Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

duyên phận chiến trường c 4 -6

Chương 4  Bắc Kim Thành

  Hạ  Diệp Mai ngồi trên bậc thềm trước thư phòng, ảo não nhìn trời. Từ một công dân tự do, bây giờ bị người ta phân phó làm một nô tỳ. Một nô tỳ đặc biệt , không có rửa chén nấu cơm, ngoài bưng trà rót nước, nhiệm vụ hàng đầu là hứng chịu những nụ hôn cuồng nhiệt của chủ nhân . Aizz… mấy ngày trôi qua, dù chưa bị tổn thất gì nặng, chỉ là những nụ hôn thôi, nhưng cũng là bị ăn đậu hũ công khai mà không thể phản kháng…Her… bản thân ta cũng không tệ, ha ha ha, ta cũng công khai bị động mà ăn đậu hũ của mỹ nam.Hạ Diệp Mai khúc khích cười, thỏa mãn a.

“ si nữ.” Tiếng của Du Ninh Kỳ  từ thư phòng truyền ra. Hạ Diệp Mai vội đi vào nghe phân phó. Tên gọi si nữ  là do hình ảnh Hạ Diệp Mai ngắm mỹ nam đến ngẩn ngơ mà ra. Du Ninh Kỳ rất hiếu kỳ với ánh mắt si dại của nàng a, một chút khó chịu cũng không cảm thấy.

Du Ninh Kỳ buông thư hàm xuống thư án, nhìn ngắm nô tỳ mới của mình.

“ ngươi hồi phòng thu xếp hành trang, chúng ta rời Tây Bích Thành.”

........................................

Vào khoảng thời gian hoàng hôn ngày hôm đó, một cỗ mã xa rời khỏi Tây Bích Thành, Hạ Diệp Mai không biết đến bao giờ nàng có thể rời khỏi vị chủ nhân phong lưu này.  Suốt ngày Hạ Diệp Mai phải theo cạnh hầu hạ  cho Du Ninh Kỳ, bản thân nàng bây giờ như người câm thật sự, không thể giao du nói chuyện với ai, cũng chẳng tìm hiểu được thân thế của vị chủ nhân này, cũng chẳng biết bây giờ hắn đi đâu. Hạ Diệp Mai ngồi cạnh người đánh xe, mắt nhìn phong cảnh trong tầm mắt lần lượt lướt qua, thay đổi.- trong mấy bộ phim cổ trang chẳng phải hay nói, người đánh trận luôn phải thủ thành sao ?? cớ sao hắn rời thành?

Mã xa của Du Ninh Kỳ  từ Tây Bích Thành hướng về Bắc Kim thành với tốc độ nhanh nhất. Đường đi cũng chẳng “ mượt mà” như đường phố hiện đại, mã xa bị xốc nảy lên từng hồi. Hạ Diệp Mai ghì chặt lấy thành xe, sợ rằng có khi xe xốc lên quá mạnh khiến cho bản thân rơi ngay xuống đường, thế thì thật thảm thương.

Hạ Diệp Mai cảm thấy chủ nhân hình như rất khẩn trương a, là ở nơi sắp đến có gì gấp ư ? nơi đó xảy ra đại họa sao ? nàng lại nhìn sang người đánh xe, hắn ta tướng mạo cũng không tồi, là cận vệ của chủ nhân, tên là Ám Bạch. - Chậc ! cái tên nghe thì hay hay, nhưng nghĩa thì kì quá đi nga. - Hạ Diệp Mai nhúng vai tự cảm thán.- đã ám mà còn bạch, đen với trắng trộn nhau ra màu xám ư ? hỉ nộ ái ố cũng không biểu hiện, gương mặt xám xịt lạnh tanh.

Vừa đi được một hồi, trời đã tối nên mọi người dừng chân lại, may mà vừa đúng lúc đến một cái trấn nhỏ tên là Chu Trấn, Ám Bạch đánh xe đến trước một tiểu khách điếm.

Hạ Diệp Mai xuống xe, đứng ngóng vào tiểu điếm kia, - trông mộc mạc lắm !

Phía sau nhóm người Hạ Diệp Mai, tiếng vó ngựa dồn dập, càng lúc càng to,, bụi tung mù khắp trời . – Gì thế ?? Người ! ai vậy nhỉ ? xem ra rất gấp gáp. – Hạ Diệp Mai hiếu kì, căng mắt cố nhìn  cho rõ nhân ảnh đang tiến đến. A !! Hạ Diệp Mai muốn hô hoáng thông báo cho Du Ninh Kỳ biết, nhưng nàng đang bị “ câm”, nên đành xoay lại nắm lấy tay áo của Du Ninh Kỳ mà kéo kéo, chỉ về hướng kia.

Người đang đến  là Du Ninh Đình quân sư – nhị ca của Du Ninh Kỳ.

Sao hắn lại chạy tới đây ? nếu ta không nhớ lầm thì hắn là quân sư trong doanh trại mà. – Hạ Diệp Mai âm thầm đánh giá tình hình.- việc quân có biến sao ??

“ Ám Tử đâu ?” – Du Ninh Đình vừa đến đã bồn chồn tìm  ám vệ của Du Ninh Kỳ.

Du Ninh Kỳ liếc xéo Du Ninh Đình, thái độ khó chịu . “ ta phân phó hắn  đi làm việc.”

“ hả ? không thể !  ngươi phân phó hắn đi đâu ??”

“ không nói cho ngươi biết !” – Du Ninh Kỳ ương bướng trả lời, xoay người rảo bước vào khách điếm.

“ tiểu tử. Ngươi không thể  đối với ca ca ngươi như thế a.” Du Ninh Đình nỉ non , mè nheo bám lấy Du Ninh Kỳ.

Lúc này, Hạ Diệp Mai biết thêm một thông tin,- thì ra quân sư là ca ca của chủ nhân, thảo nào dung mạo có nét hao hao. -  nàng ngoài mặt không tỏ vẻ gì, chỉ lẳng lặng theo vào trong tiểu điếm.

“ hừ ! ta chỉ vì lợi ích của thuộc hạ mà làm a. Lúc chinh chiến với Mạng La Triều,  suốt thời gian nửa tháng, đêm nào ngươi cũng quấy rầy hắn. Đừng tưởng ta không biết, ngươi khiến cho ám vệ giỏi nhất của ta phải khốn khổ, thời gian nửa tháng hắn không thể thực hiện được hoàn mỹ một nhiệm vụ nào ta giao phó. Ngươi còn không buông tha cho hắn ? ca ca??” – Du Ninh Kỳ âm trầm, mang đầy bất mãn.

“ á . đệ đệ.” Du Ninh Đình lên tiếng sợ hãi, nhưng trong tích tắc chuyển sang trêu ghẹo. “ ta không ngờ ngươi chú ý sự tình của ta như thế ! đệ đệ. Ngươi theo dõi đã nhìn thấy gì ??” Du Ninh Đình tỏ vẻ ngượng ngùng, lại cười nham nhở.

Du Ninh Kỳ bốc hỏa lên đầu , vị ca ca này của hắn không biết liêm sỉ. Hạ Diệp Mai đứng một bên chép miệng cảm thán,  giống đang xem hí kịch quá !

Mọi người chọn một chiếc bàn trong góc sảnh, tiểu nhị tất tả đến rót nước. Du Ninh Đình không quan tâm đến tiểu nhị đang khom lưng, mỉm cười lấy lòng khách nhân, mà vẫn kiên trì hướng  Du Ninh Kỳ thỏa hiệp.

“ Ninh Kỳ a, nói ta biết, ngươi phân phó Ám Tử đi đâu vậy ? ta thật nhớ y a. Ngươi không cho ta và y ở cùng một chỗ, lần này có cơ hội cạnh nhau thời gian lâu thế... nên ta nghiện rồi, nhất thời khó xa rời.” Du Ninh Đình ha ha cười cầu tình. “ cho ta biết Tử nhi đi đâu đi ! gặp xong , ta lại phải nhanh chóng hồi Tây Bích Thành rồi...tam đệ, thương ca ca ngươi đi mà. Ta trốn khỏi quân doanh không thể quá hai ngày a. Nếu không, đại ca sẽ nhấn ta xuống bích hà 3 ngày 3 đêm mất..với thể trạng của ta, làm sao vượt qua??!!” – Du Ninh Đình giả vờ thương tâm lau lệ.

Hạ Diệp Mai ở một bên xem kịch, chân mày nhướng nhướng, trong lòng khẽ thở dài. – không ngờ quân sư lại là con cáo diễn xuất rất tráo trở a. Nếu ta nhớ không lầm, cái vị tên Ám Tử là nam vệ sĩ của chủ nhân mà. Aizz... đúng là tiếc của trời cho mà, mỹ nam này lại là người luyến nam. Thật không ngờ.

Du Ninh Kỳ thật cũng không muốn làm khó ca ca hắn. Du Ninh Đình từ nhỏ thân thể cũng không  mạnh khỏe như những huynh muội còn lại trong nhà, vướng chút sương sớm cũng khiến y bị cảm mạo. Tình cảm của Du Ninh Đình dành cho Ám Tử là chân tình, bản thân Du Ninh Kỳ và đại ca Du Ninh Duệ cũng biết rõ, đành có lỗi với mẫu thân và nhị tẩu vậy. Du Ninh Kỳ thở dài, mấp máy môi một câu ngắn ngủn. “ Bắc Kim Thành.”

Du Ninh Đình tròn mắt nhìn ngươi đang nhàn nhã uống trà.

Trên trán của Du Ninh Kỳ gợn gân xanh. “ không tin thì trở về đi.”

“ không ! không ! đa tạ tiểu đệ a.” – Du Ninh Đình xua tay, lại nhìn thấy cái gật đầu ra hiệu của Ám Bạch đứng đằng sau Du Ninh Kỳ, thì hắn biết rõ đệ đệ hắn không tới nỗi lừa hắn a. Du Ninh Đình vội vội vàng vàng phóng ra khỏi khách điếm.

Du Ninh Kỳ hướng tiểu nhị lên tiếng. “Cho ta vài món ăn no bụng, nhanh lên, và ba gian phòng.” – tiểu nhị nghe thấy liền chạy vào trù phòng.

“ ngồi xuống cùng ăn đi, chia ra mà nghỉ ngơi, ngày mai lên đường sớm.” – Du Ninh Kỳ ra lệnh cho hai người đứng phía sau hắn – Hạ Diệp Mai, Ám Bạch. Bản thân hắn lại nhìn ra ngoài cửa, thở dài, hắn nghĩ rằng thừa lúc đại ca sai sử nhị ca tuần tra biên giới mà nhanh chóng hồi Bắc Kim Thành, ai ngờ kẻ si tình kia lại nhanh như vậy đã theo đến, thôi thì xem thử nhị ca có bản lĩnh đuổi kịp Ám Tử không vậy, tùy vào khả năng của hắn nga.

………………

Ngày hôm sau lên đường, xe ngựa chạy rất từ từ a. Chủ nhân không gấp nữa nga. Hạ Diệp Mai bĩu môi, ngẩng đầu nhìn mây xanh.  “ Dừng xe .” – Du Ninh Kỳ đột ngột ra lệnh. Ám Tử cũng đột ngột dừng xe, Hạ Diệp Mai mất thăng bằng ngã ào xuống đất,mặt tiếp xúc thân mật với thổ địa , ai thán – thật là sỉ nhục mà.

Thì ra là Du Ninh Kỳ bỗng hứng thú muốn nhàn nhã tản bộ.....Trong lòng Hạ Diệp Mai âm thầm chửi – đồ điên! !.

Bây giờ là mùa đông, lúc ở Tây Bích Thành, tiết trời chỉ hơi se lạnh. Nói là Tây Bích Thành nhưng thật ra địa phương đó lại là phía nam của Dương Phong Triều. Mùa đông hiếm có tuyết, nhưng khi đi lên càng về Bắc Kim Thành ở phía bắc thì thật sự là xứ sở của tuyết nga, mùa xuân đến muộn và chỉ kéo dài hai tháng, còn lại thì khí hậu gần như mùa thu - đông.

Mất gần nửa tháng rong rủi bằng xe ngựa, Hạ Diệp Mai cũng thấp thoáng thấy Bắc Kim Thành ở trong tầm mắt. Cuối mùa đông, khắp chốn phủ màu trắng xóa của tuyết.

Nhìn ngắm cảnh náo nhiệt trong thành, Hạ Diệp Mai thật thích thú, người qua lại trên đường không vì tuyết dày mà ít đi, tửu lâu sang trọng lẫn bình thường đều đông khách nhân. Xem ra ngôi thành này cũng phồn hoa lắm a. Hạ Diệp Mai lại liếc mắt nhìn phía sau lưng, bên kia rèm che là mỹ nam chủ nhân, hắn cũng thật giàu có a, sống trong ngôi thành này. Hắn bây giờ là chỗ dựa của ta . Hạ Diệp Mai suy tính. Trước hết cứ thuận theo hắn, có ăn có ở, lại ngày ngày ngắm mỹ nam, làm quen với thế giới này trước đã. Việc làm bảo mẫu, tạm thời để đó, ta cũng chẳng biết đứa trẻ kia tên gì, con nhà ai, thật là mò kim đáy biển mà. Để thêm một thời gian nữa, khi ta dưỡng bệnh xong, có thể nói chuyện lại thì hãy thu thập thông tin về đứa trẻ kia.

Mã xa dừng lại trước một phủ lớn, Hạ Diệp Mai ngước nhìn tấm biển xa hoa trên cao . – nhà của hắn ư ? tướng quân phủ ! uhm, hắn là tướng quân mà. Nàng cẩn thận nối gót Du Ninh Kỳ vào phủ.

Du Ninh Kỳ đi thẳng vào tẩm phòng, một nô tỳ nhanh chóng giúp hắn cởi áo khoác lông thú, trong phòng lò than được nung lên ấm áp.

Hạ Diệp Mai ngoan ngoãn đứng gần cửa, ngước mắt nhìn căn phòng, nhà giàu cổ xưa a, thật bề thế, cái gì cũng thật mê người, đồ cổ. Nàng ánh mắt lấp lánh nhìn  hết vật này tới vật khác.

Du Ninh Kỳ nhìn bộ dáng đứng yên như một cái cây của Hạ Diệp Mai mà khéo môi nhếch lên. Hai tay nàng nắm chặt mép  áo lông thú , mặt ngẩn ngơ ngắm nhìn, hắn liếc mắt nhìn theo ánh nhìn của nàng, một bình hoa !? xà nhà !? ngọc kì lân !? hắn nhướng mày khó hiểu, chẳng lẽ chưa từng thấy qua ?

“ chủ nhân.” – Lục quản gia nhìn Du Ninh Kỳ ái ngại lên tiếng.

“ ân ?” – Du Ninh Kỳ giờ mới biết, nô tỳ đã giúp hắn thay xong y phục, bộ y phục ướt tuyết đã được thu đi. Nãy giờ, hắn đã quá chú tâm vào biểu cảm của si nữ kia.

“ nô tài đã mang ít điểm tâm cho người.” Lục quản gia thoạt nhìn chừng 40 tuổi, đã được phân phó đi theo chăm sóc Du Ninh Kỳ từ lúc hắn lên 10, nên đối hắn yêu thương như người thân, nếu vượt quá phận thì chính là như đối với hài tử.

“ ân , biết rồi. Ah, ta muốn mục dục.” -  Du Ninh Kỳ ngồi xuống nhấp môi một ngụm trà nóng. Lại gọi Hạ Diệp Mai. – “ si nữ !”

Hạ Diệp Mai hãy còn ngắm nhìn mấy món bảo vật trong tầm mắt, trong bụng lẩm nhẩm giá trị của chúng. Du Ninh Kỳ thấy nàng ngẩn ngơ không nghe hắn gọi, hơi có khó chịu. Hắn đứng lên bước đến trước mặt nàng, búng một cái vào trán của Hạ Diệp Mai .

“ !!!” Hạ Diệp Mai giật mình ôm trán. Ngước lên thấy Du Ninh Kỳ, bản thân nhớ ra, hắn ta là chủ nhân . Nàng xoa xoa trán, cúi đầu. Du Ninh Kỳ nhìn giọt mồ hôi trên trán của Hạ Diệp Mai, mỉm cười lắc đầu. “ ngươi không cảm thấy nóng sao ? chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi cởi áo ?”

“...” Hạ Diệp Mai trợn tròn mắt nhìn người vừa phát ngôn, âm thanh dịu dàng đó, nàng lần đầu tiên nghe a. Lại chớp chớp mắt cảm nhận, đúng là có chút nóng nóng. Lại nhớ ra trong phòng có đốt lò than, nghĩ lại mình đang quàng áo lông. Ai ! thật là nóng mà. Hạ Diệp Mai chum chum mũi, lúi cúi cởi áo lông thú,lau đi mau mồ hôi trên mặt.

“ chủ nhân, vị này là...” Lục quản gia cẩn thận dò xét.

“ nha hoàn mới của ta.” Du Ninh Kỳ rảo bước đến sau bình phong. Dục thủy  đã được chuẩn bị. –“ từ hôm nay , nha đầu này sẽ hầu hạ cạnh ta, các ngươi lui ra ngoài hết đi.”

Mọi người ngập ngừng một lúc, rồi liếc mắt ra hiệu cho nhau. “ tuân mệnh” – tất cả lui bước rời đi. Hạ Diệp Mai cũng xoay người đi theo bọn họ. – “ si nữ, ngươi ở lại.” – Du Ninh Kỳ ngâm mình trong nước ấm, nhắm mắt ra lệnh, không cần nhìn cũng biết si nữ kia chắc chắn ngoan ngoãn nghe câu “ lui ra ngoài hết” mà làm theo.

Chương 5    công việc của nô tỳ

                Bọn nô tài lui ra khép cửa phòng lại. Hạ Diệp Mai ngốc ngốc đứng cạnh cửa. – làm gì bây giờ. Ngươi đi tắm, kêu ta ở lại....đi tắm, lại kêu ta chà lưng. Hạ Diệp Mai day day sau ót, mặt biểu tình không tình nguyện, bước ra sau bình phong.

Đúng thật là mỹ cảnh mà. Hạ Diệp Mai nuốt nước bọt, tán thưởng. Hơi nước bốc lên khiến hình ảnh Du Ninh Kỳ trầm mình trong nước càng mờ ảo, làn da trắng nhưng săn chắc kia như mời gọi người ta chạm vào, tóc dài thấm nước dính trên da thịt càng mời gọi hơn.

Tại sao chứ?  Hạ Diệp Mai nuốt nước mắt thương tâm. Tay cầm một chiếc khăn nhẹ nhàng chà lên đôi vai của Du Ninh Kỳ. – hu hu , thân phận nô tỳ ...tại sao chứ ? bản thân ta cũng là nữ nhi, cũng là người từng trải mùi vị ái tình, không phải dâm nữ, nhưng cũng không phải kẻ vô tâm trước mỹ nam lõa thể...hu hu.. sao ta lại là nô tỳ...đồ ăn trước mặt không thể ăn....hu hu...mấy ngày qua, ngồi trên xe ngựa nên quên mất bản thân đã hơn 10 lần chứng kiến cảnh mỹ lệ này. Thương tâm cho một nô tỳ như ta....Hạ Diệp Mai cứ thế một bên ngoan ngoãn làm tròn chức trách nô tỳ, một bên than khóc trong lòng, một bên lại dằn lòng không được phạm vào mỹ nam kia. Còn Du Ninh Kỳ thì nhắm mắt, an nhàn tận hưởng sự phục vụ.

Từ lúc trở về Bắc Kim Thành. Gần một tháng qua,  Du Ninh Kỳ bận rộn sự vụ, Hạ Diệp Mai chỉ cần hầu hạ hắn cơm nước sáng tối. Toàn thời gian còn lại, nàng tự do hoạt động.

Nô tài khắp phủ thông cảm mà chỉ bảo cho Hạ Diệp Mai, thương hại nàng bị câm, quý mến nàng tính tình nhu hòa, ngoan ngoãn. Không ai biết rằng bên dưới nụ cười ngoan ngoãn kia là tâm trạng bức bối nhẫn nhịn.

Mùa xuân đến rồi nhưng vẫn còn hơi lạnh. Tuyết đã tan hết, hoa cỏ bắt đầu  nảy màu sắc mơn mởn trong khắp phủ.  Hạ Diệp Mai ngồi chồm hổm trong vườn hoa trước thư phòng, nàng cầm một nhánh trúc chọc chọc vào đất. Thật là chán chết ! phải tỏ ra nhu hòa, suốt ngày cười dịu dàng, thật sắp bị tress đến chết rồi. Trời ạ ! Hạ diệp Mai ngửa cổ lên trời, mở to miệng muốn gào lên. Cái xã hội nàng đang nương thân này thật mệt quá, trong truyện xuyên không nàng đọc, nhân vật nữ như nàng lúc nào cũng chơi đùa, gây phong ba bão táp, mỹ nam xếp hàng lớp lớp. Nhưng nàng thì sao chứ !! mỹ nam không có ! biệt tài khuynh trời quấy quốc cũng không nốt.  Cái nàng biết chính là buôn bán....thật thảm hại ! một nô tỳ lấy tiền đâu ra mà đi buôn chứ ! mà có đi nữa thì buôn đến bao giờ mới có tầm cỡ nguy hại thế gian.

Nàng nhẫn nhịn làm người hiền lành để sống qua ngày, tránh xa những cơn ghen tuông của những người đàn bà bên cạnh chủ nhân, cũng còn may ông trời thương xót, những lần nàng bị Du Ninh Kỳ cưỡng hôn – đều không bị mấy thê thiếp của hắn phát giác, nàng càng thầm cảm ơn tam mụ đã nặn ra nàng gương mặt không quá xinh đẹp bắt mắt, nếu không thì giờ này không nhàn rỗi ở đây chọc đất , mà là nằm thẳng trong đất bên dưới mấy khóm hoa này rồi.

Nhớ hôm trước nghe từ Cửu nương của trù phòng, được biết cách đây mấy năm có một nha hoàng nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn vừa vào phủ được hai ngày đã mất mạng, xác chôn dưới khóm hoa hậu viên. Nghĩa đến đây, Hạ Diệp Mai thấy rợn cả người. Dù cách đây không lâu, phát hiện ra bản thân nói chuyện lại được rồi, nhưng chẳng dám hé miệng, là lợi dụng cái bệnh câm để tranh thủ thương cảm của nô tài trong phủ, nàng quyết tâm làm thỏ con vô hại trước mắt mấy vị phu nhân. Biết thức thời là tuấn kiệt. Nàng còn cần cái mạng để còn trở về a.

Hạ Diệp Mai chọc đất chán rồi, lại xoay qua vẽ vời. Du Ninh Kỳ từ bên ngoài trở về, thấy người nào đó ngồi lù lù một đống trước khóm hoa. Hắn cho lui hết nô tài, cận vệ, nhẹ nhàng đến sau lưng Hạ Diệp Mai.- si nữ này, lại ngơ ngẩn gì đây?

Du Ninh Ky ngạc nhiên nhìn nền đất trước mặt Hạ Diệp Mai, tay nàng di chuyển thanh trúc, trên mặt đất từng nét từng nét một hợp thành chữ : Du Ninh Kỳ. – si nữ này biết chữ ! - Du Ninh Kỳ nhíu mày suy nghĩ. – ta quên mất, nữ nhân này thân phận khả nghi, bao lâu nay bị hình dáng ngoan ngoãn của nàng ta làm quên đi mục đích chính, Ám Lục cũng không điều tra ra thân phận của nàng ta, thật bí ẩn, càng phải cẩn trọng.

Hạ Diệp Mai chuyên tâm suy nghĩ, không biết đằng sau mình có một con hổ. Nàng hí hoáy viết trên đất, vừa suy tư. Thông qua mấy lời tự xự của nô tài trong phủ, nàng biết thêm vài tin tức.

Nguyên lai Du Ninh Kỳ  là tam vương tử của quốc cựu Dương Phong Triều, hắn cũng rất cường hãn a. 15 tuổi đã theo Phùng Châu lão tướng quân học hỏi, trải qua hai năm – 17 tuổi đã leo lên chức phó tướng, 18 tuổi thì được phong tướng quân trấn giữ phía bắc Dương Phong Triều – Bắc Kim Thành. Đời tư cũng chẳng kém công danh nga, năm người thiếp, một chánh thất, hài tử chưa có...hắn bất lực ?? Hạ Diệp Mai nghĩ vẫn vơ – không bất lực thì sao nhiều năm vậy chưa có hậu nhân... năm nay hắn cũng 20 rồi a, từ 15 đến 20...Hạ Diệp Mai lẩm bẩm ..tới 5 năm lận đó. – nàng lắc đầu khóc thương thay cho Du Ninh Kỳ - hắn bất lực a....thật tội cho ngươi nga mỹ nam. Trời xui đất khiến thế nào, tay nàng lại di động, viết viết bên cạnh ba chữ Du Ninh Kỳ là hai chữ “bất lực” !!!

(ak : potay tỷ tỷ. * ngẫm nghĩ* * cười gian* DM tỷ tiêu rồi, hớ hớ !)

Du Ninh Kỳ trợn tròn mắt nhìn. “ Du Ninh Kỳ bất lực” !!!!~

Là ám chỉ cái gì ? ám chỉ ta ....- hai tay Du Ninh Kỳ nắm lại thành nấm đấm, sắc chuyển sang hồng hồng.

Hạ Diệp Mai phát hiện hình như có một cái bóng to bao trùm lấy bản thân. Nghiêng đầu suy nghĩ. Cây to ?! mi mắt nàng giật giật. – sao cảm thấy không may mắn vậy ta ?! – Hạ Diệp Mai quay đầu nhìn. Mắt chớp chớp. Trên lưng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. – sao cái áo choàng này quen quen....- mắt ngước lên cao tý nữa. Đôi môi trái tim của Hạ Diệp Mai mím lại, mím đến trắng bệch, tim đập lộp bộp muốn bay ra ngoài. Nàng đang đối diện với gương mặt 8 phần đen thui của Du Ninh Kỳ, ánh mắt hắn tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Hạ Diệp Mai đánh rớt thanh trúc, đưa tay tự ôm lấy mình, chân mềm nhũn không cử động được.

“ ngươi thật to gan.” – Du Ninh Kỳ nhìn thẳng đôi mắt đang sợ hãi kia. – ta bất lực ? ngươi muốn chết rồi. .....- khóe môi hắn nhếch lên. “ ngươi căn cứ vào đâu mà nhận định ta bất lực?” – hai chữ cuối cùng hắn nhấn mạnh vô cùng, càng khiến Hạ Diệp Mai mặt mày trắng không còn hột máu. Không nghe thấy câu trả lời. Du Ninh Kỳ nâng cằm của Hạ Diệp Mai lên, nàng nương theo hắn mà nâng người đứng dậy, đứng lên rất chật vật a. – tiêu rồi, hắn có giết ta không vậy ??? nam nhân hận nhất bị người ta phê bình bất lực a....

“mau nói xem, tại sao ngươi dám khẳng định như thế ?” Du Ninh Kỳ nhắc lại lần nữa, nụ cười tà ác thâm ý càng sâu.

Hạ Diệp Mai môi run run, không thốt nên lời. Ta không còn câm nữa nhưng trước ánh mắt đáng sợ kia sao ta còn có gan mở miệng a....

“ à ! ta quên mất !” – Du Ninh Kỳ tỏ vẻ nhớ ra, lại cười nham hiểm. – “ ngươi bị câm !”

 Hạ Diệp Mai run bần bật cả người. Tại sao trước nam nhân này ta không có khả năng kháng cự , ta đâu phải nữ nhi yếu đuối, không phải là lâu nay giả làm hiền thục yếu đuối thành bản tính rồi chứ ?!!!

“ ngươi dám nói bổn tướng quân ta .........ngươi đang vu oan cho ta đó.” Du Ninh Ky vươn tay ôm lấy eo của Hạ Diệp Mai, kéo nàng ép sát vào người hắn, cảm nhận thân thể nàng đang run lên. Sợ hãi ư ? hắn quan sát thật kĩ, đôi mắt to tròn kia thật long lanh trong ánh nắng, đôi môi nhỏ nhắn lúc nãy bị cắn chặt giờ đây càng trở nên đỏ thẳm mê người. Bàn tay đặt nơi cằm của Hạ Diệp Mai di chuyển sang bờ môi mềm mại, vuốt nhẹ. – nhìn kĩ cũng không tệ. Cũng là nữ nhân có nhan sắc. – “ si nữ ! ngươi nghi ngờ năng lực của ta a. Vậy bây giờ ta chứng minh cho ngươi thấy, cho ngươi tin tưởng.” Hắn lại cười, nụ cười này như thanh đao cắt phăng đi mọi dây thần kinh trong não của Hạ Diệp Mai. Hạ Diệp Mai bị hắn đem vào thư phòng.

( ak : tèn tén ten. * tung hoa * tung hoa* chúc mừng tân lang tân nương động phòng nào bà con.)

Cửa thư phòng đóng lại, đối diện với thư án là một gian phòng nữa được ngăn bằng một bức bình phong, bên trong là tràng kĩ – nơi Du Ninh Kỳ nghỉ ngơi khi làm việc quá mệt mỏi. Giờ đây sẽ là nơi hắn cướp đi thân thể của nữ nhân mà hắn đang ôm trong tay.

Mắt thấy từng mảnh quần áo bị thoát ra, Hạ Diệp Mai thấy choáng váng đến tối sầm trước mắt, đưa tay cố níu giữ y phục. Du Ninh Kỳ thấy nàng nắm chặt y phục, hắn không thoát áo nàng nữa, chuyển sang tự cởi y phục của bản thân. Hạ Diệp Mai tròn mắt nhìn động tác của hắn, nhưng làm sao có thể động lòng nữa chứ, cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người theo đúng nghĩa kia đang trừng trừng trước mắt.

Hạ Diệp Mai cử động những phản xạ đầu tiên, lắc đầu, lắc đầu ! thật sự mà nói hành động này của nàng trong mắt một số người dễ liên tưởng tới hình ảnh một xử nữ đang sợ hãi muốn bảo vệ bản thân . Và Du Ninh Kỳ là một trong những kẻ lầm tưởng đó.

Y phục của Hạ Diệp Mai không chỉnh tề, lộ ra vài phần thân thể trắng nõn dụ người. Du Ninh Kỳ tiến tới gần Hạ Diệp Mai, nàng lùi vào sâu bên trong, đến cuối bị bức tường sau lưng chặn lại, thân thể không ngừng run rẩy, môi mấp máy.

“ đừng !”

Du Ninh Kỳ đình chỉ hành động trong tích tắc. Hắn nghi hoặc nhìn Hạ Diệp Mai. – ta nghe nhầm ? vừa rồi hình như có tiếng nữ nhi kêu đừng. Âm thanh rất dễ nghe. Hắn tính toán, tiến thêm một chút về phía con mồi.

“ đừng qua đây !” – giọng Hạ Diệp Mai run run, có chút nghẹn.

Du Ninh Kỳ lúc này có thể xác định rõ âm thanh kia là của nữ nhân trước mặt . hắn không chồm tới nữa, mà ngồi xuống bên mép tràng kĩ. – “ ngươi đã có thể nói ?”

“ đừng qua đây !” – Hạ Diêp Mai lặp lại cảnh báo, thoáng như là câu trả lời cho câu hỏi của Du Ninh Kỳ. Nàng có chút sợ hãi, sợ hãi trước ánh mắt của Du Ninh Kỳ, sợ hãi bị người cưỡng bức, không phải nam nhân nào nàng cũng đi đến mối quan hệ thể xác, vả lại những người trước đây luôn ôn nhu với nàng. Cho nên giờ đây đối diện với Du Ninh Kỳ nàng sợ hãi cũng đúng thôi.

Du Ninh Kỳ vươn tay, chớp mắt đã kéo Hạ Diệp Mai vào lòng,  môi miết mạnh lên đôi môi của Hạ Diệp Mai.  Trong tâm trí vang lên tán thưởng – thật không ngờ si nữ này lại có giọng nói rung động như vậy, khiến cho ta bây giờ lại càng muốn chiếm lấy. - dục hỏa dưới thân đã tăng lên !

Du Ninh Kỳ đem Hạ Diệp Mai đặt dưới thân, hôn môi triền miên. Tay len lõi vào lớp áo, mân mê làn da mịn màng. Tâm trí của Hạ Diệp Mai bị nụ hôn kia làm cho mơ hồ, từng di chuyển của bàn tay trên thân nhanh chóng kích thích sự mẫn cảm của nữ nhi. Là những cử chỉ khao khát , mang chút gì đó dịu dàng. Du Ninh Kỳ rời bỏ hai cánh hoa mềm mại, lướt  nụ hôn đến xương quai xanh. Hắn cảm nhận được sự vặn vẹo của nữ nhân dưới thân, ngước mắt lên thấy những biểu tình trên gương mặt nàng, đôi gò má ửng hồng, hàng mi đen run run theo từng cơn kích thích, tất cả toát lên nét kiều diễm, mê hoặc khôn cùng.

Du Ninh Kỳ xé đi mọi thứ vướng víu ngăn giữa hai người, hơi thở gấp gáp vang lên trong thư phòng, không khí nhiễm nóng bao bọc lấy hai thân ảnh trên tràng kĩ. Hạ Diệp Mai vô thức hành động theo bản năng vốn có, cả người dán chặt vào thân thể của Du Ninh Kỳ, hưởng lạc sự khoái cảm hắn mang đến cho nàng, là nữ nhi từng trải, nàng biết cách nương theo nam nhân, hòa hợp cùng hắn, khi Du Ninh Kỳ thâm nhập vào tận sâu bên trong nàng, Hạ Diệp Mai  ôm lấy tấm lưng đang ướt mồ hôi, há miệng cắn vào bả vai của Du Ninh Kỳ. Hành động của nàng khiếm hắn đau, nhưng cũng làm tăng khoái lạc của hắn. Hai người cứ thế triền miên quấn lấy nhau đến khi hoàng hôn trải dài ở hướng tây.

..............................

Sau ngày hôm đó, Du Ninh Kỳ trong lòng có chút không vui. – hắn không phải là nam nhân đầu tiên của Hạ Diệp Mai ! nhưng qua một lần nếm trải cảm giác nàng mang cho hắn, Du Ninh Kỳ càng lúc càng tham lam. Hạ Diệp Mai lại nghiệm ra một điều  : Du Ninh Kỳ không chỉ là một chủ nhân phong lưu, mà còn là con sói vô pháp vô thiên. Lúc nào thích thì lúc ấy lại đè nàng ra hôn, ban ngày ban mặt cũng có thể đem nàng vào thư phòng hay tẩm phòng....

Quả thật tiếng xấu đồn xa. Bây giờ trên dưới phủ điều biết nàng là nha hoàn sủng ái của Du Ninh Kỳ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng !

Trên thực tế, mối quan hệ giữa Hạ Diệp Mai và Du Ninh Kỳ đã tiến thêm một bước này, củng chẳng qua là thỏa mãn lợi ích lẫn nhau. Du Ninh Kỳ  cần một nữ nhân mới mẻ, Hạ Diệp Mai cần một chỗ dựa để tồn tại, ham muốn giải tỏa dục vọng cũng là việc bình thường giữa hai người.

Chương 6  ân ái ban đầu

 Người trong cuộc và người ngoài cuộc có ánh nhìn khác nhau. Hạ Diệp Mai cảm thấy mối quan hệ giữa nàng và Du Ninh Kỳ là bình thường. Nhưng tư tưởng của nữ nhi cổ đại thì không cho là bình thường, nhất là những nữ nhân trong tướng quân phủ.

Chính cơ của Du Ninh Kỳ là Doãn Thu – là nữ nhân đứng đầu trong phủ nhưng lại không hề có động tĩnh ghen tuông thái quá, nàng ta là nữ nhi của Doãn Chu Bình Án sử, được hoàng thượng ban hôn, tính tình cẩn mật, không ra mặt gây khó dễ người dưới, nhưng lại âm thầm tạo cơ hội thúc đẩy cho ái thiếp của phu quân là Hạ Duyên ra mặt ghen tuông hạ thủ.

Hạ Duyên xuất thân từ con gái phú thương, là nữ nhi đầu tiên theo chân Du Ninh Kỳ về phủ, hắn năm 16 tuổi theo Phùng Châu lão tướng quân trấn tại Biên Tây Thành, hai người hữu duyên mà gặp gỡ, Du Ninh Kỳ liền đem lễ đến Hạ gia rước nàng ta về làm thiếp, trải qua nhiều năm vẫn sủng ái nàng ta nhất, bây giờ bên cạnh hắn có thêm bốn thị thiếp nữa, đều là nữ nhân hắn mang về lúc đi chinh chiến. – thật phong lưu mà.- Những thị thiếp đến sau không ai dám đắc tội với Hạ Duyên, người đắc tội với nàng ta đều đã vẩn ngọc tiêu hương rồi, sủng ái thành thói, Hạ Duyên không ngừng ngại phô trương cơn ghen của bản thân trong ngoài phủ. Du Ninh Kỳ không có ý kiến gì, hắn cảm thấy rằng, nàng ta ghen chứng tỏ nàng ta trước sau đối hắn nặng tình, nàng ta làm gì cũng mặc, chỉ cần không tổn hại cấm kị triều cương là được.

Ngày chính cơ Doãn Thu nhập phủ, Hạ Duyên cũng thông minh nhẫn nhịn, không phạm đến con gái Án sử. Hai người nữ nhi có thế lực nhất tướng quân phủ cứ như vậy sống cạnh nhau 2 năm, người phô trương, kẻ âm thầm cùng nhau tranh tình cảm của Du Ninh Kỳ, bây giờ lúc này đây xuất hiện thêm một nha hoàng được phu quân sủng ái, hai nàng tất nhiên không bỏ qua.

…………..

“ qua đây !”  Du Ninh Kỳ ngã người tựa vào ghế, day day mi tâm, hắn vừa viết xong tấu chương để tâu lên hoàng thượng.

Hạ Diệp Mai rót một tách trà mang qua cho Du Ninh Kỳ, rồi lẳng lặng đứng sau lưng hắn, giúp hắn mát xa thái dương.

Du Ninh Kỳ không chạm đến tách trà, im lặng hưởng thụ. – si nữ này cũng có chỗ dùng được, xoa bóp đạo lực vừa đủ, thoải mái. “ si nữ , hôm nay mới chú ý, ngươi thật ít nói a.” – hắn muốn nghe thấy giọng nói của nàng, mỗi lần nghe đều cảm thấy êm tai, tâm tình yêu thích kì lạ.

“ ta…à…nô tỳ không biết nói gì..”

“ … ngươi thật chấp nhận làm nô tỳ sao ?”

“ ân, nô tỳ nguyện ý.” – hứ , ai mà muốn suốt đời làm nô tỳ chứ,  nhưng mà cũng phải tính cho bản thân một con đường, ta đây thà làm nô tỳ theo sát ngươi, được một cái kim bài miễn chết yểu cơ mà, chứ chấp nhận làm thiếp của ngươi, thế nào cũng bị lũ nữ nhân của người bày kế chèn ép, có khi mất mạng nữa. Bản thân ta chưa tinh vi đến mức một mình chống lại thiên hạ. – Hạ Diệp Mai ở phía sau Du Ninh Kỳ trình ra bộ mặt dương dương tự đắc. – “ chỉ cần sớm tối được hầu hạ người là đã mãn nguyện.”

“ ..ngươi có học qua chữ ?” – dù bây giờ là nữ nhân của ta, nhưng cũng không thể không đề phòng, không ai điều tra được thì tự ta tra lấy. – Du Ninh Kỳ hớp lấy một ngụm trà ấm.

“ ân, ta có học qua, nhưng vẫn chưa thuần thục, biết không nhiều.” – Hạ Diệp Mai cười dịu dàng. Bản thân đúng thật không biết nhiều a, mà là chưa biết nhiều về ngươi, tình lang a. Không biết ngươi thích nữ nhân thông minh hay ngu dốt, lỡ như tỏ rõ bản thân thông tuệ có khi lại khiến ngươi đem ta đi chém. Haizz… dù gì hắn “ nhặt” được ta trên chiến trường. Cổ nhân nói, là bạn bè, trên chiến trường cũng phải dè chừng, cứ giả ngu với hắn trước đi đã.

“ ra vậy ? ngươi có học qua cầm kì thi họa?”

“không biết.” – họa ư, ta cũng có học a, nhưng là thiết kế sư đồ họa, chứ không phải mấy bức họa phong cảnh nhàm chán của các người đâu, gì mà mỹ nhân với mỹ cảnh, ta không dung nạp nỗi.

“ vậy ngươi biết gì?”

“ nấu ăn.” – ha ha, ta còn biết buôn bán a, đợi xem, có ngày ta đem ngươi bán đi, tình lang ơi là tình lang, ngươi cũng như mấy nam nhân khác thôi, chẳng qua là trò chơi của ta.

“……………” Du Ninh Kỳ trầm ngâm, vươn tay kéo Hạ Diệp Mai ngồi vào trong lòng hắn. “ ngươi chưa nói ta biết tên gọi của ngươi.” Hắn âu yếm dùng chiếc mũi cao thanh mảnh của bản thân cọ cọ lên đôi má mịn màng của Hạ Diệp Mai.

Hạ Diệp Mai cũng hết lòng tận hưởng nhu tình của hắn. – aizz.. nói hắn biết tên thật của ta không? Đây không phải thời hiện đại, công dân bình đẳng, hắn là tướng quân lại là vương tử, thế lực rất mạnh, nếu mai mốt, ta rời đi,…a ! nhóc con bảo mẫu, ày, sao lại quên mất nhỉ? Còn phải đi tìm hắn nữa, nhưng bây giờ nên nói với Du Ninh Kỳ cái danh gì đây. – Hạ Diệp Mai nhăn mày suy nghĩ. – thôi, tùy vào số phận.

“ người đoán thử nha.” – Hạ Diệp Mai hướng Du Ninh Kỳ cười lấy lòng. Đoạn, nàng đúng lên cầm bút vẽ lên giấy trên bàn.

Du Ninh Kỳ một bên xem xét, trên trang giấy trắng hiện ra hai bức tranh, nét vẻ kì quái, không mượt mà, nhưng miễn cưỡng nhìn ra một cái là chiếc lá, một là cành hoa.

“ xong rồi.” – Hạ Diệp Mai hưng phấn chìa ra trước mặt Du Ninh Kỳ tác phẩm của mình.

Du Ninh Kỳ thở dài, nữ nhân đúng là lắm chuyện, có mỗi cái tên cũng không nói được, phải đánh đố, trí tuệ của hắn là phải dùng cho chính sự quốc gia a. – gì đây? Lá cây ! vậy là Diệp. Hoa gì đây ? đào? – “ diệp đào ?”

“hì hì…” – Hạ Diệp Mai theo phản xạ khúc khích cười, hàm ý nhạo Du Ninh Kỳ, mà quên mất  mục đích của bản thân. – che giấu tên tuổi.

Du Ninh Kỳ nghe tiếng cười của nàng, chớp mắt nhìn Hạ Diệp Mai suy tính. – sai rồi? – “ diệp mai !” – lần này đúng rồi chứ? Hắn nghiêm mắt nhìn nàng.

“……..” – Hạ Diệp im bặt tiếng cười. - hắn đoán ra rồi, aiz ! sao lại cười chứ ?! bây giờ thì cái tên đẹp của ta bị hắn biết rồi, trong truyện hay viết, nếu nữ chính bỏ chạy, thì dù ở nơi nào, người biết tên của nàng ta chắc chắn tìm được nàng ta lôi ra, nếu mai này ta có đắc tội hắn, vậy thì chạy trốn cũng không thoát, ta yêu thích cái tên như vậy, chẳng lẽ sau này chạy trốn phải cải tên đổi họ. A ! ta không nói hắn biết ta họ Hạ là được sao, còn đường lui. – Hạ Diệp Mai lại thể hiện sự nhu mì. “ người đoán trúng rồi.” – cười cười. chậc chậc, mình ở chốn này sức bé miệng nhỏ, lợi dụng hắn một chút lợi đi nga.

“ họ Diệp ư? Cái tên này rất hay.” – Du Ninh Kỳ lại kéo nàng vào lòng. Nhìn thấy thần thái bị nắm trúng đuôi của nàng ta ,xem ra thật sự tên là Diệp Mai rồi.

“ ân, nô tỳ họ Diệp.” – Hạ Diệp Mai cười e thẹn, làm nũng vùi đầu vào cổ của Du Ninh Kỳ. – “ chủ nhân !!”

“ chuyện gì ?” – Du Ninh Kỳ nghe nàng nũng nịu, khóe miệng cong lên, tham luyến hôn từng chút một đôi môi hồng hồng kia.

“ ân..” – Hạ Diệp Mai nhẫn nhịn, dùng tay nhè nhẹ đẩy con sói kia ra một chút khoảng cách. – nè, hôn thì hôn, nhưng bây giờ ta có việc cần, nếu mà mê luyến trong nụ hôn của ngươi thì lại quên sạch việc cần làm mất.  – “ nô tỳ có việc cầu người ?”

“ hửm ?!” – Du Ninh Kỳ quyến luyến rồi bỏ đôi môi kia. – cầu ta ? chưa gì đã tính kế với ta?

“ nô tỳ muốn tìm một người ..” -  Hạ Diệp Mai cúi đầu, vân ve  vạt áo trước ngực Du Ninh Kỳ.

“tìm người ?”

“ ân .” – Nàng hướng hắn mắt long lanh gật đầu.- Phải ra sức mê hoặc hắn, cố lên, cố lên ! nam nhân có quyền thế ở cổ đại rất đa nghi , thông mình, nhất là kẻ nắm binh quyền. Hạ Diệp Mai phát huy sức mạnh “ cua trai” nào !!!

“ là thân nhân của nàng ?” – đừng lấy cớ thân nhân với ta !

“ là người quen.”

“ nam nhân ?” – Du Ninh Kỳ cười cười, hôn lên đôi môi kia một lần nữa, giọng nói có chút chua giấm.

“không ! nữ nhân !” – hắn ghen?, có thể không ? bản thân ta bây giờ không có trang điểm , căn bản là dạng xinh xắn phổ thông, chẳng lẽ, cử chỉ dụ người của ta thật tăng cấp nga, có thể là cùng nhau một thời gian, cũng khiến hắn động lòng, xem ra nam nhân cổ đại tâm tính cũng dễ lung lây a.

“ nữ nhân ?”

“ ân. Người giúp ta được không ?” – lại ra sức dụ người.

“ nói ta nghe xem, nếu giúp được thì chắc chắn không sẽ không thoái thác.” – Du Ninh Kỳ ôn nhu vén lọn tóc chạy loạn trên trán Hạ Diệp Mai.

“ hay quá ! nàng ta là một mỹ nhân tên là Cung Hỏa Nguyệt. là một đại mỹ nhân.”

“ ….” – Du Ninh Kỳ chấn động, chăm chăm nhìn Hạ Diệp Mai.  – Cung Hỏa Nguyệt ! họ Cung . nữ nhân này cùng người họ Cung có quan hệ ? không thể a . Cung gia hiếm khi giao du với ngoại nhân. Người quen ? nữ nhân này thân thế ra sao ?

Hạ Diệp Mai chờ đợi câu đáp ứng của Du Ninh Kỳ. Hắn lại một bên suy tới nghĩ lui, Cung gia có người tên Hỏa Nguyệt ư ? Mẫu thân ta là người Cung gia nhưng trước nay ta chưa từng nghe cái tên Hỏa Nguyệt này, đại mỹ nhân, mỹ nhân cung gia sao ta lại không biết chứ?

“ ta chưa từng nghe qua cái tên Cung Hỏa Nguyệt, nhưng người họ Cung thì ta biết, họ là một thế gia ở phía đông Dương Phong Triều.” – Du Ninh Kỳ điềm đạm thăm dò, mặt mày vẫn tỏ vẻ yêu thương đối Hạ Diệp Mai.

“ vậy sao ?” Hạ Diệp Mai hơi rầu rĩ. Nhưng cố nếu kéo hy vọng, thật là hy vọng a, là con đường để nàng còn trở về nhà, trở về tiếp tục làm một Hạ Diệp Mai tiểu thư kiêu hùng. “ ta thật sự rất cần tìm người đó.”

“ vì sao ?”

Nói thế nào đây ? nói với hắn Cung Hỏa Nguyệt đó bắt ta đi làm bảo mẫu giữ trẻ , sau đó mới cho linh hồn ta quay lại hiện đại. hê ! đùa, kêu ta tự nhiên đi làm kẻ điên trong mắt người . bịa đi. – “ người đó ta gặp qua một lần, nàng ta biết thân thế của ta…” – hứ không thèm nói hết, bỏ lững đó cho ngươi tự biên tự diễn.

“ thân thế của ngươi ?” – thật ư ?

Hạ Diệp Mai gật gật đầu. Du Ninh Kỳ bán tính bán nghi.- nếu thật là vậy, vậy thì ta cũng phải tìm nữ nhân tên Cung Hỏa Nguyệt đó. –“ Mai nhi, ta giúp ngươi, ngươi dù gì cũng là người của ta, ta không thể làm ngơ a.”

“ hay quá. đa tạ người.” – Ha ha, cá mắc câu rồi, thật tốt mà, có người kiếm dùm, hắn có tay chân nhiều, đi tìm tin tức cũng không khó, đỡ phiền ta chạy khắp nơi tốn nước bọt tìm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gia