Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiêu Chiến lớn lên ở trại trẻ mồ côi, đúng ra là từ khi mới sinh đã bị người ta vứt bỏ. Năm anh bảy tuổi, mặc dù tính đến khoảng thời gian ấy anh có thể xem là út trong nhà nhưng lại luôn là đứa lo lắng cho người khác. Bọn trẻ sống trong trại mồ côi dù nhận được yêu thương từ các cô, các dì nhưng sao có thể bì được với tình thương của cha mẹ. Trẻ con không hiểu chuyện, có những đứa bắt đầu nổi loạn, cũng có những đứa tính đến chuyện bỏ trốn. Chẳng ai trong chúng biết được thế giới ngoài kia tàn khốc thế nào, lạnh lùng như cái cách mà người ta đã bỏ rơi chúng ở đầu chợ hay dưới gốc cây. Đã có người từng rủ Chiến Chiến trốn khỏi trại mồ côi nhưng anh đều từ chối với giọng non nớt: "Các dì sẽ lo lắng lắm!". Anh cũng từng lén lút nói với các dì chuyện của lũ trẻ, khiến bọn chúng bị bắt lại trong những lần trèo tường ra ngoài. Kể từ ấy, chỉ cần có người nói chuyện với anh nhất định sẽ bị cả đám xúm vào bắt nạt.

Anh trời sinh từ bé đã vô cùng mặc cảm, lại sợ gây phiền phức nên luôn bó mình một góc nhìn những đứa trẻ khác nô đùa ở sân. Và rồi một ngày nắng đẹp, khi ngồi nghịch nghịch tổ kiến trong cái chỗ tối tăm như thường lệ anh lại vô tình nghe được thanh âm non nớt của một em bé. Cách một bức tường, Chiến Chiến nghe được tiếng em cười giòn tan với cái lắc tay không ngừng phát ra âm thanh vui nhộn. Anh thầm cảm thấy tủi thân, lại thầm cảm thán đứa bé kia thật may mắn. Anh tự hỏi rốt cuộc mình đã gây ra lỗi lầm gì mà lại bị ghét bỏ như vậy. Càng nghĩ hốc mắt lại càng đỏ, thật muốn khóc một trận, nhưng khóc rồi sẽ có kẻ cười nhạo mình, ngay cả khi khóc thật lớn tiếng cũng sẽ có người đến an ủi sao? Không, không được khóc. Chiến Chiến lấy tay dụi dụi hai mắt, chắc sẽ không ai nhìn thấy đâu nhỉ.

Qua một hồi, anh không còn nghe được tiếng cười của em nữa. Chắc mẹ đã bế em đi xa khỏi nơi này rồi. Từ tận đáy lòng anh dâng lê nỗi khao khát muốn được nhìn ngắm thế giới bên ngoài tha thiết. Hẳn sẽ tươi đẹp lắm! Vậy mà cái suy nghĩ vừa chớm ấy lại bị đánh gãy bởi tiếng khóc nức nở. Là tiếng em phải không? Chiến Chiến hốt hoảng đứng bật dậy nghe ngóng. Biết đâu em đang gắt đòi ăn với mẹ? Không thể nào, mẹ em sẽ không để em khóc lâu như vậy. Nghĩ nghĩ, anh chạy biến vào phòng gọi các dì ra xem thử.

Khoảnh khắc người dì lớn tuổi nhất hớt hải chạy vào, trên tay còn là cái bọc quấn kín mít, Chiến Chiến cảm giác tim mình như hẫng một nhịp. Tiếng khóc em như xé, xé toạc cả không gian của một buổi sáng cuối hạ. Mọi người sợ em sẽ khóc đến phát sốt liền tìm đủ mọi cách dỗ dành, vậy mà chẳng thể ngăn được tiếng em nức nở. Chiến Chiến chạy lại, nhón chân cao lên để nhìn em, đôi tay định vươn tới xoa đầu em thì giật mình rụt lại. Tay anh thật bẩn, không thể để em bị bẩn theo được, em nhỏ như vậy làm sao thắng nổi mấy con vi khuẩn chứ. Cuối cùng, anh vội lau lau tay mình vào quần rồi đút chặt vào túi áo, nhỏ giọng:

- Em đừng khóc, các dì sẽ thương em, ca ca sẽ bảo vệ em.

Chẳng rõ đứa bé kia có nghe hiểu không mà nó từ từ dịu giọng rồi nín hẳn. Nó tròn mắt nhìn Chiến Chiến, anh cũng nhìn nó cười đến ngọt ngào. Bé con, em thật xinh. Da trắng, môi hồng chúm chím, hình như em còn đang mọc răng sữa thì phải. Dì đặt em lên chiếc giường rồi nhanh chóng chuẩn bị một cái nôi nhỏ, Chiến Chiến chạy ù đi rửa tay thật sạch, gấp đến nỗi chẳng buồn lau khô mà quệt nước còn đọng trên tay vào áo. Lúc anh vào phòng em đã nằm ngoan ngoãn trong nôi nghịch cái lắc tay của mình. Chiến Chiến chầm chậm đến bên, dịu dàng nhìn em bé:

- Bé con, em tên gì nhỉ? Anh là Tiêu Chiến, từ nay anh sẽ là ca ca của em.

Một bác gái từ bên ngoài đi vào, ngồi xổm xuống cạnh Chiến Chiến, vừa xoa nhẹ mái tóc anh vừa nói:

- Con tên Vương Nhất Bác, nhớ nhé! Người nhà con chỉ để lại mảnh giấy ghi tên và ngày tháng năm sinh của con thôi. Đó là tất cả những gì con có, đừng bao giờ quên tên họ của mình, con nhé!

Chẳng ai hỏi Chiến Chiến vì sao lại phát hiện ra em nhỏ, bọn họ đã quá quen rồi. Chỉ thầm thở dài sao người ta có thể lạnh lùng bỏ rơi con ruột của mình như vậy, ngay cả khi em không hề bị dị tật bẩm sinh, hoàn toàn khoẻ mạnh.

- Từ nay Nhất Bác giao cho con nhé!

- Chiến Chiến nhất định sẽ là một ca ca tốt.

Bé con của anh đặc biệt cần có hơi người. Nếu để em nằm một mình, chỉ lát sau em sẽ khóc lớn, mà em khóc rồi thì thật khó dỗ, chẳng như lần đầu Chiến Chiến vừa nói một câu liền nín thinh. Từ ấy, ngày ngày anh đều túc trực cạnh chiếc nôi nhỏ. Em xuất hiện thật tốt, nhờ em mà anh bớt cô đơn rồi. Nhất Bác của anh cũng rất ngoan, em hay cười với anh lắm. Hai má em trắng trắng thơm thơm mềm mềm, thật muốn ghẹo một chút, nhưng mà Chiến Chiến từng nghe các dì bảo ghẹo má trẻ con nhiều không tốt nên anh chỉ xoa xoa nhẹ nhàng thôi. Mỗi lần đùa nghịch, tiếng em cười khanh khách làm tâm tình anh cũng vui vẻ theo. Em nhỏ như vậy mà xinh quá, lớn lên nhất định là một đại soái ca.

"Hôm nay Nhất Bảo phát sốt rồi! Em sốt vì mọc răng. Mình không cách nào xoa dịu cơn sốt đi được, nếu mẹ em ở đây có phải em sẽ thôi khóc không?"

Chiến Chiến mỗi ngày chơi với em còn chăm chỉ viết chữ. Tụi nhỏ không đến trường mà sẽ có giáo viên tình nguyện đến dạy họ học chữ, chỉ có đứa nào thật sự có tố chất mới được hỗ trợ đến trường. Nét chữ Chiến Chiến non nớt, vừa viết tay anh vừa run. Đột nhiên anh lại tự trách nếu hôm đó mình chạy ra ngoài sớm hơn có lẽ mẹ em sẽ không bỏ em lại nơi này, để em khóc lớn như vậy vì nhớ mẹ. Chiến Chiến nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được, anh lại âm thầm chạy đến căn phòng nhỏ, nơi em nằm và một bác gái túc trực chăm sóc. Anh đứng chân chân trước cửa, chỉ lén nhìn chứ không dám bước vào, mãi cho đến khi bị bác gái phát hiện anh mới gãi đầu ngượng ngùng chạy về giường ngủ.

Anh thương bé con của anh thật nhiều, em không được uống sữa mẹ mà phải dùng sữa bột, sau đó rất nhanh lại dùng bột ăn dặm thay cho sữa. Anh được nghe sữa mẹ giúp trẻ thông minh hơn, có sức đề kháng chống lại bệnh tật, vậy mà bé con của anh lại không được hưởng điều đó. Và Chiến Chiến hoàn toàn quên mình cũng như vậy. Anh thường hay nói với em:

- Tiểu Bảo, em phải ăn thật nhiều, sau này em phải thật chăm chỉ mới khoẻ mạnh thông mình được.

Chứng kiến toàn bộ tình cảm Chiến Chiến dành cho em nhỏ khiến các dì không khỏi cảm động. Đúng là trong thế giới của trẻ nhỏ chẳng hề có toan tính, bọn trẻ dùng hết thảy những gì mình có để trao cho người chúng yêu thương. Cái tình luôn mang lại sự ấm áp kì lạ.

"Hôm nay, Nhất Bảo học nói rồi!"

Tiêu Chiến hân hoan viết lên cuốn tập của mình.

Thường thì trẻ nhỏ học nói, chữ đầu tiên nó gọi sẽ là "ba" hoặc là "bà" hoặc là "mẹ". Nhưng chữ đầu tiên mà Nhất Bác kêu lại chính là "ca ca". Em nhìn anh Chiến gọi "ca ca" không ngừng, vẫn là cười đến tít cả hai mắt. Có trời mới biết ca ca của em thật sự muốn rơi nước mắt rồi đấy, chỉ là anh cảm thấy thật xấu hổ nên nuốt ngược chúng vào trong. Tiểu Bảo của anh, một tuổi rưỡi đã bi bô học nói, giỏi lắm bé con!

Nhất Bác của anh học nói thì nhanh nhưng tận đến hai tuổi mới chập chững tập đi, so với những đứa trẻ khác chậm hơn rất nhiều. Có lẽ lúc trước do sức khoẻ em không tốt nên như vậy. Khi ấy Chiến Chiến đã tám tuổi, vì ngoan ngoãn hiểu chuyện mà một cặp vợ chồng thường xuyên đến đây làm từ thiện muốn nhận anh làm con nuôi. Chiến Chiến một mực từ chối. Anh đi rồi còn ai chơi với Nhất Bảo của anh nữa. Em sẽ lại khóc thật to như cái ngày em xa mẹ, mà anh lại là người không muốn để em khóc nhất. Hai vợ chồng nọ không thể nhận nuôi cùng lúc hai đứa bé nên họ quyết định hỗ trợ vật chất hết mức có thể giúp đỡ cho trại mồ côi. Ông trời thật biết đùa người, kẻ có được thì lại vứt bỏ, người muốn có lại chẳng được như ý.

Năm tháng tĩnh lặng. Tất thảy những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Vương Nhất Bác đều có sự xuất hiện của một Tiêu Chiến – ca ca hơn cậu sáu tuổi. Chữ đầu tiên cậu gọi khi bắt đầu học nói là "ca ca", lần đầu tiên cậu đi được một đoạn đường dài, cuối cùng không trụ nổi mà vấp ngã, là ngã vào lòng của Tiêu Chiến. Nhất Bác được vợ chồng nọ hỗ trợ cho đi học, điểm tốt đầu tiên cậu đạt được liền khoe với ca ca của mình. Còn vô số những lần đầu tiên khác nữa... Bọn họ thực chất đã gắn kết với nhau hơn cả ruột thịt.

Chẳng ai biết năm đó, Chiến Chiến đã nhường lại cơ hội đến trường cho em nhỏ của anh. Cặp vợ chồng nọ chỉ có thể trợ cấp cho một đứa đi học. Lại nói nuôi một đứa bé ăn học nào có dễ, huống chi Nhất Bác có thiên phú như vậy. Ngay cả khi bây giờ anh có đến lớp cũng phải học lại từ đầu, nhất định sẽ gây phiền phức cho người khác. Anh thầm nghĩ để bảo bảo nhà mình đi học rồi dạy lại mình cũng đâu có sao.

Năng lực tiếp thu của Nhất Bác quả không tồi, học rất nhanh, rất sáng dạ. Tiêu Chiến lại có vẻ thiên nhiều về nghệ thuật hơn. Anh không được đến trường nhưng lại được hỗ trợ học vẽ, cặp vợ chồng nọ thấy một đứa trẻ thiện lương như vậy nên muốn làm cha mẹ đỡ đầu của anh. Chuyện này cũng không có gì khiến anh phải cự tuyệt. Nhiều khi anh muốn nói với họ, rằng anh biết ơn họ nhiều thế nào, biết ơn cái cách họ đã trao một cuộc sống tốt đẹp hơn cho anh và cả cho Nhất Bác. Năm Tiêu Chiến mười lăm tuổi, anh đã tự ra ngoài vẽ tranh kiếm tiền. Anh không thể sống mãi trong trại trẻ mồ côi được. Đồng tiền đầu tiên anh kiếm được liền cho em nhỏ của anh coi như là tiền ăn vặt, anh luôn trưng một bức tranh nhưng không bao giờ bán, là vẽ bóng lưng em nhỏ của anh.

Ba năm sau, cuối cùng anh có thể ổn định thu nhập, thuê một căn phòng trọ nhỏ ở bên ngoài. Nhất Bác mười hai tuổi một mực quẩn chân anh kêu không ngại khó ngại khổ, muốn anh mang theo cùng. Anh cũng đành cười xoà đồng ý, còn báo với cha mẹ đỡ đầu một tiếng.

- Nhất Bác, ai mà nỡ xa em chứ!

Em nhỏ ôm chặt tay anh, hai má dụi dụi vào cánh tay làm bộ giận dỗi:

- Ca ca đi đâu, em liền đi theo đó, anh không được bỏ rơi em. Anh mà bỏ rơi em, em sẽ không ăn uống để anh tức chết, em nhất định sẽ đi tìm anh bằng được.

Nghe lời em nói, anh cười thành tiếng, dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm của em:

- Em bị ngốc à? Không ăn uống làm gì có sức đi tìm anh.

- Dù sao chúng ta nhất định nương tựa vào nhau, em không sợ khổ.

Nhất Bác, em có biết câu đầu tiên anh nói với em là gì không? Chính là "Sau này, để anh bảo vệ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro