duyên phận chiến trường 53 - 55
( cuối cùng mình cũng viết được vài dòng sau mấy tháng lười biếng, mọi người vẫn theo dõi truyện chứ ? thật có lỗi. )
Chương 53 hỗn loạn
Mùa xuân đến nhưng tiết trời còn buốt giá, ánh dương vẫn không đối lại được hơi thở lạnh của tuyết.
Mỗi vùng đất trong cùng thời gian này đều đặt biệt hỗn loạn.
Dương Phong triều hoang mang vì hoàng đế Du Thiên bỗng chìm vào hôn mê, tính mạng cực kỳ nguy hiểm. Triều thần đồng lòng đưa Du Mẫn lên ngôi vị vương, thành người nhiếp chính tạm thời. Song song việc dẹp yên loạn dân , điều chỉnh quốc sách sau chiến tranh, Du Mẫn còn ban chiếu bao vây Cung gia tộc, chỉ cần Du Thiên trút hơi thở cuối cùng, Cung gia cũng lập tức theo hầu y xuống diêm la.
Phụ mẫu của Du Ninh Kỳ và Du Ninh Đình được đưa về Cung gia trang, toàn gia tộc dốc lực bảo hộ. Lúc này người đời mới biết lực lượng Cung gia tộc lớn mạnh ra sao, con cháu trong gia tộc sống trải khắp đại lục, sức mạnh hợp lại đối với binh lực của Dương Phong triều cũng là tám lạng nữa cân.
Chuyện của Dương Phong náo động nhất, kế đến là Cổ Thiên. Vân vương của Cổ Thiên Triều hạ lệnh truy tìm xác của Du Ninh Kỳ, bất kì ai có quan hệ với Du Ninh Kỳ đều bị truy giết. Lưu truyền trong dân gian, Vân vương từ sau khi bị thương ở biên giới trở về, cánh tay trái của hắn thành tàn phế, trên trán có vết sẹo dài xấu xí, khiến diện mạo hắn trở nên hung ác khiếp người. Tính tình của hắn cũng tàn nhẫn hơn trước.
Chuyện đại loạn của thiên hạ, miệng người truyền nhau, thấp thỏm lo sợ hai cường quốc trên, Mạng La quốc tan hoang chính là minh chứng sức mạnh của những vị vương đang điên loạn kia.
Hoành Liệt Triều rút mình im lặng , cẩn trọng quan hệ ngoại giao với Cổ Thiên. Không ai để ý đến Phụng Tuyền Triều đang rục rịch.
Phượng Quân mang theo đội quân tinh nhuệ của mình âm thầm từ Dương Phong trở về Phụng Tuyền, họ bí mật áp tải hai người : Du Ninh Kỳ, Du Quả Ái.
Cung Giai Doanh để lại Du Ninh Kỳ cho thuộc hạ, bảo hộ hắn đến nơi an toàn đã bố trí sẵn. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo, Du Quả Ái đợi ở Trúc Tử Viên Trang ngóng trông gặp lại phụ thân. Chỉ là người của Phượng Quân sớm truy theo Quả Ái, âm thầm tráo đổi trong viên trang, lúc Du Ninh Kỳ vừa đến đã lọt lưới. Phượng Quân mang theo hai phụ tử Du Ninh Kỳ trở về Phụng Tuyền, ân oán cá nhân giữa họ vẫn chưa thể dứt.
Từng con người quen biết của Hạ Diệp Mai đang lâm vào bế tắc. Vũ Lam Tư không ngoại lệ, may mắn y có Du Khải theo hộ tống, đường đi thoải mái qua các thành, tiến vào Cổ Thiên , đưa Hạ Mục Thanh đi tìm Hạ Diệp Mai.
Du Ninh Kỳ ngày tuyết rơi kia, đứng bám vào vách núi nhìn thấy đại ca hắn rơi xuống vực. Tâm tư hắn thống khổ, gặm nhắm tội lỗi của hắn, hắn giết hết những người hắn yêu thương, đại ca, phụ mẫu, còn có Hạ Diệp Mai. Suốt đoạn đường đến Phụng Tuyền, tâm trí Du Ninh Kỳ quẩn quanh cái đêm Hạ Diệp Mai nhảy xuống sông.
Thời khắc Hạ Diệp Mai nhảy xuống lòng sông đen thẳm kia, đồng nghĩa nàng đã phá được miên hồn thủy mà hắn hạ trên người nàng. Nàng đã chết rồi ư ? Sau bao nhiêu lần tìm kiếm và bắt được nàng, hắn lần thêm lần khiến nàng rời đi. Có lẽ lần này là lần cuối cùng, và Hạ Diệp Mai đã vĩnh viễn rời xa hắn. Du Ninh Kỳ nghĩ đến đây, hắn không còn lưu luyến sinh mệnh nữa. Nếu hắn đoán đúng, Phượng Quân sẽ giết hắn, cứ để cái chết đến, biết đâu sau lúc ấy, linh hồn Du Ninh Kỳ hắn sẽ lại tìm đường đến với Hạ Diệp Mai.
Vạn vật quanh người, Du Ninh Kỳ không còn cảm nhận được gì, hắn như rơi vào hư ảo. Kể cả Quả Ái đang ghì chặt cánh tay hắn, hắn cũng không biết, đôi mắt quật cường cùng lo lắng của Quả Ái hướng về hắn, không thể khiến hắn động tâm lần nào nữa.
Rời xa vùng đất hỗn loạn này, bên kia thế giới cũng có một người đang hoang mang .
Hạ Diệp Mai của thế giới hiện đại đã tỉnh lại sau cơn hôn mê mười ba năm.
~~o0o~~
Hạ Diệp Nhu dắt theo con gái bước vào nhà, bé Nữu Nữu ù chạy về phòng của dì Diệp Mai, để lại mẹ mình đi vào phòng bếp.
“ mẹ, đây là của chị ư ? sao toàn rau thế này, chị cần bồi dưỡng nha, con đi mua thêm thịt cá .” – Diệp Nhu nhìn lướt qua phần ăn đặt trên bàn, cầm lên chiếc ví vừa đặt xuống, dự tính rời đi.
“ khoan đã.” – bà Hạ vội ngăn con gái, đôi mắt bà nhiễm buồn nhìn khay thức ăn. – “ mẹ cũng biết chị con cần bồi dưỡng, nhưng nó ăn không được. Dù là thịt gì, chế biến ngon thế nào, chỉ cần nhìn qua là tiểu Mai muốn ói, bảo là tanh mùi máu.”
“ sao lại có chuyện này được ?” – Diệp Nhu ngạc nhiên thốt lên.
Bà Hạ chỉ còn bất đắc dĩ thở dài, đặt thêm lên khay chén súp nóng hổi.
“ con đem lên cho.” – Diệp Nhu vươn tay bưng khay thức ăn lên lầu hai.
…………..
Diệp Nhu đẩy cửa phòng vào, đã thấy ngay cái cảnh quen thuộc, Nữu Nữu ngồi trên giường ôm gấu bông chơi một mình, Diệp Mai thì lại thẩn thờ ngồi bên cửa sổ.
“ chị .” – Diệp Nhu đặt tay lên vai Diệp Mai lay nhẹ.
Phải mất bốn năm lần gọi, Diệp Mai mới hoàn hồn, nhận ra em gái đã đến. – “ Nhu Nhu..”
“ lại nghĩ gì vậy ?” – Diệp Nhu đưa chén súp nóng hổi đến, sẵn kéo thêm chiếc ghế ngồi xuống trước mặt Diệp Mai.
“ không rõ.” – Diệp Mai bất đắc dĩ cười, tay lơ đãng khuấy chén súp nhưng không muốn ăn tí nào.
Hai chị em lại im lặng ngồi, mỗi người chìm vào suy tư của riêng mình.
Nửa tháng trước, Hạ Diệp Mai tỉnh lại, cả nhà ai cũng vui mừng. Nhưng vui mừng không bao lâu, họ bắt đầu lo lắng, tính tình Diệp Mai sau khi tỉnh lại đã thay đổi. Mọi người xung quanh dễ dàng nhận ra sự cô độc quanh Diệp Mai.
Bạch Quân năm năm trước đã kết hôn với Diệp Nhu, hai người cũng sinh được bé Nữu Nữu mũm mỉm. Bạch Quân vốn áy náy rằng khi biết anh đã trở thành em rể, Diệp Mai sẽ phản ứng thế nào ? Dù gì hai người xưa kia cũng từng là một thời yêu đương. Thế nhưng, Bạch Quân lại là người bất ngờ, Diệp Mai chỉ vô cảm gật đầu chào anh, giống như anh chưa từng xuất hiện trong kí ức của cô.
Diệp Mai bây giờ đã hơn ba mươi tuổi, thời gian hôn mê đã tước đi rất nhiều thay đổi của cuộc sống, cô hoàn toàn lạc lỏng giữa thế giới này. Mọi người trong nhà cũng quen với việc Diệp Mai không hiện diện trong sinh hoạt gia đình, giờ đây ai cũng có chút gượng gạo khi cô trở về.
Phần Hạ Diệp Mai thì , những kí ức lúc hôn mê, cô đều không nhớ gì. Chỉ trong tiềm thức luôn thúc giục cô trở về nơi ấy, một nơi rất mơ hồ. Mỗi khi ngủ, Diệp Mai đều mơ những giấc mơ lạ lùng, tất cả giấc mơ luôn ẩn hiện một bóng hình. Trái tim Diệp Mai cảm nhận được bóng hình kia là người đàn ông, trong mơ người đó khiến cô hận anh ta đến mức muốn xé anh ta ra trăm mảnh.
Có lần, cảm xúc tức giận trong mơ quá mãnh liệt, Diệp Mai đã vung tay xô anh ta ra khi anh muốn nắm lấy tay cô. Sau đó, Diệp Mai tỉnh giấc mới biết mình vừa vô thức xô ngã mẹ, khiến bà bị thương.
Hạ Diệp Mai không hiểu, vì sao trong mơ thì cô rất giận người đó, nhưng khi tỉnh dậy, cô lại nhớ anh ta rất nhiều, cảm thấy mất mát.
……….
“ tiểu Mai, rốt cuộc con làm sao vậy ?” – bà Hạ lo lắng xoa bàn tay gầy của Diệp Mai.
“ con ổn mà .” – Diệp Mai nhoẻn cười, vén lọn tóc bên tai mẹ.
“ từ ngày tỉnh lại, con như đang nghĩ về cái gì đó, nói mẹ nghe được không ?”
“…….” – Diệp Mai nhìn vào đôi mắt hằn nhiều nếp nhăn của mẹ, gương mặt bà hốc hác, vì lo lắng cho cô suốt thời gian qua mà sức khỏe chưa từng khá lên, bà cũng hơn năm mươi tuổi rồi.
“ mẹ, con cảm thấy mình không thuộc về nơi này.”
Nước mắt lăn dài trên gương mặt của bà Hạ, con gái bà sao lại tự cảm thấy cô độc như vậy ? – “ ngốc ơi, đây là nhà con, ở đây có ba mẹ, có tiểu Tường, Nhu Nhu nữa, mọi người đều yêu thương con, sao lại nói con không thuộc về nơi này ?”
“………”
“ con ngủ mười ba năm, thế giới có những thay đổi khác trước, nhưng vài tháng nữa là con sẽ lại quen thôi, tiểu Mai của mẹ rất thông minh mà.” – Bà Hạ nhẹ kéo cô vào lòng, vỗ về.
“ mẹ, mẹ và ba thế nào ?”
Bà Hạ ngạc nhiên nhìn con gái, câu hỏi này hình như cô đã hỏi một lần vào mười sáu năm trước. – “ vẫn bình thường.” – ý nghĩ gì đó thoáng xoẹt qua, bà Hạ lập tức thay đổi câu trả lời. – “ cũng có lúc cãi nhau, nhưng chung quy vẫn là hạnh phúc. Cuộc sống a, cái gì cũng tương đối thôi, quá hạnh phúc là đều không thể có, những lúc đó, theo sau hạnh phúc chính là bất hạnh. Ba con không phải là hoàn mĩ, ông ấy cũng có lúc ương bướng, cái tật sỉ diện hảo đến già vẫn không đổi, nhưng ông ấy hết lòng yêu gia đình này.”
Diệp Mai ôm lấy cánh tay mẹ, tựa đầu vào vai bà, nhận lấy vỗ về yêu thương.
“ Lúc tiểu Tường muốn cưới Kiều Chi, ba con rất tức giận vì cô ta là bà mẹ đơn thân. Ba con cho rằng Kiều Chi không xứng với nó, chuyện cãi nhau trong nhà kéo dài hết một năm. Rồi con bị tai nạn, nằm hôn mê đó. Có lẽ biết rằng tiểu Tường rất yêu Kiều Chi, sợ có ngày tiểu Tường vì chống đối lại quyết định của ông ấy, mà gây ra chuyện không hay, con nằm đó hơn nửa năm, bỗng ông ấy cho phép Tiểu Tường và Kiều Chi kết hôn, một mình ông ấy gánh lấy lời phàn nàn của bà nội, của cô chú con.”
Diệp Mai chợt ghì chặt lấy tay áo của mẹ, nước mắt không ngừng rơi. Trái tim cô đau đớn thúc giục bản thân đi đến nơi nào đó, ở đó có người yêu cô rất nhiều, ở đó có hai đứa trẻ khiến trái tim cô tan chảy, ở đó thân quen hơn thế giới này.
…………
Những ngày sau đó, những giấc mơ dường như bất tận, có sức mạnh nào đó níu kéo cô ở lại trong mơ.
Nội dung giấc mơ như cuộn phim đi lùi thời gian, từ khi người nam nhân đó thay Hạ Diệp Mai chịu một kiếm trong bữa dạ tiệc, năm ngón tay của cô cắm sâu vào ngực anh ta, cảm nhận được chạm vào xương. Có lúc là hai người ngồi cạnh nhau hưởng nắng xuân, hạnh phúc chờ con của họ chào đời. Vị ngọt ngào của nụ hôn anh ta dành cho cô vào mùa đông dày tuyết trắng trong sân. Đôi mắt cao ngạo của anh ta ánh lên yêu thương khi nhìn cô tưới nước cho bụi hoa trong vườn. Rồi chợt ánh mắt kia không còn hạnh phúc nữa, đáy mắt toát nên sự bi thương, run rẩy khi chứng kiến Hạ Diệp Mai nâng ly rượu hướng anh ta chúc mừng, nụ cười khinh khi của cô khiến đôi mắt người đó tối sầm lại.
Hạ Diệp Mai giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm. Cô đưa tay siết lấy chính mình trong bóng tối, người nam nhân đó luôn hiện diện trong cuộc đời thật dài nào đó của cô. Dù căm hận hay yêu thương, người đó vẫn không thể thiếu trong cảm xúc của Hạ Diệp Mai. Cô muốn quay về bên anh ta, dù tình cảm của cô dành cho anh ta là thế nào đi nữa. Hạ Diệp Mai nhìn bức ảnh trên quyển tạp chí về bờ biển phía bắc thành phố, nơi có vách đá nhô ra biển , mang theo sự nguy hiểm đầy quyến rũ. Sự thôi thúc bí ẩn, khẳng định với chính cô, khi bước qua ranh giới của đất và biển, sống và chết, Hạ Diệp Mai sẽ lại trở về cạnh người nam nhân đó . Cô siết chặt tay – muốn đến đó.
Buổi trưa, thừa dịp bà Hạ đi mua thực phẩm, Hạ Diệp Mai rời khỏi nhà lên taxi đến bờ biển phía bắc thành phố. Cô để lại cho mẹ một bức thư, rằng đừng tìm kiếm, cô đi đến nơi cô phải đến, giống như mẹ cô đã tìm được con đường hạnh phúc của mình, người mà cô nguyện cả đời bên cạnh.
Về sau, không ai có thể tìm thấy Hạ Diệp Mai, dấu vết của cô biến mất dưới từng đợt sóng biển vỗ vào vách đá. Mãi mãi không ai hiểu được nơi cô muốn đến là đâu.
Chương 54 nữ quỷ
“ Hàn ca , chúng ta đi gặp Hắc lão đầu đúng không ?” – Cung Giai Doanh ôm chặt cánh tay Lăng Y Hàn, hai mắt sáng rỡ.
Hắc lão đầu trong lời của nàng chính là sư phụ của Lăng Y Hàn – Hắc Lão thần y. Cung Giai Doanh đã ba lần bốn lượt đến trúc viện của Hắc lão chơi, nàng thích nhất là đi theo lão hái dược liệu.
“ ân, lần trước nàng đến cũng là hơn hai năm rồi, sư phụ cũng nhớ nàng a.”
“ ha ha, cuối cùng lão đầu cũng nhớ nhung bản nữ ta. Lần này đến không nên quá vội rời đi, phải ở chơi thật lâu.”
“ nàng đó, đừng phá sập hết trúc viện là được, khi ấy có thể ở bao lâu tùy thích.”
Cầu thang xuống lầu của khách điếm quá chật, lại đang lúc người đông ra vào. Lăng Y Hàn một tay ôm eo Cung Giai Doanh sát vào mình, điểm người từ hành lang nhảy xuống sảnh.
“ buông ra được rồi.” – Lăng Y Hàn ho khan, nhắc nhở Giai Doanh đang ôm chặt eo hắn ra.
Bình thường khi nhìn thấy cảm ôm ấp này, người ta sẽ xuýt xoa ngưỡng mộ đôi tiên đồng ngọc nữ. Vậy mà hôm nay không khí lại trở nên khác thường, chỉ ánh mắt kiêng dè phủ lên nhóm người Lăng Y Hàn.
“ ta cảm giác thấy có chuyện gì đó kì quái.” – Giai Doanh vẫn ôm chặt eo nam nhân, đảo mắt khắp sảnh.
“ chúng ta rời khỏi đây trước.” – Lăng Y Hàn trực tiếp xốc Giai Doanh lên mang ra khỏi khách điếm.
Vừa đến cửa họ đã đâm sầm vào nam nhân, nam nhân vận lam y phục xoay mấy vòng mới giữ được đứa bé nằm trên lưng hắn.
Tiếp theo là một người nhỏ nhắn xộc vào, tóc tai rũ rượi hốt hoảng chạy qua xem xét đứa bé. – bọn họ xem ra đã có cuộc hành trình rất vất vả.
“ ngươi không sao chứ ?” – Vũ Lam Tư hết hỏi han Du Khải, lại vội sờ trán của Mục Thanh. Đứa bé này phát sốt hai ngày rồi.
“ ấy ấy ..” - Cung Giai Doanh giật mình níu lấy tay áo của Lăng Y Hàn khi hắn đem nàng giao lại cho Dương Chung. Nàng đang an nhàn hưởng thụ cái ôm nồng nàn của ái nhân, đột ngột bị hắn vất đi , tâm trạng chợt lo lắng.
Lăng Y Hàn bước nhanh qua, nắm lấy tay Mục Thanh bắt mạch. Hai người kia cũng kinh ngạc trước hành động này, chúng ta quen nhau sao ??
“ ông chủ, cho ta mượn giấy bút.” – Lăng Y Hàn lướt qua vài dòng trên giấy rồi giao cho Cung Tiểu Hồng và Cung Tiểu Lục. – “ hai người giúp ta đi mua những vị thuốc trong này về sắc, rồi đem lên phòng ta.”
Lăng Y Hàn đúng là sai sử người như chong chóng quay. Hắn vừa nói với chủ quầy thuê lại phòng cũ, vừa ra lệnh cho Du Khải mang Mục Thanh theo hắn.
Mọi người đều im lặng làm theo chỉ thị, bởi hắn đột nhiên tỏa ra áp lực cao cao tại thượng, cả Du Khải cũng thấy sợ.
Vũ Lam Tư đẩy Du Khải vụng về sang bên, đích thân lau người cho Mục Thanh, miệng liên tục càu nhàu rằng Du Khải cao lớn như vậy, mà cõng một đứa bé cũng không xong, rất nhiều lần đụng vào cây, vấp vào tường, khiến tay chân Mục Thanh bị bầm tím.
Du Khải bực tức trong lòng, lại không nỡ làm gì Vũ Lam Tư, nên bỏ ra ngoài hành lang. Tình cảm hai người chỉ vì đệ tử yêu dấu của Vũ Lam Tư mà nổi sóng gió, Du Khải bắt đầu ăn giấm chua, tính kế đem đứa nhỏ kia quăng cho ai đó, một mạch đem Vũ Lam Tư quay lại Dương Phong triều.
Vài canh giờ sau, Mục Thanh uống thuốc đã hạ sốt, gương mặt khí sắc tốt lên. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi vấn đề nữa được giải quyết : Lăng Y Hàn chú ý đến Mục Thanh là vì trên cổ đứa nhỏ có đeo huyết chỉ của Lăng Y Hàn. Huyết chỉ này của Lăng Y Hàn giao cho Hạ Diệp Mai nhiều năm trước, trước khi xuất chinh Mạng La, Hạ Diệp Mai đã giao cho Mục Thanh để phòng hờ bất trắc.
Tất cả biết nhau có cùng mục đích đi tìm Hạ Diệp Mai, nên bàn bạc cùng nhau lên đường.
Dọc đường đến Lăng gia uyển, cảnh hoang vắng có thể hiểu vì nơi này vừa xảy ra chiến tranh, nhưng ở mức độ nạn dân cũng lánh xa xe ngựa thì quả là kì lạ. Nhiều ánh hiếu kì nhưng né tránh hướng về Lăng Y Hàn, khiến hắn cảm thấy điều không đúng ?
Trong xe nhường cho Mục Thanh và Vũ Lam Tư nghỉ ngơi. Dương Chung cùng Cung Tiểu Lục ngồi trước đánh xe, những người còn lại cưỡi ngựa.
Trời nắng gay gắt, Giai Doanh nép mình dưới cái bóng của Lăng Y Hàn, nắng mặt trời xuyên qua lớp áo choàng nóng bỏng đốt da thịt. Lăng Y Hàn, lau mồ hôi ướt trên trán, kéo góc áo choàng che thêm cho Giai Doanh. – nữ nhân này, quá ương bướng, nhất quyết cưỡi ngựa cùng hắn, chịu khổ thế này mà vẫn cắn răng không rời nửa bước.
Bụi tung mù, tiếng ngựa phi vội từ phía sau bọn người Lăng Y Hàn, vượt qua họ mới nhìn rõ, là hai người trùm áo choàng màu tía , họ kéo theo một con ngựa thồ hàng hóa nặng nề những vẫn chạy khá nhanh.
Hắc mã của Lăng Y Hàn đột ngột phi vượt lên hai người kia, ngựa hí vang tung vó lên cao chặng đường.
Gió khô thổi tốc mũ trùm của hai người khoác áo tía, là một đôi nam nữ, cả hai rút kiếm đề phòng kẻ chặn đường thì lập tức chuyển sắc mặt vui mừng.
“ gia chủ !!” – “ người đã về !!” – Bích Vân Na cùng Diêu Hùng kinh hỉ thốt lên.
Bích Vân Na là con gái quản gia Lăng gia uyển, Diêu Hùng là đệ ngũ thị vệ của gia uyển. Họ là đôi uyên ương đẹp nhất của vùng đất núi hữu tình này, nhắc đến Lăng gia uyển, người ta có thể quên mất gia chủ biệt uyển này, chỉ đôi uyên ương này là không ai không nhớ.
“ ta đã về .” – khóe môi cong lên, gieo một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt gầy của Lăng Y Hàn, hắn đã về đến nhà.
“ Vân Na…” – tiếng gọi ngọt ngào vang, ba phần làm nũng bảy phần hân hoan.
“ Doanh Doanh !” – Bích Vân Na há tròn miệng, nhìn Giai Doanh ngồi trong lòng Lăng Y Hàn.
Giai Doanh trước kia từng vài lần đến biệt uyển chơi, tính cách ngây thơ của nàng mau chóng làm thân với Vân Na, cả hai rất yêu quý nhau.
Cuộc hội ngộ không dừng lại bao giờ, tiếng líu ríu giới thiệu, trò chuyện giữa những người mới gặp kéo dài suốt gần một canh giờ. Tỷ muội song sinh Cung Tiểu Hồng, Cung Tiểu Lục cũng nhanh chóng góp vui, đến tận hoa viên của biệt uyển vẫn không thể tách các cô gái khỏi nhau.
“ dùng ít hoa quả ướp lạnh nào.” – Bích Vân Na mang ra một mâm hoa quả mọng nước, được ướp lạnh bởi nước giếng.
“ trông ngon quá a..” – Giai Doanh nhanh chóng bóc một quả nho thưởng thức.
Tỷ muội song sinh chỉ từ tốn nói cám ơn, cử chỉ nho nhã bóc vỏ nho.
“ ngươi xem, người ta thế kia mới là thục nữ.” – Bích Vân Na quắc mắt đánh cái tay của Giai Doanh.
“ đau a, ta không thục nữ thì sao chứ, chẳng chết ai .” – Giai Doanh nheo mắt tự đắc, thô lỗ phun hạt nho.
“ gia của ta sẽ bỏ ngươi.”
Giai Doanh chỉ lè lưỡi trêu ngươi, tiếp tục ăn, nhưng trong lòng sóng ngầm bắt đầu nổi lên, nàng sợ mất Hàn ca ca.
“ sao vậy, bị ta dọa sợ rồi à ?” – Bích Vân Na thấy Giai Doanh thần sắc bất ổn, chợt bối rối.
“ ta không sao . Vân Na, trong nhà có chuyện gì sao ?” – Hàn ca ca đi chỉnh đốn sự vụ lâu quá, trong biệt uyển cũng có cảm giác quái lạ. – “ ngươi gầy hơn lần gặp trước.”
“ ta đương nhiên phải gầy rồi, cả tháng mất ngủ, không chỉ ta mà mọi người đều thế.” – “ gần đây xuất hiện ma nữ đó, đáng sợ lắm.”
Ba đôi mắt lập tức ngẩng lên, nhìn Bích Vân Na chằm chằm, việc ăn uống cũng chậm lại.
“ địa phận của chúng ta cách xa Thiên Cúc thành đô, chiến tranh không ảnh hưởng nhiều lắm, thời gian chiến tranh , nạn dân chạy về đây trú đếm không xuể. Mạng La quốc mất rồi, người dân không dám trở về xứ của họ, vì sợ hãi, biết đâu lại bị tàn binh các nước giết nga, sau cuộc chiến người nào cũng trở nên điên loạn. Lăng gia uyển chúng ta cũng rất vất vả chống lại nạn dân, bọn họ đến xin gạo, có người trộm đồ nữa. Thế nhưng, khoảng một tháng trước ngọn núi phía sau biệt uyển đột nhiên xuất hiện nữ quỷ. Tất cả dân chúng đều bỏ chạy, trách xa biệt uyển trăm dặm.”
“ ăn thịt người à ?” – Giai Doanh từ bỏ ăn uống, háo hức nghe kể.
“ nghe tiều phu kể lại là ban đầu gặp vài thú rừng bị giết, sau đó là thỉnh thoảng nghe tiếng thét vang từ rừng ra. Vài đại phu vào rừng lúc canh ba để hái dược liệu quý chỉ nở ban đêm, đã bắt gặp nữ quỷ.”
Bốn người nín thở , hậu viện im lặng chỉ có tiếng bỗng trầm xuống của Vân Na đang kể chuyện .
“ tất cả đều bị giết rất tàn nhẫn, giống như dã thú xé ra vậy, một người chạy thoát được đã kể lại trước khi chết, đó không phải thú mà là nữ quỷ.”
“ thật đáng sợ..a..”
“ này !”
“ AAAAAAAAAAAAAAAA..”
“ các nàng làm gì vậy ?” – Diêu Hùng ôm ngực nhảy ra xa một bước. – hắn chỉ vỗ vai gọi Vân Na thôi mà .
“ chàng làm ta hết hồn, tại sao đi vào không lên tiếng hả ?” – Vân Na thẹn quá hóa giận, giơ tay đấm Diêu Hùng tới tấp.
“ ai ya ai ya, xin lỗi xin lỗi, ta sai a, đừng đánh nữa.” – Diêu Hùng nắm tay Vân Na lại trói nàng vào trong lòng. – “ các người đang nói chuyện gì , mà sợ hãi vậy, nói xấu ai phải không ?”
“ không có !” – bốn nữ tử đồng thanh hoảng hốt.
“ là muội kể việc nử quỷ cho họ nghe.” – Vân Na véo má của Diêu Hùng thật mạnh. – “ chàng xem ta là loại nữ nhi gì, chua ngoa nói xấu người khác sao ?”
“ aiya, ta biết rồi, ta đùa thôi mà.” – Diêu Hùng siết eo thon của ái nhân, cười hề hề, mặc kệ Vân Na dày xéo thế nào, hắn là nam nhân không đôi co với nàng, nàng là bảo bối của hắn yêu thương nga.
Lăng Y Hàn xử lý ổn thỏa việc của biệt uyển cũng đến tối mới xong. Mọi người đành ngủ lại biệt uyển một đêm.
Trong lúc mọi người chìm sâu trong giấc ngủ, ngọn núi sau lưng biệt uyển cũng tĩnh lặng rung mình theo những cơn gió nhẹ, trên mép núi chênh vênh nhất phảng phất một bóng trắng.
Mặt trăng ngày mười ba treo trên cao, tỏa ánh nhàn nhạt trải lên đất lên đá, mái tóc trắng buột gọn sau gáy hút lấy ánh trăng, khiến cảm giác yêu dị càng tăng thêm. Nữ nhân đưa tay lên không, xòe rộng năm ngón tay, da thịt trong suốt như bạch ngọc đến mức ánh trăng dường như xuyên thấu. Trên gương mặt trắng bệch như xác chết, đôi mắt của nàng ta chợt biến hóa, đồng tử thu hẹp vì đau đớn , đôi chân mày trắng chau lại, giữa mi tâm chợt nổi lên một điểm chu sa. Nữ nhân thống khổ buông mình xuống vách núi. Cánh rừng bên dưới thình lình bạo loạn, chim chóc vụt bay khỏi tổ, tiếng thét kinh hoàng vang lên kéo theo tiếng thú rừng kêu thảm, mùi máu tanh dần lan như thủy triều vỗ nhẹ.
Chương 55 hạ diệp mai
“ nương !!” – Mục Thanh vùng mình khỏi giường, ngã nhào xuống đất.
“ đồ đệ ngoan, sao vậy ?” – Vũ Lam Tư kéo Mục Thanh trở lại giường, đưa tay giúp y lau cái trán ướt đẫm . – “ mơ thấy ác mộng à ?”
“ sư phụ, ta nghe thấy tiếng thét của nương, rất thống khổ.”
“ không có đâu, là tiếng la của thú rừng.” – Vũ Lam Tư ấn hài tử xuống giường, đưa mắt nhìn cửa sổ phía bắc. Hắn cũng bị tiếng thét làm tỉnh giấc, khi nghe kĩ lại thì chỉ là tiếng kêu của loài vật nào đó. – “ ngọn núi đằng kia có dã thú, ngươi đừng lo lắng quá, nhất định sẽ tìm được người mà.”
Mục Thanh bất đắc dĩ gật đầu, nhắm mắt cố ngủ tiếp.
………………
Trời còn sương sớm, Dương Chung cô nương đã hối thúc Lăng Y Hàn dẫn đường đến gặp Hắc lão thần y.
Lăng Y Hàn để lại bọn người Vũ Lam Tư lại biệt uyển, rồi đưa tỷ muội họ Cung vào ngọn núi phía sau biệt uyển.
Trên đường đi thỉnh thoảng phát hiện máu vương trên lá cây, một số cây cối bị gãy.
“ Hàn ca, nhìn xem.” – Giai Doanh chỉ vào một thân cây.
Vết cào rất nông, Lăng Y Hàn áp tay vào vết cào, rõ ràng là tạo ra bởi bàn tay con người không phải là móng của loài vật, hắn dự cảm không hay, lập tức tăng tốc dẫn mọi người vào sâu trong rừng.
Vượt qua rừng tre đến bờ sông phía bắc ngọn núi, tỷ muội họ Cung dù võ công giỏi cũng phải theo bước chân của Lăng Y Hàn mới thoát khỏi mê trận bằng đá trên sông, nơi hắc lão ngụ là một nhà trúc xây dựng ở nhách sông rẽ cách mê trận không xa.
“ lão đầu , lão đầu, đệ tử đến thăm người a..” – Giai Doanh hoan hỉ chạy thẳng vào trong, kêu réo om sòm, để ba người còn lại do Lăng Y Hàn chầm chậm mời vào.
Từ dược phòng phía tây bước ra một ông lão, quần áo lôi thôi, hai mắt quầng thâm đen thui. – “ ai …vậy …” – hắc lão ngáp dài vươn cái lưng đáng thương của mình.
“ lão đầu, con nhớ người quá .” – Giai Doanh ôm chầm lấy hắc lão, lực quá mạnh khiến lão suýt té ngửa.
“ nha đầu ngươi, muốn mưu sát lão tử ?”
“ không có đâu, con rất thương người mà ?”
“ ta biết, nhưng ngươi dùng lực mạnh quá.”
“ a.” – Giai Doanh vội vàng buông tay, cười hì hì.
Hắc lão vừa cằn nhằn vài câu, vừa xoa đầu nàng. – “ không có ngươi ở đây, nơi này thật quá thê lương yên tịnh.”
“ sư phụ, đồ nhi đã về.” – Lăng Y Hàn chấp tay hành lễ.
“ uhm, đây là ?” – hắc lão nheo đôi mắt, đánh giá những người phía sau Lăng Y Hàn.
“ đây là người của Cung gia, họ đến có việc nhờ sư phụ giúp.”
“ hắc lão thần y vang danh thiên hạ, cuối cùng cũng tương kiến, tiểu nữ là Dương Chung, đây là Tiểu Hồng, Tiểu Lục.”
“ các ngươi muốn nhờ ta việc gì ?”
Dương Chung đem lọ miên hồng thủy ra đưa cho hắc lão. “ tiểu nữ muốn nhờ người chế thuốc giải cho loại độc miên hồng thủy này, cả tính mạng gia tộc họ Cung đều dựa vào việc này, xin người giúp cho.”
Hắc Lão nhíu mày, cầm lấy lọ mở ra , đưa lên mũi ngửi – “ không có mùi.” – lại đổ ra một ít trên ngón tay chà nhẹ. – “ không hề có chút biểu hiện nào là độc dược ? miên hồng thủy à ?”
Đột nhiên gian nhà phía đông có tiếng động, hắc lão thoáng căng thẳng, lập tức cười hề hề chặng bước chân của Lăng Y Hàn.
“ đi, đi qua thủy đình bên kia ngồi nghỉ a, nha đầu ngươi vào bếp châm trà, đừng để người ta nói hắc lão ta không biết đối đãi khách.” – hắc lão, phát tay lùa khách như lùa vịt qua phía thủy đình trước dược phòng.
“ là Hân Nhạc đệ đệ ?” – ánh mắt Lăng Y Hàn vẫn hoài nghi sư phụ có điều giấu diếm.
“ tên ngang bướng đó chẳng phải ở Cổ Mặc thành phụng sự Vân Vương sao ?”
“ vậy tam đệ ?” – Lăng Y Hàn biết rõ tam sư đệ Đường Nhược Tư cũng đã đến giúp Hân Nhạc, lúc này chỉ là thuận miệng nói ra một cái tên. Hắn chẳng để hắc lão ba hoa thêm gì, điểm người nhẹ một cái đã đứng trước cửa phòng khả nghi.
“ Y Hàn, ngươi ..” – Hắc lão không có võ công, cật lực chạy tới gian nhà đông thì Lăng Y Hàn đã mở cửa bước vào trong.
“ ngươi !!” – Lăng Y Hàn giật mình lùi bước, hắn cố trấn tĩnh nhìn thật kĩ quái nhân trong phòng, tóc trắng xõa dài ngồi đối lưng lại với hắn.
“ đi ra ngoài, nơi này không có chuyện của ngươi .” – hắc lão cáu gắt đuổi người, quái nhân trong phòng tuyệt không thể để người khác trông thấy.
“ sư phụ, đó là quái vật gần đây xuất hiện trong núi ?” – sao sư phụ lại bao che cho y ?
“ chuyện này ngươi không được xen vào.” – hắc lão khẩn trương bảo vệ quái nhân.
“ Lăng Y Hàn ? là ngươi sao ?” – nữ quỷ đứng một nửa trong tối, khuôn mặt không rõ ràng .
Nhưng Lăng Y Hàn có thể mơ hồ nhận ra giọng nói này . – “ ngươi là..”
“ các người quen nhau sao ?” – Hắc lão ngớ ngẩn hỏi, chốc lát khôi phục bộ dạng ngày thường, vuốt râu tránh sang bên.
“ các người là sư đồ ư ?” – tiếng nói của nữ nhân mạnh mẽ hơn, có phần ngữ khí vui mừng.
Nàng bước thêm bước ra ánh sáng, tóc trắng dọa người nhưng Lăng Y Hàn nhận ra nàng, Hạ Diệp Mai.
“ ngươi sao lại ở đây ?” – Lăng Y Hàn mừng rỡ ôm chầm lấy Hạ Diệp Mai.
Tỷ muội họ Cung khi nãy nghe hắc lão to tiếng, họ cũng chạy đến sững sốt nhìn người bên trong căn phòng.
“ aaaaa, đó chẳng phải là nữ quỷ sao ?” – Cung Giai Doanh hét lên, xông vào kéo cánh tay Lăng Y Hàn, lập tức bị Dương Chung điểm huyệt đứng bất động một bên. – ư , ư ai điểm huyệt ta, không được a, như thế dễ ngủ lắm, Giai Doanh ngươi không được tỉnh nha, nữ quỷ kìa chạy đi.
………….
Hắc lão cười khà khà, vuốt chòm râu thưa của mình. – “ hóa ra ngươi là đệ tử của Hàn nhi, quanh đi quẩn lại vẫn là người một nhà.”
Quanh bàn tròn, ấm trà nghi ngút khói, chỉ một mình Hắc lão là vui vẻ cười, còn lại đều thấy lòng phiền muộn, khó xử.
Giai Doanh bị đẩy sang bên, ngồi cạnh hắc lão mà cúi đầu, chốc chốc nhướng mắt nhìn lén Hạ Diệp Mai. Trong ấn tượng sâu xa nào đó, nữ nhân tên Hạ Diệp Mai này vốn rất hiên ngang, có lúc u buồn, nhưng giờ lại rất tội nghiệp.
Hạ Diệp Mai vào cái đêm nhảy xuống con sông ranh giới giữa Dương Phong và Mạng La. Chân khí trong cơ thể quá mức giới hạn dẫn đến bạo phát, khi toàn bộ chân khí thoát ra, toàn cơ thể nàng như tan nát ngàn mảnh. Thời khắc đó đột nhiên linh hồn Hạ Diệp Mai tan ra vào trong nước, theo dòng xoáy nước trôi về cơ thể của nàng ở hiện đại.
Tiếp đó, Hạ Diệp Mai lại từ bỏ thân thể ở hiện đại, gieo mình xuống biển tự sát. Linh hồn bơ vô tìm cách đến cổ đại, thì Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lên tiếng, - “ ta dùng sức lực cuối cùng của mình giúp ngươi , hy vọng ngươi sẽ cứu được Lâm Vinh, giúp ta chăm sóc huynh ấy, nói với huynh ấy : ta xin lỗi .”
“ Lâm Vinh là ai ? ngươi rốt cuộc là ai , nhà họ Cung không có tên của ngươi ?” – linh hồn Hạ Diệp Mai chợt thấy băng giá siết lấy mình, cố hỏi Cung Hỏa Nguyệt.
“ Lâm Vinh là người mà ngươi gọi Du Ninh Kỳ, còn ta, là người mà chẳng phải ngươi..”
Băng giá như ngàn lưỡi dao cắt vào Hạ Diệp Mai, từ những vết cắt hấp thụ những luồn khí, đó là chân khí đã vỡ ra từ người Hạ Diệp Mai trong lòng sông, chúng trôi ngược vào cơ thể nàng ngày càng căng đầy, khắp người tê rần mà ngất lịm.
Hạ Diệp Mai tỉnh lại lần nữa, mới biết nàng trôi đến trăm dặm trên sông, hắc lão đi câu thấy nàng dạt bên bờ. Hắc lão nhìn nàng cười : gặp được là duyên .
Lần nữa trở thành người cổ đại từ một linh hồn, chỉ khác biệt là nàng không có làn da trắng mịn như trước kia. Bắt đầu từ mái tóc và chân mày đều trắng toát, da thịt toàn thân trong suốt, không có hơi ấm nào của sự sống, tựa như một khối bạch ngọc khổng lồ được điêu khắc hình dáng con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro