Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Chương 1

Sau khi kết thúc kì nghỉ hè, Tô Mặc Lam hào hứng hẹn bạn học Dương Tiểu Ái đi mua sắm. Từ nhỏ bạn học Tô chúng ta đã thích mua đồ mới, nhưng xoay đi xoay lại vẫn là giày, đồng hồ và quần áo. Nên khi mỗi tháng rãnh rỗi, Tô Mặc Lam đều rủ con bạn nối khố của mình đi mua sắm đồ linh tinh thỏa thích. Mọi người đừng trách Tô Mặc Lam đang phung phí mấy cái tờ giấy đỏ* hay dư dả tiền của, chẳng qua đây là sở thích thì có thể ngăn cản được sao? Đương nhiên là không được rồi, dù cho tận thế có đến cô vẫn gắng hết sức điên cuồng mua sắm như hận không thể nào ôm hết cả trung tâm thương mại về nhà.
Thật ra gia đình Tô Mặc Lam chỉ thuộc loại khá giả bình thường. Mẹ Tô là một cái giảng viên Anh tại đại học C, còn ba Tô mở một phòng bán tranh cổ không những vậy ông còn là họa sĩ có tiếng. Tiền thu nhập ba mẹ Tô cộng lại thì dư dả trong cuộc sống và thừa sức lo cho Tô Mặc Lam đi học. Lại nói Tô Mặc Lam này chính là đứa con một nên rất được cưng chiều. Hồi đó, bà nội Tô rất thích bé gái nên bà quyết định cùng lão công mình sinh con gái. Thế nhưng không hiểu tại sao hai người ra sức như thế nào lại không có cái tiểu áo bông* mà toàn là một bầy bảo bảo* . Cho nên trên ba Tô là có bốn người anh trai và ông đương nhiên là đứa nhỏ nhất. Có lẽ bà nội Tô vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng khi bản thân mình không thể sinh ra một cái áo bông nhỏ nên bà đã chuyển hy vọng sang năm đứa con mình. Nhưng bất hạnh thay, cả bốn đứa con đầu nhà họ Tô cũng không có đứa bé gái nào làm bà nội Tô rơi vào nỗi tuyệt vọng. Đến đứa con thứ năm là ba Tô Mặc Lam, bà lại càng đau khổ hơn. Lúc đó bà đã già cằn cỗi, lại không thể bồng được cháu gái nên càng già nua hơn, lại nói ba Tô hồi đó chỉ mới 16 tuổi thì làm sao có tiểu oa nhi cho bà ôm?  Thế là bà nội Tô gào khóc, đấm ngực, dậm chân hận không thể đập đầu vào gối chết đi cho xong. Nhưng đâu phải chuyện gì cũng đều bất hạnh như vậy?
Năm đó, ba Tô Mặc Lam 19 tuổi đã bế về Tô gia một bé gái còn non nớt ba tháng tuổi. Hôm đó, trời âm u đổ mưa, cả nhà Tô gia đang chờ đứa con út từ California về, lại nói đứa trẻ này từ lúc 6 tuổi đã phải rời xa cha mẹ để theo dì An ra nước ngoài. Vì sao ư?  Vì dì An vô sinh nha. Mà vô sinh thì sao?  Thì bà chạy về nước khóc lóc kể lễ với chị hai mình, đó là bà nội Tô. Bà nội Tô lúc đó nghe vậy cũng rất đau lòng cho em gái ruột của mình nhưng sau đó bà lại thấy bản thân đã quá sai lầm, trăm sai ngàn vạn sai!!!  Vì sao lúc đó đứa con Tô bé nhỏ của bà vào phòng bà làm gì? Để rồi cho con sói xám lúc nãy còn khóc lóc kể lễ đó thấy được!! Sau đó?  Không có sau đó, vì Tô bé nhỏ của bà đi rồi, đi đến nơi đất xa lạ người.
Sau này, Tô bé nhỏ đã trưởng thành thành thanh niên 18 tuổi. Vào ngày sinh thần 18 tuổi của mình, Tô bé nhỏ vì uống quá chén với lũ bạn nên không biết trời trăng mây gió gì. Đến khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Tô bé nhỏ cảm thấy thật bi thương nhìn người phụ nữ đang nằm bên cạnh rồi thét dài :" TMD!!!  Thế nào tối qua ông đây bị phụ nữ cường bạo rồi?" Tô bé nhỏ nắm gốc chăn ra sức cắn, cắn và cắn, hận không thể nhào đến đem người phụ nữ kia ăn sạch không chừa xương. Nhưng không thể nha, cô ta dậy rồi!  Không những thế Tô bé nhỏ của chúng ta lại bị người ta ép phải chịu trách nhiệm. Sau đó?  Sau đó Tô bé nhỏ kết hôn với con gái người ta và đó cũng là mẹ Tô bây giờ.
Một cái tình một đêm a!!! Sau này khi Tô Mặc Lam biết đến quá trình mình được tạo ra từ một cái gọi là one for night,  Tô Mặc Lam buồn bực dậm chân thở dài :" Bà đây vận cứt chó gì lại đầu thai vào cái tình một đêm này chứ? T_T"
Quay lại đoạn thời gian ba mẹ Tô bế Tô Mặc Lam về nhà Tô gia. Lại nói lúc đó không phải trời âm u sao? Thế nhưng nhà Tô gia lại sáng như có dạ minh châu chiếu sáng vậy. Vì sao ư?  Vì có mười bốn cặp mắt* đang tỏa ánh sáng lòe lòe chiếu thẳng vào bạn học Tô. Mặc kệ chuyện tình của ba Tô như thế nào, Tô Mặc Lam sao lại được sinh ra? Ba Tô bị người ta ép hôn ra sao? Ấm ức như thế nào thì mười bốn nhân khẩu đó chỉ quan tâm đến đứa bé mà ba Tô đang bồng trên tay.
Sau khi bà nội biết được Tô Mặc Lam là cái tiểu áo bông thì vô cùng hào hứng. Hận không thể nhảy cẫng lên vì quá sung sướng, đáng tiếc bà già rồi. Haiz làm gì cũng không được thuận tiện.
Từ đó về sau, Tô Mặc Lam đã oanh liệt trở thành quý nữ trong Tô gia, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Được ba mẹ yêu thương, ông bà cưng chiều, và các anh họ bảo bọc. Nhưng không vì vậy mà Tô Mặc Lam trở thành đứa con gái không ngoan hay kiêu căng không biết điều. Bạn học Tô của chúng ta học rất giỏi, thành tích xuất sắc lại đạt được nhiều giải thưởng về hội họa thiếu nhi và Anh ngữ giao tiếp dành cho các bạn học nhỏ.
Tô Mặc Lam rất tự lập, đáng yêu lại hay được bạn bè yêu mến. Nam sinh theo đuổi viết thư tỏ tình rất nhiều nhưng đều bị cô cười cười từ chối. Sao ư?  Vì cô là trạch nữ, mà trạch nữ không thích có bạn trai,trừ mua sắm ra cô sống chết đều ở nhà. Vì vậy sau khi kết thúc kì nghỉ hè, Tô Mặc Lam đều hẹn hò cùng Dương Tiểu Ái. Hai cô gái đều mua sắm thỏa thích để chuẩn bị cho năm học mới, lại nói hai người này không chỉ là bạn nối khố mà còn học chung trường cao trung C và chung lớp. Năm nay hai người bọn họ bước vào năm hai cao trung, áp lực học tập chưa nhiều nên vẫn còn thư thả lắm. Chẳng qua Tô Mặc Lam lại không được như trước nữa, tình yêu thanh xuân?  Cái chữ này khiến cô cảm thật bất lực khi nhắc đến nó. Vì nó cô mới hiểu được cái cảm giác phản bội là như thế nào, lòng người giả tạo ra sao, và không chỉ vậy, Tô Mặc Lam cô còn gặp được tình yêu đích thực của mình chứ không phải loại tình cảm ngây ngô với cậu nam sinh kia nữa.
*tờ giấy đỏ : Nhân dân tệ
* tiểu áo bông : bé gái
* bảo bảo : bé trai
*Mười bốn cặp mắt : đây là 14 người Tô gia: ông bà nội Tô, 4 người con cùng 4 người vợ và 4 đứa con trai( 4 anh họ Tô Mặc Lam)
------ ------ ------
Tác giả: thật ra nam chính của chúng ta cũng rất tội nghiệp,để con mình phải thấy người mình yêu quen với cậu nam sinh kia tôi cũng thấy bản thân hơi quá. Nhưng như vậy không phải hay hơn sao ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: