Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cung gia trang truyền kỳ II : Duyên phận chiến trường

Duyên phận chiến trường

tác giả : AkaiMi

thể loại : xuyên không

tình trạng post : full

( đây là phần hai của cung gia trang truyền kỳ mà mình đã post trước đây, nhưng nội dung là về một nhân vật khác trong Cung gia tộc nha, và cũng có " xêm xêm" hai nhân vật Ái Y và Vương Khương Phong vào..... ! hy vọng sẽ được ủng hộ như phần I)

Văn án

Hạ Diệp Mai lấy chủ nghĩa quan hệ giữa ta và ngươi luôn là lợi dụng lợi ích lẫn nhau.

nàng vì cớ gì mà bị xe tông?

cớ gì mà xuyên không...

haizz.. để trải nghiệm vì tình yêu mà sẵn sàng hy sinh ư?

"cũng có thể là một thử thách đi. nhưng ông trời, đừng chơi ác vậy chứ, quăng đi đâu thì quăng, sao lại quăng ta vô chiến trường đang chém giết không ngừng"

cũng trên chiến trường này, tình duyên thật sự cũng được nảy mầm.

Du Ninh Kỳ :" ngươi về sau này sẽ là người bên cạnh ta ! Mai nhi , bên cạnh cạnh ta ngươi có thể an tâm nga"

Phượng Quân : " ngươi thật là người nữ nhi kiên cường, yên tâm đi, ta không bạt đãi ngươi."

Giang Vân : "ban đầu là trao đổi điều kiện với nàng, nhưng hình ảnh nàng tung hoành nơi chiến trường luôn khiến trái tim ta nghẹt thở."

Âu Dương Nhan: " ta hận nàng, hận nàng vì phóng túng bản thân hại ta thành một hoàng tử tàn phế, hận nàng càng sâu, ta ngộ ra yêu nàng càng nhiều".

..............................................

Chương 1 kết thúc trò chơi đi anh

Tiếng nhạc trong bar càng về khuya càng náo nhiệt. Không chỉ trên sàn nhảy, bất cứ chỗ trống nào cũng được lấp đầy bởi những con người lắc lư theo nhạc. Hơi rượu tỏa ra từ người nồng đậm, Hạ Diệp Mai ngồi trong góc khuất của quầy rượu, tay cầm ly whiskey sour đã vơi đi một nửa lên ngang tầm mắt, nàng nheo mắt nhìn sàn nhảy náo nhiệt ngoài kia, lại nhìn sang ly rượu trước mắt, từ trong ly rượu phản ánh hình ảnh một người đang tiến đến gần.

" Diệp Mai, đã khiến em đợi lâu."

Lưu Kiên một tay vòng qua eo Hạ Diệp Mai, một tay chống trên quầy bar, bày ra một bộ dáng lãng tử, môi mỉm cười lôi cuốn, các cô gái đứng gần đấy đều xuýt xoa ngắm nhìn anh ta. Hạ Diệp Mai không thèm hé môi mỉm cười hay trả lời Lưu Kiên, nàng chậm rãi đưa mắt dò xét những ánh mắt hâm mộ ngoài kia, cuối cùng ánh mắt dời đến Lưu Kiên, khóe môi cong lên.

" được hâm mộ ngày càng nhiều nhỉ ?"

" sao thế, ghen à?"-Lưu Kiên dùng lực kéo eo của Hạ Diệp Mai ép sát vào người mình. Mỉm cười đắc ý đồng thời búng tay gọi bartender. " một whiskey."

Lưu Kiên trước nay luôn thể hiện dáng phong lưu công tử ở khắp nơi, nhất là khi ở bên cạnh người đẹp. Anh chàng hội tụ tất cả các điểm của một công tử ăn chơi trát tán : nhà giàu, đẹp trai, xài hàng hiệu, nụ cười quyến rũ con gái luôn đeo trên môi. Chính vì những thể hiện này mà anh chàng đã lọt vào tầm ngắm của Hạ Diệp Mai.

Nói như thế cũng không phải đang tố cáo Hạ Diệp Mai là cô gái không đàng hoàng, nàng cũng xuất thân trong gia đình giàu sang, máu thương mại của dòng tộc ngắm rất sâu vào con người nàng đó nha. Bất quá, Hạ Diệp Mai vẫn đang theo học đại học, cha mẹ vẫn chưa cho phép nàng nhúng tay vào sự nghiệp gia tộc – " chuyện buôn bán của gia đình ta không phải trò chơi trẻ con, một quyết định sai lầm có thể làm tán gia bại sản, con cố gắng học cho chính chắn trước đi." – câu phát biểu của cha Hạ Diệp Mai khiến nàng ôm cục tức gần hai năm rồi. – " hừ hừ, con nhất định tiếp quản Hạ thị !!"

Hạ Diệp Mai – cháu gái thứ đích tôn của Hạ thị - từ khi học năm nhất đại học Thượng Hải đã đề ra mục tiêu và lý lẽ sống của bản thân : " cuộc sống bây giờ, nhân nghĩa chẳng đổi được mấy hào, nắm kim tệ trong tay là vua, quan hệ giữa người và người trước nay nói hoa mĩ yêu thương nhau – thật chất chỉ là nghệ thuật đỉnh cao của lợi dụng lẫn nhau, trên đời không ai chỉ cho đi mà không nhận lại gì, thông minh thì nhận hạnh phúc, ngu xuẩn thì nhận đau khổ. Vậy thôi ! Lợi dụng cũng là một môn nghệ thuật, chẳng qua cái gì cũng không nên lạm dụng quá, khi lợi dụng một người, chí ít cũng phải cho hắn được 2% lợi ích. Hạ Diệp Mai ta nhất định phải trở thành cao thủ trong trò chơi này !"

( HDM :*hai mắt bốc lửa* tuyên thệ. Ak : tỷ tỷ, bình tĩnh, muội chưa mún chết cháy khi vẫn còn ở chương 1 đâu! )

Bây giờ, Lưu Kiên chính là trò chơi thứ 12 của Hạ Diệp Mai. Nàng đã chán cái dáng phong lưu của chàng ta rồi, trò chơi nên kết thúc bởi chính Hạ Diệp Mai hơn là Lưu Kiên a. Nghĩ đến đây, Hạ Diệp Mai nhẩm thật nhanh trong đầu, " số lợi nhuận" mà nàng nhận được từ Lưu Kiên, - chậc chậc, cũng được, hơn chục lần đi ăn nhà hàng cao cấp miễn phí, đi bar miễn tiền rượu,

( Ak : tỷ cũng là một con sâu rượu a. Diệp Mai chu miệng cãi bướng: ta chưa phải sâu rượu, chỉ là tửu lượng cao thôi.)

Lưu Kiên kề môi sát vào vành tai của Hạ Diệp Mai, hơi thở ấm như dụ dỗ " hôm nay qua chỗ anh ?"

Hạ Diệp Mai ngoảnh mặt sang bên, đưa ly rượu lên dốc cạn rồi nhét cái ly không vào tay Lưu Kiên, nàng nhìn anh chàng cười ngọt ngào : " chúng ta chia tay."

Lưu Kiên có chút giật mình, nhìn chằm chằm Hạ Diệp Mai rồi cười khinh bỉ. " kết thúc trò chơi sớm vậy?"

" tại sao phải kéo dài nó chứ ?" Hạ Diệp Mai phất cánh tay đang ôm eo mình ra một cách phủ phàng. Nàng mỉm cười chào Lưu Kiên một cái rồi thờ ơ rời khỏi vũ trường, trong lòng nàng miên man suy nghĩ : Hừ ! trò chơi nào cũng phải kết thúc, tại sao phải kéo dài trò chơi yêu đương với tên phong lưu như anh chứ? Lưu Kiên ! anh cũng như tôi thôi, chỉ là chơi đùa, không cần chú trọng tình cảm quá, tôi không như những cô gái khác, đắm chìm trong vẻ ngoài hào nhoáng của anh! Nếu kết thúc trò chơi thì tôi phải làm chủ tình thế , phải là kẻ sa thải anh. Haha. Nghĩ tới đây, Hạ Diệp Mai không khỏi tự mỉm cười mãn nguyện. Nhưng Hạ Diệp Mai không biết rằng , trên đường nàng rời khỏi vũ trường, nụ cười bất giác này của nàng đã khiến bao chàng trai ngất ngây...

" haizz...mệt quá." Hạ Diệp Mai quăng ví lên bàn trang điểm, chiếc đầm ống bó màu xanh rêu bị cởi phăng nhanh chóng.

" về rồi. hì hì. Kể cho mình nghe về cuộc chia tay đi." – Tạ Tử Điệp đang ngồi dưới sàn nhà, vừa thấy Hạ Diệp Mai vào cửa đã lên tiếng tò mò, mang theo nụ cười khoái trá.

" có gì mà kể chứ, thì như những lần trước thôi, một câu chia tay đi!" Hạ Diệp Mai mặc mỗi bộ đồ lót màu đen đi lại trong phòng, uống nước, gom quần áo bỏ vào máy giặt, kéo từ trong tủ ra một chiếc váy ngủ màu vàng, rảo bước về phía phòng tắm.

" gì chứ ? không luyến tiếc sao ?" Tạ Tử Điệp bĩu môi. " cậu quen toàn mấy anh đẹp trai không hà, hix, mà anh nào cậu cũng đá." Nàng này xoa xoa mặt biểu cảm thương xót, " cái gì mà học hỏi quan hệ xã hội, cậu đang làm khổ mấy anh chàng rơi vào lưới của cậu thì có."

" khổ cái đầu họ ấy, ai nói bọn họ quen mình không vì khuôn mặt xinh đẹp và dáng vẻ tiểu thư chứ." Tiếng của Hạ Diệp Mai vang từ trong phòng tắm ra cùng với tiếng nước của vòi hoa sen. Cuộc nói chuyện giữa Hạ Diệp Mai và Tạ Tử Điệp vừa mở đầu đã lập tức kết thúc. Kittt... Hạ Diệp Mai lấy tay lau sạch hơi nước trên mặt gương trong phòng tắm, trong gương phản chiếu hình ảnh của một cô gái có gương mặt trái xoan, đôi mắt to sắc sảo, môi trái tim. " chậc, her, mình khi không trang điểm thì không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng dễ thương mà." Hạ Diệp Mai nhướng chân mày , cười đắc ý. Nàng cũng thật khâm phục kĩ thuật makeup của thế kỉ 21, từ một người xấu cũng thành mỹ nữ, nàng thì từ dễ thương thành khuynh thành mỹ nhân cũng không ngoa. ( ak : tỷ tỷ lại tự kỉ rồi...* thở dài* giống mình gê)

Hạ Diệp Mai vươn vai, thở dài. Nàng vừa kết thúc tiết trên giảng đường, đưa mắt nhìn qua đồng hồ trên tường, đã 11 giờ 45 rồi a. Tối qua uống rượu rồi ngủ, sáng lại chạy vội lên giảng đường, vẫn chưa ăn gì, giờ phút này cái bao tử giương cờ biểu tình rồi . Hạ Diệp Mai uể oải ôm sách vở rời khỏi trường thẳng tiến đến quán mì hoành ký ở đối diện ký túc xá. Hạ Diệp Mai chầm chậm tưởng thức hương vị nước mì trong miệng thì chuông điện thoại vang lên cắt đứt mọi tâm tình.

" alo, sao hôm nay anh trai lại có tâm tình tốt mà gọi điện thoại cho em gái này vậy ?" – người gọi đến là anh trai của Hạ Diệp Mai - Hạ Diệp Tường.

" hì hì, em gái cưng, chưa chi đã xù lông nhím đâm anh hai rồi? khỏe không, gần một tháng rồi không về nhà đó." – đầu dây bên kia buông tiếng thở dài. Dù cho khoảng cách giữa nhà và trường không xa lắm, nhưng Hạ Diệp Mai lại chủ động xin dọn vào kí túc xá, lại không thường xuyên về nhà .

" hì hì, anh hai, ngại quá, gần đây làm biếng..." – tiếng Hạ Diệp Mai càng lúc càng lí nhí.

" uhm, về đi, mẹ nhớ em đấy, gần đây sức khỏe của mẹ không tốt.."

" sao thật ah...là bệnh gì ?" – Hạ Diệp Mai căng thẳng. thâm tâm lo lắng không biết mẹ tái phát bệnh gì, bao tử hay gan...

" không nghiêm trọng đâu." – Hạ Diệp Tường như hiểu được trái tim em mình đang nghĩ gì, liền giải thích. " mấy hôm trước bị cảm mạo."

" ah.." – Hạ Diệp Mai thở phào. " em biết rồi, giờ em đi bắt xe về liền."

" khoan đã !"

" còn gì dặn dò sao ?"

" tối nay ở nhà có tiệc đấy, hì hì..."

" sao em dự cảm không lành vậy ?"

" ha ha.. anh gát máy đây, hẹn gặp ở nhà nhe, bé cưng"

.....................

Bước xuống taxi, Hạ Diệp Mai đứng ngoài cổng ngắm nhìn thật lâu những ánh đèn sáng lóa, tỏa ra từ cửa chính, cửa sổ mở toang, âm thanh trò chuyện rộn rã.

" ba ! mẹ ! con về rồi !" Hạ Diệp Mai hạnh phúc chạy đến bên ba mẹ, ôm lấy cả hai người.

" Diệp Mai !" bà Hạ ôm chặt con gái, khóe mắt hơi ươn ướt.

" chị ba" – một cô gái chạc 18 tuổi, diện chiếc váy voan hồng, cũng chạy đến góp vui.

" ai..." Hạ Diệp Mai quay sang ôm chầm cô em út. " Nhu Nhu bé cưng."

" hì hì, chị ba, em giới thiệu chị một người." – Hạ Diệp Nhu kéo chị gái thân yêu đến bên góc phòng, một chàng trai đang ngồi trên sofa, thấy hai chị em đến gần , anh ta cũng đứng lên, mỉm cười chào hỏi. Nhưng nụ cười chưa kéo dài được lâu, anh ta chấn động nhìn cô gái diện chiếc váy xanh biển trước mắt.

Hạ Diệp Mai cũng chưng hửng nhìn người trước mặt. Bên tai réo rắc tiếng hạnh phúc của Hạ Diệp Nhu . " anh ấy là bạn trai của em, tên là Bạch Quân. Chị ba, anh ấy đã cầu hôn em." Hạ Diệp Nhu tủm tỉm cười, nói nhỏ bên tai của chị gái, mà không nhận ra không khí kì lạ giữa hai người kia.

" chào.." Bạch Quân cố nặn ra một nụ cười. " thật không ngờ em lại là chị của Nhu Nhu."

" đúng ..chào ..anh ." Hạ Diệp Mai cười gượng gạo. " thật trùng hợp." Hạ Diệp Mai thấy tâm can bức bối quá. " Nhu Nhu ah, chị chỉ ghé qua một lúc thôi, chị có hẹn với bạn." nàng bây giờ không nhận ra xung quanh đang diễn ra việc gì, chỉ một mạch quay lưng rời đi, rời khỏi Hạ gia.

" chị..." Hạ Diệp Nhu gọi theo, chưa dứt lời thì đã không thấy bóng dáng chị gái đâu, giờ đây cô em gái mới nhận ra sự kì lạ đang tồn tại, không giải thích được.

..........

Hạ Diệp Mai bước đi trên đường, nàng ghé vào một quán bar, dùng tay lau hết nước mắt trên mặt, mỉm cười với bảo vệ mà bước vào bar.

Hạ Diệp Mai ngồi bên quầy bar, uống nhanh từng ly whiskey , nàng không rõ bản thân đang suy nghĩ gì. Bạch Quân là người nàng yêu đầu tiên. Nhưng bây giờ nàng không còn yêu hắn ta nữa, nàng không khóc vì tình cảm con tim, mà đau vì lí trí, nàng hận hắn, sau khi học xong lớp 12, hắn lừa nàng, rồi phủi tay bỏ đi, nàng tổn thương biết bao nhiêu. Đấy không là tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng lại là hận ngàn trùng, từ sự việc lần đó, nàng ghét bị người khác lợi dụng, chỉ có nàng mới có thể lợi dụng người khác, là hận mà trả thù mọi đàn ông xung quanh. Nàng đang nghĩ mình có phải ngốc không ? lợi dụng ? bản thân đang bước vào con đường Bạch Quân đã đối với nàng trước kia. Hạ Diệp Mai ngồi trong góc quầy bar, khúc khích tự cười. Những tiếng cười đau xót.

Hạ Diệp Mai lảo đảo rời bar trong men say, nàng muốn tìm một chiếc taxi đi về, đôi mắt cứ nhíu lại, cảnh vật mờ ảo, nàng loạng choạng bước chân cao chân thấp, bước xuống đường bất ngờ, chiếc xe tải cách đó không xa thắng lại không kịp.

Hạ Diệp Mai nghe tiếng bánh xe rít dài, nàng ngước mắt lên, nhìn thấy vầng ánh sáng lóa mắt , Hạ Diệp Mai đưa tay che mắt, men say nồng đậm quẩn quanh.

Chương 2 Xuyên qua chiến trường

Ngoại thành Tây Bích, cuộc chiến giữa binh sĩ Dương Phong Triều và Mạng La Triều đang hồi gây cấn. Tướng Quân Mạng La Triều hăng say huyết vị, liên tiếp ra chiêu đoạt mạng người, binh sĩ Dương Phong Triều ngã xuống quanh bước chân của Hắc La tướng quân càng lúc càng nhiều.

Du Ninh tam tướng quân của Dương Phong Triều – Du Ninh Kỳ - đứng trên thành Tây Bích, đôi mắt bao quát tình hình chiến trường, đại ca của y là Du Ninh đại tướng quân – Du Ninh Duệ đang trực chiến cùng Hắc La ở cánh phải chiến trận.

Bầu trời trên đầu những chiến binh đang say huyết sắc, những tầng mây cao đang biến dị, trời trong xanh lại xuất hiện sấm chớp, sấm chớp tứ phương xích lại nhau tạo thành hình dạng thiên võng. Trong chớp mắt, từ tâm lôi võng xuất hiện một luồng sáng. Luồng sáng này đánh thẳng xuống phía phải chiến trường, nhưng dường như vô thanh vô tức, rất ít người bị ảnh hưởng của ánh sáng ấy. Vạn nhất, chính là thiên địa vô duyên, Hắc La tướng quân đang giương đao lên cao, bị lôi điện quanh luồn sáng chạm vào, khiến hắn bị đánh bật ra, thổ huyết tâm mạch đứt đoạn mà chết tức khắc. Còn Du Ninh Duệ cũng bị đánh bật ra sau, bị thương nặng ngất đi.

Cái chết của Hắc La tướng quân chưa thể nhanh chóng lan truyền chiến trận. Binh sĩ hai Triều hãy còn chém giết chưa dứt. Du Ninh Kỳ thấy kỳ biến, thân thể như chim ưng, phóng người lao vào chiến trường dưới chân thành. Hắn vung đao giết địch nhân tạo lối hướng tới nơi lôi quang giáng xuống.

Hạ Diệp Mai thấy đầu đau nhức, " ân..", nàng mở mắt cố nhìn xung quanh, không gian trắng toát không nhiễm một vết bẩn. Bệnh viện ? Bệnh viện cũng không trắng đến thế, trắng đến mức cảm thấy không thực. Nàng day day thái dương, nhướng mày, đánh giá cảnh vật lần nữa. Kỳ này thật sự bản thân uống quá nhiều, uống đến mức nhập viện rồi sao?? Hic...Hạ Diệp Mai trong lòng chua xót vẫn một mực nhận định nơi nàng đang ở là bệnh viện . (=_=)!!

" Hạ Diệp Mai ." một âm thanh nhẹ nhàng mà như hàm chứa u buồn vô hạn vang lên, phá tan đi không gian tĩnh lặng.

" hả?" – Hạ Diệp Mai nhìn nhanh xung quanh, cố định tâm. Sao nàng chẳng thấy ai cả? tiếng nói từ đâu ra ? " ai vậy..??"

Từ trong không gian trắng xóa trước mặt Hạ Diệp Mai, không gian mờ ảo thấm đỏ, sắc đỏ dần hiện rõ hơn, hình dáng một cô gái, khắp người khoác hồng y, nơi đây không có cơn gió nào, nhưng vạt váy của nàng ta lại phấp phới tản ra tứ phương, gương mặt thon dài, mắt phụng xinh đẹp lại dâng đầy u sầu, đôi môi đỏ mỏng gần như nét mày liễu của nàng ta , làn da trắng như tuyết càng gây cảm giác mỹ lệ đến ngạt thở. Hạ Diệp Mai thấy hơi rờn rợn, đẹp thì đẹp nhưng giống ma quá đi.. " là ngươi gọi ta ?"

Hồng y nữ khẽ gật đầu, ánh mắt u buồn lộ vẻ ôn nhu đối với Hạ Diệp Mai. " ta muốn ngươi giúp ta một việc."

" giúp ?" Hạ Diệp Mai nghi hoặc nhìn hồng y nữ. " khoan khoan, chúng ta đâu có quen biết nhau. Ngươi là ai ??"

" ta làCung Hỏa Nguyệt. Là sao chiếu mệnh của ngươi."

" cái gì? Sao chiếu mệnh ?" Hạ Diệp Mai giật giật khóe môi, chỉ vào mình " của ta ?" – đùa !! . Hồng y nữ lại gật đầu.

" vậy ta đang ở đâu??" - Chậc. cho là sao chiếu mệnh thật đi, nhưng giờ mình gặp nàng ta thế này? Là trong mơ ? hay là..thiên đàng .. Hạ Diệp Mai run run, lén liếc nhìn Hỏa Nguyệt. ý nghĩ nơi đây là thiên đàng khiến cho Hạ Diệp Mai một phen tự dọa đến tái mét.

"vô lượng không gian."

" ... ta...chết rồi sao.." Hạ Diệp Mai càng kinh hãi.

" không hẳn. Thân thể ngươi vẫn sống, chỉ là linh hồn không ở cùng." – Cung Hỏa Nguyệt giải thích, nét mặt không biểu hiện nét cảm xúc nào.

" ..." – Hạ Diệp Mai lại ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Thân thể còn sống...vậy mình cũng còn sống ..hahhahaha - " vậy cho ta về đi?"

Cung Hỏa Nguyệt lắc đầu. " không thể ."

" tại sao chứ ?!!" – Hạ Diệp Mai bất mãn.

" ngươi là người có thể giúp được ta. Sau khi ngươi làm xong việc, ta đưa ngươi trở về."

" cái này..giống như cậy quyền bức người vậy." – Hạ Diệp Mai ai oán. Bản tính luôn tính toán lời lãi trong mọi việc đã thấm khá sâu vào máu nàng rồi. Nếu mình còn cáu hay bất mãn với cô ta, chắc là tình hình càng xấu hơn, có khi mình gặp xui – không được về nữa, - thử chiến thuật mềm mỏng xem. " tỷ tỷ xinh đẹp. ngươi muốn ta giúp !? Nhưng ta đâu có tài cán giúp ngươi?"

" ngươi là người có duyên với đứa trẻ đó."

" duyên." – " đứa trẻ?" – Hạ Diệp Mai ngốc ra...

" là hậu duệ của ta." – Cung Hỏa Duyên thở dài, giọng nàng nặng trĩu muôn trùng đau khổ. –" ta lúc trước tạo nghiệt không thể thứ, nay đi theo ngươi làm người bảo hộ cho người. Vốn là không có chuyện, ai ngờ hôm qua ngươi gặp tai nạn, linh hồn chạy lạc, ta vội tìm về.."

" oh. Cám ơn." – ngươi tìm về vậy thì là thật không phải chết rồi. Hạ Diệp Mai trong lòng mừng thầm. " nhưng chuyện này liên quan gì ?"

" bây giờ ta mới biết, hậu duệ hiện nay của ta đang tạo ác. Hắn vì ham mê quyền lực mà dấn thân vào đường cùng."

Hạ Diệp Mai im lặng mà nghe. Trong lòng rủa thầm, cháu ngươi tạo ác thì liên quan gì ta chứ, mau cho ta về lại thân thể đi. Làm ơn, làm ơn.

" kết quả của hắn là gây ra tuyệt mệnh của cả gia tộc. Ta không muốn cả gia tộc mà những người ta yêu thương tạo dựng nên phải hủy. Cho nên ta cầu ngươi, Hạ Diệp Mai, giúp ta cải biến đứa trẻ ấy?" – Cung Hỏa Nguyệt dùng đôi mắt cầu xin nhìn Hạ Diệp Mai.

" nhưng ta làm sao giúp chứ ..quyền lực tiền bạc là cơn nghiện khó dứt a.." tới ta còn nghiện mà.

" cách sống của ngươi có thể." – Hỏa Nguyệt mỉm cười. " ngươi chắn chắc làm được. Thời gian không sớm nữa, đi đi."

" hả.. khoan..ta đâu có nói làm đâu ." – Hạ Diệp Mai hét lên. Không gian xung quanh chói lòi lần nữa, nụ cười bá đạo của Cung Hỏa Nguyệt tiễn Hạ Diệp Mai rời khỏi vô lượng không gian.

Hạ Diệp Mai cảm thấy mình đang rơi, càng lúc càng nhanh, hai tai ù hết rồi. ô ...ô....đồ bá đạo, ta có đồng ý đâu... mau trả ta về đi....đầu đau quá, ta muốn uống thuốc giải rượu...muốn tắm nước nóng..ô ô..

Trong lúc đang bận khóc, Hạ Diệp Mai loáng thoáng nghe tiếng sấm gầm, nghe tiếng len ken gì đó, nàng bỗng chốc cảm nhận hình như bản thân vừa đáp xuống nơi nào đó cứng cứng, không chỉ mông mà cả lưng cũng đau nhức, hơi bụi bặm, lấy tay sờ quanh, là mặt đất.

Ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này cớ sao hỗn loạn như vậy, Hạ Diệp Mai ngồi bệt trên đất, quanh nàng là bụi tung mù mịt, người người va chạm đánh nhau. Không! không phải đánh nhau đơn thuần, là dùng vũ khí chém giết lẫn nhau, bên kia, hai người ăn mặc kì quái, trông như áo giáp thời chiến quốc a. Một trong hai người đó giơ cao một con dao to chém xuống khiến kẻ đối diện hắn té trên đất – không còn động. Tâm của Hạ Diệp Mai nảy lên, sợ hãi ! giết người ? đóng phim ?

(ak: chậc . thanh đao của người ta mà tỷ kêu là con dao to (T_T) )

Aaaaa ... Hạ Diệp Mai nghe bên tai tiếng hét dài, vội quay người nhìn sang, vưu.. mùi tanh nồng bốc lên, có gì đó vừa tạt vào người nàng, dính lên quần áo và cả trên mặt. Thân thể một người đàn ông ngã trên vai nàng. Hạ Diệp Mai đưa ra bàn tay đang run rẩy lay lay người đàn ông kia, miệng không cách nào hé ra, chỉ có trong lòng vang lên " này ông ơi...ông ơi..." . Thân thể kia đổ xuống, phơi ra cái lưng bị toách một đường dài, máu đỏ chảy ra liên tục, chảy trên đất, nhuốm đến cả chiếc váy Hạ Diệp Mai một mảng lớp sẫm màu. Nhìn thấy máu, Hạ Diệp Mai run rẩy, cố nén hô hấp đưa tay lên chạm vào chất dịch vấy trên mặt, lại một màu đỏ mang theo vị tanh...

Sát !!! lộp bộp . Hạ Diệp Mai một lần nữa ngước lên, lại một cái thân thể ngã vào nàng, AAAA... nàng kinh hãi đưa tay đẩy cái thân thể kia ra, nhưng bất giác trong lòng mình vừa đón được thứ gì đó, nhát thấy đen đen, đỏ đỏ. Nước mắt rơi xuống lả chả, Hạ Diệp Mai la hét đứng lên, hất đi cái thứ đang ôm trong lòng, nhưng chân đã nhũn ra, nàng lại té xuống đất, nhìn cái đầu của thi thể kia lăn lóc trước mặt, hai mắt còn chưa khép đang hung tợn nhìn nàng. Không !!! đây là nơi nào, ai đang đùa giỡn vậy ? tại sao lại đưa nàng vào nơi này, là người chết thực sự, mà còn tiếng kim loại va chạm không ngớt, tiếng người la hét vang bên tai. Hạ Diệp kinh hãi tột cùng, ngất đi , hy vọng mình đang mơ.

Trước khi ngất đi còn nghe loáng thoáng một câu nói " khoan giết, mang về giam lại."

Chương 3 người có duyên tương kiến

Lần nữa thức giấc, hoàn cảnh xung quanh Hạ Diệp Mai âm u và tù túng. Nàng nheo mắt nhìn đến vài tia ánh sáng bên kia, dời mắt tìm điểm xuất phát của tia sáng, là ánh đuốc lập lèo xa xa. Hạ Diệp Mai cố nâng người dậy, thông qua ánh lửa yếu ớt mà xem xét lại thân thể, không có thay đổi gì, chỉ là khi nhìn thấy mảng sẫm màu trên váy, tâm trí lại nhớ về hình ảnh chết chóc nhìn thấy trước khi ngất, trong lòng nhạo lên mùi tanh máu, nàng vật sang bên nôn lấy nôn để.

" người đâu, mau thông báo tướng quân phạm nhân đã tỉnh." Cai ngục nghe tiếng nôn , đến xem thấy Hạ Diệp Mai đã tỉnh, vội phân phó người bẩm báo.

Sau khi nôn xong, Hạ Diệp Mai bình tâm, nhớ lại mọi việc, cả về câu chuyện nàng nói cùng Cung Hỏa Nguyệt. Thật là bản thân đã xuyên qua ư ?? Người đàn bà bá đạo kia thật đáng hận, cư nhiên quăng ta vào cái chốn này, chẳng biết là thời đại nào, đứa trẻ kia tên gì?? Mà nhắc đến lại càng sinh khí., đường đường nhị tiểu thư Hạ gia, mà bị người ta cưỡng ép đi làm bảo mẫu. Hừ ! Cải biến đứa trẻ, chẳng phải là nuôi dạy trẻ sao ? Gương mặt của Hạ Diệp Mai từ trắng xanh, bây giờ vì tức giận mà chuyển sang đỏ hồng.

Hạ Diệp Mai mãi suy nghĩ, không để ý rằng cai ngục đã mở khóa ngục, hai binh sĩ phía sau hắn bước vào, thô bạo xốc Hạ Diệp Mai đưa ra ngoài. Bầu trời bên ngoài ngục vẫn trong xanh lắm. Hạ Diệp Mai được đưa vào sảnh đường, tại vị trí chủ tọa – Du Ninh Kỳ nhàn nhã nhắm mắt thư giãn. Lần đầu Hạ Diệp Mai nhìn thấy một người bộ dáng thảnh thơi ,mà lại gây cho người đối diện cảm giác ách bức mạnh mẽ như thế.

Nam nhân kia vận tử y sắc, đai lưng màu lam có kết theo một mảnh bạch ngọc tròn . Vạt áo khai, lộ ra khuôn ngực rắn chắc. chà.. chà..! nhìn hắn dáng người cũng bình thường, đôi chân dài kia cũng thật mê người. Tổng quan thì không vạm vỡ nhưng cũng có cơ bắp ah, có tập tạ? ...có cơ bụng sáu múi không nhỉ ? Hạ Diệp Mai liếm liếm môi. Nàng ngắm mỹ nam đến ngơ ngẩn. Trên kia, Du Ninh Kỳ khép hờ mắt phượng, mọi biểu cảm của Hạ Diệp Mai hắn đều thu hết vào trong mắt, khóe môi hơi cong lên.

" ngươi tên gì ?" – âm thanh trầm đầy nam tính của Du Ninh Kỳ lan truyền khắp sảnh đường, đánh thức lý trí của người nào đó đang ngơ ngẩn.

Hạ Diệp Mai bị kéo từ cõi mơ trở về, nàng mơ hồ - hình như người kia hỏi tên của ta. Ta là Hạ Diệp Mai. Hạ Diệp Mai chấn động, nàng mấp máy môi lần nữa, trong không gian không hề có giọng nói của nàng. Nàng cố gào lên, nhưng thương thay, từ cổ họng cật lật lắm cũng chỉ phát ra âm thanh " a..a..". Tâm trí Hạ Diệp Mai như bị sét đánh xẹt qua, nước mắt âm ấm rơi khỏi khóe mắt, hai tay kích động ôm lấy cổ, gương mặt trắng bệt, nàng cố gắng không ngừng ' nói '.

Du Ninh Kỳ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn bỗng muốn an ủi nàng. Du Ninh Kỳ bước đến bên cạnh Hạ Diệp Mai đang hoảng loạn, hắn thô bạo chế ngự hai tay nàng. Sâu thẫm trong thâm tâm không muốn nữ nhân này vì kích động mà cào cấu cổ của bản thân không thương tiếc. " người đâu, mau gọi quân y lão đến đây."

" thế nào?" Du Ninh Kỳ vẫn nắm chặt một tay của Hạ Diệp Mai, tay còn lại của nàng đặt trên bàn cho quân y lão bắt mạch. Cả thân người Hạ Diệp Mai không ngừng run lên.

Sao lại thế này? Sao không thể phát ra âm thanh? Chẳng lẽ ta đã câm ??? Không............. Hạ Diệp Mai rưng rưng lệ. Ta có cơ thể không thể trở về, bị hồng y nữ kia bá đạo quăng xuyên tới đây. Vậy cũng thôi đi, cùng lắm ta chấp nhận đi làm bảo mẫu, đi cải biến đứa trẻ kia, nhưng cớ sao lại lấy mất giọng nói của ta ? Nghĩ tới đây, lệ rơi càng nhiều. Quân y lão nói gì, nàng cũng chẳng nghe thấy.

" tướng quân an tâm." Quân y lão bỏ tay khỏi mạch của Hạ Diệp Mai. " vị cô nương này, vì chấn kinh quá độ, bản thân tự bế âm. Chỉ cần điều dưỡng một thời gian, tinh thần sảng khoái, chứng tự bế sẽ tự gỡ bỏ." quân y lão cung kính hướng Du Ninh Kỳ nói.

" ân , ngươi lui xuống đi." Du Ninh Kỳ phất tay ra hiệu, quân y lão thu xếp đồ vật rồi rời đi. Du Ninh Kỳ thấy khó nghĩ. Nữ nhân này vô duyên vô cớ xuất hiện trên chiến trường. Lúc nàng ta bất tỉnh, ta cũng đã xem xét qua, nữ nhân này căn bản không có nội công. Nàng ta dù luyện môn công phu gì cũng phải có một chút nội công? Bây giờ vì bản thân bị chứng tự bế âm mà khóc sướt mướt.

Du Ninh Kỳ ngồi lại chủ tọa vị, tiếp tục ngắm cơn mưa nhỏ trong sảnh đường. Nàng ta định khóc đến bao giờ? Hắn nhu nhu mi tâm. Nàng ta là gian tế ? Mạng La Triều? không khả năng, nếu là người của Mạng La, sao có thể trơ mắt nhìn tướng quân của mình bị giết ?

( ak : e hèm, Ninh Kỳ ca ca, cho muội đính chính cái nhen. Tướng quân Mạng La chết là vì hắn ham hố làm trụ thu lôi mà..* nhịn cười ....hư hư...*)

Du Ninh Kỳ tiếp tục trầm tư. Là gian tế nước nào? Có âm mưu gì ? Hắn không để ý rằng cơn mưa nhỏ đã tạnh rồi a.

Hạ Diệp Mai khóc đủ rồi, nàng đưa mắt đánh giá xung quanh. Hic... câm rồi cũng phải sống. haizz.... Nên làm việc phải làm, rồi nhanh chóng quay về, cứ xem như đây là chuyến du lịch xúi quẩy vậy. Hạ Diệp Mai âm thầm đề ra kế hoạch sống.

Du Ninh Kỳ nhếch môi cười lạnh. Hắn quyết định lưu lại nữ nhân đáng nghi kia bên cạnh một thời gian, từ từ xem xét.

" ngươi ."

"..." Hạ Diệp Mai chăm chăm nhìn mỹ nam.

" khóc đủ chưa?"

Hạ Diệp Mai gật gật đầu.

" ta cho ngươi hai lựa chọn ."

Hạ Diệp Mai mắt lấp lánh, chăm chú nghe.

"cái chết hay nô lệ."

Hạ Diệp Mai tròn con mắt. Chết ? không chơi ! Ta không thể a . Ta còn phải rời khỏi đây đi tìm nhóc con kia để dạy hắn nên người ngoan ngoãn... Ta phải sống. "........" thật đau lòng mà, người nào đó đã quên mất bản thân bị 'câm'. Hạ Diệp Mai ngậm ngùi cắn cắn móng tay, nàng không biết phải làm thế nào cho nam nhân kia hiểu câu trả lời mà nàng muốn nói.

Du Ninh Kỳ cười ma mãnh. " nếu ngươi không muốn cái chết thì bước lên đây cạnh ta." . Thâm tâm Du Ninh Kỳ vẫn còn nghi ngờ thân phận của Hạ Diệp Mai, hắn âm thầm vận nội công, nếu chuyện bất trắc xảy ra , hắn cũng có thể trở tay, lập tức giết chết kẻ thù.

Hạ Diệp Mai trong lòng tính toán. Phải giữ mạng trước. Việc sau này để sau này liệu. Bản thân cũng không thể để chính mình thệt thòi a. Hạ Diệp Mai nắm chặt tay, tỏ bộ dáng ngoan ngoãn, từng bước đến cạnh Du Ninh Kỳ.

" xem ra ngươi cũng thông minh a." Du Ninh Kỳ đưa tay lướt nhẹ lọn tóc trước ngực Hạ Diệp Mai.

"...." Hạ Diệp Mai cúi đầu che dấu ánh mắt hình con dao. Ta đương nhiên thông minh.

" ngươi có biết công việc của một nô lệ là gì không?" Du Ninh Kỳ không cười, lời nói mang tiếu ý.

"...." Hạ Diệp Mai ngẩng mặt lên trời nghĩ nghĩ, tay vô thức xòe ra đếm. 1 – dọn dẹp phòng. 2 – nấu cơm. 3 – giặt đồ ư?? . 4 -....gì ta? Hình ảnh này của nàng trong mắt Du Ninh Kỳ là bộ dạng ngốc nghếch nhất.

Du Ninh Kỳ đứng lên. Giờ đây Hạ Diệp Mai mới biết nam nhân này không phải chỉ sở hữu đôi chân dài mà còn là cao hơn nàng gần hai cái đầu a...trời ạ, Hạ Diệp Mai ta dù gì cũng 1m 65 chứ bộ. chậc, gương mặt hắn khi nhìn gần cũng quyến rũ người như đôi chân của hắn a. Mắt phượng, hàng mi dài cong lên mê hồn, đôi môi nam nhân sao lại gợi cảm như thế? Hạ Diệp Mai nín thở, liếm môi, nhìn từng góc cạnh trên gương mặt đang kề sát kia.

" ta bây giờ là chủ nhân của ngươi ?" – Du Ninh Kỳ nâng cằm Hạ Diệp Mai lên, gương mặt hắn càng cúi xuống gần hơn, hơi thở như bao trùm khuôn mặt của Hạ Diệp Mai.

Hạ Diệp Mai gật gật đầu. Đôi mắt chớp chớp, nàng đã chấn tỉnh a, thành công chống lại mê hoặc của sắc đẹp. ha ha ha.

" để ta chỉ ngươi công việc đầu tiên của một nô lệ." – Du Ninh Kỳ nét môi cong vòng nguyệt, nụ cười mê hoặc nhân tâm.

Hạ Diệp Mai một khắc mất phòng vệ. Khi nàng nhận ra sự việc đang xảy ra thì thương thay. Áp trên đôi môi nàng là làn môi mềm mại của Du Ninh Kỳ. Hắn vòng tay ôm nàng sát vào người, hôn từng chút từng chút một, rồi bàn tay vuốt nhẹ sau lưng Hạ Diệp Mai, đến thắt lưng thì ấn mạnh. Hạ Diệp Mai sững sốt, môi bật mở, Du Ninh Kỳ thừa dịp, len chiếc lưỡi vào trong, hôn triền miên. Kẻ có kinh nghiệm hôn như Hạ Diệp Mai cũng bị hắn làm cho mất biết bao nhiêu không khí, hai má ửng hồng, tay nàng dần mất lực, không còn chống đối muốn đẩy Du Ninh Kỳ ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gia