một cái ghế lăn, cũng thuận tiện hơn cho hắn di chuyển.
Chỉ tiếc du ninh kỳ bây giờ chỉ là một người bình thường, ngày ngày ăn thuốc dưỡng thân mình khỏe lên. Trôi qua mới không ngắn thời gian, trên người hắn chỉ có nồng đậm mùi dược.
Hạ diệp mai không ở cạnh lúc này, du ninh kỳ ngồi ở trước thư án họa tranh. Từng nét bút vung lên mặt giấy, đen đen trắng trắng một đường họa ra nữ nhân hình dáng, yểu điệu dáng người ngồi bên hồ sen.
Cung gia trang cũng không là nơi ngốc lâu được, du ninh kỳ dù gì cũng là ngoại nhân. Hạ diệp mai sáng nay đã đi tìm hai lão nhân gia - Du bình chu và cung phượng hi bàn bạc, tìm một nơi chuyển đi.
Du mẫn tâm tư vẫn không cam lòng, sau khi ái phi hỏa nương tự sát. Y không những tiếp tục theo dõi cung gia động tĩnh, càng muốn xé du ninh kỳ ra lăng trì.
Du ninh kỳ cảm thấy chính mình khó toàn, cung gia trước vẫn căng kéo với du mẫn. Vẫn là chính mình rời đi, phân đi áp lực của du mẫn lên cung gia. Mãi tụ cùng nhau, chỉ khiến như đàn kiến dễ dàng cho du mẫn vây hãm.
Chấp bút xuống, chỉ mới vài nén hương họa họa, mà du ninh kỳ thấy tinh thần mệt mỏi, ngã lưng tựa phía sau thở dài, hắn nhắm mắt một lát nghỉ ngơi.
Hàng mi nhắm lại, đem toàn bộ gương mặt hốc hác toàn bộ khắc ra sâu sắc. Đôi mắt có quầng thâm không còn lộ ra khí thế bức người trước đây, chỉ lặng lặng như một lão ông tuổi về già, chầm chậm qua ngày cuối đời thê lương.
Gió thổi tốc lên, cuốn qua cửa sổ, đem tranh trên thư án vô thanh vô tức tung lên. Tựa như âu yếm chơi đùa, ngọn gió đem bức họa uốn lượn mấy lượt trên không, bên kia lá cây xào xạc mạc danh kì diệu như tiếng cười khanh khách.
Du nình kỳ đã miên miên ngủ, không biết cảnh tượng khác thường bên người.
Nhẹ nhẹ gió thổi phất đi lọn tóc trên trán của hắn, trong phòng âm âm vang ra tiếng cười của nữ nhân.
Trong giấc ngủ, du ninh kỳ cảm nhận một ánh mắt dịu dàng nồng ấm chăm chăm vào mình, nụ cười đó thân thuộc biết bao, khiến tâm của hắn ngọt ngào. Bất giác khóe môi của hắn khẽ cong, hắn miên miên cười trong mộng.
Gió lộng trong phòng chợt ngừng, bức họa thả mình phiêu xuống đất, ngay dưới chân thư án.
Trên nền trắng của giấy, nữ nhân trong tranh xoay lưng ngồi bên hồ, không nhìn được gương mặt, một suối tóc dài ơ hờ buột bằng lụa. Hoa sen trong hồ vươn mình lên cao, hé cánh bung nở. Cảnh sắc yên tĩnh, rót vào trong lòng người xem tranh một chút hiếu kì, cử chỉ của nữ nhân khoan thai đặt nhẹ trên cánh hoa sen. Không có nụ cười nào được họa, nhưng gương mặt ẩn sau tóc mềm như đang cười.
Du ninh kỳ cự mình nghiên đầu tìm một tư thế dễ chịu trên ghế, ba tầng mi đậm hé mở đem chút ánh sáng lọt vào trong mắt mơ màng. Hắn vươn người về trước, úp đầu gục trên thư án, mặt như vùi trong tầng tầng giấy trắng, tiếp tục ngủ.
Áo khoác vì động mà trượt khỏi vai, đùm lại một khối sau lưng. Trên thân trung y bạch sắc rộng thùng thình, đơn bạc gầy yếu cánh tay phát nhẹ từ trên bàn, đem ly trà đổ ngã.
Nước trà lãnh lãnh từng chút chảy đến mép bàn. Như suối nhỏ rót xuống mặt đất, im lặng thấm và giấy họa trên đất.
Gió lại khởi, phiêu phiêu thổi mát mẻ khoan khoái. Du ninh kỳ cảm thấy không tệ, khẽ ngâm một tiếng, vẫn ngủ không tỉnh.
Trên mặt đất kia, nước trà thấm đến những đóa hoa sen, kì dị hoa sen đổi thành màu đỏ. Cảnh tượng giống như nữ nhân e thẹn đỏ mặt, sắc hồng nổi lên chầm chậm, tán trên những đóa họa hoa.
Như nét bút thần bí tô sắc, đến cuối cùng chiếc váy của nữ nhân cũng thắm màu đỏ tươi bắt mắt.
Không gian lại như có như không vang tiếng cười khanh khách.
Hạ Diệp Mai thương lượng cùng hai vị gia trưởng xong, một đường quay về chính mình sân viên.
Bước vào sân viên , ngẫu nhiên gặp cung tiểu lục đem thuốc đã sắc xong đến. Hạ diệp mai tiếp lấy thuốc của du ninh kỳ, nói tiểu lục về thương lượng với tiểu hồng có muốn cùng nàng rời đi hay không.
Cẩn thận đem chén thuốc phóng trên bàn giữa phòng. Hạ diệp mai nhìn qua nội thất thư án du nình kỳ say ngủ.
Nàng khinh tiếng bước vào định gọi hắn thức, thì nhìn thấy nước trà lan trên bàn.
Khẽ thở dài, nàng đi qua đem khăn bố lau dọn một chút. Nàng động tác như thế lách ách nhiễu, mà du ninh kỳ vẫn mơ màng ngủ.
Xem ra chàng quá mệt rồi, thân thể như vậy liệu có thể chịu được đường xa ?
Hạ diệp mai cùng cung phượng hi mẹ chồng hảo bàn bạc, quyết định cả nhà đến Hoành liệt quốc ngụ. Cách một cái uy thế Cổ Thiên quốc, tân nữ vương Nguyệt Hoàng tâm tình thâm sâu tính kế. Du Mẫn cũng phải e dè hành tung một chút. Lại nói Hoàng liệt dân tình phóng khoáng, cũng là một nơi ngoạn thú.
Xếp xong trên bàn vật dụng, tầm mắt hạ diệp mai lại xuất ra một cái họa họa trên đất.
Nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận lấy bức họa khỏi bãi nước. Tranh đã ướt sủng một nửa, màu sắc tươi tắn đã nhòe, nhưng màu đỏ trên mặt giấy cực kì thu hút ánh mắt.
Cẩn cẩn dực dực nâng mảnh giấy đã ướt có thể nhìn xuyên thấu ngang tầm mắt, hạ diệp mai chăm chú nhìn nét vẽ, một đường đi lên thân mình nữ nhân trong tranh.
Màu đỏ y phục mạc danh kì diệu khiến nàng cảm thấy không phải màu vẽ thông thường, mà hơi nhòe sắc , tựa như huyết sắc loan.
Ngắm đến mái tóc buột lỏng che đi khuôn mặt, hạ diệp mai trong lòng buồn cười. Đây chẳng phải là nàng, chiều hôm trước nhàn nhã ngồi ngắm hoa ngoài sân sao ?
Ý cười chưa tắt trên phiếm môi, hạ diệp mai kì quái chớp mắt. Hình như sắc đỏ trên tranh khẽ động. Nàng nâng mày, nhìn kĩ bức họa.
Thình lình nữ nhân trong tranh quay đầu, nhanh không kịp hoàn hồn thì gương mặt nữ nhân một khối đỏ loan loan xông vào người hạ diệp mai, trong khoảng khắc thấy được biểu hiện dữ tợn thét gào.
A !!A .a.a..a.a..a.a !!!
Hạ diệp mai ngã sụp trên đất, kinh hoàng hét lên. Du ninh kỳ đang ngủ cũng bật dậy kinh hoàng.
« mai nhi ? »
Hỗn loạn hơi thở, hạ diệp mai kinh hãi nhìn du ninh kỳ gọi mình. Lại vội nhìn sang bức họa rơi bên chân, một màu tuyền mực nhòe nhòe. Hiển nhiên không có chút sắc đỏ nào. Tất cả tựa giấc mộng vậy.
« chuyện gì vậy ? » - du ninh kỳ khó khăn tự mình chuyển xe lăn đến bên hạ diệp mai.
Nàng nhanh chóng điều tức của minh hơi thở, nắm lấy bàn tay xương xương trước mặt.
Du ninh kỳ vận chút sức, kéo thê tử đứng lên, ánh mắt nghi hoặc chờ nàng thuyết thuyết.
« không có gì, là thiếp hoa mắt tự dọa mình. » - hạ diệp mai ôn nhu cười với hắn, xoay người đẩy hắn đến bên bàn, đem chén thuốc đã lạnh nâng lên.
« thuốc lạnh rồi. » - nàng ngập ngừng một thoáng, không định cho hắn dùng chén thuốc, thuốc đã lạnh uống rất đắng, lại không tốt cho thân thể của du ninh kỳ.
« không sao, không cần phiền phức. » - hắn vươn tay lấy đi chén thuốc, ngửa đầu một hơi nuốt xuống nước đắng, mày kiếm hơi nhăn lại.
Rút ra khăn tay, hạ diệp mai giúp hắn lau khóe miệng, nhanh chóng một bên rót đến cho hắn ly trà.
Trời đêm buông mành, điểm lên cạnh trăng sáng một dòng ngân hà.
Hạ diệp mai lật mình, nhìn bên cạnh du ninh kỳ đã say giấc nồng. Nàng đưa tay vòng sang, ôm lấy nam nhân này, nay đã ốm đi một vòng. Ngón tay tiêm tiêm trắng trẻo nhấc lên, theo đường cong phát họa khuôn mặt của hắn, cảm nhận nam nhân hơi thở lần nữa trở thành thân thuộc.
Rất lâu, rất lâu về trước, hai người cũng ôm nhau ngủ thế này, tóc đen đan vào nhau trên sàn đan, không nhận ra tóc của ai là của ai.
Thời gian thay đổi, nơi chốn thay đổi mấy lượt, vẫn hai người đó ôm nhau, mà cũng không phải là hai con người xưa kia. Nàng nhìn tóc đen của hắn cùng chính mình bạch phát xen kẽ, mà cũng phân thật rõ ràng, không hài hòa nữa. Mật ngọt tình nồng thuở xưa bây giờ đã thay lốt, trở nên chính chắn hơn, sâu lắng hơn.
Du ninh kỳ khẽ ho lên, hạ diệp mai vội giúp hắn nhuận khí. Lúc sau, đầu bạch phát kinh kinh tựa vào bờ ngực của hắn, im nghe nhịp tim đập đều đều, tâm trí nàng trôi về xa xăm vô định.
Một đêm thức trắng, hạ diệp mai trước xuống giường. Nàng phân phó cho tiểu hồng, tiểu lục chăm sóc du ninh kỳ, bản thân thì dạo quanh một lượt cảnh sớm.
Tiểu hồng, tiểu lục là người của tinh các cung, vốn không cần nghe lệnh của hạ diệp mai hay du ninh kỳ. Mà hai tiểu nha đầu này, một mực ly khai tinh các cung, nguyện còn lại cuộc đời đi theo hạ diệp mai. Có lẽ là tình cảm mười mấy năm trước cùng nhau nương tựa ở tây bích thành, khiến cho giữa họ dần hình thành mối quan hệ thân thiết , khó lòng tách rời.
Cung giai doanh ít ngày tiền, từ ngũ đà chủ thăng lên làm tinh các cung cung chủ. Nàng ta cũng không làm khó tiểu hồng, tiểu lục, chấp thuận cho hai người ly khai.
Qua ngày mai, hạ diệp mai sẽ lục tục dẫn đoàn người rời cung gia trang. Nghĩ đến hai lão nhân, một đôi phu thê, hai tiểu nha đầu, còn có ba cái ám vệ hợp thành một đoàn. Tất cả cùng nhau kéo chạy khỏi dương phong quốc, tình thế thật náo nhiệt. Sau đó là thiên hạ tự do nửa đời còn lại của họ. Hoàng gia thật không nên vây vào, mấy ai cùng hoàng gia liên hệ lại có thể cưỡng được tranh đoạt, lòng tham quyền lực. Cái giá phải trả cho việc thoát khỏi ma lực nuốt mạng người đó, thật quá lớn. Nàng không biết sau khi chạy trốn rồi, hai tiểu hài tử của nàng liệu có bị cuốn vào trong tranh quyền đoạt lợi máu tươi ?
Một đường mông lung nghĩ, hạ diệp mai một đường cất bước. Quanh quẩn một hồi mộng tỉnh, nàng ngẩn người nhìn địa phương không quen thuộc.
Nhướng mắt nhìn xa một chút xung quanh. Hạ Diệp Mai nhận ra bản thân đã đi vào phía sau gia trang, trước mắt là cổng đi ra khỏi tòa gia viên.
Nhìn cảnh bên kia cổng uốn lượn đường lát đá hoa, chính mình đang đứng địa phương là xây trên đồi. Nàng hiếu kì bước tới trước, bên kia tầm nhìn thoáng xuất hiện tòa viện uy nghiêm.
Hạ diệp mai tiến về tòa viện, quanh chân hoa cỏ tươi tắn khoe sắc. Hai hàng cây mai trơ thân, hết mùa nở hoa đã thẳng tắp dẫn lối đến một ngã ba.
Rẽ bên phải là vào tòa viện, trên treo biển : từ đường. – a, thì ra là từ đường, nhưng lại đem đặt tổ tông bài vị ở cái nơi hẻo lánh này, dù hoa cỏ đẹp đẽ cũng thật lòng thê lương.
Ngã đường phía trước đi thẳng, đã nhiều cỏ dại tràn lan, miễn cưỡng có thể nhận ra cũng là lối mòn, chắc là đến nơi nào đó sớm bị lãng quên không dùng tới.
U… u…
Bên thanh nghe âm thanh ghê rợn không bao giờ quên được. Hạ diệp mai rảo mắt nhìn nhanh xung quanh. Âm thanh lúc nãy như chưa từng phát ra, nơi này chỉ có tiếng lá khua bởi gió trêu đùa.
Nàng luôn cảm giác như ai đó ẩn mình đang ráo riết theo dõi. Hơi thở của hạ diệp mai ngừng lại, ánh mắt kia cũng ngưng động.
Két….
Đại môn nặng nề kéo mình khai ra, lộ diện bên trong từ đường ẩm thấp.
Nhìn cách bày trí sạch sẽ, khẳng định luôn có người coi sóc, quét tước. Hạ diệp mai bước qua hai hàng nến đặt song song giữa sảnh.
Tí tách ánh lửa cháy lên, Hạ Diệp Mai thu hồi đá lửa vào người cất giữ. Từng ngọn nến được điểm sáng, chẳng mấy chốc đêm bóng tối trong từ đường đẩy lùi.
Trần nhà thật cao, hai bên trái phải dày đặt bài vị, cảnh tượng choáng ngộp thoáng chốc cho người ta cảm tượng bị rơi xuống mấy trượng u vực, không khí bị hút hết bởi số lượng bài vị.
Nhìn sơ lượt mấy bài vị gần nhất, đều là phần tử của cung gia mấy đời, hiển nhiên toàn bộ là nữ nhân.
Sâu theo hành lang ánh nến, đến cuối cùng từ đường, oai nghiêm năm tầng bài vị.
Hàng dưới cùng để trống, cũng như hai dãy bài vị hai bên, cũng mấy hàng bên dưới chỉ mới lát đát vài cái tên.
Mà ở năm bậc đài trước mắt này, các bài vị có phần điêu khắc hoa mĩ hơn. - Xem nào , trang chủ, cung chủ.
Hạ diệp mai ngẩn ra, đây là vị trí cao quý nhất trong từ đường. Là cung chủ tinh các cung và trang chủ cung gia trang các đời. Trước mỗi bài vị đều đặt một đóa hoa sen bắt đầu khô héo.
Nhìn độ khô héo các đóa hoa như nhau, khẳng định là cách một đoạn thời gian đồng loạt dâng hoa lên, đợi hoa khô hoàn toàn mới thay đổi.
Tầng cao nhất là bài vị bằng vàng, Cung Lăng Nghi ba chữ khắc tỉ mỉ bên nhánh hoa mai nạm bằng huyết lưu ly. Nàng là trang chủ đầu tiên của gia trang, đồng cũng là người sáng lập ra tinh các cung. Chỉ có bài vị vô hồn mà cũng khiến người ta cảm thấy bá khi ngời ngời.
Hạ diệp mai rất nhanh kì lạ, từ lúc quen người cung gia đến nay, trong ngoài gia trang hầu như đem hoa sen làm biểu trưng. Vậy mà trang chủ đời đầu tiên lại túc bên cạnh một nhành mai đỏ cao ngạo.
Bí ẩn nhà người ta nhìn thì nhìn, biết rõ cũng không có lợi gì. Giống như nghe tin bát quái cho khuây khỏa thôi vậy.
Mắt dời xuống dưới, đời thứ hai cũng là trang chủ đồng chức cung chủ. Cung Y Vân tên tuổi mềm mại khắc trên ngọc bích bài vị, nhiều năm ở nơi không thông thoái này mà vẫn sáng ngời lục sắc.
Hạ diệp mai hứng thú nhìn xuống hàng thứ ba, đôi mắt hoảng hốt dừng lại trên bài vị bạch ngọc hồng vân. Toàn thân nàng như đông cứng, nhẩm đi nhẩm lại tên bài vị mấy lượt, chỉ sợ mình nhìn nhầm.
Hàng thứ ba có hai bài vị, phân chia bên trái thuần bạch ngọc bài vị cung chủ Cung La Ninh. Bên phải là bạch ngọc xuyết vào đường vân hồng sắc như khói, trang chủ Cung Hỏa Nguyệt. Đích thực là cái tên Cung Hỏa Nguyệt.
Hạ diệp mai có chút suy yếu. Vốn là cổ thủy trong người không có trừ đi, Hạ Diệp Mai gần nhất cảm thấy cổ thủy không gây thương tổn gì đến nàng, ngẫu nhiên phát hiện ra nó có khả năng thu phục các độc tố khác xâm nhập vào người. Nàng đi đến hôm nay cũng toàn thân tắm máu tẩy không sạch tội lỗi, thôi thì đánh cược lần nữa, đem cổ thủy lưu lại.
Nàng thấy mi tâm hơi nhức, chống người đứng vững một chút.
Thì ra cung hỏa nguyệt đúng là u hồn trăm năm nha, cao cao cái danh phận trang chủ đời thứ ba. Mà hình như mấy năm dài , hạ diệp mai cũng bắt đầu lẫn lộn. Dung mạo của cung hỏa nguyệt vốn là như thế nào ? Mơ hồ lần đầu gặp trong vô lượng không gian là một diễm lệ khuôn mặt, mà tại sao lần cuối cùng gặp trong mơ, lại thấy khuôn mặt của chính mình ?
« tiểu thư, sao người chạy ra đây a ? » - tiểu lục đứng ngoài từ đường thốt lên, nha đầu vội vàng đến bên hạ diệp mai.
Cách đây một khắc, du ninh kỳ thức dậy, mở miệng là hỏi hắn thê tử nơi nào. Đồng dạng lúc này là thời gian dùng bữa sáng, tiểu hồng đi thu xếp thức ăn mang lên, tiểu lục phụ trách đi tìm người nào đó thê tử.
Quanh quẩn khắp gia trang cũng không thấy, tiểu lục lại chạy một lượt ra sau gia trang rừng rậm, thì thấy từ đường đại môn mở. Ma xui quỷ khiến tiểu lục chạy qua xem thử, thì thấy hạ diệp mai đứng trong này.
« tam thiếu gia tìm người về dùng bữa sáng. » - tiểu lục khúc khích cười trộm. – tam thiếu gia sau khi trói được tiểu thư về lại bên cạnh, thì suốt ngày bám lấy như trẻ con hãm đồ chơi sợ mất.
« ân. » - Hạ diệp mai xoay người định rời đi. Bỗng nàng ngừng lại, hướng tay chỉ vào bài vị của cung hỏa nguyệt.- « ngươi có biết gì về các vị tiền bối ở đây không ? »
« ơ ! các vị này..tiểu lục không biết. » - ta bản thân lớn lên ở tinh các cung cung nội, đối với gia trang sự tình không rành lắm, nói chi mấy vị đã quy tiên trưởng bối sự tình.
« uhm. » - hạ diệp mai bất đắc dĩ cho qua, trong lời thốt ra có phần tiếc nuối.
« nhưng mà tiểu thư, gia trang hằng năm đều có ghi lại sử kí, lưu lại các sự kiện quan trọng. »
« ở đâu ? » - sự hiếu kì sẽ giết chết người, nhưng hạ diệp mai không thể ngăn chính mình muốn tìm hiểu. Mà nguyên bản, sự tình về cung hỏa nguyệt, nàng vốn luôn canh cánh trong lòng.
« trong mật thất. » - tiểu lục ngơ ngác chỉ bức tường phía sau bài vị tổ tông. – « người muốn xem bây giờ a ? »
« đúng vậy . Ta chỉ hiếu kì về một người, chắc chắn rất nhanh xem xong. »
Cung hỏa nguyệt là trang chủ, mà sử kí gia tộc thì ắc là ghi lại ngày sinh , ngày mất, vài sự kiện quan trong trong cuộc đời nàng ta, như nguyên quán, phu quân mà thôi.
Tiểu lục điểm người nhảy lên, không có một chút tôn trọng tổ tông, đứng trên đệ thứ bậc vươn tay đến bài vị của cung hỏa nguyệt.
Đúng là sự đời khó hiểu, bài vị cung hỏa nguyệt tuyệt nhiên lại là cơ quan mở mật thất. Tiểu lục đem bài vị xoay ngược ra sau, rắc một tiếng vang lên âm trầm trong từ đường.
Hạ diệp mai theo tiểu lục lách người ra phía sau bàn thờ. Hai bên bàn thờ che bởi hai cái bình phong, trong từ đường không rõ ánh sáng, nhất thời khó nhận ra hai bình phòng. Ai cũng sẽ cứ ngỡ bàn thờ đặt sát tường , là tận cùng của từ đường.
Bên trong mật thất lại thêm mấy tầng kệ sách. Toàn bộ sử kí đều chia nhau bọc bên ngoài một lớp túi vải. Chất liệu túi vải đều là thượng hạng tiêm lữ miên, vốn là hoàng tộc vật phẩm may mặc.
Tiểu lục e ngại nhìn tầng tầng màu sắc túi vải, nha đầu cũng lần đầu bước vào nơi này. Hễ là người họ cung đều biết đến mật thất lưu giữ sử kí này, nhưng có mấy ai cần vào nơi này chứ ? - Bao nhiêu đây sử kí tập, biết cái nào cần coi nga.
Hạ diệp mai nhìn mấy lượt màu sắc sặc sỡ xen kẽ, đầu cũng khẽ choáng lên, rối rắm. Nàng nhấc chân quyết đi sau vào mật thất, có lẽ thuộc về đời thứ ba sử kí, chắc nằm ở phía trong.
Tay nâng thẻ bài cột miệng một cái túi vải, « cung gia đời thứ năm, gia tộc võ thần hội lần thứ hai trăm linh bảy, dương phong thuận đế Du Nguyên năm thứ sáu. »
Hạ diệp mai xem qua mấy lượt thẻ bài, cuối cùng có chút rút gân, đưa tay xoa cổ nắn vài cái.
« tiểu thư muốn tìm cái gì a ? » - tiểu lục cũng bâng quơ ngó qua mấy cái túi. – a, đây là sử tập ghi chép tinh các cung năm rồi đấu võ hội a, năm rồi tiểu hồng tỷ kém chút nữa là đấu vào bảng hạng thứ mười.
« đời thứ ba trang chủ. »
Tiểu lục ngẩn ra một hồi, cuối cùng vẫn là vô tư đi tìm : đời thứ ba trang chủ.
Xoay vòng giữa mớ sắc xanh đỏ, hai mắt hạ diệp mai có phần hoa lên rồi. Hai người cũng không biết đã ở trong mật thất qua lại hơn một canh giờ.
Sắp buông tay từ bỏ thời điểm, hạ diệp mai ngẩng đầu than nhẹ. Chợt thấy kệ sách trên cao có mấy túi vải hắc sắc.
Đảo mắt nhìn quanh lần nữa, khắp nơi đều là xanh đỏ tím vàng. Duy chỉ có khối túi trên kia màu đen.
Hạ diệp mai điểm thân, phóng lên đem khối hắc bao xuống, một tầng bụi nhanh chóng tung ra không khí, làm hai người nín thở ho lên.
Bùi dày bám trên mặt vải, xem ra rất lâu, rất lâu không ai chạm vào. Miệng túi buột chặt không có thẻ bài, chỉ lơ lững sợi chỉ nối thể bài, xem ra là bị đứt, thẻ bài cũng thất lạc.
Hạ diệp mai đem túi đặt xuống thư án nhỏ trong góc phòng, vải sợi có phần mục nát, động tác tháo ra hơi mạnh chút liền nghe âm thanh xé rách, tất nhiên là dây buột cũng đi chầu tổ tiên.
Bên trong là ba quyển sử tập, sạch sẽ còn nguyên không bị ẩm nát. Nhưng xem chất liệu giấy cũng là rất cổ.
Nét chữ ngay ngắn trên bìa đề : đời thứ ba cung gia tinh các cung sơ kì.
Chuyển qua quyển thứ hai : đời thứ ba cung gia trang chủ.
Quyển thứ ba lại viết : cung gia đời thứ tư cấm lệnh.
Thật là kinh ngạc nha. Sao lại lẫn vào đời thứ tư ở đây ?
Hạ diệp mai phất tay áo, phóng bụi trên ghế lần nữa tứ tung, nhìn cái ghế tương đối sạch, nàng mới ôn tồn ngồi xuống.
Quyển sử tập ghi lại cung gia trang chủ đời thứ ba mở ra.
Ghi lại ngày tháng năm trang chủ đời thứ hai cung y vân nhường quyền, đem chức trang chủ giao lại cho cung hỏa nguyệt, chức vị cung chủ giao cho cung la ninh.
Cung hỏa nguyệt : mười tám tuổi, nữ nhi của đại tiểu thư cung y nhân. Mà cung y nhân là nghĩa nữ của cung chủ dời thứ nhất cung lăng nghi.
Sau khi cung hỏa nguyệt tiếp nhận chức vị trang chủ, nàng từng bước tiến hành báo thù chính phụ thân của mình : trần diệt, là đương thời một trong bát đại võ lâm môn chủ.
Thời gian đương nhiệm chức vị trang chủ chỉ vỏn vẹn hai năm. Đây là thời gian tồn tài ngắn nhất trong gia tộc của một vị trang chủ. Năm hai mươi tuổi, cung hỏa nguyệt tự sát tại mật động tẩm phòng.
Cái chết của nàng cũng kết thúc mối nghiệt duyên đáng thương trong cung gia. Đồng mở ra một gia quy mới trong gia tộc :
Cung gia nữ nhân được quyền kết hôn, sinh nam không nhận, sinh nữ phải nhập họ cung. Ngoài ra, nam nhân có liên quan cung gia huyết thống phải lưu lại danh tính. Tất cả nhằm tránh đi nghiệt duyên lần nữa tái diễn.
Cuối quyển sử kí, có ghi xiêu vẹo bút tích của nữ nhân. « nghiệt duyên chính là duyên phận, ta cung hỏa nguyệt luyến thượng chính mình đồng bào ca ca, khiến hắn giết cha, tự sát. Nếu có kiếp sau, ta không mong chính mình đầu thai, ta chỉ mong giữ lại tình yêu này cho ca ca, dõi theo hắn , xem hắn khoái hoạt luân hồi. Tình của chúng ta là thứ nhục nhã nhất trong đất trời luân thường. Nay ta ghi lại đây để lưu lại vĩnh viễn thứ tình cảm này, ghi lại để nhắc nhở người họ cung đừng cố chấp cừu hận như ta, ta hy vọng các người thanh thản trường kì gia tộc. »
Khép lại sử tập, hạ diệp mai trong đáy mắt nhuốm một tầng u sầu. – luyến thượng chính mình ca ca. Đó là một mảnh đời đau khổ, tất cả kết thúc bằng cái chết . Đừng cố chấp thù hận, thanh thản trường kì ư ?
Hạ diệp mai đem ba quyển sử tập nhét lại chỗ cũ. Tâm của nàng tự dặn mình, thảnh thơi một chút, đừng khiến chính mình đi vào bi kịch tiêu cực.
Tiểu hồng âm thầm đóng cửa từ đường, nhốt lại bên trong bí mật rất xa xưa của cung gia. Nha đầu nhìn bầu trời xanh biếc , rồi cao hứng chạy theo hạ diệp mai .
Hạ diệp mai trở về sân viên cùng du ninh kỳ vui vẻ ăn bữa cơm gia đình. Sớm quên mất bên cạnh hai người có một cái ẩn ẩn hiện hiện huyết ảnh, từng khắc trông chừng du ninh kỳ.
Chương 64 dĩ vãng duyên kiếp ( hạ )
Sáng mai khi ánh mặt trời vừa ló dạng sau rặng mây, hạ diệp mai sẽ cùng du ninh kỳ rời đi cung gia trang.
Phải chăng vì hưng trí mong chờ mà hạ diệp mai mãi không chợp mắt được. Nàng trở mình mấy lần trên giường, thật sự khó ngủ.
Sau khi đọc sử tập về cung hỏa nguyệt, hạ diệp mai không mờ hồ mà khẳng định, bản thân là kiếp sau của cung hỏa nguyệt. Mà cũng hơi mau thuẫn, nếu nàng là kiếp sau thì cung hỏa nguyệt trong mơ là gì ? à, lại còn liễu tuyên ca cô nương nữa, thật là mớ rối rắm.
Hạ diệp mai đem chăn trùm luôn đầu, rút người trong chăn mà thở dài.
Nhẹ nhàng một cánh tay choàng qua eo của nàng, theo thói quen mà kéo nàng vào trong ngực. Hạ diệp mai lắng nghe hơi thở vững vàng của du ninh kỳ, mới đinh ninh hắn vẫn ngủ say. Nàng khinh tiếng dời cánh tay hắn, đem chiếc gối nhét vào.
Kéo chỉnh tề chăn đắp cho du ninh kỳ, hạ diệp mai lấy ngoại bào khoác vào, chính mình rời khỏi phòng.
Đêm thanh vắng, đôi lúc nghe tiếng cóc nhái kêu ộp ộp gọi mưa. Mây trên cao cùng màu với màn đêm keo kiệt thả xuống đất vài hạt nước. Một hạt lại một hạt mưa chậm chậm cách nhau quảng thời gian dài, chúng luân phiên rơi xuống nền đất bụi bặm.
Một bóng người nhẹ lướt qua những nẻo đường quanh co trong hậu viện gia trang. Mặt trăng đêm nay giấu mình trong mây, nhưng trên mặt đất lại có dãi sáng như bụi mặt trăng khẽ trôi. Mái tóc trắng của nàng rất nỗi bật, như tơ mỏng khẽ động, mềm mại uốn mình phất lên theo từng bước chân của hạ diệp mai.
Hài vải màu đen lấm chút bụi đất, làm ố đi màu đen huyền hoặc vốn có. Đôi chân nàng dừng lại trước ngã ba đường, dời chân qua phải là hướng về từ đường, bước thẳng phí trước là nơi nào ?
Hạ diệp mai dẫm lên lớp cỏ cao gần mắt cá chân, một bước lại một bước đi lên, bóng đêm chầm chầm nuốt đi bóng dáng nàng.
Nơi kì lạ âm u bị chặn lại bời bức tường, đưa tay sờ rõ mới biết là vách đá lâu năm bỏ hoang, bị cỏ dại bao phủ.
Mở to mắt trong bóng tối, dựa vào đôi tay mà cảm giác sự vật phía trước. Hạ Diệp Mai hủy đi cỏ dại, bứt xuống dây leo giăng ngang vách đá. Đá lạnh lẽo như kim châm đốt ngón tay của hạ diệp mai, nhưng nó sao có thể so bằng băng hàn tron người nàng ?
Vách đá này không phải một tảng như vách núi, mà được chấp lại bởi nhiều khối đá, xem ra là ai đó cố tình chui vùi dấu vết.
Một đạo ánh mắt gắt gao đâm sau người hạ diệp mai. Nàng lập tức xoay người lại, trong tầm mắt không có gì, nhưng rõ ràng khi vừa quay lại, có một vệt đỏ thu hút chú ý của nàng, vệt đỏ kia rất nhanh tan mất trong không gian.
Ắc hẳn nó đang canh chừng nàng, cái huyết ảnh kia thật sự là cái gì ?
Hạ diệp mai vận khinh công, lắc mình một cái đã lăng trên không cao hơn vách đá. Mắt thấy bên kia là một viện tử bỏ hoang, không chút đắn đo nàng nhảy vào trong.
Nhìn cây cỏ vô tư mọc lan tràn, góp phần giấu đi vết tích tồn tại của viện tử. Cung chủ đời thứ nhất đã hạ lệnh niêm phong nơi này sau một biến cố của Cung gia. Đến nay hơn trăm năm, bí ẩn được giấu bên trong không ai biết.
Ánh mắt của Hạ Diệp Mai như muốn xoáy sâu vào trong bóng tối phía bên kia cửa phòng, khoan lấy một cái lỗ trên đó, cho nàng nhìn thấy bí mật bên trong kia. – Nơi đó, tỏa ra sức hút mãnh liệt, thôi thúc nàng bước vào.
Hạ Diệp Mai trầm ngâm một lúc, nàng quyết định bước lên phía trước, gạt bỏ khóa xích đã mục nát.
Nàng thổi nhẹ ống lửa mang bên người, lách tách tiếng lửa được mồi rất rõ ràng ở nơi tịch mịch này. Cố nhìn quanh một chút, nàng cũng tìm được một cây nến. nhưng cây nến này quá cũ không thắp lên được.
Bụi dày trong phòng che mờ tất cả vật dụng, một bước chân cũng động bụi bay lên, gây khó thở. Hạ diệp mai cảm thấy không làm thêm được gì ở đây, nên quay bước rời đi.
Nào ngờ chân va phải cái bình, khiến nó ngã xuống lăn lóc ra tận cửa. Nó mượn ánh trăng yếu ớt phô bày bảo vật của mình, những cuộn giấy trải qua mấy trăm năm vẫn như không bị tổn hại nào.
Nhặt lấy một cuộn, nàng phủi đi lớp bụi đen bên ngoài, lộ ra giấy cũng đã ố vàng của năm tháng.
Hóa ra là bức tranh, kì lạ ở chỗ cảnh vật trong tranh có phần quen mắt. Hạ diệp mai nhíu mày, tìm trong trí nhớ phong cảnh được họa.
Nàng chợt nhận ra, chẳng phải giống tám phần với bức họa buổi trưa hôm qua của Du Ninh Kỳ sao ?, nữ nhân ngồi quay lưng bên hồ sen. Có phần khác trong bức họa này là, cảnh hồ sen bên thác nước.
Cảm giác lạ lùng thấm vào da thịt của Hạ diệp mai , thông qua ngón tay vuốt ve nét họa, trái tim nàng dường như lỗi nhịp .
Trái tim rung động bị một cảm giác ôn nhu bao lấy. Người họa tranh rất yêu người trong tranh.
Hạ diệp mai thất thần nâng bức họa suốt đêm dài, đến khi ánh ban mai tinh nghịch vẩy chiếc váy ánh sáng của mình lên cửa sổ.
Giật mình tỉnh lại trong ánh sáng, hạ diệp mai cuộn lại bức họa, đặt nó lại chỗ cũ. Căn phòng có thêm ánh sáng mới khiến người ta phát hiện ra nó đã ôm trọn trong lòng bao nhiêu kỉ vật.
Mọi ngóc ngách, từng vách tường phủ đầy họa quyển, không chừa một khoảng trống nào.
Hạ diệp mai dời chân, dẫm lên tầng bụi dày trên mặt đất, thẳng bước vào nội thất. Sa trướng màu đỏ đã bạc màu, trăm năm bất di bất dịch phủ lên vách tường bên cạnh bàn trang điểm.
Lụa mỏng lạnh lùng ép mình, làm lộ đường cong của bức tranh nó bao phủ. Nàng nhẹ tay chạm vào sa trướng, chỉ không ngờ móng tay vừa chạm đã làm rách mảnh lụa, - xem ra vật sắp về với cát bụi trăm năm rồi.
Hạ diệp mai ngẩng đầu, kinh ngạc không tin vào mắt mình, đồng tử không ngừng qua lại hai bức họa trên tường.
Một bức họa rõ ràng là chính nàng hạ diệp mai, mỹ lệ động lòng người ngồi trên đầu thuyền, hồng sắc sa y tung bay theo gió bao lấy thân thể không khác nào ngọn lửa kiêu ngạo.
Còn lại bên cạnh là nam tử bạch y nhẹ nâng tay làm động tác khẽ ho, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng tấp, đáy mắt còn lưu dấu ôn nhu, khóe môi lộ ra một góc nhếch. Toàn thân tự nhiên tỏa ra khí tức thanh khiết tựa thiên tiên. Dù nét mắt, khuôn mặt hạ diệp mai quả quyết không nhầm lẫn, nhưng suốt đời này du ninh kỳ vĩnh viễn không thể biểu hiện ra khí chất này.
Đây là du ninh kỳ , mà cũng không phải là du ninh kỳ. Hạ diệp mai nhắm mắt trấn tĩnh nghĩ thật kỹ.
Bức họa rõ ràng đã có niên đại hơn trăm năm, thông qua những gì bản thân tự trải nghiệm, sinh tử xuyên không, nàng chỉ còn có thể tin : nam nhân trong tranh chính là kiếp trước của du ninh kỳ. Phần còn lại không cần nói , bức họa còn lại là họa kiếp trước của hạ diệp mai.
Hai mắt nhắm nghiền, nàng khẽ cười số phận, hóa ra nàng và hắn là duyên tình dây dưa truyền kiếp, có khi nào là tam kiếp không nhỉ ? Tiếp tục tiền duyên cũng là một việc có ý vị.
...........hoàn…………..
chuong 65 dĩ vãng duyên kiếp phiên ngoại : tâm tư huyết ảnh
Ta không biết mình được sinh ra tự khi nào ?
Ta bị nhốt trong căn phòng tăm tối này bao lâu ? Đã từng có lúc ta đếm số lần mặt trăng xuất hiện, đếm đến hàng vạn lần khiến ta bực mình, vì sao ta không thể đi ra ngoài ?
Thế là ta không thèm đếm mặt trăng nữa. Ta chuyển sang háo hức chờ ánh thái dương.
Tia nắng đầu tia chen mình qua tầng lá cây rậm ngoài kia, nó len vào khe cửa chiếu xuyên qua người ta. Một màu đỏ chán ghét ! Ta ghét màu sắc này, nhưng không cách nào rủ bỏ nó.
Ta vươn tay ra chạm vào tia nắng, năm ngón tay xòe ra, tia nắng không lan trên tay ta, mà nó xuyên qua khiến ta nhìn thật rõ nền đất bụi bên dưới.
Qua thật lâu thời gian, lần đầu có cánh cửa phòng động, một nữ nhân bước vào. Là người đầu tiên nha, ta hoan hỉ chạy đến trước mặt nàng làm quen.
Nhưng nàng không cười với ta mà thét lên chói tai, rồi ngất đi. Ta phiền muộn lay nàng tỉnh, nàng lại đối ta nói : quỷ !!
Ta bất mãn nha, đừng tưởng ta không biết gì, ta biết cái gì gọi là quỷ. Ta rõ ràng không phải quỷ, ta …không nhìn rõ được dung mạo chính mình nhưng ta chắc chắn bản thân rất xinh đẹp. Ta có chút phiền muộn, ta đến cùng là gì ?
Khắp căn phòng này đầy ấp thư họa, nữ nhân trong bức họa ta nhận thức : đó là ta. Nhưng tại sao ta không nhớ gì ? Sao ta lại biến thành như thế này ? – ta lại vươn bàn tay ra trước mặt, thẩn thờ.
Chuyện ta nhớ được không phải là về những bức họa này. Ta nhớ ta đã trải qua đau đớn tột cùng khi sinh ra, như là kẻ nào đó ra sức kéo rách ta làm hai. Khi mở mắt ra được, ta nhìn thấy đầu tiên chính là máu – rất nhiều máu .
Nữ nhân ngu ngốc nằm trong vũng máu kia, nhìn đi nhìn lại không thể phủ nhận là thân thể của ta. Ta thật đã oanh liệt cắt mạch máu tự sát. Ta thật muốn đánh cho thi thể đó tỉnh lại, tại sao lại đi tự sát ? Khiến ta trở thành thế này , người không người quỷ không quỷ.
Thời gian trôi qua rất dài, ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao ‘ ta ‘ tự kết liễu. Nguyên nhân rất đáng buồn, ta tự sát vì tình a…
Ta đã nói trong phòng chất đầy họa thư sao ? Nhưng mà tranh họa ta không nhiều, họa thần tiên nam tử thì quá nhiều, có thể trải ra đè chết ta.
‘ ta ‘ yêu nam tử đẹp tựa thần tiên đó. Sau khi biết sự việc này, ta ngày nào cũng ngồi ngắm bức tranh của y, lâu ngày – ta lại lần nữa yêu y.
Người ta nới gì nhỉ , đông qua xuân tới. Mùa xuân năm đó không biết là năm nào, nhưng nó đem đến cho ta gió xuân.
Phải rồi, nơi ta ở gọi là Cung gia trang, ‘ ta ‘ gọi là Cung hỏa nguyệt. Ta đã quên tự giới thiệu , thứ lỗi !!
Gia trang lần đó náo nhiệt mở yến hội, cứ mấy năm một lần lại cử hành cái yến tiệc này, gọi là lễ trưởng thành cho mấy tiểu nha đầu ,tiểu tử hậu bối.
Lần nào ta cũng chỉ có thể ở trong phòng dỏng tai lên nghe náo nhiệt, thật không ngờ lần đó ta vô tình lại có thể đi ra phạm vi kết giới. Ái chà, ta vỗ tay hân hoan : pháp lực của ta đã mạnh lên.
Nhưng ta lần nữa khóc không ra nước mắt, pháp lực không hề mạnh lên, mà vì năm đó là năm hắn trưởng thành – kiếp sau của thần tiên ái nhân nha.
Hắn tên du ninh kỳ.
Nhiều năm hắn ít khi lui tới gia trang, ta thật phiền muộn, ta muốn gặp hắn. Hắn theo năm tháng càng giống như ái nhân trong tranh của ta.
Dù thế ta chỉ là quan tâm hắn chút thôi, hắn không thể so với ái nhân của ta. Ái nhân của ta khí tức thuần khiết, hắn ? – chả khác nào ma vương. Rõ ràng lão nhân gia cai quản luân hồi có vấn đề đầu óc rồi, thần tiên nam nhân sao có thể đầu thai làm ác ma nga. Ta muốn kiến nghị !!
Lần nữa gặp hắn, ta không ngăn được mình đi thăm hắn. Hắn hiện tại bị thương rồi, hai chân bị phế, ta hảo đau xót.
Hôm nay hắn vẽ tranh, ta rất hân trí. Bức tranh hắn họa ta nhận ra, nó tám phần giống như ái nhân họa cho ta năm xưa.
Ta biết hắn là đang họa thê tử của hắn.
Nhắc tới thê tử của hắn, nàng không lẽ là kiếp sau của ta ? Không đúng nha, ta còn lượn lờ ở đây, ta chưa có đi đầu thai .
Thật khó hiểu ! Cho nên ta ghét nàng ta.
Xem đi, nàng ta còn dám động bức tranh ta cực khổ nhuộm màu. Ta không cho ! Nên ta hét vào mặt nàng ta.
Biết sợ ta chưa ? hắc hắc .
Hôm nay ta lại buồn rồi, hắn cùng thê tử rời đi gia trang. Ta lại phải ở đây một mình, cũng may thần tiên ái nhân còn ở đây, ta tự an ủi được. Ta hứa – ta sẽ lại vui vẻ.
Trái tim ta biết ái nhân rất yêu ta.
Vì khi nhìn vào bức họa của y, ta luôn nghe thấy tiếng y thì thầm.
‘ nguyệt nhi, ta vĩnh viễn yêu nàng.’
‘ nguyệt nhi, ta kiếp sau vẫn yêu nàng.’
‘ nguyệt nhi, hy vọng kiếp sau chúng ta không phải huynh muội !!’
~~ vạn năm về sau ta vẫn quanh quẩn bên những cuộn tranh, đến khi căn phòng bị hỏa thiêu cháy. Ta mới nhận ra, ta chỉ là một ý niệm không thể từ bỏ y, vì '' ta '' quá yêu y.
khoảnh khắc cuối cùng của tro tàn, ta mới biết , y vì ta mà chết , vì y yêu ta, vì y là ca ca đồng huyết của ta. Vì tình yêu của chúng ta bị nguyền rủa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro