Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Chương 3

Sau khi nghe tiết mục phát biểu của hiệu trưởng Chung xong, học sinh trong trường rầm rì chen đẩy nhau đi về lớp học. May mắn là lớp Tô Mặc Lam chỉ ở tầng hai lại không xa cầu thang là mấy. Nên bạn học Tô kéo tay Dương Tiểu Ái đứng vào một góc trong hội trường.
Nhớ lại lúc nãy khi hiệu trưởng Chung giới thiệu giáo viên mới, Dương Tiểu Ái rất kích động nắm chặt tay Tô Mặc Lam một cái, sau đó bịt miệng lại để khỏi hét toang lên.
" Các em học sinh thân mến, hôm nay trường ta sẽ có cái giáo viên mới a! Người này a! Là một đàn ông rất xuất sắc, rất bản lĩnh, rất đẹp trai nhưng cũng rất nghiêm khắc vì thế các em lớp nào có tiết thầy ấy dạy nhớ mang theo não để học nhé ! Haha" Chung Lâm Quân vừa xoa đầu vừa cười lớn " Vậy xin mời thầy Nam Dĩ Phàm của chúng ta, mời các em học sinh vỗ tay hoan nghênh nào! "
" Bộp bộp ...."
Vốn dĩ toàn trường đều yên lặng nãy giờ, bây giờ lại ồn ào như ong vỡ tổ. Các bạn học ai cũng ngước nhìn người đàn ông ưu tú đang từ hàng ghế giáo viên đi lên sân khấu. Trên người anh mặc một chiếc áo sơmi trắng, quần âu phẳng phiu. Bên ngoài lại khoác thêm một cái bành tô dài gần tới đầu gối. Tóc mái hơi rối tung che đi cái trán, đôi mày kiếm càng làm cho đôi mắt anh có phần hơi lạnh nhạt. Lại nói mắt của người đàn ông này rất đẹp. Lặng! Tô Mặc Lam chỉ có thể diễn ta mắt anh bằng từ này,  nó như mặt nước hồ thu vậy, lúc trong trong nhẹ nhàng, nhưng khi anh ngước nhìn xuống hội trường ánh mắt lại sâu không thấy đáy, lạnh nhạt và xa cách lại có chút thâm trầm.
Khi tầm mắt Nam Dĩ Phàm chạm với ánh mắt đầy vẻ tò mò lại có chút khinh thường của Tô Mặc Lam. Anh khẽ cau mày lại, trừng mắt liếc Tô Mặc Lam một cái đầy ghét bỏ. Đúng!  Là ghét bỏ! ≧﹏≦
Trái tim của bạn học Tô của chúng ta đập nhanh một cái, tay nhanh chóng vỗ về con tim:" Đáng sợ quá!!  Rốt cuộc là đi dạy hay đi giết người. Cái mặt lạnh này là đi cho chó tha sao, như ruồi bu vậy!!! "
" Cậu nói cái gì!!!??? " Dương Tiểu Ái trợn trừng đôi mắt lên nhìn người đang nói nhảm đằng sau,  đôi mắt cô sắc lạnh bắn thẳng vào người Tô Mặc Lam làm trái tim bé nhỏ của bạn học Tô lại sợ hãi than thêm lần nữa  " chậc chậc!! quả nhiên thấy sắc là bất chấp bán đứng cả bạn bè "
Tô Mặc Lam ỉu xìu nhìn lên sân khấu, lại thấy Nam Dĩ Phàm đang chỉnh mirco sau đó nói:
" Các bạn, tôi tên là Nam Dĩ Phàm. Rất vui khi được chung sống với các bạn dưới một mái trường"
"........"
" Xong rồi? "
" Thầy ấy nói ngắn gọn như vậy sao? "
"Kiệm lời? "
" Aiyo!!  Người ta không chỉ soái mà còn có giọng trầm ổn dễ nghe nữa"
"....."
Trên trán Tô Mặc Lam hiện đầy vạch đen, lão sư,  người có thể hay không đừng làm màu như thế hay không? Đương nhiên lời này Tô Mặc Lam chỉ dám nghĩ trong bụng. Còn không phải cô sợ lão nương háo sắc kia sao. Lại nói nãy giờ Dương Tiểu Ái im lặng không phát ra bất cứ động tĩnh gì. Đừng ai nghĩ rằng bạn học này đang chăm chỉ nghe thầy cô phát biểu, chẳng qua nếu bạn nhìn thẳng vào mắt Dương Tiểu Ái thì sẽ phát hiện mắt cô là một đống tia lửa tình yêu đang bắn về phía người đàn ông đang bước xuống kia.
Sau khi rời khỏi hội trường thì ai về lớp nấy. Tô Mặc Lam mệt mỏi gục đầu xuống bàn ngủ. Lại nói Tô Mặc Lam rất thích ngồi ở nơi có nhiều ánh sáng. Vì vậy chỗ cô ngồi là bên cửa sổ dãy phía trong.
Lớp học ồn ào vì tin đồn mà 'Ta là thiên tài tiểu Lam' nói người đàn ông khi nãy sẽ làm cái chủ nhiệm lớp này. Cả lớp nháo loạn lên khiến bạn học Tô bực bội. Cũng may là chuông vào lớp reo lên nếu không cô thực sự chịu không nổi lũ bà tám này nữa.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, ai nấy cũng đều nhìn về phía cửa lớp để chờ đợi soái ca. Không phụ lòng mọi người, chỉ cần chưa tới 1 phút sau Tô Mặc Lam đã thấy một đôi giày da sáng loáng đang từ từ tiến vào cửa lớp, sau đó là đôi chân thon dài, sau đó nữa là thân hình cao thẳng lạnh lùng đứng trên bục giảng. Mọi người sững sờ trong giây lát, sau đó lớp trưởng Lý Sâm phản ứng nhanh hô cả lớp chào giáo viên.
Ánh mắt Nam Dĩ Phàm quét xung quanh lớp, đôi mắt hơi khép hờ lại nhìn nữ sinh đang cúi đầu nhìn đôi bút đang xoay trên tay. Khóe miệng anh cong lên, gật gật đầu ý bảo mọi người ngồi xuống.
" Chắc ai cũng biết tên tôi rồi, khi đến trường này tôi được phân công đến làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp này. Nghe nói là lớp đạt thành tích kém nhất khối? "
"..." Mọi người còn đang chìm trong giọng đầy dễ nghe của anh thì sau khi nghe câu này của anh thì cứng người, sau đó gãi đầu xấu hổ cúi đầu xuống bàn hận không thể để cho mặt mình với mặt bàn làm thành một mặt phẳng.
" Không hẳn đâu ạ, lớp chúng ta đã có tiểu Lam học giỏi là đủ rồi ạ!  Đúng không mọi người? " Dương Tiểu Ái cười hì hì nói,  cả lớp gật gù cười ha ha theo coi như đồng ý.
"...." Tô Mặc Lam tức giận, nếu ánh mắt có thể giết người thì có thể Dương Tiểu Ái đã chết thảm.
" Tiểu Lam?" Ý là một người đạt thành tích giỏi mà lớp vẫn kém như vậy. Có phải hay không lớp này quá tệ đi? " Ai là tiểu Lam? " Đôi mắt Nam Dĩ Phàm lại quét về phía dưới lớp.
" Là em" Tô Mặc Lam nhìn thẳng vào mắt anh. Nhiều năm về sau cô vẫn còn nhớ lại ánh mắt lặng đó của anh. Nhẹ nhàng, chỉ chút xa cách nhưng cũng đủ để cho trái tim thiếu nữ tuổi thanh xuân của cô muốn cuốn sâu vào đó.
Nam Dĩ Phàm rời tầm mắt, sau đó gật đầu bảo cô ngồi xuống rồi nói:
" Tôi phụ trách môn Anh của lớp, cán bộ không cần thay đổi cứ theo như cũ là được" Anh nhìn đồng hồ trên tay một cái rồi nói tiếp " có lẽ là giáo viên mới nên mọi người có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi, nhưng thời gian tôi có hạn, các bạn có thể thêm tôi vào nhóm lớp trên Qq. Số Qq của tôi là 216******.Được rồi, tan lớp "
Sau khi Nam Dĩ Phàm rời khỏi lớp, cả lớp lại lần nữa vỡ òa lên.  Vấn đề này thật sự hơi khó lý giải. Không ngờ thầy Nam chúng ta lại chơi Qq. Lại còn muốn vào nhóm lớp, không chỉ vậy bọn họ còn có thể chat với thầy với đủ nội dung. Wonderful!!!
Hôm đó sau khi tan học, lớp họ nhận được nhiều sự hỏi han của toàn học sinh trong trường. Nhưng quay đi quay lại chỉ là  " Thầy Nam như thế nào?" và câu trả lời rất ngắn gọn, súc tích " Tuyệt vời!!!! " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: