DPCT c57+58
Chương 57 lọt lưới
Mặt trời liên tục dâng lên không rồi hạ xuống, đẩy chuyển thời gian đã qua bốn năm ngày. Bọn người Hạ Diệp Mai trên mặt thấm một tầng mệt mỏi, cũng không dám khinh xuất quan sát bên kia bến sông.
Bến sông dày đặc cảnh vệ kim giáp, xem ra Du Mẫn vương trong tay nuôi dưỡng binh quyền không bình thường, thực lực cường đại tương đương Du Ninh gia.
Mọi người nhấp ngụm trà nhưng lòng như bị nung trên than hồng, ngứa ngấy khó chịu. Mày mắt nhăn lại thành đoàn hướng vào giữa hồ mù sương kia. Giữa vùng sương mù không thấy bóng kia chính là Cung gia trang phủ.
" chúng ta đành phải chia ra phục kích, dương đông kích tây bọn cảnh vệ kia, một nhóm thì nhanh chóng truy thuyền vào cung gia trang." - Dương Chung siết chặt bảo kiếm, khắp người tỏa ra hàn khí, ý chí quyết tử vì Cung gia. Nếu không lấy được tin tức của Du Ninh Kỳ, làm sao có thể giải vây cho Cung gia đây ?
" nếu vậy, Dương Chung cô nương hãy dẫn theo một người xông vào hồ, thực lực của ta cùng Diệp Mai có thể giúp các người kéo dài thời gian." - Lăng Y Hàn ninh mi, một tay vô thức siết chặt bàn tay nhỏ của Giai Doanh. Nhưng rất tiếc, Cung Giai Doanh bây giờ tâm lãnh vô tình, hất cánh tay hắn sang bên, cả một ánh liếc mắt cũng không ban cho.
" đúng vậy, Dương Chung cô nương là người Cung gia, thông thuộc địa hình, lại nhìn lộ thủy hướng vào hồ ắc hẳn phải có huyền diệu, chuyện đánh lạc hướng cứ giao cho ta cùng sư phụ." - Hạ Diệp Mai gật đầu tán đồng.
" tiểu Hồng, ngươi tâm tính bình ổn, hãy theo Dương Chung tỷ hành động, Tiểu Lục cùng ta ở lại cản đường." - Cung Giai Doanh lời nói ra cũng một mực kiêu ngạo, quyết không một lời nguyện cùng Lăng Y Hàn sánh vai.
Giai Doanh vai vế là ngũ đầu đà, lời nói đương nhiên có phân lượng, tỷ muội họ Cung chỉ một từ tuân mệnh rồi chia ra thi hành.
..............................
Thái thú Dương Châu đại sảnh địa phương, Du Mẫn nhiếp chính vương khí thế bá vương toát ra không kém chân long thiên tử, ánh mắt nheo lại quét xuống đám người bị trói dưới sảnh.
Năm người bị trói, lưng đối ánh sáng, nhất thời không để người ta trông rõ sắc diện, chỉ là ai cũng khắp thân tỏa ra ý chí bất khuất, dù chân bị thương cũng không nguyện quỳ trước Du Mẫn. Trong đó còn có Hắc lão ngã ngớn như giữa phố chợ, ngồi phịch ăn vạ trên đất.
" Cung gia quả nhiên coi trời bằng vung, mấy năm không quản giáo, gan càng ngày càng lớn." - Du Mẫn âm trầm lên tiếng, mắt sắc lạnh dừng lại trên người Cung Giai Doanh.
Hắn há có thể không nhận ra cái này biểu muội, một thân nàng hắc y, lãnh sắc dửng dưng nhìn vào hư không, lại càng khiến hắn căm ghét Cung gia. - Một gia tộc chỉ dưỡng ra những kẻ ngông cuồng, sống ngoài vương pháp.
" Cung gia trước giờ chưa từng thuộc quyền của triều đình, Hoàng thượng bấy lâu vẫn luôn đối Cung gia một cái lễ nghĩa. Biểu ca đây cũng chỉ là một vương gia, không có tư cách bình luận ta Cung gia tác phong." - Cung Giai Doanh phiếm môi khẽ kéo, châm biếm Du Mẫn.
Quân đội của Du Mẫn nhìn qua đã thấy không dễ đối phó, chỉ không thể ngờ đích thân Du Mẫn lại ẩn thân ở Dương Châu, giăng lưới câu cá. Nhóm người Giai Doanh thấy vệ quân đã trong tầm kiểm soát của mình, mới ra hiệu cho Dương Chung xuất phát, thuyền chưa đến được vùng sương mù trên sông thì cận vệ của Du Mẫn đột ngột đánh úp. Sự tình khiến người trên bờ lẫn dưới thuyền kinh ngạc lúng túng, Lăng Y Hàn cùng Giai Doanh dốc hết sức lực cản quân, để thuyền trôi vào trong sương mù, mới thả xuống tảng đá trong lòng.
Thuyền được sương mù bọc lấy, vệ quân không tìm được phương hướng liền từ bỏ, dốc toàn lực bao vây nhóm người trên bờ. Hai bên lại lần nữa quần ẩu, thương tổn không nhẹ khiến Giai Doanh bọn họ vắt kiệt sức lực. Giai Doanh một giây kia nhìn thấy thân ảnh Du Mẫn "cưỡi ngựa xem hoa", nàng mới không cam tâm mà buông kiếm.
....~~~...
" ngươi xem, thái độ ngươi đối với ta một vị biểu ca sao ?" - Du Mẫn lúc này lại đột nhiên thanh tĩnh đem lời châm biếm trả về cho Giai Doanh. Ngữ ra khiến người khác nghi ngờ hàn khí trước đó sản sinh không phải trên người hắn.
" ......" - Giai Doanh chính là con người không thích nhiều lời, nàng chậm rãi khép lại ánh mắt, hơi thở trở nên nhẹ nhàng như có như không.
Du Mẫn nhíu mày, vốn hắn cũng không có ý dây dưa cùng cái biểu muội này. Du Ninh gia trước vẫn cùng hắn không có thâm giao . Hắn chính là chướng mắt gia tộc họ Cung, không ngờ Bình Vương Du Bình Chu nạp Cung Phương Di làm chính thất, lần đầu tiên khiến Cung gia cùng hoàng tộc có dây dưa.
Nực cười ở chỗ Du Ninh gia này luôn nhiều cái “ lần đầu tiên ” khiến Du Mẫn ghen tỵ cùng nghi kị. Bình Vương là người thái tổ hoàng gia gia nghĩ đến trước tiên khi chọn người kế vị, Du Bình Chu chẳng qua là hài tử của hoàng đệ của thái tổ gia gia, một cái cháu trai cư nhiên được yêu quý hơn cả thân sinh nhi tử của người. Khi Du Bình Chu từ chối thái tổ gia gia, người lại đem muội muội của y trở thành phụ hoàng một cái hoàng phi. Phụ hoàng băng hà, hoàng phi đương nhiên trở thành thái hoàng phi, nguyện theo giữ mộ cho phụ hoàng, cả đời không ra ngoài thế gian nữa.
Nghĩ rằng Du Bình Chu sẽ an phận không dây dưa cùng hoàng thất nữa, vậy mà hắn thân sinh nhi tử lại là ba cái tài hoa thao binh đánh giặc. Chiến công của bọn họ theo năm tháng càng uy chấn, trước mặt quần thần không thể phủ nhận bọn họ thực lực. Du Thiên đã cố công đem Du Ninh huynh đệ đá ra biên cương, Du Mẫn thường xuyên áp xuống Du Ninh gia quân lực. Theo hắn nhận thức, Du Ninh chính là cái họa ngầm, lúc phát giác Du Ninh Kỳ mưu phản thì chỉ là thuận nước đẩy thuyền , cho Du Mẫn quyết diệt tận gốc Du Ninh gia, đồng thời quét bớt một phần thế lực của Cung gia.
Du Mẫn vô tình lâm vào vòng suy nghĩ của bản thân, cả đại sảnh cũng trầm xuống không tiếng động theo.
Hạ Diệp Mai trước vẫn đứng một bên như không tồn tại., chợt nghe tiếng khẽ rít bên tai, nàng mới ngoảnh sang, mắt thấy bên hông Lăng Y Hàn giờ đã loang hơn nữa thân máu, trái tim đánh một cái thật mạnh, trách mình quên mất Lăng Y Hàn bị thương.
" hai người các người suy nghĩ đủ chưa ?" - không gian im lặng chợt vang tiếng nói thanh thanh, khiến người ta kinh hãi, nô bộc đứng hầu càng rùng mình hơn khi phát hiện người nói là một nữ nhân người chẳng người - ma chẳng ma.
Mọi người nhất thời tập trung về Hạ Diệp Mai.
" ngươi ..." - Du Mẫn cố tìm lại trong trí nữ nhân hình dáng dọa người này. Ở bên bờ sông hắn từng có chút chú ý đến nàng , nhưng lại nhanh chóng quên đi, giờ đây nghe nàng âm thanh cùng gương mặt dường như đã gặp qua.
" Vương gia, ngươi bắt người cũng phải đối xử phải lẽ thường chứ ? Trên sa trường, tù binh bắt được cũng không để yên hắn chảy máu đến chết được, huống chi y chưa từng mạo phạm ngươi." - Hạ Diệp Mai hai tay bị trói, chỉ lạnh lùng hất mặt về phía Lăng Y Hàn.
Nhìn thấy kia một cảnh máu tươi, Giai Doanh nhíu mày, đáy mắt nhanh chảy qua một tia đau lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là bày ra một cái " có nhìn ra sự việc " biểu tình mà thôi.
" ai da, tiểu Hàn, ngươi bị thương lúc ..... ." - Hắc lão lập tức dựng lên, nhưng lão vốn bị trói, lại ngồi dưới đất , lúc này nhổm lên chỉ có thể loạn choạng ngã xuống hôn thổ địa. - " ai yo !!"
Đại sảnh có thêm cái miệng oang oang của Hắc lão, nhất thời loạn thành đoàn, tiếng quát tháo yêu cầu cởi trói, tiếng nô tài ngăn trở, tiếng mắng chửi của Hắc lão. Không khí bắt đầu oi bức làm mùi tanh máu cũng dần nồng lên.
" câm miệng."
Chỉ một tiếng gầm, Du Mẫn thành công dẹp loạn nơi đại sảnh, nhưng im lặng chỉ duy trì trong chốc lát .
" ngươi ! Mau cởi trói cho lão, ta phải xem vết thương của tiểu Hàn." - Hắc lão hung hăn trừng Du Mẫn, ngôn thốt ra còn kèm theo mưa phùn, khiến người ta rợn người lùi sang bên.
" ta khuyên ngươi nên làm theo ý lão nhân đây, nếu ngươi khiến đệ tử của lão gặp bất trắc, mạng của hoàng thượng, dù ngươi quỳ xuống, cũng đừng hòng lão đưa tay ra cứu." - Giai Doanh khẽ cong môi, chính là không hé ra nụ cười nào, chỉ nhoáng lên sự đắc ý trong mắt.
" cởi trói cho hắn." - Du Mẫn phất tay ra hiệu cho thị vệ bên cạnh. - lão nhân này nhìn cũng không nguy hại gì, Cung gia đã trong lưới của ta, ngại chi một lão già trói gà không chặt.
Ánh mắt Du Mẩn dời sang định tại trên người Hạ Diệp Mai, nàng một mái tóc trắng hơi loạn, xả trên hắc y đã bạc màu bụi khiến người càng nhìn càng muốn tìm tòi. - " ngươi, dường như là Hạ tiểu thư của Cổ Thiên Triều ?"
Hạ Diệp Mai không đáp, chỉ chớp mắt nhìn thẳng vào Du Mẫn. Khí lực của nàng đã dùng hết trong giao chiến lúc nãy, bây giờ duy trì hơi thở cũng tốt lắm, không muốn phí lời với Du Mẫn.
" ngươi giải thích đi ." - Du Mẫn nghiêng người dựa vào ghế, trong lòng cháy lên chút hứng thú. - lão nhân kia dường như biết y thuật, lại can hệ đến hoàng đế, xem ra là Giai Doanh cố tình tìm về để trao đổi với ta. Lại kia một nữ tướng của Cổ Thiên, bộ dáng đã hóa thành nửa người nửa ma, tất cả sự tình đan lại ở Cung gia trên người, thật thập phần khiến ta hiếu kì, Cung gia các người còn quân cờ nào chưa xuất ra ?
Giai Doanh ninh mi, cố giảm đi sự bất kham trong người, dùng giọng điệu ôn hòa nhất bàn điều kiện với Du Mẫn. - " ta mang về đây Hắc lão thần y, ngươi chẳng phải chạy đông chạy tây mấy bận đều vì lão ta sao ? nay người ta mang về rồi, chính là muốn đem mạng của hoàng đế đổi lại mệnh của Cung gia."
" hừ, dựa vào gì ta tin ngươi ?"
Khốn kiếp, ngươi dám nuốt người của Cung gia, ta dù lâm xuống mười tám tầng địa ngục, cũng kéo Dương Phong này tàn theo. - Giai Doanh hỏa khí hừng hực trong tim, gắng thở ra một hơi thu liễm hàn ý. - " dựa vào hoàng thượng ngàn cân treo sợi tóc. Hay là biểu huynh không có ý cho hoàng thượng khôi phục ?"
" hàm hồ !!"
" hừ ... " - Giai Doanh ngẩng mặt sang bên. - ngươi thương yêu nhất, kính nhất cũng là Du Thiên, nhất mực là con chó trung thành với ca ca của mình. Cuối cùng vẫn là cúi đầu theo ta điều kiện thôi.
Bên kia Hắc lão sớm đem thuốc trị thương trong người bôi lên cho Lăng Y Hàn, đỡ hắn tựa bên chân ghế nghỉ ngơi. Lão quay lại ra lệnh, như là lão là nơi này chủ nhân. - " các ngươi huyên thuyên nãy giờ vẫn chưa vào đâu. Mau cấp cho tiểu Hàn một căn phòng, thay y phục sạch sẽ, đễ hắn nghỉ ngơi. Còn tên Vương gia kia, ngươi làm ta mất hứng, thì đừng hòng nài ta giúp đỡ cái gì, hôm nay ta đến cũng vì nể tình nha đầu Doanh Doanh, chứ không phải vì cái tên mặt đen ngươi đâu,ở đó mà nghênh ngang."
" ngươi đích thị có cách cứu hoàng thượng ? " - nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, Du Mẫn mang theo hàn ý bắn về phía Hắc lão. Hắn đường đường Vương gia, lí nào một lão già có thể trước hắn thị uy.
Hắc lão rùng mình một cái, lập tức lấy lại khí thế, đắc thắng ngẩng cao đầu khiêu khích, tay vuốt chòm râu bạc ra vẻ ta đây. - " ta chưa bắt mạch của hắn, nhưng cũng thấy qua độc dược rồi, độc này chỉ có ta có cách giải."
Hạ Diệp Mai nhất thời chép miệng. Trong lòng khinh bỉ Hắc lão hảo danh, cái giải dược phương kia đâu phải lão sáng chế ra, chẳng qua là mượn nhờ y điển.
" người đâu, mang nam nhân kia đi an bài tốt, chuẩn bị xe ngựa đưa Hắc lão thần y đây về cung. Còn ...lại, giam đại lao canh giữ." - Du Mẫn lập tức muốn gấp về cung, hai chữ thần y bị hắn nghiến răng rít ra, mặc kệ thật thần y hay không, trước gặp hoàng huynh hãy hay.
" khoan đã !!" - Giai Doanh chỉ động thân liền chắn trước mặt Du Mẫn, tay bị trói cũng không khiến nàng mất thăng bằng. - " ngươi không thể giam ta và Hạ tiểu thư."
" nói cái gì ?" - Du Mẫn nheo mắt lườm Giai Doanh không biết lợi hại, dám cùng mình đối .
" đúng đúng nga, ngươi không thể nhốt Hạ nha đầu, nàng ta phải theo ta vào Cung nga." - Hắc lão cũng liên tục gật gù cái đầu.
" lí do ?" - Du Mẫn thật nhẫn nại hết mức, Du Thiên chỉ còn tính theo ngày, mà bọn người này còn muốn đem Hạ tiểu thư ngoại bang này tiến cung.
" ta có thể giúp hoàng đế của ngươi cầm cự thêm mấy ngày, tới khi tìm được Du Ninh Kỳ." - Hạ Diệp Mai cắt ngang Hắc lão đang há miệng muốn nói, nàng đạm đạm nói ra điều kiện của nàng. - " ta cũng có điều kiện của chính mình, ngươi nghe cho kĩ đây, Du Mẫn. Mạng của hoàng đế Dương Phong muốn cứu lại, không chỉ cần y thuật của Hắc lão, còn cần cả máu của Du Ninh Kỳ, Do dó ta muốn ngươi dùng quyền nhiếm chính Vương của mình, thảo một chiếu chỉ giao ước miễn tử cho Du Ninh Kỳ. Nước Cổ Thiên cùng Dương Phong bên trong cũng không bình lặng, nếu người bội ước, ta có cách khiến Cổ Thiên phát binh nhấn chìm ngươi Dương Phong."
Du Mẫn vừa nghe lời ra, tâm đã giận tái đi, nắm tay dưới áo choàng đã siết đến trắng bệch. Hắn trên mặt vẫn là lạnh lùng nhìn chăm chăm Hạ Diệp Mai.
" ngươi một cái nữ nhân dám ra với ta điều kiện, như thế quá bất công với ta Dương Phong rồi, Du Ninh Kỳ là mưu phản ,sao có thể tha chết."
" vậy cái mệnh của hoàng đế như thế rẻ mạc sao ? đổi bằng mệnh của toàn Cung gia mạng người không đếm xuể cũng không đủ ?"
Hai người nhất thời đối nhau gươm mắt tàn sát. Sát khí từ trên hai người thân tỏa ra ngùn ngụt, cấp đại sảnh mọi người rùng mình khắp lưng ướt mồ hôi, một số nô tài của thái thú phủ nhất thời run rẩy khụy xuống đất, không nào cách nào trấn an trái tim sắp nhảy ra ngoài lồng ngực.
" chỉ cần hoàng thượng vô sự bách niên, Cung gia các ngươi coi như là lấy công chuộc tội đi. " - Du Mẫn vẫn đặt Du Thiên lên hàng đầu, suốt đời trung với hắn ca ca. Lúc này chỉ mặt đen phất áo đi thẳng ra cửa.
" ngươi ở lại chiếu cố cho Y Hàn." - Hạ Diệp Mai chỉ một động tác , liền đem dây trói bứt đứt. Nàng hướng Giai Doanh ngăn lại , - yêu nghiệt kia biết Giai Doanh chăm sóc hắn, thương thế ắc là nhanh khỏi vài phần. - " còn có Cung gia tin tức nữa vẫn là cần người. Ta mang Hắc lão đi trước."
Hạ Diệp Mai không để ý Hắc Lão thân già nua, áp lão bên người cánh tay mang đi một mạch. Cung Tiểu Lục được Giai Doanh lưu một cái ánh mắt, liền đi theo hai người kia phía sau.
Hắc lão lần này vào Cung , định là phải túc bên Du Thiên một thời gian, Tiểu Lục võ công cũng khá, trước vẫn an tâm có nàng bảo hộ Hắc lão.
...............~~...>~>
Chương 58 trở lại Cổ Thiên
Thời gian ngày càng gấp rút, mặt trời như truy đuổi theo hơi thở của Du Thiên, khiến người liên can hắn sinh mệnh đều run rẩy trong lòng.
Nhanh như thế đã qua mười ngày, Hạ Diệp Mai ở lại trong cung, giúp Hắc lão kéo dài hơi thở của Du Thiên. Cung Giai Doanh sau khi biết tin Du Ninh Kỳ là bị Phượng Quân bắt đi, liền tróc mã truy ngày đêm đi Phụng Tuyền quốc.
Đúng thời điểm này, Ái Y lại mang thai, đứa con đầu tiên nên Dương Khương Phong nhất quyết không cho nàng ta rời gia trang. Tất cả mọi việc đành giao cho Giai Doanh giải quyết.
“ nha đầu, ngươi uống cùng ta , lại .” – Hắc lão hơi nghiêng ngã từ ngoại viện bước vào, cười khà khà lắc bình rượu trong tay.
Hạ Diệp Mai lắc đầu hướng lão bất đắc dĩ cười cười. – lão nhân gia này lại chạy đến ngự trù bên kia vòi rượu rồi, nói nào là rượu cống rất hợp ý, trong mười ngày đã liên tục vơ vét rượu của hoàng cung.
Nàng cũng thuận ý lão uống một ngụm, rượu nồng tràn qua khóe môi một đường vuốt qua cần cổ mảnh khảnh.
“ Bọn họ không biết đã thành công mang người trở lại chưa ?” – Hắc lão chép miệng thưởng thức vị rượu cay cay, một đời nhàn tản của lão không ngờ có ngày hội lo lắng việc thế gian. Lo lắng Giai Doanh cùng Y Hàn có thuận lợi cướp người, có bị thương ?
Lăng Y Hàn theo lão từ nhỏ, lão đối y cũng như tôn nhi, nhất cử nhất động thành bại của y đều khiến cho lão lưu tâm. Nha đầu Giai Doanh là khi phát bệnh mới gặp, dù lão không nhận làm đồ đệ nhưng nha đầu kia luôn bướng bỉnh bái sư phụ, biết những lúc nàng thân thiết gọi sư phụ đều là khi phát bệnh, nhưng trong tâm lão không khỏi nuôi dưỡng một tình cảm ấm áp của nhân sinh.
“ cầu mong là đang trên đường trở về.” – Hạ Diệp Mai nhạt nhạt đáp lời.
Nhưng thật sự trong lòng nàng không khỏi rung động, tâm tư mấy ngày này vừa chờ đợi vừa thấp thỏm, chẳng hiểu sao trong đầu cứ quanh quẩn ý nghĩ, không chừng Ninh Kỳ đã sớm chết trong tay Phượng Quân.
Nhiều năm bôn ba như vậy, nàng đã sớm quên đi một cái Phượng Quân tâm tình kín kẽ, y năm xưa đối với nàng có thể nói là dốc hết tâm tư của tri kỉ. Khúc mắc giữa kẻ trên hai chiến tuyến đâu dễ chỉ là giam giữ, còn nói năm đó bản thân từng yêu cầu Phượng Quân cấp Ninh Kỳ sống không bằng chết. Khi bản thân rơi xuống vách núi năm xưa, có lẽ Phượng Quân sau cũng sớm tra ra thích khách có phần Du Ninh Kỳ, bao nhiêu ân oái theo năm tháng chất chồng. Ninh Kỳ ắc là đã bị tra tấn chết đi sống lại, thời gian đã qua hơn một tháng, hắn mệnh liệu có thể còn giữ được ?
Nhắc chuyện xưa, kí ức xa xưa đau đớn lẫn cùng ngọt ngào ào ào trở về trong con tim. Hạ Diệp Mai chỉ có thể thở dài, tình yêu của nàng đối Ninh Kỳ vẫn chưa từng phai đi. Nàng hay nghe người ta nói : càng hận, càng yêu. Bởi vì yêu mà sinh ra hận, hận giữ trong tim vì bản thân từng vì yêu mà bi thương, một mối tình không thể quên mà chính người đó cũng không thể giữ lại trong ký ức.
Tất cả càng quanh quẩn càng tổn thương, càng thương tiếc hắn – Du Ninh Kỳ. – ta nên làm thế nào với chàng đây ? Dù chàng sống hay chết, ta vẫn không thể bỏ xuống ba chữ Du Ninh Kỳ này.
Không ngờ nàng cố chấp bao nhiêu năm, nay vẫn cố chấp đến mâu thuẫn. – Ninh Kỳ, chàng đừng chết, ta còn muốn nợ chưa cùng chàng tính xong, chàng phải sống trở về gặp ta.
Đêm tĩnh lặng, chỉ u u gió thổi bên tai, hoàng cung giờ đây thật thê lương. Đèn lồng thắp lên sáng điểm vài cái gạch đá, cũng không thể soi sáng trái tim người người nặng trĩu.
“ tiểu thư, ngũ đầu đà truyền tin tới.” – Cung Tiểu Lục bóng người mảnh dẻ bước vội qua khoảnh sân, y phục xanh xanh lay động xinh đẹp, như chú chim sâu yếu ớt mà kiên cường. – “ bọn họ ba ngày trước đã xuất phát đi Cổ Thiên, Du thiếu gia đang ở trong tay Vân vương.”
Tiểu Lục một hơi khẩn trương nói ra tin tức, lại bất đắc dĩ nhìn sắc diện của Hạ Diệp Mai.
Nếu là trong tay Vân vương, vậy rất khó cướp người về, phải ta đi một chuyến xem sao. – Hạ Diệp Mai không khỏi trên trán nhăn thành đoàn, tâm tư khó chịu. – “ chuẩn bị ngựa, ta một mình đi Cổ Thiên, ngươi ở lại chiếu cố Hắc lão.”
“ cái này, tiểu thư không thể đi một mình, người thân thể.” – đi theo hầu mấy ngày, Tiểu Lục tự nhận ra thân thể Hạ Diệp Mai không ổn, thoáng nhìn yếu nhược hơn cả người thường. Ngoài ra, Du Mẫn vương gia đâu thể cho nàng dễ dàng rời đi.
“ không cần đôi co, ta thân thể tự biết bảo hộ, trước mắt nguy kịch là mạng của Dương Phong đế.”
Hai ngày một lần đều là Hạ Diệp Mai truyền nội lực vào người Du Thiên, giúp hắn cầm cự cổ thủy. Cũng thật huyền diệu, từ sau khi tái sinh, khắp người nàng đều là thuần âm nội lực, khi đưa vào người Du Thiên, như là rót vào trong người hắn hàn băng vạn năm, đóng băng cổ thủy, khiến nó mê mệt ngủ không phát độc.
Mà nàng hao tổn đi hàn khí trên người, thì sức khỏe theo ngày khá lên. Da dẻ không còn trong suốt , trắng bệch không sự sống như trước. Diện mạo gần đây cũng không còn dọa người nữa, chỉ bạch phát không xoay chuyển chút nào màu sắc.
“ Hắc lão, ta rời đi, ngươi lại cực khổ trăm phần khống chế độc phát.” – nàng nhợt nhạt cười đối Hắc lão. Không biết hắn đã tìm ra được cách khắc chế khác chưa ?
“ đây… đúng là họa vô đơn chí mà.” – Hắc lão thở dài, đứng lên phủi bụi trên tà áo. – “ nhưng mà, ta có thể cố gắng duy trì được nội trong hai mươi ngày, ngươi phải mau trở lại sớm nhất.”
“ ta nhất định.”
“ còn nữa, lưu lại ngươi một ít máu ở chỗ ta. Hàn khí trên người ngươi đã nhập vào trong huyết mạch, ta đem máu này đặt trong hàn băng, bảo trì nó vài ngày, đưa cho tên hoàng đế kia dùng tạm.”
“ liệu có ổn không ?”
“ hoàng cung có hầm băng, đem tên hoàng đế kia nằm trên giường hàn băng, cũng cố được vài phần may mắn a.” – lão thật không còn biện pháp nữa, tên nửa sống nửa chết kia mà không chịu được thì cũng là hắn số mệnh thôi.
“ Được, chúng ta cùng làm, không thể chậm trễ.” – Hạ Diệp Mai vận hắc y , váy thêu lam sắc hoa sen, tay áo rộng thùng tình phất lên như cánh bướm ma mị , tiêu sái xoay người đi vào tẩm cung của Du Thiên.
~~~O><O~~~ ta là phân cách tuyến thời gian ~~~
Cổ Thiên sau trận đại chiến, tức tốc khôi phục lại sinh ý nhộn nhịp, chẳng là nhìn chưa được bằng như lúc trước. Nhà nhà vẫn còn bàn tán chuyện giao tranh, tiếc thương người hy sinh nơi sa trường.
Cổ Mặc thành đêm xuống canh gác cẩn mật, nhưng nơi hoàng cung vẫn còn vài cái hắc y nhân len lén lục soát mọi ngỏ ngách.
Hoàng kim cấm vệ hai đêm liền phát hiện người khả nghi, nhưng mấy lần để đối phương tẩu thoát. Đêm nay lại càng tăng cường phòng bị, hắc y nhân vô pháp tiếp cận Uy Dương Điện – tẩm phòng của Vân vương, và địa lao.
“ đằng kia, truy !!”
Một tiếng hô, huy động một rừng ánh đuốc cùng hoàng kim cấm vệ.
Hắc Y nữ tử lăng không, phi nhanh qua từng mái nhà, chạy khỏi truy kích của cấm vệ.
Cách đó không xa, mười mấy bóng đen khác cũng khẩn trương tẩu thoát, dẫn dụ cấm vệ chia ra bốn phương tám hướng.
“ bên này !!” – một cấm vệ nhìn thấy cái bóng xám vụt qua ngã rẽ gần đó, liền dẫn bốn huynh đệ khác tách ra đuổi theo.
Ánh đao oánh lên, hoàng kim giáp phiêu lên không chặn đường bóng xám. Lại phát hiện ra cư nhiên là một đứa trẻ, y phục màu tro thư đồng, ngũ quang bình thường.
“ bắt lại.”
“ hừ !!” – tiểu thư đồng đột nhiên xoay người tránh bị người ta nắm tới. – y biết võ công. Vậy càng phải bắt.
Tiểu thư đồng đánh tây, tránh đông. Nhưng thân người chỉ mới mười tuổi sao địch lại sức lực của cẩm vệ rèn luyện mười mấy năm. Thân thể của y nhanh chóng mất sức, lơ lỏng một giây mệt mỏi liền bị bắt.
“ uy , thả ta ra !!” – thư đồng vùng vẫy nhưng vô phương thoát khỏi hai cấm vệ kiềm kẹp.
Tiếng binh khí hỗn loạn vang lên bên tai, ánh đuốc từ phía sau bọn họ nơi này tiến đến, mùi máu cũng lượn lờ tản tới, mười mấy cấm vệ quần ẩu hai hắc y nhân, càng lúc càng kéo gần.
Thư đồng bị trói kéo sang một bên, mắt thấy bên kia sát khí ngập trời mà căng thẳng. Thêm một lúc, hắc y nhân gia nhập giải cứu tăng thêm. Bọn họ võ nghệ không tầm thường, đã diệt được khoảng mười hoàng kim cấm vệ.
Kì lạ, tại sao y lại thấy nữ hắc y kia có phần quen thuộc, nhất là đai lưng lướt qua ánh đuốc, hiện lên nụ hoa sen thêu trên nền hồng sắc. Thư đồng hốt hoảng hô lên. – “ Tiểu Hồng tỷ tỷ !!”
Cung Tiểu Hồng vì đang cố sức phá vòng vây, nên không nghe thấy thư đồng kia hô. Qua mấy lần liền cảm thấy có người kêu mình, liền nhìn lại sau lưng, một tiểu thư đồng bị cấm vệ giữ chặt.
“ cứu ta !!”
Âm thanh lần nữa thét lên. Tiểu Hồng nhận ra giọng nói này. Nàng ta sau khi Hạ Diệp Mai bỏ đi, đã được lệnh đến chăm sóc cho tiểu thiếu gia Du Quả Ái, bên cạnh y năm năm sao có thể không nhận ra y.
Cục diện lần nữa biến hóa, đao kiếm hạ xuống vô tình, trên người bất luận địch ta đều lưu thương, một đoàn kéo nhau đã đánh đến ngự hoa viên. Giai Doanh được Tiểu Hồng nhắc nhở, bức phá vòng vây cướp lại Du Quả Ái, mười mấy hắc y nhân vây thành vòng tròn đem Quả Ái bảo hộ bên trong. Tỷ muội Cung gia ai cũng lạnh lùng phòng bị, đau đớn do thương tích gây ra dường như không khiến họ chớp một ánh mắt.
Hai bên đang căng thẳng giằng co , thì phía tây ào tới thêm một đoàn thị vệ.
“ là y !!” – tiếng tiểu hài nhi kinh hỉ thốt lên.
Từ trong đoàn người mới tới đi vội ra một cái tiểu cô nương chừng năm sáu tuổi, vận hoa phục xinh xắn . Tiểu cô nương chỉ về Quả Ái, mắt sáng lấp lánh.
Nam tử đứng bên cạnh tiểu cô nương cau mày nhìn tình thế trước mắt, lạnh lùng xuất lệnh, - “ tiến lên vây bắt hắc y nhân, chú ý không được làm thương đứa bé kia.”
Thị vệ phía sau nam tử lập tức y mệnh, hơn một nửa bọn họ là thị vệ của hoàng cung, đương nhiên sẽ bắt kẻ khả nghi, hơn nữa nam tử kia là phò mã gia Phượng Quân, cũng không thể phật ý hắn.
Nên trong vòng vay đao gươm, ta thấy được hai bên đều lưu tâm bảo hộ Quả Ái khỏi bị thương.
“ phụ thân, mau đem y đoạt về cho ta.” – tiểu công chúa Phượng Sa Ni bấu lấy tay áo Phương Quân , khẩn trương yêu cầu hắn.
Không ai biết khi Phượng Quân mang Du Ninh Kỳ giam ở doanh trại, tiểu quận chúa ham chơi trốn vào doanh trại đã gặp Du Quả Ái bị giam. Nàng ta vừa nhìn thấy diện mạo của Quả Ái liền yêu thích, khóc nháo đòi bằng được Quả Ái làm bạn. Quả Ái lại tính kế trên người tiểu quận chúa, nếu được thả khỏi ngục thì sẽ có cơ hội thông tri cho tứ cô cô Giai Doanh đến cứu phụ thân.
Phương Quân rất yêu thương tiểu công chúa, lại nói trừ thân tín của hắn, không ai biết Quả Ái là hài tử của Du Ninh Kỳ. Nên Phượng Quân đồng ý cho Quả Ái bồi tiểu công chúa, còn cho người dịch dung Quả Ái thành cái bình thường dung mạo, để tránh tai mắt. Tiểu công chúa ban đầu rất bất mãn, nàng muốn ngắm dung mạo xinh xắn của Quả Ái, sau mấy lần Phượng Quân khuyên nhủ nên cam chịu chấp nhận.
Về sau, Giang Nguyệt công chúa phát hiện ra Du Ninh Kỳ, liền thông tri Vân vương. Khiến hắn âm thầm đem người sang bức Phượng Quân giao người, lấy cớ mời Giang Nguyệt trở lại bái tế tiên hoàng, thuận lợi đem Du Ninh Kỳ bắt đến.
Quả Ái liên tục bồi bên người Phượng Sa Ni, không thể nghe được tin tức phụ thân bị nhốt nơi nào, mấy ngày trước tiểu công chúa bị thương, ngự y đến xem , mang theo vài cái dược đồng, Quả Ái nghe lõm được dược đồng bàn luận có phạm nhân bị nhốt trong địa lao, bị hành hạ thừa sống thiếu chết, khi sinh mệnh sắp đứt thì bị ngự y chữa trị kéo về, cứ thế tuần hoàn không dứt. Đến đêm qua nghe nói hoàng cung có nhiều người khả nghi, Quả Ái chắc rằng là người của ngoại tổ mẫu đến tra, liền thừa lúc tiểu công chúa sơ hở chạy ra tìm người thử xem.
Thật quẩn bách giữa vòng vây đao gươm, Quả Ái lòng như than hồng thiêu đốt, phiêu người đến bên Giai Doanh .
Lúc này, Giai Doanh vừa một kiếm xuyên tim kết liễu tên cẩm vệ trước mặt.
“ cô cô .. địa lao.”
Xẹt một tiếng , hồng huyết rỉ ra trên hai má của Quả Ái, hắn dịch dung bì cũng rách một nửa. Y đau rát ôm mặt nhìn lại, tên thị vệ vừa thương tổn y đã bị Tiểu Hồng cùng Giai Doanh đồng thời giết chết.
Quả Ái bực bội xé bỏ bì cụ, lộ ra chân dung nhan, mềm mại xinh đẹp, ánh mắt kiên định sáng như tinh tú.
“ y bị thương, bị thương rồi !!” – Phượng Sa Ni lo lắng rít lên.
Phương Quân không đành lòng, liền nhập trận. Ồn ào của hoa viên cũng đã kinh động đến Vân Vương.
Chớp mắt khắp ngụ hoa viên sáng rực như ban ngày, Vân Vương hồng bào lay động, vết sẹo trên mặt dưới ánh đuốc càng khiến hắn như tu la đòi mạng, một thân bá khí theo dõi sự tình.
Cung gia tỷ muội chỉ còn tám người, cùng Lăng Y Hàn và Quả Ái bị vây bắt lại.
“ Tiểu Ái ca ca !!” – Phương Sa Ni ào ào chạy qua nắm tay Quả Ái, lại trừng mắt nhìn tên thị vệ bắt giữ Quả Ái. – “ mau buông ra, y là người của ta !”
“ ai nha, đây là người của tiểu quận chúa ư ?” – Vân vương híp mắt cười.
Phượng Quân trong lòng thầm thấy biểu hiện của Vân vương kì lạ, lập tức kéo tiểu công chúa về phía mình. Trước - y vẫn chưa biết phải nói gì, Vân vương từng gặp qua thư đồng của Sa Ni, nhưng là trước khi bì cụ bị hủy.
“ ân, y là thư đồng của ta, thúc thúc .” – Sa Ni lại ngây thơ chu môi trả lời, lần đầu gặp mặt Vân Vương đã đối xử rất dịu dàng, còn bảo nàng không cần gọi hoàng thượng, nên gọi thúc thúc nghe hảo.
“ phò mã, cái này thư đồng tựa hồ không giống nha.” – Vân Vương đột nhiên nắm cổ Quả Ái, túm y lên nhìn thật kĩ. Vân vương chợt loan khóe môi, quỷ dị cười, vết sẹo biến dạng dọa người.
Quả Ái tâm căng lên như sắp đứt vậy, trong bàn tay nắm chặt đã ướt mồ hôi lạnh.
“ ta nhớ không lầm, đây chẳng phải hài tử của Du Ninh Kỳ sao ?” – Vân vương ánh mắt bén nhọn phóng về Phương Quân cả mặt khẩn trương.
Phượng Quân kinh hãi , tay càng siết chặt tay Sa Ni, khiến nàng hét lên, vì đau mà mắt rươm rướm lẹ.
“ phụ thân, đau. Người sao vậy ?”
“ không !” – Phương Quân mau chóng vỗ đầu Sa Ni dỗ nàng. Lòng thầm than một tiếng nguy. Bản thân bao năm sa trường , sao lại không thể trấn định trước áp bách của Vân vương. Y lần nữa chớp mắt, như chưa từng biến hóa nhìn Vân vương. – “ Vân vương nói gì a, ta khó hiểu.”
“ hừ !!” – ta sẽ vấn tội ngươi sau, Phượng Quân. Vân vương trong tay siết chặt, Quả Ái vùng vẫy nhưng không thể khác đi, gương mặt có phần thiếu khí mà trắng bệch.
“ Vân vương, ngươi mau dừng tay .” – Giai Doanh bạo phát thét lên.
“ chỉ bằng ngươi ?” – tiếng cười khinh khỉnh vang lên, len lỏi khiến người ta rợn óc. Vân vương sau khi bị thương, nhất cử nhất động đều khiến ngươi ta kinh hồn.
“ mau giao ra Du Ninh Kỳ.” - Giai Doanh gấp gáp yêu cầu.
“ nếu không ?” – Vân vương tay càng siết hơn. Quả Ái gương mặt tái đi, vặn vẹo thống khổ.
Vù một tiếng gió lướt, bóng trắng như khiêu vũ đảo qua trước mặt Vân vương, đối hắn động thủ cướp đi Quả Ái.
Mọi người thất kinh định thần, đã thấy một người tóc bạc đứng trước mặt Vân vương. Cách hắn vài bước chân, của nàng hắc váy khẽ hợp rồi xèo ra, đem lam sắc hoa sen bung nở, theo đó mà hàn khí từng đợt lan tỏa . – “vương, xin thủ hạ lưu tình.”
Lời nàng đạm bạc, mỏng manh như cánh hoa sen tỏa hương trong không trung. Hạ Diệp Mai ôm Quả Ái đặt xuống, nàng cũng ngồi xuống vuốt trước ngực Quả Ái giúp y nhuận khí. “ ổn rồi.”
Hoàng kim cẩm vệ đồng loạt hướng Hạ Diệp Mai rút đao. Nàng cũng không màng, ôn nhu vén mái tóc loạn của Quả Ái cho gọn gàng.
Giai Doanh bọn người thầm thở ra kinh hỉ, cuối cùng Hạ Diệp Mai đã tới. Bên kia Phượng Quân cùng Vân vương không tin vào mắt mình, người kia liệu có phải người xưa, không phải - là liệu còn có phải là người ?
Quả ái ho không ngừng, hấp nhanh không khí cứu chính mình. Khi nhìn lên Hạ Diệp Mai khuôn mặt, hết sức kinh hãi, vẫn là dung nhan của mẫu thân, nhưng ba ngàn sợi bạch phát phiêu phiêu trong gió, rất đáng sợ. Quả Ái run run nói không nên lời.
Hạ Diệp Mai vỗ vỗ vai Quả Ái. Xoay người đứng đối diện Vân Vương.
“ vương, ta có lời muốn nói cùng người.”
Vân Vương không kìm nổi kinh hỉ. Người có thể gọi hắn một tiếng vương thân thiết như vậy, lại không mất đi sự tính nhiệm tôn trọng hắn, chỉ có thể là nàng, người mà hắn tâm nghi.
“ nàng còn sống !!” – Vân Vương trên môi không ngăn được ý cười hạnh phúc, kéo Hạ Diệp Mai ôm lấy, bá đạo siết lấy nàng trong vòng tay. – “ Mai nhi, nàng đã trở lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro