Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa thu năm nay

-" Hoàng Nam, mình chia tay đi."

-" Sao câu đó em nói dễ quá vậy, hôm qua..."

-" Hôm qua khác, bây giờ khác. Từ giây phút này cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi."

-" Lí do là gì hả, Di Di."

-" Không có lí do được không, tôi chán cậu rồi, đi đi."

Tôi cất bước rời đi, đi qua mặt anh,  anh đưa tay nắm lấy. Tôi hất văng tay ang lên và nói.

-" Bỏ ra, bây giờ tôi là tiền bối của cậu rồi."

-" Đến nước xưng hô thế này rồi sao, em làm gì sai, chị nói em biết đi, em có thể sửa."

-" Lỗi không phải do cậu, cậu đi đừng làm phiền tôi."

Trong cuộc sống có những chuyện không phải lúc nào cũng giải quyết được. Chuyện của tôi không thể phí hoài thanh xuân của anh ấy. Xin lỗi rất nhiều.

-" Chị, chị.... "

Tiếng anh thất thanh trong chiều mùa thu. Mùa mà tôi thích nhất. Mùa thu năm ấy tôi gặp anh. Mùa thu năm nay tôi chia tay anh. Tạm biệt người tôi thương rất nhiều.

Tôi bước trên vỉa hè, thấy có từng giọt nước rơi xuống chân, tôi cứ nghĩ đó là mưa cơ, đến lúc mọi người nhìn tôi chỉ trỏ, tôi mới ngỡ là nước mắt của mình.

Tôi mê đọc tiểu thuyết ngôn tình những lúc chia tay thế này thường có trời mưa, sao hôm nay không có, hóa ra tôi không được như người ta, tôi đã ảo tưởng quá nhiều rồi.

Bầu trời âm u như nỗi lòng của tôi. Tôi tự cười chế diễu bản thân quá vô dụng.

Bản thân mình không thể gắng gượng cuộc sống này thì không thể đem cuộc sống, tuổi thanh xuân của người khác chung với mình được. Buông tay đúng lúc là cách tốt nhất để người bớt đau.

___ Trong lớp ___

-" Thiên Di,  cậu nhìn xem có cái này... , này sắc mặt của cậu sao tệ vậy, xuống phòng y tế thôi. "

-" Mình không sao ngồi 1 chút là bình thường lại thôi."

-" Được không đó."

-" Được mà, mình ổn, cảm ........ "

Lời nói của tôi còn chưa nói xong, đã bị 1 giọng lạnh lùng chen vào.

-" Bỏ tay anh ra khỏi người chị ấy."

Tôi biết rõ giọng nói này hơn ai hết, tình huống này, càng tốt, có thể chấm dứt luôn.

Tôi nói nhỏ với cậu bạn tôi.

-" Phối hợp giúp mình nhé."

Tay tôi không tự chủ khoát lên người cậu bạn, giọng nhẹ nhàng nói.

-" Cậu lên đây làm gì, không phải hôm qua nói hết rồi sao, cậu còn muốn gì. À quên giới thiệu với cậu đây là bạn trai mới của tôi - Dương."

-" Chào cậu,  chắc cũng biết nhau rồi, không giới thiệu nữa ha."

-" Chị."

-"Sao."

-"Không có gì, là em mạo phạm anh chị, tạm biệt."

Anh bước từng bước nặng nề ra khỏi lớp, tôi biết anh tâm trạng thế nào, tôi hiểu rõ.

-" Thiên Di, sao cậu phải khổ mình như vậy. Cậu vẫn còn yêu cậu ta mà. Có chuyện gì 2 người cùng giải quyết."

-" Không thể, mình không muốn vì mình mà nó phí hoài cuộc đời vào mình được."

-" Mà rốt cuộc là chuyện gì."

-" Mình nói nhưng cậu phải giữ bí mật cho mình đó."

-" Cậu nói đi."

Tôi nói nhẹ nhàng nói như không phải chuyện của tôi.

-" Thật ra, sở dĩ mình làm vậy vì mình đang có bệnh trong người. Tuần trước mình đi khám mình mới phát hiện mình bị bệnh máu trắng. Cậu biết không, lúc đó mình thật sự không....không biết phải làm sao nữa. Điều mình nghĩ đến đầu tiên là Hoàng Nam sau này sẽ thế nào. Mình...mình đã đấu tranh rất nhiều, sau cùng mới đưa đến quyết định vào khoảnh khắc hôm qua là chia tay nó. Cậu biết không, mình thật sự không còn cách nào tốt hơn. Mình không....không thể... Mình thật sự còn yêu nó hơn những gì mình nghĩ..... Mình phải làm sao bậy giờ......"

Nói đến đây thì cổ họng tôi đã không thể cất thành tiếng nữa, chỉ còn lại tiếng nấc liên hồi, những giọt nước mắt chảy xuống.

Cậu bạn lúc này mới lên tiếng.

-" Cậu có thể cùng nó trải qua chuyện này mà, cậu làm vậy không phải khổ cả 2 sao."

-" Đau 1 lần còn hơn âm ỉ."

Cậu bạn không biết nói gì, chỉ đành ôm tôi vào lòng và nhìn tôi khóc.

Cả tôi và cậu bạn tôi đều không biết, có 1 người vẫn đang đứng ngoài cửa với ánh mắt thẫn thờ. Cậu rất muốn bước vào nhưng không thể đi nổi. Dĩ nhiên không ai chính là Hoàng Nam.

Sở dĩ anh vẫn còn đứng đây chưa đi, vì tôi đã quên 1 điều, anh cũng đã từng bị tôi ép đọc ngôn tình, thấy có điều không hợp lí anh mới nán lại ngoài cửa. Ai ngờ được anh sẽ biết những chuyện này.

Lúc tôi đi ra tới cửa, chân tôi đứng lại.

-" Sao không đi tiếp, cậu mệt chỗ nào....."

Lời của cậu bạn cũng bị dừng khi thấy có người.

Lúc này, những giọt nước nóng hổi lại rơi xuống từ mắt tôi. Anh đưa tay lên lau những giọt nước đó.

Giọng của anh vẫn nhẹ nhàng, không tức giận, chi dù anh biết tôi lừa anh điều gì.

-" Di Di."

Tiếng lá phong màu của mùa thu khẽ rơi ngoài sân trường....

......................................................     




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenny0921