Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhà ở trong tim

Mãi một lúc sau, trong căn phòng nhỏ, tĩnh lặng đến mức ngoài tiếng nhạc còn nghe được tiếng thở nữa, Khuê lên tiếng hỏi trước:

- Anh uống rượu đúng không? Còn cả hút thuốc nữa, cũng 6 năm rồi em mới thấy lại dáng vẻ này của anh... Có chuyện gì sao?

Lam Hải không vội trả lời, chỉ thở hắt ra nhẹ rồi nhìn Khuê:

- Không sao, chỗ bệnh viên có chút chuyện nhưng đã xử lý xong rồi. Anh chỉ là đợt này hơi mệt mỏi, lâu rồi không về nhà nên hôm nay có ca cấp cứu xong thì ghé về một lúc mà!

Khuê dần trầm tư hơn, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn từ bao giờ:

- Em biết thừa là anh đang có chuyện gì đó nhưng anh không muốn kể! Em cũng không hỏi nữa, dù gì mất công đi xa thế về rồi, hôm nay ngủ lại nhà nhé, mai hẵng quay lại viện?

Lam Hải biết không gì có thể qua mắt được em gái, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhận được tín hiệu, Khuê nhanh chóng đi lấy đệm và ga, anh ngủ dưới nền, em ở trên giường. 

- Cảm giác giống hồi nhỏ khi bố mẹ không có nhà ghê nhỉ? Em vì sợ ma nên luôn không dám ngủ một mình, toàn sang năn nỉ anh qua ngủ, còn không cho anh tắt đèn đi nữa!

Khuê cũng chợt nhớ về dáng vẻ ngày xưa của mình, nhìn lên trần nhà rồi trả lời anh:

- Chuyện này mà anh cũng nhớ à, giờ em vẫn sợ!!! Chỉ là giờ em đã một mình làm quen với nó rồi!!!

Anh trai cười nhẹ rồi tiếp tục kể:

- Em còn luôn ngủ dậy sau anh, anh luôn chuẩn bị xong rồi sẵn sàng đi học mà em thì cứ cố ngủ thêm từng phút khiến mẹ sáng nào cũng phải mắng em!

- Giờ em vẫn khó dậy lắm, cảm ơn! Không phải mỗi ngày xưa đâu 

- Anh nhé, toàn giấu mẹ chơi cái máy vi tính đời xưa ý, chơi hết thời gian đã hứa với nhau rồi anh vẫn không cho em chơi. Em vừa chơi được một ván thì mẹ về, xong em bị đòn.

- Lúc em mới biết đi xe đạp, nhờ anh tập xe cùng anh toàn phóng lên trước xong lè lưỡi trêu em còn gì...

Cứ như vậy, hai anh em trở về tuổi thơ, thi nhau kể tội, bộc bạch hết những điều ấm ức từ trước đây ra, thật nhẹ nhàng và thoải mái. Khải cũng kể cho em về cuộc sống hiện tại:

- Khuê này, anh về cũng là để thông báo cho bố mẹ và em. Thực ra anh có tích góp, tiết kiệm mua được một căn chung cư nhỏ, khá tiện nghi ở ngay gần bệnh viện rồi. Thời gian gần đây, anh dọn ra ngoài ký túc rồi, phải chuẩn bị sắm sửa các thứ và thời gian trực cũng kín hơn nên anh mới ít về nhà! Anh sẽ nhắn địa chỉ và số phòng cụ thể cho em. Sáng em ngủ dậy có thể anh đã về viện rồi. Nhưng có điều kiện là nếu không trong tình huống cấp bách, bắt buộc gì thì đừng cho bố mẹ biết địa chỉ cụ thể nhé!!

Khuê vừa bất ngờ, vừa thán phục, vừa buồn cười:

- Gì vậy anh tôi, anh chỉ mới là sinh viên năm 4 thôi mà, sao đã mua được nhà rồi? Anh à, anh không làm gì phạm pháp hay trái lương tâm đúng không?

Hải chỉ cười rồi nhanh chóng gửi cho Khuê một số thông tin khiến Khuê bật cả dậy:

- Đây là một số nghiên cứu anh và các bạn đã thực hiện, được công bố hội thảo, tạp chí, hơn nữa thường xuyên được các thầy cô đầu ngành đích thân hướng dẫn, trao cơ hội làm cùng các dự án học thuật hay cộng đồng. Anh cũng hay đi gia sư, dạy học bên ngoài, bổ túc thêm cả kiến thức y khoa cho các bạn khóa dưới, cộng tác vài dự án nên ít nhiều cũng để dành một khoản lớn, thêm việc chi tiêu cũng chẳng mấy đó. Cộng tiền học bổng, nhuận bút, tiền làm thêm thì cũng dành được kha khá đó.

Khuê vẫn không tin lắm, tra hỏi anh trai:

- Em thử tính rồi, dù anh có tích lũy từ năm 1 thì cũng không thể kiếm được đủ tiền mua nhà. Em lại còn không biết khu viện và trường đại học của anh chi phí đắt hơn ở quận mình à? Anh phải làm gì đó kinh doanh đúng không?

Biết không thể giấu được, Hải đành khai thật:

- Thì cũng có bạn thân thiết đầu tư, giao dịch nọ kia nên anh cũng học dần rồi thử. Trộm vía cũng vài lần ăn được lớn, anh không mạo hiểm nữa mà đi gửi ngân hàng làm khoản tiết kiệm đó. Thực ra anh cũng có làm bài tập thuê cho người ta, thù lao cũng khá lắm chắc ăn cả tháng không hết.

Khuê tròn mắt, ném cái gối xuống chỗ anh mình:

- Em thấy anh đúng là tấm chiếu bị trải rách cả ra rồi ấy! Chiêu gì cũng hay, trò gì cũng biết. Xí, thế này thì chỉ có dạy hư em thôi!

- Haha, ai bảo em cứ hỏi anh bằng được cơ, thôi ngủ đi! Mai lại để mẹ hò như hò đò ấy, khổ thân bố chúng ta lắm! Toàn bị mẹ trút giận thôi...

Chẳng lâu sau, Khuê cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thật!

----------------

Hôm sau, bình minh vừa lên bên ngoài cửa sổ, như thường lệ, Lam Hải đã tỉnh dậy, ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi đi tập thể dục. Vừa trở về nhà thì bà Giang vừa ngủ dậy, đang chuẩn bị nấu đồ ăn sáng thì bị con trai cả làm cho giật mình, suýt nữa hét lớn:

- Ôi, cái thằng này! Về mà không nói với mẹ gì cả, làm mẹ giật hết cả mình đây này!

Lam Hải cười rồi tranh thủ bóp hai vai cho mẹ:

- Thì con muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ yêu quý của con mà! Báo trước mẹ rồi mẹ lại kỳ công đi sắm đồ nọ đồ kia, bày cả bàn tiệc chào đón làm con áp lực lắm. Con chỉ cần ăn bữa cơm đạm bạc, nghe mẹ dặn dò những điều đã nói cả tỉ lần rồi thôi!

Bà Giang nghe thế thì vô cùng hoài lòng, vội khoát tay con trai ngồi xuống bàn nhỏ giọng nói chuyện:

- Vẫn còn sớm chán, thế để bà già này lải nhải cho con nghe nhé! Mẹ thấy con đợt này còn thiếu sức sống hơn cả lần trước, chắc chắn lại sinh hoạt không điều độ, ăn uống thất thường phải không? Đây này, râu còn mọc dài cả rồi ấy, nhìn như già thêm mấy tuổi, chẳng đẹp tí nào cả!

- Thôi mà mẹ, con biết rồi, mẹ cũng đâu phải không hiểu con đường con chọn đâu đúng không ạ? Mẹ yên tâm đi, con tự biết lo cho con mà ạ!

Bà Giang vừa nhặt rau, vừa nhìn con trai cưng với vẻ mặt bất lực, cạn lời:

- Thôi, tôi còn lạ gì mấy cái lời hứa trấn an, lời nói đầu môi của anh. Gớm y hệt bố anh, nói thì hay mà toàn làm ngược lại, có xem tôi là gì đâu

- Mẹ này, con có bao giờ là không dám tuân lệnh mẹ yêu tổng chỉ huy đâu ạ. Mẹ còn nói thế là con buồn đấy.

- Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa. Thế bao giờ thì mẹ mới có con dâu tương lai đây hả anh? Anh cũng 25 - 26 tuổi rồi, trẻ trung gì nữa đâu?

Nói đến đây, nét mặt hơi khựng lại, biểu cảm có chút không tự nhiên, nghiêng góc mặt để mẹ không thấy rõ, lảng tránh như mọi khi:

- Với nghề bọn con thế còn là sớm chán mà mẹ, là thời điểm để phát triển. Chuyện tình cảm là duyên, bao giờ đến sẽ đến ạ.

Nói xong kiếm cớ đứng dậy vươn vai, ra ngoài ban công tưới cây.

Đúng lúc này, ông Châu cũng vừa thức giấc, thấy con trai thì lòng vui như mở hội:

- Con trai, bố sắp quên mặt mày rồi đây này! Xem nào, sao mà mặt nhăn như khỉ rồi thế này??

Ông còn không quên bĩu môi, vỗ vồ vào hai bên mặt của con trai như trêu trẻ con:

- Bố này toàn dìm con thôi! Dạo này sức khỏe bố thế nào rồi ạ, có uống thuốc đầy đủ không thế ạ?

Ông Châu làm ra vẻ chán nản mà nói:

- Đấy đấy, y hệt mẹ con toàn xem ông già này như trẻ con thôi, chả tin tưởng gì cả! Thưa bác sĩ, tôi uống thuốc đúng giờ, đúng liều lượng, khám định kỳ thường xuyên, tinh thần thoải mái, không có vấn đề gì ạ!

Ông Châu còn đứng nghiêm chỉnh, giơ tay chào cờ như thể báo cáo trong quân đội vậy. Điều này khiến cho hai mẹ con đều cười và vui vẻ trong buổi sáng trong lành này. 

Không lâu sau, mùi đồ ăn thơm lừng tỏa ra từ gian bếp khiến bụng hai bố con thi nhau thét gào. Rồi Lam Hải mở lời trước:

- Hôm qua con nghe Khuê kể chuyện rồi, con về muộn, nói chuyện cũng lâu nên sợ sáng nay Khuê không dậy đi học được. Bố mẹ cho em nghỉ được không ạ, coi như là phần thưởng vì mới lập công hôm qua?

Ông Châu nghe xong nháy nháy mắt về phía bà Giang ý là "Mẹ con đồng ý thì được"

Quả đúng là thế, bà Giang nghĩ một lúc rồi nói:

- Được rồi, không về thì thôi, về là chiều em con. Mẹ đồng ý, nhanh ăn nhiều vào đi!

Vừa ăn sáng xong, cuộc điện thoại gấp thông báo khiến Lam Hải phải nhanh chóng quay về bệnh viện. Ông Châu, bà Giang tuy hiểu cho công việc của con nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng, chỉ kịp đưa ít thuốc bổ, rau và thịt, đồ ăn sẵn tự làm cho con mang theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro