Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nhất Bác tính tình chậm nhiệt bạn bè chơi lâu với cậu đều biết rõ. Chỉ là chú sư tử con khi đã quen thân quả thực léo nhéo khiến người ta phát phiền.

"Đừng để vỏ bọc giả dối bên ngoài của cậu ấy đánh lừa!". Đây là câu nói đùa mà anh em tốt của cậu vẫn hay lôi ra trêu chọc. Ngẫm lại, Vương Nhất Bác những năm mười hai, mười ba tuổi và Vương Nhất Bác của những năm mười sáu, mười bảy tuổi khác biệt rất nhiều. Rực rỡ hơn, tươi sáng hơn, duy chỉ có sự thiện lương là hoàn toàn không hề thay đổi. Cậu cũng từng là một trong bốn đại diện của trường tham gia kì thi Olympic Vật Lí, thành tích đạt được hoàn toàn không tệ. Liên tiếp những năm sau đó cậu đều tham gia các cuộc thi lớn, thầy cô giám khảo ít nhiều ấn tượng. Chỉ là học hành nhiều hơn, bận rộn hơn với vô số những dự định mà thời gian cậu về nhà ít đi, gọi điện cho ca ca dần bị hạn chế lại.

Nghỉ hè thoáng qua

Trước cửa cây cổ thụ đã đâm chồi

Đến tận lúc này mới phát hiện

Chầm chậm mà trưởng thành

Sẽ muốn được rời nhà đi xa...*

Phải rồi, một chú ngựa con được thả trên đồng cỏ lớn, có lẽ nào nó lại không muốn chạy thật nhanh, thẳng đến đường chân trời xa xôi nào đó mà bản thân nó cũng không biết.

Đối với năm tháng trưởng thành của Nhất Bác, Tiêu Chiến là người biết rõ sự thay đổi của cậu nhất. Cũng tốt, phải thay đổi thôi, em nhất định sẽ đứng ở nơi cao nhất, rực rỡ đến chói mắt, có như vậy dù ở đâu anh cũng sẽ nhìn thấy em. Tựa như đứng dưới mặt đất nhìn ngắm những vì sao trên trời cũng là một loại hạnh phúc.

Ba năm Nhất Bác sống xa nhà là ba năm Chiến Chiến tận lực kiếm tiền, tận lực tiết kiệm và tận lực tìm lại cảm giác trên cây cọ vẽ năm ấy. Bữa tối đầu tiên khi em về nhà, em đã hỏi anh chừng nào mới cầm lại thứ mà cả đời anh trân quý. Bé con, anh cầm được rồi, được một thời gian dài rồi đấy. Em có biết trong tập giấy kia có giấu bao nhiêu bức tranh không? Những bức tranh mà anh chỉ dám vẽ bóng lưng của cậu ấy và anh đã vẽ nó gần bảy năm rồi. Có lẽ anh sẽ trở lại sớm thôi, khi anh thật sự sẵn sàng chẳng hạn.

...

Một buổi chiều, không phải bất kì kì nghỉ nào trong năm anh thấy em đeo ba lô lững thững đi về nhà. Em bước vào cửa, nét mặt biến đổi liên tục. Hẳn em thấy anh thật nhếch nhác, đầu tóc bết bát mồ hôi, quần áo thì lôi thôi, xộc xệch. Anh ngồi giữa nhà, bên cạnh là bát mì tôm úp dở. Anh thấy em sững sỡ, thật lòng anh chẳng biết phải kể đầu đuôi câu chuyện thế nào cho em nghe cả.

Và trong vô số lần đầu tiên của chúng ta, hôm ấy là lần đầu tiên anh thấy em tức giận như vậy.

- Anh đang ăn cái gì thế này?

Nhất Bác nổi cáu, cậu ném ba lô vào góc tường, hốc mắt dần đỏ lừ.

- Bỏ đi, đừng ăn nữa, em nấu anh ăn.

Rồi cậu bê luôn bát mì vào trong bếp, không nói thêm lời nào. Chỉ là đến khi vừa mở tủ lạnh: trống trơn, ngay cả một chút thức ăn cũng không có. Nhất Bác hốt hoảng chạy ra túm vai áo anh, giọng cậu run run:

- Rốt cuộc xảy chuyện gì? Anh giấu em bao nhiêu thứ? Anh có còn coi em là người nhà không?

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ giữa nhà. Đôi mắt vốn rất sáng nay vô thần, khuôn miệng mấp máy. Anh vội kéo bảo bảo vào lòng, gục lên vai em thì thầm.

- Anh mệt!

Chưa bao giờ Nhất Bác thấy ca ca mình như vậy. Trước đây khi bọn họ mới thuê nhà tình cảnh có lẽ gian nan hơn nhiều, ca ca lúc nào cũng cười động viên cậu. Ca ca lạc quan, ca ca vui vẻ, cậu sớm quên ca ca cũng có mặt yếu đuối. Không, là ca ca chưa từng thể hiện dáng vẻ ấy trước cậu, suốt mười bảy năm.

Nhất Bác dịu dàng vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến, cơn tức giận khi nãy đã nguôi đi mấy phần.

- Em đây, em ở đây.

- Anh xin lỗi... xin lỗi...

Đôi vai anh run bần bật, thanh âm anh như có đá chặn lại, nặng nhọc và khó khăn. Sau khi bình ổn lại, anh kể em nghe chuyện trong nhà bị trộm, mất hết rồi. Giáo viên của em gọi điện cho anh bảo có một thầy giáo người Anh, người làm giám khảo kì thi của em đó, ông ta rất thích em, em có tố chất như vậy người ta muốn mang em ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu về Vật Lí. Bọn họ nói tiền học em có thể tham gia làm một bài kiểm tra, tin chắc trong khả năng có thể giành được học bổng. Nhưng anh không muốn em lại ăn uống cực khổ tiết kiệm, khó khăn lắm mới để ra được một ít nhưng bị lấy hết đi rồi. Anh phải làm sao mới được đây? Có phải anh lại đánh mất cơ hội của em rồi không?

- Vì vậy nên anh ăn uống không đàng hoàng, không thèm kể gì với em sao? Em từng nói anh là người thân duy nhất của em, chúng ta khó khăn sẽ cùng nhau gánh vác, anh cứ thế này giả dụ em đi du học thật anh định ngược đãi bản thân đến khi nào? Em lớn rồi, anh đừng ôm hết về mình nữa.

Nhất Bác nói rồi lại tự thấy hối hận. Đây không phải lúc để cậu phát tiết. Anh ấy bao nhiêu ngày ăn mì gói rồi, lại còn làm việc thành cái dạng này có là bê tông cốt thép cũng chịu không nổi.

- Anh không sao là tốt rồi. Tiền mất vẫn kiếm lại được mà.

Nói vậy chứ Nhất Bác tiếc muốn đứt ruột ra. Dù cậu không làm ra nó nhưng nhìn anh làm việc, nhìn cái cách anh chi tiêu cậu cũng cảm nhận được sự trân trọng thế nào.

Tiêu Chiến chẳng hỏi vì sao em lại ở đây. Bản thân sự xuất hiện của em lúc này như một đáp án rằng em đã quyết tâm đi du học. Lần này bọn họ đâu chỉ cách nhau một chuyến tàu, là cách tới nửa vòng trái đất, liên lạc với em sẽ khó khăn, cũng chẳng dám mơ có thể gặp mặt. Nhưng mà chỉ cần em muốn, anh đều ở đây chờ đợi em, ủng hộ em.

- Lần này em về là tự ở nhà ôn tập phải không? Anh nghe em còn phải lấy bằng tiếng Anh gì đó nữa.

- Em muốn về kể anh chuyện này, không ngờ cô giáo nói hết rồi. Đúng là em sẽ ôn tập một thời gian ở nhà, sau đó còn phải chuẩn bị nhiều thứ khác. Sau này khi em trở về, em nuôi anh.

Nghe đến ba chữ này Tiêu Chiến liền bật cười.

- Nhóc con chăm sóc mình chưa xong còn đòi nuôi anh.

- Anh nói xem, em chăm sóc bản thân tốt hơn hay anh làm tốt hơn? Chờ em, em nhất định sẽ quay lại tìm anh.

Nhất Bác của những năm mười tám tuổi có thể tự làm mọi thứ. Một mình cậu sắp xếp ổn thoả, mọi chuyện đều đi theo những gì mà cậu đã vạch ra từ trước. Buổi chia tay anh ở sân bay, cậu ôm anh thật chặt, anh chúc cậu lên đường bình an, vẫn là mỗi lần chia ly lời "tạm biệt" có chết cũng không nói.

---

"28/9,

Nhất Bác, năm đầu tiên em đi anh cuối cùng cũng có thể cầm được cọ vẽ rồi. Em nói xem anh sẽ vẽ ai đầu tiên đây? Nhớ em."

"28/10,

Nhất Bác, anh gặp được một người. Ông ấy có tư duy hội hoạ rất giống anh, anh và ông ấy nói chuyện vô cùng vui vẻ. Nhớ em."

"28/11,

Nhất Bác, bọn họ đều nói bức tranh ấy anh vẽ thật buồn. Chỉ có duy nhất mình em nhìn ra, cậu trai anh vẽ đang đứng ngược bóng hoàng hôn, nhìn đến miền đất xa xôi. Chính là "HI VỌNG". Nhớ em."

"28/12,

Trời lạnh rồi, em nhớ mặc áo ấm. Nhớ em."

...

"28/3,

Hôm nay là ngày đặc biệt. Nhớ em!"

"28/7,

Dạo này anh bận quá. Nhớ em."

"04/8,

Anh nhận được thư của em rồi, anh cũng nhớ em!"

00:00 AM: 05/8

"Sinh nhật vui vẻ! Nhớ em!"

...

"28/8,

Ba năm. Anh cuối cùng cũng mở được phòng tranh nhỏ. Anh kể em nghe ông khách lúc trước rồi chứ? Ông ấy giúp anh rất nhiều. Nhớ em!"

"28/9,

Anh mua được điện thoại tốt hơn rồi nhưng anh không biết số của em. Hôm nay anh gọi liều số cũ, em ở nước ngoài, có lí nào lại dùng số đấy chứ. Anh thật ngốc. Nhớ em!"

"28/10,

Em có dùng mạng xã hội không? Anh gõ thử tên em nhưng nhiều người quá, anh tìm một đêm cũng không tìm được. Nhớ em!"

...

"28/3,

Năm thứ tư rồi. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Bức thư em gửi anh giữ rất cẩn thận. Anh mỗi năm vào ngày này đều viết thư gửi cho em, còn có số điện thoại nữa, nhưng em vẫn chẳng liên lạc gì với anh hết. Nhớ em!"

"28/8,

Tháng này anh bận đến mất ngủ. Anh nghĩ mình phải đi đây đó để tìm cảm hứng. Nhớ em!"

"28/10,

Anh sắp chuyển nhà rồi. Phải làm sao đây, thực sự mất liên lạc với em rồi sao? Nhớ em!"

...

Qua thêm một năm nữa, quyển nhật kí của Tiêu Chiến đã đổi sang quyển thứ năm. Anh học bé con nhà anh ghi chép, sau này còn dán thêm rất nhiều ảnh mà anh chụp khắp bốn phương. Anh đã từng đến thành phố của em rồi nhưng ngày đó là đi bàn công việc, nửa ngày sau phải cấp tốc trở về. Anh có gặp một cậu trai giống em lắm nhưng cậu ta đi giao báo thì phải, anh không nhìn rõ mặt, cậu ta đi thật nhanh. Muốn hỏi em có sống tốt không, em gửi anh một bức thư rồi biến mất. Năm đó em nói sẽ quay về tìm anh, anh tin em nên giờ anh vẫn đợi. Nốt năm nay sắp xếp công việc ổn thoả, em còn không về anh sẽ đi tìm em.

Một buổi sáng mùa hạ, nắng đẹp và gió nhẹ. Tán cây khẽ lay động trong gió và văng vẳng tiếng chim hót xa xa. Vốn dĩ sẽ rất tốt nếu như Tiêu Chiến không bị một số máy lạ điên cuồng gọi tới. Mấy năm nay thi thoảng sẽ có người gọi điện quấy rầy anh, anh phải đổi số liên tục không dưới ba lần, phòng tranh càng có tiếng thì việc bị làm phiền kì thật khó tránh khỏi. Cuối cùng, khi bắt máy định nhắc nhở người nọ thì thanh âm ở đầu dây bên kia khiến anh giật mình.

- Ca.

- Nhất... Nhất Bác?

Giọng anh run run, anh bật khỏi ghế, nhanh chóng mặc áo khoác

- Là em.

- Bây giờ em ở đâu? Anh lập tức đến.

- Trại trẻ mồ côi.

...

Lâu lắm mới quay trở lại. Mái nhà đầu tiên của anh thay đổi không ít. Chỉ là người đến người đi, bác gái năm xưa nay đã đến miền đất xa lạ nào đó rồi, còn chưa kịp nhìn đứa trẻ ngốc nghếch lớn khôn thành đạt.

Em đứng ở sân sau, bộ dáng trưởng thành từng trải này khiến anh vừa thấy thân thuộc, lại vừa có chút xa lạ. Em ăn vận lịch sự gọn gàng nhưng đôi chân lại không ngừng đá đá vào mấy chiếc lá. Cậu bé vẫn mãi là cậu bé thôi! Bỗng em quay qua nhìn anh, còn gọi lớn:

- Chiến ca!

Tiêu Chiến chẳng còn tâm trí, anh lao nhanh đến ôm em vào lòng. Thằng nhóc này vậy mà biến mất bao nhiêu năm, xuất hiện rồi còn không thèm báo với anh một tiếng để anh chuẩn bị trước.

Anh cùng em đi siêu thị mua đồ ăn sau đó dẫn em về căn hộ của mình. Trên đường, em kể anh nghe lần này trở về có thể em sẽ làm giáo viên dạy Vật Lí ở trường cấp ba cũ của em. Thầy giáo cũng liên lạc với em rồi, chắc sẽ nhanh nhận công việc thôi. Tiêu Chiến hỏi em bao năm nay vì sao lại mất liên lạc, hại anh lo muốn chết, em chỉ cười không nói gì. Vậy anh sẽ đợi đến lúc em sẵn sàng kể đi, còn bây giờ cho anh số điện thoại. Mặc dù anh sẽ trói em ở chung với anh nhưng nếu ra ngoài hay có việc thì liên lạc với nhau sẽ thuận tiện hơn. Tiêu Chiến thấy em gãi đầu, em lôi ra một chiếc điện thoại cũ – cái mà năm ấy anh tặng em.

- Hồi sáng em có gọi cho anh mà anh đâu có bắt máy.

Ừ nhỉ, sáng nay em gọi cho anh rồi. Lớn tuổi chóng quên.

- Em vẫn còn giữ nó sao?

Anh chẳng biết bởi vì là đồ của anh nên em mới giữ.

Tối đó bọn họ có bữa ăn đầm ấm bên nhau. Mùi vị của cơm canh gia đình đã sắp phai nhạt trong tiềm thức bỗng được khơi lại. Cảm động.

- Em cảm thấy năm ấy lựa chọn thật đúng. Chúng ta đều đứng ở một nấc thang nào đó vẫy tay chào nhau.

- Bởi vậy nên anh không được đứng trên mặt đất và nhìn ngắm ngôi sao trên trời nữa rồi.

Tiêu Chiến thấy cũng tốt. Nếu thực sự đứng trên mặt đất vậy cách xa ngôi sao kia quá. Anh chỉ có thể nhìn thấy chứ chẳng thể chạm tới.

- Em cắm cọc ở nhà anh luôn nhé!

- Bảo bảo không ở đây tính bỏ đi đâu. Không cần em cắm cọc, anh sẽ trói em lại, mang về giấu đi.

- Ý em là... em... em ở đây cả đời.

-...

Thấy Tiêu Chiến rơi vào trầm mặc, cậu đâm hoảng hốt.

- Em biết thế giới này rất tăm tối nhưng vì có anh nên mới xua đi sương mù. Xã hội này khắc nghiệt, không sao hết, em không cần danh phận. Em muốn ở bên anh, bầu bạn cùng anh, chầm chậm già đi, sống những ngày tháng bình lặng. Ước muốn vào mỗi năm sinh nhật của em chỉ có vậy thôi.

- Được! Vậy chúng ta cùng nhau gánh vác.

Tiêu Chiến cười dịu dàng. Em xuất hiện bên anh vào một ngày nắng hạ, bây giờ anh biết mùa hạ của rất nhiều năm sau chúng ta đã có nhau. Tương lai sau này vì đối phương mà tiến, cùng nắm tay nhau thành vương.

Hồi ức sâu thẳm tựa một lời nói dối. Đã đi qua một chặng đường dài mới hiểu được nơi xa nhất chính là nhà.*
.End.
----

*Tớ có dùng phần lyris của bài hát "Căn Nhà Cũ" - Quyền Chấn Đông. 

Link nhạc đây, bài này hay lắm: 

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro