Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sớm biết việc sống độc lập chẳng dễ dàng nhưng Tiêu Chiến và Nhất Bác lại không ngờ mọi chuyện khó khăn đến vậy. Thời gian gần đây, Chiến Chiến cảm thấy mình khó lòng cầm nổi cọ vẽ, tay anh run run và đột nhiên mất đi hoàn toàn linh cảm. Miếng cơm manh áo thì vẫn phải kiếm mà trạng thái không ổn định cứ diễn ra ngày càng tồi tệ, anh tạm cất giá vẽ và cây cọ mình yêu thích nhất lại. Từng bảng màu được xếp gọn gàng trên kệ tủ, giấy vẽ cuộn lại để trong cái ống nhỏ, anh tự nhủ đợi tâm tình tốt hơn sẽ lại lấy chúng ra, tiếp tục hoạ lên những điều tươi đẹp. Việc này anh cũng chẳng giấu bảo bảo nhà mình, anh kể em nghe cốt để em đừng lo lắng, anh vẫn ổn, chúng ta vẫn sẽ sống thật tốt.

Anh xin làm bồi bàn ở một tiệm bánh. Người ta thấy anh ngoại hình sáng sủa, trông có vẻ nhanh nhẹn khéo léo nên đồng ý để anh vào làm ngay. Chiến Chiến tự cảm thấy mình số tốt, mạng tốt, đi đâu cũng gặp người tốt bụng ra tay cứu giúp. Coi như ông trời cũng không quá bất công với anh đi, dù sao nói là nương tựa vào nhau nhưng vất vả anh cũng không muốn để Nhất Bác cùng gánh, dù chỉ là một chút. Chuyện em bị mẹ bỏ ở trại trẻ mồ côi, rằng nếu anh chạy ra ngoài sớm hơn... anh vẫn còn day dứt rất nhiều.

Nhất Bác mười hai tuổi mỗi ngày đều đi bộ đến trường. Trường học cách nhà gần ba cây, ca ca cậu bảo đợi một thời gian nữa sẽ mua xe đạp cho cậu nhưng năm lần bảy lượt cậu đều chối bay. Tiền đấy ca ca có thể dùng mua thật nhiều đồ ăn, mỗi ngày ca ca ăn ít như vậy chẳng trách càng ngày càng gầy đi rồi. Ca ca có thể dùng tiền đấy để mua giấy vẽ, ca ca yêu vẽ như vậy, Nhất Bác cũng muốn ca ca vui vẻ. Trường học xa nhà thì đã làm sao, mỗi sáng cậu chỉ cần dậy sớm hơn là được. Ca ca đừng tưởng chuyện đi học Nhất Bác không biết, bảo bảo cái gì cũng biết, chỉ là ca ca đã quyết định rồi thì có trời cũng chẳng thay đổi được, Nhất Bác chỉ có thể dốc sức không phụ lòng ca ca thôi. Cậu muốn đỡ cho Chiến ca của mình quá, đi học về là nhanh chóng tự mình nấu cơm, còn biết quét dọn, lau nhà, rửa bát. Cậu nấu ăn không được ngon, mỗi lần thấy ca ca nấu cơm đều lẽo đẽo đòi anh dạy. Món ăn đầu tiên cậu làm có chút doạ người, hôm đó bọn họ đành úp mì gói ăn tạm, cơ mà mưa dầm thấm lâu, dần dần rồi cũng sẽ tiến bộ. Cậu chỉ có thể làm được bao nhiêu đó thôi.

"Mong mình lớn thật nhanh để gánh vác cùng ca ca."

Nhất Bác khép cuốn sổ lại, trèo lên giường chui vào lòng ca ca ngủ.

Cuốn sổ của sư tử nhỏ Tiêu Chiến từng vô tình đọc được rồi. Em ấy tâm sự rất nhiều chuyện nhỏ nhặt trong ngày nhưng hết phân nửa đều sẽ liên quan đến anh. Anh biết bảo bảo cũng thương anh lắm, nhiều như cái cách mà anh thương em vậy. Từng câu từng chữ của em khiến anh tưởng như được ấm áp ôm trọn, khiến anh có niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Được yêu thương là một điều gì đó khiến người ta vô cùng hạnh phúc, cũng khiến người ta nhìn thế giới này với nhiều màu sắc hơn. Bé con của anh, cảm ơn em đã mang nắng về.

Nhất Bác mười ba tuổi

Tiêu Chiến mười chín tuổi

Dạo này Nhất Bác thấy ca ca bận quá rồi. Ca ca ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn mới về, còn dặn cậu ăn uống đúng giờ, đừng đợi anh. Hình như tiệm bánh năm nay làm ăn rất tốt, khách tới rất nhiều khiến nhân viên trong tiệm làm không kịp trở tay. Ca ca bảo tiệm bánh nhỏ thôi nhưng bánh ngon lắm, ông chủ cũng không muốn thuê thêm người nên mỗi nhân viên chịu khó hơn một chút vậy, bù lại lương sẽ tăng, Nhất Bác đỡ phải ăn uống tiết kiệm nữa. Nhưng cậu thật lòng không nhìn nổi cái cảnh ca ca dành chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi buổi trưa chạy về nhà chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi lại lao như tên về tiệm bánh làm việc. Cậu hỏi anh mình có thể tới tiệm bánh ăn trưa ở đấy không, nếu được thì sáng sớm ca ca chỉ cần nấu nhiều thêm một phần cơm là được, không phải chạy ngược xuôi nữa. Ca ca bảo tiệm bánh không gần trường em đâu, em đi xa rất vất vả, để anh về nấu cho em sẽ ngon hơn. Nhất Bác liền nói ba cây em còn đi được, em khoẻ như voi đó, anh tin em.

Tiêu Chiến thật sự hết cách rồi. Buổi trưa, sau khi tan học ba mươi phút sẽ thấy bóng em đứng bên đường, hình như còn thở hồng hộc nhưng vào trong tiệm lại điềm nhiên như không có gì, mồ hôi trên trán được lau bớt nhưng những lọn tóc bên bết thì không dối ai được. Anh cũng không hỏi, thật ra trong tâm bọn họ đều biết đối phương vì mình mà có bao nhiêu phần nỗ lực. Bình lặng sống bên nhau thế này cũng không có gì là không vui vẻ.

Nhất Bác thấy rất tốt, chạy một đoạn đường dài nhưng đổi lại được ăn cơm cùng ca ca khiến cậu không khỏi phấn khích. Đến nơi ca ca đã dọn sẵn đồ ăn ra rồi, thực ra chỉ có hộp cơm nhỏ với mấy miếng thịt nhưng cậu cảm giác chẳng nơi nào có thể làm ra được hương vị của nó. Có lẽ là hương vị của gia đình đi. Phải rồi, gia đình duy nhất của cậu chỉ có ca ca ngốc này thôi. Thi thoảng ca ca muốn vuốt ve mái tóc của cậu còn cậu thì tận lực né tránh, tóc em bết như vậy coi chừng thành ám ảnh tâm lí làm anh không bao giờ dám xoa đầu em nữa đâu.

Nhất Bác mười lăm tuổi

Tiêu Chiến hai mươi mốt tuổi

Năm nay Nhất Bác phải thi vào cấp ba, học hành vô cùng gian khổ. Em không đến tiệm bánh nữa mà sáng sớm Tiêu Chiến sẽ nấu phần cơm cho em, em ăn trưa ở trường. Anh đi làm về vô cùng mệt mỏi nhưng chẳng là gì so với em thức đến hai giờ sáng luyện đề. Anh sợ em học hành áp lực liền tiết kiệm chi li hơn, mua nhiều đồ ăn ngon để em tẩm bổ. Bé con của anh thế mà rất có thiên phú về ngôn ngữ nhé, em nói tiếng Anh vô cùng hay dù anh nghe chẳng hiểu gì cả. Thi thoảng em sẽ gặp bài toán khó, anh cũng muốn giúp em một tay nhưng chỉ trách anh ít học. Bảo bảo tâm tình không tốt cũng chẳng bao giờ chịu bộc lộ ra ngoài cho anh biết. Em bắt đầu trưởng thành rồi, có điều gì cũng giữ chặt trong lòng, lấy hành động thay lời nói.

Nhất Bác ở trường nghe thầy cô bảo có rất nhiều con đường đi đến thành công nhưng con đường quan trọng nhất chính là học tập. Cậu nhất định phải thành công, lúc đó mới có thể thay ca ca gánh vác. Quyết tâm giành học bổng của trường cấp 3 trọng điểm càng thêm mãnh liệt, cậu phải chạy nhanh hơn nữa để đuổi kịp nó. Nhất Bác biết ca ca khó ngủ, cậu lại sợ tối, đi ngủ lúc nào ca ca cũng bật thêm đèn, chắc phải nằm rất lâu mới có thể chợp mắt. Vì vậy cậu học thì học, đi ngủ vẫn đúng giờ, đợi đến khi hơi thở ca ca đều đều cậu mới nhẹ chân bò dậy, bật đèn bàn học ngồi giải đề tiếp.

Bọn họ quan tâm nhau không dùng lời mà dùng hành động nhỏ bé hằng ngày để trao cho đối phương. Điều quan trọng là bất kì hành động nào, đối phương cũng đều tỏ tường, đều trân trọng. Không nói ra đâu có nghĩa là không biết.

Trận này Nhất Bác sốt cao rồi. Em nằm gục trên bàn, hơi thở nặng nhọc. Có làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi áp lực học hành thi cử nặng nề ở những năm cuối cấp. Người ta nói không đỗ đại học vẫn có thể ra ngoài làm công nhân nhưng trượt cấp ba coi như bỏ. Đêm qua em lén học bài tận khuya rồi nằm mê man ở bàn học, sáng nay cả người nóng như lửa. Tiêu Chiến viết đơn xin nghỉ cho em, gấp gáp mang đưa tận tay cho giáo viên chủ nhiệm rồi lại chạy như bay xin nghỉ một hôm để ở nhà chăm sóc em.

Lúc em nằm thiêm thiếp trên giường, mi tâm nhíu chặt, chẳng dễ chịu chút nào. Hình như cảm nhận được có người đắp khăn ấm lên trán mình, em mê man mở mắt, miệng nhỏ thì thầm:

- Em không sao đâu, anh mau đi làm đi.

- Có phải em lại làm phiền anh rồi không? Em xin lỗi!

Tiêu Chiến ngồi bên giường, trong lòng cảm thấy chua xót không sao kể xiết.

- Nhất Bảo, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Anh cũng muốn có một ngày nghỉ, chúng ta cùng nhau lười một hôm đi.

Anh dịu dàng xoa xoa mái tóc em, muốn anh an tâm thì mau mau khỏi bệnh.

Sốt cũng nhanh, hạ cũng nhanh. Nó đi nhanh như cách mà nó đến. Ngày hôm sau Nhất Bác đỡ hơn nhiều, lúc tỉnh dậy thấy anh ngồi dựa lưng vào tường chợp mắt. Cậu thầm nghĩ mình chưa làm gì được cho anh mà đã khiến anh lao tâm như vậy, thật vô dụng. Nhất Bác vừa chống tay xuống giường ngồi dậy, Tiêu Chiến đã giật mình cuống quýt hỏi em đỡ hơn chưa, có thấy khó chịu ở đâu không. Đột nhiên, cậu muốn khóc quá. Có thể nào ôm anh vào lòng rồi gào lên một trận "Em mệt rồi, muốn được anh ôm ôm." nhưng mà nghĩ kiểu gì cũng thấy thật ấu trĩ.

Trời không phụ lòng người, năm ấy Nhất Bác là học sinh có điểm cao đứng top 10 toàn thành phố. Em hân hoan cầm tờ giấy khen về định bụng sẽ khoe Tiêu Chiến biết, nhất định phải đóng khung treo trong phòng.

Bữa tối hôm ấy thật ấm áp. Ca ca hôm nay không phải tăng ca, anh nấu toàn món ngon mà Nhất Bác thích. Chỉ là trăm đường cậu cũng không ngờ bọn thế mà lại im lặng đến lạ. Cậu tự nhiên không thể ríu ra ríu rít như mọi khi, anh cũng không bày thêm chuyện để nói. Chỉ là cứ như vậy mãi ăn cơm có chút không ngon miệng, vẫn là ca ca mở lời trước:

- Chúc mừng Nhất Bảo của chúng ta nhé! Anh tự hào về em lắm!

Mặc dù vừa nói vừa cười nhưng ánh nhìn của ca ca chẳng giống mọi khi. Đáy mắt anh có tâm sự thì phải.

- Đều là công của anh hết.

Bọn họ nói với nhau được hai câu đột nhiên không ai nói thêm gì nữa. Sau khi ăn xong, lúc cùng nhau thu dọn Tiêu Chiến mới mở lời:

- Cái đó... em có định ở kí túc xá không?

Phải rồi, bây giờ trường đâu chỉ xa nhà có ba bốn cây như trước nữa. Phải đi một chuyến tàu mới đến nơi. Mà chỉ tính đi đi về về cũng sẽ rất tốn kém. Thì ra không khí im lặng ấy bắt đầu là bởi vì sắp phải chia xa. Nhưng cuối tuần cậu sẽ cố gắng về thăm ca ca mà, chúng ta chỉ ít gặp mặt nhau hơn thôi. Cậu sẽ nhớ hương vị của món ăn ca ca làm lắm.

- Em chưa đi mà anh đã nhớ em rồi sao?

Thấy Nhất Bác đùa một câu, trong lòng Tiêu Chiến tự nhiên thông suốt. Em cũng có lí tưởng của riêng em, cũng có nơi mà em muốn đến. Anh không thể trói buộc em ở bên cạnh mình mãi được.

Anh nào có biết, lí tưởng bao nhiêu năm của em chỉ vì anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro