duyên phận chiến trường c 56 + pn 1
thời gian này khá bận, mình chỉ viết được một chương. Mọi người thông cảm nha. ^^ 1 chương hơi ngắn nên bổ sung thêm chuyện về Cung Hỏa Nguyệt.
.......................o0o0o.......................... phân cách tuyến lười biếng.
Chương 56 Cổ thủy
Trải qua thêm một ngày ở trúc viện, ai nấy nôn nóng kiềm lòng không khỏi lo lắng.
Dương Chung nhận được bồ câu đưa tin, Du Mẫn vương đã hoàn toàn cô lập Cung gia trên đảo.
Cung gia trang vốn xây dựng trên một hòn đảo tách biệt trên hồ. Du Mẫn lợi dụng điểm này, dùng Cung gia làm mồi nhử, phong tỏa tin tức từ gia trang ra ngoài. Hậu nhân của Cung gia hành tẩu bên ngoài, không tiếp được tin tức, lần lượt trở về gia trang thám thính đều bị Du Mẫn bắt lại.
Hắc lão thì vẫn chưa nghĩ ra nguồn gốc của miên hồn thủy. Dương Chung đúng là kiến bò trên chảo nóng, muốn thúc giục Hắc lão cũng không thể, trở về gia trang cũng không được.
Hạ Diệp Mai thì vẫn như u hồn lượn lờ quanh ngọn núi sau Lăng gia uyển. Nàng hể hai ba ngày, lại phát quái bệnh .
Hạ Diệp Mai khi phát bệnh, trên mi tâm chợt xuất hiện điểm chu sa, từ điểm chu sa kia lại như mọc rễ, vươn ra không ít sợi chỉ đỏ lan trên trán nàng, gây ra thống khổ đau đớn. Nàng không cách nào giảm bớt đau đớn, liền phát tiết vào việc giết chóc, cây cối và thú rừng trên núi hầu như đã bị nàng san bằng.
Ngạc nhiên là tỷ muội song sinh Cung Tiểu Hồng , Cung Tiểu Lục luôn đi theo canh chừng Hạ Diệp Mai. Họ chính là hai vị tiểu cô nương, từng theo hầu hạ Hạ Diệp Mai ở Lạc Hoa Viên kỹ viện. Hóa ra tỷ muội song sinh này là người của Tinh Các Cung, Du Ninh Kỳ ngày trước đã nhờ Ái Y đem các nàng đến chăm sóc Hạ Diệp Mai.
Hạ Diệp Mai nghe được sự tình, không thể không mủi lòng. – hắn trước kia thật tâm yêu thương nàng, biết nàng không có võ công liền nhờ hai tiểu cô nương này, âm thầm bảo hộ nàng.
Nghĩ đến đây, Hạ Diệp Mai lại không nhịn được thở dài, tình cảm tuyệt đẹp giữa nàng và Du Ninh Kỳ, đi đến bước đường hôm nay, không biết là nên hận hay nên thương. Nhìn theo một cách nào đó, Du Ninh Kỳ vẫn đối Hạ Diệp Mai nàng một tấm chân tình.
Mỗi người một tâm sự, Lăng Y Hàn cũng có suy tư của mình, hắn thấy Hạ Diệp Mai thật giống như người đang đứng bên tử vực. Lăng Y Hàn nhớ lại khi nhận Hạ Diệp Mai làm đệ tử, tính cách hoạt bát năm xưa thật khiến hắn tiếc nuối. Quái bệnh trên người nàng không khỏi làm hắn lo lắng.
Lăng Y Hàn thở dài với đất trời, nhìn sang thì thấy Giai Doanh nhíu mày căng mắt, tinh thần sắp ngủ gục rồi.
“ Doanh nhi, nàng về phòng ngủ đi.” – Lăng Y Hàn dùng ngón tay điểm điểm cái đầu đang gục gật kia.
“ ơ…không..ta không buồn ngủ.. uhm.. thật đó.”
“ như vầy mà còn nói cứng, ta đưa nàng về giường.”
Giai Doanh lơ mơ, bị Lăng Y Hàn xốc lên ôm đi. Nàng ta tựa lên ngực hắn, vẫn lải nhải “ ta không ngủ.”
Giai Doanh thật sự sợ bản thân ngủ mất. Mấy hôm nay, nàng đột nhiên rất muốn ngủ, nàng ý thức được thời gian của “ Doanh Doanh” đã hết, “ Cung Giai Doanh” bản thể sắp tỉnh rồi. Doanh Doanh vẫn còn tham luyến thời gian bên cạnh Lăng Y Hàn. Nàng sợ lần này đổi lại sẽ là vĩnh viễn không còn cơ hội ở cạnh Lăng Y Hàn, hưởng thụ yêu thương của hắn, cảm nhận hạnh phúc của Doanh Doanh nữa.
Hắc lão thì vò tóc bước tới lui trong sân, đột nhiên lão chạy đi bắt mạch cho Hạ Diệp Mai. Sau đó, lão liền chạy ào vào dược phòng, lục tung cả phòng, sách y bay cả ra ngoài hiên nhà.
Mọi người nghe tiếng động dọa người, kéo nhau ra xem, ai nấy đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc. Trong lòng ai cũng khẩn trương nghi hoặc, phải chăng Hắc lão nhớ ra thuốc giải của miên hồn thủy rồi, phải chăng lão biết cách chữa cho Hạ Diệp Mai rồi.
Sách y trong phòng vẫn đều đều bị quăng ra. Tất cả người xem đều đồng lòng, không quấy rối Hắc lão, cùng nhau đến thủy đình ngồi.
Giai Doanh thấy thời gian đã qua lâu, không nhẫn nại toan đứng lên đi về dược phòng thì vù một cái, Hắc lão đã có mặt trong thủy đình.
Giai Doanh tròn mắt không tin được, - sư phụ không ngờ có sức lực như vậy nga, bình thường lão chầm chậm còn hơn cả rùa, kê một đơn thuốc mà cũng mất ba canh giờ mới viết xong.
“ ha ha, ta nói ngươi nha đầu, ngươi may mắn nga, ta có phương thức giải độc.” – Hắc lão cười hà hà, đặt lên bàn nửa quyển dược y cũ mèm, đầy bụi.
“ vậy thì thật may.” – tỷ muội họ Cung hai mắt sáng rực, - Cung gia có cơ hội rồi.
“ nhưng còn tùy vận số của ngươi nữa.” – hắc lão vuốt chòm râu bạc, chầm chậm lật sách. – “ Diệp Mai, nếu ta đúng, ngươi cũng bị trúng miên hồn thủy.”
Mọi con mắt không tin tưởng , đều mở to trừng Hắc lão. Thoáng chốc, tất cả đều chuyển sang vẻ mặt e ngại.
“ sư phụ, người đừng chậm chậm như vậy, đúng là muốn thiêu chết tâm can của ta mà.” – Giai Doanh phụng phịu đến , ôm cánh tay Hắc lão lay mạnh, động tác kia lập lại liên tục, như muốn bứt đứt luôn cánh tay của lão.
“ nha đầu , ngươi muốn làm gãy cánh tay già yếu của sư phụ sao ?” – hắc lão giật mình, than vãn.
Lăng Y Hàn kéo Giai Doanh ra, chế trụ nàng ta trong lòng ngực của mình. – “ Doanh nhi ngoan nào, đừng phá rối sư phụ.”
Giai Doanh bị ái nhân ôm chặt, chu môi, dụi đầu vào lồng ngực của hắn, khúc khích cười thỏa mãn, hai tay vòng qua ôm chặt hắn.
Lăng Y Hàn thở dài. Giai Doanh lúc phát bệnh chính là lúc đáng yêu nhất, luôn dựa dẫm vào yêu thương của hắn.
“ ngươi xem.” – hắc lão lật ra một trang, dòng chữ chi chít bên dưới một họa đồ như miêu tả nước.
Hạ Diệp Mai chăm chú nhìn. – “ cổ thủy ?”
“ cổ !!” – Lăng Y Hàn nhíu mày . – “ như thế thì bất trắc rồi .”
“ sao vậy ?” – Hạ Diệp Mai nhìn hắn thắc mắc . Chẳng lẽ không trị khỏi ?
“ là cách điều khiển một người, có khi là đầu độc, khi cổ được hạ vào thân thể, cách giải là bắt cổ ra khỏi chủ thể, nhưng đa phần cổ chỉ giải trừ bằng cái chết của chủ thể. Nhưng cổ thủy , ta chưa từng nghe qua a.” – Lăng Y Hàn giải thích.
“ cổ là những bí phương từ xa xưa, có loại là sâu, có loại là chú, duy chỉ một loại là nước, loại này đã thất truyền hơn 600 năm rồi.” – hắc lão tiếp lời. – “ ta chưa từng nghĩ rằng còn có người chế được loại cổ này.”
“ miên hồn ? cảm giác như là thôi miên ?” – Hạ Diệp Mai suy tư. Ai lại muốn điều khiển nàng ?
“ đúng vậy, liều lượng dùng ít, chỉ cần kèm theo chú ngữ, sẽ sai khiến được người chứa cổ, nhưng đồng thời chứa độc, nên độc càng nhiều, chủ thể càng nhiễm độc nặng, tính mạng càng nguy hiểm. Theo tình trạng của ngươi, độc nhiễm không nhiều, chỉ là qua nhiều năm, độc theo kinh mạch phát tán đã lên tới đầu, một khi bị kích thích, kinh mạch lưu chuyển mạnh, độc tính phát ra khiến ngươi điên loạn.” – Hắc lão nhìn Hạ Diệp Mai, tay lật sang trang sách.
“ y điển của ta được truyền lại từ tổ sư, chẳng hiểu vì sao chỉ còn nửa quyển, trang viết cách chế cổ thủy bị mất, chỉ còn lại miêu tả và cách giải.”
“ vậy cách giải là gì ?” – Hạ Diệp Mai như bắt được chút hy vọng.
“ … nguy hiểm, sơ xuất nhỏ cũng lấy mạng ngươi.” – Hắc lão nghiên cứu những câu chữ, ngẩng lên nhìn Hạ Diệp Mai, hai chân mày bạc cau xích lại gần nhau. – “ điều kiện tiên quyết là giải trong lúc độc phát tác.”
“ độc phát tác ?” – Hạ Diệp Mai cùng Lăng Y Hàn cùng thốt lên.
“ vậy chẳng phải là lúc ngươi đang phát điên sao ?” – Lăng Y Hàn có chút lo lắng, khi Hạ Diêp Mai phát điên, căn bản khó ai giữ nàng yên tịnh.
“ phải, lúc giải, chủ thể phải luôn trong tình trạng phát độc, cổ thủy tập trung trên mi tâm, dùng kim châm sâu 3 phân tại mi tâm, kim châm phải thẳng nếu bị sai lệch thì chủ thể sẽ chết. Ngoài ra, kim châm phải ngâm qua máu của người hạ cổ, nung trên than hồng đến khi máu khô phủ trên kim châm. Thông qua máu của người hạ cổ mà cổ thủy được dẫn ra khỏi chủ thể.”
Hắc lão đọc hết một hơi hết phần giải cổ. Mọi người âm trầm mất nửa ngày. Cách giải đã có nhưng người hạ cổ phải tìm nơi nào ? , Du Ninh Kỳ mất tích rồi, không có hắn thì không thể giải cổ cho Du Thiên. Lại còn Hạ Diệp Mai, cổ trên người nàng là do ai hạ chứ ?
Tỷ muội họ Cung một bên âm thầm liếc mắt nhìn nhau. Cổ thủy này chẳng phải lấy từ Du thiếu gia sao ? Vậy có khi nào Hạ Diệp Mai cũng là hắn hạ cổ ?
Dần dần trong lòng ai cũng nghi ngờ đến nghi vấn này. Ai cũng thấy khó tin tưởng được suy nghĩ của chính mình. Du Ninh Kỳ sao có thể tàn nhẫn với chính người hắn yêu như vậy ? Trước mắt thấy rõ rằng hắn vốn lợi dụng Hạ Diệp Mai, nàng giống như một con cờ vô tình xảy khỏi bàn tay của Du Ninh Kỳ mà thôi. Giờ phút cuối cùng, sinh mạng của nàng vẫn quy về chốn cũ, do hắn mà sinh mà diệt.
Du Ninh Kỳ hắn mất tích gần hai tháng rồi, hắn ở nơi nào ? Có chăng đã lọt vào tay của triều đình.
Sự việc thì rối rắm, không ai để ý Giai Doanh đã ngủ từ lúc nào.
Giai Doanh vốn nhắm mắt ngủ say trong Lăng Y Hàn bỗng mở mắt. Sắc diện của nàng ta đột nhiên thành lãnh khốc, vô tình vô cảm mà hất tay Lăng Y Hàn ra.
Lăng Y Hàn giật mình nhìn nữ nhân vừa rời khỏi vòng tay hắn. Như một sự tất nhiên, hắn nhanh chóng khuất phục trước thái độ của nàng ta , im lặng nhìn Cung Giai Doanh phi thân rời đi.
Hạ Diệp Mai sững sốt. – “ người không ngăn nàng ta lại ư ? nàng ấy sao vậy ?”
Lăng Y Hàn bất đắc dĩ cười. – “nàng ấy không sao .”
“ ta đi ngủ a, các người tự nghĩ cách đi, khi nào hội đủ điều kiện , lão già ta sẽ giải cổ cho ngươi.” - hắc lão uể oải đứng lên, mang theo y phổ về phòng.
“ như thế này, thật là mò kim đáy bể mà.” – Hạ Diệp Mai thở dài. Nàng chợt nghĩ, hay là thôi đi ý định giải độc. Nàng như thế này cũng ổn mà.
Lăng Y Hàn cũng thở dài. – xem ra tâm tình hắn cũng phiền muộn không ít. – “ ta đi pha ấm trà, hai chúng ta ăn cơm thôi, ngươi đói chưa ?”
“ đói.” – Hạ Diệp Mai cười nhẹ, theo gót Lăng Y Hàn đi vào trù phòng.
“ sư phụ, ta có nghi vấn .” – sau khi húp sạch một chén cháo, Hạ Diệp Mai tự rót cho mình chén trà nóng.
“ nói đi .” – Lăng Y Hàn vẫn bình thản xử lý cho xong chiếc bánh nướng trong tay.
“ từ lúc ta tới đây, Giai Doanh chẳng phải luôn bám theo ngươi sao ? tại sao lúc nãy lại có thái độ xa cách vậy ?” – Hạ Diệp Mai nhớ lại lúc Cung Giai Doanh rời đi, khí tức lãnh khốc đó vừa quen vừa lạ, đối một trời một vực với vẻ nhu thuận của nàng ta mấy ngày nay.
“ ngươi còn nhớ việc ta nói về điên nữ nhân không ?” – Lăng Y Hàn cầm miếng bánh nhỏ trong tay, không ăn nữa. Ánh mắt hắn tỏa ra thương tâm.
“ …” – Hạ Diệp Mai nhìn hắn, tâm trạng của hắn cũng lây sang nàng, nàng thở dài.
Lăng Y Hàn tiếp tục nói. – “ điên nữ kia là nàng. Nàng là người của Cung gia, không biết từ lúc nào mà luyện công tẩu hỏa nhập ma, vốn bản tính là lãnh khốc, đối xử với ta rất lạnh lùng, tàn nhẫn, ba lần bốn lượt tra tấn ta thống khổ, nhưng không đoạt mạng. Thỉnh thoảng không thể khống chế ma tâm, liền tẩu hỏa, biến thành một người ôn hòa yếu đuối, lại còn trẻ con nữa. Những lúc ấy, nàng nhất nhất bắt ta gọi nàng là Doanh nhi, còn nói là rất yêu ta, muốn mỗi thời mỗi khắc ở bên cạnh ta, chăm lo cho ta. Lâu ngày, ta không biết chung thủy người bên ta là nữ nhân thế nào? có lúc nàng ta lãnh khốc nhưng cũng chú ý an nguy của ta, có lúc đang làm nũng với ta liền tức khắc trở mặt đánh ta không nương tay. Cho nên, ta đành coi như nàng ta tâm tính thất thường.”
“ sư phụ, ngươi chịu khổ không ít.” – Hạ Diệp Mai cười khổ, vỗ vỗ tay của hắn đồng cảm.
“ ai ai cũng nhìn ra, hai mặt tính cách như hai con người khác nhau, nếu không phải nàng ấy đa phần biến thành tỉnh táo ở cạnh ta, chắc chắn ta nghi ngờ đó là hai người. Điểm kì lạ là, nàng ấy thuộc hàng cao thủ, tài nghệ võ học có thể sánh ngang ta, khi trở thành Doanh nhi thì ngu ngu ngốc ngốc không biết dùng võ công, yếu đuối nâng không nổi cả nửa cái thùng nước.” – Lăng Y Hàn tự cười ngọt ngào, sủng nịnh mà nhớ lại kỷ niệm giữa hắn và Cung Giai Doanh.
Hạ Diệp Mai nhanh như chớp nhớ một cụm từ. – tâm thần phân liệt. Nàng nhếch môi cười như có như không. – “ ta no rồi.” – sư phụ, ta không thể nói gì cùng ngươi, phải tự thân ngươi chăm lo rồi.
“ uhm, ngươi đi nghỉ đi.” – Lăng Y Hàn chìm trong hình ảnh đáng yêu của ái nhân. Thuận tiện phất tay đuổi Hạ Diệp Mai.
Hôm sau, hắc lão vẫn nhốt mình trong phòng ngủ. Lăng Y Hàn trầm tĩnh mà luyện công ở hậu sơn. Cung Giai Doanh thì không thấy bóng dáng, Lăng Y Hàn chỉ cười nhạt, - “ nàng ta thường biến mất như vậy.”- Hình như sau khi thoát khỏi ma tâm, nàng ta không hề có ý định ở bên cạnh hắn, đối hắn như xa lạ.
Mặt trời ló dạng trên bầu trời một lần nữa, tất cả quyết định đi giải vây cho Cung gia trang trước. Phương thức giải cổ đã có, thần y cũng có, chỉ còn Du Ninh Kỳ.
Trở về Cung gia trang lần này, trước cầu hòa với Du Mẫn, sau yêu cầu hắn trợ giúp tìm Du Ninh Kỳ.
Bỏ lại trúc viện, Hắc lão theo mọi người lên đường đến Cung gia trang.
Đoàn người cưỡi lộc cộc rời phạm vi Lăng gia uyển, tốc độ di chuyển vội vàng.
Bất chợt, gặp Cung Giai Doanh đón sẵn trên đường.
“ Giai Doanh.” – Lăng Y Hàn nhìn khí tức trên người Cung Giai Doanh mà xưng hô. Lúc trước, Giai Doanh ôn hòa từng nói, “ nếu huynh thấy muội có sắc diện lãnh khốc, tuyệt đối phải gọi là Giai Doanh, còn như muội lúc này, muội thích nhất huynh gọi Doanh nhi. Hàn ca ca, muội yêu huynh nhất, muội không muốn huynh sẽ chết trong tay Giai Doanh.” – nói xong, nàng ta sủng nịnh hôn lên môi hắn, mỉm cười rút trong lòng Lăng Y Hàn, khi hai mắt nàng ta vui vẻ nhắm lại, thì hàng chân mày thoáng chốc nhíu nhíu cáu giận.
“ Ta cùng đi với các người.” – Giai Doanh âm thanh băng lãnh nói, thúc ngựa quay đầu đi cùng đoàn người . Tầm mắt chưa từng đặt trên người Lăng Y Hàn.
Lăng Y Hàn cười , im lặng thúc ngựa đi cách không xa, trong lòng dấy lên phiền muộn. Hắn thân Tiên y, với việc tẩu hỏa của ái nhân, hắn đương nhiên muốn giúp nàng thoát thống khổ. Ngược lại, trong tâm lại lo sợ, nếu nàng hoàn toàn thoát khỏi ma tâm, thì Doanh nhi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, cho nên bao năm hắn vẫn chừng chừ việc chữa trị cho Cung Giai Doanh. Chỉ đem chính mình bên cạnh Giai Doanh, bảo hộ nàng khi cần thiết, yêu thương chăm lo cho Doanh nhi .
“ người chế cổ thủy là biểu muội của ta.” - Cung Giai Doanh chợt lên tiếng.
“ hả ?!” – Hạ Diệp Mai tròn hai mắt, trái tim căng thẳng đập chậm lại. – “ là ai ?”
“ Cung Thanh Ái, thiếu Cung chủ của chúng ta. Nhiều năm trước, nàng ta từng yêu cầu ta tìm một vài dược liệu hiếm để chế cổ.”
“ Cung Thanh Ái , Cung Thanh Ái.” – cái tên này dường như có nghe qua , Cung gia …Hạ Diệp Mai ngẩng đầu mạnh mẽ, tâm trí nhớ ra vị đồng hương nhiều năm trước, y phục đỏ thẳm – Ái Y tỷ.
Tiếng của Cung Giai Doanh đều đều bên tai, thuật lại mọi việc liên quan mà trước giờ nàng chưa có ý định nói ra.
“ bồ câu đưa tin ta gửi cho Cung Thanh Ái ở gia trang , vẫn chưa có hồi âm. Lọ cổ thủy này ta lấy từ chỗ Ninh Kỳ, y là nhị ca của ta, e rằng người hạ cổ cho ngươi cũng chỉ có mình y.”
Hạ Diệp Mai nặn ra một nụ cười trên gương mặt tái nhợt. – “ đã có tin tức về y chưa ?”
“ tin tức nằm ở chỗ Thanh Ái.”
“ uhm.”
Cuộc nói chuyện cũng chìm vào quên lãng, ai cũng thấy lòng nặng trĩu tâm tư. Vó ngựa không ngừng nghỉ gõ trên đất, băng qua giang sơn hữu tình của phương nam Dương Phong quốc.
Phiên ngoại 1 ~~~ Ái tình ngu muội
Ta Các Nhã Vũ Y Nhân, là một nữ tử phóng khoáng tự tại, sinh ra ở thảo nguyên mênh mông của Phụng Tuyền quốc. Gia đình Các Nhã của ta trên dưới gần hai mươi người, gồm cha, nương cùng sáu di nương khác, mọi người sống theo lối du mục trên thảo nguyên, rất hảo ngoạn nga.
Y Nhân ta đứng hàng thứ sáu, trên có tam ca dũng mãnh là tấm gương sáng ta ngóng trông. Ta và huynh ấy đều do nương sinh ra, người là nhị nương của cha. Cha thường nói Y Nhân là ngôi sao trên trời rơi xuống tay của người, là bảo bối của cha. Ta thật đắc ý.
Lần đó ta chín tuổi, cùng cha chăn đàn dê xuống bãi cỏ phía nam, tâm trạng ta rất phấn khích, suốt buổi đều là cười ngoác miệng. Y Nhân không biết rằng đó là lần cuối ta thấy cha cưỡi ngựa trên thảo nguyên.
Đàn dê lùa chưa đến nơi đã kinh hoảng chạy loạn, nguyên nhân là hai nhóm người đánh nhau. Về sau ta mới biết năm đó, công chúa Phụng Tuyền trên đường đi Dương Phong cầu thân, nàng ta đã bị ám sát, từ đó về sau hai nước đoạn tuyệt quan hệ, trăm năm xích mích khó giải.
Con dê nhỏ tiểu dương của Y Nhân vì hoảng sợ mà chạy khỏi bầy. Trong lúc cha và các ca ca lùa đàn dê lại, ta mắt thấy tiểu dương chạy xa mà không cam lòng. Y Nhân đã chạy theo tiểu dương, ai ngờ ta càng tới gần nó càng cố sức phóng xa hơn. Đúng là đáng ghét.
Y Nhân rượt mãi đến hai chân mỏi nhừ, buông người xuống đất cát khô cằn, tiểu dương chết tiệt không biết chạy đằng nào. Ta ngoảnh đầu lại, trời đất mông lung, chẳng biết nhà ở hướng nào. Nữ tử thảo nguyên kiên cường, không sợ hãi trước biến cố, ta lẩm nhẩm như thế suốt nhìn trời dần tối, lệ trào không ngừng. Y Nhân thật sợ lắm a…..
Đoàn người phi ngựa từ thảo nguyên xa đến gần ta, nghe tiếng khóc liền dừng lại. Ánh trăng mờ trên cao cho Y Nhân thấy được bọn họ mười mấy người, mặc hắc y phục kì lạ, không phải trang phục thảo nguyên, nhưng nhìn rất thu hút nga.
Chẳng hiểu vì sao , bọn họ cắp ta theo, mang ta về Dương Phong quốc.
…………~oOo~………
Thế là ta trải qua chín năm nữa, trở thành một phần tử của Cung gia tại Dương Phong quốc.
Người cứu ta là Cung chủ Cung gia – Cung Lăng Nghi. Người nhận ta làm nghĩa nữ, bắt ta mang họ Cung – thế là ta từ Các Nhã Vũ Y Nhân trở thành Cung Y Nhân.
Cung Lăng Nghi rất yêu thương ta nha, cho ta học rất nhiều thứ khiến ta trở thành một cường nhân.
Bất quá, Y Nhân tính tình hoạt náo, không thích làm cường nhân đâu. Cung Lăng Nghi thấy vậy chỉ cười – “ không hoạt náo thì không phải là Y Nhân rồi, ta yêu nhất chính là khí chất tự tại này của con.”
Khụ, Y Nhân ta cũng tự cười khổ, Cung Lăng Nghi bản tính sôi nổi không kém ta, vậy mà lại lập ra cái Tinh Các Cung trăm người mặt lạnh , tính tình cứng nhắc âm trầm. Điều này đúng là mâu thuẫn nha.
Y Nhân sinh thần mười tám, đem biểu tình đáng yêu mà ta đắc ý nhất, hướng Cung Lăng Nghi yêu cầu cho ta trở về Phụng Tuyền tìm cha mẹ.
Cũng thật dễ dàng, Cung chủ chấp thuận cho ta đi, nhắc ta – “ tuyệt không được động tình, đây là cấm điều của Cung gia.” – Ta cũng ậm ừ cho qua, hăng hái lên đường.
Ngẫm lại cả cuộc đời, phải chăng Y Nhân ta là khởi đầu định mệnh tình luyến đau thương của Cung gia ? Tất cả bởi vì ánh nhìn đầu tiên rơi trên thân người đó.
Thảo nguyên chưa đến, ta đã gặp phải nhất kiến chung tình trong đời.
Hắn họ Trần tên chỉ một chữ Diệt. Tướng mạo anh tuấn của hắn khiến ta khó quên.
Trần Diệt ban đầu đối ta chỉ là bình thủy tương phùng, bản thân Y Nhân thì luôn nhớ lời hứa với Cung chủ, quyết không động tình.
Ta cùng hắn chia tay ở Tây Bích thành, ta một mình rong ruổi thảo nguyên theo dấu các bộ tộc du mục.
Y Nhân gặp lại tam ca cũng tại nơi chăn dê năm xưa, nơi chúng ta ly biệt. Ta gặp lại thân nhân, lệ rơi không ngừng trong hạnh phúc đoàn tụ. Nương thần sắc yếu nhược hơn xưa, nhưng ta vẫn nhận ra đôi mắt đong đầy sủng nịnh của người. Cha thì đã qua đời sau khi ta mất tích năm năm. Cha luôn tự trách mình đã cho ta theo chăn dê, hình dáng cha trên lưng ngựa, nụ cười sang sảng của cha, Y Nhân vĩnh viễn không nhớ được, đó chỉ là kí ức rất nhạt nhào.
Ta ngụ lại cùng gia đình khoảng nữa năm, thì nhận được thư của Cung chủ. Ta đành từ biệt mọi người, thúc ngựa về Dương Phong.
Trần Diệt, ta gặp lại hắn sau một năm, khí phách thiếu hiệp của hắn chỉ tăng không giảm nga. Ngạc nhiên là lần này gặp lại, hắn đối ta vô cùng ân cần, khiến tâm ta dao động mãnh liệt.
Ta lại vô thức rơi vào bể tình, vạn kiếp bất phục.
Cung gia lúc này bắt đầu giao cho ta vô số công việc, ta thật không thể hạ thủ nha. Đại bộ phận là việc hành thích, chính là biến Y Nhân trở thành sát thủ ý. Ta không thể tâm lãnh mà hoàn thành tất cả, máu vươn trên tay khiến ta run rẩy sợ hãi.
Khi ta sợ hãi trốn tránh người Cung gia, Trần Diệt đã lưu giữ ta. Hắn xuất thân là một võ lâm thế gia đã lụi tàn, vậy mà không sợ chết đối đầu Tinh Các Cung bảo hộ ta. Ta thật cao hứng, tâm đã định hắn là ý trung nhân suốt đời.
Việc Trần Diệt chống lại Tinh Các Cung khiến cho võ lâm thiên hạ tính nhiệm hắn. Danh tiếng của hắn ngày càng leo cao, giữ vị trí tương đối quan trọng trong võ lâm. Y Nhân năm hai mươi tuổi đã đội khăn hồng bước vào Trần gia, trở thành chính thê của hắn.
Vì hôn sự này, Trần Diệt bị người Tinh Các Cung đả thương, suýt mất mạng. Ta thật đau lòng. Về sau, ta đem võ học của mình dạy lại cho hắn, hy vọng hắn thành cường giả, bảo hộ cuộc sống an bình của chúng ta, đồng thời giảm bớt ngông cuồng của Cung gia trong võ lâm. Y Nhân đã nảy sinh sự phản bội đối với người nuôi dưỡng ta chín năm. Kết quả tang thương của sự phản bội này, Y Nhân không thể tránh được, chỉ trách ta thiếu thời mê muội.
Cùng năm đó, ta đoạn tuyệt với Cung gia, dứt áo ly khai. Bản thân ta võ công đứng trong mười nhân tài do Cung Lăng Nghi dưỡng dục, cũng đem nửa mạng thế chấp mới rời được Tinh Các cung.
Nhị sư tỷ Cung Vân Lâm đối ta tốt nhất, tiễn ta rời Cung gia trang. Nàng nhìn ta thở dài, băng lãnh nhắc nhở, “ khi cần giúp đỡ, Cung gia luôn không phụ ngươi.” – không thể trách Cung Vân Lâm lãnh tình, bản tính của nàng là do Tinh Các Cung huấn luyện mà ra.
Nghe lời dặn của sư tỷ, ta vốn không hiểu, cảm thấy kì quái mà không nắm bắt được kì quái chỗ nào.
Thời gian như thoi đưa, đông sang xuân tới lập lại mấy lần. Ta cùng Trần Diệt đã có kết tinh tình yêu của nhau, Trần Lâm Vinh lớn lên thông minh tiêu sái như phụ thân y.
Lâm Vinh khi bốn tuổi đã bộc lộ tài năng học võ, Trần Diệt vô cùng thưởng thức y. Ta nhìn cả nhà ba người, tâm ấm áp ngọt ngào, ta bây giờ an phận làm một hiền thê lương mẫu, hảo hảo chiếu cố phụ tử họ.
Hạnh phúc chưa được bao lâu, sinh thần Lâm Vinh bốn tuổi chưa qua được bao ngày, Trần Diệt từ bên ngoài dẫn về một nữ nhân, còn có hài tử của hai người đã ba tuổi.
Ta bàng hoàng nhận ra, hắn nhân lúc ta mang thai Vinh nhi mà ra ngoài vụng trộm. Đích thực không có cái gì là chung tình luyến ái.
Y Nhân khóc thầm bao ngày, cố gắng nhịn ả nữ nhân kia. Vì sao nữ tử phóng khoáng tự tại năm xưa bây giờ lại thành nữ nhân yếu đuối , ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt chứ ?
Nữ nhân kia ngày càng quá thể, trước mặt ta lôi kéo hắn, hắn cũng không để ta vào mắt. Ta mấy lần răng đe nữ nhân kia, thì liền bị hắn hành hạ cho sinh bệnh. Võ công của ta bây giờ không còn bằng hắn nữa, ta chỉ còn cách thu liễm, hy vọng dùng ôn nhu của thê tử mà gọi hắn hồi tâm chuyển ý.
Điều an ủi Y Nhân trong đời là Lâm Vinh rất hiểu chuyện, còn nhỏ nhưng đã biết bảo hộ ta khi bị Trần Diệt ức hiếp. Ngoài ra còn có tiểu Nguyệt, là hậu quả một lần Trần Diệt giáo huấn ta, hắn cưỡng bức ta mà sinh ra tiểu Nguyệt.
Trần Thủy Nguyệt, xinh xắn thanh khiết như tên, là tiểu hài lúc nào cũng lúng liếng cười. Chỉ là Trần Diệt không thích tiểu Nguyệt, đáng thương tiểu hài không hiểu chuyện, luôn theo chân hắn mong chờ chút yêu thương.
Nhiều năm trôi qua, ta cũng hiểu vì sao năm xưa sư tỷ nói ,“ Cung gia không bao giờ phụ ta.”
Người phụ ta, oái ăm thay lại chính là người ta trao cả con tim – Trần Diệt.
Hắn đối ta ân cần bao năm, bảo hộ ta, thú ta, cùng ta luyến ái… Tất cả là giả tạo, chỉ là màn kịch dài, thật dài.
Trần gia năm xưa đắc tội hoàng tộc, Tinh Các Cung là tổ chức ám sát lớn nhất Dương Phong, được người ta trả tiền mua mạng của toàn thể Trần gia. Trần Diệt cùng mẫu thân của hắn dưới sự bảo hộ của võ lâm minh chủ đương thời mà thoát kiếp nạn. Hắn khi trưởng thành đã tìm cách tiêu diệt Tinh Các Cung, bởi thế lực Cung gia quá mạnh, hắn chỉ có thể chần chừ chờ thời cơ.
Y Nhân gặp gỡ hắn lần thứ hai, chính là cơ hội phục thù của Trần Diệt. Hắn từng bước tiếp cận ta, biết ta yêu hắn liền làm mọi thứ trói chặt ta cạnh hắn, khiến ta hiểu lầm Cung gia, cùng Cung gia đối đầu, từng bước dẫn ta tới cái bẫy đặt sẵn : dạy cho hắn võ công thượng thừa của Cung gia.
Hắn thành công rồi, xem ta chướng mắt, mười hai năm ân tình phu thê không thể khiến hắn xao xuyến một chút.
Y Nhân ta hổ thẹn với Cung gia, ta thật ngu xuẩn, vô dụng.
Tiểu Nguyệt chưa đầy năm tuổi đã bị sự nhu nhược của ta kéo vào vòng ân oán.
Trần Diệt vì muốn bảo vệ danh tiếng của hắn trong võ lâm, uy hiếp ta đưa ra Tinh Cung lệnh, cùng bản đồ Cung gia trang. Hai thứ đó ta làm sao có chứ ? ta vì hắn đã trả lại những thứ đó cho Cung gia, phản bội Cung gia.
………
Trần Diệt ngươi không còn là con người nữa !!! Ta thét lên trong màn đêm.
Hắn cư nhiên đem tính mệnh Lâm Vinh cùng tiểu Nguyệt ra uy hiếp ta.
Không, ta phải mang hài nhi đi, cách xa kẻ lòng dạ rắn rết kia.
Hắn truy theo sau lưng, ta chưa kịp mang con ra khỏi Trần gia, Lâm Vinh đã dùng thân cản chính hắn phụ thân, cho ta cùng tiểu Nguyệt đường thoát.
Võ công yếu ớt của Lâm Vinh sao đối lại tên cáo già kia . Hắn nhẫn tâm đánh gãy một chân của Lâm Vinh, y là cốt nhục của hắn a.. sao hắn có thể ác độc như vậy..
Ta dứt lòng mang tiểu Nguyệt đi, trời mưa rả tích, hắn lại truy phía sau.
“ tiểu Nguyệt ngoan, ở đây không được lên tiếng, dù chuyện gì xảy ra cũng không được bước ra.” – ta hết sức cẩn thận đem tiểu nguyệt giấu trong mớ vạt tre . Hy vọng con hẻm tối này sẽ giúp phần che giấu bảo bối.
Trần Diệt truy đến thật nhanh, mưa quá dày khiến ta không thể thấy biểu tình trên gương mặt hắn. Hắn vẫn chấp nhấp về bản đồ vị trí Cung gia trang, âm thanh phẫn nộ của hắn bị đứt quảng bởi mưa to. Tâm của ta theo từng tiếng rít của hắn mà vỡ vụn từng chút một.
Ta cùng hắn giao chiến một hồi, ta đã không còn là đối thủ của hắn. Ta vốn không thể ra tay tàn ác vô tình như hắn, ta vẫn còn yêu hắn – phu quân của ta….
Thân thể ta ngã xuống trong mưa, máu theo từng tia mưa buốt giá mà tan ra. Trong tim Y Nhân giờ đây dâng lên bao cảm xúc, lệ từ khóe mắt chảy ra, ta hối hận, lo lắng, hoảng sợ…. Vinh nhi, Nguyệt nhi mẫu thân có lỗi..
“ nương.. nương .. người dậy đi a, đừng hù dọa tiểu nguyệt… ô ô…”
Là tiếng của tiểu Nguyệt, mi mắt nặng nề giương lên. Trên đầu là bầu trời tối thẳm, đang tiến dần nuốt chửng lấy ta. Mưa vẫn rơi, nhưng có phần thưa hơn cho ta nhìn thấy gương mặt thanh khiết của Nguyệt nhi.
“ ….” – hắn đi rồi ư ? hắn buông tha sao ? hơi thở của ta đang ngắn dần, ta không thể chiếu cố hài nhi của mình nữa..
“ Cung gia luôn không phụ ngươi..” – câu nói đó dai dẳng trong tâm trí ta.
Ta đưa tay lên đầu, rúc trâm gỗ khỏi tóc, đầu trâm khắc hình hai búp sen – đây là tín vật của Cung gia cho mỗi một tỷ muội, chiếc trâm này vốn giấu bên trong một lưỡi dao, trên đó khắc chữ Cung, chỉ có người Cung gia biết. Sống không rời, chết mang theo.
Ta cố nhấc môi, tạo ra một nụ cười trấn an tiểu Nguyệt, nhưng xem ra nụ cười ta rất dọa người, càng làm tiểu Nguyệt khóc thêm thê lương.
Chiếc trâm cài run rẩy trong tay ta cuối cùng cũng đến được bàn tay bé nhỏ của tiểu Nguyệt. – “ nghe…. Nương…”
“ nương mau ngồi dậy, chúng ta mau đi. Ô… ô.. tìm ca ca..ô.. ô..”
“ tiểu Nguyệt… ngoan….”
“ nương, đừng . ô.. ô …bỏ Nguyệt nhi.. ô .. ô..”
“ đem trâm…đến Tân liên tửu, lầu. Tìm . Cung. Duẫn .”
Môi ta tê cứng cố động, nhưng có phát ra âm thanh không ? – nương. xin . lỗi. cứu . lâm . vinh .
Màn trời nhòa đi, ta bất đắc dĩ phải buông tay rồi. Nguyệt nhi, Vinh nhi , mẫu thân vô năng bảo hộ các ngươi.
Hài nhi, các ngươi có hảo hay không ?, có an toàn không ?, các ngươi sẽ không giống mẫu thân như thế mà mê muội, không thể thoát khỏi ái tình tang thương chứ ? Mẫu thân vô năng không làm được cái mà người đời hay truyền tai, trên trời linh thiên phù hộ.
Ta đã không biết rằng chính sự vô dụng của bản thân đã đẩy Vinh nhi và Nguyệt nhi vào con đường vạn kiếp bất phục.
Con quay số phận trớ trêu lần nữa như lời nguyền cho gia tộc họ Cung.Trần Thủy Nguyệt trưởng thành đổi danh thành Cung Hỏa Nguyệt, như một vầng trăng bị thiêu cháy trong lửa tình ái, lôi kéo cả ca ca Lâm vinh của nàng chung số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro